Longfic

Cây thông Noel (HunHan) – Chap 6

CÂY THÔNG NOEL
[ HUNHAN ]

Author : Su Xô

Pairing : HUNHAN

Rating : T

[ CHAP 6]

Lại đang lúc ăn trưa tại phòng ăn, Sehun cũng từ đâu xông đến trước mặt Luhan, đập tay xuống bàn khiến khay đựng thức ăn của Luhan rung lên. Mọi người quay lại nhìn hai người.


Luhan thấy mọi người đang nhìn mình, lại còn xì xào bàn tán gì gì đó, máu trong người cậu dồn hết lên não. Nhưng may thay Luhan vẫn còn kiềm chế được. Cậu chỉ hỏi nhỏ, dằn từng chữ một :

– Cậu lại làm cái quái gì vậy hả ?

– Luhan. Cậu là con ai ?

Luhan suýt thì ngã ngửa ra. Cậu không còn tin tưởng vào việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nữa rồi.

– Cậu …… cậu …… cậu muốn làm tôi tức chết hả ?

– Tôi nghiêm túc đấy. Cậu là con ai ? Nhà cậu như thế nào ?

Luhan không chịu được nữa. Đầu cậu bốc khí ngùn ngụt. Mặc kệ mọi người ở đó, cậu đứng dậy quát lớn :

– OH SEHUN !!!!! Tôi nhịn cậu quá đủ rồi đấy !!!!!!! Thôi dược rồi !! Tôi là Luhan, con trai độc nhất của tập đoàn HL ở Bắc Kinh. Nhà tôi, cậu đừng có dại mà động vào. Bây giờ cậu muốn cái gì ?????? Cậu muốn gì ở tôi HẢ ????????????

Luhan thở hổn hển, lườm Sehun một cái sắc bén, trông chờ phản ứng lại của cậu.
.
.
.

Sehun lặng người đi. Cái gì chứ ????? Cậu không nghe nhầm chứ ?????? Là tập đoàn HL …….. Là …….. Luhan thật sao ??????

Sehun đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài…….

Luhan ngạc nhiên trước thái độ của Sehun. Từ ngạc nhien cậu nhanh chóng chuyển sang lo lắng, rồi cảm giác hơi có lỗi.

“ Mình vừa nói gì vậy ??? Mình đã nói gì sai sao ? Sehun ………. cậu ta bị làm sao vậy ????? ”

…………………

Ở một khu nhà phía sau trường, nơi mà hầu như chả có ai đến đây, có một người đang thu mình trong góc tường, nước mắt cậu ta đang rơi. Sehun đang khóc mà chẳng biết tại sao nữa. Cậu vui mừng vì đã gặp lại Luhan sau suốt tám năm trời. Nhưng Luhan lại quên mất cậu rồi. Người bạn duy nhất của cậu không còn nhớ cậu nữa. Sehun thật sự rất buồn và thất vọng…….

………………

Sehun lết trên hành lang, mắt cậu vẫn hơi đỏ. Bỗng Zi Tao từ đâu xuất hiện chặn đứng trước mặt.

– Sao vậy Oh Sehun ? Lại gây chuyện với học sinh mới sao ?????? Cậu cũng thật là….

– Không phải chuyện của cậu.

Sehun lạnh lùng bước tiếp, nhưng bị Tao giữ lại :

– Cậu nói đúng. Nhưng vì là chuyện của cậu nên tôi mới quan tâm. Cậu thích Luhan sao ???

Ngay lập tức Sehun quay lại túm cổ áo Tao xốc ngược lên. Giọng nói giận dữ :

– Cậu….. đừng động vào tôi. Liệu hồn !!!! Cậu còn như vậy nữa thì đừng trách tôi không báo trước.

Nói xong đẩy Tao ra rồi bỏ đi. Zi Tao chỉnh lại áo, nhếch mép nhìn theo Sehun :

– Được lắm Oh Sehun. Cậu như thế này thật là mừng. Chắc sắp có trò hay để xem rồi.

_***_

Trong phòng riêng của Sehun lúc này chỉ có quản gia Kim và cậu. Cậu nói nhỏ vừa đủ để quản gia Kim nghe :

– Cháu có một việc cần chú giúp.

– Cậu chủ cứ nói.

– Chú hãy tìm hiểu về gia đình chủ tịch tập đoàn LH. Chú hãy tìm hiểu xem trong khoảng tám năm qua họ có gặp chuyện gì không. Làm ơn nói cho cháu càng sớm càng tốt.

– Vâng tôi biết rồi.

– Còn nữa, chú đừng nói chuyện này cho ai biết được chứ ?

– Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Quản gia Kim cúi đầu rồi đi ra ngoài. Sehun nằm vật xuống giường, tự lẩm bẩm :

– Xiao Lu. Tôi sẽ xem tại sao cậu lại cố tình quên tôi. Đợi đó, tôi sẽ cho cậu biết tay.

