Longfic

Tình mãi không phai – Chap 39

ibz4copcibkdv9

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r )
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, truyện này viết theo ChanBaek ver =))))
[ LONGFIC ] Tình mãi không phai
Chap 39

Tới cổng Tòa nhà Thương mại đường số 3 khu Bokman, Sehun đỗ xe cẩn thận rồi cùng Baekhyun xuống xe. Trước cửa tòa nhà đều là những chiếc ô tô bóng loáng đắt tiền, thi thoảng lại có một quý cậu hay quý bà trang điểm cầu kỳ từ trong bước ra, xung quanh còn mấy người đi theo, giúp họ xách các túi lớn túi nhỏ.

Đây là nơi mà những người giàu có thích tới nhất, luôn đi đầu trào lưu, cho dù là hàng hiệu nổi tiếng cỡ nào, người ta đều có thể tìm thấy ở nơi đây, giá cả đương nhiên cũng tương xứng với tầm cỡ của nó, một bộ quần áo bình thường với mức lương của Baekhyun cả tháng, có lẽ cũng chỉ đủ mua một bộ.

Baekhyun nhìn sự xa hoa ở nơi này, bắt đầu thấy hơi đố kị với những người giàu có, món đồ nào cũng là hàng hiệu, hàng độc, chắc chắn không thể tìm được món thứ hai ở những chợ thông thường, không lo phải đụng hàng với người khác. Baekhyun nhìn thấy một chiếc áo màu xanh, màu sắc tươi tắn, chất liệu mềm mại, trên có thêu những hoạ tiết nhỏ màu vàng nhạt, đẹp tới mức cậu không thể nhìn đi chỗ khác. Baekhyun đưa tay ra, theo thói quen xem giá của chiếc áo, suýt chút nữa thì đã hét lên, trước tiên cậu nhìn thấy mấy số 0 đằng sau, rồi nhìn thấy số 5 đứng trước, một chiếc áo mà tới 500 ngàn won, Baekhyun thở dài, cho dù không ăn không uống thì cũng phải để dành tiền lương trong 5 tháng, cậu mới mua được chiếc áo này.

Nhân viên trong tiệm mặc dù đã được đào tạo là đối xử với mọi khách hàng ngang nhau, nhìn thấy Baekhyun và bộ quần áo rẻ tiền mà cậu mặc, tự nhiên thái độ đón tiếp cũng không mấy nhiệt tình, chỉ đứng nguyên ở trong quầy thu ngân. Baekhyun thận trọng cất chiếc áo đi, trong lòng mặc dù không nỡ, nhưng bỏ ra 500 ngàn won để mua một chiếc áo thì cậu lại không làm được. Sehun vẫn đứng ở phía sau, thấy Baekhyun nhìn chiếc áo xuất thần thì ra nói vài lời vào tai nhân viên quản lý, người đó gật gật đầu.

Đồ tốt đúng là đồ tốt, bình thường đi mua quần áo, chẳng mấy khi chọn được đồ mình ưng ý, tới đây, nhìn thấy cái gì cậu cũng thích, chỉ tiếc là mình không có tiền nên chỉ biết thở dài. Nhìn thấy nhưng lại không thể chiếm làm của riêng, chẳng thà không nhìn còn hơn, để đỡ phải đau lòng. Baekhyun nhìn ngó một lúc, không muốn xem nữa bèn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mặt phụng phịu như đứa trẻ đang dỗi mẹ, nhìn những người lắm tiền không thèm mặc thử quần áo, cứ thế vứt lên bàn gói lại, nghĩ tới mình có một bộ đồ cũng không mua được thì tâm trạng lại càng buồn rầu hơn.

Sehun chỉ đứng bên cạnh cười cười, sau đó vẫy tay về phía sau, có hai người gần đó vội vàng xách túi lớn túi bé đi tới trước mặt Baekhyun:

– Thưa cậu, những bộ quần áo cậu thích đều ở trong này. – Nói rồi đặt mấy túi đồ lên ghế rồi bỏ đi. Baekhyun kinh ngạc há hốc miệng, nhìn thấy chiếc áo màu xanh mà mình thích, tưởng tượng ra mình được mặc cái áo đó, nhưng lại cảm thấy như vậy không ổn, nhìn Sehun, hơi đỏ mặt:

– Tôi thấy ngại lắm, bắt anh phải chi tiền.

Sehun kéo tay Baekhyun, ánh mắt vô cùng dịu dàng:

– Cậu quên rồi sao, đây đâu phải tôi trả tiền, là ba tôi trả, ai bảo cậu trở thành con dâu tương lai mà ba tôi thích! Ông ấy đã thích cậu như thế thì tôi cậu cứ tạm làm con dâu của ông một ngày đi, không vì tôi thì cũng vì mấy bộ quần áo này. – Baekhyun còn đang định từ chối thì Sehun đã mỉm cười nắm tay cậu, cầm chiếc áo màu xanh và một chiếc quần mới, nói với cậu:

– Mau đi thay quần áo đi, tôi muốn xem cậu mặc đẹp như thế nào.

