Longfic

|EXO|MA|400 năm! – Chap 14

cropped-kris1.jpg

400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Beta: Christina Trần

Chap 14 (Hiện đại)

.

Diệc Phàm ngồi bên giường bệnh của Tử Thao, đôi mắt có những tia máu, quầng thâm mắt chứng tỏ Diệc Phàm đã thức 2 ngày 2 đêm ngồi bên giường bệnh của Tử Thao. Lộc Hàm đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh này thật sự cảm thấy đau lòng thay Diệc Phàm. Anh vì cái gì mà mất ăn mất ngủ chỉ vì tên kia chưa tỉnh lại. Ngày xưa cậu cũng bị thương hôn mê bất tỉnh mấy ngày mấy đêm, cậu cũng không thấy Diệc Phàm lo lắng cho cậu đến như thế.

Nắm chặt hai bàn tay, Lộc Hàm nuốt xuống cơn phẫn nộ đi thẳng vào phòng. Vỗ nhẹ lên vai của Diệc Phàm, Diệc Phàm quay lại nhìn cậu vài giây rồi quay mặt lại nhìn Tử Thao nằm trên giường thở đều.

–       Anh đã mấy ngày không ăn rồi, muốn ăn cái gì không em kêu người đem lên!

–       Anh không ăn! “Diệc Phàm mở miệng cự tuyệt”

–       Anh đã 2 ngày chưa ăn được cái gì, muốn đói chết có đúng hay không? “Lộc Hàm thiếu kiên nhẫn lớn tiếng quát”

–       Được! Đem lên anh ăn là được rồi! “Diệc Phàm lấy tay che miệng Lộc Hàm lại sợ cậu làm ồn”

Lộc Hàm thấy Diệc Phàm biểu hiện chưa từng có tức giận, ánh mắt câm hận nhìn thẳng vào người Tử Thao nằm trên giường bệnh. Cậu bước ra ngoài phân phó người giúp việc chuẩn bị thức ăn nhẹ dễ nuốt cho Diệc Phàm. Khi bước vào phòng thì cậu phát hiện Diệc Phàm vì mệt mỏi mà nằm trên ghế nhắm mắt lại ngủ rất say. Lộc Hàm tiến về phía trước mặt Diệc Phàm, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra vuốt ve theo đường cong của khuôn mặt Diệc Phàm, cậu yêu thương không muốn rút tay về, người con trai này tại sao một lần cũng không để ý đến cậu, một lần cũng không để cậu vào vị trí trong trái tim. Cậu yêu thương hắn đến như thế, vì hắn làm nhiều điều như thế, vì cớ gì lại không để ý đến cậu?

–       Lộc Hàm! “Diệc Phàm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện khiến Lộc Hàm giật mình rút tay về”

–       Anh chưa ngủ sao? “Cậu run giọng nhỏ tiếng hỏi”

–       Có phải em ở bên anh chịu nhiều uỷ khuất lắm đúng không? “Diệc Phàm mở đôi mắt đầy tơ máu ra nhìn Lộc Hàm hỏi”

–       Làm gì có! “Lộc Hàm đối với người trước mặt này vô phương cứu chữa, vẫn là trước mặt hắn cậu trở nên yếu đuối muốn được hắn che chở bảo vệ”

–       Dạo gần đây công ty đều giao cho em quản lý, cực khổ cho em rồi! “Diệc Phàm ngồi thẳng dậy vươn tay khởi động thân thể”

–       Chuyện nên làm thôi mà! “Lộc Hàm nhìn Diệc Phàm đầy khao khát tình yêu” – Em đi xem thức ăn làm xong chưa! “Lộc Hàm nói xong xoay người đi thẳng ra cửa.

Diệc Phàm nhìn bóng Lộc Hàm càng ngày càng xa dần khẽ thở dài, anh lúc nãy chỉ nhắm mắt lại thôi. Không ngờ Lộc Hàm vương tay sờ mặt của mình nên mới nằm im lặng như là ngủ. Thế nhưng anh không hiểu được tại sao cậu lại đối xử với Tử Thao như thế? Anh nhìn vết thương ở chân do súng bắn với bàn tay bị phá huỷ và vết cắt trên mặt của Tử Thao, Tử Thao làm sao có khả năng biến thân thể của mình thành như thế? Anh đã nhốt cậu một tháng trời ở căn phòng này, cậu chưa hề có biểu hiện muốn chạy trốn hay là tự tử. Anh rất muốn biết vết thương này là do Tử Thao gây ra hay là Lộc Hàm nhẫn tâm ra tay.

