Longfic

[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI! – Chap 3

Be_pOvYCcAACFLR

Author: Tiểu Hàn aka Pinkumen
Rating: cái này…để sau ha :3
Category: fanfic, pink, humor, sinh tử văn, HE hay SE hay OE thì chưa biết😛
Paring: HunHan (main),…
————————————————————————————
{CHAP 3}

Ngô bố từ phòng ngủ chậm rãi bước xuống lầu, khát khô cả cổ định bụng uống chút nước, vừa mở miệng ngáp cái từ môi đã truyền đến cảm giác đau rát. Cũng tại con gấu Đào Đào kia, ai khiến đêm qua đang mút mát mãnh liệt lại cắn mạnh thế chứ, làm môi lão gia sưng hết lên thế này. Chẹp Chẹp! Còn đâu vẻ đẹp nam vương ga-lắc-xuy nữa!
( Tử Thao nói leo: Phàm chim lợn! Cẩn thận lời nói! Coi chừng lão tử cắt cơm cả tuần! Cắt cơm!😡 )


Tiến thêm một bước chợt thấy bóng dáng Thế Huân chạy qua, Ngô bố tỏ rõ vẻ mặt khổ sở, giọng nói bỗng dưng bị vỡ:
“Út à! Môi ta nứt đau quá!”
Tâm trạng hôm nay của Ngô Thế Huân khẩn trương lạ thường, có vẻ phấn khích hơn mọi khi rất nhiều (mặc dù bình thường cũng đã tăng động đến mức tên lửa đuổi theo chưa chắc đã kịp :v ). Bơ luôn Phàm lão gia mà tiếp tục chuẩn bị. Thực ra cũng chẳng có gì to tát lắm, là hắn và Chung Nhân hẹn nhau sáng sớm chạy thể dục. Đừng ngạc nhiên, thực ra nữa thì hẹn nhau cũng có mục đích cả, dưới cái vỏ tăng tình bằng hữu thân thiết là bản mặt nham hiểm của Ngô Thế Huân, bởi hắn định moi móc chút thông tin của Lộc Hàm từ Kim Chung Nhân. Ây ây, quả là biết tận dụng tính toán a! đến thời gian ngủ ngáy cũng chả chừa cho người ta.
Ngô bố bị bơ đẹp, lại ngái ngủ sinh cáu bẳn, lầm bầm:
“Thằng nhãi! Mới 3h sáng mà đã lên cơn động kinh rồi, tính không để ai ngủ nữa chắc?!!!”
“Ngô phụ, ba không ngủ được sao? Còn sớm mà?” Thế Huân ngó đầu từ bếp nói vọng ra.
Phàm Phàm cảm động muốn chảy nước mũi. Xem kìa, xem thằng con đang lo lắng cho giấc ngủ của cha nó kìa, chắc nó sợ cha ngủ không đủ giấc sẽ bệnh đây mà. Đúng là út cưng của papa😥
“Huân nhi à, papa già rồi nên không ngủ được nhiều thôi, papa không sao, con không phải lo đâu, tấm lòng phụ tử sâu sắc của con ta xin nhận” Ngô Phàm gật đầu vẻ hài lòng.
“Đâu có, con có lo gì đâu. Con định nhờ ba vào phụ con một tay làm gà thôi mà” Ngô con lắc đầu tỉnh bơ.
Ngô bố đang lâng lâng chín tầng mây bị chính thằng con ruột ném xuống vực thẳm tối tăm. Thằng oắt! Chả nhẽ bố mày lại không bằng…một con gà😡 Phàm Phàm khóc không ra nước mắt😥
Thế Huân định bụng sẽ hối lộ cho tên bạn kia một con gà chiên xù, lão nghiện gà lắm mà. Hí hí! Rồi mọi bí mật của Lộc cưa cưa sẽ về tay ta muahahaha!
Nghĩ đến đây hắn cười lớn tự đắc, Ngô Phàm vừa đi vào cũng phải giật mình ớn lạnh.
“Út! Có phải con lên cơn dẩm không? Papa đưa con đi trại” Phàm Phàm nhìn Ngô con bằng ánh mắt ái ngại.
