Longfic

Không phải thích mà là yêu – 38

Chap 38:

Luhan đang trầm ngâm ngồi bên cửa sổ trong khi tay thì ôm chặt chú nai nhỏ bằng bông mà Sehun tặng. Và cậu lại đang nhớ đến cái tên chết bầm đó- Sehun bò sữa của cậu. Đã hơn một tuần kể từ khi cậu xuất viện. Vết thương cũng đã lành, sức khỏe đã khá lên rất nhiều nhưng trái tim thì vẫn không ngừng rỉ máu. Cậu không muốn đến trường vì sợ đối mặt với Sehun, sợ rằng cậu không biết nên nói gì, làm gì khi chạm mặt anh…..à mà cậu ngồi cùng bàn với anh mà….hichic….thật khó xử a~…..và điều quan trọng hơn cả…cậu sợ khi gặp anh….vết thương lòng sẽ lại càng đau và chảy máu nhiều hơn. Rốt cuộc thì Luhan cậu phải làm gì bây giờ. Cậu biết mình nhớ anh nhiều như thế nào, muốn được ôm anh nhiều như thế nào………nhưng lại hoàn toàn bất lực khi nghĩ đến lúc đối mặt với anh.


Nhiệt độ ngoài trời ngày càng thấp, Luhan kéo cao chiếc khăn len màu đỏ lên và quấn thêm một vòng qua cổ vì cậu rất sợ lạnh. Đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó trắng trắng, tròn tròn đang rơi xuống qua khung cửa kính. Luhan vô cùng ngạc nhiên và tò mò nên chạy ra mở cửa sổ để xem cho rõ . Và khi cậu mở chiếc cửa sổ ra…….một bầu trời đầy tuyết hiện lên trước mắt cậu. Từng bông tuyết trắng tinh khiết rơi nhẹ từ trên xuống chạm vào bàn tay nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Luhan thích thú đưa tay ra hứng những bông tuyết bé nhỏ đó và tinh nghịch lè lưỡi ra để nếm thử hương vị của tuyết. Cậu thật sự rất thích tuyết….thích đến mê mệt như những đứa trẻ vậy!

Sehun đứng dưới quan sát biểu hiện của Luhan nãy giờ, trong lòng mừng thầm vì Bambi của cậu có vẻ như đang đi theo đúng kế hoạch ngọt ngào của cậu rồi. Đã đến lúc cậu hành động rồi đây. Sehun cho khởi động toàn bộ thiết bị đèn nháy đã được lắp đặt xung quanh chiếc cổng và con đường nơi cậu đang đứng. Đồng thời cậu nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên chiếc đàn piano trắng được dựng trên đường- nơi Luhan có thể dễ dàng quan sát nhất qua khung cửa sổ. Trên chiếc đàn ấy là muôn vàn ngọn nến đã được thắp sáng từ khi nào cùng một bó hoa hồng đỏ thơm ngát gắn bưu thiếp màu hồng. Khi từng chiếc đèn nháy được bật lên , Luhan lập tức chuyển sự chú ý từ tuyết xuống phía chiếc cổng- nơi có một chàng trai đang cười toe toét với cậu. Luhan vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sehun đứng dưới đó , anh đang mặc chiếc áo in hình con bò sữa cậu tặng….và xung quanh anh còn có một chiếc đàn piano trắng cỡ bự. Khung cảnh mới thật lung linh và lãng mạn làm sao! Luhan vẫn không thôi dán mắt vào người Sehun, anh vẫn không nói gì với cậu, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lướt mấy ngón tay lên từng phím đàn.

Và khi từng nốt nhạc đầu tiên vang lên, tim Luhan như ngừng đập…..cậu biết ca khúc Sehun đang trình bày là gì vì cậu đã quá quen với nó rồi. Đó là ca khúc Hàn Quốc mà cậu thích nhất: Miracle in December!

