Shortfic

Sân thượng tình yêu – Chap 5

images

Bạch Hiền chờ Chung Nhân li khai thì mới hồi hồn về, phát hiện đã vang chuông vào tiết liền nhanh chân về lớp nhưng không hiểu sao bàn chân nhấc lên không nổi. Ánh mắt dại ra nhìn Phác Xán Liệt từng chút tiến về phía mình, lòng bàn tay cơ hồ đỗ chút mồ hôi. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một hồi lâu, tay không hiểu sao đưa lên vuốt ve từng góc cạnh nơi gương mặt cậu.

Một cổ cảm xúc dâng lên trong lòng, hạ tay nắm lấy cánh tay Bạch Hiền kéo về phía mình, đem cậu khóa chặt trong lòng, vùi mặt vào cổ Bạch Hiền mà hít hà hương thơm nơi cậu. Nước mắt không hiểu sao từ khóe mắt nhắm chặt lăn dài, từng giọt thấm vào đồng phục Bạch Hiền mặc. Ngước mặt lên cố để nước mắt không chảy ra, Xán Liệt tâm tư trống rỗng, miệng buông một câu tựa một nhát dao gâm sâu vào tim:

– Bạch Hiền, chúng ta…chia tay đi.

Bạch Hiền chết lặng, mắt mở trân trân nhìn về phía trước, tim như ngưng đập. Gì cơ? Phác Xán Liệt…anh đây là…? Chia tay? Anh muốn chia tay ư?

Bạch Hiền sợ hãi, bản thân không hiểu tại sao lại run lên, đẩy mạnh Xán Liệt ra. Hô hấp như ngưng trệ, mắt vẫn mở to nhìn Xán Liệt, bàn tay run run đưa về phía trước muốn lau đi giọt nước mắt đó nhưng…Xán Liệt né sang một bên, ánh mắt toát ra chút bi thương lẫn lạnh lẽo. Anh…giận em đến vậy sao? Một chút cũng không…để em đem sự tình nói rõ sao? Bàn tay vô định giữa không trung hạ xuống, miệng nhếch nụ cười mỉa mải. Xoay chân chạy nhanh ra khỏi đó, mặc kệ bây giờ ra sao, một chút cũng không muốn thấy anh.

Cứ thế cấm đầu mà chạy, chạy đến khi kiệt sức mà khuỵu gối, mới biết bản thân đã chạy đến tới cửa sân thượng. Vì sao chứ? Nơi này…như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở quá. Ai đó, làm ơn…cho tôi biết tại sao đi? Vì sao trái tim này…lại đau nhiều đến thế? Cố lê chân lết đến bên cái bệ bê tong gần đó, ngồi lên đó ngẩn ngơ, ánh mắt ngây ra nhìn bầu trời xanh trước mắt, cố gắng để bản thân thanh tinh minh bạch mọi chuyện vừa xảy ra. Tay đưa xuống túi quần, bấm một dãy số quen thuộc, chịu đựng một hồi vẫn là bản thân yếu đuối, muốn ai đó thật nhanh tới đây cho cậu mượn bờ vai. Cậu biết người đó nhất định sẽ không bỏ cậu.

– Cậu…có thể tới đây được không? Mình cần cậu…

– ….

– Trên sân thượng, mình đợi.

*Rầm*

Khánh Tú thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi tựa vào cánh cửa mà chống đỡ bản thân đứng vững, từng bước một đi tới bên cạnh Bạch Hiền ngồi xuống, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào người đứa bạn chết tiệt kia. Miệng lầm bầm chửi vài câu, nếu có ai nhìn vào sẽ vô cùng ngạc nhiên.

– *TMD* Biện Bạch Hiền, hôm nay ngươi lên cơn à?

Vì sao? Hiển nhiên là do shock quá mà, đường đường là Độ Khánh Thù ngoan hiền gương mẫu, lúc nào cũng đứng đầu về mảng học tập mà lại nói ra những câu nói này thì thật sự là… Chỉ tiếc là hình tượng cũng chỉ là hình tượng, trước mặt người bạn thân nhất cũng sẽ bộc lộ bản chất thật của chính mình mà thôi.

Tự nhiên khi không giữa tiết học lại gọi mình lên đây, trông khi Bạch Hiền vẫn một mực giữ im lặng không nói, Khánh Thù cảm thấy có bất thường liền bật người ngồi dậy, xoay người đối diện với Bạch Hiền hỏi:

– Rốt cuộc là làm sao đấy?

– Tớ…bị Xán Liệt đá rồi.

– Cái gì?

Khánh Thù trợn tròn đôi mắt to của mình lên nhìn Bạch Hiền, cậu ta cùng Phác Xán Liệt li khai nên mới gọi mình lên đây sao?

– Nhưng mà…sao lại chia tay?

– Xán Liệt nhìn thấy tớ cùng Chung Nhân nói chuyện nên hiểu lầm.

– Thế cậu không giải thích sao?

– Tớ muốn nhưng lời tới miệng lại không cách nào nói ra được. Kim Chung Nhân nói muốn quay lại cùng tớ, cảm giác khi nghe câu đó đáng ra tớ phải sung sướng chứ nhưng Khánh Thù à…sao ở nơi đây lại đau thế?

