Longfic

[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI! – Chap 4

b07d7999jw1egv2ynrrowj215o0plgn7

Author: Tiểu Hàn aka Pinkumen
Rating: cái này…để sau ha :3
Category: fanfic, pink, humor, sinh tử văn, HE hay SE hay OE thì chưa biết😛
Paring: HunHan (main),…
————————————————————————————
{CHAP 4}

Vì Thế Huân lẫn Lộc Hàm chả ai chịu mở miệng nên Chung Nhân không gặng hỏi nữa, lườm hai người kia một cái rồi ngoắt mông vào phòng chuẩn bị đi học. Trường A tuy chăm học có tiếng nhưng cũng chẳng đến nỗi phải mang danh đày đọa học sinh, được cái giờ vào học rất muộn, 8h30.


( thế mà sáng nào cũng có lão nào đấy cứ thích lăn lộn trên giường suýt muộn học :v )
Thế Huân chạy vù xuống xe lấy bộ đồng phục chuẩn bị đi học. Trong xe hắn luôn có một bộ đồng phục dự phòng. Ai bảo hắn là thiếu gia, nhà giàu ném tiền không hết, dăm ba hôm một lần ăn chơi ở bar đến sáng, sau đó thay đồ đi học luôn. Ngô phụ Ngô mẫu hết lòng khuyên nhủ, dọa đánh, có lần còn suýt khóa thẻ. Hắn miệng lưỡi ngọt xớt, nhằm thẳng Thao mẫu mẫu nắm giữ ngân khố gia đình mà tổng tiến công, thề thề thốt thốt xong xuôi lại chứng nào tật nấy. Ông bà họ Ngô đành bó tay. Kì thực nếu là tên phá gia chi tử chắc đã bị đuổi ra khỏi nhà mặc hắn sống chết, đằng này lại học hành giỏi giang, thể thao xuất chúng, cũng không phải là không biết nghe lời, vậy nên thuận con chiều hắn một chút.
Ba người cùng nhau đến trường, vì xe của Thế Huân không đủ chỗ nên đành chuyển qua xe bus. Trạm xe còn cách một đoạn đường nhỏ, cả ba quyết định đi bộ.
“Xí! Xe xịn mà làm gì chứ! Có mỗi hai chỗ thì ai đi ai ở hả?” Chung Nhân khinh bỉ nhìn Thế Huân.
“Ây gù! Biết rồi biết rồi. Hôm sau nếu có đón hai người đi học thì tôi đổi xe là được chứ gì. Từ sáng giờ ông cứ như bà cô già ế chồng :v ” Thế Huân lắc đầu ngán ngẩm. Khỉ điên nhốt lồng kia đúng là chúa than vãn mà.
“Ông bảo ai là bà cô ế chồng? Tin tôi đá ông một phát ngay và luôn không?” Chung Nhân trừng mắt, dùng lực tay kẹp cổ Thế Huân ghì xuống.
Lộc Hàm nhìn hai đứa chỉ biết thở dài não nề, ý như: “hai thằng nhóc này khi nào mới lớn được đây”
Thế Huân sau khi thoát được khỏi cánh tay bạo chúa, không biết từ lúc nào đã xen giữa anh em nhà kia, thần thanh khí sảng khoác vai hai người bên cạnh, miệng đầy hào khí:
“Đi nào! Trời xanh mây trắng, anh em lên đường :3 Nhỡ xe là chết toi”
“Ờ…Uhm…Huân à, tay ông…” Chung Nhân ái ngại chỉ chỉ sang phía Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhìn Thế Huân. Tay hắn đang thoải mái ngự trên vai cậu, chẳng tí ti rụt rè. Quả thực có chút giật mình cả không được tự nhiên, bởi lâu lắm rồi chả ai dám thoải mái như thế với cậu ngoài Nhân nhi. Nhưng đó chỉ là một chút, vẻ ngoài vẫn thản nhiên như không.
