Longfic

Tình mãi không phai – Chap 47+48

Hình ảnh: Author: Mộc Khinh Yên<br />
Editer: Chunie Pee<br />
Pairing: ChanBaek<br />
Category: fanfic, HE, ...<br />
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r )<br />
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, truyện này viết theo ChanBaek ver =))))<br />
[ LONGFIC ] Tình mãi không phai </p>
<p>Chap 47</p>
<p>Joon Myun liếc xéo Kris, Chanyeol cũng căng thẳng nhìn bạn, hy vọng bạn anh nghĩ ra cách gì đó. Kris thấy hai người đều nhìn mình chăm chăm thì cảm thấy rất áp lực, nghĩ một lát rồi nói:</p>
<p>- Tôi cảm thấy đây chẳng qua chỉ là đính hôn, cách kết hôn một khoảng thời gian nữa, chúng ta có thể nghĩ cách khác sau. Bây giờ quan trọng nhất là không được để cho Baekhyun biết chuyện này, với tính khí của cậu ấy thì nếu mà biết chuyện, cho dù sau này Chanyeol được tự do, cậu ấy cũng đã bay lâu rồi.</p>
<p>- Đúng, tuyệt đối không được để cho Baekhyun biết. – Chanyeol gật mạnh, anh quá hiểu Baekhyun, nếu để cậu biết chuyện này thì anh sẽ chết chắc.</p>
<p>Kris lại nói:</p>
<p>- Ông nội Park là người thương yêu Chanyeol nhất, chỉ cần ông có mặt thì chuyện gì cũng giải quyết được. Đính hôn có thể không cần chờ ông nhưng kết hôn thì không thể không có ông, bởi vậy cậu và Baekhyun vẫn còn hy vọng.</p>
<p>Chanyeol lập tức ngồi bật dậy:</p>
<p>- Đúng, chỉ cần có ông nội thì chắc chắn ông sẽ giúp tôi, tới lúc đó, chắc chắn sẽ có cách.</p>
<p>Joon Myun đặt một bát cháo vào tay Chanyeol, nói:</p>
<p>- Vậy thì mau ăn chút gì đó đi! Đừng để chưa kịp cưới Baekhyun thì cậu đã chết đói trước rồi. – Chanyeol đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn, bụng lập tức cảm thấy đói, bèn ăn hết bát cháo mà vẫn còn đói.</p>
<p>Park mẫu thấy Chanyeol chịu ăn cơm, tưởng là con trai đã nghĩ thông suốt, sợ ăn đồ ăn cứng sẽ ảnh hưởng tới dạy dày nên sai người làm nấu cho anh một bát mì với một quả trừng gá. Chanyeol trông có vẻ còn suy nhược, nhưng sau khi ăn no vào đã khá hơn nhiều, bèn nhớ ra mình phải gọi điện thoại cho Baekhyun trước.</p>
<p>Baekhyun đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên, thấy là Chanyeol gọi tới, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn muốn nghe xem anh nói gì. Chanyeol giả vờ như rất hoảng hốt, nói:</p>
<p>- Baekhyun, anh xin Oh Sehun, công ty ở nước ngoài xảy ra chút chuyện, hôm qua anh phải bay sang đó, vì việc gấp quá nên không kịp nói với em, em không giận chứ!</p>
<p>Baekhyun vốn dĩ đang giận Chanyeol, nhưng thấy nói là do công ty xảy ra chuyện nên cũng nguôi giận, giọng nói dịu dàng:</p>
<p>- Vậy đã giải quyết xong chưa? Anh đừng có mệt quá, phải ăn cơm đấy, biết chưa? Nếu anh bận thì cứ làm việc đi, em không sao đâu.</p>
<p>Chanyeol thấy thế thì mừng rơn: </p>
<p>- Được rồi, anh cũng còn chút chuyện, giải quyết xong rồi sẽ tới thăm em.</p>
<p>- Vâng! – Nghe thấy tiếng Chanyeol cúp điện thoại, tâm trạng của Baekhyun cũng khá hơn rất nhiều, chả trách có người nói, tình yêu sẽ biến người ta trở nên bất thường. Chiều hôm đó, có người ấn chuông cửa, Baekhyun ra mở cửa, là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh, trong tay là một cái hộp rất đẹp khiến Baekhyun thấy thật kỳ lạ.</p>
<p>Nhân viên chuyên phát nhanh là một anh chàng trẻ tuổi, anh ta mỉm cười đưa chiếc hộp cho Baekhyun:</p>
<p>- Mời cậu ký nhận.</p>
<p>- Cái này là gì vậy? – Baekhyun tò mò hỏi.</p>
