Longfic

Umma~ Anh yêu em – Chap 4

Chap 4:

Kris và Chanyeol chơi game đến tận trưa, đang đến vòng chung kết, chuẩn bị đấu với boss thì….điện thoại Chanyeol có chuông báo:
– Ý, đến giờ nhắn tin cho cục mầm, cục xịt của mình rồi.- Nói là làm, Chanyeol ném máy game sang một bên, vơ vội điện thoại và ra ban công soạn tin nhắn cho ai đó.
– Ê ê, gì kì cục vậy, chắc mình tôi sao đấu được boss. Nè, giữ thành đi kìa….a…a….a không được…ui mất máu rồi….[ Game over] YAAAA~~~ tại anh mà cả sáng này trở nên công cốc rồi đó…hừ- Kris cũng ném luôn cái máy trò chơi, ngồi dãy đành đạch vì uất hận, thật không chịu nổi cái tên đầu heo đang nhe răng hí hoáy vào điện thoại kia mà, Kris không thèm,chạy đến chỗ ôm cổ Tao và lại bị đánh ( số khổ).


Còn về phần Chanyeol, bỏ ngoài tai sự tức giận của Kris, anh soạn một tin nhắn vào đúng giờ này như thường lệ cho một số điện thoại quen thuộc:
– Bây bê à, em đang làm gì vậy, nhớ anh không nà [icon trái tim]
Chưa đầy một lúc sau thì có tin rep lại:
– Đang học.
Chanyeol tủm tỉm cười trước lời nói dối của ai kia, bèn hí hoáy nhắn lại. Và đây là những mẫu tin qua lại của hai người:
– Chan: Baekie à, em nói dối nha, giờ nay là giờ ăn trưa mà[icon cười tít mắt]
– Baek: Biết rồi còn hỏi?
– Chan: Người ta quan tâm mà ^^ cục xịt của anh đang ăn gì zạ, ngon không?
– Baek: Cơm, bình thường.( au: Baekhuyn chơi kiểu trả lời từng vế)
– Chan: Anh làm việc cả sáng chưa được ăn ( au: xạo, chơi game còn gì ), đói quá nè [icon mếu]
– Baek: Liên quan tới tôi?
– Chan: Em thật nhẫn tâm quá đi à. Mà em đang ngồi ăn với ai vậy?
– Baek: Bạn.
– Chan: Không được gây chú ý quá nha. Vậy trong lớp học em ngồi với ai?
– Baek: Bạn học.
– Chan: Anh biết, nhưng trai hay gái? Đẹp không? Xinh không?
– Baek: Gái. Xinh. Có gì quan trọng thì nhắn vào một tin đi, thừa tiền à, tôi không có thời gian ngồi rep anh đâu.
“Nhắn vào một tin? Ok ,được thôi…” – Nghĩ vậy Chanyeol cứ cắm cúi nhắn , hí hửng cười. ( Kris: có vấn đề về não bộ)
– Em có thích người ta không? Không đúng không? Đừng thích,chả hay ho gì đâu.
– Ở trường chắc em không được chú ý đâu nhỉ, nhưng có anh để ý em nè. Hồi xưa anh là hotboy của trường trung học đó [icon đeo kính]
– Vậy, giờ em ăn xong chưa, gần vào giờ học chưa?
– Ở lớp em ngồi bàn mấy, bàn đầu hay bàn cuối, hay là giữa? Em có ngồi gần cửa sổ không?
– Trường em có điều hòa không? không có thì nóng chết.
– Tiết đầu của em là gì?
– Hôm nay em có học Sử không, môn đó là môn anh ghét nhất thời đi học đấy?
– Chủ nhiệm lớp em là thầy hay cô vậy, có khó tính không, có quan tâm em không? ( au: nghe như bố hỏi con)
– Hôm qua anh ngủ không mắc mền bị muỗi cắn tùm lum [icon khóc] . Em có hay bị muỗi cắn không? ( =.= )
– Hôm nay nhà anh bạn anh mới có thành viên mới đấy, một con anrybird đỏ, lạ không?
– ……..
………
……. ( n mũ n tin nhắn khác được gửi tới tấp)
Tính cậu ta là vậy, muôn đời chỉ muốn chọc tức người khác, nếu bảo cậu ta gửi vào một tin thì cậu ta sẽ gửi từng tin một. Ngày nào cũng vậy, Chanyeol phải làm cho Baekhuyn điên lên thì anh mới yên tâm đi ngủ.

