Shortfic

(HunHan) Cây thông Noel – Chap 3+4

 

CÂY THÔNG NOEL
[ HUNHAN ]

Author : Su Xô

Pairing : HUNHAN

Rating : T

[ CHAP 3]

Mọi chuyện tạm yên ổn được một chút. Sehun vẫn tiếc cái máy bay bị hỏng, nhưng appa Sehun đã mua đền cho cậu một cái mới to hơn nên cậu nhanh chóng tập trung vào món đồ chơi mới của mình. Cậu tự thề rằng lần này sẽ không cho Luhan chơi cùng nữa. Mà chắ Luhan không dám sang nhà cậu nữa đâu…..

Sáng hôm đó, Sehun đang chơi cùng với cái máy bay mới của cậu ở phòng khách, còn mẹ cậu thì ngồi đọc báo bên cạnh.

“ King koong….. ”

Bà giúp việc chạy ra rồi vào báo :

– Thưa phu nhân, có phu nhân Lu đến ạ.

– Mau mời bà ấy vào đi.

– Dạ vâng.

Sehun mải chơi nên không để ý lắm. Mãi đến khi bà Lu bước vào nhà, cậu mới nhìn thấy.

“ Huh ? Lại là cậu sao Luhan ? ”

Luhan vào theo mẹ, thoáng thấy Sehun đang nhìn mình, cậu núp sau mẹ và lảng đi chỗ khác. Sehun cũng vờ như không thấy Luhan, cậu tiếp tục chơi trò chơi của mình.

Mẹ Sehun niềm nở :

– Cậu vào nhà đi.

– Thôi không cần đâu. Mình phải đi có việc gấp, bên công ti đang đợi mình. Cho mình gửi Luhan ở đây ít ngày nhé, mình bận lắm không chắm sóc nó được.

– Được rồi. Cậu cứ yên tâm đi đi, gia đình mình sẽ chăm sóc Luhan cẩn thận.

– Cảm ơn cậu nhé.

Rồi bà quay sang Luhan thủ thỉ :

– Xiao Lu, mẹ xin lỗi. Đáng lẽ đưa con sang đây chơi nhưng mẹ bận quá. Con ở lại đây vài ngày ngoan nhé, phải nghe lời cô chú, phải chơi tốt với Sehun nữa biết chưa ? Mấy hôm nữa mẹ sẽ sang đón.

Luhan khẽ gật đầu, nước mắt rưng rưng. Bà Lu hôn lên trán Luhan rồi đi.

Sehun vừa chán vừa tức khi nghe Luhan sẽ ở lại nhà mình. Cậu mất hứng chẳng muốn chơi nữa, định bỏ lên phòng thì mẹ cậu gọi lại :

– Sehun ah! Ra chào Luhan đi con, rồi dẫn bạn đi chơi cùng mới.

Sehun phụng phịu :

– Con không muốn bị hỏng đò chơi nữa.

– Oh Sehun !

Mặt mẹ cậu bỗng nghiêm nghị lại làm cậu hơi hoảng, đành phải làm theo lời mẹ một cách miễn cưỡng. Cậu đến trước mặt Luhan

– Theo tôi !

_***_

Luhan lưỡng lự đứng trước cửa phòng Sehun. Cậu không dám vào đó nữa. Thấy thế Sehun liền giục :

– Vào đi! Umma tôi lại mắng tôi bây giờ.

Luhan tưởng Sehun mắng mình, cậu lại lùi ra xa một chút, đầu cúi gằm xuống. Sehun thở dài :

– Aigoo… Tôi bảo cậu vào đây cơ mà. Thật là ……….

Nói rồi Sehun nắm tay Luhan kéo vào. Cậu ấn Luhan xuống ghế ngồi rồi ra lệnh :

– Ở yên đó. Cậu không được động vào thứ gì nữa biết chưa. Nếu còn làm hỏng đồ gì nữa thì thôi sẽ đá cậu ra khỏi đây thật đó.

