Longfic

Cây thông Noel (HunHan) – Chap 8

CÂY THÔNG NOEL
[ HUNHAN ]

Author : Su Xô

Pairing : HUNHAN

Rating : T

[ CHAP 8 ]

Cả lớp vẫn chưa ổn định, đột nhiên cô Inna bước vào làm cả lũ chạy toán loạn vào chỗ ngồi. Đợi cả lũ ổn định, cô Inna mới nói :

– Thật là đột ngột. Lớp ta năm nay có nhiều bạn mới thật đấy. Có một bạn nữa đến với lớp ta. Tên bạn là Wu Yi Fan….


Cả lớp dậy lên tiếng xì xào

“ Lại là người Trung Quốc sao ?”

“ Cậu ta trông như thé nào nhỉ?”

……..

Zi Tao luống cuống mặt đỏ bừng hết lên. Tim cậu đập thình thịch. Không biết bây giờ cậu đang vui mừng hay đang lo lắng nữa. Nam thần của lòng cậu lại học đúng lớp này. Qủa là số trời ……..

Wu Yi Fan chậm rãi bước vào. Lớp toàn con trai nhưng cũng phải há hốc mồm ra, vì cả nhan sắc lẫn chiều cao đáng ngưỡng mộ của cậu. Yi Fan chỉ gạt đầu cười nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim ai đó suýt bắn ra ngoài. Đợi Yi Fan giới thiệu xong phần của mình, cô Inna mới chậm rãi tiếp lời :

– Yi Fan ……. ừm ……. em xuống ngồi cạnh bạn Luhan nhé !

Wu Yi Fan theo hướng cô chỉ nhìn về phía Luhan. Bất giác, cậu nở nụ cười. Luhan cũng cười rất tươi chào lại, như thể đã quen biết từ lâu.

Tất cả cử chỉ của hai người nãy giờ đều được thu hết vào tầm ngắm của Sehun và Tao. Khỏi phải nói, cái mặt của hai đứa bây giờ trông như thế nào. 

………………..

Kris ngồi xuống bên cạnh Luhan, lập tức cất lời :

– Lâu rồi không gặp.

– Uh… Lâu lắm rồi……. Suýt nữa mình còn không nhận ra cậu…

– Cho đến khi mình cười với cậu ?

– Ha ha …. Ừ ………

Kết thúc đoạn nói chuyện ngắn, cả hai liền quay đầu lên bảng để nghe giảng.

………………

Sehun không tài nào tập trung được. Cứ vài phút cậu lại quay sang xem hai người đó đang làm gì. Lần nào cũng thấy hai người chỉ ngồi yên lặng, sau đó là cái nhìn khó hiểu của Luhan đáp trả lại. Cậu thật sự như muốn phát điên lên.

Huang Zi Tao cũng chẳng khá hơn là mấy. Thỉnh thoảng cậu cứ quay lại, chỉ là để ngắm Yi Fan, nhưng lại sợ bị phát hiện đành phải vội quay lên ……..

_***_

Giờ nghỉ giải lao, như thường lệ, Sehun cất sách vừa ròi chuẩn bị kéo Luhan đi uống trà sữa. Nhưng ai dè đến khi ngẩng đầu lên, cả Luhan và Yi Fan đề biến đâu mất, chỉ còn mỗi cái bàn trống trơn. Ngơ ngác mọt lúc, cậu mới nhận ra sự việc, ngồi thẫn thờ ra đấy.

– Vừa tan học xong hai người đó kéo nhau ra ngoài hết rồi. – Tao mặt lạnh ngồi lên bàn Sehun.

– Đừn chọc tôi nữa. Đang bực mình đây.

– Cậu tưởng tôi ………… Ừm thôi ………

Tao lẳng lặng bỏ đi. Cậu sợ bị lộ chuyện cậu thích Yi Fan thì Sehun sẽ cười chết cậu. ( au: cái tội nói người ta trước… aigoo….. ơ di phò phò ……)

………..

Từ hôm đó, hầu như ngày nào Luhan cũng bỏ rơi Sehun. Không biết có chuyện gì mà nói lắm thế. Cứ mỗi lần thấy hai bọn họ cười nói với nhau là máu nóng trong người cậu dồn lên…. Hôm nay cũng như vậy. Chờ mãi không thấy về, Sehun không chịu được mới quyết định đi tìm. Vừa chạy ra cửa thì gặp Luhan và Yi Fan vừa đi vừa cười nói thật vui vẻ. Máu trong người cậu sôi lên sùng sục, nhưng cố nín nhịn đến trước mặt Luhan:

– Đi đâu vậy ?

– Đi vớiYi Fan. Sao không ??????

Cậu trả lời của Luhan làm cậu suýt nữa thì phát điên lên. ( au : *cầm quạt ba tiêu* * quạt quạt* ây. hạ hỏa hạ hỏa ………)

– Vào trong trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Wu Zi Fan.

Sehun hất hàm về phía Luhan. Chợt cả hai đều cười ầm lên khiến cậu nhíu mày khó hiểu.

– Há Há Há ………

– Sao ????

– Là Yi Fan………. không phải Zi Fan …….. há há …….. Sehun cậu thật là ………

Luhan ôm bụng cười sặc sụa, chợt liếc thấy ánh mắt tóe lửa của Sehun, vội nhịn lại rồi chuồn thẳng vào trong. Đợi Luhan đi rồi, Sehun mới nói tiếp :

– Wu ……. Yi Fan, tôi có chuyện muốn nói. Ra đây !!

