Longfic

|EXO|MA|400 năm! – Chap 10

10488935_1462183367359921_1749154372_n

400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Beta: Christina Trần

Chap 10 (Hiện đại)

.

Lộc Hàm bước xuống xe ngước nhìn căn biệt thự to lớn hùng vĩ trước mắt, cậu đã lâu chưa về ngôi nhà này rồi. Trước đại sảnh, người làm xếp hàng dài chào đón cậu về lại ngôi nhà. Lộc Hàm tự tin bước vào nhà trước sự cung kính từ người làm trong nhà. Bước vào đã thấy bác sĩ đợi cậu ở phòng khách. Vừa thấy cậu, bác sĩ đã đứng dậy cung kính mỉm chào:

–       Đã để bác sĩ đợi lâu! “Lộc Hàm bắt tay với bác sĩ và ngồi xuống sofa lấy điếu thuốc từ túi áo ra châm ngòi hít hơi dài”

–       Thưa cậu về chuyện đó chừng nào sẽ bắt đầu? “Vị bác sĩ nhắc nhở Lộc Hàm”

–       Được rồi, bây giờ bắt đầu!

Lộc Hàm đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng không chút máu. Cậu biết 1 tháng trước Diệc Phàm  đã dẫn mối tình đơn phương của hắn về căn nhà này. Căn nhà này vốn dĩ là của cậu và Diệc Phàm, thế nhưng bây giờ lại trở thành nơi chứa chấp tình nhân của Diệc Phàm. Lộc Hàm ta đây còn chưa có được Diệc Phàm thì người con trai đó lấy tư cách gì mà có được Diệc Phàm. Cậu biết tất cả những gì Diệc Phàm làm sau lưng cậu, anh thường hay khóc một mình, thường hay dằn vật bản thân cần cố gắng hơn nữa. Năm năm cậu ở cùng anh, đã chứng kiến tất cả.

Đứng trước căn phòng của Tử Thao, Lộc Hàm thật sự muốn bùng nổ. Căn phòng này là căn phòng tự tay Diệc Phàm thiết kế ra, phòng của cậu và của anh được nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Thế nhưng duy nhất căn phòng Tử Thao đang hương thụ thì chính là căn phòng được khoá chặt từ khi có ngôi nhà này đến bây giờ, thì ra anh thiết kế riêng để dành cho cái tên tình nhân đơn phương này.

–       Mở cửa!

Lộc Hàm lên tiếng thì có vài tên đứng canh cửa liền mở ra. Lộc Hàm lần đầu tiên bước vào căn phòng chính mình đã nan nỉ Diệc Phàm cho cậu. Người con trai đang say giấc nằm ngủ trên giường, người con trai này tuy đang ngủ nhưng khuôn mặt nhíu chặt lại sợ hãi, đầy lo lắng. Lộc Hàm tiến lại gần giường nhìn kỹ khuôn mặt Tử Thao hơn, cậu khẽ hừ một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tử Thao. “Diệc Phàm thì ra khẩu vị của anh tệ thật” Lộc Hàm nghĩ thầm trong lòng.

–       Đánh thức cậu ta dậy!

Lên tiếng ra lệnh bác sĩ đánh thức Tử Thao dậy, Lộc Hàm chọn một cái ghế ngồi xuống nhìn khắp căn phòng. Đúng vậy căn phòng tự tay Diệc Phàm thiết kế có khác, cảm giác rất ấm áp, trên những bức tường treo những bức ảnh hoa đào rơi, bàn trang điểm là những con gấu trúc từ lớn đến bé xếp hàng. Tử quần áo được làm bằng gỗ quý hiếm, chiếc giường ngủ mềm mại ấm áp.

–       Các người là ai? “Tử Thao thức giấc khi bị đánh thức, xung quanh cậu toàn những người xa lạ”

–       Cậu có ca phẫu thuật thưa cậu Hoàng! “Bác sĩ nói xong rồi đặt hộp dụng cụ phẫu thuật xuống bàn”

–       Tôi không làm phẫu thuật, mấy người không được động vào người của tôi “Tử Thao hoảng hốt la lên đầy sợ hãi, vùng vẫy khi các y tá chạm vào cậu”

–       Cậu Hoàng! Xin vui lòng hợp tác! “Y tá kiên nhẫn lên tiếng, nếu Tử Thao không chịu hợp tác họ sẽ làm cậu ngủ lần nữa”

–       Các người ra ngoài đi! Chừng nào ta gọi thì vào, không gọi thì không được vào, ai làm trái biết kết quả rồi đó. “Lộc Hàm lên tiếng khiến bác sĩ cùng y á một lúc không hẹn mà đổ mồ hôi hột”

Bác sĩ cùng y tá đem dụng cụ phẫu thuật rời khỏi phòng Tử Thao. Họ không có lo sợ cuộc phẫu thuật chậm trễ, cái họ lo lắng đó là Lộc Hàm – con người độc địa lạnh lùng, đầy chiếm hữu kia. Bọn họ làm bác sĩ kiêm cho Diệc Phàm đã lâu, đương nhiên sẽ biết được con người Lộc Hàm còn độc địa ác độc hơn cả Diệc Phàm.

