Longfic

[OneShot][ChanBaek] – CÓ THỨ TÌNH YÊU GỌI LÀ CHIA TAY.

Ảnh

Chú ý: vì là oneshot nên ngại viết dài, tình tiết hơi nhanh một tí, mọi người chú ý kĩ ngôi thứ kể trong fic nhé.

 

Bỏ qua lỗi chính tả dùm Hy :v =)) cố gắng hết sức rồi😥

 

Viết fic từ cảm hứng của một bài hát cùng tên.

 

“ONESHOT – CÓ THỨ TÌNH YÊU GỌI LÀ CHIA TAY”

 

Author: Tiểu Hy
Pairing: ChanBaek
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T
Bối cảnh: Trung Quốc sau chiến tranh vừa chấm dứt, những nghề hát xướng vẫn chưa được nhiều đón nhận từ xã hội.

 

Nếu có thể, mọi người nghe bài này khi đọc ^^~ : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Thu-Tinh-Yeu-Goi-La-Chia-Tay-A-Moc/IW6IWED6.html

 

 

 

“Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận

thì anh thà làm người đầu tiên vì em mà quay lại với sự cô đơn

Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích

thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn..”
(有一种爱叫做放手)

——————————–

.

.

“Bạch Hiền” – Tôi bước tới gọi em, có vẻ em đang suy nghĩ chuyện gì đó, cứ đứng đó thẫn cả người ra. Nhìn kiểu nào cũng thật buồn bã và ảm đạm. Cơ mà.. tiếng nói tôi hình như không có âm lượng nhỉ.

 

 

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó từ phía sau, đôi tay quấn chặt cái bụng phẳng lì, tựa cằm mình lên vai em. Dù nó hơi mỏi vì chiều cao hai đứa, nhưng chịu thôi, tôi thích vậy.

 

 

Nghe thấy tiếng cười nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy phũ lên đôi tay tôi.

 

 

“Đang ở ngoài đường.. anh lại giở trò..”

 

 

“Anh mặc.. em không quan tâm anh..”

 

 

Tôi vờ như giận dỗi, lợi dụng ôm chặc hơn, thấy lưng người nào đó rung lên vì cười, thật không nhịn nỗi hôn nhẹ lên má và khẽ buông tay mình ra, nắm lấy, tay trong tay đi dạo phố.

 

 

Nhìn xem tiểu tử ngốc này, da mặt đúng là rất mỏng nha, hôn có một cái liền đỏ.

 

 

“Vừa rồi em đang suy nghĩ cái gì?”

 

 

Tôi quay sang hỏi em.. Bạch Hiền liền ngước mặt lên, rộ lên nụ cười híp cả mắt, gương mặt như sáng bừng lên, ai nha, may mắn là người yêu em có sức chịu đựng cao ah, nhìn vào đôi môi bắt đầu chu choa lên nói thao thao..

 

 

“Lúc sáng 7h em đi chợ, lúc mua cá cho anh xong đi ngang trung tâm thì có gặp Nhi Nhi cô nương, anh biết cô ấy phải không? Là đàn em khoá dưới của chúng ta ở trường cao học ấy. À, lúc trước hai người còn là..”

 

 

“Vào trọng tâm.”

 

 

“Ah.. cô ấy là em gái thân thích của Hưng Nguyên tiền bối, tiền bối ấy lúc trước học trên mình hai khoá, anh cũng biết mà phải không, anh ta bây giờ là ông chủ của công ty sản xuất nhạc ah, Nhi Nhi nói biết là em rất thích hát nên chỉ cần một vài bữa cơm sẽ nhờ anh mình nghe em hát. Biết đâu sẽ có hy vọng.”

 

 

“Em liền nhận lời?”

 

 

Tôi nhìn người con trai trước mặt kẽ cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút sợ sệt.. không lẽ bộ dạng tôi rất đáng sợ sao..

 

 

Thật là doạ em ấy mất vía rồi.

 

 

“Hiền Hiền.. anh biết em rất thích hát, muốn làm ca sĩ, nhưng em không biết là công việc ấy khó khăn như thế nào đâu, em có thể ở nhà hát mà, anh sẽ làm người hâm mộ đặc biệt cho em, em chỉ hát mình anh nghe thôi. Anh không muốn em phải cực khổ, bước vào làm công việc ấy dễ bị người đời khinh rẽ, em nhỏ bé như vậy, một mình phải làm sao? Anh..”

 

 

“Không đợi, bây giờ anh chính là đang khinh rẽ em, em biết anh cho rằng em ngốc, làm việc gì cũng sẽ thất bại. Em cũng biết là mình vô dụng, em mơ tưởng, em đần độn, ngu ngốc.”

 

 

Tôi sững người, lúc trước cũng đã nói rất nhiều về việc này, mỗi lần như vậy Bạch Hiền đều im lặng không nói, dù biết rằng em ấy sẽ buồn.. nhưng tôi thật sự muốn bảo vệ em, không phải là ngu ngốc, mà là ngây thơ và tốt bụng..

 

 

Con người này làm sao biết được cạm bẫy là gì? Làm sao biết được mình phải trải qua những gì? Cho dù có biết.. cũng chưa chắc sẽ giải quyết được gì..

 

 

Xem ra lần này là chịu đựng không nỗi nữa rồi đi..