Luhan cũng hiểu ý Sehun. Cậu chỉ dám ngồi yên ở đó mà nhìn Sehun chơi bằng con mắt thèm muốn….

Sehun thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Luhan, cuối cùng, có lẽ không chịu nổi cảnh đấy nữa, hoặc là cảm thấy hơi áy náy, cậu kéo Luhan xuống chỗ mình.

– Cho cậu chơi cùng đấy. Đừng có chạy lung tung nữa. Dù gì thì cậu cũng sẽ ở nhà tôi mấy ngày liền, cứ thế này tôi khó chịu lắm

Luhan khẽ gật đầu. Lúc đầu hai đứa còn hơi ngại, nhưng chỉ một lúc sau, hai đứa đã chơi vui vẻ với nhau mặc dù không nói gì nhiều.

Mẹ Sehun lén nhìn qua khe cửa, bà hạnh phúc mỉm cười.

_***_

Đến tối Sehun mới thực sự cảm thấy khó chịu với Luhan.

Trong bữa ăn, mẹ Sehun cứ gắp thức ăn cho Luhan, còn nói chuyện với cậu ta bằng tiếng Trung. Sehun cảm thấy như bị bỏ rơi. Cậu cố tình dằm đĩa thức ăn của mình thật mạnh để mẹ cậu thấy, nhưng vô ích. Appa cậu thấy vậy chỉ mỉm cười, lặng lẽ gắp thức ăn đền bù cho cậu thay umma.

Đột nhiên, umma cậu tuyên bố một câu làm Sehun suýt sặc cơm :

– Buổi tối Luhan sẽ ngủ với con nhé Sehun. Để Tiểu Lu ngủ một mình mẹ không yên tâm.

– Umma ~ Từ nhỏ đến giờ con chưa cho ai ngủ cùng ngoài umma với appa ra cả. Umma để cậu ta ngủ ở phòng cho khách đi.

– Sehun, chỉ vài ngày thôi mà. Sẽ không sao đâu.

– Umma…….~ – Sehun nũng nịu, bắn aegyo về phía mẹ.

– Oh Sehun !

– Dạ, con biết rồi. Nhưng mẹ phải làm gì để cậu ta biết tiếng Hàn đi chứ. Nói chuyện với cậu ta mà cứ phải khua loạn lên mệt lắm.

– Không sao đâu. Được rồi cứ ăn đi…

Sehun ngửa mặt lên trần nhà thở dài. Nhìn thấy Luhan đang nhìn cậu. cậu mím môi lườm cho Luhan một cái.

_***_

Rồi cũng đến giờ đi ngủ. Sehun chạy lên trước và nằm dài lên giường của mình. Cậu cố dùng thân hình nhỏ bé của mình để chen kín cái giường, cố tình không cho Luhan một chỗ để ngủ. Mẹ Sehun và Luhan vào, chỉ nhìn Sehun mà lắc đầu. Mẹ cậu nghiêm nghị nói :

– Dịch ra Sehun ! Cho Luhan ngủ cùng !

Sehun miễn cưỡng phải dẹp sang một bên. Luhan rụt rè trèo lên giường nằm cạnh Sehun. Mẹ cậu mỉm cười rồi tắt điện và ra ngoài. Sehun nằm quay lưng lại với Luhan, cậu càu nhàu :

– Đừng động đến tôi. Nằm yên đó.

Rồi không hiểu sao cậu còn giật chăn của Luhan. Thấy Luhan không nói gì cả, cậu nằm thiếp đi rồi ngủ say từ lúc nào không biết. Trong đêm, cậu mơ màng thấy Luhan đắp lại chăn cho cậu. Thực sự cảm thấy rất ấm áp khi có người nằm cạnh cả đêm lạnh lẽo của tháng Mười Hai ……

Sáng hôm sau, Sehun tỉnh dậy thì không thấy Luhan nằm đó nữa, cậu ta đã dậy từ sáng sớm.

– Sao mình phải để ý cái tên đáng ghét đó chứ. Đã nằm chật chỗ của mình cả đêm rồi còn gì. Đáng ghét.

……..