–       Ngươi là ai? “Tử Thao thấy mấy người kia đều nghe lời Lộc Hàm liền khó hiểu lên tiếng hỏi”

–       Mày không cần biết tao là ai? “Lộc Hàm tiến lại gần cửa khoá trái lại rồi tiến đến trước mặt Tử Thao”

–       Các người mau thả tôi ra! “Tử Thao nhìn người trước mặt xinh đẹp nhỏ nhắn như một thiên thần, nhưng bên trong là một con quỷ đội lốt người”

–       Muốn ra khỏi đây thật sự không khó! “Lộc Hàm cười nửa miệng lấy tay nâng cằm Tử Thao lên nói”

–       Tôi với các người không thù không oán, tại sao lại bắt nhốt tôi? “Tử Thao dùng ánh mắt căm ghét nhất trừng Lộc Hàm”

–       Ha ha ha nực cười, mày nên học hỏi thằng anh Tuấn Miên của mày nhiều hơn! “Lộc Hàm phá lên cười như điên dại đẩy mặt Tử Thao ra, khuôn mặt trở nên băng lãnh nhất nhìn cậu”

Nếu Tử Thao thật sự không phải là người quan trọng nhất đối với Diệc Phàm thì Lộc Hàm đã sớm cho Tử Thao một trận nhừ tử. Nhìn con người đó đi, cậu ta còn hỏi tại sao lại bắt cậu ta? Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ chết dưới bàn tay Lộc Hàm này thôi.

–       Thứ hạng người dâm tiện như mày còn muốn câu dẫn Diệc Phàm?

–       Tôi không có dâm tiện câu dẫn ai hết “Tử Thao tức giận rống to”

–       Vậy sao? Vậy cái thứ trong bụng của mày từ đâu mà có? “Lộc Hàm ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt Tử Thao khinh bỉ mỉm cười” – Quái vật!

–       Cậu không được xúc phạm tôi! “Tử Thao đẩy Lộc Hàm ra đứng dậy định tiến thẳng ra cửa bỏ chạy, dây xích sớm tháo ra để cho bác sĩ dễ dàng phẫu thuật nên Tử Thao có thể chạy ra cửa được”

“Đùng”

Tử Thao tay mới nắm tới vặn cửa thì bị trúng đạn ở chân, cậu ngã lăn trên sàn nhà. Lộc Hàm trên tay cầm cây súng còn bốc khói nhìn Tử Thao không chút biểu cảm, tiến lại gần chỗ Tử Thao đang nằm đau đớn. Từ trên cao nhìn xuống, Lộc Hàm vẻ mặt chán ghét nhìn Tử Thao, chân giơ lên cao đạp thẳng lên chân trúng đạn của Tử Thao.

–       A  a a a ! “Tử Thao đau đớn hét lớn thảm thiết”

–       Tao xem mày còn dám chạy nữa hay không!

Lộc Hàm vừa nói vừa đạp mạnh xuống chân của Tử Thao, Tử Thao không ngừng hét thảm thiết tay định ôm lấy chân thì bị chân của Lộc Hàm đạp lên bàn tay. Những người đứng ngoài cửa lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng, nhưng không ai dám tiến vào ngăn cản, bọn họ cũng chỉ là những người làm công. Lộc Hàm đạp mạnh lên những ngón tay của Tử Thao, tiếng kêu “răng rắc” vang vọng báo động là những khớp xương đã bị gãy.

–       Bàn tay nào của mày lúc nãy đụng vào người của tao?

Lộc Hàm chán ghét đạp mạnh lên bụng của Tử Thao, Tử Thao hoảng hốt ôm chặt lấy bụng của mình cầu xin Lộc Hàm không nên đạp bụng cậu nữa. Thế nhưng Lộc hàm xem đó là lời bỏ ngoài tay, chân không ngừng đạp mạnh lên bụng của Tử Thao.

–       Cần gì phải phẫu thuật, tao sẽ tự tay mình huỷ bỏ nó!

–       Không! Đừng mà.

Tử Thao bụng đau đớn khó chịu, cậu khóc lóc cầu xin, thế nhưng con người này giống như kẻ điên không ngừng đạp vào bụng của mình. Khi Tử Thao có cảm giác đùi mình có gì ấm nóng chảy ra, cậu sợ hãi đưa tay xuống quần xem xét. Tử Thao hét lên sợ hãi khi bàn tay mình dính đầy máu, cậu lo lắng mà vùng vẫy muốn bảo vệ đứa con trong bụng của mình.

Máu chảy ra rất nhiều. Lan khắp căn phòng, lan ra cửa phòng vì Tử Thao nằm kế bên cửa. Những tên vệ sĩ lẫn bác sĩ không khỏi chấn động nhìn máu đang từ từ lan ra ngoài, tên vệ sĩ im lặng nãy giờ vẻ mặt lạnh lùng không kém Lộc Hàm cuối cùng chịu không được đập cửa xông vào. Khi cánh cửa được mở ra, ập vào mắt tất cả mọi người là cảnh Tử Thao nằm trong vũng máu miệng không ngừng phát ra tiếng khóc thút thít, còn có cảnh khiến cho người phải sợ hãi đó là chân Lộc Hàm đang đạp vào bụng của Tử Thao.

