Shortfic

Sân thượng tình yêu – Chap 6 End

068932

Chap 6 [END]

Bạch Hiền đeo bám Xán Liệt suốt một tuần không buông không thả, cứ hễ tan tiết hay tan học là lẽo đẽo theo sau lung cậu ta không rời. Ban đầu Xán Liệt cũng thắc mắc, trong lòng không ngừng phát sinh tò mò đến mức muốn hỏi Bạch Hiền, kết quả nhận được câu trả lời khiến bản thân ngương ngập không nói được tiếng nào:

– Vì tớ yêu cậu, chỉ thế thôi.

Bạch Hiền đỏ mặt nói rõ từng chữ một trước mặt Xán Liệt, giây sau còn nở một nụ cười tươi đủ để khiến ai đó chảy máu mũi, Xán Liệt anh dũng hy sinh lăn ra ngã giữa đường về nhà, máu mũi không ngừng tuông khiến Biện Bạch Hiền hốt hoảng, lật đật gọi xe đưa cậu ta về nhà. Tới khi đưa được cậu ta vào phòng lại bắt gặp chị hai của Xán Liệt – Liễu Lạp, bị chị cậu ta lôi lôi kéo kéo ở lại tâm sự tới tận tối mới lết được cái xác nhỏ về nhà.

Dĩ nhiên mọi chuyện cứ thế lập đi lập lại, Xán Liệt thậm chí còn né Bạch Hiền hơn trước, Bạch Hiền khổ não kể lại với Liễu Lạp khiến Liễu Lạp phải một phen ra tay tra hỏi một hồi lâu mới hiểu được nguyên nhân. Ra là sợ cái nụ cười tươi như hoa của ai kia mà chảy máu mũi nữa thì thật mất mặt. Liễu Lạp sau khi nghe xong đem sự tình thuật lại cho Bạch Hiền nghe, hai chị em cùng nhau ôm bụng cười tới chảy nước mắt. Hóa ra Phác Xán Liệt là vì ngại đi.

Bạch Hiền về sau biết ý, ít xuất hiện trước mặt Xán Liệt nhưng tấm lòng vẫn như trước, mỗi khi tạt qua thăm Xán Liệt đều tặng quà, không phải cơm hộp tự tay làm thì sôcôla, những món đồ lặt vặt… Xán Liệt mõi lần như thế chỉ biết thở dài nhìn cậu, bất đắc dĩ nén cảm xúc mà đưa tay nhận, không quên ném lại một câu nói quen thuộc:

– Tớ chỉ nhận vì sợ cậu buồn thôi…

Bạch Hiền mỗi khi nghe câu đó chỉ cười cười nói bản thân biết rồi, không tức giận cũng chẳng biểu lộ gì hơn rời đi. Duy trí tới tận 2 tháng khiến Xán Liệt xem nó tựa như thói quen hằng ngày, cứ giữa trưa lại chờ Bạch Hiền đem cơm hộp tới, Bạch Hiền cứ trưa là hấp tấp chạy tới lớp Xán Liệt đưa cơm. Khiến Khánh Thù cùng Chung Nhân một thời gian ngạc nhiên không thôi, cái con người này…có đúng là Bạch Hiền không?

Xán Liệt đối với những việc Bạch Hiền làm không phải là không động tâm, thậm chí là dao động đến mức ngỡ như chấp nhận cậu một lân nữa bước vào cuộc sống của mình nhưng vẫn là sợ đi…sợ bản thân bị cậu đùa giỡn như trước đây. Nghĩ tới đó bản thân tức giận không thôi, tâm tình vì thế cũng tệ đi. Trưa đến lại ra câu thang đợi Bạch Hiền đưa cơm, chỉ là hôm nay Bạch Hiền tới trễ hơn một chút khiến tâm tình ai kia đã tệ nay còn nặng nề hơn. Bạch Hiền vô tư không biết gì, hai tay đưa cơm tới trước mắt liền bị Xán Liệt gạt tay ném đi, mọi thức ăn đều bị hất đỗ xuống nền nhà. Bạch Hiền ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Xán Liệt, Xán Liệt vẫn như cũ không thèm nhìn Bạch Hiền:

– Cậu vì cái gì mà vẫn cứ bám theo tôi vậy hả? – Xán Liệt giận dữ hét vào mặt Bạch Hiền.

– Tớ là…là vì yêu cậu mới làm vậy. – Bạch Hiền hoảng sợ, tay run run bấu chặt gấu áo nói rõ.

– Thứ tình cảm giả dối đó…, cậu tốt nhất là mau cút khỏi mắt tôi ngay. – Xán Liệt gào lên, tay vô tình dùng chút sức mà đẩy Bạch Hiền ngã ra sau.