<p>- Tôi cũng không biết. – Anh chàng đó ngượng ngùng nói, dù sao thì đứng trước mặt một người đẹp, người ta cũng khó có thể tự nhiên được.</p>
<p>Ký tên xong, Baekhyun mở hộp ra, sửng sốt, bên trong là một bộ âu phục dạ hội màu kem nhạt, chất vải lại rất tốt , vô cùng sang trọng. Baekhyun từng nhìn thấy bộ đồ này trên một quyển tạp chí thời trang, đó là kiệt tác của một nhà thiết kế người Pháp, nghe nói mỗi kiểu dáng chỉ có một bộ, là mong ước của hàng ngàn người trên thế giới. Lúc đầu Baekhyun còn tưởng là Chanyeol tặng cho cậu, nhưng trong hộp lại không có tấm thiệp nào, nghĩ rằng hôm đó mới tặng quần áo xong, hôm nay việc gì lại tặng nữa? Nhưng cậu thực sự rất thích bộ quần áo này, đơn giản mà vẫn sang trọng, thiết kế hoàn hảo, không một khuyết điểm, thật không hổ danh là tác phẩm của một nhà thiết kế hàng đầu thế giới.</p>
<p>Chuông điện thoại vang lên, Baekhyun vội vàng ấn nút nghe, bên trong vang lên giọng nói của Oh Sehun:</p>
<p>- Baekhyun, có thích bộ quần áo đó không? Đó là quà xin lỗi của anh.</p>
<p>Trái tim Baekhyun như rơi xuống vực thẳm không đáy, Oh Sehun tặng quần áo cho mình là có ý gì? Lẽ nào anh thực sự muốn xin lỗi cậu sao? Chẳng phải cậu đã đồng ý nhận lời đi ăn cơm với anh rồi còn gì? Cậu bắt đầu cảm thấy con người Sehun thật lắm mưu kế, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh.</p>
<p>Baekhyun có vẻ không vui, lạnh nhạt nói:</p>
<p>- Anh tặng quần áo cho tôi, tôi không dám nhận đâu, huống hồ món quà này lại quá đắt.</p>
<p>Oh Sehun cười:</p>
<p>- Em không nhận quà của anh thì chứng tỏ em chưa chịu tha thứ cho anh, có cần anh đích thân tới nhà xin lỗi em không, hoặc là… - Oh Sehun im lặng một lát rồi lại nói, - Hay là Baekhyun ghét anh, có phải anh làm sai việc gì không? Để em ghét anh?</p>
<p>- Không phải, không có chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá. – Baekhyun vội vàng giải thích. Oh Sehun lại nói:</p>
<p>- Vậy tại sao em không nhận quà của anh? Như vậy anh sẽ thấy lòng dạ không yên.</p>
<p>Baekhyun thực sự không biết phải nói gì:</p>
<p>- Anh vừa mời tôi đi ăn cơm, vừa tặng tôi quần áo chứng tỏ anh khách sáo quá, huống hồ tôi với anh chỉ là bạn bè bình thường, anh không cần phải làm như thế, tôi thấy quần áo…</p>
<p>Oh Sehun hình như nổi giận, giọng nói có vẻ đau đớn:</p>
<p>- Xem ra em vẫn còn đang giận anh, chẳng nhẽ anh không có cơ hội để đền tội sao? Huống hồ bộ quần áo này anh muốn em mặc đi tối nay, coi như là mời em làm một người mẫu miễn phí, anh không cần trả em tiền, quần áo coi như phí lao động, được không Baekhyun?</p>
<p>Baekhyun thực sự không biết phải nói gì, im lặng một hồi lâu. Oh Sehun biết Baekhyun đã bị anh thuyết phục, nghĩ thầm trên đời này làm gì có người nào thoát khỏi được cám đỗ từ trang phục, nhất là những ai luôn cho rằng mình rất đẹp. Nụ cười trên khóe miệng Oh Sehun lại càng sâu hơn:</p>
<p>- Baekhyun, chúng ta quyết định như vậy nhé, 5 giờ chiều nay anh tới đón em, không làm phiền em nữa, anh cúp điện thoại đâu.</p>
<p>Baekhyun nghe thấy tiếng Sehun cúp điện thoại rồi vẫn ngẩn ngơ ôm điện thoại trong tay, giờ cậu thực sự không hiểu mình và Oh Sehun có mối quan hệ gì, không nói tới việc cậu bắt đầu cảm thấy ghét con người Sehun mà chỉ riêng việc anh ta là anh trai của Oh Gae In, cậu đã không nên có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta. Nhưng cậu lại nghĩ, sau khi ăn một bữa cơm, hai người sẽ không còn mối quan hệ nào nữa.

