Longfic

Không phải thích mà là yêu – Chap 37

KHÔNG PHẢI THÍCH MÀ LÀ YÊU.

Chap 37:

Ánh mắt Luhan vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ . Cậu khóc không thành tiếng nhưng chắc chắn nỗi đau này rất lớn. Luhan cầm chú nai bằng bông lên ngắm nghía và lại bắt đầu nhớ đến Sehun. Anh không có lỗi , thế nhưng cậu lại không thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra giữa anh và cô ta. Nếu anh không gặp cô ta mỗi ngày nữa, không nhắn tin với cô ta nữa, và không uống rượu với cô ta thì mọi chuyện sẽ không khó khăn như thế này rồi! Vì cớ gì mà anh lại tìm đến cô ta…….hay anh không còn yêu em nữa? Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại trực trào ra, ngực trái đau thắt lại…..toàn thân như muốn ngã quỵ! 

Luhan biết rằng cậu cần thời gian để suy nghĩ và quyết định…..cậu có nên ở bên anh nữa hay không? Thật sự trái tim cậu quá đỗi mong manh…..và nó không thể chịu đựng nổi những chuyện như thế này nữa. Nếu sau này có người lại muốn chia rẽ cậu và anh thì cậu có chịu đựng được không?…..liệu anh có yêu thương cậu nữa không?……..hàng loạt câu hỏi cứ xoay mòng mòng quanh đầu cậu. Cú shock này đã khiến cậu mất đi tự tin về tình yêu của cậu và Sehun , cậu cũng không biết rằng mình có thể lấy lại niềm tin ấy hay không……và tình yêu của cậu có còn ngọt ngào và ấm áp như trước hay không? Cậu chỉ biết rằng…..bây giờ cậu rất sợ……………………………..

…………………………………………………………………………………………

Sau một thời gian ngắn điều trị , Luhan đã được ra viện. Ngày cậu về nhà, Sehun cũng đến nhưng anh chỉ lặng lẽ dứng quan sát cậu từ đằng xa vì sợ cậu sẽ khó chịu khi thấy mình. Nhưng Sehun không biết rằng con nai ngốc nghếch đó buồn ra mặt khi không thấy cậu đến đón. Lu Bambi nhà ta không nói cho mọi người biết nỗi thất vọng của mình và chỉ lặng lẽ lên xe cùng gia đình sau khi chào tạm biệt Chanbaek và bố mẹ Sehun. Lên xe rồi vẫn cố ngoái đầu lại xem xem Sehun có đang nhìn mình từ đằng sau hay không….??….không có ai! Luhan ủ rũ quay lên và tựa đầu vào cửa kính ô tô, bĩu môi rất dễ thương . Chen omma ngồi bên cạnh thì lo lắng và chán nản vô cùng:

– Đồ ngốc này! Chuyện đã sáng tỏ mà vẫn không chịu tha thứ cho người ta! Để xem con chịu đựng được đến đâu. Kiểu gì cũng khóc bù lu bù loa lên đến gặp người ta cho coi! Nhìn cái mặt bánh đa ngâm nước kia là biết nhớ người ta đến phát điên rồi! Haizzzzzzzzzzzzz!!! * Chen omma chỉ dám nghĩ thầm vì sợ cô công chúa bé bỏng của mình nghe thấy*

Kris cố gắng tìm cơ hội nói chuyện với Baekhyun nhưng thằng bé lại luôn tránh mặt cậu bằng mọi khả năng. Kris biết Baekhyun còn giận mình nhưng cậu không thể sống mà không có thằng bé. Cậu không còn cách nào khác nên đành nhờ tới sự giúp đỡ từ Chanyeol và thật may mắn khi Chanyeol đồng ý giúp cậu ( người ta muốn ghi điểm trong mắt anh vợ tương lai mà lại).

Chanyeol chở Baekhyun đến một quán café vô cùng yên tĩnh ở một con đường vắng vì cậu nghĩ rằng hai anh em Baekhyun cần một nơi như vậy để thoải mái gỡ bỏ mọi phiền muộn cũng như giận dỗi. Thật sự thì cậu cũng không muốn Baekhyun đối xử như vậy với Kris, cậu biết rằng tuy đang sống với cậu nhưng Baekhyun vẫn luôn nhớ tới Kris.

– Em ngồi đây một lát! Anh đi mua ít đồ rồi quay lại với em nhé! * Chanyeol thơm nhẹ lên má Baekhyun rồi phóng xe đi*

Lúc này là một cơ hội tuyệt vời của Kris, cậu lặng lẽ bước vào trong quán café rồi nhanh chóng đứng đối diện với Baekhyun:

– Baekhyun ah!

