Longfic

Cây thông Noel (HunHan) – Chap 11

CÂY THÔNG NOEL
[ HUNHAN ]

Author : Su Xô

Pairing : HUNHAN

Rating : T

[ CHAP 11 ]

Lăn lộn một lúc lâu trên giường, Sehun mới quyết định vớ lấy cái điện thoại bấm số.

Đầu dây bên kia một giọng ồm ồm cất lên, nghe vẫn còn đang ngái ngủ :

-… Ai đấy ?

– Tôi Sehun đây ?

– Oh Sehun ? Sao cậu biết số tôi ?

– Luhan cho. Tôi muốn gặp cậu. Địa chỉ tôi sẽ nhắn sau.


Sehun vội vàng nói rồi cúp máy, không cho Yi Fan kịp lên tiếng. Thở một hơi dài, cậu ngồi dậy chuẩn bị. Suốt mấy ngày nay, cậu cứ suy nghĩ không yên về Luhan. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao Luhan lại không được nhớ lại ? ……. Tất cả chỉ có Wu Yi Fan là biết rõ nhất. Đắn đo một hồi, Sehun mới quyết định đi gặp Yi Fan để nói rõ mọi chuyện.

Đợi một lúc lâu, Yi Fan mới xuất hiện. Cậu ta bình thản ngồi xuống đối diện với Sehun trong một tiệm cà phê nhỏ.

– Mới sáng đã tìm tôi làm gì ?

– Cậu biết mà ?

– Huh…… À….. Rồi sao ?

Sehun nhìn thẳng vào mắt Yi Fan, giọng đầy cứng rắn :

– Tôi muốn biết.

– ….

– Tại sao lại không được cho Luhan nhớ lại ? Rốt cuộc hồi đó đã xảy ra chuyện gì ? Cậu ấy đã bị làm sao ?

Sehun hỏi dồn dập như muốn xả vào mặt Yi Fan. Cậu ta chỉ im lặng lắng nghe Sehun nói, xong rồi mới khẽ nhếch mép cười :

– Muốn biết nhiều vậy sao ? Tại sao chứ ?

-Vì Luhan không nhớ tôi là ai, vậy nên tôi cũng cần phải biết tại sao chứ !

Sehun gắt lên với Yi Fan. Cậu dường như đã mất hết tính kiên nhẫn rồi. Ngược lại, Yi Fan vẫn bình thản như không. Nhấp một ít cà phê, cậu mới nói :

– Tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng trước tiên cậu phải cho tôi biết điều này.

– Nói.

– Trong mắt cậu, Luhan là gì ?

– Ý cậu là ……sao ? – Sehun hơi bất ngờ trước câu hỏi này.

– Đối với cậu, Luhan là gì ? Chỉ là một người quen ? Một người bạn ? Hay…… một cái gì khác nữa ?………

Sehun lặng đi không nói nên lời. Điều này quả thực từ trước tới giờ cậu chưa nghĩ tới. Thực ra cũng đã có lần ý nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng chỉ là lướt qua rồi biến mất. Cậu không nghĩ rằng sẽ có người hỏi cậu điều này.

Trong mắt cậu, Luhan là gì ?

“ Luhan ……. rốt cuộc cậu là gì của mình vậy ?……….”

– Sao ? Không trả lời được sao ? – Yi Fan buông ra một câu có vẻ thỏa mãn.

– …

– Thôi được rồi. Tôi sẽ cho cậu một thời gian. Nếu như chỉ là bạn, cậu nên dừng lại ở đây thôi. Đừng nên biết thêm điều gì. Còn nếu như, cậu là ……… cậu với Luhan là thật lòng ………. đến lúc đó tự khắc cậu sẽ sáng tỏ mọi chuyện.

Sehun cúi gằm xuống, giọng hơi khàn đi :

– Tại sao lại phải như vậy ?

– Chỉ là muốn tốt cho Luhan thôi.

Wu Yi Fan gật đầu chào cậu rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Đột nhiên, cậu ta quay lại :

– Còn chuyện này!! Tôi chỉ coi Luhan như một người em trai cần được bảo vệ. Cậu đừng hiểu lầm.

Nói rồi định quay đầu đi, nhưng lại quay lại :

– Còn nữa. Nhanh lên đấy. Tôi sợ sẽ không đủ thời gian cho cậu đâu.

Yi Fan cười cười rồi đi ra khỏi tiệm, không quên thanh toán luôn tiền nước.

Lát sau, Sehun cũng rời đi….

_***_

Hôm nay Wu Yi Fan đột nhiên nghỉ học. Cả buổi học hôm nay mặt của Tao nhìn như quả táo thối, nhăn nhó trông rất khó coi. Tan học, hắn cũng cáu kỉnh bỏ về trước. Luhan chậm rãi thu dọn sách vở, ý chừng muốn nán lại đợi Sehun. Nhưng Oh Sehun cứ ngồi thẫn thờ ra đấy như người mất hồn.