–       Là ai to gan dám xông vào đây? “Lộc Hàm vẫn chưa hết giận hét lớn”

–       Là tôi thưa cậu! “Tên vệ sĩ vẻ mặt không sợ hãi lên tiếng”

–       Kim Chung Đại?

Lộc Hàm nhìn kỹ mặt người vệ sĩ kia rồi miệng phát ra gọi tên người kia, không phải Lộc Hàm không biết người kia. Hắn là vệ sĩ trung thành nhất của Diệc Phàm, hắn giỏi về mọi mặt: đánh nhau, quan sát thị trường, bắn súng, giao kết với đối phương. Vốn dĩ cứ tưởng hắn đã theo Diệc Phàm sang L.A bàn công việc, vậy mà không ngờ lại gặp hắn ở đây khiến Lộc Hàm thoáng chốc sợ hãi. Chuyện Diệc Phàm sang L.A gặp đối tác cũng là là do Lộc Hàm bàn tính mưu kế mới được.

–       Tổng tài không nói là sẽ để cậu làm tổn thương đến Tử Thao, xin mời cậu ra ngoài! “Kim Chung Đại vẻ mặt uy nghiêm phát ra tiếng”

–       Được! “Lộc Hàm đến đường này không thể không đi, có thể Kim Chung Đại hắn sẽ nói lại cho Diệc Phàm biết chuyện hôm nay”

–       Các người còn không mau chữa trị cho cậu ấy? “Kim Chung Đại nhìn Lộc Hàm rời đi lên tiếng bảo bác sĩ lẫn y tá đến cầm máu bàn tay và chân cho Tử Thao”

Đúng sự thật là khi nghe Diệc Phàm nói sẽ để Lộc Hàm đến xem Tử Thao phẫu thuật giúp anh thì Kim Chung Đại nghĩ sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra. Nên đã xin Diệc Phàm ở lại canh chừng Tử Thao.

Lấy điện thoại, bước ra khỏi phòng của Tử Thao, Kim Chung Đại gọi cho Diệc Phàm. Vốn định sẽ kể lại tất cả cho sự việc cho Diệc Phàm biết thế nhưng Kim Chung Đại trễ một bước là để cho Lộc Hàm ra tay sớm hơn hắn nghĩ. Diệc Phàm nói tuần sau sẽ bay về nước. Còn giao cho Kim Chung Đại nhiệm vụ sang Hàn Quốc hộ tống Ngô Thế Huân em trai của Diệc Phàm sang Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm còn chưa nghe Kim Chung Đại nói thì đã cúp máy, còn Kim Chung Đại gọi lại cũng không bắt máy. Tức giận chân đá vào tường nhà, ánh mắt tức giận hướng về phòng của Lộc Hàm mà căm hận.

–       Các người phải cứu lấy con của tôi!

Tử Thao đau đớn nằm trên giường cầu xin bác sĩ cứu lấy sinh mạng bé nhỏ của con mình. Thế nhưng tại sao họ lại nhìn cậu với ánh mắt đó? Ánh mắt thương hại lẫn cảm thông, cậu sợ hãi khi họ chuẩn bị tiêm vào cho cậu liều thuốc an thần. Cậu không muốn ngủ, cậu không muốn mất đứa nhỏ. Cậu sợ sau khi tỉnh lại bất giác đứa nhỏ không còn nữa, nó sẽ rời xa cậu mãi mãi. Nó là con của cậu và Xán Liệt, cậu không muốn mất đi nó. Tử Thao khóc lóc mệt mỏi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy bụng của mình.

–       Sao rồi? “Kim Chung Đại đứng ngoài cửa đợi thấy bác sĩ bước ra gần 2 tiếng chữa trị”

–       Đứa nhỏ đã bị cậu Lộc Hàm đạp đến hư rồi, chân phải bị trúng đạn và còn mất hơi nhiều máu, mấy ngón tay trái bị gãy khớp xương hiện bây giờ không sao nữa rồi. Cần dưỡng bệnh 1 tháng sẽ rất nhanh khỏi!

Sau khi bác sĩ trình báo sự việc, Kim Chung Đại cũng thấy xót cho Tử Thao. Lộc Hàm đúng là kẻ không có tình người, trong mắt Lộc Hàm ngoài Diệc Phàm ra tất cả chỉ là những kẻ bỏ đi không có giá trị. Kim Chung Đại vốn định sẽ ở bên cạnh bảo vệ Tử Thao tránh sự đàn áp của Lộc Hàm thế nhưng bây giờ hắn phải đi Hàn Quốc hộ tống bảo vệ cho Thế Huân.

10 thoughts on “|EXO|MA|400 năm! – Chap 10

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s