“Trại gì cơ ạ?”
“Trại thương điên đó con. Nhìn con lên cơn thế này papa cũng xót lắm. Yên tâm, tống con vào đó rồi papa vẫn sẽ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để chờ con trở về. Papa cũng sẽ cho con mượn nhóc Ace của papa để khi nào con buồn chán thì có thể chơi với nó”😥
“Ba! Đây là số mấy?” Thế Huân vừa hỏi vừa giơ ba ngón tay lên khươ khươ trước mặt Ngô Phàm.
“Số ba đó thằng đần, bố nuôi mày ăn học để rồi mày dốt thế hả con! Hay là hồi tiểu học cô mày bỏ tiết đếm số?” đấy, mắng yêu con là phải như thế, nên học hỏi, nên học hỏi :v
“Hồi cấp một chính ba dạy con học còn gì. Còn bảo gì mà tiểu học chưa cần học nhiều, thiên tài phải xuất phát từ nội tố bên trong. Thế nên lên trung học cơ sở con mới biết trường học nó hình thù ra sao đấy :v Chậc chậc! Ngô phụ già thật rồi, não đã có hiện tượng lão hóa :v ”
-_- *câm nín*
“Thế họ tên đầy đủ của ba là gì?” Thế Huân nheo mắt hỏi lần nữa.
“À…thì…mà…là…Ngô Diệc Phàm, hay là Kris nhở? Cơ mà mày hỏi thế làm gì?” Phàm Phàm chống nạnh tựa bàn hất mặt rất giống thiếu nữ hàng cá :))
“Con xem ba có bị ma nhập hồn không thôi :v mới tờ mờ sáng mà đã nói năng bất bình thường rồi :v ”
Phàm Phàm chính thức bị chọc tức muốn thổ huyết, môi bặm lại đến tím bầm. Ôi lạy chúa tôi! Rốt cuộc mày là con ai thế thằng láo toét kia!😡
( Xán Liệt nói leo: nó giống ba thế còn gì, đao đao như nhau :v không con ba chả nhẽ con ông hàng xóm? :v
Lão Ngô: tửng, papa mà tát một phát là răng môi lẫn lộn đó con yêu :3 *cười quỷ dị*
Xán Liệt: ơ răng con xếp đều trắng đẹp rồi, khỏi phẫu thuật thẩm mĩ nghen ba :v *ôm răng xách dép chạy*)
Thấy lão bố cứ đứng ngẩn tò te ra đấy, lão con đành lôi về thực tại, nhờ chỉ bảo làm gà giùm. Ngô Thế Huân cái gì cũng giỏi trừ nấu ăn. Hắn là con trai, con trai phải đầu đội đất chân đạp trời, à không, đầu đội trời chân đạp đất mới làm nên nghiệp lớn, không cần dính líu đến chuyện bếp núc cỏn con ấy. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng phải có ngoại lệ, phải biết chút tài vặt để còn tán gái, lại nhầm, tán trai mới đúng.
Phàm Phàm sau khi nghe lời cầu khẩn của con zoai, phận làm bố không thể làm ngơ, liền bắt tay vào công cuộc đầu tiên là…ngắm gà. Làm gà cũng như lao vào trận chiến, gà là địch, làm gà là đánh trận, nhưng trước khi đánh phải xem rõ tình hình quân địch thế nào. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. (con bái phục trí tưởng tượng phong phú còn hơn cả phim viễn tưởng của lão gia :v )
“Ngô phụ, xem xong chưa, nhanh còn kịp” Thế Huân sốt ruột lên tiếng.
“Con thức dậy 3h sáng chỉ để làm gà, đã vậy còn không biết làm?”
Thế Huân ngượng ngùng gật đầu.
“Tội nghiệp con tôi! Đã móm rồi não còn thiếu nếp nhăn😥 mấy tiệm ăn nhanh sinh ra để làm cảnh hả con? Không thì gọi người làm dậy họ nấu cho, đói đến mất trí rồi :v ”
Thực ra Thế Huân muốn tự tay mình làm gà, biết đâu Chung Nhân sẽ đưa cho Lộc Hàm cùng ăn. Dù gì tất cả tấm lòng của cậu cũng gửi gắm hết vào con gà này rồi, tệ cũng phải khen ngon thôi.