Cậu lò dò bước xuống nhà, ngó qua cửa kính thấy Luhan đang làm cái gì đó ngoài vườn, cậu cũng tò mò đi ra ngoài.

– Ya ! Làm gì vậy ? ….. À ……. Đang tưới cây sao Cậu cũng rảnh thật đấy.

Sehun tự nói rồi định quay vào trong. Chợt cậu nghe thấy Luhan ho lụ khụ. Tim cậu hơi thắt lại. Cậu nhớ lại đêm hôm qua. Cậu giật lấy chắn cua Luhan, còn đạp chăn cậu ấy đi nữa. Vậy mà Luhan chỉ lặng lẽ đắp lại chăn cho cậu. Chắc cả đêm qua cậu không ngủ được vì lạnh. Sehun cảm thấy hối hận… Thực sự hối hận …….

Sehun quay lại, nhìn thấy Luhan đang cặm cụi làm ngoài trời gió lạnh. Không kìm được, cậu đi ra rồi nắm tay Luhan kéo vào nhà. Luhan ngơ ngác nhìn cậu.

– Không phải vì tôi quý cậu nên mới vậy đâu. Chỉ là ….tôi …… tôi không thích người khác bị ốm vì tôi thôi …….

Luhan nhìn Sehun, rồi hình như hiểu Sehun nói gì, cậu cười thật tươi, đưa tay lên vuốt tóc Sehun như một ông cụ non. Sehun huých tay cậu ra :

– Làm gì vậy ? Tôi đâu bảo cậu vuốt tóc tôi đâu. Vô duyên !~ – Nói rồi bỏ lên phòng.

Sehun dựa lưng vào cửa. Tự hỏi đây là cái gì vậy ? Tâm hồn trẻ con của cậu chưa nhận thức được đây là một tình bạn. Mà từ trước tới giờ cậu không có bạn nên cũng chẳng thể hiểu tình bạn là cái gì. Chỉ biết nó thật ấm áp, thật dịu dàng. Nó khiến cậu phải lo lắng cho cái người đó. Không biết từ lúc nào, cậu không còn ghét cậu ta nữa. Nhìn lên cái máy bay mới kia, bỗng dưng cậu muốn chơi cùng cậu ta bằng cái máy bay đó. Cậu quyết định cầm lấy và đi xuống nhà.

Đến lưng chừng cầu thang, cậu bỗng đứng khựng lại. Bên dưới nhà là mẹ của Luhan và mẹ cậu, cả Luhan nữa. mẹ Luhan trông rất lo lắng, hết nhìn Luhan lại nhìn mẹ cậu, nước mắt lưng tròng:

– Có lẽ mình phải đưa Luhan về thôi, appa nó ngả bệnh rồi.

– Bệnh ? Chuyện gì vậy ? – Mẹ cậu nắm lấy tay bà.

– Không biết. Bên đó gọi về, bảo Bố Luhan phát bệnh tim. Hai mẹ con mình phải về bên đó xem sao. Cảm ơn cậu.

– Không sao. Cậy mau về đi. Cần gì giúp đỡ thì có mình đây rồi.

Nói rồi bà gọi Luhan lại. Hai mẹ con họ chào cả nhà rồi quay bước ra cửa. Luhan quay lại nhìn, cậu bắt gặp Sehun đang nhìn cậu, nước mắt chảy dài. Sehun giật mình. Thoáng chốc nhớ đến cái đồ đang cầm trên tay, cậu chạy xuống thật nhanh, hy vọng còn kịp đưa cho Luhan.

Thế nhưng chiếc xe phóng đi thật nhanh. Sehun cố đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi. Cậu nhìn theo bóng chiếc xe, khóc nức nở :

– Xiao Lu ah ….. Mình xin lỗi ……..