“Không sao. Anh cũng đâu phải cọp mà sợ” Lộc Hàm vân đạm phong khinh nói.
Chung Nhân được dịp trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đây có phải là tiểu Lộc ca lạnh lùng, kiệm lời của cậu không a? Sao hôm nay cute quá đỗi hỡi người?😮
Thế Huân biết mình vô tình gây chuyện, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao a, giờ mà rút tay về há chẳng phải hắn nói anh là cọp thành tinh? Vậy nên mặt dày thêm vài tấc cũng chẳng sao :v
( au: cọp thành tinh… -_-
Huân: cọp hóa người thì không phải thành tinh rồi à :v
Au: nói như vả vào mặt nhau😥 )
“Anh ấy bảo không sao còn gì, không mau đi?” Thế Huân thúc dục, tay từ khoác vai chuyển xuống cầm cổ tay hai người phía sau kéo đi. Thực chất hắn chạy trước cũng là để che khuôn mặt đang ửng đỏ.
Ây ây, làm người ta toát mồ hôi nha. Hôm nay Huân thiếu gia ăn phải gan hùm hay sao mà bạo vậy? :v Đến việc động chạm tới Lộc ca vẫn tự nhiên cho được.
Vừa đến nơi cũng là lúc xe bus dừng tại trạm, ba người nhanh chóng phi lên tìm chỗ ngồi. Vì là giờ cao điểm, ai cũng phải đi làm đi học nên trên xe đã chật kín, chỉ còn chừa lại một chỗ, Lộc Hàm được hai em nhỏ ưu tiên cho ngồi. Mọi người dần dần lên xe đến chật ních. Ngồi chưa ấm mông thì có một bà lão tiến tới, tay xách nách mang bao nhiêu thứ. Lộc Hàm đứng phắt dậy, tiến lại đỡ bà ngồi vào chỗ của mình.
“Bà, bà ngồi đây, xung quanh không còn chỗ nữa đâu ạ”
Thế Huân ngây ngốc nhìn Lộc Hàm một lúc. Thật không ngờ bình thường băng lãnh thấu xương mà lại có được trái tim ấm áp. Thái độ còn rất lịch sự, tôn kính làm người ta cảm thấy được tôn trọng hết mực. Là người tốt, là người tốt a :3
“Cảm ơn cậu trai trẻ, già còn lo phải đứng cả quãng đường chứ” Bà lão mỉm cười phúc hậu, tay ôm chồng đồ cao ngất đầy khổ sở.
Thế Huân nhận ra mình đâu phải vô dụng, chả chần chừ thêm nữa, giúp bà ôm nốt chỗ đồ.
Chung Nhân đứng cạnh xách giùm mấy cái túi, để lại cho hắn chiếc thùng các-tông. Phải gọi là thùng vì nó thực sự rất bự a, tuy không nặng lắm nhưng cồng kềnh, hắn phải dùng hai tay mới bê được.
“Già hôm nay thật có phúc nha, được các cậu đẹp trai giúp đỡ” Bà lão cười khì, những nếp nhăn xô nhau hằn một sâu nhưng không làm vơi đi nét hiền từ, đôn hậu.
Lộc Hàm thấy vậy cũng cười nhẹ hài lòng.
Bác tài đợi mọi người yên vị xong mới cho xe từ từ chuyển bánh. Thế Huân vì lần đầu tiên đi xe bus không tránh khỏi bỡ ngỡ nha, nhìn đông nhìn tây, nhìn ngang nhìn dọc như muốn thu mọi thứ xung quanh vào tầm mắt. Bên cạnh hắn, Lộc Hàm khí định thần nhàn hướng ánh nhìn qua cửa sổ, không có động thái nào khác.
Xe đi được một đoạn chợt phanh cái kítttttttt chói tai, theo sau đó là giọng bác tài lớn tiếng quát ai đó, hình như là có người vô ý để trẻ con chạy ra đường.