“Cuối cùng thì ba có chịu giúp con không đây?”
“Vì gà đã cắt tiết rồi nên giờ phải chần nước sôi. Sau đó bắt đầu vặt lông cho sạch, lôi hết lòng phèo phổi, lục phủ ngũ tạng của nó ra bỏ vào bát đấy, cất tủ lạnh cùng với bát tiết, mai ta còn đánh tiết canh ăn, tự dưng nhìn con gà lại thèm tiết canh mới ác. Chẹp chẹp! :v ”
Thế Huân lập tức ngã ngửa.
“Xong rồi rửa gà cho sạch, chặt từng miếng vừa miệng, tẩm qua bột mì loãng, là bột mì pha nước ấy, rồi bắc chảo dầu lên chiên, gà chuyển màu cánh gián là ok :v ”
Ngô Thế Huân không ngờ việc bếp núc papa cũng là thiên tài. Bái phục bái phục. Cơ mà lắm bước thế!
“Ba, khó quá!”
“Khó mới phải học, nhìn ta xem, hoàn hảo từ ngọn tóc đến cái móng chân, qua quá trình khổ luyện cả đấy”
“Hay là ba làm con xem đi, con làm chân phụ giúp ba cũng được” Ngô Huân đề xuất ý kiến.
Ngô Phàm lưỡng lự một lúc, quay người hướng thẳng lên lầu, không quên phất tay để lại một câu:
“Chicken is not my style! Ta lên ngủ tiếp”
-_-
-_-
-_-
Ngô Huân ngã ngửa lần hai. Thế sao ngay từ đầu không lên ngáy tiếp đi, tốn bao nhiêu thời gian quý giá của người ta😡
Ngô Thế Huân khổ sở vật lộn trong bếp mất không ít thời gian, ngẩng đầu lên đã 5h sáng, chả thèm thử mà vội vã xếp từng miếng gà ngay ngắn vào hộp xốp sau đó mặc bộ đồ thể thao rồi phi đến trước nhà Chung Nhân.
Nhà Chung là một căn hộ trong tòa chung cư không hẳn là cao cấp nhưng cũng phải nói là rất khá. Đỗ xịch trước cửa chung cư, hắn mở máy gọi cho tên bạn chí cốt.
“Thằng nào mới sáng sớm đã không cho bố ngủ thế hả? Cận thận bố đốt nhà bây giờ!!!!!” Chung Nhân đang say giấc nồng lại bị đánh thức, khó chịu hét lớn vào điện thoại.
-_-
“Thằng này! Nếu không lập tức xuống ngay chỗ gà rán này xem như quẳng sọt rác” Thế Huân từ tốn đáp lại rồi dập máy cái rụp.
Gà rán? Tính yêu đích thực sao lại đến giờ này? Chung Nhân lăn lăn trên giường vài cái, sực nhớ đến cái hẹn hôm qua, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ù xuống sân đã thấy chiếc McLaren đỏ sừng sững ở đấy. Thế Huân bước xuống xe, vẻ mặt khinh khỉnh:
“Đúng giờ thật đó!”
“Tại tối qua cày game nên ngủ muộn. Mà ông cũng rỗi hơi quá cơ, chạy xe hơn 2 cây số đến đây chỉ để tập thể dục. Thế gà đâu? Đưa tôi” Chung Nhân làu bàu.
“Không ăn bây giờ ông chết luôn chắc, chạy vài vòng rồi về ăn :v ”
Chung Nhân phụng phịu chạy theo Ngô Huân.
Sống trên đời vô dụng mười mấy năm, Ngô Thế Huân hắn mới biết cảm giác trong lành sớm mai là như nào. Buổi sáng không khí khá mát mẻ, không vướng chút bụi bặm. Tiếng chim hót ríu rít trên vòm cây lấp đầy không gian thoáng đãng. Trong công viên gần khu chung cư, có rất nhiều người dậy sớm chạy bộ, già có, trẻ có, thanh niên cũng có. Các cụ già mặc bộ đồ thể thao trắng đang tập dưỡng sinh trông rất ung dung tự tại. Thế Huân chợt nghĩ có nên bảo Ngô phụ cũng đi tập dưỡng sinh không? Ngày nào cũng ngủ chèo queo trên giường nướng khét lẹt, đến trưa trời trưa trật mới dậy đi làm, não lão hóa sớm là phải. Chi bằng đi tập dưỡng sinh như mấy ông bà cụ này vừa nâng cao sức khỏe, lại khiến tâm trạng thư thái.
