Longfic

|EXO|M|400 năm! – Chap 9

10488935_1462183367359921_1749154372_n

400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Beta: Christina Trần

Chap 8 (Hiện đại)

.

Tử Thao sau khi tỉnh lại thì phát hiện có ánh mắt như hổ đang nhìn mình. Cậu hơi chóng mặt ngồi bật dậy. Khó chịu khi chân có sợi dây xiềng xích. Cậu bực bội đạp chân vài cái nổi cáu. Cậu dạo này thường rất nổi cáu, cái gì không vừa ý, vừa mắt cậu thì cậu sẽ bùng nổ, dạo này còn hơi nôn nên khiến tâm trạng cậu không được vui.

–       Đã tỉnh!

Thanh âm lạnh lùng đến nỗi lạnh run người khiến Tử Thao hơi lạnh gáy ngước nhìn Diệc Phàm đang tiến lại gần cậu, cậu và hắn đã không gặp nhau 2 tuần rồi.

–       Nếu tỉnh rồi thì tôi có tin tốt với tin xấu muốn báo cho cậu biết đây!

Tử Thao chưa từng lo sợ đến như thế. Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào mắt Diệc Phàm. Còn hắn, ánh mắt đó cứ như muốn nuốt chửng cậu vào bụng, khiến Tử Thao có vài phần run rẩy.

–       Cậu muốn nghe tin nào trước? Tốt hay xấu trước đây?

Diệc Phàm hắn khẽ nâng mặt Tử Thao lên, ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cậu hoang mang lo sợ, cả hai tin cậu đều không muốn nghe.

–       Dù gì cả hai đều phải nghe, vậy tôi không nhiều lời nói thẳng luôn nhé!

Tử Thao cảm thấy cả người lạnh run, thoáng chốc cậu muốn bỏ chạy khỏi ánh mắt đó của hắn. Hắn tại sao lại nhìn cậu như thế? Tại sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu, cậu đã làm gì sai? Không phải hắn đã bắt nhốt cậu sao?

–       Tin tốt là cậu đã có thai! Tôi điều tra ra được là đứa nhỏ chính là nòi giống của Phác Xán Liệt – bạn trai cũ của cậu.

Tử Thao thoáng chốc á khẩu, trời đất xoay chuyển. Cậu không nghe lầm chứ? Cậu có thai, còn có đứa nhỏ này là của Xán Liệt. Vô tri vô giác Tử Thao đưa tay lên sờ bụng phẳng lỳ của mình, ánh mắt yêu thương chuyển xuống cái bụng nhỏ nhắn mà sờ sờ. Diệc Phàm ánh mắt toét lửa nổi giận muốn phát hoả khi nhìn cậu có biểu hiện yêu thương và hạnh phúc khi biết mình có thai với cái tên cặn bã kia.

Tại sao chứ? Tại hắn đến trễ một bước sao? Hay là vì hắn hết cơ hội rồi? Tất cả hắn làm, tất cả những gì hắn có bây giờ là vì cậu. Vì cậu hắn cố gắng để trở thành một người có tiền có quyền lực, có cả địa vị trong xã hội thối nát này. Thế nhưng hắn không bằng một tên trắng tay vô tích sự.

–       Đừng mừng vội, tôi còn tin xấu chưa nói với cậu mà!

Diệc Phàm tà ác mỉm cười, bóp mạnh cằm của Tử Thao nói, phút chốc Tử Thao đau đến muốn phát khóc. Cậu hai tay nắm lấy bàn tay hắn đang chế trụ cằm của mình mà vùng vẫy mãnh liệt, cậu có cảm giác chuyện không lành sẽ đến. Hoang mang lo sợ cứ đến với cậu, khiến cậu có cảm giác muốn thoát khỏi kẻ bắt cóc này, vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn.

–       Cái thai đó tôi muốn phá bỏ!

Tử Thao cứ như từ chín tầng mây rớt xuống địa phủ, hắn nghĩ hắn là ai mà dám phá bỏ đứa nhỏ của cậu với Xán Liệt. Tử Thao hoảng sợ ôm chặt lấy bụng, lùi về phía sau trốn trong chăn sợ hãi.

–       Tôi không muốn! Nó là con của tôi, đứa nhỏ là của tôi!

–       Không sao! Nếu cậu muốn đứa nhỏ, sau này tôi sẽ cho cậu đứa nhỏ khác!

–       Tôi không muốn! Tôi muốn đứa hiện tại, tôi xin anh không nên tổn hại đến nó!

Tử Thao mắt bắt đầu ngấm nước nắm lấy bàn tay của Diệc Phàm nức nở, hắn lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi cho vào túi quần.

–       Đứa hiện tại thì không được, cậu nên chuẩn bị đi sáng mai bắt đầu phẫu thuật!

Diệc Phàm lạnh lùng nhìn Tử Thao khóc đến muốn té xỉu, cậu mạnh mẽ chạy khỏi giường ôm lấy chân Diệc Phàm cầu xin. Cậu hiện tại chỉ có đứa nhỏ làm niềm an ủi, cậu còn chưa thấy mặt nó ra đời, còn chưa nói cho Xán Liệt biết sự tồn tại của đứa nhỏ thì làm sao mà phá bỏ được cơ chứ.

–       Tôi xin anh Diệc Phàm, anh kêu tôi làm gì cũng được hết. Nhưng tôi xin anh đừng giết con của tôi, nó vô tội, nó không biết gì hết!

–       Ngoan ngoãn nằm ngủ cho tôi!