 

 

“Em đừng tự khi dễ mình, đang ở ngoài đường, về nhà hẵn nói, ngoan..”

 

 

“Anh.. hức.. là người không quan tâm đến cảm giác của em.. hức.. anh chỉ muốn em làm theo ý anh.. có khi nào.. có khi nào nghĩ đến em đâu, đây là cơ hội của em, hức, anh cũng ngăn cản..”

 

 

“Bạch Hiền, đừng khóc, người ta sẽ thấy..” – Tự cười khổ, sao lại ra nông nỗi này rồi.

 

 

Bắt lấy vai em, tôi nhẹ lau đi những giọt nước mắt như ngọc châu đang rơi xuống, nhưng liền bị gạc phăng ra.. đôi mắt ấy đẫm nước, nhưng lại đầy kiên quyết, phẫn nộ. Nhín thẳng vào tôi, đúng như đang làm khó Phác Xán Liệt này ah.

 

 

“Anh chỉ sợ người ta nhìn rồi hiểu lầm anh thôi phải không?”

 

 

Chính là sợ họ sẽ khi dễ em con trai mà lại khóc nhè.

 

 

“Anh chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thôi phải không? Em làm anh mất mặt?”

 

 

Anh một lòng đều hướng tới em, chỉ sợ như thế còn không đủ. Đi cạnh em là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời tặng anh.

 

 

“Anh sợ khi em đi hát sẽ không ai nấu cho anh ăn, không ai ủi đồ, giặt đồ cho anh chứ gì.”

 

 

Ai nha, đúng là có thế, nhưng anh thật sự sợ không được ăn những món em làm, sợ không được em truyền hơi ấm lên những bộ đồ anh mặc..

 

 

“Anh đừng lắc đầu nữa. Trả lời em đi.”

 

 

Lại khóc.

 

 

Lần này quả thật rất to, mọi người đi đường đều quay sang tò mò nhìn..

 

 

Khẽ nhíu mày, nếu không đồng ý chắc em ấy sẽ ở đây khóc tới tối không chừng.

 

 

Ai không dám chứ người yêu tôi thì dám chắc 100%.

 

 

“Hây da, vừa rồi còn đang vui vẻ mà.”

 

 

“Anh khi dễ tôi, không đáp ứng tôi, anh là đồ ích kỉ, đồ xảo trá, đồ hư thối, đồ điên tiện, đồ dê, đồ..”

 

 

Mặc kệ bị miệt thị, mặc kệ mỗi thứ “đồ” là một cú đấm lên ngực, khẽ cười sở khanh, nham nham nhở nhở kéo người trước mặt vẫn chưa ngừng chửi rũa dúi vào lòng ngực.

 

 

“Ô ô.. Phác Xán Liệt tôi thật sự là hư mà, dám khi dễ Bạch Hiền đáng yêu nhất quả đất ah, Liệt Liệt ích kỉ, xảo trá, dê xồm với Hiền Hiền ah..” – Khẽ cuối đầu xuống thì thầm vào tai của người vừa bị mình ngắt lời – “Bà xã đại nhân ah, muốn chém muốn giết gì ah?”

 

 

Buông tay ra, khuông mặt nhỏ nhắn khẽ lộ lên nét cười.. lúc bị phát hiện liền đỏ mặt mím môi, “chát” một phát lên ngực tôi.

 

 

“Thật là gì cũng được hả?”

 

 

“Vâng.”

 

 

“Kể cả đi hát?”

 

 

“Ách.. trừ việc đó ra.”

 

 

“Hừ, mặc kệ, ngày mai em mời Nhi Nhi cô nương tới.”

 

 

“Duyệt.”

 

 

“Haa, thật sao?”

 

 

“Chỉ là ăn cơm bình thường thôi đấy.”

 

 

“Đã biết.”

 

 

Nhìn xem nhìn xem..

 

 

Tráo trở thật chứ, chủ động nắm tay anh cơ đấy.

 

“À mà này, sau này đừng gọi Nhi Nhi là ‘cô nương’ nữa, dù sao cũng nhỏ hơn một tuổi mà.”

 

“Vậy phải gọi sao?”

 

“Gọi là Nhi Nhi thôi. Anh lúc trước vẫn gọi vậy mà.”

 

 

“Hừ.. hai người lúc đó là mối quan hệ gì chứ, gọi cái gì tất nhiên đều được, tôi là ai chứ? Làm sao như anh được.. oái, buông, buông ra mau tên hỗn đản, thả em xuống, mau..”

 

 

Ai nha, em quả thật là nói nhiều nha, biết khi nào mới về được tới nhà chứ.

 

“Bảo bối, yên nào, đừng ghen bậy.”

 

“Ách.. ai ai.. nói..”

 

 

Quả nhiên đỏ mặt, hắc hắc..

 

Dạo này có vẻ nặng hơn trước nha..

 

Hảo!

 

Càng béo, ôm mới thích.

 

Tốt nhất là nên béo như heo đi.

——————————-

.

 

.

 

/cạch/

 

“Đồ ăn tới đây, thật sự làm Nhi Nhi tiểu thư đợi lâu rồi.” – Bạch Hiền đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi cùng ngồi xuống.

 

“Không sao không sao, kẻ ăn chực này mới phải ngại ah” – Tinh tế cười nhẹ, đôi mắt lộ ra nét phóng khoáng. Trần Nhi liền cầm đũa đưa lên miệng nhấm nhấm.