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r )
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, truyện này viết theo ChanBaek ver =))))
[ LONGFIC ] Tình mãi không phai 

Chap 47

Joon Myun liếc xéo Kris, Chanyeol cũng căng thẳng nhìn bạn, hy vọng bạn anh nghĩ ra cách gì đó. Kris thấy hai người đều nhìn mình chăm chăm thì cảm thấy rất áp lực, nghĩ một lát rồi nói:

– Tôi cảm thấy đây chẳng qua chỉ là đính hôn, cách kết hôn một khoảng thời gian nữa, chúng ta có thể nghĩ cách khác sau. Bây giờ quan trọng nhất là không được để cho Baekhyun biết chuyện này, với tính khí của cậu ấy thì nếu mà biết chuyện, cho dù sau này Chanyeol được tự do, cậu ấy cũng đã bay lâu rồi.

– Đúng, tuyệt đối không được để cho Baekhyun biết. – Chanyeol gật mạnh, anh quá hiểu Baekhyun, nếu để cậu biết chuyện này thì anh sẽ chết chắc.

Kris lại nói:

– Ông nội Park là người thương yêu Chanyeol nhất, chỉ cần ông có mặt thì chuyện gì cũng giải quyết được. Đính hôn có thể không cần chờ ông nhưng kết hôn thì không thể không có ông, bởi vậy cậu và Baekhyun vẫn còn hy vọng.

Chanyeol lập tức ngồi bật dậy:

– Đúng, chỉ cần có ông nội thì chắc chắn ông sẽ giúp tôi, tới lúc đó, chắc chắn sẽ có cách.

Joon Myun đặt một bát cháo vào tay Chanyeol, nói:

– Vậy thì mau ăn chút gì đó đi! Đừng để chưa kịp cưới Baekhyun thì cậu đã chết đói trước rồi. – Chanyeol đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn, bụng lập tức cảm thấy đói, bèn ăn hết bát cháo mà vẫn còn đói.

Park mẫu thấy Chanyeol chịu ăn cơm, tưởng là con trai đã nghĩ thông suốt, sợ ăn đồ ăn cứng sẽ ảnh hưởng tới dạy dày nên sai người làm nấu cho anh một bát mì với một quả trừng gá. Chanyeol trông có vẻ còn suy nhược, nhưng sau khi ăn no vào đã khá hơn nhiều, bèn nhớ ra mình phải gọi điện thoại cho Baekhyun trước.

Baekhyun đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên, thấy là Chanyeol gọi tới, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn muốn nghe xem anh nói gì. Chanyeol giả vờ như rất hoảng hốt, nói:

– Baekhyun, anh xin Oh Sehun, công ty ở nước ngoài xảy ra chút chuyện, hôm qua anh phải bay sang đó, vì việc gấp quá nên không kịp nói với em, em không giận chứ!

Baekhyun vốn dĩ đang giận Chanyeol, nhưng thấy nói là do công ty xảy ra chuyện nên cũng nguôi giận, giọng nói dịu dàng:

– Vậy đã giải quyết xong chưa? Anh đừng có mệt quá, phải ăn cơm đấy, biết chưa? Nếu anh bận thì cứ làm việc đi, em không sao đâu.

Chanyeol thấy thế thì mừng rơn:

– Được rồi, anh cũng còn chút chuyện, giải quyết xong rồi sẽ tới thăm em.