Bạch Hiền ngã oạch xuống nền đất, bản thân không cảm thấy đau chỉ là sợ hãi con người trước mắt, đây có phải là Phác Xán Liệt mà cậu biết không? Vì sao lại đáng sợ đến thế? Nước mắt quanh tròng không cách nào ngăn được lăn dài trên má mà ướt đẫm, chân như không chút sức lực đứng dậy, cứ thế ngồi yên ngước mắt nhìn Xán Liệt.

Khánh Thù vốn cùng Chung xuống căn tin mua nước nên quẹo qua lối cầu thang, bắt gặp cảnh Xán Liệt cùng Bạch Hiền nên muốn xem tình hình tiến triển tới đâu, ai ngờ lại chứng kiến một loạt cảnh tượng bất ngờ. Thấy bạn mình bị đẩy ngã không ai đỡ, thậm chí còn bị nói là giả dối, thân là bạn thân sao không khó chịu cho được. Khánh Thù tức giận, đùng đùng đi tới trước mặt Xán Liệt đánh một đấm vào mặt cậu ta, miệng thốt ra những câu chửi làm Xán Liệt cùng Chung Nhân nghe xong cũng choáng váng:

– *TMD* Phác Xán Liệt, anh nghĩ sao mà dám làm thế với Bạch Hiền? Tôi rốt cuộc tự hỏi tại sao bản thân lại tin tưởng giao tình cảm Bạch Hiền cho anh? Vì cái gì mà cuối tuần Bạch Hiền trừ bỏ sở thích ăn chơi của bản thân mà sang nhà cùng tôi học nấu ăn? Vì cái gì mà Bạch Hiền lúc nào cũng kéo tôi đi dạo này nọ mua quà tặng lặt vặt? Vì cái gì mà Bạch Hiền ngày nào cũng mặc kệ chút thời gian ăn trưa không đủ của bản thân mà chạy đi đưa cơm hộp? *TMD* Anh nói đi Phác Xán Liệt, tôi đang hỏi anh đó. Anh trả lời cho tôi nghe xem, sao bây giờ lại ngậm miệng rồi. Hừ, anh thật là không xứng với những gì Bạch Hiền bỏ ra suốt 2 tháng qua. Xem như tôi nhìn lầm người, Bạch Hiền – chúng ta đi.

Khánh Thù bỏ qua cái vẻ mặt ngơ ngác của Xán Liệt, xoay người đỡ Bạch Hiền đứng dậy rồi nắm tay cậu kéo đi một mạch, Chung Nhân lóng ngóng không biết làm sao cũng chỉ chào Xán Liệt rồi bỏ đi theo. Xán Liệt vẫn còn bàng hoàng, vết thương nơi khóe miệng có chút máu cũng không thấy đau, trong đầu ong ong những tiếng nói của Khánh Thù ban nãy. Bây giờ chỉ cảm thấy lồng ngực nhức nhói, day dứt có, hối hận có…Vì sao? Nhưng gì làm ban nãy với Bạch Hiền, bản thân cũng không ngờ sẽ tới mức này. Phải chăng cậu đã tổn thương tới Bạch Hiền rồi không? Khiến Bạch Hiền khóc tới mức nước mắt ướt đẫm gương mặt, người run rẫy không ngừng, ánh mắt nhìn cậu sợ hãi,…Cậu rốt cuộc vẫn không cách nào khiến Bạch Hiền vui được!?!

Khánh Thù kéo Bạch Hiền xuống căn tin cùng mình, tự mình lấy hai phần sandwich cùng sữa tươi mua về, rồi dẫn Bạch Hiền vào góc khuất nơi căn tin ngồi xuống. Đẩy phần ăn tới trước mặt Bạch Hiền nhưng cậu vẫn bất động, cùi gầm mặt xuống không nói không rằng. Khánh Thù vì ban nãy tức giận chưa nguôi gặp thêm biểu hiện như vậy của bạn thân nên bản tính bộc phát lần thứ hai, đập tay mạnh xuống bàn mà hét to, Chung Nhân vừa đi tới cũng phải giật mình:

– Biện Bạch Hiền, rốt cuộc cậu có ăn hay không? Chỉ vì một tên như thế mà mặt mày ủ rũ, xem lại bộ dạng của cậu xem. Biện bạch Hiền mà tớ biết đã đi đâu rồi?