–       Cậu chủ! Cơm đã chuẩn bị xong! “Người làm đẩy bàn chứa đầy thức ăn nhẹ vào phòng”

–       Để đó đi!

Diệc Phàm nhìn người làm một cái rồi đứng dậy bước đến bàn ăn, ngồi xuống ghế nhìn thức ăn trước mắt. Cháo bào ngư, canh gà và một chén chè củ sen. Khẻ mỉm cười hài lòng với thức ăn không cầu kỳ trước mặt, vẫn là Lộc Hàm chu đáo chuẩn bị cho anh, vẫn biết anh không thích những đồ ăn cầu kỳ sang trọng. Sao khi ăn xong tất cả, anh nhìn lại bàn ăn đã bị ăn sạch sẽ không chừa lại miếng nào mãn nguyện đứng dậy bước lại giường Tử Thao. Ngồi xuống cái ghế anh vẫn ngồi đợi Tử Thao tỉnh lại, anh vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt Tử Thao, đau lòng nhìn một bên mặt của Tử Thao.

.

–       Diệc Phàm đã ăn hết chưa? “Lộc Hàm hỏi một người làm”

–       Dạ thưa cậu, cậu chủ đã ăn hết rồi ạ! “Người làm cúi đầu nói khẽ”

–       Có bỏ thuốc ngủ vào như ta dặn không?

–       Có thưa cậu!

–       Được! Vậy đi đi!

Lộc Hàm nhìn lướt qua bàn ăn người làm đẩy đi hài lòng mỉm cười, Diệc Phàm ăn hết những món mà cậu chuẩn bị. Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với Lộc Hàm chuyện này cũng đủ khiến lòng cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu kêu người bỏ thuốc ngủ vào là vì muốn anh ngủ một giấc thật ngon. Thấy anh như thế cậu cũng không thể nào yên tâm được.

–       Thưa cậu, có điện thoại bên Hàn Quốc điện về! “Ông quản gia tầm năm mươi mấy tuổi cầm điện thoại đi đến”

–       Alo! “Lộc Hàm cầm lấy điện bước đến sofa ngồi xuống nghe máy”

–       Thưa cậu Lộc Hàm, cậu hai Ngô Thế Huân cuối tuần này sẽ đáp máy bay về nước! “Bên đầu dây bên kia báo lại tình hình”

–       Được!

Lộc Hàm cúp máy khẽ thở dài chán nản. Ngô Thế Huân – em trai của Diệc Phàm cũng là người thân duy nhất của Diệc Phàm. Thế Huân qua Hàn Quốc du học đã lâu, cậu cũng chỉ gặp được Thế Huân có hai lần, một lần lúc Diệc Phàm cùng Thế Huân lang thang ngoài đường không có chỗ về, lần thứ hai là cậu cùng Diệc Phàm đưa Thế Huân ra sân bay đi du học. Khi có tiền trong tay thì Diệc Phàm lo lắng nhất chính là cậu em trai này.

.

Tử Thao khẽ động đậy mở đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu ra, cậu nhìn xung quanh muốn xác nhận là mình đã chết chưa? Thế nhưng khi mở mắt ra chỗ quen thuộc lại hiện rõ trước mắt cậu hơn, Tử Thao chán nản hừ một cái. Muốn ngồi dậy tìm chút nước để uống, thế nhưng cả thân người đau nhức đến khó chịu, cậu khó khăn nhìn xung quanh căn phòng. Cậu giật mình nhìn người đang nằm ngủ trên ghế dựa. Ngô Diệc Phàm! Tại sao hắn lại ngủ ở đây? Cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi? Thế nhưng khi cậu nghĩ đến người con trai gây ra thương tích cho mình thì cậu tức giận căm hận.

