Longfic

Không phải thích mà là yêu – Chap 36

Chap 36:

Trong phòng bây giờ chỉ còn Baekhyun và Luhan. Thật may là Luhan không còn khóc nữa, cậu chỉ nấc nhẹ vài cái rồi ngồi thừ ra như con búp bê vậy. Baekhyun thở dài đến bên an ủi Luhan:

– Luhan hyung! Anh đã thấy khá hơn chưa?

– Không! Không ổn chút nào hết á!!! * Luhan lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ giận dỗi*

– Anh vẫn còn đau à?

– HẢ? LÀ SAO? * Luhan đơ người*

– Thì anh bảo là không ổn, em tưởng vết thương của anh vẫn còn đau!!??

– À…..A….anh đỡ hơn rồi! phù….!!!! * Luhan cứ ngỡ Baekhyun hỏi mình về chuyện tình cảm nên có phần lúng túng*

Bắt trúng cảm xúc của Luhan, Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Luhan, nhẹ nhàng nói:

– Anh đừng giận Sehun hyung nữa!! Mọi chuyện không phải do lỗi của anh ấy đâu!

– Đừng nhắc đến con người đó trước mặt anh! Thật sự là anh mệt mỏi lắm rồi! * Luhan thở dài*

– Em sẽ không nói nữa nhưng em sẽ mang đến người có thể làm sáng tỏ chuyện này, rồi anh sẽ biết tất cả sự thật. Bây giờ anh đang mệt nên em sẽ không làm phiền anh nữa! Để em lấy đồ ăn cho anh! * Baekhyun mỉm cười thật tươi với Luhan rồi đứng lên lấy đồ ăn sáng cho cậu mà không đả động đến chuyện này nữa*

Luhan ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn mà Baekhyun mang đến rồi nằm im trên giường nghỉ ngơi. Cậu đang suy nghĩ về những điều Baekhyun nói……Sehun vô tội ư? Đột nhiên những hình ảnh Sehun thân mật với Kim Mi Ran tối qua lại ùa về trong cậu. Luhan ôm lấy đầu, cố gắng đẩy những hình ảnh xấu xa đó ra nhưng không được. Từng tiếng cười và tiếng trêu đùa của Kim Mi Ran cứ xếp thành một chuỗi rồi quay mòng mòng quanh đầu cậu:

– KHÔNG!!!……..KIM MI RAN!!!……….CÁC NGƯỜI THẬT KHỐN NẠN!! KHÔNG! AAAAAAAAAAAAAA!!!

Luhan không kiềm chế được nên hét thật to khiến mọi người ở bên ngoài ùa vào trong phòng vì sợ có chuyện xảy ra với cậu. Người đầu tiên bước vào là Sehun, Baekhyun, Chanyeol và sau đó là bố mẹ Sehun với Krystal. Sehun chạy thật nhanh về phía Luhan rồi cố gắng ôm Luhan vào lòng nhưng Luhan vừa nhìn thấy cậu đã to tiếng chửi bới và đuổi cậu ra ngoài:

– OH SEHUN!!!……ĐI RA…..TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH………ĐI RA!!! AAAAAAAAAAAA!!!

Luhan bắt đầu khóc, cậu khóc rất thương tâm như bị kẻ nào đó bắt nạt vậy khiến mọi người xung quanh không biết phải làm gì. Vừa lúc đó, bác sĩ và y tá cũng đến nơi. Vị bác sĩ khuyên mọi người nên ra ngoài để ông xem xét tình hình cho Luhan. Một lúc sau, ông trở ra với vẻ mặt căng thẳng:

– Cậu ấy bị kích động quá lớn. Không phải tôi đã dặn mấy người là để cậu ấy được yên tĩnh sao? Cứ thế này thì làm sao vết thương khỏi được?