Đôi vai nhỏ của Bạch Hiền run lên theo từng lời nói của Khánh Thù, tay nắm chặt quần run run, đầu vẫn cứ cuối xuống không ngẩng lên. Khánh Thù cảm thấy bất thường liến tới gần, phát hiện đứa nhỏ này căn bản bị cậu dọa sợ đi, thở dài kéo Bạch Hiền dựa vào lòng mình mà khóc, một tay vỗ lưng một tay vuốt đầu, miệng lẩm ba lầm bẩm nói:

– Tớ xin lỗi. Cậu nếu thấy mệt cứ khóc đi…tớ cho cậu mượn đôi vai nhỏ bé này mà dựa vào.

Bạch Hiền nghe thấy Khánh Thù nói thế, giống như đứa nhỏ chịu uất ức mà dựa vào lòng mẹ khóc thật nhiều, bao nhiêu nước mắt nước mũi đểu thấm ướt hết ra ngoài áo khoác Khánh Thù nhưng cậu vẫn không có lấy nữa lời than trách, ngồi yên đem Bạch Hiền bảo bối an ủi, bỏ mặc Chung Nhân ngẩn tò te nhìn hai người trước mắt âu yếm. Chung Nhâm thầm gào khóc trong lòng, vì cái gì mà Bạch Hiên kia lại sướng thế? Mĩ nhân của cậu lại tự nhiên để người khác ôm trong khi cậu dụ dỗ cách mấy cũng không được chạm vào dù chỉ một lần, đã vậy còn khiến mĩ nhân của cậu từ một người ôn hòa trở nên nổi giận đến đáng sợ a~. Chung quy vẫn là ghen tị với Biện Bạch Hiền bạn thân, cuộc đời thật lắm bất công. T~T

Xán Liệt cũng từ hôm đó không còn gặp Bạch Hiền, dù cho có muốn cũng không cách nào lấy được can đảm đi đến tới cửa lớp chứ đừng nói chi là tới trước mặt Bạch Hiền. Dây dưa không dứt cũng buông lỏng, theo thời gian trôi qua mất 2 tuần, Xán Liệt vì thế cũng trở nên khác thường, tâm tư cô đơn, trống vắng, ngồi học mà đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suy nghĩ toàn về Bạch Hiền. Thật sự trong lòng nhộn nhạo không thôi, muốn chạy đi kiếm bóng dáng nhỏ bé đó ngắm, muốn cùng người ta nói chuyện dù chỉ là đôi ba câu nhưng làm sao được. Cậu lỡ gây thương tổn con người ta rồi thì biết làm sao đây? Cậu thật là ngốc mà T~T

Khánh Thù mặc kệ cái tên đang điên điên khùng khùng trước mặt bày ra bộ dạng ảo não, gõ nhẹ xuống mặt bàn, thấy Xán Liệt ngước lên nhìn mình mới quay mặt ra ngoài khẽ nói:

– Tôi mặc kệ anh đi hay không đi. Tôi đây chỉ là thay Bạch Hiền chuyển lời, cậu ấy nói đợi anh trên sân thượng.

Nghe qua thì có vẻ là vậy nhưng Xán Liệt biết, nếu cậu không lên đó tức là trái ý Độ Khánh Thù, mà trái ý Độ Khánh Thù tức là muốn ăn đấm, hớt ha hớt hải chạy đi một mạch tới sân thượng. Vừa lên tới liền thấy hình ảnh khiến cậu suốt 2 tuần qua ăn ngủ không yên, đến khi gặp rồi lại thương xót, muốn đem cậu vào lòng mà ôm. Trông cậu gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt có chút xanh xao, hai bên má ốm đi, đôi môi hồng trước đó có chút nhạt. Vừa muốn tiến lên liền bị Bạch Hiến nói cho đứng yên tại chỗ:

– Xán Liệt khoan qua đây, cậu hãy đứng đó nghe tớ nói thôi. Được không?

Bạch Hiền nhắm chặt mặt, sợ rằng nhìn thấy Xán Liệt liền không cách nào nói được, đành quay lưng lại với anh mà lấy chút bình tĩnh, từ từ chậm rãi bày tỏ nỗi lòng:

– Xán Liệt, dù cho trước đây là gì đi nữa, hãy để cho tớ nói xin lỗi trước. Tớ trước đây không biết quý trọng những gì mình từng có, trong đó có cả tình cảm mà cậu cùng tớ đã cố gắng xây đắp. Là tớ sai, là tớ sai không nên xem cậu là người thế thân, đặt hết tâm tư tình cảm của tớ dành cho người khác vào nơi cậu, để bây giờ khiến cậu phải đau khổ. Cậu bảo tớ giả dối, tớ thừa nhận, tớ giả dối, nhưng có một chuyện cậu sai. Đó là tớ có rung động trước cậu hoàn toàn đúng, cho đến tận khi chúng ta li khai, tớ mới hiểu rõ được tất cả. Trước đó cậu trông thấy tớ cùng Kim Chung Nhân là hoàn toàn hiểu lầm, tớ cùng cậu ấy không có gì cả, chỉ là nói chuyện với mức bạn bè bình thường, có thể là tớ do dự khi đưa ra lựa chọn nhưng tớ tin sự lưỡng lự của tớ khi đó giúp tớ hiểu rõ bản thân hơn. Xán Liệt có thể cùng một chỗ với tớ không? Hãy để tớ một lần nữa bù đắp cho cậu được không?

