Longfic · Shortfic

Cây thông Noel (HunHan) – Chap 7

CÂY THÔNG NOEL
[ HUNHAN ]

Author : Su Xô
Pairing : HUNHAN

Rating : T

[ CHAP 7 ]

Từ sáng sớm, Sehun đã dậy. Cậu chuẩn bị thật nhanh chóng như mọi ngày. Khuôn mặt của cậu trông hơi nhợt nhạt và xanh xao. Sehun gượng mỉm cười với mình trước gương : “ Xiao Lu, nhất định mình sẽ khiến cậu nhớ ra mình là ai. ”


…………
Luhan hôm nay trông cũng có vẻ hơi buồn. Đôi mắt cậu có một vệt quầng thâm, có lẽ đêm qua cậu bị mất ngủ. Nhìn thấy Sehun đang đi tới, Luhan vội cụp mắt xuống và quay lưng lại đi chỗ khác. Sehun thấy vậy liền đi nhanh tới nắm tay Luhan giữ lại :

– Sao vậy ? Sao nhìn thấy tôi lại quay đi ?

– Ai bảo vậy ? Sáng sớm đừng gây sự với tôi.

Luhan gỡ tay Sehun ra định đi tiếp, nhưng Sehun lại giữ cậu lại :

– Xiao Lu ah !!!!!!!!!

Luhan chợt đứng khựng lại. Cái này …….. cái này ………. cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Nó không giống với “Xiao Lu” mà mẹ cậu hay gọi. Cái này nghe quen quá. Luhan quay lại nhìn Sehun, đôi mắt hơi chớp chớp.

– Xiao Lu ! Sau này tôi gọi cậu như vậy được không ?

Luhan không nói gì cả. Cậu còn đang mải chìm trong mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, cố tìm xem cái quen thuộc đấy là gì.

– Luhan ah ! Cậu không sao chứ ? – Sehun đứng trước mặt cậu liên tục gọi.

Luhan giật mình quay lại thực tại. Cậu lắc lắc đầu rồi quay đi mà không nói gì. Sehun chỉ biết đuổi theo cho kịp cậu, lại còn cười cười với cậu.

– Cậu thấy thế nào ? Xiao Lu rất hợp với cậu đó. Xiao Luuuuuuu……!!!!!!!!!

– Đồ thần kinh ! Tôi phải lên lớp trước đây !!!!!

Luhan lại ném cho Sehun cái nhìn khó chịu rồi đi thẳng. Sehun đứng đó nhìn theo Luhan một lúc lâu rồi phì cười

“ Đáng yêu lắm Xiao Lu. Cố lên !!!!! ” ( au : công nhận thằng bé bị đao. Nói hai câu rất chi là liên quan )

_***_

Từ cái lúc đó, Sehun quan tâm đến Luhan nhiều hơn. Đến giờ ăn trưa bao giờ Sehun cũng giành chỗ cho Luhan trước, thậm chí còn ăn cùng Luhan những món cậu ta thích. Trong lớp phần lớn thời gian trong lớp học cậu cũng chỉ ngồi quan sát từng cử chỉ của Luhan, thật lặng lẽ. Cậu muốn bù đắp cho tình bạn này, bởi vì cậu chỉ có Luhan là bạn thôi.

Nhưng càng ngày, Sehun càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu hay tự thắc mắc với chính mình liệu đó có phải là tình bạn, hay là một thứ gì khác ? Liệu có phải Sehun đang chỉ quan tâm tới Luhan như quan tâm một người bạn hay không ??????? Hay là …..

Cứ mỗi lần Luhan gặp cậu, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, lúc nghĩ về Luhan cũng vậy. Dường như cả ngày cậu dành phần lớn thời gian nghĩ về Luhan, chốc chốc lại phì cười….

…………..

– Làm gì mà đơ ra vậy hả ? Lại chuẩn bị nghĩ ra trò gì nữa sao ?

Luhan ngồi cạnh cậu từ lúc nào, tay cầm hai li trà sữa, vừa nói vừa đưa cho cậu một li.

– Cảm ơn. Không có gì.

– Sehun…….

– Huh ?

– Sao dạo này tự dưng cậu lại tốt với tôi thế ?????

Luhan bất ngờ quay sang, chớp chớp mắt hỏi làm Sehun hơi lúng túng :

– À……. ừm …… không có gì…… Chỉ là ……. chỉ là tôi thích thế thôi. À Xiao Lu ah…….

– Uh ?

– Cậu ……. dạo gần đây cậu có nhớ ra cái gì không ?

– Chuyện gì ?

– Là …… một cái gì đó ……. À mà thôi …….

– Cậu đúng là đồ thần kinh. Tôi đi trước đây.

Luhan xoa nhẹ mớ tóc của Sehun, cười cười rồi chạy đi. Sehun nhìn theo hụt hẫng. Tim cậu bỗng đập thật nhanh, nhịp tim loạn hết cả lên. Cậu đưa tay lên xoa xoa :

– Sao lại đập nhanh vậy chứ ? Mày thật là không biết nghe lời mà…….

……………

Sehun không biết còn có một người nữa đang để ý cậu nãy giờ. Cậu ta đang cố tìm cớ để lại khiêu khích cậu “ cho vui ”.