– Vậy chúng tôi phải làm thế nào? * Sehun cuống quýt hỏi*

– Nên để cậu ấy yên tĩnh vài ngày! Đừng ai đến làm phiền cậu ấy! Tôi nghĩ cậu ấy đang bị tổn thương sâu sắc về tình cảm thì phải! * vị bác sĩ cau mày thở dài*

Sehun nghe vậy không khỏi xấu hổ. Người Luhan không muốn gặp bây giờ nhất chẳng phải chính là cậu sao! Chuyện này thật sự đau lòng.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, mọi người lại gần Sehun động viên:

– Đừng lo con à! Có mẹ và mọi người ở đây chăm sóc Lulu rồi! Đợi khi nào Lulu bình tĩnh lại sẽ để hai con nói chuyện với nhau. * D.O nhẹ nhàng khuyên bảo*

Sehun đành thở dài chấp nhận, cậu hướng ánh mắt đau khổ về phía cửa phòng bệnh rồi lặng lẽ bước đi: “ nếu như em vẫn chưa tha thứ cho anh thì anh sẽ không làm phiền em nữa….nhưng anh sẽ chờ, chờ để nói lời xin lỗi với em!”

Luhan đã thôi không khóc nữa, thay vào đó cậu nằm xuống , ép mình vào giấc ngủ để quên đi những chuyện tồi tệ vừa rồi. Thế nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Sehun cùng Kim Mi Ran hiện ra khiến cậu không tài nào ngủ nào. Rốt cuộc, cậu phải làm sao để thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này?

Sehun nghe lời mẹ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nhưng tâm trí cậu lại lửng lơ ở phòng bệnh của Luhan. Cậu vừa tắm rửa xong đã ngay lập tức phóng xe đến bệnh viện. Làm sao cậu có thể bỏ mặc Luhan ở bệnh viện trong khi bị thương nặng như vậy được. Sehun chợt dừng lại bên một cửa hàng thú bông nhỏ khi ánh mắt cậu bị thu hút bởi một chú nai bằng bông rất xinh xắn được treo ngay bên ngoài cửa. Cậu xuống xe và tiến lại ngắm nhìn chú nai nhỏ đó một lúc. Chà! Chú nai này khiến cậu liên tưởng đến Bambi của cậu. Không cần đắn đo nhiều làm gì, Sehun mua luôn chú nai nhỏ đó rồi hí hửng lái xe đến bệnh viện.

Cầm chú nai bằng bông trên tay, Sehun từng bước nhẹ nhàng tiến về phía phòng bệnh của Luhan. Lúc này, bên ngoài phòng bệnh không có ai, cậu đoán chắc là họ đi ăn trưa . Sehun lén nhìn Luhan qua tấm kính mờ trên cửa, Bambi của cậu đang ngủ rất ngoan . Sehun mỉm cười rồi khẽ đẩy cửa đi vào….thật nhẹ nhàng…..cẩn thận…….
Cậu đặt chú nai lên đầu giường cạnh Luhan rồi ngồi xuống ngắm nhìn Luhan một lúc. Trong tình hình hiện giờ thì cậu chỉ được ngắm nhìn Luhan một cách lén lút như thế này thôi.

– Em gầy đi nhiều quá! * Sehun vuốt ve khuôn mặt baby của con nai đang say ngủ *

– Anh xin lỗi về những chuyện đã xảy ra! Em biết không? Dù em có ghét bỏ anh thì anh cũng sẽ không buông tay em đâu, anh sẽ mãi mãi yêu em….!!!!

Sehun luyến tiếc rời khỏi phòng trước khi Luhan tỉnh giấc, cậu không muốn Bambi của mình phải mệt mỏi và khó chịu vì sự xuất hiện của cậu. Oh Sehun cậu sẽ chờ……cho tới khi Bambi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

Ngay sau khi Sehun rời đi, Luhan lập tức mở mắt, cậu chưa ngủ. Luhan ngồi dậy, lặng lẽ cầm chú nai bằng bông lên rồi vô thức ôm vào lòng: “ Anh đừng như vậy, anh càng như vậy sẽ càng khiến em đau khổ và bối rối hơn mà thôi”

