Longfic

Không phải thích mà là yêu – Chap 32

 

1977465_261726060662401_2107869307_n

Chap 32:

Kris một mình lái xe trên con đường dài dẫn đến chỗ Baekhyun đang ở…( mà chính xác hơn là đang bị giam lỏng). Cậu nhẹ nhàng bước vào bên trong quan sát: Tất cả vệ sĩ và người giúp việc đều đang cố gắng làm tốt phận sự của mình. Họ cung kính cúi chào khi nhìn thấy cậu. Kris bước lại chỗ quản gia và hỏi:

– Baekhyun thế nào?

– Thưa cậu cả! Cậu hai đang ngủ trong phòng! * lão quản gia cúi đầu đáp lại*


– Vậy sao? Thằng bé ăn uống đầy đủ chứ?

– Điều này……….tôi đã sai nhà bếp nấu những món ăn cậu hai thích nhưng cậu ấy không chịu ăn, tôi cố ép mà cậu ấy chỉ ăn có một chút….cứ nằm trên giường suốt ngày! Có đêm còn khóc sưng cả hai mắt….Thật tình chúng tôi cũng cố gắng hết sức rồi ! * lão quản gia lắc đầu bất lực*

– Thằng bé này! Để tôi vào thăm nó!

Kris lặng lẽ bước vào trong phòng ngủ của Baekhyun, cậu đến gần mép giường và khẽ chạm vào má của cậu bé đang say giấc tên Baekhyun kia:

– Em gầy đi nhiều quá! Sao lại tự hành hạ bản thân như thế? Đồ ngốc ! * mắt Kris ngấn nước nhưng cậu cố không để nó chảy xuống….nhìn em cậu lúc này xanh xao quá…..*

– Anh sẽ để em quay lại trường sớm thôi! Anh sắp có được Luhan rồi! Đến khi đó anh sẽ đón Luhan sang ở chung với chúng ta…..em tưởng tượng xem Baekie! Chúng ta sẽ rất hạnh phúc ! Hãy tin anh nhé ! * Kris mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc nâu của Baekhyun khi nghĩ đến tương lai tươi đẹp đang chờ đợi*

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, Kris nghe máy ngay lập tức khi thấy tên người gọi là Mi Ran:

– Oppa! Chúng ta cần kết thúc chuyện này! Em thật sự không thể đợi được nữa rồi! * Mi Ran nói với sự sốt sắng*

– Sao vậy? * Kris có phần lo lắng*

– Sehun oppa mấy ngày không đi học rồi! Em nhớ anh ấy! Vì chuyện cãi nhau với Luhan oppa của anh đấy!

– Thật may! Luhan không cần phải gặp hắn nữa! * Kris có chút vui mừng*

– Đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy….nó chỉ khiến Luhan thêm nhớ Sehun oppa thôi.

Kris giật mình khi nghĩ đến điều đó…..và nhận thấy nó hoàn toàn có lí.

Baekhyun tuy đang nhắm mắt không động đậy nhưng cậu đang giả vờ ngủ…..cậu không muốn nói chuyện với Kris nên dùng cách này…ai ngờ lại có thể nghe lén kế hoạch của anh. Cậu tiếp tục giả vờ và nghe nốt cậu chuyện:

– Vậy tính sao đây?

– Chỉ còn cách này….nó sẽ kết thúc tất cả!

– Cách gì!

– Hãy để Luhan chứng kiến em và Sehun oppa tình cảm với nhau!* cô ta nói mà không hề ngại ngùng*

– Cái gì? Để em và Oh Sehun làm chuyện đó trước mặt Luhan ư? Mi Ran à…em có tỉnh táo không thế? * Kris nói như hét lên trong điện thoại * Baekhyun đang nhắm mắt cũng phải mở ra, cậu vô cùng shock….không ngờ cô em họ của cậu lại có thể đê tiện như vậy, hai người bọn họ có biết yêu là cái gì không vậy? Có cần dùng đến cả loại thủ đoạn đó không???