(Ngô Phàm nói leo: bố mày đâu đã đến 60 đâu thằng kia, mới 48 thôi mà :v tốt thế thì sao mày không vào tập luôn đi cho rồi :v )
“Giờ thì nói xem muốn hỏi tôi chuyện gì?” Chung Nhân phá vỡ bầu không khí yên lặng của cả hai, lên tiếng trước.
Thế Huân lưỡng lự một hồi lâu, không biết nên hỏi từ đâu, nhưng rồi chọn đại:
“Ông nói xem Lộc ca là người như nào?”
“Hở? Sao tự dưng lại nhắc đến Lộc ca? Chẳng nhẽ thằng sát gái như ông lại trúng tiếng sét huyền thoại với ca ca nhà tôi?” Chung Nhân bất ngờ, đứng lại tại chỗ.
“Cái…gì mà thát gái? Cái…gì tiếng thét huyền thoại? Ông…ông đừng nghĩ vớ vẩn, chẳng qua tôi thấy anh ấy ít nói nên tò mò thôi, không nói thì chỗ gà them như quăng thọ…” Thế Huân chưa nói hết câu đã bị Chung Nhân cắt ngang. (thằng móm lại nói lắp + nói ngọng kìa :v )
“Ấy ấy, bình tĩnh, bình tĩnh, nóng giận tạo nhiều nếp nhăn” Chung Nhân miết hai hàng lông mày đang chau lại của Ngô Huân cho giãn ra, thở dài rồi nói tiếp “thực ra thì hồi nhỏ anh ấy bị trầm cảm, cả một thời gian dài không chịu nói chuyện, cả nhà làm cách nào cũng không được. Đột nhiên đến một hôm thì anh ấy biết nói lại làm ai cũng bất ngờ. Tính ca ca vốn đã lạnh lùng sẵn rồi, ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng nếu thân thiết rồi mới thấy anh ấy là con người cực kì ấm áp, luôn biết quan tâm đến người khác. Tiểu Lộc ca luôn cố làm việc chăm chỉ, dù mệt mỏi đến đâu cũng không thể hiện ra ngoài mà lặng lẽ tự mình chịu. Căn hộ chung cư bây giờ là từ tiền mồ hôi nước mắt của anh ấy mà có được, kể ra tôi cũng chả đóng góp được gì, suốt ngày chỉ làm phiền anh ấy thôi” Chung Nhân cười nhẹ, nét mặt thoáng chút buồn.
“Bố mẹ hai người đâu mà lại để con họ phải khổ sở đến mức ấy?” Thế Huân thắc mắc hỏi, đôi mày chau lại lộ rõ vẻ bất bình.
“Tôi và Lộc Hàm thật ra không phải anh em ruột. Chúng tôi lớn lên ở cô nhi viện, bố mẹ nuôi tôi thấy anh nằm bất động trên đường, lại đang sốt cao nên đưa về chữa trị, lúc đó anh ấy 9 tuổi. Hỏi thì anh ấy khóc toáng lên, bảo bố mẹ đã lên thiên đường rồi, anh ấy bị mất trí nên không nhớ được gì hết. Nhớ lại quả thực tiếng khóc khi đó rất thương tâm, như ngàn mũi dao đâm vào tim người ta vậy”
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Thế Huân lúc trước giờ đã bay đi đau mất, hắn chỉ lặng im nghe Chung Nhân kể, đôi chân mày chưa có dấu hiệu giãn ra, lòng cậu trào lên một nỗi xót xa vô cùng. Người con trai ấy sao lại có cuộc đời bất hạnh vậy chứ? Thân xác bé nhỏ đó chắc đã chịu không ít tổn thương, trái tim yếu ớt đó chắc đã chịu không ít lần đau đớn. Ông trời thật quá bất công, kẻ như hắn từ nhỏ đến lớn đều được sống trong nhung lụa, xa hoa, chả bao giờ phải động tay việc gì, chỉ biết ăn chơi đua đòi. Trong khi ngoài kia còn bao số phận oái oăm như Lộc Hàm, là hắn sướng mà không biết hưởng. Hắn tự hổ thẹn với bản thân mình!
