Longfic

[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI! – Chap 2

10357259_1445166145748138_4302289169752517394_n

[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI!

Author: Tiểu Hàn aka Pinkumen
Rating: cái này…để sau ha :3
Category: fanfic, pink, humor, sinh tử văn, HE hay SE hay OE thì chưa biết😛
Paring: HunHan (main),…
————————————————————————————
{CHAP 2}

Ba người sải bước quanh trường ngắm nghía. Lộc Hàm vốn hôm qua đã đi xem trước một vòng, hôm nay đối với việc tham quan này cũng chẳng hứng thú. Trái ngược, Chung Nhân đảo mắt, ngó nghiêng khắp nơi, miệng ô ô a a đến loạn ngôn, đã vậy cứ lẩm nhẩm bài hát gì đấy không rõ giai điệu.
Thằng nhóc này! Không tới nỗi phải phấn khích thế chứ? Ít ra cũng nên giữ cho anh cậu chút thể diện. Lộc Hàm thầm nghĩ.


Thế Huân, Chung Nhân đi trước, miệng không ngừng liến thoắng về cái nọ, cái kia. Lộc Hàm chả đoái hoài, thong thả tiến sau bọn họ, mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào. Hai anh em, kẻ tăng động, người băng lãnh. Thật quá khác nhau, nhìn vào chả ai nghĩ người một nhà.
Những tia nắng êm dịu nhẹ nhàng thả mình bao phủ lấy ngôi trường, không khí trong lành mát mẻ khiến đầu óc minh mẫn hơn, xóa tan cơn buồn ngủ bấu víu mãi không chịu buông. Bóng dáng ba chàng trai dần hiện rõ sau màn sương sớm dày đặc. Hai người cao tựa nhau, khoác vai, cười cười nói nói gần gũi như đã thân quen từ lâu, còn một người tay đút túi quần, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn nhưng lại ánh lên vài phần lạnh lẽo. Các hoàng tử đi đến đâu, hào quang rạng ngời đến đó, bất kể nam nữ đều đổ gục. Quả là vẻ đẹp…phi giới tính!
( Au: *xách dép* *lon ton theo sau* *cầm đài play phần chorus bài Paradise – OST BOF* :v
Huân: cấm tạo hiệu ứng làm màu dưới mọi hình thức :v
Nhân: anh cao to đen thơm nam tánh ngời ngời thế này mà >.< *giãy đành đạch*
Hàm: cái gì mà phi giới tính?!! Anh là sang-nam-ja! Sang-nam-ja nghe rõ chưa?!!! *xán dép*
Au: bố đây mới là người viết! thích viết thế nào kệ bố! :v )
Những ánh mắt muốn xuyên thấu cả lục phủ ngũ tạng được dịp hoạt động, soi mói có, ngưỡng mộ có, hám sắc có, ghen tị cũng có,… đầy đủ cả. Nổi trội vẫn là những lời tán thưởng:
“Woa, anh em mĩ nam vào trường kìa!”
“Nhìn hai người cute vô đối luôn!”
“Ba nam thần…ba nam thần làm lóa mắt tôi rồi!”
Chung Nhân thu hết mọi tiếng nói, tiếng cười vào tai, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Lộc Hàm, miệng cười toe toét tỏ vẻ hào hứng:
“Ca! Họ khen chúng ta muốn độn thổ luôn!”
“…….”
Mọi người xung quanh ai nấy đều bụm miệng cười.
Lộc Hàm thật muốn độn thổ như lời Nhân nói. Người ta khen ai lại bảo muốn độn thổ bao giờ, không biết phải nói em tôi ngây thơ hay là ngốc nữa. Hàm Hàm thầm cười khổ trong lòng.
Thế Huân bên cạnh nghe thế cười lớn. Chung Nhân chả hiểu gì, hết nhìn khuôn mặt có chút…khổ sở của Hàm ca, lại ngơ ngác quay qua lí nhí hỏi Thế Huân:
“Có…có phải…tôi vừa nói sai cái gì không?”
“Sai trầm trọng, sai cười đến đau bụng. Hahaha!”
Nói rồi hắn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng thấy vẻ mặt phụng phịu của Chung Nhân, hắn đành kiềm chế, cố gắng điều chỉnh quai hàm, nhẹ nhàng khuyên bảo “đứa em trai nhỏ”:
“Nhân! Thực ra thì độn thổ dùng với biểu cảm xấu hổ, không phải là ca ngợi hay vui mừng” – Nói hết câu hắn lại phì cười, vỗ vai Chung Nhân vẻ cảm thông.