 

“Nhi Nhi, vẫn chưa bỏ thói quen này ah” – Xán Liệt lắc đầu cười, cũng cầm đũa mình lên.

 

“Hắc hắc, Liệt ca ca àh, đừng khó khăn với khách như vậy ah” – Cô nàng cười tinh nghịch. Hấp háy mắt tròn xoe dán vào dĩa thức ăn thơm phức.

 

“Em vừa rồi còn tự cho mình là kẻ ăn chực” – Anh trêu chọc.

 

“Hừ.. không nói với anh nữa, ăn cơm.” – Trần Nhi bắt đầu tự nhiên gấp một khối thức ăn đến bát của cậu – “Hiền ca, chủ nhà ăn trước ah”

 

Bạch Hiền và Xán Liệt đều cười, cô bé này vốn là con nhà giàu, dù có chút hiếu động nhưng tuyệt đối không phải người xấu.

 

Cậu ngồi nhìn hai người họ nói chuyện rất tự nhiên, cảm thấy mình bị lạc lõng, họ thật xứng đôi, nếu như mà có quay lại với nhau, thì cậu cũng chỉ biết một mình thương tâm thôi..

 

Kẻ như cậu..

 

 

Tướng mạo bình thường, nhà lại nghèo..

 

 

Làm sao có thể so sánh được với ai..

 

Vừa nghĩ lòng ngực lại đau..

 

“Hiền, em ngủ gật sao?”

 

“Ah.. à, không, không phải..”

 

Lời nói của anh cắt đi dòng suy nghĩ của cậu, nhìn vào đôi mắt chứa cả biển ôn nhu của anh, cậu cũng mỉm cười.. vừa rồi.. cái gì chứ? Biện Bạch Hiền, mày đúng là điên rồi, đang nghi ngờ tình cảm của anh sao? Đồ ngốc. Đồ ngốc, ngốc ngốc..

 

Ăn cơm xong, Xán Liệt đem đồ ăn ra sau nhà, hai người còn lại thì kéo nhau ra trước nhà nói chuyện.

 

Dài dòng vài câu, Trần Nhi bỗng dưng im lặng, ngoái đầu ra phía sau mấy cái rồi kéo tay Bạch Hiền hỏi khẽ..

 

“Bạch Hiền ah, tháng sau có một buổi biểu diễn trong quán rượu, nếu được, anh tôi muốn..”

 

“Nhi Nhi, lúc ăn cơm, chẳng phải anh đã nói là không được rồi sao?”

 

Xán Liệt vừa lau tay bước ra, giọng nói cùng sắc mặt có phần nghiêm nghị.

 

“Thiên ah..! Anh đúng là quỷ mà, biết anh rữa bát nhanh như thế nhất định là chưa sạch, lần sau em không tới ăn nữa đâu..”

 

“Ah, Nhi Nhi, nói tiếp đi, chổ đó là ở đâu? Hôm đó tôi phải hát bài gì?” – Bạch Hiền không quan tâm tới Xán Liệt, níu lấy tay của cô gấp gáp hỏi.

 

Anh đứng phía sau như phát hoả, trừng mắt nhìn Trần Nhi, cô nàng liền cuốn quýt lên, đứng dậy lấy túi xách đeo lên vai. Cúi đầu mấy cái..

 

 

“Thiệt có lỗi, hôm nay thật phiền mọi người rồi, nhà em có tí việc, em đi trước đây ah.”

 

Vừa dứt câu liền chạy biến đi mất dạng.

 

Bạch Hiền đỏ mặt quay sang hình Xán Liệt, giận đến phát run, đôi bàn tay vo lại thành nắm đấm. Răng nghiến răng, môi nghiến môi.

 

 

Mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày mới chịu vào nhà.

——————————

.

 

 

.

 

 

Tối hai ngày sau.

 

23h40.

 

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

 

Dãi hành lan bệnh viện im như tờ, người ngồi đó với đôi mắt sưng bụp vẫn chưa thể bình tĩnh được.

 

Chuyện lúc vừa rồi thật khủng khiếp..

 

Người kia vì cứu mình mà quên cả bản thân..

 

Bây giờ người ở trong đó, xác vẫn ở trong đó, sống chết người kia vẫn chưa rõ..

 

Mình thì vô dụng ngồi đây.. chỉ biết khóc và khóc..

 

Khóc đến mỏi mắt, khóc đến tím môi..

 

Thì đèn báo ở trước cửa phòng cấp cứu vẫn lạnh nhạt không hề reo..

 

Tưởng chừng bị chìm vào sự im lặng nhưng có tiếng bước chân đang gấp gáp đến gần..

 

Cậu bị nắm bật dậy..

 

 

“Anh ấy có làm sao không?” – Trần Nhi hối hả chạy vào phòng viện, vừa thấy Bạch Hiền thì vội chụp lấy hỏi nhanh, gương mặt trắng bệt, mồ hôi như tắm, tựa hồ là khi biết tin đã chạy rất nhanh.

 

 

“Anh ấy.. anh ấy..” – Nước mắt lại rơi ra ngoài, cổ họng nghẹn lại không thở nổi, cứ mấp máy môi mãi vẫn không thể nói, điều này làm cho người đối diện phải bực tức không ít.