Tử Thao ánh mắt vô hồn không chớp nhìn thẳng về phía trước, cậu chợt nhớ đến Xán Liệt, anh trai Tuấn Miên. Bọn họ luôn rất yêu thương cậu, che chở cho cậu và bảo vệ cậu. Thế nhưng bây giờ bọn họ đang làm gì? Có nhớ đến cậu hay không? Có đi khắp nơi tìm cậu hay không? Bỗng Tử Thao rơi nước mắt uất ức thút thít khóc. Diệc Phàm tuy rằng bị chuốc thuốc ngủ nhưng anh vẫn luôn cảnh giác xung quanh, nghe tiếng thút thít của Tử Thao thì lập tức mở mắt ra.

Anh nhìn thấy Tử Thao đã tỉnh lại đang dựa vào đầu giường mà khóc, anh đau lòng vươn tay vuốt tóc cậu. Trong đôi mắt của anh nhìn cậu đầy hối hận và yêu thương, Tử Thao cảm thấy Diệc Phàm đã tỉnh, còn vuốt tóc của mình thì cậu vẫn như thế vô hồn không có phản ứng.

–       Có đói bụng không? “Diệc Phàm yêu thương nhìn cậu”

–       ……

–       Uống chút nước đi! “Diệc Phàm lấy ly nước ở trên bàn đưa đến cho Tử Thao”

Tử Thao từ lâu đã rất khát nước, thế nên khi thấy Diệc Phàm đưa nước đến trước mặt thì cậu dù muốn uống cũng không có sức nâng tay đỡ lấy chiếc ly kia. Tay trái thì bị thương gãy khớp xương chưa có lành hẳn, tay phải thì đang truyền nước biển, cậu chỉ vô lực ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Diệc Phàm. Diệc Phàm thoáng chốc tim đập nhanh, cả người nóng lên giúp Tử Thao uống từng ngụm nước.

–       Đợi tôi kêu người thức ăn cho cậu!

Tử Thao nhìn bóng lưng của Diệc Phàm đi như muốn chạy ra khỏi cửa, cậu thắc mắc con người này tại sao lại khó hiểu đến như thế. Lúc cậu sắp xỉu do mất quá nhiều máu, cậu mơ màng nghe bên tai âm thanh của người này giống như rống hét lớn gọi tên cậu. Diệc Phàm rất nhanh chạy ngược lại lên phòng, khi đến trước cửa phòng anh đột nhiên dừng chân lại bước đi từ từ vào phòng. Hành động của anh khiến những tên vệ sĩ hoảng hốt khuôn mặt không biết thay đổi nhìn màu sắc.

–       Rất nhanh sẽ có thức ăn thôi!

Diệc Phàm ngồi xuống ghế nhìn Tử Thao, đang mong chờ câu trả lời của cậu. Tử Thao thấy ánh mắt mong chờ của Diệc Phàm nhìn mình, cậu khẽ gật đầu để anh biết mình đã rõ. Diệc Phàm khó hiểu nhìn Tử Thao, cậu từ lúc tỉnh dậy thì đã im lặng không nói lời nào khiến anh lo lắng.

–       Cậu nói được không? “Diệc Phàm lòng sinh nghi ngờ nhìn Tử Thao”

–       Được! “Tử Thao kiệm lời lên tiếng”

Diệc Phàm thở phào ra, cứ tưởng cậu sẽ mãi im lặng không muốn nói chuyện nữa. Nếu mà cậu không nói được, anh nhất định lôi tên bác sĩ kia ra chém vài nhát. Diệc Phàm phát hiện Tử Thao cứ vô thức nhìn xuống bụng của mình rồi quay đi chỗ khác, ánh mắt nhìn cái bụng của cậu có biết bao nhiêu là đau thương và ưu buồn. Hắn thoáng chốc muốn phát hoả, đừng nói với hắn là cậu còn luyến tiếc cái thai dơ bẩn đó chứ? Diệc Phàm tuy muốn phát hoả thế nhưng vẫn nhịn xuống, khó khắn lắm cậu mới đối với hắn thoải mái như thế.