Bạch Hiền đưa tay chỉ lên ngực mình, cảm thấy nơi đây tựa hồ bị đá đè, đau nhức không thôi. Hình ảnh Xán Liệt ban nãy cứ lập tức ùa về, đầu nhưc nhói không chịu được. Vì sao chứ? Chẳng phải lúc đầu mượn Xán Liệt làm cái cớ để kéo Chung Nhân trở về bên mình sao, vì điều gì mà bây giờ lại cảm thấy có chút…hối tiếc?

– Khánh Thù, ôm tớ…có được không?

Khánh Thù đưa tay kéo đầu Bạch Hiền tựa lên vai mình, tay đặt sau lưng vỗ vỗ an ủi cậu, Bạch Hiền khẽ mỉm cười, an ổn tựa vào vai Khánh Thù mà nhắm mắt thả lỏng mọi thứ. Sau một hồi lâu, Khánh Thù liền đánh vỡ bầu không khí im lặng, hỏi rõ Bạch Hiền tất cả mọi chuyện.

Bạch Hiền đem toàn bộ kể ra hết, từ việc cậu chia tay Chung Nhân cho tới việc quen Xán Liệt rồi cả việc biết Chung Nhân thích Khánh Thù. Khánh Thù ngồi một bên nghe Bạch Hiền huyên thuyên, khi đã hiểu rõ sự tình mới thở dài mà hỏi đứa bạn thân ngốc nghếch của mình:

– Cậu đó, rốt cuộc có còn yêu Chung Nhân không? Nếu cảm nhận không được thì hãy dùng nơi này mà xác định đi. Có vì Chung Nhân mà đập liên hồi không? Có thấy xấu hổ khi gặp hắn không? Có thấy nhớ hắn không? Có thấy ấm áp khi nghĩ về hắn không? Cả Xán Liệt cũng vậy, cậu ta đối với cậu như thế nào?

Bạch Hiền nghe lời Khánh Thù, ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo. Nhắm chặt đôi mắt lại, tay đưa lên nơi trái tim đang đập, trong tiềm thức chạy qua hang loạt hồi ức trước đó cho đến tận hôm nay. Trong đó có cả Chung Nhân, cậu, Xán Liệt cùng Khánh Thù.

Chung Nhân, cậu ta đối với cậu mà nói chỉ khiến cậu mang cảm giác cảm nắng. Chút cảm xúc nho nhỏ đem đến cho cậu, biết thế nào là thích, biết thế nào là yêu, biết thế nào để quan tâm, chăm sóc một người đặc biệt hơn so với bình thường, cho cậu biết mùi vị của một tình yêu đầu không hơn không kém.

Ngược lại với Xán Liệt thì khác, mỗi khắc nhìn thấy Xán Liệt miệng không hiểu sao luôn nói chán ghét cậu ta nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Có chút dựa dẩm vào cậu ta nhiều hơn, lúc nào cũng muốn cậu ta vì mình mà làm điều gì đó. Bên cạnh Xán Liệt, cậu lúc nào cũng cảm thấy không chút gò bó nào, phi thường thoải mái mà hưởng thụ sự quan tâm của cậu ta dành cho mình. Đôi lúc lại có chút ghen khi trông thấy cậu ta cùng con gái tiếp xúc, thiết nghĩ bản thân khi đó phải chăng là ngộ nhận tình cảm này?

Nhưng giờ thì không, cậu đã hiểu rõ rồi. Nơi này, trái tim này, vì giây phút Xán Liệt nói chia tay mà đau đớn tựa như ai đó bóp nát. Phải cậu thừa nhận bản thân đã phải lòng Xán Liệt, cậu yêu Xán Liệt nên mới vì cậu ta mà đau lòng, vì cậu ta mà cười nhiều hơn trước, vì cậu ta mà lần đầu tiên muốn đem lại điều gì đó khiến cho cậu ta vui, vì thứ tình cảm chân thành cậu ta mà…tự nguyện rơi vào đó không hay không biết. Đúng là đến khi mất đi bản thân mới hiểu rõ được mọi thứ khuất mắt trong lòng.

Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền này…yêu cậu mất rồi.

Độ Khánh Thù quan sát Bạch Hiền suốt nãy giờ, đến khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên môi cậu ta mới thả lỏng bản thân, trong lòng hiểu rõ Bạch Hiền đã thông suốt. Cất bước rời khỏi bệ đá đi về phía cầu thang, quay đầu lại hỏi Bạch Hiền có về lớp bây giờ không? Dù sao cũng đã tan học rồi. Bạch Hiền xua tay bảo muốn ở lại, Khánh Thù gật đầu rồi cũng rời đi, để lại một mình Bạch Hiền ngẩn ngơ ngắm cảnh mặt trời chiếu đỏ cả một vùng trước mắt.

Ngồi mãi cũng cảm thấy chán chê, nhìn sơ đồng hồ mới cảm thấy nên về mới quay người đi xuống. Nhưng sau lưng đã có một người khác đứng ở đây, người này nhìn qua có vẻ không thuộc trong phạm vi trường học, đồ vận trên người là âu phục, khác xa với giáo viên trong trường, thuộc độ tuổi 50 trở xuống. Có chút tò mò nên tiến lại gần, khẽ giọng kêu người lạ mặt xoay người lại:

– Xin hỏi, bác là……………

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s