 

 

“Anh ấy phải làm sao? Có phỏng nặng không? Sao anh lại sơ suất để nhà cháy thành dạng đó chứ?” – Trần Nhi như muốn hét lên, nhưng vẫn cố ở nơi công cộng như thế này thật không được lỗ mãng.

 

 

“Y.. y tá.. có nói.. nói.. Xán Liệt.. có.. có thể bị.. huỷ nửa bên gương.. mặt.. và.. gãy xương tay phải.. hiện đang cấp cứu..” – Đau lòng nói ra những lời này, chính mình đã hại anh ra như vậy, nếu không phải mình giận dỗi mắng thì anh không dọn ra ở ngoài, nếu không phải mình lơ đãng quên để nhỏ lửa, lại để đồ dễ cháy ở bên.. thì.. anh không phải kịp lúc về liền cứu mình..

 

 

Phác Xán Liệt, sao anh không để em chết cháy đi..

 

 

Sao không giận em đi, lại còn xin lỗi..

 

 

Còn cứu em ra..

 

 

“Ai mới là đồ ngốc chứ.. ngốc.. ngốc..”

.

 

.

 

.

…………………………………………………….
[3 tuần sau]

 

.

 

 

.

 

 

Tôi đã đi hỏi nhiều nơi lắm rồi, ngay cả những bô lão cũng hỏi luôn, nhưng không ai biết cách chữa trị cho Xán Liệt cả..

 

Mắt và tay đã bị thương đến mức tê dại, mỗi lần thoa thuốc cho anh, tôi không khỏi đau lòng, dù tương lai phía trước của hai đứa có nhiều khó khăn, nhưng vì anh, Biện Bạch Hiền này nhất định sẽ bỏ hết, bỏ hết..

 

Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương thì tôi sẽ đánh đổi tất cả..

 

Nhưng..

 

Chi tiêu phải tiết kiệm lại rất nhiều, hôm nay lại phải bắt anh ăn cái món chết tiệt này, là lần thứ 5 trong tuần rồi..

 

Nếu là lúc trước thì chắc sẽ không sao.. nhưng dạo này.. chắc chắn là do bệnh, là do bệnh thôi.. nên anh nhiều lúc hơi nổi nóng.. có quát nạt, chửi mắng.. nhưng không sao.. tất cả đều không sao..

 

Từ nay về sau.. phải cố gắng tìm việc làm và chăm chỉ làm, có tiền rồi, sẽ ổn thôi.. ổn thôi..

 

 

“Bạch Hiền.”

 

 

“Ah.. ” – Tôi giật mình ngẩn đầu lên, là ai kêu mình? – “Hưng Nguyên tiền bối.”

 

 

Thật sự rất ngạc nhiên đó, lúc anh ta ra trường đến giờ đã 4 năm rồi, mà vẫn nhớ tên mình..

 

 

“Dạo này bận rộn nhỉ? Xán Liệt đã khoẻ chưa?” – Hưng Nguyên bước đi, tôi cũng bước theo anh, vừa đi vừa nói chuyện..

.

 

.

 

Ôi, trễ rồi, lần này chắc chắn là bị Xán Liệt mắng cho một trận thôi..

 

Nếu như mình không đồng ý đi uống nước và nói chuyện phiếm với Hưng Nguyên, chắc cũng không trễ như vầy..

 

Hôm qua thì đi đường bị té, hôm trước thì lại đi lạc, tính luôn cả hôm nay là 3 ngày liên tiếp  bắt anh phải đợi mình nấu cơm..

 

.

 

 

.

 

/Cạch/

 

 

“Ah..” – Vừa bước vào nhà, thì đập vào mắt tôi là hai người phía trước, một người nửa nằm nửa ngồi trên giường, người kia thì đang ngồi dưới ghế bên cạnh, họ đang nắm lấy tay nhau.

 

Dĩ nhiên vừa thấy tôi thì liền bối rối rút lại..

 

 

Không saoah, là tôi làm họ mất tự nhiên sao.. haha..

 

 

 

“Đi đâu? Sao giờ này mới về?” – Xán Liệt liền nghiêm mặt nhìn tôi, em biết anh giận, nhưng không phải do em về trễ, mà là do em làm phá không khí của hai người..

 

 

 

Tôi hiểu rõ, tình cảm của họ cho nhau vẫn còn rất nhiều, lúc anh còn ở bệnh viện, không ngày nào Trần Nhi không đến..

 

 

Khó trách tình cảm lại không một lần nữa phát sinh, cũng không tránh khỏi tôi bị anh lạnh nhạt..

 

 

Nhưng tôi vẫn còn ngu ngốc, mù quáng cho rằng Xán Liệt vẫn còn yêu mình..

 

 

“Bạch Hiền. Sao không trả lời?”

 

 

Lúc trước là Hiền Hiền rất ngọt ah..

 

“Biện Bạch Hiền, là tôi bị điếc hay là em bị câm?”

 

 

Sao trong mắt anh lại không lạnh như lời của anh nói chứ? Hay là em vẫn còn ảo tưởng về tình cảm anh còn cho em rất nhiều..

 

 

“Xán Liệt à, đừng nóng giận.. thôi em đi về đây.”