Ngay khi câu nói đó vang lên, Baekhyun đang ngắm nghía vườn cây bên ngoài cửa sổ phải giật mình mà quay vào…..ánh mắt cậu và Kris chạm nhau. Baekhyun ngay lập tức đứng phắt dậy và dùng ánh mắt tức giận nhìn anh trai cậu. Không để Baekhyun kịp rời đi, Kris đã nhanh chóng kéo Baekhyun lại:

– Baek! Đừng đi! Nghe anh nói có được không? * Kris đau khổ nhìn cậu bé trước mặt *

– Buông tôi ra! Tôi không có gì để nói với anh cả! * Baekhyun vẫn cố chấp mà rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kris*

– Nghe anh nói một lần này thôi được không? Chỉ lần này thôi! Mấy ngày qua anh rất nhớ em! Anh thấy tội lỗi vô cùng khi nghĩ lại những chuyện mình đã làm! Xin em đấy! * mắt Kris giờ đã ngấn nước, Baekhyun cũng không thể kìm lòng trước những gì cậu đã nghe thấy…….được…coi như đây là cơ hội cuối cùng cho anh ấy vậy*

– Anh có 5 phút! * Baekhyun nói với vẻ mặt lạnh tanh*

– Cảm ơn em! * Kris buông tay Baekhyun ra rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện*

– Anh nói nhanh đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!

– Anh biết anh đã gây nhiều đau khổ cho em và Hunhan! Chỉ tại anh quá yêu Luhan, yêu đến mức có thể làm mọi thứ để có được cậu ấy! Anh yêu cậu ấy từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội bày tỏ khi gia đình mình đột ngột sang Mỹ định cư. Xa cậu ấy từng ấy năm là một khó khăn rất lớn đối với anh. Bây giờ khi có cơ hội gặp lại thì cậu ấy lại đi yêu người khác……chuyện đó khiến anh rất đau lòng . Và em đừng hiểu nhầm, anh cũng không vui vẻ gì khi bắt tay với Mi Ran….anh biết nó là đứa lăng nhăng nhưng anh không còn cách nào khác.

– Anh thừa biết Luhan hyung rất yêu Sehun hyung mà! Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có thấy mình quá ích kỉ không? * Baekhyun quát lên*

– Baek! Có lẽ em nói đúng! Anh là một thằng ích kỉ! và anh cũng hèn mọn nữa! Anh cũng ghê tởm mình khi chứng kiến Luhan bị tai nạn. Lúc đó anh chỉ muốn tự kết liễu đời mình khi thấy Luhan bất tỉnh như vậy.

– Anh……..!!!! * Baekhyun ngạc nhiên trước những lời nói của Kris*

– Nhưng Baek à! Anh đã thay đổi rồi! Anh sẽ không phá hoại tỉnh cảm của hai người họ nữa….anh sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm giành cho Luhan, anh sẽ cất giấu nó cho riêng mình. Anh sẽ không làm hại người khác nữa! Em có thể tha thứ cho người anh trai này được không? Anh xin em đấy! * Kris nắm chặt lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của Baekhyun*

– Em……* Baekhyun ngập ngừng, trên mặt đã lấm tấm nước mắt*

– Anh thực sự rất nhớ em khi những ngày qua không được thấy em! Dù sao em cũng là em trai của anh! Anh không thể bỏ mặc em được ! Nhìn anh này Baek! Em có thể tha thứ cho anh được không? * Baekhyun vẫn không nói gì, thay vào đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má*

– Baek! Đừng khóc! Anh xin lỗi! Nếu em không tha thứ cho anh thì cũng không sao! Nhưng mà đừng khóc như vậy! Anh không thể chịu được, Baek à! * Kris lấy hai ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Baekhyun, ……cái điều cậu không ngờ tới là Baekhyun đột ngột đứng lên rồi ôm chầm lấy cậu và khóc to hơn trong lòng cậu*

– Em cũng rất nhớ anh! Em tha thứ cho anh! Em đã tha thứ từ lâu nhưng không đủ can đảm để nói ra! Anh à, em thật tệ đúng không? Anh cứ đánh em, mắng em đi! Em đúng là một đứa em trai tồi! * Baekhyun khóc ngày một lớn*

– Baek! Thôi nào! Đừng khóc! Em biết không? Anh rất mừng khi em tha thứ cho anh! Cảm ơn em, Baek! * Kris ôm chặt lấy Baekhyun rồi tựa đầu mình lên mái tóc nâu dưới cằm và nước mắt cũng vô thức tuôn rơi*

– Anh hứa với em anh sẽ là người anh trai tốt! Anh sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ Baekie của anh! Anh sẽ không làm em thất vọng nữa!