Lời nói vừa dứt liền bị ai đó xoay người lại, trước mặt là khuôn mặt ai kia phóng to. Xán Liệt nhẹ nhàng đặt lên môi Bạch Hiền môt nụ hôn, không ướt át, cuồng nhiệt, chỉ mang hơi hướng ấm áp nơi đầu môi chạm nhẹ vào nhau, tựa chuồn chuồn lướt qua nhưng ngọt ngào chả kém. Xán Liệt rời khỏi, miệng khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt Bạch Hiền đỏ bừng lên, miệng lắp bắp không nói được lời nào mà thỏa mãn. Đem cậu kéo vào lòng mà ôm, trong người phi thường thích thú trước lời tỏ tình của ai kia dành cho mình, vui vẻ mà đáp:

– Mặc kệ trước đó ra sao, chúng ta xem như chưa từng xảy ra. Tớ cùng cậu bắt đầu lại một khởi đầu mới. Biện Bạch Hiền, tớ yêu cậu.

Bạch Hiền hạnh phúc đến rơi nước mắt, khóe miệng cong lên nhoẻn thành một nụ cười đẹp, đầu tựa vào lồng ngực ai kia mà cảm nhận sự ấm áp. Một mối tình không mấy hoàn hảo được dẹp bỏ đi, thay vào đó là một câu chuyện tình mới được bắt đầu nơi sân thượng trường học.

Chuyện về sau cũng không có gì mới mẻ, chỉ là toàn hạnh phúc cùng ngọt ngào của đôi trẻ. Xán Liệt cùng Bạch Hiền trở thành người yêu, suốt ngày dính lấy nhau không cách nào tách rời được. Chung Nhân thì trở thành bạn trai Khánh Thù, không biết là chuyện xảy ra thế nào nhưng kể từ khi cả hai vô tình “419” với nhau, tình cảm theo đó mà bộc phát, cả hai dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống lẫn nhau.

Còn người đàn ông trước kia bị Bạch Hiền bắt gặp là ba Xán Liệt, hỏi ra mới biết ông vì nhớ thương hai chị em mà về nước thăm, nhưng những chuyện trước kia không cách nào xóa nhòa được. Ông biết là ông đã hơi vô tâm với con cái mình sau khi mẹ chúng mất, bản thân hổ thẹn không ngừng, chả dám đứng trước mặt con cái mà bày tỏ lòng yêu thương, chỉ còn cách đem công việc ra làm cái cớ che mắt. Đôi lúc muốn hỏi thăm tình hình học tập của con trai nhưng cũng chỉ có thể thông qua thầy hiệu trưởng để biết, kết quả không tồi khiến ông cũng vui mừng. Thậm chí đôi lúc còn lén ở một nơi nào đó trong trường quan sát con trai mình, đó là lí do khiến ông xuất hiện nơi sân thượng liền bị bạn học Biện bắt được.

Bạch Hiền biết ý liền sắp xếp, lôi kéo ông cùng mình ghé qua nhà hai chị em họ Phác chơi, sẵn tiện tạo cơ hội cho gia đình tụ họp, đem hiểu lầm xóa bỏ, cùng nhau hạnh phúc. Mọi chuyện đương nhiên là ổn thỏa, gia đình họ Phác 3 người lại vui vẻ bên nhau, Xán Liệt cảm ơn Bạch Hiền đã giúp hắn nhiều như vậy. Bạch Hiền lắc đầu cười cười, nói hắn không cần cảm ơn, vì người mình yêu nên làm những việc như vậy là hiển nhiên.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền một chỗ bên nhau, hạnh phúc, dù đôi lúc có lục đục tình cảm nhưng vẫn gắn bó không rời, cuộc sống như hòa vào làm một, một khắc cũng không thể thiếu nhau. Tình yêu dễ thương được xây đắp từ sân thượng trường học cấp ba.

7 thoughts on “Sân thượng tình yêu – Chap 6 End

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s