 

 

Trần Nhi lấy túi xách của mình rồi đứng lên, anh cũng gật đầu mỉm cười, cô đi tới, lúc đi ngang tôi còn cúi đầu chào một cái rồi mới ra ngoài.

 

 

Tôi vẫn vô dụng, không thể đố kị với gương mặt xinh đẹp hơn tôi cả nghìn lần như thế..

 

 

Nếu đấu, nhắm mắt tôi cũng biết là ai thắng..

 

 

“Em đi.. đi.. nấu cơm đây..” – Sao cũng được, sức khoẻ của anh là trên hết.

 

 

“Không cần. Vừa rồi đã ăn?” – Xán Liệt thờ ơ đáp, rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại..

 

 

“Anh ăn gì? Có ăn thứ gì..” – Hai từ “bậy bạ” nuốt ngược vào trong bụng, đó là tôi học từ anh, lúc trước anh hay mắng yêu tôi có ăn thứ gì bậy bạ để đau bụng không, nhưng nếu dùng nó áp dụng lên anh.. thì không đúng.. vì anh đâu ngu ngốc và trẻ con như mình..

 

 

“Không cần bận tâm. Tự nấu lấy ăn đi.” – Nói rồi anh liền lấy chăn che kín mặt mình lại, quay lưng về phía tôi mà ngủ..

 

 

Tôi cũng không làm phiền..

 

 

Quay lưng ra phòng khách ngồi..

 

 

Cái bụng cứ kêu ầm ĩ, nhưng vẫn cố nhịn, anh chắc đã ăn đồ của Trần Nhi rồi..

 

 

Nên đồ ăn này vừa mua về, mình nhịn đói hôm nay, để ngày mai có thể lấy ra nấu.. Ngày mai không cần tốn tiền đi chợ..

 

 

Nghĩ đến chuyện có thể tiết kiệm được một ít, tôi liền vui vẻ mỉm cười..

 

 

À.. vừa rồi ở ngoài đường có thấy một chổ tìm người làm thêm, để ngày mai mình đi xin việc làm..

 

 

‘Bạch Hiền, nếu em cần tiền như vậy, thì tuần sau nếu rãnh, cứ đến quán rượu ZSD để hát thử đi, anh sẽ đến xem, nếu ổn.. thì anh sẽ giúp đỡ em..’

 

Nhớ tới Hưng Nguyên lúc chiều đã nói như thế, chuyện này lúc trước Trần Nhi đã có nói qua..

 

 

Dạo gần đây Xán Liệt cũng có đề cập đến vấn đề này..

 

 

Anh nói mình cứ đi làm những điều mình thích đi..

 

 

Nhưng làm sao được..

 

 

Anh lúc trước một hai nhất quyết ngăn cản, còn nói không thích tôi làm công việc đó, nhưng tại sao bây giờ lại kêu tôi đi làm..

 

 

Anh muốn đuổi cổ tôi ra khỏi nhà thật sao?

 

 

Xán Liệt không còn yêu tôi sao?

 

 

‘Bạch Hiền, tôi chỉ là gánh nặng cho em thôi, em không cần vì cái thằng sa cơ thất thế như tôi mà hy sinh tương lai mình. Tôi không dám nhận đâu.’

 

 

‘Bạch Hiền, nếu em thích hát thì cứ việc đi hát đi, dù sao bây giờ tôi cũng không thể nuôi nổi em..’

 

 

‘Em nên vì mình đi, tôi cũng sẽ vì tôi.. em không cần quan tâm.. tôi vẫn có thể sống tốt’

 

 

‘Em nói xem Trần Nhi có tốt bụng không? cô ấy không ngại tôi bị biết dạng như thế này mà vẫn quan tâm tôi ah..’

 

 

‘Bớt nghĩ linh tinh đi, phải biết tự chăm sóc mình, sau này không có tôi thì em làm được cái quái gì chứ? Chắc bị người ta lừa đi bán luôn mà vẫn ngu ngốc không biết gì ah’

 

.

 

.

 

Anh nói nhiều lắm, nhiều lắm, tôi không thể ngừng rơi nước mắt khi nghĩ đến những lời nói đó..

 

Nó như con dao rọc giấy, đang từ từ rọc nát tâm can tôi..

 

Anh đã yêu người khác rồi..

 

Xán Liệt đã chán ghét tôi..

 

Anh muốn tôi ra đi, anh muốn chạy thoát khỏi tôi..

 

Vì tôi ngu ngốc, vì tôi không hiểu chuyện, sẽ liên luỵ đến anh..

 

Nhưng..

 

Tôi đi rồi.. ai sẽ nấu cơm cho anh ăn? Ai giặt đồ cho anh mặc? Ai sẽ tắm và gội đầu cho anh..

 

Trần Nhi..

 

Cô ấy có biết anh không thể ăn nổi cơm quá nhão không? Có biết anh nếu lạnh quá sẽ bị phong hàn không? Có biết anh thích ăn những gì và không thể ăn những gì không? Có biết cách làm anh không bị đau khi tắm không?

 

Cô ấy có biết không..

 

Có biết không chứ?

 

Nhưng..

 

Dù cô ấy không biết..

 

Thì chắc chắn anh cũng sẽ không mắng, không cảm thấy phiền..

 

Bởi vì, lúc trước anh đã từng nói..

 

‘Anh sẽ không bao giờ khiến người anh yêu phải chịu uỷ khuất, phải chịu đau đớn vì mình.. anh sẽ không bao giờ chửi mắng nặng lời và không bao giờ..’