Thế Huân ngồi đờ người một lúc, không biết màn nước mỏng đã bao quanh mắt từ khi nào, sống mũi cay nồng khó chịu. Là Lộc Hàm làm hắn cảm động, hắn là người cứng rắn nhưng sao giờ lại yếu đuối thế này?
Chung Nhân thao thao bất tuyệt xong quay sang Thế Huân, thấy bản mặt bi đát của hắn lập tức trố mắt kinh ngạc:
“Ya! Ya! Đừng nói với tôi là ông sắp khóc nhá. Nước mắt nước mũi gì cũng nuốt hết vào cho tôi. Con trai gì mà hơi tí là khóc với chả lóc :v ”
“Ai bảo với ông tôi khóc bao giờ, bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu :v ” Thế Huân lập tức chối bay chối biến.
“Rõ ràng…mà thôi bỏ đi, chuyện vừa nãy đừng kể với ai đấy, nhiều chuyện tôi đánh ông chết cho xem :v Với lại đừng nói chuyện này trước mặt Lộc ca, cũng đừng tỏ ra thương hại anh ấy. Anh ấy ghét nhất loại người như vậy”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Không biết ai mới là người nhiều chuyện kể cho tôi trước đây :v ”
“……..”
“Thôi, cũng 6 rưỡi rồi, về đi”
Trên đường chạy về chung cư Thế Huân còn tranh thủ hỏi thêm được vài câu nữa. Nào là Tiểu Lộc ca sợ độ cao, nào là Tiểu Lộc ca dị ứng với hải sản, Tiểu Lộc ca rất thích ngắm biển lúc bình minh với lại hoàng hôn, blah…blah…blah…
Chung Nhân mời Thế Huân lên nhà, bạn đến chơi không mời vào thật thất lễ, với lại trong tay hắn còn có con tin cần giải thoát, tình yêu to bự đời Nhân – gà rán :v Thế Huân đương nhiên chả dại gì mà từ chối, theo Chung Nhân vào thang máy lên tầng 10.
“Vào đi!”
Chung Nhân mở cửa để Thế Huân vào trước. Việc đầu tiên hắn làm là ngó nghiêng xung quanh chiêm ngưỡng nơi Lộc Hàm sống.
( Au: xem chừng lão móm tôn Lộc lú lên làm thánh rồi :v )
Đập vào mắt hắn bây giờ là căn nhà cực kì sạch sẽ và thoáng mát, đối với cuộc sống của hai thằng con trai thì điều này khá phi thực tế :v Điển hình như phòng của Ngô thiếu gia chẳng hạn, một ngày không có người dọn chắc thành cái ổ lợn như chơi. Hắn quay lại hỏi Chung Nhân, vẻ mặt ngạc nhiên:
“Nhà ông thuê osin?”