Chap 4

thôi nốt chap 4 cho đã. cả tháng k đăng fic thấy ngứa tay, mà cũng theo yêu cầu của bạn Cẩm Tú Cầu 

CÂY THÔNG NOEL
[ HUNHAN ]

Author : Su Xô

Pairing : HUNHAN

Rating : T

[ CHAP 4]

8 năm sau ……

Mới từ sáng sớm, trong phòng đã ầm ĩ lên, toàn những tiếng gọi của những người giúp việc và quản gia :

– Cậu chủ, cậu dậy đi ạ. Trời đã sáng rồi.

– Cậu mà không dậy thì bà chủ sẽ mắng chúng tôi đó. Cậu chủ ……

Từ trong chăn, giọng một thằng con trai ồm ồm vang lên :

– Tôi biết rồi …… Đi ra hết đi ….

– Cậu chủ ….

Bỗng nhiên tất cả đều im lặng. Có tiếng giày gõ đều đều trên sàn, mỗi lúc một to dần.

– Oh Sehun ! Nếu đếm đến 3 mà con không dậy thì umma sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này và cả tháng sau của con nữa…

Chẳng cần phải đợi thêm, cái chăn đã bật tung ra. Một cậu con trai với mái tóc màu nâu bù xù, đôi mắt vẫn díp lại nhưng đã ngồi ngoan ngoãn trên giường.

– Umma, con dậy rồi. Umma đừng cắt mà, con chết mất !

Bà mẹ mỉm cười :

– Ngoan lắm. Mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi con. – Rồi bà quay sang đám người giúp việc – Các anh chị đi làm việc của mình được rồi.

Sau khi tất cả đi, cậu thanh niên định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lại nhớ đến lời umma vừa nói. Lần trước mẹ cắt tiền tiêu vặt nửa tháng liền làm cậu khổ sở lắm rồi. Bây giờ những hai tháng liền sao sống nổi. Nghĩ vậy cậu liền lao vào nhà vệ sinh ngay lập tức…

_***_

Tám năm đã trôi qua, cậu bé Oh Sehun ngày nào đã trở thành một chàng trai thực sự. Sehun bước ra khỏi nhà vệ sinh sau gần nửa tiếng trong đó. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục trường trung học MAMA, nơi cậu đang học. Mái tóc rối bù khi nãy đã thay bằng một quả đầu mới được chải chuốt cẩn thận trông rất thời thượng. Những phụ kiện cậu mang theo cũng toàn là hàng hiệu, chỉ bán theo số lượng nhất định. À, thêm một chút nước hoa nữa. Cộng với vẻ đẹp có sẵn của mình, trông cậu thật hoàn hảo. Sehun ngắm lại mình trước gương, nhếch mép cười rồi với lấy cái cặp sách đi ra phía cửa.

– À quên nữa !

Sehun vỗ trán. Cậu lùi lại trước cái tủ kính, lôi từ trong đó ra tấm ảnh chụp hai cậu bé được lồng trong một cái khung rất đẹp và tự mỉm cười :

– Xiao Lu à, chúc một ngày tốt lành !

Xong rồi cậu đặt nó ngay ngắn lại vào tủ rồi mới yên tâm đi xuống dưới nhà.

Đó là thói quen hàng ngày của Sehun suốt mấy năm trời. Cậu làm thế để không thể quên được Luhan. Đó là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu. Sehun vẫn nuôi hi vọng rằng sẽ có ngày Luhan sẽ quay trở lại. Lúc đó hẳn hai người sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây. Sau khi ăn sáng xong, Sehun đến trường bằng xe riêng.

_***_

Chiếc xe vừa đến cổng trường thì cũng là lúc nó bị bâu kín lại. Đó là những nữ sinh trong trường hâm mộ cậu. Phải nói Sehun rất nổi tiếng ở trường. Lượng fan của cậu cũng rất đông, không kém gì một ngôi sao nổi tiếng.

Sehun liếc qua cửa sổ rồi càu nhàu với quản gia Kim :

– Bọn con gái thật là phiền phức. Phải có cách gì để họ không làm phiền cháu nữa đi chứ ! Họ sẽ lại xô đẩy và làm quần áo cháu nhăn mất.

Quản gia Kim an ủi Sehun :

– Cậu chủ hãy bình tĩnh đi ạ. Chỉ một đoạn đường thôi mà.