– Vâng! – Nghe thấy tiếng Chanyeol cúp điện thoại, tâm trạng của Baekhyun cũng khá hơn rất nhiều, chả trách có người nói, tình yêu sẽ biến người ta trở nên bất thường. Chiều hôm đó, có người ấn chuông cửa, Baekhyun ra mở cửa, là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh, trong tay là một cái hộp rất đẹp khiến Baekhyun thấy thật kỳ lạ.

Nhân viên chuyên phát nhanh là một anh chàng trẻ tuổi, anh ta mỉm cười đưa chiếc hộp cho Baekhyun:

– Mời cậu ký nhận.

– Cái này là gì vậy? – Baekhyun tò mò hỏi.

– Tôi cũng không biết. – Anh chàng đó ngượng ngùng nói, dù sao thì đứng trước mặt một người đẹp, người ta cũng khó có thể tự nhiên được.

Ký tên xong, Baekhyun mở hộp ra, sửng sốt, bên trong là một bộ âu phục dạ hội màu kem nhạt, chất vải lại rất tốt , vô cùng sang trọng. Baekhyun từng nhìn thấy bộ đồ này trên một quyển tạp chí thời trang, đó là kiệt tác của một nhà thiết kế người Pháp, nghe nói mỗi kiểu dáng chỉ có một bộ, là mong ước của hàng ngàn người trên thế giới. Lúc đầu Baekhyun còn tưởng là Chanyeol tặng cho cậu, nhưng trong hộp lại không có tấm thiệp nào, nghĩ rằng hôm đó mới tặng quần áo xong, hôm nay việc gì lại tặng nữa? Nhưng cậu thực sự rất thích bộ quần áo này, đơn giản mà vẫn sang trọng, thiết kế hoàn hảo, không một khuyết điểm, thật không hổ danh là tác phẩm của một nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Chuông điện thoại vang lên, Baekhyun vội vàng ấn nút nghe, bên trong vang lên giọng nói của Oh Sehun:

– Baekhyun, có thích bộ quần áo đó không? Đó là quà xin lỗi của anh.

Trái tim Baekhyun như rơi xuống vực thẳm không đáy, Oh Sehun tặng quần áo cho mình là có ý gì? Lẽ nào anh thực sự muốn xin lỗi cậu sao? Chẳng phải cậu đã đồng ý nhận lời đi ăn cơm với anh rồi còn gì? Cậu bắt đầu cảm thấy con người Sehun thật lắm mưu kế, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh.

Baekhyun có vẻ không vui, lạnh nhạt nói:

– Anh tặng quần áo cho tôi, tôi không dám nhận đâu, huống hồ món quà này lại quá đắt.

Oh Sehun cười:

– Em không nhận quà của anh thì chứng tỏ em chưa chịu tha thứ cho anh, có cần anh đích thân tới nhà xin lỗi em không, hoặc là… – Oh Sehun im lặng một lát rồi lại nói, – Hay là Baekhyun ghét anh, có phải anh làm sai việc gì không? Để em ghét anh?

– Không phải, không có chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá. – Baekhyun vội vàng giải thích. Oh Sehun lại nói:

– Vậy tại sao em không nhận quà của anh? Như vậy anh sẽ thấy lòng dạ không yên.

Baekhyun thực sự không biết phải nói gì:

– Anh vừa mời tôi đi ăn cơm, vừa tặng tôi quần áo chứng tỏ anh khách sáo quá, huống hồ tôi với anh chỉ là bạn bè bình thường, anh không cần phải làm như thế, tôi thấy quần áo…

Oh Sehun hình như nổi giận, giọng nói có vẻ đau đớn:

– Xem ra em vẫn còn đang giận anh, chẳng nhẽ anh không có cơ hội để đền tội sao? Huống hồ bộ quần áo này anh muốn em mặc đi tối nay, coi như là mời em làm một người mẫu miễn phí, anh không cần trả em tiền, quần áo coi như phí lao động, được không Baekhyun?