Mọi người theo quán tính bị đổ người về phía trước, Thế Huân cũng không ngoại lệ, nhưng hắn hai tay đều bận bưng đồ, không có tay nào bám xe, cả người mất đà ngã sang bên phải (vì hắn đứng nghiêng người) Toàn thân đổ về phía Lộc Hàm đứng cạnh. Một tay Lộc Hàm nhanh thoăn thoắt ôm bên eo Thế Huân, lấy thân mình làm chỗ dựa cho hắn, một tay bám chắc tay vịn của xe làm trụ. Thế là Huân Huân vô tình được hưởng trọn cái ôm từ phía sau của Lộc Hàm, lập tức mặt đỏ tim run không rõ nguyên nhân. Người hắn dựa vào cậu, mệt mỏi vì dậy sớm bay biến đâu mất, chỉ dư lại tiếng thở phù nhẹ nhõm và cảm giác thoải mái vô cùng.
Người người xung quanh cũng nhốn nháo hết cả lên, đa phần tại cái thùng quá to làm không gian đã hẹp sau khi bị động lại càng chật hơn.
“Ngô Thế Huân!” Lộc Hàm bất ngờ gọi tên hắn làm hắn giật mình.
“V…vâng?”
“Nặng”
“Cái gì nặng a?”
“Cậu” một tiếng dứt khoát thốt ra, vạn tiễn xuyên tim.
Vài người ngồi quanh đó nghe được liền bụm miệng cười. Thế Huân bối rối rời khỏi vòng tay cậu. Ôi trời ạ, mặt dày thì vẫn là mặt dày! Người thì cao to lù lù một đống lại cứ nhằm thân hình bé nhỏ mảnh khảnh kia mà dựa, còn đâu là bậc nam nhi a? Hôm nay là ngày hình tượng của Ngô Thế Huân này bị dẫm nát chắc? Thiên a, sao lại đối với con như vậy!!!!!!!!!!!!!
Lộc Hàm đỡ Thế Huân đứng thẳng rồi quay sang xem Chung Nhân. Thế Huân nhớ lại cảnh lúc nãy Lộc Hàm ôm mình, thân nhiệt nóng ran, cả má và tai đều đỏ lựng, ánh mắt bối rối lén liếc sang Lộc Hàm một cái. Chả có phản ứng gì luôn. Anh ấy không thể tỏ ra quan tâm hỏi han: ‘có bị đau ở đâu không?’ hay chỉ là ngượng ngùng đỏ mặt một chút thôi sao😥 (có mà đau não :v )……..
Khụ khụ, ảo tưởng xa quá rồi. Cũng tại tên Xán Liệt cưa cưa kia, suốt ngày cứ nhồi mấy cái đam mĩ với lại tiểu thuyết vớ vẩn vào đầu hắn, làm hắn cũng dần ảo ảo theo.
Thế Huân quay về với hiện thực trần trụi.
Chiếc xe đỗ xịch ở trạm gần trường. Cả ba cùng lễ phép cúi chào bà lão rồi xuống xe đi bộ đến trường.
Lộc Hàm, Thế Huân, Chung Nhân bước vào cổng, ngày nào cũng giống ngày nào a, đám nữ sinh cứ rú hét điên đảo đến nhức tai. Về phần Lộc Hàm, cậu kì thực không hề thích điều này chút nào, cá nhân cậu hướng nội, thích yên tĩnh, ồn ào náo nhiệt hoàn toàn không hợp.
Đi được vài bước thì thiên hạ tiếp tục dậy sóng, cả ba quay lại hướng mắt về cổng đầy tò mò. Chiếc xe Limous đen bóng loáng dừng lại, một cậu trai bước xuống, đôi môi trái tim hồng nhuận, mắt to chớp chớp long lanh, bộ đồng phục chỉnh tề nếp nào ra nếp nấy. Cậu ta mỉm cười, tiến về phía ba người, vẫy tay chào thân thiện (rất giống thi hoa hậu nha :3 )
“Oa oa, là Độ thiếu gia kìa!”