Baekhyun vốn dĩ không định lấy, nhưng đa số con trai bây giờ có thể chống đỡ lại với cám dỗ của tiền bạc, nhưng lại không chống nổi cám dỗ từ những bộ quần áo đẹp, Baekhyun cũng không ngoại lệ. Trù trừ một lúc lâu, cậu vẫn mang quần áo đi theo nhân viên phục vụ vào phòng thử đồ.

Sehun đang ngồi trên ghế, không biết trầm tư suy nghĩ điều gì. Bỗng dưng có ai vỗ mạnh lên vai anh:

– Anh hai, anh làm gì ở đây? Không phải là tới cùng với chị dâu tương lai của em đấy chứ! – Sehun quay đầu lại, thấy em gái đang đi cùng với Chanyeol. Sắc mặt Chanyeol hơi khó coi, hình như bực bội cái gì đó, nhưng em gái anh thì tươi cười rạng rỡ, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Em gái anh mặc kệ Chanyeol đối với cô thế nào, chỉ cần được ở bên anh là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng Sehun nhìn thấy những điều đó thì lại thấy trái tim mình đau nhói.

Chanyeol nhướng mày:

– Sehun, chắc là không ngồi một mình ở đây chứ! Có người đẹp nào thì mời ra cho bọn tôi xem.

Sehun cười:

– Cậu ấy vào thay quần áo rồi, nếu muốn biết mặt thì ở lại. Có điều nhìn thấy rồi đừng tỏ ra thất vọng nhé, nhất là Chanyeol, đừng có nổi giận.

Chanyeol bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, hai con mắt như tóe lửa, quay người định bỏ đi, nghe thấy câu nói cuối cùng của Sehun lại dừng lại. Anh sợ cái gì?

Nếu cậu đã quyết định cùng với người đàn ông khác thì việc gì anh phải quan tâm tới cậu. Anh đưa tay ra, cố ý ôm chặt vòng eo nhỏ của Oh Gae In:

– Tôi việc gì phải nổi giận, tôi không hiểu anh nói thế là có ý gì. – Mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt anh tái xanh.

Sehun cũng không quan tâm tới Chanyeol, chỉ cười lạnh lùng.

Nhân viên phục vụ mở cửa phòng thay đồ ra, Baekhyun từ từ bước ra ngoài, tóc tơ màu đỏ khiến cậu càng thêm nổi bật. Khuôn mặt cậu trở nên đẹp lạ kì, nhất là đôi mắt, vì quá hưng phấn nên sáng ngời khác thường, nhìn cậu như một ngôi sao sáng chói nhất trên một bầu trời đầy sao, thu hút ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người đi qua đều nhìn cậu, chiếc áo màu xanh kết hợp hoàn hảo với quần trắng được mặc trên người cậu trở nên hết sức hoàn hảo. Baekhyun vốn dĩ không tính là thấp nên khi cậu mặc bộ đồ này vào, nhìn cậu càng trở nên nổi bật.

Sehun ngẩn ngơ nhìn Baekhyun, trái tim bỗng đập lỗi một nhịp, nhưng anh lại cố nén lại, liếc mắt sang nhìn Chanyeol, chỉ thấy ánh mắt anh như hai đốm lửa chuẩn bị đốt cháy Baekhyun. Baekhyun lúc đầu không nhìn thấy Chanyeol, chỉ soi mình trong gương, càng nhìn càng thấy thích, mỉm cười rạng rỡ.

Chanyeol lại càng giận hơn. Anh cho cậu tiền cậu không thèm nhận, còn trả lại anh một cái bạt tai, Sehun chỉ mua cho cậu một bộ quần áo, vậy mà cậu đã cười tươi như thế? Chả trách cậu đối xử với mình thật lạnh nhạt, thì ra là thích một người có tiền, có tài hơn anh, chỉ trách anh quá si tình, ai mà ngờ cậu cũng chẳng khác gì những người khác! Anh càng nghĩ càng giận.

Oh Gae In không nhận ra Baekhyun, thứ nhất là vì hôm đó ánh đèn trong quán bar quá tối, thứ hai là vì cách ăn mặc của Baekhyun ngày hôm nay cũng khác hẳn hôm đó, thứ ba là lần đầu tiên gặp một người lạ mặt, cô rất dễ dàng quên đi. Bởi vậy Gae In không nhận ra Baekhyun, chỉ có điều thấy Baekhyun quá đẹp thì trong lòng hơi ghen ghét, nhưng lại nghĩ đó là người yêu của anh trai, là chị dâu tương lai của mình, càng đẹp thì càng khiến cô nở mày nở mặt thêm chứ sao.