– Còn chưa về sao ? Cả lớp ra hết rồi. – Luhan giật giật áo Sehun.

Sehun giật mình quay về thực tại, ấp úng :

– À …à …… mình chuẩn bị đây……… Xiao Lu ……. trong mắt cậu, mình là cái gì ?

Luhan không nghe rõ, cố ý hỏi lại :

– Cậu bảo sao cơ ?

– Huh ? Không có gì đâu. Đói bụng rồi ,đi ăn gì đi.

Sehun cố tỏ ra vui vẻ xách cặp đứng dậy kéo Luhan ra khỏi lớp.

……….

Sehun ngồi chọc chọc tô cơm, nhìn Luhan thất thần.

– Sao ? Bảo đói cơ mà. Sao cứ nhìn mình vậy ? Mặt mình dính gì sao ? – Luhan sờ sờ lên mặt.

– Không …. không có gì….. – Sehun lắc đầu, chúi mặt vào tô cơm.

Thực sự từ hôm đó tới giờ cậu vẫn suy nghĩ về câu hỏi của Wu Yi Fan. Luhan là gì trong trái tim cậu ? Muốn hỏi ai đó, nhưng chắc chắn mọi người sẽ bảo mình điên. Hỏi Luhan tất nhiên không thể nào. Mà hỏi chính mình thì kì thực không có câu trả lời. Qủa thực muốn phát điên lên mất……

“Bây giờ, có lẽ nên nghe theo trái tim mách bảo…….”

“Nhưng cảm giác đó là gì mới được cơ chứ ? Cảm giác mỗi khi ở bên cạnh Xiao Lu. Một cảm giác rất lạ.”

– Oh Sehun ! Cả ngày nay cậu cứ bị sao vậy ? Đã gặp chuyện gì rồi sao ?

“ Ngay cả tiếng nói ấm áp đó cũng khiến trái tim đập mạnh.”

– Tỉnh lại đi Oh Sehun ! Cậu mà như vậy nữa mình bỏ về luôn đó !

“ Cái giọng điệu nũng nịu đó …….. Aigoo ………. mình bị điên thật rồi.”

– À… Mình xin lỗi Xiao Lu. Tại có nhiều chuyện mình phải suy nghĩ.

– Chuyện gì vậy ?

– Bí mật !

Sehun lập tức lấy lại nụ cười hồn nhiên của mình. Luhan thấy thế cũng không muốn hỏi thêm điều gì nữa. Ăn xong, Sehun đưa Luhan về nhà.

Đi dạo trên con đường vắng, cả hai im lặng không nói gì. Không phải không muốn nói, mà là không biết nên nói gì cho phải. Tự dưng Sehun cảm thấy rất ngượng ngùng khi gặp Luhan. Cậu không muốn điều đó chút nào, nhưng sao nó cứ như vậy không à….

Đi đến gần nhà, Luhan đột ngột dừng lại, Sehun cũng dừng lại theo :

– Về đi. Đến nhà mình rồi.

– Uh. Bye

– Bye.

Luhan quay đi được vài bước, không hiểu tại sao, Sehun chạy tới ôm chầm lấy Luhan từ phía sau. Luhan hốt hoảng cố giãy ra :

– Sehun ah. Cậu đang làm gì vậy ?

-…

– Oh Sehunnnnnnnnnnn !! Bỏ Raaaaaaaaaaaaa !! – Luhan hét toáng lên.

Sehun giật mình buông ra. Cậu gãi gãi đầu ấp úng :

– Mình …… mình ….. là mình sợ cậu bị lạnh….. nên ……….

Luhan ngượng ngùng quay đi :

– Nhà mình kia rồi …… mình ……. về đây.

– Uh… cậu . về đi. Mình …. về đây.

Sehun luống cuống nói rồi chạy thẳng đi.

Đợi Sehun khuất đi rồi, Luhan mới thở dài. Cậu xoa xoa ngực :

– Sao lại đập mạnh như vậy ? Bình tĩnh nào. Không…….. không sao đâu……. phù……

Cậu thầm cảm ơn trời tối đã che giúp khuôn mặt đỏ ửng của mình lúc này đi. Ngượng muốn chết a~ Luhan khẽ xoa xoa tay rồi chạy thẳng vào nhà.

Sehun chạy được một đoạn rồi mới dừng lại, cúi xuống thở dốc, lấy tay đập đập vào đầu :

– Sao lại làm như vậy chứ ? Mình đúng là mất trí thật rồi. Cái đồ. …. haizzzzzz

Không biết Xiao Lu có sao không ? Sao mình lại làm vậy chứ?????……….

 

5 thoughts on “Cây thông Noel (HunHan) – Chap 11

  1. huhu mất tem rồi, hóng chap mới của ss nha. SS ơi hình hunhan trg fic là ở sự kiện nào vậy?

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s