Chung Nhân giờ mới hiểu ra vấn đề, mặt đỏ bừng bừng vì ngượng, câm nín chả nói nổi câu nào nữa. Điểm này càng khiến mọi người cười to hơn. Ây! Chỉ tại nhìn cậu nhóc bẽn lẽn thế này lại càng đáng yêu muôn phần. Lộc Hàm cũng vì thế mà quay người nhoẻn miệng cười. Nụ cười thiên thần! nụ cười vô tình lọt vào tầm mắt ai đó, lại lần nữa làm trái tim ai đó khẽ rung rinh, làm ai đó ngây ngốc đơ người nhìn chăm chú vì sợ bỏ lỡ giây phút hiếm hoi này. Con người ấy vẻ mặt lạnh lùng cố hữu đã đẹp, nay ánh lên nụ cười điêu đứng…đúng là hảo mỹ nam! Siêu cực phẩm!
Hắn chết trân tại chỗ.
“Ê bảy màu! Gì mà cậu nhìn ca ca nhà tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế?” Chung Nhân nhanh chóng thay vẻ ngượng nghịu ban đầu bằng nụ cười hết sức gian tà.
“Đâu…đâu có. Thao…thao tôi lại dám ăn thịt anh cậu?” Kẻ có tật thì mới giật mình.
Ngô Thế Huân từ nhỏ đã bị ngọng, luôn nói âm ‘s’ thành ‘th’, nhưng sau khi bị Thao mẫu mẫu bắt ép sửa bằng được thì tật này chỉ còn bị khi hắn hồi hộp, hoảng sợ mà thôi.
“Bây giờ đã ngọng lại còn nói lắp, ây ây, phải hiểu thế nào đây hả Ngô thiếu gia? À, còn cả ‘ăn thịt’ nữa chứ, tôi đâu có nói cậu ‘ăn thịt’ anh tôi, ý tôi là vì sao cậu cứ nhìn Hàm ca chằm chằm thế cơ mà :)) xem ra đầu óc cậu cũng chẳng trong sáng là bao. Muahahaha!”
Vừa dứt lời, tâm điểm tràng cười chuyển hướng từ Chung Nhân sang Thế Huân. Hắn ngượng chín mặt mày, tai đỏ hết cả lên, miệng cười nhưng mắt vẫn liếc sang xem thái độ của Lộc Hàm. Không hề biến sắc luôn! Nhân ơi là Nhân! Mới đến ngày đầu tiên mà cậu đã dìm tôi tới bến thế này à?!! Thật nhẫn tâm😥
(Chung Nhân nói leo: không phải là nhẫn tâm mà là ăn miếng trả miếng, tôi là người có lòng trắc ẩn và rất nhân đạo chớ bộ :v )
“Nhân! Đừng quấy!”
Lộc Hàm điềm tĩnh, khẽ thở dài nói với Chung Nhân. Cậu em nghe răm rắp. Thực ra cũng chả có gì, chỉ là cậu không muốn mình trở nên nổi bật thôi, sống an phận vẫn tốt hơn.
Sáng thứ hai nào cũng có tiết sinh hoạt đầu tuần toàn trường, nhưng hôm qua cậu hội trưởng quý hóa đến sát giờ học mới vào lớp nên đành chuyển qua hôm nay.
Tiếng chuông reng reng báo hiệu toàn bộ học sinh phải nhanh chóng tập trung ở hội trường để tiến hành tiết sinh hoạt, cũng có thể gọi là tiết ngoại khóa. Vì chưa nhận lớp nên Lộc Hàm và Chung Nhân sẽ đứng ở chỗ các giáo viên để tham dự. Sau khi điểm qua vài tin tức văn tắt về tình hình trong trường cũng như các kế hoạch cần thực hiện trong tuần, phần mọi người hào hứng nhất cũng đã đến. Ngô Thế Huân tự tin bước lên khán đài, giai điệu êm dịu bắt đầu nổi lên. Hắn ta thả mình lắc lư theo những nốt nhạc êm tai ấy, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Từng ca từ quen thuộc ngân lên đầy da diết làm Lộc Hàm có điểm giật mình. Đây chẳng phải Moonlight của Deer sao? Đừng nói hắn là fan ruột của Deer nhá?
Chung Nhân quay sang nhìn Lộc Hàm đầy ẩn ý, lúc Lộc Hàm nhìn cậu tỏ vẻ không có gì thì cậu mới tiếp tục ngước đầu lên xem.
Ngô Thế Huân hát không đến nỗi tệ, tất nhiên về âm vực còn thiếu sót nhiều, cách xử lí bài hát vẫn rất máy móc, nhưng nếu không thông qua đào tạo mà hát được như vậy theo như cậu đánh giá thì tạm ổn.
Đám học sinh phía dưới nhẹ nhàng đưa tay theo điệu nhạc, kết thúc một đoạn nhạc lại vỗ tay rầm rầm, hô tên Ngô Thế Huân hoặc Deer làm Lộc Hàm cũng vui lây. Ây ây, hôm nay tâm trạng Tiểu Lộc phấn chấn lạ thường nha.