 

Không bao giờ gì nhỉ? Tôi không nhớ..

 

Thật sự không phải không nhớ mà là không nghe rõ..

 

 

 

Bởi lúc đó..

 

Chúng tôi đang gây lộn với nhau ở tàu điện ngầm, tiếng động cơ đã lấn át đi giọng nói anh..

 

Ha..

 

Những lời nói ôn nhu ấm áp của anh cho tôi trong quá khứ..

 

Chắc chắn không bao giờ Biện Bạch Hiền này có thể nghe thấy được rồi..

 

.

 

 

.

[Sáng hôm sau]

 

 

“Xán Liệt..” – Tôi gọi nhỏ anh, hy vọng sẽ không chọc giận anh..

 

“Đang ăn cơm, có chuyện gì?” – Anh không ngước lên nhìn tôi, không còn nhỏ nhẹ nhắc nhở tôi phải chú ý ăn nhiều một chút, không được đang ăn mà nói chuyện..

 

“Em muốn đi hát.” – Tôi cắn răng nhìn anh..

 

Xán Liêt có hơi bất ngờ, khựng lại một chút, rồi vẫn gấp lấy đồ ăn mà ăn tiếp.

 

“Đã suy nghĩ?”

 

“Vâng..”

 

 

“Ừm..”

 

 

“Em.. em..”

 

 

Tôi ngập ngừng khó nói, sợ nói ra anh sẽ không đồng ý.

 

“Làm sao?” – Bây giờ anh mới ngước lên nhìn tôi..

 

 

“Anh có thể.. hôm đó.. đến nghe em hát..” – Mồ hôi đã chảy ra rồi ah, tôi chớp mắt mấy cái hồi hợp.. – “Không sao.. không đến cũng được.. không..”

 

 

“Sẽ đến.”

 

 

Thật sao?

 

 

Anh chịu đến nghe tôi hát sao?

 

 

Tôi không nghe lầm chứ?

 

 

Tôi..

 

 

Thật là rất là vui mừng ah..

 

.

 

.

 

[Tuần sau]

 

 

 

Đứng ngồi không yên, tôi cứ như ngồi trên đống lửa, cứ đừng lên rồi lại ngồi xuống, quay tới rồi lại quay lui..

 

 

Báo hại chị trang điểm phải cằn nhằn mấy cái..

 

 

Không phải tôi lo lắng cho phần biểu diễn của mình.. mà là tôi không thấy được anh trong số những người ngoài ghế ngồi kia..

 

Lúc đi ra khỏi nhà, Xán Liệt còn chắc chắn sẽ đến mà..

 

Có khi nào kẹt xe không..

 

“Bạch Hiền, tới lượt cậu rồi” – Chú quản lý nhắc nhở..

 

Tôi có hơi ngẩn người một chút, lấy chai nước đánh ực vào cổ họng một ngụm rồi mới từ trong bước ra..

 

Tôi bắt đầu chào hỏi và hát theo yêu cầu của bọn họ.. “những người nhà giàu”..

 

Hát đã đến nửa bài, thì ở cánh cửa kia mới bật ra..

 

Anh rốt cuộc cũng đã đến..

 

Hôm nay anh mặc lại bộ vest lúc trước tôi đã dành ra tiền lương tháng đầu tiên, cũng là đồng tiền tự tay kiếm được lần đầu tiên của mình mà mua cho anh..

 

Tôi có hơi run một chút, nhưng vẫn cố hát..

 

Phía sau anh là Hưng Nguyên cũng bước vào..

 

Hai người dù sao cũng là bạn học lúc trước, gặp nhau nói chuyện là việc bình thường..

 

Môi vẫn hát, nhưng mắt và trái tim tôi đã dán chặc lên con người phía trước từ lúc nào rồi..

 

 

Bỗng nhiên..

 

 

 

 

Tôi không nhìn lầm chứ..

 

Anh mỉm cười với tôi..

 

 

Đó là nụ cười mà cả tháng nay tôi tìm kiếm, anh không phải không còn yêu tôi nữa..

 

 

Tôi không bị ảo giác đó chứ..

 

 

Nước mắt bỗng chốc rơi ra, đôi tay có hơi rung rẫy..

 

 

Tôi thấy Trần Nhi.. cô ấy đang tìm ai đó.. rồi từ từ bước lại gần anh hơn.. cô ấy nắm tay của anh..

 

 

Họ nhìn nhau và mỉm cười.. anh không cự tuyệt..

 

 

Tôi từ trên đỉnh, thoáng chốc đã bị rơi xuống cái hố sâu..

 

 

Họ thật.. đẹp.. đôi..

 

 

.

 

.

 

“Bạch Hiền, em làm tốt lắm..”  – Vừa bước ra sau cánh gà, Hưng Nguyên đã đứng đó mỉm cười nhìn tôi..

 

 

“Cảm ơn anh..” – Tôi cũng cười qua loa với anh ta.. tâm trí tôi.. không biết còn đang ở nơi nào.. – “Xán Liệt đâu anh?”

 

 

“Anh ấy về trước rồi.” – Trần Nhi bước ra nói, cô ấy mỉm cười nhìn tôi.. – “Hiền ca yên tâm, Xán Liệt nói anh hát rất hay..”