Luhan dần thả hồn vào bài hát. Tuy Sehun đàn không hay lắm nhưng cậu biết anh đã rất cố gắng và đến khi Sehun cất tiếng hát đầu tiên…..cậu lại ngạc nhiên thêm một lần nữa nhưng cũng vô thức bật cười vì cái giọng khàn khàn của bạn trai cậu. Cậu biết ca khúc này cần một giọng hát trầm ấm quyến rũ chứ không phải khàn đặc như Sehun nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ say sưa nghe anh hát. Luhan còn cho rằng Sehun hát hay hơn cả bản gốc. Từng ca từ trượt vào tai cậu thật nhẹ nhàng, không biết đó có phải là những gì anh muốn nói với cậu không?

~ Cố gắng tìm kiếm dáng người em, người mà anh không thể thấy!

~ Cố gắng lắng nghe giọng nói em, người mà anh chẳng thể nghe!

~ Rồi anh bắt đầu thấy những thứ anh không thể thấy…..nghe những điều anh chẳng thể nghe….

~ Bởi vì khi em ra đi, anh đã được trao….một sức mạnh kì diệu mà anh chưa từng có …………….

Lời ca ngọt ngào hòa tan vào làn tuyết trắng thật diệu kì. Sehun vừa hát vừa khẽ nhìn con nai nhỏ trên ban công, khuôn mặt ngây ngất và đáng yêu làm sao!!!~ Cậu mỉm cười trìu mến rồi nhập tâm vào đoạn chính của bài hát, cố gắng tuyền hết tất cả cảm xúc vào đây:

~ Con người ích kỷ là anh, luôn chỉ nghĩ đến bản thân….

~ Con người vô tâm là anh, chẳng hề quan tâm cảm nhận của em……..

~ Chính anh cũng không tin được….mình đã thay đổi nhiều đến thế này……

~ Tình yêu của em vẫn luôn làm rung động trái tim anh………….

Mắt Luhan giờ đã ngấn lệ, cậu cứ lặng yên nhắm nhìn người con trai ấy hát, trong lồng ngực dường như con tim đập không hồi kết…..đây là loại cảm giác gì???~

~ Chỉ nghĩ đến đó thôi….thế giới trong anh đã tràn ngập bóng dáng của em

~ Bởi vì mỗi một bông tuyết trắng….là một giọt nước mắt em rơi

……………………………..em là bông tuyết xinh đẹp và thuần khiết nhất trên thế gian này……………………

~ Điều duy nhất anh không thể làm được…..là mang em quay trở về bên anh…..nhưng

~ Anh dừng thời gian trôi và mang em về bên anh

~ Lật mở từng trang ký ức, có bóng hình em hiện diện

~ Có anh trong đó và chúng ta bên nhau………………………

Sehun lại ngước lên ngắm nhìn biểu cảm của Luhan, con nai nhỏ đang vô cùng xúc động rồi kìa…như thế thì Oh Sehun cậu sẽ càng có động lực để hoàn thành bài hát này thật tốt!

~ Tình yêu của em….đã thay đổi tất cả……….

~ Tất cả cuộc đời anh, tất cả thế gian này……………

~ Anh đã nghĩ rằng….mọi thứ sẽ kết thúc khi chúng ta chấm dứt….

~ Nhưng ngày lại ngày…..anh không ngừng thay đổi…..để xứng đáng với em

~ Tình yêu của anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ tàn phai……………………..

~ Mùa tuyết rơi năm ấy…………..