“Các bạn có thấy bị kích thích không?” Thế Huân phấn khởi chĩa mic xuống dưới ‘khán giả’
“Có!” Đám đông đồng thanh hô to.
“Vậy có muốn kích thích hơn nữa không?”
“Có!”
“Thế thì xin mời bạn Kim Chung Nhân lên biếu chúng ta một bài nhờ?”
“Được!”
Chung Nhân nghe tên mình được xướng lên thì giật thót, mắt lườm Thế Huân một cái, hắn chỉ biết đáp lại cậu bằng nụ cười vô cùng xảo quyệt. Hứ! Tưởng ăn ta mà dễ sao?
Chung Nhân tiến lên sân khấu không chút do dự, cầm lấy mic mà Thế Huân đưa, dõng dạc nói:
“Các bạn yêu quý! Tôi cũng muốn gửi các bạn một bài lắm nhưng giọng tôi sinh ra đã như con vịt cồ, vừa ngân lên sợ các bạn nhập viện cả trường thì khốn. Thế nên xin thay bằng một màn Breakdance được không ạ?”
“Được!” Cả trường vỗ tay ầm ầm.
Nhạc nổi lên, thân thể Chung Nhân chuyển động uyển chuyển theo điệu nhạc, động tác vừa dứt khoát lại đẹp mắt, còn có cả vài động tác khó nữa. Đám học viên bên dưới chỉ biết trầm trồ thán phục, hết ‘ô’ rồi lại ‘oa’, mắt dính chặt vào cái máy nhảy mang tên Kim Chung Nhân. Kết thúc tiết mục là một nụ cười ma mị khiến bao nữ sinh ngất ngây, bắn tim lia lịa về phía anh chàng.
“Chẹp chẹp! Tên này quả không tầm thường, kĩ thuật tán gái rất khá” Thế Huân thầm nghĩ.
“Woa woa! Màn trình diễn không chê vào đâu được, xin cả nhà cho một tràng pháo tay”
Bộp bộp bộp!
“Vâng, em rồi thì cũng phải có anh chứ nhở, mời Lộc Hàm ca ca lên cùng chung vui với chúng ta nào! Không biết anh sẽ đóng góp tiết mục gì đây?” Liên quan đến Lộc Hàm lại khiến Thế Huân càng hào hứng hơn, miệng cười toe toét, mắt long lanh :))
Tất cả đổ dồn vào nhìn Lộc Hàm, nhưng cậu chỉ buông một câu rất ngắn gọn:
“Tôi không lên”
Bên dưới vài tiếng xôn xao nổi lên:
“Uầy, đẹp trai thế mà kiêu!”
“Chẹp, tưởng bạch mã hoàng tử chứ, thái độ đó là sao?”
“Định làm nạnh-nùng-boi à? Ta là ta thích rồi đới :3 ”
Thái độ Lộc Hàm nhất thời làm Ngô Thế Huân không biết xử sao cho phải, Kim Chung Nhân đứng cạnh đành ra mặt:
“Xin lỗi, hôm nay ca ca tôi không được khỏe, mọi người bỏ quá cho”
Thế Huân nhìn Chung Nhân chằm chằm, ý muốn Chung Nhân phải lôi Lộc Hàm lên bằng được, nhưng liếc sang Lộc Hàm lại nhận được cái cau mày đáng sợ. Trời ơi là trời! hai người muốn tôi sống sao? Bên là bạn, bên là anh trai, tôi chọn theo ai giờ? Chung Nhân khóc không ra nước mắt.
Ánh mắt Thế Huân càng ngày càng xoắn Chung Nhân, Lộc Hàm chỉ cần trừng mắt nhìn cậu thôi cậu đã chẳng dám ho he nửa lời. Phải suy nghĩ thật thấu đáo, mất lòng Thế Huân cũng chết, mất lòng Lộc Hàm ca cũng chết. Chi bằng…
“Ây ây, thay mặt Lộc ca, tôi sẽ gửi đến các bạn một tiết mục đặc sắc chưa từng thấy”
Chung Nhân lần nữa tiến lên sân khấu, hai tay nắm hai bả vai Thế Huân, miệng cười khổ:
“Huân! Lần này đành đắc tội với cậu vậy, đời tôi không thể sống thiếu Lộc Hàm ca, phản lại anh ấy tôi chỉ còn nước đập đầu vào gối tự tử😥 ”
“…..” -_-
“Chúng ta cùng nhảy tango nhé :v ”
“…..” -_-
Chung Nhân chạy tọt ra sau sân khấu, một lúc sau quay lại thì trên người điểm thêm cái váy đỏ kiểu của thiếu nữ Tây Ban Nha hay mặc. Cả hội trưởng rộ lên tiếng cười. Thằng nhóc này lại tính làm trò con bò gì đây? o.O Bản nhạc vui nhộn được bật lên, Chung Nhân lắc lư, Thế Huân thì vẫn -_- Chung Nhân cầm tay Thế Huân, ôm lấy vòng eo thon gọn và dẫn hắn theo điệu nhạc.