Diệc Phàm bế Tử Thao lên giường, lau nước mắt cho cậu và hôn lên trán của Tử Thao rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Tử Thao giận dữ đập nát căng phòng lộng lẫy. Ôm lấy bình hoa trên bàn cậu mạnh mẽ ném xuống đất, cậu hiện giờ đang phát tiết lên đồ vật. Miệng không ngừng la hét thảm thiết trong phòng, thống khổ mà dày vò bản thân.

–       Tổng tài!

–       Tiêm thuốc an thần cho cậu ấy!

–       Vâng!

Tử Thao giật mình khi có một đám người to con xông vào phòng đè cậu lên giường. Bọn họ mạnh mẽ chế trụ cổ tay với hai chân của cậu lại, họ tiêm cho cậu liều thuốc an thần. Chất lỏng chảy vào lan truyền từng cơn đau nhức mãnh liệt, cậu mập mờ chớp mắt tiến vào giấc ngủ.

Ngô Diệc Phàm ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Anh cuộn tròn thân hình lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt. Ngô Diệc Phàm thẫn thờ như người mất hồn, ánh mắt vô định nhìn mông lung. Anh nghĩ mình làm tất cả để đổi lại sự đau đớn và sự dày vò không có giới hạn. Tim anh nghẹn lại từng cơn đau đớn, tâm can như ngàn mũi kim đâm vào khiến anh muốn hét lên thật to.

Anh hận bản thân mình quá dung túng, hận bản thân mình tại sao lại yêu Tử Thao đến như vây? Cậu và anh không phải là hai người xa lạ hay sao? Cậu cũng chỉ là mối tình đơn phương của anh, và cậu cũng chính là người khiến anh có được ngày hôm nay. Vì cớ gì cậu lại hành hạ anh đến như thế? Hoàng Tử Thao cậu thật sự rất nhẫn tâm với tôi!

Reng! Reng!

–       Alo! “Diệc Phàm chộp lấy điện thoại trong túi quần không chút do dự mà nghe máy”

–       Diệc Phàm bên đối tác muốn anh qua đối mặt, bọn họ cần sự có mặt của anh! “Bên đầu giây điện thoại tiếng nói lưu loát trong trẻo phát ra”

–       Họ muốn chừng nào? “Diệc Phàm khó xử ngồi bật dậy, đây là mối làm ăn lớn của anh”

–       Sáng mai 9 giờ phải có mặt! Bây giờ 10 giờ khuya, anh mua vé bay lúc 12 giờ khuya là được.

–       Nhưng sáng mai anh có chuyện cần phải xử gấp! “Đúng vậy ngày mai anh cần phải xoá bỏ cái thai trong bụng Tử Thao”

–       Chuyện gì? Em có thể giúp anh xử lý mà.

–       Được, vậy anh cần em chứng kiến tận mắt một người hoàn toàn xoá bỏ cái thai! “Diệc Phàm tin tưởng giao việc cho người đầu giây điện thoại, người này là người khiến anh có dũng khí đối mặt với tất cả, luôn ở bên cạnh động viên an ủi những lúc anh sai lầm nhất”

–       Được 8h sáng mai em sẽ về!

Diệc Phàm tắt điện thoại, lập tức gọi điện đặt vé máy bay và soạn một chút đồ dùng cá nhân cho vào vali. Anh thẫn thờ không muốn đi. Anh muốn mình tận mắt chứng kiến Tử Thao hoàn toàn phá bỏ cái thai kia. Nếu không cái thai đó là sẽ là nỗi ám ảnh theo anh suốt cuộc đời này.

Bước qua phòng của Tử Thao, Diệc Phàm luyến tiếc không muốn rời khỏi mà nhìn cậu, cậu khi ngủ hàng chân mày chau lại sợ hãi và lo lắng. Khuôn mặt tái nhợt vì mất ăn nhiều ngày, hai tay nắm chặt để trên bụng. Anh yêu thương mà hôn lên trán cậu đầy yêu thương.

–       Khi anh trở về anh không muốn nhìn thấy em xanh xao như thế này nữa, nghe chưa?

Yêu thương ngắm nhìn cậu thật lâu, nhưng lại nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa. Anh cất bước ra đi, đóng cửa phòng thật cẩn thận sợ phát ra tiếng động. Anh sải từng bước ra sân bay, bay đến L.A ký hợp đồng với bên đối tác béo mỡ.

.

8      giờ sáng tại Trung Quốc – Bắc Kinh!

Người con trai với thân hình nhỏ nhắn đeo kính đen mặc bộ đồ tây trang sang trọng bước ra, vừa xuất hiện đã có vài vệ sĩ tiến tới hộ tống lên xe. Trên đường về căn biệt thự sang trọng, con người đó một nụ cười cũng rất khiêm tốn. Lấy chiếc điện thoại hàng hiệu ra nhấn nút gọi cho ai đó.

–       Vâng tôi là Lộc Hàm đây! Tôi đang trên đường về biệt thự, về cái thai các người đợi tôi về rồi xử lý!

Lạnh lùng tắt điện thoại, người con trai tên Lộc Hàm ánh mắt hướng ngoài cửa sổ, khoé miệng cong lên đầy đắc ý.

.

p/s: Chap sau ta sẽ post tiếp phần Luhan Tao Kris…………về phần Chan vs Baek thì từ từ tính tiếp……….. quá mệt mỏi.

4 thoughts on “|EXO|M|400 năm! – Chap 9

  1. A a a a đợi lâu quá đi…. *chấm nước mắt* ad phải đền bù đi á!!!🙂🙂 ad à!Hay lắm lắm lắm🙂🙂 !! Nhanh nhanh ra chap mới nha !! E lun ủng hộ ad!!!🙂🙂 5ting 5ting~

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s