…………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệt độ ngoài trời ngày một thấp, cái lạnh đầu đông ùa về, tràn vào phòng bệnh của chú nai nhỏ đang thẫn thờ ngồi một mình. Luhan kéo cao chăn lên che hết cơ thể, chỉ để lộ mái tóc nâu rối bù và cặp mắt long lanh buồn của mình. Cậu thầm nghĩ…..những lúc lạnh lẽo như thế này, có người đó bên cạnh sẽ ấm áp hơn bao nhiêu. Anh sẽ ôm cậu vào lòng thật chặt rồi quàng chiếc chăn bông cho cả hai. Anh sẽ dịu dàng ngắm nhìn cậu, nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cậu rồi áp vào gò má ấm áp của anh…………………sẽ thơm lên đôi môi đỏ hồng đang chu lên của cậu mỗi khi cậu làm nũng, sẽ thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chán ………
Nhưng điều đó đối với cậu bây giờ thật quá xa vời……cậu đã tàn nhẫn đưa anh ra khỏi cuộc sống của mình, đã lạnh lùng nói những lời khiến anh tổn thương…………Tuy vậy, trong thâm tâm…cậu biết anh còn quan trọng với cậu như thế nào. Cậu vẫn luôn yêu anh, …..à không…..cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh…..!!! Mỗi ngày cậu lại càng yêu anh hơn, yêu đến phát điên………vì vậy khi thấy anh thân mật cùng người con gái khác cậu không thể dễ dàng chấp nhận và tha thứ được. Luhan lấy hai tay ôm chặt lấy ngực, vai cậu run run……..cậu đang khóc. Tiếng khóc không lớn nhưng nỗi đau thì vô cùng lớn, có phải cậu đã khóc cạn nước mắt rồi không? Tất cả nước mắt cậu nhỏ xuống đều là vì anh- người cậu yêu tha thiết. Luhan nghẹn ngào không nói nên lời, cậu muốn hét lên thật to nhưng cổ họng lại không cho phép ……….cậu chỉ nói được ba chữ……nhưng ba chữ này cũng quá đủ để diễn tả tâm trạng cậu bây giờ:

– Em nhớ anh!

……………………chúng ta có thể bên nhau như trước đây được không?…………………………….

Đã được ba ngày kể từ khi Luhan nhập viện, sức khỏe của cậu đã khá lên rất nhiều. Hàng ngày, bố mẹ Sehun và cặp Chanbaek vẫn đến thăm cậu.Mọi người hiểu rằng dù sao cũng phải báo cho bố mẹ Luhan biết chuyện cậu bị thương và tất nhiên khi họ biết tin đã lập tức đến thẳng bệnh viện. Luhan lại được dịp nghe tiếng khóc của omma cậu. Họ hết ôm ấp, hỏi han cậu lại đút đồ ăn và tắm rửa cho cậu khiến Luhan ước rằng giá như bố mẹ mình không biết chuyện này.

Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Luhan hơi tò mò vì sao Kris không đến thăm mình vì cậu chắc chắn rằng Kris biết cậu bị tai nạn. Luhan có hỏi Baekhyun về điều này nhưng Baekhyun chỉ nói khi nào cậu khỏe hẳn mới cho cậu gặp Kris. Chuyện này là sao? Liệu nó có liên quan gì đến chuyện đang khiến cậu tổn thương không?

Cửa phòng được mở nhẹ nhàng, Luhan tò mò ngó đầu ra xem ai đến thăm thì không khỏi ngạc nhiên về người con trai cao ráo trước mắt:

– Luhan!

Luhan có chút vui vui và tò mò khi Kris đến thăm mình, tuy hơi muộn nhưng không sao. Luhan mỉm cười, đang định đáp lại thì từ sau cặp Chanbaek đi vào mang theo bầu không khí căng thẳng. Luhan ngước lên nhìn ba con người trước mặt với biểu cảm không biết chuyện gì đang diễn ra:

– Haha…….sa…sao mọi người lại căng thẳng như vậy? * Luhan rụt rè hỏi*

– Luhan hyung! Anh phải thật bình tĩnh khi nghe những điều sắp tới! Hứa với tụi em đi! * Baekhyun nói với giọng vô cùng lo lắng*

– Còn chuyện gì khiến anh mất bình tĩnh được nữa chứ! Được rồi! Anh hứa!