Chung Nhân: lắc lắc
Thế Huân: -_-
Chung Nhân: ngoảnh đầu bên này, quay đầu bên kia.
Thế Huân: -_-
Chung Nhân: đẩy Thế Huân ra, vạch áo khoe cơ bụng.
Thế Huân: -_-
Chung Nhân: dùng tay ôm cổ Thế Huân đầy dụ hoặc, tay còn lại từ từ kéo chiếc váy cao lên đến đùi, để lộ cẳng chân và phần đùi săn chắc, kèm theo vi-ô-lông dài cả mét :v rồi lại nháy mắt vội vàng thả váy xuống đầy e thẹn.
Lộc Hàm nhìn cậu em biến tấu điệu nhảy nhịn cười không nổi, cười thành tiếng. Thế Huân vừa tia được nụ cười chết cười liền chuyển từ chế độ -_- sang chế độ O.O trong đầu hắn chợt nghĩ cần phải làm cái gì đó để gây được ấn tượng với đối phương. Thế là màn tango ‘độc diễn’ của Chung Nhân giờ đã được đối phương đáp lại, vinh dự hóa thân thành màn trình diễn của hai anh hề. Cả hội trường hôm đó như muốn nổ tung bởi tiếng cười giòn tan của đám học viên, ngay cả các thầy cô giáo viên cũng phải ôm bụng cười sặc sụa.
Buổi học đầu tiên ở trường, Lộc Hàm thản nhiên bỏ tay túi quần đi vào lớp mới.
Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới. Nữ sinh trong lớp rú hét điên đảo. Cậu chỉ đợi cho giáo viên giới thiệu xong xuôi rồi thẳng thừng tiến xuống cuối lớp ngồi.
“Chào người đẹp!” Tên con trai bên cạnh quay sang chào cậu, nở một nụ cười khá là thân thiện.
Lộc Hàm gật đầu đáp lễ.
Dáng người cậu ta khá nhỏ nhắn, mái tóc tím nổi bật giữa lớp học, làn da trắng mịn còn hơn cả con gái, đôi mắt một mí khi cười híp lại rất đáng yêu, như puppy vậy. Cái miệng chu chu nhìn chỉ muốn cắn vài cái, đặc biệt cậu ta có đôi tay đẹp ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii là đẹppppppppppppppppppppp! :v
“Rốt cuộc cậu ta là giống đực hay giống cái vậy?” Lộc Hàm nghĩ thầm.
“Tôi và cậu ngồi cạnh nhau, chúng ta là bạn nhé?” Tên con trai thẳng thắn đề nghị.
“Tại sao?” Cậu hỏi lại.
“Hả?”
“Tại sao tôi phải làm bạn với cậu?”
“Tại…tại vì cậu là học sinh mới, tôi chỉ muốn kết bạn, với lại chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong việc trường lớp”
“Ko thích. Phiền lắm”
Nói rồi Lộc Hàm nằm gục xuống bàn ngủ. Công việc ở vũ trường làm cậu thường xuyên ko được ngủ đủ giấc, đành đến lớp ngủ bù.
Khóe môi cậu trai ngồi cạnh giật giật, thật là kiêu ngạo nhưng cũng rất lạnh lùng. Loại bạn này lão đại chưa từng gặp qua, cần bổ sung vào bộ sưu tập để nghiên cứu dần dần, biết đâu lại là một lạnh lùng thụ aka nữ vương thụ aka cường thụ aka dụ thụ aka cường khí thụ :v
( Au nói leo: nói luôn là cho vào lít-phờ-ren đi còn bày đặt sưu với chả tập :v cơ mà phán như thánh :v biết người ta là thụ hay công? :v )
Tan trường, Lộc Hàm cùng Chung Nhân hóa trang thành con gái chạy đến phòng tập/ thu âm. Bước ra từ nhà WC công cộng là hai thiếu nữ sắc đẹp khó ai sánh nổi. Một nghiêng nước nghiêng thành, hoa hờn nguyệt thẹn. Một chim sa cá chết, đến Thị Nở cũng phải chửi thề :v Mỗi lần đến phòng tập là y như rằng phải hóa trang bởi fan hâm mộ chờ trước cửa rất đông. Cả hai lén lút luồn bên này, lượn bên kia, bí mật tiến vào bằng cửa sau, ngồi yên vị trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, có một chuyện kinh thiên động địa mà Lộc Hàm đang giấu kín. Cậu không chỉ là cậu học sinh bình thường mà còn là một ca sĩ mang nghệ danh Deer (nghĩa tiếng anh dịch từ tên cậu). Lộc Hàm thu âm ở một studio có độ cách âm với bên ngoài cực tốt, làm việc với một số anh chị chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên này được