Sehun nắm tay Baekhyun, đặt lên trán cậu một nụ hôn, ánh mắt rất dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ:

– Baekhyun, em đẹp quá, lần đầu tiên anh nhìn thấy con trai mặc đẹp như vậy.

Baekhyun bị Sehun hôn ngay trước mắt mọi người thì thấy không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt:

– Cảm ơn, cảm ơn cả chiếc áo mà anh tặng nữa.

Chanyeol giận điên người, lạnh lùng hừ một tiếng:

– Sehun, người yêu mới mà không giới thiệu hả, sao tôi thấy quen mặt thế, hình như từng gặp ở đâu rồi.

Lúc này Baekhyun mới nhìn thấy Chanyeol, thấy mặt anh có vẻ khác thường, trông như bánh bao nhúng nước, lạnh lùng như băng, ánh mắt thì tóe lửa như sắp sửa nuốt chửng cậu đến nơi. Baekhyun cũng không ngờ lại gặp Chanyeol ở đây, cậu không hy vọng Chanyeol sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Sehun. Nhưng nhìn thấy Gae In đứng cạnh anh, cậu lại nghĩ, anh đã có vị hôn thê rồi, dựa vào cái gì mà quản lý tôi, tôi là gì của anh? Mặt cậu lập tức hếch lên, làm nũng:

– Em khát rồi, chúng ta đi uống trà sữa đi!

Sehun khoác vai Baekhyun, âu yếm véo mũi cậu:

– Được, em nói gì anh cũng nghe cả. Đi thôi, anh biết dưới lầu có một quán trà sữa ngon lắm, chúng ta tới đó nhé! Ở chỗ họ còn có bánh đậu xanh nữa, chắc chắn em sẽ thích ăn.

Thấy hai người thân mật, ngọt ngào với nhau, Chanyeol tức điên lên. Baekhyun chẳng buồn nhìn anh thêm một cái, cứ như thể anh không hề tồn tại, Chanyeol thực sự muốn cho cậu mấy cái bạt tai, nhưng mình dựa vào cái gì mà quản lý cậu?

Sehun nhìn Chanyeol, đáy mắt thoáng cười:

-Chanyeol, đi cùng chúng tôi nhé, đông người cho vui.

Oh Gae In thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh trai thì kéo tay Chanyeol:

– Anh hai, em với anh Chanyeol không đi nữa, anh với chị dâu chơi vui nhé.

Thấy Gae In cũng hiểu lầm, Baekhyun càng muốn giải thích hơn, nhưng nhìn sắc mặt của Chanyeol, cậu lại chán không buồn nói nữa, trong lòng nghĩ, giải thích cái gì? Anh ấy đã có vị hôn thê, hiểu lầm cũng đâu có sao! Chanyeol ôm chặt vai Gae In, hôn nhẹ lên má cô:

– Anh cũng thấy khát nước, thôi chúng ta đi cùng đi! Càng đông càng vui, đừng phụ lại lòng tốt của Sehun.

Người nào cũng có tâm sự riêng của mình nhưng đều không chịu để lộ ra ngoài. Chỉ có Gae In còn nhỏ tuổi, không có nhiều kinh nghiệm sống nên không hiểu gì, chỉ dựa vào lòng Chanyeol, âm thầm với niềm vui của riêng mình.

Tới quán trà sữa, mọi người ngồi xuống, gọi trà xong còn gọi thêm mấy loại điểm tâm. Chanyeol đang ngồi đối diện với Baekhyun, càng nhìn thấy cậu càng giận, thò chân đạp Baekhyun một cái, Baekhyun đau quá, suýt chút nữa thì bật lên tiếng kêu.

Chanyeol vẫn thản nhiên, đút cho Gae In một miếng bánh. Baekhyun mặc dù rất bực mình nhưng còn ngại Sehun nên không phát tác, chỉ xoa xoa chân, cơn đau như chạy thẳng vào tim. Sehun nhìn sắc mặt Baekhyun có vẻ không bình thường, quan tâm hỏi:

– Sao thế? Có phải em không khỏe không?

Baekhyun chán nản lắc đầu:

– Không sao, không sao.

– Ha ha ha… Sehun, anh nhặt được ở đâu cô vợ xinh đẹp này hả, lần đầu tiên thấy anh quan tâm tới người khác như thế, tôi thực sự rất tò mò đấy, có thể kể cho chúng tôi nghe không, hai người quen nhau như thế nào, trong khách sạn hay là quán bar.

Sắc mặt Sehun lập tức thay đổi, nhưng lại nhanh chóng trở về bình thường, nói nửa đùa nửa thật:

– Đây là bí mật giữa tôi và Baekhyun, không thể nói cho cậu nghe được. Ngộ nhỡ cậu cướp mất Baekhyun của tôi thì làm thế nào?

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s