– Kris! Bây giờ đến phần của cậu đấy! * Chanyeol hướng ánh mắt về phía Kris, nói một câu ngắn gọn*

Luhan cũng nhìn Kris- người bây giờ đang vô cùng lo lắng, chân tay đổ mồ hôi liên tục. Luhan chăm chú nhìn Kris và cố gắng nghe thật rõ những gì Kris sắp nói:

– Mình xin lỗi! * Kris nhìn Luhan với ánh mắt như sự hối lỗi và cầu xin*

– Có chuyện gì vậy? * Luhan ngơ ngác hỏi*

Đứng trước sự ngây thơ của Luhan, Kris cảm thấy mình thật tồi tệ và bỉ ổi…..làm sao cậu có thể lừa dối người mà cậu yêu thương cơ chứ. Kris cố gắng nói tiếp:

– Tất cả mọi chuyện là do mình và Mi Ran dựng lên. Chỉ vì mình quá yêu cậu, Luhan! Mình muốn có được cậu nhưng cậu lại trao trái tim mình cho Oh Sehun nên mình không còn cách nào khác ngoài dùng thủ đoạn. Mình thật sự xin lỗi!

Luhan ngây người, cậu cố gắng hiểu hết những gì Kris vừa nói nhưng càng hiểu thì tim cậu lại càng chảy máu. Mọi người bị sao vậy? Chẳng nhẽ phải khiến cậu đau lòng đến chết thì mới hả dạ sao? Sao không để cho cậu sống yên ổn? Sao cứ bắt cậu phải nghe những điều ghê tởm đó chứ? Cậu chịu đựng như vậy là quá đủ rồi!

– Như thế nào? * Luhan lạnh lùng hỏi, ánh mắt không thèm nhìn Kris*

– L..là sao? * Kris không hiểu Luhan định hỏi gì*

– TÔI HỎI CẬU VÀ CÔ TA ĐÃ DỰNG CHUYỆN NHƯ THẾ NÀO?!!!! * Luhan tức tối hét lên, cậu không đủ kiên nhẫn nữa rồi…..đã tổn thương đến mức này thì chả còn gì phải trốn tránh nữa, chi bằng cứ nghe hết sự thật còn hơn là phải sống trong nghi ngờ*

-……m…..mình…….và Mi Ran là anh em họ. Vì không tách được cậu và Sehun ra nên mình đã chủ động nhờ Mi Ran tiếp cận Sehun còn mình thì cố gắng ở bên cậu . Lần mình bị thương là một phần trong kế hoạch đã dựng sẵn, mình muốn có cậu ở bên cạnh nên mới làm vậy. Và…….cái đêm cậu chứng kiến Sehun và Mi Ran thân mật với nhau cũng nằm trong kế hoạch đó…….Mình nghĩ rằng chỉ cần cậu chứng kiến cảnh đó sẽ ngay lập tức từ bỏ Sehun và-

– …và đến bên cậu chứ gì!! * Luhan cắt ngang, nhìn Kris với ánh mắt khinh bỉ*

– Mình…….* Kris cúi đầu không biết nói gì thì đột nhiên cửa phòng lại mở….Krystal xuất hiện khiến Luhan ngạc nhiên lần nữa*

– Mọi người bỏ sót một nhân chứng vô cùng quan trọng này!!! * vừa dứt lời, nó đã kéo Kim Mi Ran vào trong*

Kim Mi Ran ban đầu không chịu bước vào nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Krystal thì ngoan ngoãn làm theo. Cô ta rụt rè bước vào trong và nhận thấy ánh mắt tức giận của Luhan đang chĩa thẳng về phía mình. Cô ta nuốt nước bọt rồi cố mở lời thật dịu dàng:

– Chào anh! Sức khỏe……của….anh đã khá…hơn chưa ạ!!! * cô ta lén nhìn Luhan và bắt đầu nói lắp*

– Tuyệt! Lại chuyện gì nữa đây? * Luhan cười khinh bỉ, chuẩn bị đón nhận thêm một số thông tin “ thú vị” từ con người gian xảo kia*

– Kim Mi Ran! Đã đến lúc cô cần phải làm việc của mình rồi đấy! * Krystal trừng mắt*

Mi Ran thấy Krystal nhìn mình như vậy thì liên tục nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Cô ta sợ lại bị con bé nắm tóc rồi giật tứ tung như mấy hôm trước ha~

– Uhm….!!! Luhan oppa! Mọi chuyện là do em và anh Kris dựng lên. Anh Sehun không có lỗi gì cả. * cô ta vừa nói vừa lén xem phản ứng của Luhan nhưng cậu lại không biểu lộ bất kì một cảm xúc nào cả, chỉ chăm chú nghe cô ta nói*