cung cấp bởi công ty giải trí hàng đầu hiện nay – EXO. Bình thường cậu sẽ đến luyện tập, đến độ chín muồi sẽ phát hành album. Album cậu hát bán rất chạy, chỉ trong vài ngày mà hàng nghìn album đã đc bán hết sạch tại các quầy đĩa. Nhưng có một điều cần phải giữ tuyệt mật, là thân phận của cậu. Thứ nhất Lộc Hàm ghét bị làm phiền thế nên khi thân phận của cậu bị lộ thì cánh nhà báo sẽ “super soi” cuộc sống của cậu hàng giờ hàng phút hàng giây. Thứ hai, nếu tất cả mọi người ở trường biết Lộc Hàm là Deer thì cái đời học sinh yên bình của cậu có còn không chứ? Thứ ba, cậu không muốn người ta khơi cái quá khứ đau buồn của cậu ra để cả thế giới thương hại cậu. Vậy nên chưa bao giờ Lộc Hàm đi chụp hình, phỏng vấn, quay phim, nói chung là lộ diện. Vì cậu chỉ có hát nên lợi nhuận đưa về đương nhiên không bằng các nghệ sĩ khác, công ty sẽ chia lương một cách hợp lý. Tiền lương nhận được Lộc Hàm dùng để trang trải cuộc sống thường ngày của hai anh em và còn lại bao nhiêu thì quyên góp cho cô nhi viện Angel – nơi hai cậu bé đã cùng nhau lớn lên. Cuộc sống có thể nói là tạm no đủ. Còn về việc danh tính của Deer, nếu bị lộ, Deer sẽ tuyên bố biến mất khỏi ngành giải trí mãi mãi. Đương nhiên lực lượng fan hùng hậu của cậu không hề muốn điều đó, họ tránh điều tra sâu về thân phận thật của Lộc Hàm. Hơn nữa, EXO cũng nắm trong tay 85% giới truyền thông, việc ngăn chặn những tin tức liên quan đến đời sống riêng tư của Deer là hoàn toàn có thể.
Vì sắp phát hành album mới nên công việc cứ chất đống, chất đống, Lộc Hàm suốt ngày chạy từ nhà tới trường, trường tới studio, từ studio lại về nhà, còn chưa kể những ca làm thêm ở vũ trường đến gần sáng. Thân thể mệt mỏi rã rời đặt lưng xuống giường là ngủ không biết trời đất trăng sao gì, không đủ giấc đôi khi còn phải lết lên lớp ngủ tiếp. Cá nhân Chung Nhân vừa là quản lí, vừa là em trai Lộc Hàm cũng không biết phải làm sao, nhìn thân anh tiều tụy từng ngày lại càng xót xa, nhiều lần khuyên nhủ ông anh cứng đầu nên rũ bớt việc ra, đừng ôm hết vào mình như vậy. Nhưng Lộc Hàm lúc nào cũng cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cậu em trai đã lớn, nói:
“Nhân nhi yên tâm, Tiểu Lộc ca ca không sao, nhìn thấy em được sống hạnh phúc, đầy đủ là anh hết mệt ngay ấy mà”
—————————————————————————————————————-

MỘT ĐOẠN KÍ ỨC CỦA LỘC HÀM:

Lộc Hàm ngoài Chung Nhân ra, hầu như không hề thân thiết với một ai khác. Luôn khoác lên mình bộ mặt băng lãnh, vô cảm. Tuy nhìn vào ban đầu có thể rất đẹp, rất mỹ lệ, nhưng ánh mắt ấy lúc sau sẽ thấy run sợ, muốn lảng tránh.
Lộc Hàm 9 tuổi gặp tai nạn ô tô, sinh mạng bố mẹ cậu bị cướp mất, cậu ngồi phía sau ôm con gấu bông to đùng nên cũng tránh được phần nào thương tổn, may mắn sống sót, có điều…đầu bị va đập khá mạnh, não bộ tổn thương, dẫn đến mất trí nhớ. Kí ức cậu chỉ bắt đầu từ lúc 9 tuổi, còn trước đó không hề lưu lại chút gì. Sau khi tỉnh lại, Lộc Hàm lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ phòng bệnh, đôi mắt vô hồn hướng xuống dòng người tấp nập dưới đường, từ cậu bé nhỏ toát ra vẻ trầm tư già dặn, bỗng chốc xen lẫn cả cô đơn, lẻ loi. Người ta nói tên lái xe tải đó say rượu mà vẫn lái xe, ô tô nhà cậu vì tránh chiếc xe đó mà đột ngột lách ra, lại cộng thêm đường ướt nên bánh xe bị trượt, mất tay lái và đâm thẳng vào núi đá bên đường. Tên tài xế xe tải sau khi gây ra tai nạn đã bỏ trốn không dấu vết.