 

 

“Thật sao?” – Tôi vui mừng hỏi.. là thật à? anh khen tôi sao?

 

 

Trần Nhi thoáng buồn.. nhưng cũng hướng tôi cười rồi gật một cái.

 

 

“Anh ấy còn nói gì nữa không?”

 

 

“Xán Liệt nói.. anh phải cố gắng hơn nữa.. phải biết tư chăm sóc mình trong tương lai..” – Trần Nhi ngập ngừng nói..

 

 

Tim tôi đập nhanh một cái..

 

 

“Vậy là có ý gì?” – Tôi thất thần hỏi, anh nói như thế là sao? ‘tương lai’ ? Chẳng phải tôi làm điều này chính là cho cái ‘tương lai’ của hai người sao? Sao bây giờ lại biến thành chỉ mình tôi..

 

 

“Anh ấy đi Mỹ rồi.”

 

 

Cái gì?

 

Đi đâu cơ?

 

Tại sao phải đi? Anh khi dễ tôi không thể nuôi anh sao?

 

“Tôi không tin.. anh ấy vừa rồi.. vừa rồi..”

.

 

.

 

………………………………….

 

Tôi chạy thẳng ra sân bay, bây giờ đã khuya rồi nhưng vẫn không ít người còn ở lại..

 

Anh là ai trong số đó.. mắt tôi hoa dần đi, nhiều người quá.. tôi không thể tìm thấy..

 

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.. tôi không cho phép anh một mình đi như thế..

 

‘Xán Liệt nói anh không muốn làm gánh nặng cho cậu.. anh ấy không muốn cậu phải chịu cực khổ.. anh ấy nói cậu còn có cả tương lai của mình.. không được bỏ phí đi vì anh..’

 

.

 

.

 

Phác Xán Liệt ngu ngốc..

 

Anh làm sao vậy chứ..

 

Ra đi không nói lời nào..

 

Anh thật sự xem tôi là thằng ngốc sao? Anh nghĩ cái gì chứ..

 

Không có anh..

 

Em phải sống như thế nào chứ? Anh quay về đi..

 

Về đi mà..

 

Muốn mắng muốn chửi gì cũng được.. em sẽ không hối hận đâu..

 

Về đi mà..

 

.

 

.

 

………………………………………….

 

 

[Ba năm sau]

 

Không khí hôm nay lại lạnh, lạnh và thương tâm như ba năm trước..

 

Bạch Hiền ngồi xuống, tay vẫn cầm đoá hoa cẩm chướng xinh đẹp, nước mắt khẽ rớt nên nụ cười buồn bã đó..

 

“Xán Liệt.. em đã nổi tiếng rồi này, anh nhìn xem, em đã có rất nhiều tiền..” – Cậu mở miệng nói, nhưng rồi lại cắn răng cúi mặt xuống.. – “Nhưng.. em không thể vui vẻ được..”

 

Cậu đem bó hoa trên tay mình..

 

Đặt xuống tấm bia lạnh ngắt bên cạnh..

 

Cậu bỗng gào lên tức tưởi..

 

Đáng ra cậu nên biết..

 

 

Nụ cười đêm hôm đó chính là nụ cười tử biệt..

 

 

Đáng ra cậu nên biết..

 

 

Những lời mắng chửi đó là vì anh quan tâm đến cậu..

 

 

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm để anh phải rời xa cậu..

 

 

Ông ấy có biết.. là ông ta đã lóc đi biết bao nhiêu da thịt cậu không?

 

 

Ba năm qua Bạch Hiền không ngừng làm việc, cậu đi hát khắp mọi nơi..

 

 

Không biết đã bao lần tự bản thân không kiềm chế được, chạy đến bên mộ anh mà gào khóc, mặc cho hôm đó là trời mưa hay gió lạnh..

 

 

Cậu mang tâm can của mình đến ôm lấy anh..

 

 

Lúc trước, anh luôn dùng thân mình che chở cho cậu, luôn nghĩ cho cậu, đem Biện Bạch Hiền là ưu tiên hàng đầu..

 

 

Nên, luận thời tiết có như thế nào.. mặc cho có người nhìn thấy chỉ chỏ như thế nào..

 

 

Cậu vẫn ôm lấy tấm bia đó, vừa khóc vừa cười, vừa xoa vừa dựa, cậu hát cho anh nghe, ngủ ở cạnh anh..

 

 

Bản thân cậu vốn rất sợ ma..

 

 

Nhưng..

 

Nếu con ma đó là anh..

 

 

Thì nổi sợ chỉ là thứ đứng thứ hai và nó bị ném ra tận phía sau lưng..

 

 

Vì nổi sợ lớn nhất đời cậu..

 

 

Chính là không được gặp lại anh..

 

 

“Xán Liệt à..”

.

 

.

“Em đi theo anh nhé..”

.

 

.

 

…………………………………………………………

.

 

.

[Một tuần trước của ba năm trước]

.

 

.

“Xán Liệt, đã khoẻ?” – Trần Nhi đi mở cửa đi vào, trên tay còn có cả mấy túi đồ ăn hoa quả.. – “Anh em muốn đến thăm, nhưng do bận quá nên có gửi mấy thứ này”

 

 

Vừa nói cô giơ cao mấy cái túi lên, gương mặt vui vẻ cười.. anh thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ, chỉ tay xuống ghế bên cạnh mình, muốn cô ngồi xuống.. Trần Nhi hiểu ý, liền làm theo.

