Longfic

|EXO|MA|400 năm! – Chap 12

400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Beta: Christina Trần

Chap 8 (Hiện đại)

.

Warning H ……… (LayHo)

Kể từ ngày Tuấn Miên bị Trương Nghệ Hưng bắt về nhà, tuy hắn không có làm gì anh hết thế nhưng anh không thể không phòng ngừa con người này được. Hắn không cho anh đi ra ngoài, cứ nhốt anh trong nhà mãi. Bây giờ anh muốn đi tìm người em trai Tử Thao của mình cũng khó khăn. Thế nhưng Nghệ Hưng hứa với anh sẽ đi tìm tin tức của Tử Thao về cho anh. Rất khó tin nhưng với chút hi vọng nhỏ nhoi, anh cũng phải đợi, anh muốn biết là Tử Thao đang ở đâu? Có phải bị Diệc Phàm – thằng khốn khiến anh tán gia bại sản bắt hay không?

–       Làm gì mà như người mất hồn thế? “Nghệ Hưng bước vào nhà cả nửa tiếng đồng hồ mà Tuấn Miên cư nhiên không hề phát hiện ra, chắc là đang mải suy nghĩ chuyện gì rồi”

–       Anh về khi nào thế? “Tuấn Miên giật mình phát hiện Nghệ Hưng bỏ tập hồ sơ lên bàn rồi tháo lỏng cà vạt ra ngồi xuống cạnh Tuấn Miên”

–       Về lâu rồi, nói cho tôi biết: Nãy giờ suy nghĩ cái gì? “Nghệ Hưng yêu thương mà lấy hai tay nựng má Tuấn Miên”

–       Không có gì, đừng nháo! “Tuấn Miên gạt thẳng tay Nghệ Hưng ra khó chịu nói” – Tôi đói bụng rồi! “Tuấn Miên sờ bụng mình, ánh mắt ngước nhìn Nghệ Hưng”

–       Được! Anh đi nấu cơm, cục cưng ngoan ngoãn đi tắm rồi xuống ăn cơm!

Nghệ Hưng đúng là con người hoàn mỹ, cái gì cũng biết làm. Thế nhưng cho đến bây giờ Tuấn Miên vẫn không hiểu hắn vì cái gì lại đối xử tốt với anh như thế? Anh với hắn vốn dĩ là hai con người xa lạ không quen biết nhau. Hắn vì một lần hứng thú thấy anh đi ngoài đường mà bắt đem về đây nuôi mập ra.

Sau khi Tuấn Miên tắm rửa sạch sẽ thì đứng trước gương ngắm nhìn thân hình của mình. Thân hình nhỏ nhắn, lại có khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối, làn da thì trắng nõn nà như con gái, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà chân lại không lấy có một cọng lông chân. Tự mình đánh giá thân hình của mình trong gương, Tuấn Miên không hề biết Nghệ Hưng đã tiến vào từ lúc nào mà nhìn anh bằng ánh mắt say đắm thèm khát.

Tuấn Miên kéo áo tắm lên định ra ngoài thì bắt gặp Nghệ Hưng đứng ngốc ở đó nhìn mình không chớp mắt, Tuấn Miên hoảng hốt ôm lấy thân mình la lên. Trừng mắt nhìn Nghệ Hưng. Anh tưởng Nghệ Hưng cần giải quyết gấp nên mới vào đây không gõ cửa. (Đến bây giờ anh còn biện hộ dùm hắn? =___=)

Tuấn Miên định chuồn ra ngoài thì bị cánh tay to lớn của Nghệ Hưng kéo ngược quay lại.

–       Buông ra! Anh làm gì? “Tuấn Miên trừng mắt nhìn Nghệ Hưng”

–       Tôi cảm thấy khó chịu!

–       Mặc kệ anh!

Tuấn Miên sợ hãi những vẫn mạnh mồm, bây giờ chuồn nhanh còn kịp. Chưa kịp chạy thì đã bị Nghệ Hưng ôm lấy đặt trên bồn rửa mặt điên cuồng hôn môi. Tuấn Miên kinh hãi, không ngừng đấm mạnh vào người của Nghệ Hưng mà giãy dụa kịch liệt. Nghệ Hưng không ngừng sờ mó khắp người Tuấn Miên.