~ Cố gắng tìm kiếm dáng người em….người anh không thể thấy

~ Cố gắng lắng nghe giọng nói em….người anh chẳng thể nghe

Sehun nhẹ nhàng kết thúc bài hát với những nốt nhạc mềm mại mang chút luyến tiếc. Cậu đứng dậy và rời khỏi ghế. Bước đến thật gần để Luhan có thể trông rõ mình, cậu ngẩng đầu và hét thật to:

– Tuy anh đã làm những điều có lỗi với em nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội được không? Hãy để Oh Sehun anh chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em! Chúng ta hãy cùng nhau làm nên điều kỳ diệu của tháng 12 nhé, điều kỳ diệu của mùa đông đầu tiên và cả những mùa đông về sau nữa. Anh không muốn mình phải hối hận khi cứ để em rời xa mình như thế vì anh biết…….ANH YÊU EM!

– BAMBI AH! ANH YÊU EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!

Sehun dùng hết sức hét lên thật to 3 chữ anh yêu em khiến Luhan sung sướng bật khóc. Cậu còn tham lam đến nỗi tặng thêm aegyo là hình trái tim làm bằng cánh tay cho Luhan khiến Luhan mỉm cười hạnh phúc. Sehun toe miệng cười lại và đung đưa hình trái tim mình tạo ra rồi làm động tác như bắn nó lên chỗ Luhan vậy….~ Đáng yêu tóa~

Luhan giờ đây không thể kìm được xúc động, nước mắt cậu tuôn rơi nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt long lanh sương của mình. Cậu chỉ muốn chạy xuống dưới thật nhanh để ôm lấy anh, tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh . Anh đã xóa tan đi những lo âu và tức giận trong cậu, anh đã đưa tình yêu của hai người về đúng quỹ đạo của nó: ấm áp và ngọt ngào!

– Bambi! Nếu em đồng ý tha lỗi cho anh thì hãy cầm tấm thiệp và chạy xuống đây với anh! Nếu không , em cứ vất nó đi thật xa! Anh sẽ không làm phiền em nữa! * Sehun nói thật to và hướng ánh mắt tràn đầy hy vọng về phía Luhan đang sững sờ sau câu nói của cậu* – thật ra thì Sehun không bao giờ muốn Luhan vất tấm thiệp đi đâu, nếu Luhan làm vậy thì chắc Sehun sẽ kêu gào thảm thiết cầu xin Luhan tha thứ cho mình ấy chứ!

Sehun gắn tấm thiệp vào quả bóng bay màu đỏ hình trái tim có chữ HunHan rồi thả nó lên ban công nơi Luhan đang đứng. Hình ảnh quả bóng gắn thiệp bay giữa làn tuyết trắng thật đẹp và có phần kì diệu. Qủa bóng ấy đang đưa tấm thiệp đến với chủ nhân của nó- người đang hết sức tập trung để bắt được nó. Khi quả bóng bay gần đến ban công nơi Luhan đang đứng, cậu đã nhanh tay bắt được. Sehun đứng dưới vô cùng hạnh phúc vì thấy Luhan vui sướng khi bắt được quả bóng tình yêu của cậu. Luhan nhẹ nhàng gỡ tấm thiệp ra rồi thả quả bóng bay lên trời , hòa mình vào những bông tuyết trắng tinh khiết. Luhan mở tấm thiệp ra và cậu đã phải Ồ lên một tiếng khi bên trong tấm thiệp có tấm hình của cậu và Sehun. Luhan ngượng chín mặt khi xem tấm hình đó khiến Sehun phía dưới mỉm cười thích thú. Đó là tấm hình cậu và Sehun đang hôn nhau ở bờ suối trong chuyến dã ngoại vừa rồi. Luhan lấy tay ôm cái mặt đỏ bừng của mình rồi lườm Sehun rất đáng yêu trước khi đọc dòng chữ phía dưới tấm hình:

Bò sữa vẫn luôn yêu nai nhỏ! Mỗi ngày lại càng yêu nai nhỏ hơn ~ Nai nhỏ hãy tha thứ cho bò sữa nhé!!!