– Em rất tỉnh táo! Biến Sehun thành của riêng em chẳng phải là cách nhanh nhất sao? Hơn nữa….Luhan cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Sehun khi……..rồi sẽ ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh thôi. * cô ta cố gắng thuyết phục Kris*

– Được!…nhưng đừng quá đáng quá! * Kris khi biết sẽ nhanh chóng có được Luhan thì đống ý ngay lập tức*

Điều đó lại khiến Baekhyun đau lần nữa….cậu đã rất hy vọng anh trai cậu nói một chữ Không……..nhưng kết quả lại khiến cậu hoàn toàn thất vọng. Baekhyun biết rằng bây giờ anh trai cậu không còn phân biệt được đâu là yêu, đâu là chiếm đoạt nữa rồi. Cái kế hoạch này chẳng phải là quá hèn hạ sao? Rồi khi Sehun và Luhan biết được âm mưu kia…họ có tha thứ cho anh trai cậu không. Baekhyun tự nhủ rằng cậu phải giữ lại chút thể diện cuối cùng cho anh trai mình và ngăn sự tổn thương đau đớn cho Hunhan. Cậu thực sự không thể đứng nhìn anh trai cậu tự hủy hoại chính mình như vậy.

Sau khi kết thúc đoạn hội thoại với Mi Ran, Kris quay lại chỗ mép giường, cậu ngắm Baekhyun lần cuối rồi mở cửa phóng xe về Seoul: “ Baekhyun! Tha thứ cho anh! Anh cần Luhan…..”

Đợi Kris đi rồi, Baekhyun mới mở mắt. Cậu ngồi bật dậy và cố gắng tìm cách báo cho Hunhan biết về điều này….nhưng trong hoàn cảnh bây giờ cậu có thể sao?

Baekhyun đi đi lại lại trong phòng, cố tìm ra một cách nhanh nhất và cuối cùng thì cậu cũng tìm được. Baekhyun nhìn thấy chiếc bật lửa trên bàn……trong đầu lóe lên một kế hoạch :

– Chỉ còn cách này thôi!

Baekhyun mở sẵn cửa sổ, cậu khóa trái cửa phòng lại rồi lấy bật lửa châm vào đống chăn trên giường. Cậu cố gắng hét thật to nhằm thu hút mọi sự chú ý của đám vệ sĩ bên ngoài….nhân lúc đó cậu sẽ thoát được. Kế hoạch diễn ra theo đúng những gì cậu muốn, tất cả vệ sĩ, người hầu đều tập trung lại quanh căn phòng của cậu….khói phun ra nghi ngút khiến bọn họ ho sặc sụa:

– Cậu chủ! Cậu chủ sao rồi! * lão quản gia đập cửa liên tục, lão rất lo cho Baekhyun và sợ sẽ bị Kris xử tội*

– Cứu tôi với! khụ khụ……..cứu với………….* Baekhyun cố gắng diễn xuất thật tốt*

– Cậu sao rồi….mau mở cửa…cậu chủ!!! * lão quản gia cố gắng kêu gào khi không thấy Baekhyun trả lời, lão nghĩ rằng Baekhyun đã ngất đi rồi!

Lão cho bọn vệ sĩ phá cửa để mau chóng vào cứu Baekhyun nhưng khi vừa xông vào đã không thấy bóng dáng Baekhyun đâu ngoài đống lộn xộn trước mắt. Lão đang lo lắng vô cùng thì bọn vệ sĩ xen vào:

– Không lẽ cậu chủ cháy thành than rồi sao? * ngay khi tên đó dứt lời đã bị lão quản gia đập tới tấp vào đầu*

– Muốn bị xử bắn à? Đồ ngu…các người không canh gác bên ngoài mà chạy hết vào đây….cậu chủ chạy trốn rồi! * lão chỉ tay về phía chiếc cửa sổ mở toang*

– Không mau đi đưa cậu chủ về đây! Cậu chủ mà mất sợi tóc nào là các ngươi xác định đi!…trời ơi…không thể để cậu cả biết được! Sao cậu hai lại khôn thế không biết? Aigoo * lão quản gia thở dài trước cú chạy trốn vô cùng hoàn hảo của Baekhyun*

Lúc này Baekhyun đang cố hết sức chạy trốn. May thay cậu đã kịp cầm được một ít tiền trong ngăn kéo nên khi ra đường lớn cậu đã thuê một chiếc taxi về Seoul. Cậu không về nhà và bảo tài xế đưa cậu về nhà Chanyeol….chỉ có anh mới có thể che chở và bảo vệ cậu lúc này.