Baekhyun thực sự không biết phải nói gì, im lặng một hồi lâu. Oh Sehun biết Baekhyun đã bị anh thuyết phục, nghĩ thầm trên đời này làm gì có người nào thoát khỏi được cám đỗ từ trang phục, nhất là những ai luôn cho rằng mình rất đẹp. Nụ cười trên khóe miệng Oh Sehun lại càng sâu hơn:

– Baekhyun, chúng ta quyết định như vậy nhé, 5 giờ chiều nay anh tới đón em, không làm phiền em nữa, anh cúp điện thoại đâu.

Baekhyun nghe thấy tiếng Sehun cúp điện thoại rồi vẫn ngẩn ngơ ôm điện thoại trong tay, giờ cậu thực sự không hiểu mình và Oh Sehun có mối quan hệ gì, không nói tới việc cậu bắt đầu cảm thấy ghét con người Sehun mà chỉ riêng việc anh ta là anh trai của Oh Gae In, cậu đã không nên có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta. Nhưng cậu lại nghĩ, sau khi ăn một bữa cơm, hai người sẽ không còn mối quan hệ nào nữa.

Chap 49

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r )
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, truyện này viết theo ChanBaek ver =))))
[ LONGFIC ] Tình mãi không phai

Chap 48

Buổi chiều, Baekhyun mặc bộ đồ dạ hội màu kem nhạt lên mình, thực sự không ngờ, mặc bộ quần áo này vào mới cảm nhận được hết linh cảm sáng tác của nhà thiết kế. Cổ áo sơ mi bên trong được viền đen mỏng, đi kèm là chiếc nơ to màu đen được thắt ngay ngắn, tạo cho người ta cảm giác bay bổng, thoát tục, thêm chiếc áo khoác vest màu kem bên ngoài vựa vặn với thân hình nhỏ con, đáng yêu của cậu. Đặc biệt là chiếc thắt lung bản to màu đen thắt ở eo như thêm mắt cho rồng, khiến bộ đồ càng trở nên nổi bật. Chiếc quần cùng màu được may vừa vặn, ôm gọn đôi chân thon của cậu, chân mang đôi giày da vẫn còn mới, khiến người ta không thể rời mắt khỏi đó.

Baekhyun ngắm mình trong gương, không nhịn được bật lên tiếng khen:

– Đẹp quá! – Mặc dù cậu ghét con người Oh Sehun. nhưng cậu thực sự khâm phục khiếu thẩm mỹ của anh.

Baekhyun chải gọn mái tóc dài của mình lên đỉnh đầu, dùng chút kéo để giữ nếp tóc thật gọn, trang điểm đơn giản cho khuôn mặt vốn tươi tắn, mắt được kẻ thêm chút eyeliner mỏng, trong gương dần hiện lên hình ảnh một người trẻ trung, xinh đẹp, Baekhyun bất giác lại mỉm cười.

Đúng 5 giờ, Baekhyun xuống lầu, xe của Oh Sehun đã dừng ở đó, đó là một chiếc Ferrari màu trắng hai chỗ ngồi. Sehun nhìn thấy Baekhyun, dường như trái tim ngừng hô hấp mất mấy giây, hai mắt không tài nào chớp nổi. Vẻ đẹp của Baekhyun dường như đẹp từ trong xương cốt đẹp ra, mang theo hương vị của tự nhiên, không hề giả tạo. Oh Sehun xuống xe, giúp Baekhyun mở cửa, Baekhyun bị Sehun nhìn đăm đăm, cảm thấy mất tự nhiên, tay không hiểu so đưa lên đầu vuốt lại tóc mái, hơi đỏ mặt:

– Em trang điểm như vậy có nổi bật quá không?

Sehun nắm tay Baekhyun, ánh mắt sâu thẳm như nước hồ thu, một cơn sóng kỳ lạ dâng lên trong lòng, giọng nói trở nên khàn khàn:

– Đẹp lắm, đừng kéo xuống, đúng là chỉ có em mới xứng với bộ trang phục này. – Rồi anh lại ngắm Baekhyun thật kỹ một lần nữa, sau đó mới quay sang nổ máy xe.