Người làm đẩy bàn thức ăn vào, bàn thức ăn là cháo cá được nấu cẩn thận, kế bên là chén chè hạt sen nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Diệc Phàm đoán lấy tô cháo thơm ngon đầy dinh dưỡng, đương nhiên tô cháo này không phải toàn là cá không, còn có những hải sản dinh dưỡng được nghiền nát nấu chung. Diệc Phàm múc một muỗng cháo đưa lên miệng thỏi nguội rồi đứa đến trước mặt Tử Thao.

–       Nói “a” đi nào!

Tử Thao mém xíu té ngửa. Cậu lớn rồi đâu còn con nít nữa đâu mà nói “A” . Cậu chỉ mở miệng ra ăn muỗng cháo Diệc Phàm đưa đến, một muỗng rồi hai muỗng. Cứ như thế ăn hết tô cháo, tới ăn món trán miệng là chè hạt sen. Ăn no nê Tử Thao có chút hả dạ vừa lòng, Diệc Phàm cũng mừng thầm trong bụng.

–       Tôi có chuyện muốn hỏi anh! “Tử Thao do dự nửa ngày mới dám mở miệng hỏi Diệc Phàm”

–       Chuyện gì? “Diệc Phàm tâm trạng vui vẻ đáp ứng”

–       Cái kia…..là anh trai tôi! “Tử Thao cắn môi nói”

–       Hắn phá sản rồi! “Diệc Phàm thản nhiên trả lời”

–       Cái gì? Phá sản? “Tử Thao hoảng hốt trợn mắt nhìn Diệc Phàm”

–       Đúng vậy, cũng được 1 tháng rồi!

–       Tại sao lại phá sản? “Tử Thao chấn động lớn tiếng”

–       Làm sao tôi biết được! “Diệc Phàm thấy cậu như thế thì cũng không dám nói sự thật cho Tử Thao biết chính hắn khiến nhà cậu phá sản. Không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa”

–       Vậy hiện giờ anh ấy thế nào rồi?

–       Hắn sống tốt lắm, được tổng tài tập đoàn Trương thị nuôi dưỡng sắp thành heo rồi! “Diệc Phàm mở miệng nói muốn Tử Thao yên lòng”

–       Vậy còn…..còn “Tử Thao ngập ngừng nhìn Diẹc Phàm”

–       Cứ nói!

–       Chính là…. Xán Liệt anh ấy…..

*Rầm* Diệc Phàm bỗng dưng đập tay xuống bàn tức giận nhìn Tử Thao. Tử Thao sợ hãi cúi đầu xuống, Diệc Phàm phát điên rồi, cậu cư nhiên dám nhắc cái tên khốn đó trước mặt hắn. Cậu không phải là thấy hắn lúc nãy đối với cậu dịu dàng chăm sóc thì liền nhớ đến tên kia? Diệc Phàm kìm nén cơn giận xuống nhắm mắt bình tĩnh lại nói.

– Có hay không đã nhớ đến hắn rồi sao? “Diệc Phàm dùng tay nâng khuôn mặt Tử Thao lên lãnh khốc nói”

– Tôi chỉ là muốn biết anh ấy hiện giờ ra…..

– Con mẹ nó câm miệng cho tôi, tôi còn nghe thấy cậu nhắc đến hắn một lần nào nữa thì đừng trách tôi!

Diệc Phàm tức giận quát lớn, Tử Thao giật mình nhìn hắn. Không phải hắn lúc nãy rất ôn nhu với cậu sao? Sao bây giờ liền nổi giận? Tử Thao uỷ khuất mắt ngập nước nhìn Diệc Phàm, Diệc Phàm thấy ánh mắt đó của cậu thì càng tức giận. Xoay người đá vào cái bàn tức giận bỏ đi.

.

p/s: chap này Pink quá nha, chap sau đền bù lại cho những gái nào thích ngược nhá. Xin mời chap sau Tiểu Liệt lên sàn (ÔvÔ)y.

3 thoughts on “|EXO|MA|400 năm! – Chap 14

  1. Hóng chap sau quá, nhưng vẫn muốn lúc KrisTao sẽ yêu nhau cơ nhưng thế napf cũng được vì hay quá mà ♥

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s