Longfic

[Longfic][KrisTao]: Umma~~~Anh yêu em – Chap 5

10173605_1423267054603256_5467102618261842796_n

 

 

Chap 5:

 

Trong lúc ngồi chờ vị khách tên Thế Huân kia đến, Kris đột nhiên bị đau bụng quằn quại, miệng liên hồi rên rỉ, rồi liên hồi đổ tội cho thức ăn của Luhan nấu. Phải ngăn cản mãi Luhan mới không tẩn cho Kris một trận vì cái tội đã đi ăn nhờ rồi còn chê.Kris vẫn cố nhịn để gặp người tên Thế Huân khiến cậu rất tò mò. Cuối cùng không nhịn được thêm nữa Kris liền hỏi chỗ nhà vệ sinh và ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến đó…..lúc đó anh vô tình chạy ngang qua……..Ngô Thế Huân.

–         ” Diệc Phàm? ”

 

–         Giám đốc, sao dừng lại ạ, chúng ta gần muộn rồi đấy. – Xiumin cũng vội dừng lại trước khi đâm sầm vào người cậu.

 

–         À, tôi tưởng gặp người quen thôi, có lẽ không phải. ” Cách ăn mặc không giống, sắc thái cũng không giống. Có lẽ là nhìn nhầm thôi, có lẽ dạo này mình nghĩ đến hắn hơi nhiều”

 

Tất nhiên là không giống lúc trước rồi, cách ăn mặc thì như bọn hiphop đường phố, quần thục áo phông dài, mũ đội ngược, vả lại trước kia dù có vội chuyện gì phong thái bên ngoài của Ngô Diệc Phàm cũng rất ung dung, từ tốn, không chạy thục mạng như thế kia.

 

 

 

Xiumin không muốn làm phiền Thế Huân nên đặt vé khoang thường, anh đưa giám độc của mình đến chỗ làm thủ tục của khoang VIP rồi lại vội chạy đến khoang thường để làm thủ tục của mình.

 

 

 

–         Quí khách là Ngô Thế Huân phải không ạ? – Cô tiếp viên check lại các thông tin.

 

–         Đúng rồi- Thế Huân lịch sự trả lời.

 

–         ” Công tử là phải, cao khiếp, ngang ngửa Tao với chim điên luôn còn gì, hic chẳng lẽ con trai bây giờ phải cao như thế mới gọi là phong độ”- Luhan ngước nhìn người kia, so với Tao và Kris thì cậu ta có vẻ thấp hơn, nhưng đối với anh thì…1 trời 1 vực.

 

–         Dạ thưa quí khách, vị khách này muốn trao đổi vé khoang VIP với ngài, vì khoang ấy rất lớn , nên có thể cho thêm một người vào có được không ạ.

 

Sehun vô thức quan sát người mà cô gái kia vừa thông báo là muốn ở cùng khoang VIP với mình. Nhìn tổng thế thì anh ta có vẻ ưa nhìn, cũng có vẻ là người hiểu chuyện.

 

–         Tôi không thích dùng chung – Tuy vậy tính cách ghét bị ai nhòm ngó hay ở cùng với mình của Sehun vẫn không thay đổi.

 

–         Thật lòng xin lỗi quí khách, đây là lỗi của chúng tôi, hiện tại khoang thường đã hết vé, hành khách này lại phải đi gấp trong ngày hôm này, không còn cách nào khác chúng tôi phải sắp xếp chia khoang cùng ngài, nếu ngài phiền thì chúng tôi sẽ giảm giá vé ạ * vì trai đẹp bất chấp tốn nửa tháng tiền lương*

 

–         Anh không gây ồn ào đấy chứ? – Sehun có vẻ hơi mủi lòng, quay sang hỏi Luhan

 

–         ” gì chứ, tôi mà gây ồn ào ư, tôi giống người thích gây phiền phức cho người khác chắc. Tôi là trùm, là trùm mafia đó, nếu không phải ẩn mình dưới vỏ bọc ngây thơ này thì ngươi chết chắc” – Tất nhiên là không, tôi cũng thích sự yên tĩnh- dù trong lòng không muốn chung phòng với tên công tử khó ưa kia, nhưng anh đành chịu hạ mình một chút. Dù sao ở phòng VIP đỡ ồn hơn với lại anh cũng sợ độ cao,đi hạng thường dễ có cảm giác chao đảo….

 

–         Nếu anh không muốn chia khoang thì có thể đi chuyến sau, tiền vé tôi sẽ trả- Tao khoanh tay đứng bên cạnh, cảm giác ngươi kia đang muốn làm khó dễ anh mình cũng cảm thấy khó chịu. Cậu chỉ muốn anh mình thoải mái thôi.