Có lẽ bất cứ ai đều thích được người ta khen là xinh đẹp, Baekhyun được Sehun khen vài câu, bèn cảm thấy anh không còn đáng ghét như trước nữa, khuôn mặt cũng đã nở nụ cười. Khi Sehun lái xe vào đường 15 khu Hanbok, Baekhyun hơi ngạc nhiên, cậu nhớ đây là khu biệt thự của nhà giàu, hình như không có khách sạn hay nhà hàng nào, mặc dù trong lòng rất hy vọng nhưng cậuvẫn không nói gì.

Sehun quay đầu lại, cười với Baekhyun:

– Baekhyun, thực sự xin lỗi em, hôm nay có một người bạn của anh đính hôn nên kế hoạch của chúng ta phải tạm thời thay đổi, bởi vậy hôm nay anh không thể đi ăn cơm cùng em, chỉ đành mời em làm “partner” của anh. Baekhyun, em sẽ không trách anh chứ?

Baekhyun nghĩ thầm, tôi thấy chắc là anh cố ý, nhưng lại không nói thành lời, chỉ gượng cười:

– Sao lại trách anh được? Dù sao hai người ăn cơm cũng chán, càng đông càng vui mà.

Sehun kéo tay Baekhyun, nhìn cậu đầy ẩn ý:

– Baekhyun, em tốt thật, không biết ai có phúc lấy được một người như em, chắc chắn là sẽ vô cùng hạnh phúc.

Baekhyun ngượng ngùng rụt tay về:

– Làm gì có chuyện, em chỉ là một đứa bình thường, những người như em ra đường là kiếm được cả đám.

– Vậy sao anh lại không gặp bao giờ nhỉ? – Oh Sehun cười cười nhìn Baekhyun khiến cậu ngượng ngùng không biết nói gì nữa, chỉ cười khan hai tiếng rồi lại im lặng.

Oh Sehun cũng chuyên tâm lái xe, hình như đang suy nghĩ gì đó, hai hàng lông mày cau lại, thi thoảng lại nở một nụ cười chế giễu, đôi lúc lại liếc sang Baekhyun. Baekhyun giả vờ không nhìn thấy, chỉ nhìn chăm chăm ra cảnh vật ngoài khung cửa. Sehun dừng xe trước một tòa biệt thự sang trọng, nơi đây đã đậu đầy những chiếc xe nổi tiếng và đắt đỏ, trong tòa biệt thự đèn hoa rực rỡ. Bữa tiệc được tổ chức ở hậu hoa viên, những khóm hoa hồng lớn nở rực rỡ, phủ lên mặt đất một bức tranh tuyệt đẹp. Thi thoảng lại có những cô gái trong các bộ trang phục sang trọng và những chàng trai ăn mặc lịch sự đi qua đi lại, Sehun nhanh nhẹn chào hỏi mọi người, ánh mắt rất nhiều người đều dừng lại trên Baekhyun. Baekhyun ít khi xuất hiện trong những trường hợp này nên tỏ ra thiếu tự nhiên, cũng may mà có Sehun ở bên cạnh.

Oh Sehun lại bị một người đàn ông trung niên giữ lại, Baekhyun nghe thấy họ bàn chuyện làm ăn, cảm thấy thật vô vị nên một mình đi vào trong. Nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục màu trắng bê một khay với những ly rượu sâm-panh đi qua đi lại giữa đám thực khách, Baekhyun cũng lấy một ly, trong lòng nghĩ tới Chanyeol. Một bữa tiệc đính hôn như thế này có lẽ là giấc mơ cả đời của bao người, không biết mình và anh… Baekhyun nghĩ mãi, nghĩ mãi, bất giác mỉm cười.

Oh Sehun tiếp đón người đàn ông trung niên xong, quay đầu lại không thấy Baekhyun đâu, vội vàng đi tìm cậu, bước sâu vào bên trong, thấy Baekhyun đang ngồi trên xích đu mơ mộng điều gì đó. Sehun đặt tay lên vai Baekhyun, hỏi nhẹ:

– Sao thế? Em đang nghĩ gì hả?

Baekhyun lắc đầu:

– Không nghĩ gì cả, chỉ thấy chỗ này thật là đẹp. – Cậu quay sang nhìn căn nhà màu trắng thiết kế theo phong cách châu Âu, trong giọng nói có chút gì ai oán, – Không biết em phải phấn đấu trong bao lâu mới mua được căn nhà như thế này.