Đêm đến cơn ác mộng dằn vặt tâm hồn cậu, chiếc ô tô cũ kĩ tràn ngập tiếng cười lăn bánh trên con đường trơn trượt ẩm ướt sau cơn mưa. Không gian nồng hơi đất, thời tiết có chút se lạnh nhưng lại bị không khí hạnh phúc của gia đình ba người xóa tan, trở nên ấm cúng lạ thường. Nhưng rồi một chiếc xe tải lao đến, có vẻ tay lái không vững, loạng choạng di chuyển trên đường cao tốc vắng người, đèn pha phía trước sáng chói làm lóa mắt cả ba người ngồi bên trong. Và…
ẦM!
RẦM!
Cậu bé dần mất đi ý thức.
Lộc Hàm bật dậy, thở dốc, mồ hôi thấm ướt cả khoảng áo, lấm tấm trên trán những giọt long lanh. Khuôn mặt trắng bệnh, đôi môi nhợt nhạt khô ráp, ánh mắt kinh hãi đảo đi đảo lại xung quanh cố tìm lấy chút gì đó thân thuộc, bàn tay run rẩy yếu ớt nắm chặt ga giường. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm cậu khó chịu, cảnh vật xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu không ai hồi đáp. Cơn đau đầu ập tới đột ngột như muốn xé toạc đầu cậu ra làm đôi. Lộc Hàm ôm chặt đầu lăn qua lăn lại trên giường đầy đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó đến đáng thương. Vết thương trên đầu vốn đã được băng bó rất cẩn thận giờ lại bị cậu đụng vào làm cho chảy máu. Đôi tay vùng vẫy tứ tung, từng giọt nước mắt nóng hổi xô bồ chảy xuống, tiếng nấc nghẹn xen lẫn tiếng gào thét thảm thiết vô cùng khiến ai nhìn vào đều rớm lệ xót xa. Tâm trí Lộc Hàm lúc đó hoảng loạn như một kẻ điên, bởi đối với cậu thế giới bây giờ là thứ gì đó thật xa lạ. Đến khi bác sĩ tiêm cho cậu một liều an thần cậu mới khổ sở chìm vào giấc ngủ, khóe mắt còn vương lại giọt nước tinh khôi.
2 tuần sau Lộc Hàm xuất viện. Một người đàn bà to béo tự nhận là người bảo hộ cho cậu, trả viện phí cho cậu. Tưởng rằng gặp được quý nhân, ai dè vừa bước ra cổng bệnh viện, bà ta dúi vào tay cậu ít tiền, kèm theo chiếc balo nhỏ với vài bộ quần áo và một sợi dây chuyền, mặt dây mang hình dáng một quyển sách tí hon bằng đồng, bên ngoài khắc hai chữ ‘Lộc Hàm’ rất rõ nét, chắc là tên cậu. Bên trong là bức ảnh gia đình: bố mẹ, cậu và em cậu mới chỉ là đứa bé tầm một tuổi được mẹ nựng trên tay, cậu đoán là em gái vì trên đầu của cô bé còn đội chiếc vòng gắn nơ hồng rất xinh xắn. Nếu cậu còn có em gái thì giờ nó đang ở đâu? Sao giờ chỉ còn mình cậu? Chẳng nhẽ…cô bé đã đi cùng bố mẹ rồi? Cậu cười khẩy, cúi gằm mặt, làn nước mỏng mờ trên đôi mắt nai chực rơi xuống. Đúng rồi, ai cũng bỏ cậu đi cả, có ai cần cậu đâu.
“Gì mà nhìn chằm chằm cái dây chuyền thế? Vật còn sót lại của bố mẹ nhóc đó. Đồ đạc trong nhà nhóc chả đáng là bao, ta bán hết để trả viện phí, ở đây còn dư một ít, nhóc cầm mà tiêu. Tiền thuê nhà ta cũng không cần lấy nữa. Ta với nhóc chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê trọ thôi, chẳng qua có lòng hảo tâm giúp chút đỉnh. Ta làm vậy là hết tình hết nghĩa rồi, nhớ từ giờ trở đi từng tìm ta nữa”
Người đàn bà lên taxi đi mất hút, để lại Tiểu Lộc chơ vơ chả hiểu gì. Cậu đứng ngẩn người hồi lâu rồi đi về một hướng vô định. Giờ cậu là kẻ vô gia cư, không nơi nương tựa, biết đi về đâu?