– Cháu biết rồi, cũng may họ không học cùng cháu. Cháu đi học đây. Chú không cần ra mở cửa xe cho cháu đâu.

( Ở trường MAMA chia làm hai khu lớp học, một khu dành cho nam và một khu dành cho nữ. Kiểu như trường nam sinh với trường nữ sinh ở trong một trường ý )

Dù Sehun nói vậy, quản gia Kim vẫn xuống xe, chen qua đám người và mở cửa cho Sehun. Cậu chỉ vừa mới chạm mũi giày xuống đất, tiếng la hét ầm ĩ vang lên đến chói tai làm Sehun hơi nhăn mặt.

– Sehun oppa ……

– Aaaaaaaaaaaaa ……..

– Oppa đẹp trai quá …………..

Sehun cố tỏ vẻ lạnh lùng để lướt qua đám nữ sinh yên ổn. Bước vào chỗ của mình trong lớp, cậu vứt cặp xuống bàn, ngồi thở dài.

– Nữa sao Oh Sehun ? Cậu hot thật đó !

Sehun ngước lên. là Huang Zi Tao – bạn cùng lớp nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh của cậu về mọi mặt ở trường. Oh Sehun với Huang Zi Tao luôn là hai cái tên hot nhất trường, luôn luôn nằm ở hai vị trí đầu bảng về học lực và thể thao. Thật khó để nói ai giỏi hơn ai. Vì là đối thủ nên Sehun cũng chẳng ưa gì tên này. Cậu nhếch mép cười đểu :

– Sao ? Cậu ghen sao ?

– Không. Chỉ là tôi thấy thương cậu thôi, vì ngày nào cũng phải chen lấn mới đến được lớp. Nhìn cậu xem, thật thê thảm.

– Không hề. Tôi lại thấy rảnh rỗi như cậu mới thật là nhàm chán. Thật đáng tiếc là lượng fan của cậu không thể bằng tôi, và …… cậu cũng vậy . – Khuôn mặt Sehun vênh lên vẻ đắc thắng vì đã mỉa mai được cái tên ngoại quốc đó.

Zi Tao không nói được gì nữa, cậu ta lảng ngay sang chuyện khác :

– Nghe nói hôm nay có một nhóc mới về trường đó. Cậu chuẩn bị mà “ tiếp đãi ” hắn cho tử tế đi.

– Việc gì tôi phải quan tâm. Cậu thích thì đi mà tiếp hắn.

Nói rồi Sehun ra khỏi lớp. Mới sáng ra đã khiêu khích nhau như vậy thật khiến cậu bực mình mà. Đang mải suy nghĩ linh tinh, cậu đam vào một ai đó. Sehun gắt lên :

– Đi đứng kiểu gì vậy hả ? Cái đồ …….

– Mwo ? Chính cậu là người đâm vào tôi trước mà. – Cái người bị đâm vừa nhặt lại cái cặp vừa nói lại Sehun.

Đang bực mình lại còn bị ăn chửi lại, Sehun cáu tiết túm lấy cổ áo hắn nhấc lên. Nhưng mà …… cậu bỗng ngây người ra …..

“ Cái thằng này … sao giống con gái vậy ? Đẹp thiệt nha. Trông dễ thương quá … ”

– YA ! Muốn đánh nhau hả ? Bỏ ra !!!!

Tên kia gạt tay Sehun đang đơ ra, nhìn cậu khó hiểu rồi lạnh lùng bỏ đi.

Sehun quay lại nhìn theo, tự lẩm bẩm một mình :

– Lần đầu nhìn thấy con trai mà đẹp dữ. Chắc bạn gái nhiều lắm đây. Cơ mà ……… trông cậu ta quen quen….. hình như đã gặp ở đâu rồi ….

_***_

Đầu giờ, cả lớp ngồi ổn định một lúc thì cô giáo Inna bước vào tươi cười :

– Chào các em. Hôm nay cô thông báo với cả lớp một tin. Chắc các em đã nghe nói có bạn mới về trường rồi chứ ? Bạn ấy sẽ học ở lớp ta. Bạn ấy là người Trung Quốc, mới về đây để học tập….