“Hiếm thấy nha!”
“Hoàng tử Đô đi học rồi a!”
Đám nữ sinh nhặng xị lên vì sự xuất hiện của cậu trai trẻ.
Cậu Độ đứng cạnh ba người kia có phần lép vế một chút, ai bảo form người cậu thuộc dạng khó tăng trưởng chiều dài a😥
Thế Huân dùng tay ghì cậu ta xuống, tay kia dúi dúi lên đầu cậu, nói tỏ vẻ trách móc:
“Đô Đô, ông cứ hôm nghỉ hôm đi thế này làm tâm hồn người ta bị tổn thương nha. Ông không đi học biết tôi nhớ ông như nào không?”
“Đô Đô cái đầu ông” Độ thiếu gia vùng vẫy mãi mới thoát được cánh tay bạo lực kia “Ông thôi cái điệu thiếu nữ chốn phòng the hộ tôi, người khác nhìn vào tưởng Ngô thiếu gia đang lên đồng thì khốn :v ”
Thế Huân lè lưỡi cợt cậu học Độ, hắng giọng rồi quay sang Chung Nhân, Lộc Hàm.
“Giới thiệu với hai quý ông, người này là Độ Khánh Thù, hiệu Đô Đô, tương lai là bác sĩ bậc nhất Hàn Quốc đấy”
Chung Nhân nghe từ ‘bác sĩ bậc nhất Hàn Quốc’ không kiềm chế được thán phục, khẽ ‘woa’ một tiếng.
“Đã bảo đừng có tán dóc, tôi không được tài giỏi như ông nói đâu” Độ Khánh Thù lườm nguýt Thế Huân xong xuôi, mỉm cười với Chung Nhân và Lộc Hàm, đưa tay ra “xin chào, rất vui được làm quen với hai người”
“Rất vui được mần quen, rất vui được mần quen” Chung Nhân cười toe, rối rít bắt tay với Khánh Thù “Gọi tôi là Nhân nha”
Lộc Hàm nhàn nhạt nói “Rất vui được làm quen”
Đúng lúc chuông vào lớp vừa reo, bộ tứ chào tạm biệt nhau vào lớp.
Gió thổi hiu hiu, lòng người thanh thản. Ngô Thế Huân hễ buồn chán hay bỏ tiết là cứ vác xác lên sân thượng ngủ.
Hôm nay trời thanh, nắng nhẹ, gió mát, rất dễ đưa người ta vào cơn mộng mị a. Thế Huân sau mấy tiết học buổi sáng, nhóp nhép xong bữa trưa liền phi thân lên địa phận quen thuộc, vừa đặt lưng xuống đã ngủ chèo queo, cũng một phần là vì thức khuya dậy sớm kết bạn với con gà. Ngủ dậy trời đã bắt đầu xế chiều (ngủ như heo -_- )
Chợt từ cửa vang lên tiếng động, hình như có người lên a? Về cơ bản, sân thượng cũng là thánh địa tỏ tình, không ít cặp đã dùng nơi đây bộc lộ nỗi tâm tình bấy lâu. Là người chuyên dùng thánh địa thiêng liêng làm giường ngáy, Thế Huân đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh anh này em nọ, tha rang hê lẫn em/anh rất tốt nhưng anh/em rất tiếc :v Hôm nay lại thêm một đôi dẫn nhau lên, không biết là tình ngọt sâu răng hay chia ly mùi mẫn đây? Gì chứ về khoản xem tuồng là thiếu gia ta hứng thú hết sức nha :3
“Anh, cái này?” Cô nữ sinh đó hình như đang trao thư tình, theo kinh nghiệm phán đoán của kẻ rình mò này là như vậy “Chắc anh cần thời gian suy nghĩ, ba ngày sau trả lời em cũng được” đấy, biết mà, chỉ thế là cùng :v
“Không cần” Giọng nam trầm ổn nhàn nhạt nói.