Buổi tối mùa đông lạnh thấu xương, từng cơn gió thổi qua cắt vào da thịt tê tái, Lộc Hàm run cầm cập lôi từ balo ra chiếc áo ấm duy nhất khoác vào vẫn chưa hết lạnh. Đêm đã khuya, ánh đèn điện le lói càng khiến đoạn đường trở nên đáng sợ. Tiểu Lộc bước từng bước thận trọng trên đường, dẫn tới một quán ăn đêm nho nhỏ ở góc phố, trống bụng đang đánh liên hồi vì cả ngày nay chưa ăn gì, đành rẽ vào mua đồ lót dạ. Vừa ra khỏi cửa đã bị bọn lưu manh say rượu chấn hết tiền, cậu phản kháng nên bị chúng đánh no đòn, bao nhiêu thứ tối nay ăn xem như được dịp nôn ra hết, cả thân bầm dập ê ẩm khôn nguôi. Lộc Hàm lê từng bước nặng trịch trên đường, khóc ấm ức, không phải vì đau mà là bởi cậu hận, hận cái số phận éo le khiến cậu ra nông nỗi này, hận bố mẹ sao lại nỡ bỏ mặc mình cậu ở lại nơi đây. Bóng cậu đổ dài dưới ngọn đèn điện hè phố, từng hạt mưa táp vào mặt cậu một cách vô tình, lòng người cũng đang dần nguội lạnh theo cơn mưa…Đêm đó, cậu bé nhỏ gần như đã gục ngã trước tấm bi kịch mà số phận đã khéo léo dựng nên…
Kí ức cậu đã bắt đầu bằng những chuỗi ngày dày xéo tâm can như vậy, quá khứ đối với cậu là thực sự muốn vứt bỏ, muốn vò nát mà ném đi. Ông trời ban cho cậu sự sống nhưng lại đưa cậu đến với địa ngục trần gian, chẳng phải là quá nghiệt ngã rồi sao? Thà cứ để cậu chết đi vừa sướng cho cậu mà thế giới cũng bớt đi một kẻ vô dụng, thế có hơn không?
Sáng hôm sau người ta tìm thấy Lộc Hàm nằm bất động trên đường, khắp người run cầm cập, mắt còn không mở nổi, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng hai gò má lại ửng hồng, trán cậu nhóc nóng ran vì lên cơn sốt. Cậu được người tên Kim Tuấn Miên đưa về chăm sóc. Mê man cả ngày trời đến tối thì tỉnh, đập vào mắt cậu là hai khuôn mặt đang hết sức lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn bị người đàn ông bên cạnh nắm chặt lấy như muốn truyền cho cậu hơi ấm. Xung quanh giường cậu nằm, mấy đứa trẻ trạc tuổi cậu, kém tuổi cậu, hơn tuổi cậu đều hướng ánh mắt thơ ngây nhìn cậu, thấy cậu tỉnh thì nhốn nháo cả lên.
“Mấy đứa! Im lặng để bạn nghỉ ngơi!” – Người đàn ông đứng tựa cửa vừa dứt lời, lũ nhóc liền im phăng phắc.
“Con sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Chú sẽ gọi bác sĩ đến cho con” Người đàn ông cầm tay cậu cười hiền từ như muốn che dấu đi sự lo lắng trong đáy mắt, để lộ lúm đồng tiền rất duyên.
Tiểu Lộc định mở miệng nói, cổ họng truyền lên cảm giác khô khốc, khó khăn lắm tiếng cậu mới được bật ra, giọng nói khản đặc rất khó nghe:
“Chú…là…ai?”
“À, xin lỗi quên giới thiệu, chú là Trương Nghệ Hưng, nhưng con cứ gọi là chú Hưng được rồi, còn đây là vợ…” Nghệ Hưng quay ra sau, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đành ấp úng sửa ngay “là…chồng của chú, Kim Tuấn Miên, cũng là người đưa con về đây”
Tuấn Miên đưa cốc sữa ấm lại cho Lộc Hàm, tay sờ trán cậu, giọng nói dịu dàng đầy vẻ săn sóc:
“Ồ, đã hạ sốt rồi. Con làm chúng ta rất lo lắng đó, sáng nay chú thấy con trên đường, người bầm dập khắp nơi, lại còn sốt rất cao. Không thấy ai đến tìm nên chú đưa con về đây cho tiện chăm sóc. Sao lại để ra nông nỗi này cơ chứ? Chậc chậc!” Cậu chưa kịp nói thì Tuấn Miên tiếp lời “Nhìn tình hình sức khỏe con có vẻ cũng khá lên rồi. Nói xem nhà con ở đâu? Chú sẽ đưa con về tận nhà, chắc bố mẹ con đang lo lắng lắm”
Lộc Hàm nhìn quanh một vòng, khóe mắt cay nồng muốn khóc, khàn khàn trả lời:
“Con…không…có…nhà, cả…nhà…con…đều…” nói đến đây nước mắt cậu ứa ra “…đều…lên…thiên…đàng…hết…rồi…, còn…mỗi…con…thôi…”
Tiểu Lộc khóc òa lên, tiếng khóc thương tâm hàm chứa bao nỗi bức bách trong lòng bấy lâu. Nghệ Hưng, Tuấn Miên lặng người nhìn cậu bé khốn khổ, lòng quặn thắt đầy thương cảm, mắt cũng rơm rớm theo.