“Điên, tiền không đủ ăn lấy đâu mà thuê osin :v tôi dọn cả đấy, Lộc ca khi rảnh cũng làm, nhưng hầu hết là tôi”
“Ờ phải”
Chung Nhân dẫn hắn đảo một vòng xem nhà. Căn hộ rộng tầm 150m2 mang phong cách hiện đại, trang nhã với tông màu chủ đạo trắng kem. Từ cửa chính thiết kế 2,3 bậc thang nhỏ dẫn vào phòng khách. Đây cũng là phòng được chú trọng nhất. Cả mảng tường kính lớn có cửa dẫn ra ban công, tạo cảm giác hòa hợp với thiên nhiên đất trời, không khí lại cực kì thoáng đãng, ban đêm còn có thể đứng ở ban công hóng mát ngắm thành phố nhộn nhịp, là một cách xả stress rất hiệu quả. Bộ sofa đen nhã nhặn đặt giữa phòng, trên mảng tường màu kem nhấn nhá vài bức tranh trừu tượng đủ hình dáng màu sắc làm căn phòng trở nên sang trọng nhưng lại có chút gì đó nghịch ngợm. Vì khi nấu ăn sẽ khiến mùi thức ăn ám vào cả căn nhà nên phòng bếp cách ly với không gian khác bằng kính ngăn mùi. Khu ăn uống ngay cạnh phòng khách, cách nhau chỉ qua một tủ sách gỗ, bàn ăn kết hợp với quầy bar gia đình tạo cảm giác mới mẻ. Có ba phòng ngủ, phòng dành cho khách thiết kế đơn giản hài hòa giữa đen và trắng mang phong thái lịch sự, trang nhã. Phòng ngủ của Chung Nhân tùy cậu trang trí nên có hơi hướng nghịch ngợm đường phố một chút. Một mảng tường rộng được vẽ kí tự graffiti cộng thêm hình đầu lâu xương chéo rất ngầu, bàn ghế đặt đối diện cửa sổ mang lại cảm giác thư thái cho người học. Thế Huân chợt dừng lại ở những quả tạ tay nhỏ phía góc phòng, cười khinh bỉ:
“Ông mà cũng tập tạ sao?”
“Ê ê, đừng xem thường nhau chứ, tôi cũng có cơ bắp chứ bộ” Chung Nhân vừa nói vừa gồng bắp tay lên biểu thị sức mạnh.
“Coi chừng căng cơ chuột rút đó cưng” Hắn mỉa mai.
Chung Nhân hừ lạnh một tiếng.
“Mà này, hai anh em ông buôn ma túy hay sao mà có được căn nhà tuyệt vời vậy?”
“Có cho là thế đi” Chung Nhân cười toe.
Phần háo hức mong chờ nhất của Thế Huân cuối cùng đã tới – phòng Lộc Hàm ca :3
Bước vào phòng, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng qua cánh mũi, hắn biết mùi này, là tinh dầu oải hương, cái này đặc biệt tốt cho sức khỏe, giảm stress và tốt cho hệ thần kinh, hồi trước phòng hắn cũng dùng mùi này nhưng sau đó chuyển qua hương bạc hà thơm mát :3 Tường được sơn theo kiểu kẻ sọc, trắng xen kẽ xanh cốm nhẹ nhàng, thanh thoát và rất tươi trẻ. Từ cửa sổ cũng có thể nhìn được toàn thành phố phía dưới. Phòng bài trí thêm vài bức ảnh treo tường xếp vị trí ngẫu nhiên nhưng không hề rối mắt, ngược lại Thế Huân thấy có phần sáng tạo trẻ trung. Âm thanh tí tách tí tách từ phòng tắm Lộc Hàm vọng ra bên ngoài, Thế Huân vội vàng nuốt nước miếng cái ực, lẽ nào…Lộc ca đang tắm?
Lộc Hàm nghe bên ngoài có tiếng động, bèn cất tiếng hỏi:
“Nhân nhi về rồi hả?”
“Vâng” Chung Nhân đáp gọn
Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên làm tim Ngô Huân đập thình thịch, mặt nóng bừng đỏ ửng. Ây ây, lại thế rồi, dạo này thân thể sao cứ hơi chút là nóng rần lên như phát sốt thế nhỉ? Cần tỉnh táo lại, tỉnh táo lại ngay lập tức.
Thế Huân lắc đầu nguầy nguậy, mắt chớp chớp. Điểm này làm tên đứng cạnh chú ý.
“Ông sao thế?”
“Không, chỉ hơi bị choáng. Nhà vệ sinh ở đâu?”
“Vào trong phòng tôi ấy, cứ tự nhiên, tôi đi hâm nóng gà”
“Nhớ quay bằng lò vi sóng”
“Ông tưởng tôi là trẻ lên ba chắc”
Thế Huân hất từng vốc nước lớn vào mặt cho thanh tỉnh, nhìn thẳng mình trong gương, lòng chất chứa bao suy nghĩ bộn bề:
“Mình bị sao vậy chứ? Anh ấy là con trai, không thể nào là cô bé năm xưa được. Tỉnh lại đi Ngô Thế Huân!”