Ơ, giọng này rất quen nha. Thế Huân ngóc đầu ra xem là ai thì quá sửng sốt. Đó chả phải là Lộc Hàm ca sao? Lộc Hàm ca có người có người tỏ tình? Ây ây, cũng đúng, anh ấy đẹp trai phong độ ngút trời, khối cô tình nguyện xách dép ý chứ.
Lộc Hàm bất động thanh sắc, đọc thư một lượt. Trên mặt cô gái kia không hề có nửa điểm bình tĩnh, tay hồi hộp mân mê gấu áo, cắn cắn môi, chắc là đang lo lắng lắm. Thế Huân trông cảnh này kì thực lòng cũng bồn chồn không yên như có lửa đốt, trong đầu xoẹt qua ý nghĩ mong sao anh ấy đừng nhận lời. Nhưng là xoẹt qua vì mới xuất hiện đã bị hắn dập tắt ngay lập tức. Hạnh phúc của anh, hắn có quyền gì mà xen vào?
Lòng cồn cào, chân tay cũng không yên, Thế Huân sơ ý đá phải hòn đá nhỏ bên cạnh làm nó văng vào tường cái ‘cộp’. (đồ phá đám TT^TT )
Lộc Hàm nghe thấy tiếng động, cư nhiên đi về hướng phát tiếng. Thế Huân nguy cấp chẳng biết trốn vào đâu, xung quanh là khoảng trống, chỗ hắn trốn được thì đang đứng nghe lén rồi. Nhất thời bối rối không biết làm sao, chạy ra cũng chết, ở yên cũng chết, thôi thì đứng im cho rồi.
Lộc Hàm tiến tới, thấy Thế Huân đang đứng dính chặt vào tường, mục trừng khẩu ngốc. Cậu nén cười, nghiêm giọng hỏi:
“Xem đủ chưa?”
“Vẫn đang xem a” Chết cha, lỡ miệng.
Thế Huân biết mình hớ, nhanh chóng khua chân xua tay biện minh “Ơ…a…không phải, là…là tình cờ a, em không nên phá hai người” Hắn cười trừ.
“Còn không mau về?” Lộc Hàm quay người đi về phía cửa.
“Vâng, đi ngay, đi ngay” Thế Huân lẽo đẽo theo sau.
Cô nữ sinh vẫn đứng một chỗ từ nãy, thấy Lộc Hàm đi gần đến cửa liền nói vọng theo.
“Anh Lộc Hàm! Còn bức thư…câu trả lời…”
Lộc Hàm khẽ ‘a’ một tiếng, nhìn cô gái kia, vân đạm phong khinh nói:
“Câu cú rời rạc, ý văn lộn xộn, cô nghĩ đó là thư tình hay giấy nháp?” Cô gái định mở miệng nói thì Lộc Hàm tiếp “Chuyện tình cảm, tôi chưa từng nghĩ tới” Cậu ngoảnh mặt rời đi.
Thế Huân lén liếc cô gái kia, hiện tại đơ người, không nói nổi lời nào. Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm! Anh thật phũ mà! Người ta đằng nào cũng đã gửi trọn tấm chân tình cho anh, anh nỡ lòng nào lại tát nguyên xô nước lạnh vào mặt như vậy!
Thế Huân thầm khóc than thay cô gái đó.
Hai người lặng im đi cách nhau một đoạn nhỏ, bóng chiều đổ dài trên sân.
“Lộc Hàm ca, xin lỗi đã cắt ngang hai người” Thế Huân nhỏ giọng nói.
“Không cần để tâm” Anh vẫn bình thản bước đi.
“Chung Nhân chắc đang ở sân bóng trường xem đá bóng”
“Ừ”
Không gian lại lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.