– Em tin anh! Mãi mãi tin anh! * Baekhyun dụi đầu vào ngực Kris, cảm nhận hơi ấm mà cậu đã đánh mất bấy lâu- một hơi ấm quen thuộc của anh trai cậu*

Từ bên ngoài của kính, Chanyeol đang mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng anh em Baekhyun cũng được đoàn tụ. Vậy là từ giờ trở đi Baekhyun của cậu sẽ được sống thoải mái và cười một cách tự nhiên như trước kia rồi. Mọi khúc mắc đã được giải quyết. Cậu nghĩ mình đã hoàn thành tốt bổn phận của một người chồng và người em rể rồi đó. Park Chanyeol cậu thật quá tuyệt vời đi a~……….

Tại trung học XOXO…………….

Sehun buồn bã ngồi lỳ trong lớp học, bên cạnh thấy trống vắng vô cùng vì ai đó đã hơn 2 tuần không có đi học. Chanyeol nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sehun với cái mặt hớn hở:

– Làm gì mà mặt mày trông thảm hại thế? * Chanyeol hí hửng bẹo một bên má Sehun khiến cậu tức giận trừng mắt*

– Mày thôi ngay đi! Tao đang muốn phát điên lên đây!Aigoooooooooooooo!!! * Sehun thở dài rồi gục mặt xuống bàn*

– Vì Lu Bambi bé bỏng của mày đó hả? Đừng lo lắng quá! Tụi mày có bao giờ giận nhau lâu đâu!

– Nhưng bây giờ thực sự lâu đấy! Tao biết tao đã gây ra nhiều chuyện thật đáng xấu hổ? Và Bambi khó có thể tha thứ cho tao được! * Sehun trề môi ra và ôm lấy đầu mình*

– Vậy nên phải tìm cách dỗ dành cậu ta đi! * Chanyeol bắt đầu vào cuộc để làm thông cái đầu óc của thằng bạn*

– Tao chả nghĩ được gì! Bambi không muốn gặp tao!

– Ngu ! Phải mặt dày một chút! Mày cứ vác mặt đến thì kiểu gì cũng phải gặp thôi!

– Em ấy tắt điện thoại, cài mã số cổng! Hỏi xem tao gặp kiểu gì? * Sehun bực tức quát*

– Trình độ mày còn kém lắm…..nhưng cũng không trách mày được, vì đi đâm đầu vào thiếu gia sang chảnh Lulu!

– Mày có cách gì không? Tao nản lắm rồi! Cứ tưởng sau khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ tha thứ cho tao…ai ngờ!

– Ê! Tao nghe nói hai hôm nữa là có tuyết rơi đấy! * mắt Chanyeol sáng hẳn lên*

– Tuyết rơi thì liên quan gì? * Sehun trưng ra cái bộ mặt khó hiểu của mình khiến Chanyeol xém chút nữa là lấy sách đập vô *

– Aigoooooooooooo!!! Tuyết rơi nghĩa là lãng mạn! Mày nên cầu xin sự tha thứ từ Luhan dưới bầu trời đầy tuyết! Và khi đó Luhan sẽ nhanh chóng chạy đến và ngã vào lòng mày! Rồi Luhan và mày sẽ có nụ hôn đầu tiên dưới tuyết! Tuyệt quá còn gì! * Chanyeol nháy mắt*

– Ý tưởng không tồi! Nhưng mà tao nghĩ Luhan sẽ ở trong phòng trùm chăn thay vì ra ngoài ngắm tuyết đó! * Sehun thở dài*

– Mày nên làm một điều gì đó đặc biệt……ví dụ như một vườn nến thơm dưới cổng nhà Luhan hay hàng ngàn hộp bánh dâu chẳng hạn……….Luhan sẽ không thể không bị dụ dỗ!

– Được đó! Tao sẽ thử! Nếu chuyện mà thành tao sẽ biết ơn mày suốt đời Chan ạ! * Sehun vui sướng ôm lấy thằng bạn thân bên cạnh khiến cậu ta suýt nữa ói mửa vì độ sến của cậu*

( Sehun sẽ làm gì trong ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông?…..hãy đón đọc nha! Mình yêu mấy bạn lắm à ~…..thật sự là mong muốn có một ngày được ai đó làm như vậy cho mình lắm….lãng mạn quá a~……bé Hun cố lên, Lu đang chờ anh đến rước đi a~……

8 thoughts on “Không phải thích mà là yêu – Chap 37

  1. Em sẽ thực hiện ngay với au khi nào việt nam mình có tuyết😀😀😀 hóng chap mới củ au nhá😀😀😀

  2. au cố gắng tìm được một nửa và lên sapa vào ngày đông lạnh nhất thì may ra sẽ có tuyết có au tha hồ mà lãng mạn.
    Fic quắn quéo dữ dội luôn a~

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s