Rồi hắn thở dài một lượt.
“Biết thế rồi sao vẫn rung động?”
Vì các phòng ngủ nằm đối diện nhau trên một dãy hành lang nên vừa ra khỏi phòng Chung Nhân, Thế Huân bắt gặp Lộc Hàm cũng đang rời phòng mình. Nhưng vào tình cảnh này thì…quả thực là điêu đứng…
“Cậu!” Lộc Hàm giật mình một cái.
Cái gì đây? Cái gì đây là cái gì đây? Hắn sững người toàn tập, miệng không mở nổi, mắt tròn kinh ngạc. Trước mắt hắn…Lộc Hàm…Lộc Hàm…đang…đang bán nude. Mái tóc bù ướt đẫm vương những hạt nước nhỏ tí tách, đôi mắt nai long lanh nhìn hắn không dấu được vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi ‘Cậu ta làm quái gì ở đây? vào giờ này?’ Thân hình mảnh khảnh, đôi môi hồng nhuận e ấp, làn da trắng ngần nõn nà, điểm xuyết trên ngực là hai hạt đậu hồng hồng ửng ửng. Thân dưới mặc chiếc quần lửng họa tiết quân đội ngắn trên đầu gối một chút.
Là dụ người! Quá dụ người! Siêu dụ người! Hắn chỉ có thể dùng từ ngữ đó để biểu đạt lúc này. Người hắn lại lần nữa cảm thấy nóng ran, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đôi gò má ửng đỏ hơn bao giờ hết, cặp mắt vẫn không ngừng dán chặt lên thân hình nóng bỏng kia, đặc biệt thân dưới của hắn cũng không chịu nghe lời chủ nữa mà đang căng cứng.
Trời ơi là trời! Con vẫn muốn làm zai tân mà!!!!!! Đừng hành hạ con bằng cái kiểu kích thích như này!!!!!!!!!! Ây ây, không được nghĩ tầm bậy. Mình là con người của sự trong trắng và thanh tao, không được nghĩ vớ vẩn! Không được!
Trong lòng hắn thầm gào thét dữ dội nhưng bề ngoài lại là vẻ mặt nghệt ra đến ngờ nghệch. Lộc Hàm bây giờ mới chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, ơ mà thực ra chỉ có tên đối diện ngượng ngùng thôi, còn cậu không mảy may biến sắc.
“Cậu mà cứ nhìn vậy thì tôi sẽ nghĩ cậu là kẻ biến thái đấy”
Nói rồi Lộc Hàm quay người vào phòng.
Một câu nói, vạn tên xuyên tim😥 Không! Hắn không phải là kẻ biến thái mà là kẻ siêu cấp biến thái! vô địch biến thái!😥 Người ta đang cởi trần mà mắt cứ dính chặt còn hơn cả keo 502! Mặt thì nghệt ra y như con bò.
Có ai vớt vát giùm cái hình tượng rẻ tiền này cho tôi khôngggggggggggg????????!!!!!!!! Lòng hắn gào thét dữ dội lần hai.
Thế Huân đờ đẫn bước từng bước nặng nhọc ra phòng khách. Chung Nhân ngồi đợi đã lâu cũng cảm thấy sốt ruột, thấy Thế Huân đi ra, làu bàu:
“Ông đừng vì yêu cái nhà vệ sinh của tôi quá mà ôm ấp đến giờ mới ra chứ”
Ngô Huân không đáp lại, ngồi phịch xuống ghế, mặt thơ thẩn, hồn lạc tận xứ sở xa xôi nào đấy.
“Này, trông ông hình như không khỏe, đi viện nhá?” Chung Nhân lo lắng hỏi.
Hắn lúc này mới định lại thần trí, quay sang nhìn Chung Nhân, mặt mũi méo xệch:
“Tôi…không sao”
“Nhìn ông không ổn, vừa nãy còn choáng mà”
Chả nhẽ lại nói toẹt ra là do anh trai ông? Tôi đâu ngu để mất mặt lần nữa :v
“Đã bảo không là không mà” Âm lượng giọng hắn được nâng thêm vài mức.