 

 

“Không cần khách sáo, em không chê gương mặt anh như quỉ là anh vui rồi.” – Xán Liệt dù miệng thì cười nhưng trong không cười, một bên mắt có vẻ ảm đạm. Mắt bên phải đã bị băng bó cùng với những vết bỏng ghê tởm.

 

 

“Đừng nói vậy..” – Trần Nhi nắm lấy tay anh an ủi, dù hai người đã chia tay lâu lắm rồi, nhưng cô vẫn tôn trọng và ngưỡng mộ anh như lần gặp đầu tiên.. – “Hiền ca đâu rồi?”

 

 

Trần Nhi xoay người hỏi, từ khi anh xuất viện về, thì cậu càng lúc càng bận rộn, nào là đi lấy thuốc, hỏi thăm cách chữa trị, nấu cơm, giặt giũ.. những thứ mà ít thằng con trai nào đụng vào thì cậu đều biết làm tất, còn làm rất quen thuộc.

 

 

“Đã đi chợ rồi..” – Xán Liệt bỗng mím môi, vầng trán đã ra nhiều mồ hôi, anh biết rằng mình bây giờ rất vô dụng, cả tay phải cùng mắt phải bị tàn phế, tất cả mọi chuyện lớn bé đều đổ hết lên tấm thân nhỏ bé ấy, hại cậu vô cùng vất vả, tối hôm qua lại còn nói muốn đi xin thêm vài ba việc làm..

 

 

‘Dù là làm thuê làm mướn, có tiền chữa trị cho anh, tất cả em đều làm’.

 

 

Một trận đau lòng nổi dậy..

 

 

Một cậu bé như thế còn cả một tương lai phải đi..

 

 

Anh không thể để cậu vì mình mà bị chôn vùi ở nơi này..

 

 

Phác Xán Liệt, mày nên ra quyết định cho người mày yêu nhất đi..

 

 

“Trần Nhi này..”

 

 

“Có chuyện gì?”

 

 

“Anh em.. là người tốt phải không?”

 

 

“Vâng, anh hai rất tốt, lại ôn nhu, đối với nhân viên cũng rất phóng khoáng, em chỉ sợ sau này ổng bị cả cấp dưới leo lên đầu ah.. mà sao anh lại hỏi về anh em?”

 

“Anh..”

 

“Anh cứ nói thẳng, ấp a ấp úng như vậy thật không giống với phong cách của Phác Xán Liêt mà em biết ah”

 

“Anh muốn nhờ em giúp anh..”

 

.

 

.

 

“Tại sao?”

 

.

 

.

 

“Anh sợ mình một ngày nào đó.. không còn ở đây để chăm sóc cho Bạch Hiền.. trong lúc ở bệnh viện, bác sĩ có nói.. anh có khối u trên não.. không sống được bao lâu..”

 

.

 

.

 

“Anh có yêu cậu ấy không?”

 

.

 

.

 

“Yêu. Anh yêu cậu ấy hơn cả tính mạng mình.. vì hạnh phúc của em ấy.. chính là phải chia tay với anh..”

 

 

“Anh sẽ không bao giờ khiến người anh yêu phải chịu uỷ khuất, phải chịu đau đớn vì mình.. anh sẽ không bao giờ chửi mắng nặng lời và không bao giờ để.. em bị vuớn bận bởi anh vô dụng..”

.

 

.

Nếu thiên đường của đôi ta
như một bức tường cùng hương thơm ấm áp
giam hãm mơ ước của em
Hạnh phúc phải chăng là cánh cửa vững chắc
khiến loài chim lạc hướng khi bay về phương Nam

 

Nếu em nhìn lên bầu trời
khát khao có một đôi cánh
Anh sẽ buông tay để em được bay đi
Vây cánh của em đừng như những đóa hồng
lụi tàn theo bước thời gian

 

Nếu sự lãng mạn trở thành điều vướng bận
anh nguyện vì em quay lại với nỗi cô đơn
Nếu vương vấn trở thành xiềng xích
anh sẽ vì em từ bỏ ước thề

 

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay
vì yêu mà từ bỏ giấc mơ thiên trường địa cửu
Nếu việc ta níu giữ nhau khiến em mất đi mọi thứ
hãy để tình yêu chân thật đưa anh đi

 

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay
vì yêu mà khép lại giấc mơ thiên trường địa cửu
Nếu sự ra đi của anh đem lại cho em mọi thứ
hãy để tình yêu chân thật đưa anh đi, và nói lời chia tay

 

Vì em mà mất em
đành nhẫn tâm làm kẻ khiến em tổn thương
Vì em mà rời xa em
Sự rời xa mãi mà không chia lìa

 

(有一种爱叫做放手)

 

 

 

=================================END==============================

 

5 thoughts on “[OneShot][ChanBaek] – CÓ THỨ TÌNH YÊU GỌI LÀ CHIA TAY.

  1. Bạn ơi mình muốn đọc cái chuyện xiao lu em không thoát khỏi anh đâu mình thấy cái chuyện này trên WordPress của bạn nhưng bây giờ mình ko thấy nữa bạn có thể nào post cái chuyện đó nên lại được ko ?

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s