 

–         Tôi cũng cần đi chuyến này gấp. – Thế Huân quay người lại, mặt đối mặt với Tao, dáng vẻ cũng đầy thách thức.- vì sao tôi lại vì anh ta mà dời lịch chứ.

 

 

 

Cứ thế, Tao và Thế Huân bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thay lời nói, lông mày của cả hai cũng cứ thế mà nhíu lại rồi lại giãn ra như muốn thể hiện sự khó chịu với đối phương.

 

–         ” Nếu ta không phải ẩn danh tính của mình thì tên nhóc mặt búng ra sữa này sẽ nát óc”- Tao nhìn chằm chằm đối phương với gương mặt bình thản đến khó chịu.

 

–         ” Nếu ta không lọt vào top hoàng tử giới tài chính thì ta không phải kiêng nể hình tượng của mình trước mấy gã báo chí đang rình rập kia mà cho ngươi một trận ra trò rồi, đồ hôi miệng sữa” – suy nghĩ trẻ con hiếu thắng ấy Thế Huân cũng chỉ giữ cho riêng mình, nhếch mép cười đểu.

 

–         Quý…quý khách à, là lỗi của chúng tôi, xin hai người bớt nóng.- Ám khí của hai người này nó khiến những người xung quanh cũng phải khiếp sợ.

 

–         Tao à, không cần đâu, nếu người ta không….

 

–         Được chứ, rất vui lòng chia khoang VIP với anh, chúng ta hay cùng đi một chuyến bay thuận lợi và vui vẻ nhé- Thế Huân bỗng quay 180* , mỉm cười xởi lởi vỗ vai Luhan.

 

Khỏi phải nói, Luhan được dịp há mồm đến rớt hàm, còn Tao lại nhíu mày vì chưa đoán ra tên này có âm mưu gì. Cũng không có gì lạ, chỉ là Thế Huân nhận ra có mấy tên nhà báo đang đến gần quay lén, hình tượng hoàng tử giới tài chính phải có phong thái cởi mở và tốt bụng cậu đã được học rất kĩ vì thế dù khó chịu với cái tên mặt đen kia thì cậu cũng phải vui vẻ đồng ý cho cái tên mặt trắng chung khoang với mình.

 

 

 

–         Chúng ta chuẩn bị giấy tờ chứ, cũng gần bay rồi còn gì- Thế Huân lịch sự quay lại cô nhân viên và nở nụ cười thân thiện.

 

–         Dạ..dạ chúng tôi làm lại ngay ạ.- ” anh ta đẹp như nam thần vậy, lại ấm áp làm sao”

 

 

 

Hình ảnh này ngày mai sẽ được đăng trang nhất báo chính trị-kinh doanh với những lời có cánh, điều này khiến Thế Huân nhếch mép mỉm cười.

 

Au: thì ra mấy tay săn ảnh đôi lúc cũng có ích đấy nhỉ.

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Tao đưa Kris về nhà, không hiểu nó ăn cái gì mà đau bụng mãi không khỏi, trước khi Luhan lên máy bay có dặn là có thuốc trong tủ này nọ, rồi còn bày cách chăm người ốm, cái con người này, bảo ghét Kris mà còn lo lắng như vậy, ông anh này thật là…

 

“Chăm người ốm? ” một cụm từ mà Tao chưa bao giờ thèm để ý tới, thường là người khác chăm cậu thì đúng hơn, với lại sức khỏe cậu khá tốt, chỉ ốm yếu vào ngày mười lăm âm lịch thôi….haizz, thôi kệ, làm thử một lần coi sao.

 

 

 

Kris không hẳn là ốm,tại tự dưng đau đầu rồi lại đau bụng nên hai người kia cứ tưởng vậy thôi, khi về đến nhà thì anh khỏe re lại rồi. Cơ mà ” cậu nhóc năm tuổi” này ranh lắm, thấy có người quan tâm là giả bộ như ốm thật luôn, lâu lắm mới được umma quan tâm mà ^^

 

 

 

Giờ ăn chiều:

 

–         Nè, vào ăn cơm, rồi còn uống thuốc- Tao đá đá vào chân của kẻ đang liu diu ngủ, cậu không để ý rằng kẻ kia vừa cất vội cuốn truyện tranh dưới gối ( nhận thức của Kris là năm tuổi, nhưng khả năng thì không giảm bớt, chỉ là Kris không biết mình có thể làm được những gì thôi nên việc đọc truyện khi mới năm tuổi là rất bình thường)

 

–         Ưm…đến giờ ăn rồi ạ, con thấy mệt quá đi à- Kris khó khăn ngồi dậy.

 

–         Hừm…có cần dìu vào trong bếp không- Giọng Tao đều đều, ánh nhìn nửa quan tâm nửa không với người đang uể oải kia.