– Ở đây không được sao ?

– Chuyện riêng. Ra đây !!!!!!!

Cậu chỉ còn biết im lặng đi theo Sehun, miệng vẫn tủm tỉm cười.

…………

Kéo ra một chỗ vắng, ngó nghiêng xung quanh không thất ai, Sehun mới bắt đầu xả ra :

– Wu Yi Fan !!!!!! Cậu là ai hả ? Luhan là bạn tôi, là người của tôi. Ai cho cậu dám dụ dỗ Luhan hả ??????

Con người cao lêu nghêu trước mặt cậu ngơ ngác một hồi, rồi mới cười trừ như đã hiểu ra vấn đề :

– Nói gì khó nghe vậy ? Chỉ là bạn bè thôi mà. Xiao Lu đâu phải người của cậu.

– Cái gì …….. cậu …….. Dù sao tôi với Luhan cũng thân nhau trước rồi. Đừng có chia rẽ chúng tôi.

– Chúng tôi ??????? Thân nhau ??????? Vậy xin nói thẳng : Tôi với Xiao Lu mới là bạn thân từ hồi nhỏ đây này. Chúng tôi đã lâu không gặp, cần có chút thời gian nói chuyện. Tôi tự hỏi cậu là ai mà lại dám buông những lời như vậy ? Thật là khó chịu. Tốt hơn tôi không nên để Luhan dính vào loại người như cậu.

– Cậu …… cái gì ………..????? Gì chứ …….. cậu ……….cậu ………..

Sehun bị dội gáo nước lạnh không thể thốt lên lời, cứ ú ớ nhìn Yi Fan bỏ đi không thèm liếc một cái.

– Wu Zi Fan ,……… À không …… Wu Yi Fan. Cậu được lắm …….

( au : khổ thân Hun Đao. Đoạn này có vẻ kì cục a. Cơ mà có lẽ vì nó bị Đao nên mới thế )

_***_

Ngô Thế Huân dựa vào gốc cây, tay lại vặt cỏ rồi ném đi lung tung, miệng lẩm bẩm liên hồi :

– Cái gì mà Xiao Lu Xiao Lu chứ ? Cứ làm như thân thiết lắm ý… Cái tên cột điện đó thì có gì tốt đẹp đâu cơ chứ. Cái mặt trông cũng bình thường, được mỗi cái cao thôi. Ta đây còn đẹp trai hơn hắn nhiều ( au: ATSM ……). Tôi cũng thân với Luhan từ hồi bé nha ….!@#$%^………

– E hèm ! Cậu có sở thích ngồi tự kỉ từ bao giờ thế ?

Thế Huân quay lại. Lại là tên gấu trúc Huang Zi Tao.

– Cậu không còn việc gì làm ngoài gây sự với tôi sao. Rảnh thì đi làm gì cho đỡ rảnh đi.

– Là vì hai người đó sao ?

Sehun đứng bật dậy, lườm Tao rồi quay mặt đi, ấp úng :

– Không …. không phải… Dù sao cũng không liên quan đến cậu. Đừng làm phiền tôi nữa.

Cậu định bỏ đi thì bị Tao chặn lại. Lần đầu tiên, Sehun thấy Tao trông ngượng ngùng và lúng túng như vậy, trông như có gì muốn nói mà lại không dám nói. Tao nuốt ực nước bọt rồi thì thầm :

– Thực …. thực ra …… Tôi cũng giống cậu…..

Sehun tròn mắt nhìn Tao. Sao hôm nay toàn chuyện khiến cậu bị sốc thế này.

– Cậu …… không lẽ …….

– Tôi ….. không biết nữa. Nhưng hình như …… tôi đã thích Wu Yi Fan rồi ……

Sehun suýt thì ngã ngửa ra. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Cái tên đó mà cũng có người thích sao ? Lại còn là Zi Tao ??!! Sehun đập đập vào đầu, tự hỏi hôm nay mình có ăn gì lạ không. Sao hôm nay lại u ám thế này trời ? Phải một lúc cậu mới trấn tĩnh lại, nắm lấy vai Tao :

– Những điều cậu nói …. là thật ?

– Không thật thì giả à ! Tôi đang rất nghiêm túc đó ! – Tao gạt tay Sehun ra.

Sehun cố nhịn cười. Cậu buồn cười vì Huang Zi Tao như vậy mà lại đi thích một tên như Wu Yi Fan.

– Thôi được rồi. Cậu muốn gì đây ?

– Tôi cũng như cậu, không thể chịu được khi cả hai người đó cứ dính lấy nhau cả ngày. Vậy nên, chúng ta hợp tác với nhau không ?

– Để tách hai người kia ra ?

– Đúng! Tạm thời ngừng đấu đá nhau mà hãy hớp tác được không ?

Sehun lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng đập vào bàn tay đang giơ lên của Tao :

– Ok! Vậy đầu tiên phải làm gì ?

Tao ghé sát tai Sehun nói gì đó một lúc lâu. Cuối cùng thấy mặt ai cũng cực kì thỏa mãn và đầy hi vọng, cười khoái trá……
____________________________
p/s : bất an bất an. viết càng ngày càng xuống dốc rồi 

5 thoughts on “Cây thông Noel (HunHan) – Chap 8

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s