_***_

Sáng hôm sau, Luhan cố tình đợi Sehun ở cổng. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng cho Sehun nữa. Có lẽ Sehun đang chờ cậu một lời xin lỗi về chuyện hôm qua. Chờ mãi Sehun cũng đến. Như mọi lần, đám con gái lại vây quanh lấy cậu mà hò hét ầm ĩ lên. Sehun chẳng quan tâm đến điều đó, cậu còn để mặc cho bọn họ xô đẩy mình nữa. Luhan phải cố gắng để không bị đẩy ngã. Cậu chạy theo, cố gọi Sehun nhưng vô ích. Mãi khi đám đông thưa dần, Luhan mới chạy được đến bên Sehun :

– Sehun……. Sehun, tôi có chuyện muốn nói.

Sehun làm như không nghe thấy Luhan nói, cậu tiếp tục đi.

– Oh Sehun….. Cậu giận tôi sao ???

– Không phải. – Sehun dừng lại. – Cậu đừng đi theo tôi nữa.

Nói rồi cậu đi thẳng đến lớp học, bỏ Luhan đứng trơ ra đấy.

– Đồ thần kinh. Mình chỉ là ……. là ……… như thế mà cậu ta lại dám bơ mình sao ????? Tức chết đi được !!!!!!!!!!!

– Sao vậy ? Bị Oh Sehun bắt nạt hả ?

Zi Tao từ đâu lại mò ra đứng cạnh Luhan ( au : thằng bé là chuyên gia đi hóng hớt mà. đắng ……  )

– Không phải chuyện của cậu. ( au : câu này nghe quen quen )

Tao vòng tay qua cổ Luhan.

– Cần tôi giúp đỡ không ? Tôi cũng ghét tên đó lắm. Nếu cậu về phe tôi thì hay.

– Không cần – Han gạt tay Tao ra. – Tôi không giống cậu !!!!!!

Nói rồi cậu bỏ đi nốt. Zi Tao vuốt lại tóc, nhếch mép cười rồi đi theo vào lớp học.

…………

Hôm nay tình hình là Luhan bị Sehun bơ nặng. Cậu không lúc nào có thể nói chuyện với Sehun được. Cậu như muốn phát điên lên.

“ Sehun tôi hận cậu. Hận hận hận ”

Cứ như thế Luhan nghiến răng bẻ gãy luôn cả cái bút chì đang cầm trên tay. Cậu chưa có cái cảm giác như thế này bao giờ cả.

“ Mình bị sao vậy trời. Không lẽ mình cũng bị điên như cậu ta rồi ????????? ”

_***_

Tối hôm đó …..

– Có rồi sao ? Chú mau nói đi !!!! – Sehun đứng bật dậy.

– Cậu chủ nói nhỏ thôi ạ. Chuyện này tôi đã nhờ một người bạn làm bên đó nghe được. Độ chính xác rất cao ạ

– Không cần giải thích nhiều. Chú cho cháu biết luôn đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì ???

Quản gia Kim chậm rãi kể lại :

– Tám năm trước, ông chủ tịch bị bệnh tim Nghe nói là bị suy tim rất nặng. Rồi gần một năm sau, ông ấy mất. Trên đường từ nghĩa trang về, chiếc xe chở bà Lu và con trai bị tai nạn. Bà Lu chỉ bị thương nhẹ, nhưng không hiểu sao con trai họ lại bị ngã văng ra khỏi xe. Đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện, một phần trí nhớ của cậu ta bị mất đi. Cậu ta không nhớ cả chuyện bố cạu ta đã mất nữa. Bà Lu lên thay chồng tiếp quản công ti rồi nói với con trai rằng bố cậu ta đi làm bên công ty ở nước ngoài và ở bên đó luôn để cậu khỏi buồn. Cho đến bây giờ họ vẫn sống như thế. Tiếp theo tôi không biết gì nữa. Xin lỗi cậu chủ.

– Không sao. Chú ra ngoài được rồi.
.
.
.
.

Một mình Sehun trong căn phòng. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu.

Sehun thực sự bị sốc nặng. Cậu không ngờ Luhan đã phải trải qua những chuyện như vậy.

– Vậy có nghĩa là ………… Kí ức về cậu ……. và mình ……… cũng ……. mất đi rồi sao ???????? Luhan à …….. sao có thể ??????? Sao lại có thể ……….

Sehun không thể nói được nữa. Cậu không khóc được lúc này. Có cái gì như một hòn đá to đè lên tim cậu, làm cậu cảm thấy đau đớn. Không khí xung quanh cậu hình như cũng bị ai đó rút cạn đi rồi. Không thể thở nổi ………… Cậu nằm vật vã dưới sàn nhà……..

_______________________________________
tạm thời ngày mai với ngày kia k đăng fic nha, Su đi có việc. sr and thank you

2 thoughts on “Cây thông Noel (HunHan) – Chap 6

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s