– Em đã tiếp cận Sehun oppa nhằm chia rẽ hai người như ý muốn của anh Kris…..nhưng em phát hiện ra em không chỉ là muốn tiếp cận anh ấy mà em đã thích anh ấy rồi nên em càng muốn có được anh ấy hơn- đến đây, Luhan tự giác có chút phản ứng: lông mày cậu nhíu lại, liên tục mím môi và ánh mắt chất chứa sự tức giận đáng sợ. Luhan nghĩ thầm: “ cô ta yêu Oh Sehun cơ à”………………..Mi Ran lại tiếp tục:

– Em chủ động nhắn tin và cố gắng gặp mặt anh ấy mọi lúc có thể. Dần dần em càng ngày càng thích anh ấy, đến nỗi không thể dừng lại được. Điều đó càng khiến em ham muốn có được anh ấy! * Mi Ran dừng lại, liếc nhìn Luhan*

– Nói tiếp đi! Đừng giấu diếm bất cứ một điều nào nữa! Tôi ghét sự mập mờ! * Luhan nói với vẻ mặt căng thẳng, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt ga giường*

Mi Ran cố gắng nói tiếp, chân tay run lẩy bẩy:

– Hôm đi cắm trại với trường là do em cố tình ngã rồi ngồi vào lòng anh Sehun trước mặt anh, cả tô cháo bị vỡ cũng do em làm. ……..và cả cái đêm anh Sehun và em thân mật với nhau trong khách sạn cũng là do em làm. Em đã chuốc say anh ấy rồi kéo anh ấy vào khách sạn. Anh ấy say quá nên không biết gì đâu và chúng em vẫn chưa đi quá giới hạn. Anh đừng trách anh ấy…….và tha thứ cho em được không?

– Ha…..làm ra biết bao nhiêu chuyện kinh tởm như vậy còn muốn tôi tha thứ? Cô hơi bị ảo tưởng quá mức rồi đấy! * Luhan cười khinh bỉ, nhưng trong nụ cười đó còn chứa cả sự tổn thương mà không lời nào giải thích được*

– Em biết…….em là đứa đáng ghê tởm nhưng em vẫn muốn xin anh tha thứ! Cái đêm chứng kiến anh bị tai nạn, nằm bất tỉnh dưới đất….em thật sự rất sợ…….e…….em không nghĩ chuyện lại tồi tệ như vậy!

– Được rồi ! Cô không cần phải nói thêm nữa! Các người không biết mình đã quá đáng thế nào đâu nhỉ? Coi tôi là một đứa ngốc rồi điều khiển cuộc sống của tôi theo ý các người! Tôi cảm ơn tình yêu của cậu, Kris……nhưng xin lỗi ….có lẽ từ bây giờ tôi không thể yêu ai được nữa! Tôi ghê tởm cuộc sống này. Và làm ơn…các người tránh xa tôi ra, để tôi có thể sống yên ổn được không? Bây giờ mọi người có thể về được rồi, tôi đã thỏa mãn tất cả yêu cầu của mấy người rồi……tôi muốn ở một mình!

– Luhan à!!! * Kris lên tiếng thì bị Chanyeol ngăn lại*

– Để cậu ấy một mình đi! * Chanyeol kéo mọi người ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu biết giờ là lúc Luhan cần bình tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện*

Khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc một giọt nước long lanh lăn dài trên gò má Luhan………

7 thoughts on “Không phải thích mà là yêu – Chap 36

  1. Cơ mà cú troll của tỉ làm em muốn rớt t(r)ym
    Năng suất quá đi, hwaiting nha tỉ

  2. Aigoo~ au ơi 3 chap 1 tuần á nha au😀 em chờ😀😀😀😀 . Em nghĩ là luhan đã tha thứ cho sehun rồi như có điều là chưa nói ra “giả bộ làm nũng đây mà” *mặt gian* =))) Nếu luhan ko tha thứ cho sehun thì chắc sehun sẽ bày ra cái trò gì đó để luhan bộc lộ tình cảm của mình ! Hơ hơ hóng chap mới của au nhá !!!!!😀😀😀

  3. chắc đêm khuy khóc ko ai thấy đâu nhỉ……? hihi nói vậy chứ em là con trai sao khóc được…… nhớ nha em không khóc đâu đấy…..

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s