Về phía Baekhuyn, tin nhắn này chưa kịp đáp đã có tin nhắn khác gửi tới, cứ liên tục liên tục, khiến cậu phát bực. Cậu thật sự muốn đem mười mấy đời của tên kia ra nhắc tới nhắc lui mà. Quyết định bỏ ngoài tai, cậu bỏ điện thoại vào túi, lên lớp học, gục đầu xuống bàn, đánh một giấc nghỉ trưa để chiều chiến đấu tiếp. NHƯNG, đời ” hở như mông”, cậu hoàn toàn không thể ngủ được bới tiếng báo có tin nhắn kêu liên hồi. Tắt chuông thì nó rung, tắt rung thì vài phút nó lại kêu inh ỏi vì máy báo hộp thư đầy. Uất hận nhịn không được hắn quyết định gọi cho tên đầu mặt đần kia.

Lúc này thì Chanyeol đã di chuyển đến quán bar mà mình quản lí, nhâm nhi ly rượu thì có cuộc gọi từ Baekhuyn, cậu vui vẻ nhấc máy.
Chỉ cần có tín hiệu nghe máy là Baekhuyn đã làm một thôi một hồi không ngớt:
– Này, anh có biết giấc ngủ trưa của bổn thiếu gia này là vô giá không hả? Với số tiến ít ỏi đó của anh sao dám đổi lấy giấc ngủ của tôi. Anh nhiều tiền thì kiếm việc thiện làm đi, không thì đưa tiền cho bọn con nít chơi đồ hàng, không thì đưa đây tôi tiêu hộ cho. Tôi cảnh cáo anh, trưa mai mà anh còn làm vậy là anh chết chắc. À không, nếu sau cuộc gọi này anh còn quấy rầy tôi thì anh xác định đi, tôi sẽ XÉ XÁC ANH RA ĐỒ MẶT HEO !!!!!! Tôi nói cho anh biết ……
Đối với sự sôi sục của đầu dây bên kia, đầu dây bên này có bao nhiêu răng đều khoe ra hết.Cậu chống cằm, tưởng tượng khuân mặt và sắc thái của đối phương, lắng tai nghe như kiểu được nghe nhạc thính phòng. Sự tức giận của Baekhuyn chỉ làm anh càng thấy đáng yêu mà thôi.
Baekhuyn đang sung mãn, đang đến phần cao trào thì đầu dây bên kìa có tiếng con gái vọng vào…..
– Chanyeol oppa ~~~
– Ế, sao em lại đến đây? Anh hẹn em tối nay mà – tiếng Chanyeol cũng vọng vào điện thoại.
– ……. – đâu dây bên kia bỗng im bặt.
– Không thích, em thích ngay chiều nay cơ, ta còn phải chuẩn bị đồ cho bữa tối chứ- Giọng cô gái vẫn vang lên rõ ràng ở đầu dây bên kia.
– Được rồi Yoora, bây giờ anh đi với em là được chứ gì * xoa đầu cô bé*- chợt Chanyeol nhận ra vẫn đang còn nói chuyện với Baekhuyn liền trở lại với điện thoại- Alo? Em vẫn còn nghe máy chứ?
– A..lo, ờ …ờ – Bỗng Baekhuyn trở ấp úng.
– Giờ anh phải đi có việc rồi, có gì chuyện anh đón em ở cổng trường nhá.
– Không ~~ anh phải dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt chớ, bố mẹ chắc sẽ vui lắm đó- Cô gái cắt ngang cuộc trò chuyện
– Vậy….Baekhuyn à, em về một mình không sao chứ, hay là chiều anh nhờ người đến đón? – Chanyeol không thể tự chối lời cô gái kia, đành áy náy hỏi ý Baekhuyn
– Khô…không cần. Tôi thích đi một mình, hôm nay không cần thấy mặt anh quả là may mắn.- Baekhuyn trả lời nhẹ như không rồi vội tắt máy.
– Được rồi, Park YooRa, chúng ta bắt đầu đi đâu trước tiên đây, chỉ là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ em có cần phải sốt sắng như vậy không? – Chanyeol xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình ( au: Yoora tỷ tỷ, lần này tỷ xuống làm em của Chanyeol một lần nhá, pờ lít, em cám ơn tỷ nhiều)
– Anh đúng là con trai, chẳng tình cảm gì cả. Không nói nhiều, trước hết chúng ta đến tiệm bánh kem đi- Yoora kéo tay anh mình đi khỏi quán.