Làn da mới tắm xong còn thơm mùi sữa tắm cùng với dầu gọi đầu, khiến cả người Nghệ Hưng mãnh liệt co giật vì khoái cảm. Con mẹ nó! Tại sao con người này đem so với con gái còn hoàn mỹ hơn nhiều, hắn nhịn đến bây giờ là vì muốn từ từ chinh phục Tuấn Miên. Ấy thế mà mĩ vị bài ra trước mắt thì làm sao mà không ăn cho được, không ngừng liếm nút đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng kia. Tuấn Miên nước mắt lưng tròng giãy dụa nhìn Nghệ Hưng như hổ đói vồ lấy mình.

–       Không phải cậu muốn biết tin tức của Tử Thao sao? “Nghệ Hưng buông môi Tuấn Miên ra, muốn dùng kế này dụ dỗ con mồi, vốn dĩ định ăn cơm sẽ cho Tuấn Miên biết thế nhưng bây giờ đã thành món đem ra hăm doạ dụ dỗ”

–       Có thật là anh biết tin tức của Tử Thao? “Tuấn Miên sau khi lấy lại được không khí không ngừng thở hổn hển chớp mắt hỏi”

–       Đúng vậy, nhưng phải xem biểu hiện trên giường của cậu sao đã!

Nghệ Hưng ôm lấy Tuấn Miên ra phòng ngủ, đặt Tuấn Miên xuống niệm ấm, rồi nằm đè lên người Tuấn Miên để cậu không thể bỏ chạy. Tuấn Miên khó xử, hết nhìn Nghệ Hưng rồi nhìn đông nhìn tây, hai tay siết chặt lại lo lắng. Một là lo lắng cho Tử Thao, hai là nếu làm chuyện đó với Nghệ Hưng, hắn có còn xem trọng anh nữa không? Hay là được thứ hắn cần rồi hắn sẽ vứt bỏ và lạnh nhạt với anh. Không sao cả, chỉ cần biết chút tin tức của Tử Thao thì mất mát một chút cũng không sao. Nếu như hắn gạt anh, anh liền sống chết với hắn!

Nghệ Hưng thấy Tuấn Miên không nói gì hết thì bắt đầu cởi áo tắm của Tuấn Miên ra từ từ. Áo tắm tuột ra khỏi người Tuấn Miên làm làn da trắng mịn lộ ra bên ngoài, hương thơm toản ra từ người Tuấn Miên mê người đến làm sao? Thằng nhóc của Nghệ Hưng cũng bắt đầu dựng túp lều nhỏ mà nhô lên. Nghệ Hưng khó chịu nắm lấy tay của Tuấn Miên đặt vào đũng quần của mình.

–       A! “Tuấn Miên sợ hãi rút tay về, chỗ đó nóng hổi và còn cứng nữa’’

–       Sao hả? Sợ à? “Nghệ Hưng mỉm cười hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của Tuấn Miên sủng nịch yêu thương mà vỗ về”

–       Ai sợ chứ? “Tuấn Miên tuy sợ nhưng vẫn mạnh mồm nói”

–       Được! Vậy thì chúng ta tiếp tục!

Nghệ Hưng cởi bỏ cái áo tắm của Tuấn Miên quăng xuống sàn nhà, anh cũng tự mình thoát bỏ quần áo trên người, và điên cuồng si mê hôn môi với Tuấn Miên. Cứ như muốn chửng con người nhỏ bé này vào bụng mãi mãi không cho ra ngoài câu dẫn nam nhân nào khác. Nụ hôn rãi khắp mặt Tuấn Miên rồi trượt xuống cổ và tấn công hai bên ngực bằng phẳng của Tuấn Miên mà điên cuồng cắn nút.

–       Um~

Tuấn Miên do khoái cảm từ đầu lưỡi của Nghệ Hưng mà văn vẹo phát ra tiếng rên rỉ. Thực con mẹ nó êm tai! Tiếng rên tuy chỉ khẽ lướt qua những cũng đã khiến Nghệ Hưng muốn bắn. Thế nhưng chưa làm mà đã bắn thực con mẹ nó mất mặt. Nghệ Hưng khom người xuống ngậm lấy cậu nhóc của Tuấn Miên mà mút lên xuống.