– Oh Sehun đang làm gì ở đây vậy hả ?

Sehun quay lại rồi lẩm bẩm : “ Cái đồ …… tụt hết cả cảm xúc. Chuyên gia phá đám……”

– Sao ? Cậu lại bị rảnh hả ?

– Ha Ha … – Zi Tao cười lớn. – Cõ lẽ. Tôi thấy có chuyện này khá hay đó ?

– ….

– Oh Sehun. Có phải cậu thích Luhan không ?

Câu hỏi bất ngờ của Tao làm cậu giật nảy mình, suýt đánh rơi cả li trà sữa trên tay.

– Cậu ……. cậu nói cái gì …….????????? Thích ………..????? Tôi thích ai cơ ?

– Chứ không phải sao ? Đừng có bảo là không phải. Tôi nhìn là biết ngay thôi à.

– Làm gì có chuyện ấy. Tôi với Luhan chỉ là bạn thôi. Tôi không phải là …… là …….. – Mặt cậu lúc này đã hơi đỏ lên

– Oh Sehun thì không có gì là không thể cả, kể cả thích một thằng con trai. Cậu suy nghĩ lại đi. Tôi nói không sai đâu.

– Tôi …….. còn cậu thì sao ??? Chẳng lẽ cậu không như thế ? – Sehun cố cãi lại.

– Tất nhiên !!!!! Tôi là trai thẳng chính hiệu. Tôi không giống cậu đâu. HA HA …… Thế đi nhá.

Tao bỏ đi trong sự đắc thắng, để lại Sehun ở đó, mặt đỏ phừng lên vì ngượng và cũng vì tức giận.

– Gì chứ ?????? Không phải đâu mà ….. là bạn thôi …. là bạn ……

_***_

Tao vừa đi vừa cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn hơi nhảy lên. Tâm trạng của cậu lúc này đang cực tốt.

“Ha Ha ……… Mình quả là vĩ đại mà. Như vậy mà cũng có thể nhìn ra được ……”

“Yeah …… Oh Sehun, để xem cậu định xử lí ra sao ……..”

“Oh Sehun ….. xem cậu còn dám vênh mặt với ai. Tôi mà đem tin này truyền đi hội fangirls của cậu thì …… hahahahahaha ……..”

Đang phởn trong suy nghĩ của mình, một giọng nói cất lên làm suy nghĩ trong đầu Tao bay hết.

– Bạn gì ơi …. ( au : Ta nhớ đến ‘chô ki ô’ của ai đó….)

– Cái gì ?????

Tao quay lại, giọng hơi gắt gỏng. Chợt cậu khựng lại, mắt sáng lên, mồm há to đến nỗi quả trứng dễ dàng lọt qua ( au : chém vậy thôi chứ không giống như vậy lắm  )

– Bạn ….. cho mình hỏi …… phòng giáo vụ ở đâu vậy ??????

– Bạn gì ơi …… bạn có nghe mình nói không ????

Chàng trai đứng trước mặt Tao khua khua tay trước mắt cậu. Tao giật mình, chỉnh lại đầu tóc, rồi lại chớp chớp mắt đứng đơ ra đấy nhìn người đó.

Trước mắt cậu có lẽ không phải là con người nữa mà là một nam thần. Mái tóc nâu nhạt, gương mặt hoàn mỹ với sống mũi cao như đươc tạc. Cậu ta cao hơn cả Tao. Cả thân hình nói tóm lại là rất hoàn mỹ, quả là kì quan a~

Cậu ta kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Tao, đôi môi mím lại hơi cong lên. Tao nhìn thấy đó mà suýt nữa xịt máu ra. Cậu ta nhẹ nhàng hỏi lại, giọng rất trầm và ấm.

– Bạn có sao không vậy ?

Lúc này Tao mới thực sự tỉnh táo lại

– À ….. Không …… không ……. cậu vừa hỏi gì vậy ??

– Mình tìm phòng giáo vụ.

– À ….. Ở tầng 2 tòa nhà màu xanh đằng kia…….. Học sinh mới hả ???

– Ukm. Mình từ Trung Quốc đến, tên là Wu Yi Fan. Rất vui được gặp bạn.

Zi Tao suýt té ngửa ra lần nữa. Cậu ta cũng là người Trung Quốc. Là duyên số …… duyên số đó …..

– Mình cũng là người Trung Quốc này. Tên mình là Huang Zi Tao.

– À ….. Thật may quá ! Mình phải đi rồi, gặp bạn sau nhá. Cảm ơn !!!

Yi Fan vội vã vẫy chào rồi chạy đi.

Tao đứng đó ngất ngây. Hồi lâu cậu tự véo má mình, rồi đập đập vào đầu.

“ Không phải là mơ. Thực sự trên đời còn có người đẹp như vậy sao…….??????? ”

Cậu ôm tim, vuốt vuốt ngực. Trái tim cậu vừa lỡ mất một nhịp rồi. ( au : haha, thế mà còn dám nói Sehun nhà ta, ngươi thì sao ??? )
_____________________________________________
p/s : chap này au lảm nhảm hơi bị nhiều, tại đang bị hớn nặng. klq nhưng mà hbd Teuk già :))))))))))))))

 

 

One thought on “Cây thông Noel (HunHan) – Chap 7

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s