Luhan không thể ngăn mình mỉm cười vì dòng chữ quá ư dễ thương do chính Sehun viết. Hai má cậu ửng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười ấm áp xen chút ngượng ngùng khi cậu từ từ nhìn anh- con người vẫn đứng phía dưới chờ đợi chút phản ứng nào đó từ cậu. Sehun sẽ không phải chờ lâu nữa đâu vì ngay bây giờ Luhan sẽ ôm chặt tấm thiệp trong tay rồi chạy đến sà vào lòng cậu.

– Bambi ah! Em không muốn nói gì sao? * Sehun lo lắng khi không thấy Luhan phản ứng gì*

– EM YÊU ANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! SEHUN AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!

Luhan hét lên thật lớn với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, môi cậu nở nụ cười như ánh nắng mùa hè . Sehun đơ người trước câu nói ngọt ngào và táo bạo đó của người yêu cậu, cậu toe toét cười lại với Luhan rồi cũng hét lên:

– VẬY THÌ MAU XUỐNG ĐÂY VỚI ANH! BAMBI AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!

Ngay sau khi Sehun dứt lời, Luhan lập tức chạy ào xuống dưới như một con sóc nhỏ, vừa chạy vừa mỉm cười hạnh phúc. Sehun dang sẵn hai cánh tay rộng lớn của mình ra để ôm lấy con nai nhỏ đang chạy như bay về phía mình. Luhan áp đầu mình vào lòng Sehun, hai tay thì vòng ra sau ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh. Luhan vừa điều hòa lại nhịp thở một cách khó nhọc vừa cố nói với người con trai đang ôm trọn lấy mình những lời yêu thương mà cậu chưa được nói trong suốt khoảng thời gian vừa qua:

– E…..EM…..RẤT…..NHỚ ANH! SEHUN AH!! ANH CÓ BIẾT KHÔNG? * Luhan dụi đầu vào ngực Sehun, hai bàn tay tự nhiên nắm chặt lấy áo khoác của Sehun*

Sehun xiết chặt cái ôm, tựa đầu mình lên mái tóc màu nâu mật ong quen thuộc rồi khẽ trả lời:

– ANH NHỚ EM NHIỀU HƠN! EM CÓ BIẾT KHÔNG, BAMBI?

– Anh trêu em !!! * Luhan nghịch ngợm lấy tay đập đập vào ngực Sehun rồi lại xấu hổ rúc sâu vào lòng cậu, mặt mũi đỏ như quả gấc*

Sehun thôi trêu trọc Luhan và từ từ nâng khuôn mặt đang đỏ bừng ấy lên mà ngắm nghía. Đã mấy tuần không được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này cậu nhớ muốn chết. Luhan ngay khi mặt đối mặt với Sehun ở khoảng cách gần như thế này có chút bối rối. Cậu chớp mắt liên tục còn đôi môi đỏ hồng cứ mím chặt mãi thôi, hai gò má lại được dịp phớt hồng như hai quả dâu tây vậy. Sehun lúc này không thể đợi được nữa rồi. Cậu nhẹ nhàng đưa mặt sát lại gần Luhan cho đến khi hai đôi môi chạm nhau mới dừng lại. Sehun chậm rãi tận hưởng hương vị ngọt ngào quyến rũ của Luhan trong khoang miệng ấm nóng thơm mùi vani này. Bàn tay cậu chủ động giữ lấy khuôn mặt Luhan cho nụ hôn thêm nồng nàn. Còn Luhan từ lúc nào đã khép đôi mắt thiên thần của mình lại để cùng Sehun tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Nụ hôn sau tất cả những biến động dữ dội, những giờ phút căng thẳng giận dỗi, những nhớ mong da diết thật ngọt ngào và dài lâu. Sehun chưa bao giờ cảm thấy muốn được âu yếm đôi môi Luhan như lúc này. Cả hai cứ ngấu nghiến đôi môi của đối phương cho đến khi chúng sưng đỏ mới buông tha.