Sân bóng bây giờ náo nhiệt tiếng reo hò cổ vũ, đây là trận đấu của các cựu học sinh với nhau, đặc biệt lại có sự tham gia của cậu thứ nhà họ Ngô nên càng không thể bỏ.
Lộc Hàm, Thế Huân đi vào lúc trận đấu đang đến hồi gay cấn, định bụng lên khán đài ngồi xem thì từ đâu quả bóng bay tới chỗ Lộc Hàm với tốc độ kinh khủng. Cậu còn chưa định thần đã bị thân ảnh cao lớn ôm lấy, xoay người cậu ra sau.
“Bốp!”
“A!”
Người phía sau ngã xuống.
Lộc Hàm quay lại, thấy Thế Huân bất tỉnh trên sàn, lòng cả kinh sợ hãi, miệng không ngừng gọi:
“Thế Huân! Tỉnh lại đi Thế Huân!”
Mọi người đổ dồn về chỗ Huân Hàm, người hốt hoảng không kém là Xán Liệt.
“Mau gọi cấp cứu!”
Ngô Thế Huân nằm trên giường, gương mặt tiêu sái anh tuấn, đôi mày chau lại, có vẻ là đau lắm.
Lộc Hàm ngồi cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn Thế Huân, dù sao hắn cũng vì cậu mà bị thương, nên quan tâm hắn một chút.
Xán Liệt khoanh tay dựa cửa một lúc, nghĩ thằng nhóc kia còn không biết khi nào tỉnh, trời lại tối rồi, cậu bạn kia cũng nên về đi thôi.
“Muộn rồi, cậu cứ về đi, Thế Huân cứ để cho tôi” Giọng Xán Liệt trầm thấp vang lên.
“Không sao, là cậu ấy cứu tôi, khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ về” Lộc Hàm từ tốn đáp lại.
“Dù sao thì cậu cũng không cần thấy có lỗi, chỉ là không may thôi mà”
“Tôi có lỗi sao? Người sút bóng là anh mà?” Lộc Hàm cư nhiên buông một câu rất phũ. Xán Liệt có phần đứng hình.
Chung Nhân từ ngoài đi vào, nhìn lên giường bệnh, lắc đầu:
“Ây ây, nhìn hắn như con mèo con ngoan ngoãn nằm ngủ ấy, thật dễ thương a”
“Cậu là…” Xán Liệt thắc mắc hỏi.
“Em là bạn cậu ấy, tên Kim Chung Nhân. Còn kia là anh trai em, Lộc Hàm, bọn em đều là học sinh mới chuyển về”
“À” Chung Nhân, Lộc Hàm ngày nào anh chả nghe tên nhóc kia thao thao bất tuyệt thế này thế kia, bây giờ mới gặp mặt a.
“Hình như cú sút thần sầu lúc nãy mạnh lắm nha” Chung Nhân ngồi xuống ghế, cảm thán.
“Ờ, tung hết sức mà lại, ai ngờ đi chệch hướng trúng nhóc kia, cơ mà đầu nó cứng lắm, không bị gì đâu” Xán Liệt nhìn Chung Nhân cười.
Là bác sĩ nói không sao thì anh mới dám thản nhiên như vậy :v
Lúc sau Thế Huân dần dần mở mắt, cả ba người rối rít quây quanh giường bệnh.
“Huân nhi, em không sao chứ?” Xán Liệt ngồi lên giường cạnh Thế Huân.
Sau cú va đập, Thế Huân tỉnh dậy, đầu óc choáng váng liên hồi, đến khi bình ổn lại thì sực nhớ ra điều gì, tròn mắt nhìn người trước mặt.
“Lộc Hàm, anh không bị thương đó chứ?”
Tên nhóc này, hắn quên chính mình mới là người hứng đòn sao? Còn hỏi cậu nữa.