Cuối cùng thì nó cũng cương cứng trong miệng của Nghệ Hưng. Nghệ Hưng nghĩ thằng nhóc của mình cũng đang gào thét muốn giải phóng, thế nên Nghệ Hưng chịu khó mà làm cho Tuấn Miên bé nhỏ bắn trước. Lên xuống vừa nhanh vừa chậm khiến Tuấn Miên vì khoái cảm mà không ngừng vặn vẹo muốn giải phóng. Một dòng nước ấm nóng bắn vào yết hầu của Nghệ Hưng, hắn ngậm miệng nuốt hết những thứ thuộc về Tuấn Miên.

Tuấn Miên mệt mỏi tay chân không có sức cử động, anh nằm thở hổn hển sau cơn cao trào. Khi chưa định lại tinh thần thì anh cảm thấy có cái gì đó nóng hổi đang ở khe mông của anh mà cương ngạnh muốn xông vào bên trong. Tuấn Miên định la lên từ dừng lại thì đã bị Nghệ Hưng mạnh mẽ xông pha ra trận mà đâm mạnh vào.

–       A um~

–       Thả lỏng nào, nghe lời tôi hít thở từ từ nào! Con mẹ nó muốn cắn đứt của tôi sao?

Tuấn Miên vì đau mà hai chân kẹp chặt lấy Nghệ Hưng, phía dưới hoa cút chật chội mà co rút lại, kẹp chặt phần thân của Nghệ Hưng hơn. Nghệ Hưng đau mém xíu bắn ra giải phóng, Tuấn Miên cũng không khác gì Nghệ Hưng mà rên rỉ vì đau đớn. Anh nghĩ cứ như thế này không được rồi, phải nghĩ biện pháp. Tuấn Miên bắt đầu thả lỏng người ra, bắt đầu hít thở nhẹ nhàng chậm rãi. Nghệ Hưng cảm thấy người phía dưới cũng đã thả lỏng nên từ từ mà di chuyển phần dưới.

Sau khi phía dưới đã thích nghi thứ to lớn của chính mình, Nghệ Hưng điên cuồng va chạm mạnh. Tuấn Miên không ngừng lên xuống vì sự di chuyển mãnh liệt của Nghệ Hưng, tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng to lớn, Tuấn Miên do khoái cảm mà không ngừng khóc lóc muốn dừng lại. Còn Nghệ Hưng vì chưa được giải phóng mà điên cuồng va chạm vào nơi ấm nóng mềm mại đó.

Sau 3 tiếng kịch liệt đi qua, thì hai người cũng đã thoả mản cơn động dục mà nằm trên giường nghỉ ngơi. Tuấn Miên lúc nãy vì khoái cảm mà ngất xỉu, còn Nghệ Hưng không ngừng yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé mịn màng của Tuấn Miên. Miệng cong lên mỉn cười đầy đắc ý. Nhìn khắp nơi trên người Tuấn Miên là do mình để lại mà hài lòng gật đầu.

Thật ra Nghệ Hưng biết được tung tích của Tử Thao là do anh là bạn của Diệc Phàm. Tất cả cũng chỉ là một kế hoạch mà thôi. Lúc đầu anh cũng không có hứng thú gì với Tuấn Miên này. Thế nhưng Diệc Phàm một hai phải bảo anh chiếu cố Tuấn Miên, sau đó nếu Tử Thao không nghe lời sẽ lấy Tuấn Miên ra hăm doạ để Tử Thao ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng chính Nghệ Hưng cũng không ngờ khi anh chung sống với Tuấn Miên thì dần dần có tình cảm và ý muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Thế nhưng nếu như một ngày Tuấn Miên biết được ý đồ của anh thì cậu có tha thứ cho anh hay không? Hay là sẽ điên cuồng nổi giận mà chán ghét anh, Nghệ Hưng mạnh mẽ ôm chặt con thỏ nhỏ bé vào lòng mà sợ mất nó. Nếu Diệc Phàm sau này muốn tổn hại đến Tuấn Miên thì anh cũng không ngần ngại mà xả thân ra bảo hộ cậu Tuấn Miên à.

 

 

 

9 thoughts on “|EXO|MA|400 năm! – Chap 12

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s