Nghệ Hưng ôm chầm lấy Lộc Hàm, sụt sịt mũi, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng cậu dỗ dành:
“Ngoan nào! Trẻ ngoan là không được khóc nhè. Vậy con có thể ở lại đây, sống với hai chú cùng các bạn nếu con muốn. Gia đình này luôn chào đón con”
Lộc Hàm chần chừ lúc lâu rồi gật đầu đồng ý. Cậu đã là trẻ mồ côi, bỗng dưng có được một gia đình mới thế này thì còn gì bằng, vừa có chỗ ăn chỗ ở, lại có cha mẹ để được yêu thương. Tốt quá rồi! Xem ra ông trời còn chút nhân tính với cậu.
Nhận được cái gật đầu của Tiểu Lộc, bọn trẻ xung quanh hò reo vui sướng, Miên Hưng cũng mỉm cười hài lòng.
“Vậy từ nay nhà ta có thêm thành viên mới nhé, tên là…” Tuấn Miên mặt mày đăm chiêu cố nặn ra được một cái tên thật hay.
“Là…Lộc…Hàm…” Cậu khẽ khàng nói.
“Được, được, là Lộc Hàm, Tiểu Lộc đáng yêu! Rất hay!” Tuấn Miên vỗ tay bôm bốp, miệng cười ha hả.
Lộc Hàm bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình mới. Gọi Kim Tuấn Miên là cha, Trương Nghệ Hưng là mẹ. Hai người này kết hôn đã lâu nhưng không có nổi mụn con, vốn có lòng hướng thiện lại yêu trẻ con vô cùng. Hai vợ chồng quyết định cùng nhau cố gắng làm lụng, tích góp tiền bạc xây nên một trại trẻ mồ côi nho nhỏ tên là Angel, mong muốn bồi đắp tình thương cho những đứa trẻ không nơi nương tựa và cũng là bồi đắp tình thương cho chính mình.
Nhưng Lộc Hàm từ đây lại mắc một căn bệnh gọi là trầm cảm. Trong suốt một năm trời cậu không hề nói chuyện với ai, lẳng lặng chơi một mình, ăn một mình, làm mọi việc một mình. Tuấn Miên và Nghệ Hưng làm đủ cách mà vẫn không tài nào khiến cậu hòa nhập được với bọn trẻ trong nhà, đành buông tay bất lực. Có lẽ cú sốc mất gia đình quá lớn, không thể nào nguôi ngoai, biến Lộc Hàm thành con người như vậy, vô cảm với mọi thứ xung quanh, không nói, không cười, lúc nào cũng một mình cô đơn, giao tiếp chỉ thông qua giấy và bút. Bọn trẻ vì thế mà cũng dần chả thèm chơi với cậu nữa, trừ một nhóc kém tuổi, tên Kim Chung Nhân, lẽo đẽo theo Tiểu Lộc suốt ngày như hình với bóng nhưng cậu cũng không quan tâm.
Tiểu Lộc được đi học, bị lũ bạn trong trường gọi thằng câm, cậu mặc kệ, còn Chung Nhân lại căng họng lên cãi nhau với bọn chúng để bảo vệ cậu. Tiểu Lộc về nhà, không ai chơi với cậu, Chung Nhân ôm hết đồ chơi của mình sang chơi với Tiểu Lộc. Giờ ăn, Tiểu Lộc đưa cơm ra góc phòng ăn một mình, Chung Nhân hai tay bưng tô cơm to ụ ngồi cạnh Tiểu Lộc cùng ăn. Giờ ngủ, mỗi đứa một giường, Chung Nhân ôm gối thỏ sang ngủ cạnh cậu. Ban đầu Lộc Hàm thấy cậu nhóc này quá phiên phức, nhiều lần nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu muốn cậu nhóc tránh xa mình nhưng Chung Nhân lại lấy tay miết hàng lông mày của Lộc Hàm cho giãn ra, ngây ngô nói:
“Anh Tiểu Lộc làm thế là mau già đó! Mau già là sau này không có bạn gái nào yêu đâu!”
Mỗi lần như vậy khiến cho Lộc Hàm bất giác bật cười, cậu nhóc này sao lại đáng yêu cậy chứ! Chung Nhân lại được dịp chạy lon ton khắp nhà, miệng hớn hở reo lên như cái loa phát thanh:
“A! Anh Tiểu lộc cười rồi! Papa, mama, anh Tiểu Lộc của Nhân nhi cười rồi! Mọi người thấy con có siêu không?”
Tuy tình cảm anh em ngày càng khăng khít nhưng lí do khiến Lộc Hàm nói chuyện trở lại không phải vì Chung Nhân.

Chap 1

2 thoughts on “[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI! – Chap 2

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s