Lại nói đến Baekhuyn, sau khi lạnh lùng dập máy, cậu có thể tự cảm nhận được một luồng khí nóng đang len lỏi vào người mình.
– Chen đầu đất, có phải bố cậu lại cắt điện trường rồi không? Sao tự dưng nóng thế hả.- Chẳng hiểu giận cá chém thớt vì điều gì, Baekhuyn lấy chân đá mạnh vào thằng bạn cùng bàn,con chủ tịch nhà máy điện to nhất cái thành phố.
– Thằng khùng này, máy lạnh đang chạy ngon lành, quạt cũng đang bật, cắt đâu mà cắt. Mày bị chập dây thần kinh nên nóng hả? – Chen bị đánh thức giấc ngủ trưa bởi đứa bạn không thể thân hơn của mình thì cũng bực lắm, hết chỉ máy lạnh đến chỉ quạt rồi chỉ chỉ vào đầu tên bạn kia để chứng minh BỐ CẬU RẤT YÊU CẬU ( au: ý của bạn Chen là dù ở đâu mất điện chứ nơi có Chen thì không bao giờ mất, bố yêu cậu là ở chỗ đó)
Baekhuyn bỏ ngoài tai sự ồn ào của đứa bên cạnh, chìm vào suy nghĩ riêng của mình:” Tên đó có bạn gái? Ha ha, tất nhiên rồi kẻ đồi bại như anh ta chắc phải có chục cô một lúc là ít. Hừ, thế mà suốt ngày kêu anh chỉ có mình em, từ khi tiếng sét ái tình với em thì không thích ai hết. Cái đồ lừa đảo…..Ế mà sao phải suy nghĩ đến điều này, thoát được hắn ta là ước nguyện của mình mà, may thật đỡ phải lên chùa xin giải hạn….. Hừ ta hôm nay sẽ đi ăn mừng, sẽ đi chơi, sẽ đi tán gái xuyên lục địa mà chả sợ ai làm phiền, hahaha quả là ngày may mắn…….Nhưng cô gái đó còn được ra mắt bố mẹ kia mà, đừng nói là có ý định kết hôn luôn nha. Ủa ,mà chuyện này đâu liên quan đến mình…. Mà cô ta có xinh không nhỉ, giọng nói nghe có vẻ dịu dàng….gì chứ, ta nhất định sẽ kiếm một cô nàng xinh hơn, giọng nói hay hơn cái tên vô lại kia gấp mười lần….Cái gì thế này? Sao lại nghĩ đến hắn? Không không không được, bỏ hắn ra khỏi đầu ngày, phải tìm cách không nghĩ nữa….chiều nay học môn gì, tiết đầu là môn gì nhỉ….aaaa không nhớ ra, tức quá, nóng chết đi được”

Toàn bộ chuỗi hành động từ ngồi ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại, đến cười man rợ, rồi mặt lập tức nghệt ra, sau đó lại cười đểu cáng, sau lại thất thần, rồi vò đầu bứt tóc, và lại tự lấy đầu mình đập liên tiếp vào bàn của Baekhuyn đã được thu vào tầm mắt của cậu bạn chí cốt bên cạnh. Chen tròn xoe con mắt rồi vội vàng kéo ghế của mình ra xa Baekhuyn một chút, gì chứ bệnh động kinh dễ lây lắm ( au: chuẩn bạn tốt  )

Baekhuyn mãi mà vẫn không thấy đỡ nóng, cậu quyết định đến chỗ tủ cá nhân của mình, cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, ném luôn cả chiếc điện thoại vào đó, không thèm liên lạc với hắn ta nữa.
(au: sao từ đầu làm vậy có phải khỏe hơn không, rõ ràng là cố tình giữ điện thoại bên mình để người ta làm phiền còn gì 
Baek: người mời nói cái gì * lườm sắc lạnh*
Au: à, ý…ý em là hình như trời nóng thật.* chạy mồ hôi lạnh*
Baek: quá nóng luôn, Chen? Không phải là rất nóng còn gì?
Chen: ờ ờ…giờ tớ mới thấy nóng.- theo kinh nghiệm thì giờ phút này đừng nên tranh cãi với hắn, không lại bị cắn chết có ngày.)
Baekhuyn đóng sầm cửa tủ lại và quay lưng bước đi.