Kris phóng xe về Seoul với tốc độ khủng khiếp. Cậu phải nhanh chóng đi nốt bước cuối cùng này….để giành được trái tim người cậu yêu- Luhan. Khoảng hai tiếng sau, xe của cậu đã dừng trước cổng nhà Luhan. Kris gọi điện cho Luhan:

– Mình đang ở trước cổng nhà cậu, có thể đi uống café một lúc được không?

– Ừm! Đợi mình một lát. * Luhan nhanh chóng đồng ý, cậu cũng muốn giải tỏa căng thẳng một lúc mà không hề biết rằng cậu đang dần ngã vào âm mưu của Kris*

Sau khi hẹn được Luhan, Kris nhắn tin cho Mi Ran để cô ta có thể tiến hành kế hoạch của mình. Mi Ran gọi điện rủ Sehun đi uống rượu để vì cô ta đang có chuyện buồn:

– Sehun oppa! Có thể ra ngoài một lát không? Em đang rất buồn! * cô ta nói với giọng chán nản*

– Có chuyện gì vậy?

– Em đang ngồi ở Black Pearl Club! Anh có thể đến đây một lát không? Huhu….em buồn quá! * cô ta bắt đầu khóc*

– Được rồi! Anh sẽ đến!

Mi Ran vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng trước câu trả lời của Sehun…..anh ấy đã đồng ý đến uống rượu với cô ta..thật quá tuyệt vời. Ngay cả bản thân Sehun cũng ngạc nhiên không kém về quyết định của mình. Cậu không phải hứng thú với Kim Mi Ran mà là nuốn giải sầu….chỉ vậy thôi! Khi uống rượu mà có bạn thì còn gì bằng?

Sehun nhanh chóng thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Krystal thấy anh trai muộn rồi còn ra ngoài thì có phần nghi ngờ:

– Anh đi đâu giờ này? * Krystal khoanh tay hỏi*

– Đi chơi! Sao? Không được à? * Sehun bực tức nói *

– Ở đâu? Không nói thật là em không cho anh đi đâu!

– Aigoooo! Ai cũng muốn làm mình phát điên! Black Pearl Club…đã được chưa! Giờ thì tránh ra! * Sehun đẩy Krystal qua một bên rồi phóng xe đi*

– GÌ CHỨ? ANH ẤY CÒN CHƯA ĐỦ TUỔI………..* Krystal định nói chuyện này với mẹ nhưng lại thôi vì sợ anh bị mắng….cứ coi như anh nó đi giải tỏa một chút…chỉ cần không gây ra chuyện gì là được*

Thế nhưng anh trai nó……sẽ gây ra những chuyện khủng khiếp như thế nào…..đáng nhẽ nó phải ngăn anh trai nó bước ra khỏi cánh cổng đó…………………………….

11 thoughts on “Không phải thích mà là yêu – Chap 32

  1. Haizz cũng ra chap mới. sau bao nhiu lần mất máu .mình đang nhập viện vì thiếu máu. Au mau ra chap mới để mình còn máu mà sống😛 tính mạng của mình do au quyết định :v😛 fic hay cực rất hay . Chúc mừng mau ra chap mới nhoa :* :*❤

  2. ra chap mới lẹ lên Au ơi chap sau Sehun vs Mi Ran có chuyện j vậy ạ sợ qá ii đừq hành HunHan quá nha Au up ^^

  3. Trời ơi kiểu này chắc chết sớm quá huhu ss aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s