– Nụ hôn đầu tiên dưới tuyết! Nó thật tuyệt! * Sehun âu yếm nhìn vẻ mặt khá bối rối của Luhan khi hai người tách nhau ra*

– Và nó thật sự ngọt ngào! giá như em có thể chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này, Hunnie ah! * Luhan trề môi ra , khuôn mặt ỉu xìu nhưng ngay sau đó Sehun đã kịp nâng nó lên để bắt đầu thủ thỉ những lời yêu thương *

Sehun cầm lấy bó hoa hồng màu đỏ trên chiếc đàn piano trắng và trao nó cho Luhan- người đang ngây ngất và xấu hổ vô cùng vì điều lãng mạn này. Luhan ngượng ngùng cầm lấy bó hoa và hít hà mùi hương của nó rồi khẽ mỉm cười với Sehun.

– Anh yêu em! Và chưa bao giờ anh có ý định ngừng yêu em cả! Hãy tin tưởng anh- người đã mãi mãi bị trói chặt trong lưới tình của em rồi! * Sehun nói bằng cách chân thành nhất, ánh mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt nai to tròn của Luhan*

– Ya! Thật sự anh không thấy ngại khi nói mấy lời đó hả? * Luhan đánh nhẹ vào ngực Sehun rồi mỉm cười ngượng ngùng*

– Thế mà có người đang sướng phát điên khi nghe anh nói mấy câu đó í ~………………………* Sehun búng nhẹ vào chóp mũi Luhan rồi mỉm cười thích thú*

– Đâu! Đâu! Người đó đâu! Em chả thấy ai thích thú khi nghe câu đó hết á ~ * Luhan quay đầu đi khắp tứ phía, coi bộ như đang tìm kiếm cái người mà Sehun nói*

– Người đó đây này! * Sehun giữ cái đầu của Luhan lại, không cho nó quay qua quay lại nữa rồi hôn thật kêu vào đôi môi đỏ hồng đang chu ra của Luhan*

– Xấu xa! * Luhan ngại ngùng lại úp mặt vào ngực Sehun để giấu khuôn mặt nóng bừng của mình*

Sehun mỉm cười ôm lấy bảo bối trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì lạnh của con người ấy:

– Hãy quên đi quá khứ không vui! Anh và em làm lại từ đầu! Anh hứa sẽ luôn yêu thương em và bảo vệ tình yêu của chúng ta!

– Hunnie ah!……* Luhan gọi tên Sehun một cách ngọt ngào và đầy dễ thương*

– Uhm! Anh thật tuyệt đúng không?

– Em lạnh! * Luhan ngóc đầu dậy, nhìn Sehun bằng cặp mắt cún con*

Và Sehun chỉ biết câm nín mà vác cái con người đang sắp trở thành nai đông lạnh vào trong nhà, đúng là Bambi của cậu thật là dễ thương mà!

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhiệt độ xuống tới âm độ đủ làm đóng băng tất cả mọi thứ. Điều đó khác hẳn với không khí ấm áp đang bao trùm khắp căn phòng trên tầng hai- nơi có hai con người đang ôm nhau đầy hạnh phúc. Luhan lúc này đang cuộc tròn trong vòng tay Sehun, đầu cậu áp vào hõm cổ Sehun mà hưởng thụ mùi hương bạc hà trên người anh. Cảm giác vẫn dễ chịu và ngọt ngào như trước vậy.

– Mẹ bảo anh ở lại đây tối nay vì tuyết rơi dày quá, mẹ sợ anh về nhà không an toàn! * Luhan hí hửng nói với ánh mắt long lanh tràn đầy niềm vui*

– Thật tốt! Vì anh đâu có ý định về nhà tối nay chứ! * Sehun thích thú trêu Luhan khiến cái mặt nai con nhăn lại rất đáng yêu*

Sehun cười phá lên khi thấy gương mặt ấy của Luhan. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ trong phòng Luhan, trên chiếc giường êm ái to không kém chiếc giường của cậu và nó tràn ngập hương vani quyến rũ của Luhan. Nhìn quanh căn phòng này chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là phòng của công chúa. Sehun bật cười khi đảo mắt khắp căn phòng và ánh mắt cậu dừng lại bên chiếc áo sơ mi trắng rất quen được treo ngay ngắn trên tường. Sehun như ngầm hiểu ra điều gì đó, không giấu nổi vui sướng bèn hỏi:

– Wow! Chiếc áo sơ mi kia hình như không vừa với người em thì phải, Bambi ah! Và anh thấy là mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi!