***********

Ở nhà Tao:
– Anh nấu bữa tối rồi đấy, giờ anh cũng chuẩn bị ra sân bay đây- Luhan kéo cái 2 cái vali to đùng,chuẩn bị cho chuyến đi dò thám ở Pháp.
– Bọn Sam chắc lại có âm mưu gì rồi, anh vất vả một chuyến vậy- Tao ra đỡ giúp một cái vali- Để em đưa anh ra sân bay.
– Không sao, đừng lo cho anh, em ở nhà với tên nhóc đó liệu có ổn không – Luhan ngán ngẩm nhìn cái người đang phá móc hình con gấu treo trên balo của mình.
– Ngươi phải chăm sóc umma ngươi, không được để ai bắt nạn rõ chưa. Ta đi vắng cấm ngươi vào phòng hóa trang của ta phá lung tung, cũng không được tự ý vào phòng ta, cũng không được……- Luhan quay sang Kris căn dặn liên hồi, anh thật không an tâm để nó ở với Tao mà.
– Rồi, rồi, Kris nhớ rồi, Luhan hâm đi lâu lâu 1 chút nhá, không về cũng được…A đau – Kris bị cả Luhan lẫn Tao đánh vào đầu.
– Phủi phui cái mồm ngươi đi- cả hai đồng thanh.

***********

Ở công ty EXO:
Sehun đang cố gắng hoàn thành nốt những phần cuối của bài thuyết trình, chuẩn bị phát biểu cho hội đồng quản trị, cậu phải chứng minh cho họ thấy rằng, cậu tài năng hơn ông anh “ rơi” của mình rất nhiều . Tiếng đánh máy vang lên không ngớt. Cậu đeo chiếc kính đen, mặc bộ đồ sơ mi trắng quần âu đầy đơn giản, nhưng phong thái vẫn không hề mất đi chút nào phần sang trọng có đôi chút cao ngạo của cậu. Có tiếng gõ cửa, là Xiumin- thư kí riêng của cậu.
– Giám đốc, cậu có buổi hội thảo vào ngày mai ở Pháp, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị đi từ hôm nay để có thời gian nghĩ ngơi lấy sức ạ. Vé máy bay đã sẵn sàng cả rồi ạ.
– Vậy sao, tôi quên mất- Sehun gỡ chiếc kính cận xuống, thong thả đứng dậy – Vậy tôi qua nhà lấy ít đồ, anh cũng chuẩn bị đi luôn còn gì.
– Vâng!!
Giờ đây cậu bận rộn đến không có thời gian mà thở, nhưng ý chí muốn thể hiện bản thân, để lấp chỗ trống của Kris, để cho bố của cậu thấy người xứng đáng để ông trọng dụng là cậu chứ không phải ông anh kia. Sự hận thù, lòng đố kị dường như đã cho cậu thêm sức mạnh, chàng trai hiền lành tốt bụng của ngày xưa được cậu chôn sâu vào tận tâm hồn mình, hiện tại cậu nghĩ cũng chẳng bao giờ còn cần đến nó nữa.