“Uhm, không sao. Cậu còn đau không? Tôi đi tìm bác sĩ”
“Không cần đâu, em ổn” Thế Huân ngây ngốc cười.
“Bác sĩ bảo tỉnh có thể về, Huân nhi, mau thu dọn, anh còn trận FIFA chờ ở nhà” Xán Liệt thúc dục.
Ba người còn lại lập tức mặt đen kịt. Đấy là thể loại gì thế? Đến em nhỏ cũng không màng a :v
“Ca ca, tin đống porn của anh sẽ cháy thành tro không?” Thế Huân lườm nguýt hăm dọa.
“Ấy ấy, ca ca đùa mà, đùa mà” Xán Liệt toát mồ hôi lạnh.
Porn? Cái này có thể tùy tiện nói ra sao? Rốt cuộc anh em nhà này không ai bình thường hết a :v
( chú thích: porn là tạp chí xxx a :v lão ca ca này đen tối quá chừng :v )
“Nếu cậu không sao nữa thì tôi và Chung Nhân xin phép về trước” Lộc Hàm đứng dậy, nói.
“Vâng, hai người về cẩn thận”
Lộc Hàm cùng Chung Nhân rời đi.
“Huân nhi, Lộc Hàm đó vạn nhất đừng tiếp xúc nhiều, trông cậu ta lạnh lạnh ớn ớn sao ấy, xem chừng không tốt” Xán Liệt vừa xếp lại chăn gối, vừa cảm thán.
“Cái gì mà không tốt, có anh mới không tốt ấy. Người ta cực cực cực kì tốt với em trai chứ ai như ông anh. Đừng lo, ngoại cương nội nhu” Thế Huân khẽ cười.
Đợi Lộc Hàm tắm xong, Chung Nhân mới đi vào phòng cậu, ngồi bên giường, hình như có điều muốn nói.
“Chuyện gì?”
“Uhm…em thấy anh với Huân rất thân thiết”
Đúng vậy nha, hôm nay không biết bao phen khiến cậu kinh ngạc rồi.
“Anh không được quen bạn mới?”
“Không phải, tại bình thường anh rất ít tiếp xúc với người lạ, nhưng đối với Thế Huân lại có vẻ gần gũi hơn nên…”
Lộc Hàm ngồi xuống giường, xoa đầu Chung Nhân, mỉm cười.
“Từ trước đến nay khi nào em kết bạn cũng dè chừng, sợ ảnh hưởng đến thân phận của anh, sợ anh không vừa lòng. Đừng như thế nữa. Cứ thoải mái đi, biết cẩn trọng là được. Anh không phải dạng hẹp hòi. Với lại em khó lắm mới gặp được người bạn tốt, anh nên mở lòng với cậu ấy”
“Anh…” Giọng Chung Nhân có chút nghẹn ngào, rúc đầu vào lòng cậu.
“Thằng nhóc này, con nít hoài thế, lớn cho anh nhờ”
Ây, Lộc Hàm ca lúc nào cũng thế, chỉ nghĩ cho Chung Nhân thôi a. Lộc Hàm à, anh cũng nên chăm sóc cho mình nữa.
Sáng hôm sau:
Trước mặt Thế Huân xuất hiện một hộp bento trông rất ngon mắt.
“Lộc ca bảo tôi đưa cho cậu, nên ăn nhiều một chút, cậu hôm qua bị thương là vì anh ấy” Chung Nhân ngồi đối diện hắn.
“Bảo anh ấy không cần lo, tôi ổn”
Thế Huân nói rồi gắp từng miếng trong hộp ăn ngon lành. Lộc Hàm ca rốt cuộc cũng chú ý đến cậu rồi a :3

One thought on “[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI! – Chap 4

  1. Huân à tấn công dữ vào cho e biết k hở :v :v con Nai già kia trc sau cũng vào tay A thôi Huân 5tjg >3<
    Au 5tjg❤ hóng chap sau

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s