“Biết rồi, biết rồi. Làm gì mà xù hết cả lông lên thế :v ăn gà, ăn gà. Tôi chờ ông sắp xơi được cả quán KFC rồi đấy :v ”
Vừa lúc Lộc Hàm cũng từ trong nhà đi ra, Chung Nhân liền vẫy tay gọi lại.
“Anh! Anh! Lại ăn gà, là Huân nhọc công sáng sớm đem đến đây đấy, bọn em cùng nhau chạy bộ”
Lộc Hàm từng bước tiến lại gần, ngồi cạnh Chung Nhân, đối diện với Thế Huân. Tuy cậu nghĩ ăn gà rán thay bữa sáng có hơi kì quặc nhưng không sao. Chỉ là muốn ngồi lại chọc tên kia một chút. Thú vị mà :3 Trên mặt Lộc Hàm phảng phất nét cười ranh mãnh.
Đúng thật, Ngô Huân lúc này chỉ biết cúi gằm mặt, ngượng ngùng vô đối, không nói năng gì.
Chung Nhân cắn miếng gà đầu tiên, cảm thấy có gì đó không ổn.
“Huân, gà…không ướp gia vị sao?”
“…….”
“Cậu mua cửa hàng nào thế? Làm ăn hời hợt thế này thì sập tiệm sớm, đến gà mà quên ướp gia vị thì bán cái nỗi gì?!! Lừa đảo, lừa đảo rồi” Chung Nhân khí nóng xông thiên. Gì thì gì chứ động đến gà là cậu không tha😡
“Tôi tự làm đấy” Thế Huân hừ lạnh một tiếng “Không ăn thì tôi đem về vứt sọt”
Chung Nhân câm nín. Huân à, ai mà biết cậu khổ nhọc dậy sớm, ngậm đắng nuốt cay mà làm gà cho tôi ăn chứ, tôi vào góc đếm kiến tự kiểm điểm😥 tha tôi lần này điiiiiiiiiiii

Lộc Hàm vẫn ngồi ăn ngon lành, Chung Nhân, Thế Huân có điểm kinh ngạc.
“Lộc ca, không ngon thì không cần ăn”
“Đúng đó anh, em không ngờ anh đói đến mức ấy”
Lộc Hàm thản nhiên buông ra một câu:
“Ngon mà, nếu các em thấy nhạt có thể lấy tương hoặc nước mắm mà chấm. Nhưng mà anh nghĩ ăn mặn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu”
Lộc Hàm ca! Anh…anh là nam thần! Đây có phải là Lộc Hàm nạnh nùng boi không? Lộc Hàm không chê hắn rán gà quên ướp gia vị, Lộc Hàm khen gà hắn rán ngon…Một cảm giác thật yolo!
Cứ thế này thì hắn đến trụy tim mất thôi, mới sáng sớm thôi mà đã nhảy tango không biết bao nhiêu lần :3 Hồn hắn được dịp thoát xác, nhảy hồi lâu ở chốn bồng lai tiên cảnh.
“À, trông cậu hình như còn khó xử chuyện lúc nãy, yên tâm, tôi không để bụng mấy chuyện đó”
Hồn Thế Huân đang lâng lâng trên không trung lập tức đập mặt xuống mẹ đất hiền hòa. Lần này hình tượng của hắn thật sự bị quẳng chó gặm mất rồi TT^TT Lộc Hàm ca, sao lại nỡ đối xử với em như thế!!!!!!!!!!!!!!
Chung Nhân ngơ ngác, đảo mắt từ Lộc Hàm sang Thế Huân, Thế Huân sang Lộc Hàm.
“Chuyện lúc nãy là chuyện gì? Kể đuy, kể đuy! Ai kể tôi nghe đuy!”
Thế Huân bị nghẹn bởi chính nước miếng của mình.
Lộc Hàm nén lại tiếng cười, tiếp tục công cuộc ăn uống.
——————————————————————————–
Nhà của Lộc Hàm vs Chung Nhân là căn nhà ước mơ của chính au đó TT^TT

One thought on “[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI! – Chap 3

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s