***********

Ở sân bay quốc tế: Luhan, Tao và Kris đang tiến hành làm nhưng thủ tục cuối.
– Anh ngồi ở khoang nào?
– Khoang hạng thường. – Luhan xem lại giấy tờ và đáp lại câu hỏi của Tao.
– Không được, gege của em phải ngồi khoang VIP. Đi theo em.- Tao kéo Luhan lại quầy bán vé.
– Không cần đâu.- Luhan bị kéo đi không thương tiếc.
.
.
.
– Này cô, cô có thể đổi cho anh tôi vé khoang vip của chuyến bay Hàn Quốc- Pháp không?
Cô tiếp viên hàng không bị đơ trước vẻ băng lãnh của Tao, cảm thấy có chút ngợp thở khó nói.
– Thưa anh, khoang VIP đã có người đặt chỗ rồi ạ.
– Không thể đổi được sao, tôi sẽ trả thêm tiền- Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương đầy sắc lạnh và thách thức của Tao khiến cô tiếp viên không dám nhìn thẳng mặt
– Tao à, không cần, khoang nào mà chả vậy.
– Tôi e là khôn…..- Cô tiếp viên chưa kịp nói hết câu thì bị Kris ghé sát mặt.
– Cô gì đó à, đổi vé cho bạn của Kris có được không? Bạn của Kris lần đầu được đi máy bay đấy, cho bạn Kris đổi khoang VIP đi mà, pờ lít sì * mắt chớp chớp, tay xoa xoa cầu xin.
– Ai bảo ta mới lần đầu thằng nhãi ranh này – Luhan toan cho Kris một trận tội nói láo.
– Gege, nó đang giúp anh mà, để yên xem nó có được việc không- Tao lạnh lùng ngăn Luhan lại.
– Đi mà cô gì đó ơi, cho bạn Kris đổi khoang VIP đi – thấy được sự ủng hộ của umma, Kris càng quyết tâm.
– Ơ việc này…- trong đời cô quả không sai lầm khi chọn nghề bán vé máy bay mà. Được gặp những chàng trai siêu cấp đẹp, người thì lạnh lùng, người thì dịu dàng, người lại có tính trẻ con nhìn là muốn cưng chiều. Tất cả đều ở đây, trước mặt cô, chờ sự quyết định của cô mới chết chứ * ATSM* thôi được, vì trai đẹp tháng này bị giảm tiền lương cũng không sao.- Vậy thì chỉ còn cách hai người ở cùng một khoang thôi ạ, phòng VIP rất lớn nên không quá bất tiện đâu ạ.
– Cũng được, dù sao anh tôi cũng được chăm sóc chu đáo hơn so với khoang thường. Chúng tôi phải làm thủ tục chuyển khoang như thế nào.- Tao có vẻ hài lòng, vẫn giữ thái độ nghiêm trọng đó hỏi cô tiếp viên hàng không.
– Chắc là phải chờ vị khách tên Ngô Thế Huân kia đến ta bàn bạc chuyển đổi khoang thôi ạ , tôi sẽ nói giúp anh mấy câu.
– Ngô Thế Huân? – Kris nghe tên chợt có cảm giác đầu bắt đầu đau.
– Thì sao? Người bị làm sao thế? – Tao thấy Kris ôm đầu cũng có vài phần lo lắng.
– Không, con chỉ nghe quen quen thôi, chắc vài lúc nữa người kia đến sẽ biết vì sao nghe quen.
Lần đầu tiên thấy Kris được việc, ánh mắt Tao tỏ ý khen ngợi, chỉ điều đó thôi cũng khiến Kris ngồi cười cả buổi. Cả ba cùng ngồi chờ người kia đến.

p/s: ChanBaek….trong vụ lùm xùm hẹn hò vs Taeyeon gần đây, mình có nên viết tiếp ChanBaek ko, hay bỏ couple này ra khỏi fic này đây?????? tùy thuộc vào ý kiến của các bạn………….

 

 

8 thoughts on “Umma~ Anh yêu em – Chap 4

  1. *giựt tem* :))))
    Ế đừnp đừng làm thế mừ!!!
    Cứ viết tiếp chanbaek đi *mắt chớp chớp*
    Chap sau chắc hay lắm á! Hóng-ing
    Ad 5ting 5ting a !!(

  2. Au cứ viết tiếp đi vì bây giờ cũng lỡ rồi
    Chỉ là e nghĩ au nên giảm sự xuất hiện của cp này xuống 1 chút
    Tại vì bây h đọc nó gượng gượng sao á
    K còn thiệt nữa
    Au ra fic nhanh nhanh 1 chút nhé
    Yêu au

  3. Au cứ viết tiếp đi. E mãi2 k bao giờ ủng hộ baektae. Chanbaek là mãi2. Mà có au có xem bạn trọ k. Baek đến thăm chan đó. Ju chết đi đz.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s