Sehun liếc sang Huang Zi Tao để xem mặt cậu ta như thế nào. Chả là cậu ta cũng là người Trung Quốc mà.

Cô Inna vẫn tiếp tục :

– … Bạn ấy tên là Luhan. Luhan, vào đây đi em.

Sehun giật mình, rồi cậu tự lắc đầu cười mình

“ Luhan sao ? Trên đời này lắm người trùng tên thật. Trung Quốc đông dân lắm mà, trùng cái tên cũng dễ hiểu thôi. ” ( Biết là cậu đang nghĩ đến ai đó rồi.  )

Từ ngoài cửa, một cậu nhóc rụt rè bước vào. Cả lớp ồ lên, vì cậu …… đẹp quá. Sehun là người ngạc nhiên hơn cả.

– Cậu ……. là cậu ta sao ? Cậu ta … chính là học sinh mới sao ?

Thì ra cái thằng nhóc mà cậu đâm trúng lúc nãy chính là Luhan. Cậu không ngờ rằng đó lại là học sinh mới. Đón tiếp học sinh mới bằng màn chào hỏi cũng được đấy Oh Sehun.

Luhan tươi cười cúi đầu chào :

– Xin chào mọi người, mình là Luhan – học sinh mới. Mình ở nước ngoài về nên còn rất nhiều điều lạ lẫm, mong các bạn giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay rần rần, trừ hai người chỉ ngồi đó khoanh tay nhìn. Zi Tao thì vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu như vậy rồi. Còn Sehun thì vẫn đang mải trôi vào mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu mình, với lại cậu cũng là người kiêu ngạo và lạnh lùng trong mắt bạn bè, đơn giản chỉ vì cậu không muốn có bạn. Một người bạn như Luhan hồi bé là quá đủ với cậu rồi. Cô Inna quay ra nói với Luhan :

– Em có thể chọn chỗ nào tùy ý, miễn là em cảm thấy thoải mái là được.

Luhan đảo mắt một vòng quanh lớp. Cậu tia thấy một chỗ ngồi an toàn ở cuối lớp. Nhưng kìa, người đó ….. Luhan lập tức thấy ngay Sehun, người đã đâm vào mình khi nãy.

“ Là cậu ta sao ? Được lắm. Ông trời thật là sáng suốt mà. ”

Vậy là cậu tiến thẳng xuống vị trí cuối cùng. Không quên lườm Sehun một phát trước khi ngồi xuống.

Trong giờ, thỉnh thoảng Sehun lại quay sang nhìn Luhan. Không hiểu tại vì Luhan đẹp hay vì trông Luhan rất quen mà Sehun cứ nhìn cậu.

– Sao cậu nhìn tôi lâu vậy ? – Cậu hỏi của Luhan làm cậu giật mình. – Muốn xin lỗi vì chuyện vừa nãy sao ? Không cần đâu, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.

Sehun tức lộn ruột lên. Cậu không ngờ lại có người dám nói với mình như vậy. “ Bỏ qua ” ư ?

– Ya ! Tôi mới là người nên nói câu đó. Cậu đừg tưởng mới vào trường thì thích tỏ ra kiêu ngạo nhá.

– Cậu cũng đừng tưởng cậu đẹp trai thì muốn làm gì cũng được. Trông cậu có vẻ cũng là dân khét tiếng trong trường đấy nhỉ ?

– Cậu …… – Sehun cứng họng lại. – May cho cậu là đang trong giờ học đấy. Không thì .. Tí nữa tôi sẽ cho cậu biết tay.

Luhan giả vờ như không nghe thấy gì nữa. Cậu tập trung vào bài giảng và lơ Sehun đi. Còn Sehun thì đang tức muốn chết.

– Hôm nay toàn chuyện bực mình thôi à !!! Aigoo …….

3 thoughts on “(HunHan) Cây thông Noel – Chap 3+4

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s