Sehun cười, nhìn Baekhyun:

– Muốn có một căn nhà như thế này bây giờ cũng được! Không cần phải phấn đấu nhiều, chỉ cần lấy được một ông chồng giỏi là được rồi, hay là em nghĩ tới anh xem sao.

Baekhyun sửng sốt, bụm miệng cười:

– Anh đúng là hay đùa, mặc dù anh không có scandal nào nhưng em cũng nghe thấy người trong công ty anh nói, có rất nhiều thiên kim tiểu thu đang theo đuổi anh, còn có cả nhiều ngôi sao, ca sĩ nữa, chẳng nhẽ không có ai mà anh thích sao?

Sehun bất lực cười:

– Hình như rất nhiều người đều tưởng rằng những anh chàng có tiền như bọn anh dễ tìm vợ lắm vậy, nhưng trên thực tế thì không phải. Tìm người để chơi thì đương nhiên là có rất nhiều, nhưng muốn tìm vợ thì khó lắm, nhiều người bây giờ thực dụng quá, yêu tiền của em hay yêu bản thân em, thật khó mà đoán được!

Baekhyun cố nén cười:

– Anh đúng là đa nghi như Tào Tháo, hoặc là vì anh quá thiếu tự tin với bản thân, sao anh biết là người ta chỉ thích tiền của anh chứ không phải con người anh. Nhiều người trên đời này đâu phải ai cũng như thế! Huống hồ anh nghi ngờ người khác vì tiền của anh, nói không chưng người ta còn tưởng anh là đồ háo sắc ý chứ. Cứ nghi đi nghi lại như thế thì thật là chán. – Baekhyun ôm bụng cười nắc nẻ.

– Em nói đúng, đúng là anh sai rồi. – Oh Sehun nhìn Baekhyun. – Anh thích một người, anh biết cậu ấy chưa bao giờ coi trọng đồng tiền, nhưng anh không biết cậu ấy có thích mình không. Baekhyun, em nói xem cậu ấy có thích anh không?

Nghe Sehun nói những câu này, Baekhyun không thể cười nổi nữa, đứng dậy khỏi xích đu, nói thầm trong bụng, không phải anh ta đang nói mình chứ! Cậu ngẩng cao đầu, nghiêm túc nhìn Sehun, nói:

– Anh cảm thấy cậu ấy thích anh không? Giả sử cậu ấy không thích anh thì em nghĩ anh cũng không nên gượng ép người ta, dù sao tình yêu cũng là việc của cả hai người!

Sehun uống nốt số rượu trong ly, dịu dàng nhìn Baekhyun:

– Anh sẽ khiến cậu ấy phải thích anh, bởi vì anh sẵn sang đợi, đợi cho tới khi cậu ấy nhìn thấy anh. Trước đó, anh sẵn sàng đứng cạnh cậu ấy, làm hậu thuẫn cho cậu ấy.

Baekhyun đỏ mặt, cúi đầu im lặng. Đúng vào lúc đó thì một cô gái trong bộ vest màu trắng mỉm cười tiến về phía hai người, nhìn chằm chằm vào Oh Sehun, nói:

– Tổng giám đốc Oh đang làm gì đó? Tới cũng không chào hỏi em, thật là quá đáng.

Baekhyun thấy cô gái kia nói chuyện với Oh Sehun rất thân mật, đoán chắc là cậu ta có mối quan hệ gì đó với anh, mình không nên ở lại làm kỳ đà cản mũi, vội vàng đứng lên, định đi sang chỗ khác nhưng bị Oh Sehun kéo tay lại. Sehun nói:

– Anh thấy em đang nói chuyện với người khác nên không dám làm phiền, vả lại… – Anh quay sang nhìn Baekhyun, – Anh đã có một “partner” rất xinh đẹp rồi, sợ bị người khác cướp mất nên không dám rời khỏi cậu ấy.

Cô gái đó hậm hực liếc Baekhyun một cái, nhưng vẻ đẹp của Baekhyun quả thực là vượt qua cả cô ta, cô ta không nói được gì nên chỉ cười lạnh lùng:

– Oh Sehun, cậu này là công tử nhà nào vậy, sao chưa bao giờ em gặp?

4 thoughts on “Tình mãi không phai – Chap 47+48

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s