Ngay sau khi Sehun dứt lời, Luhan giật mình bật dậy, cậu đưa mắt ra phía chiếc áo sơ mi trắng treo trên tường và cậu chắc rằng Sehun đang nói về chiếc áo đó. Luhan ngại ngùng và bất lực đành phải khai hết cho Sehun nghe vì cậu biết rằng anh đã đoán trúng tim cậu rồi.

– Đó là áo của anh mà Hunnie! * Luhan cúi gằm mặt xuống, hai tay đan lại với nhau*

– Vậy là thích anh từ hồi đó hả? * Sehun nhướn một bên chân mày lên hỏi đầy thích thú*

– Là sao? * Luhan lúng túng không biết trả lời như thế nào*

– Không nỡ vất áo của anh đi trong khi lại nói với anh là làm mất rồi…..như vậy không phải thích thì là gì?…là yêu chăng???

– YA! Em không biết! Anh thật xấu xa! * Luhan chu mỏ lên, lấy gối đánh tới tấp vào người Sehun*

– Thôi nào! Không giỡn nữa! Nhưng mà anh rất vui khi thấy em trân trọng nó như vậy! Trời ơi! Em đáng yêu quá! *chụt*………….Sehun hôn dồn dập lên khắp gương mặt Luhan khiến con nai nhỏ đó cứ quẫy đạp liên tục…..nhưng có một điều không thể phủ nhận được…….Luhan cực kì thích cảm giác này a~

……………………HUNHAN IS REAL………………………..

Au: các bạn thấy chap thú tội dưới tuyết này như thế nào? Đã đủ lãng mạn và ngọt ngào chưa? Mình là mình cũng ngất ngây khi liên tưởng đến cảnh tượng đó ấy! Trời ơi! Lu ah! Anh sướng nhất đó nha! Em ghen tị với anh lắm nha! Hun nó chu choe và tâm lí như vậy phải cố giữ cho chặt đó! Không em sẽ cướp Hun đi đấy! Chúc hai người hạnh phúc a~

14 thoughts on “Không phải thích mà là yêu – 38

      1. ^^~ e đọc lun fic ròi a~ :3 fic hay qtqđ :3 khung cảnh thú tội dưới tuyết này thật lãng mạn a~ :3 au 5ting nha :3

  1. Au biết không em đọc tới đoạn mà sehun hát ko bik vì sao nc mắt lại chảy ra chắc là tại hạnh phúc quá! Lời bài hát micarles in december!! Thật sự rất cảm động! Trong lúc đó nhạc em cũng vang lên cái bài ca đó!thật rùng hợp đúng ko au??🙂 lúc đó nc mắt lại càng ra nhiều hơn!! Đây là 1 trong 3 fic em đọc mà khóc đó !!! Em ước gì em cũng dc như thế! Nếu dc như thế thì còn gì bằng đúng ko au? Mặc dù ko có tuyết như cũng rất lãng mạn và hạnh phúc rồi!! *mặc dù e là con trai mà con trai con gái ai cũng thích zậy thôi* Ôi han ơi là han anh sướng thật đó ghen tị quá đi thôi!! Cuối cùng thì hunhan đã trở lại! Huraaa~ hóng chap mới của au nhá !!!?

      1. *cầm khăn,lau* Thật không😀 tới quảng ngãi nha au em chờ😀😀😀😀

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s