 

–         CÓ…Có chứ ạ * mặt sáng trưng*….haizz !! con thật sự cảm thấy rất mệt nha * mặt xìu xuống tức thì*

 

Tao cũng đã mang danh người chăm sóc rồi, nên cũng cố nhiệt tình mà cúi xuống dìu anh đứng dậy.Giờ Tao mới để ý là” nhóc con” này cao hơn cậu cái đầu, bình thường do không để ý, hay do đứng cách xa nhau nên cậu không biết điều này ta? Hiện tại đang ở khoảng cách gần như vậy mới để ý rõ mặt anh ta nha….ờ thì cũng được, thua mình một chút nhưng cũng là loại ưa nhìn, chắc lúc chưa bị “rạn não” chắc cũng làm chết vài cô em ( au: hàng vạn người đó anh ơi).Còn về phần Kris, thì hả hê khỏi nói, thỏa thích dựa vào người, hít hà mùi cơ thể “umma” mình, chỉ cần cậu nghiêng đầu một chút là có thể chạm vào mái tóc Tao, chỉ cần cậu cúi xuống một chút là môi sẽ chạm vào gò má Tao, hô hô ( au: dê non @@ )

 

 

 

Cũng khá vật vả khi phải đỡ con người to chà bá này vào bàn ăn, cộng thêm sự cố tình kéo dài thời gian của Kris nữa thì cũng phải mất kha khá sức lực để đến được chỗ ngồi.

 

 

 

–         Những món này là đích thân umma nấu cho con sao * mặt rưng rưng xúc động*

 

–         Chính xác * chống nạnh +mặt vênh* đích thân ta…..hâm nóng lại.

 

–         * tắt điện* à…là “chú”Luhan nấu…..* thái độ dè bỉu*

 

–         Này này, đừng tỏ thái độ kiểu đó, hâm lại cũng phải có trình độ nhất định nhá, ta hâm lại mà không bị nát, không bị vàng đồ ăn, màu sắc lại như mới nấu….làm được như thế là cả một quá trình cả đấy.* chỉ trỏ món ăn và thuyết giáo*

 

Au: ồ đúng rồi, toàn hâm đồ ăn sẵn của Luhan nấu từ khi biết cái bếp ga nó bật thế nào cho đến nay bảo sao không cả một quá trình.

 

–         Mời umma ăn cơm – Kris dẹp luôn chuyện là ai nấu, được ngồi ăn riêng với umma thế này cũng đủ vui rồi, thế nên cậu cứ vừa ăn vừa cười cười.

 

–         Cười cái giề? Lo mà ăn đi, ăn xong còn uống thuốc, đừng có ốm rồi chết trong nhà ta, phong long lắm.- Tao bực bội vì tài “hâm đồ ăn” của mình không được công nhận, cậu còn tự nhủ lòng mình sẽ học ngay một món chỉ có trong khách sạn năm sao cho nhãi ranh này lác mắt chơi.

 

 

 

Ăn cơm xong, việc rửa bát…tất nhiên là Kris được miễn, còn Tao cũng nhác chảy thây ra

 

nên vứt vào trong bổn rồi để đó.Kris quay lại phòng khách và tìm chương trình oggy để coi. Tao thì đứng bần thần trước tủ thuốc, cậu đang cố nhớ lại mấy lời của Luhan nói….

 

–         Anh ấy bảo thuốc trắng viền xanh là thuốc cảm hay thuốc chữa táo bón ta??? Hình như thuốc xanh viền trắng mới là thuốc cảm…aish!!! mệt đầu quá, cái ông này không mua thuốc nước mình, toàn mua thuốc nước ngoài, toàn tiếng tây đọc sao mà hiểu? Thôi kệ, chắc là trắng viền xanh này thì đúng hơn ấy….Aishh bảo mình nhận biết súng, nhận biết dấu vết gì gì đó thì mình còn làm được, chơ mấy loại thuốc nhìn y chang nhau, chỉ khác màu thì nhận biết làm sao….Luhan huyng tài thật đấy…

 

 

 

Sau hồi suy nghĩ đắn đo, Tao quyết định lấy viên thuốc có màu xanh viền trắng đưa cho Kris uống.

 

 

 

–         Này, thuốc cảm đó, uống đi- Với phong thái của một mafia thân thiện, Tao đưa nước và thuốc cho Kris.

 

–         ” cái này là thuốc cảm, không cảm uống có sao không nhỉ? Chắc không sao đâu….liều một phen vậy” – Kris nhìn chằm chằm viên thuốc mà nghĩ thầm. Đang thấy Tao chăm chú nhìn nên cũng cắn răng cắn lợi mà nuốt viên thuốc xuống.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

15 phút sau….

 

– A…..umma!! sao tự dưng lại đau bụng thế này…..nh..nhà vệ sinh….c…con phải đi vệ sinh g….ấp – Kris ôm bụng đau quằn quại, nó còn khó chịu hơn cả lúc ở sân bay nữa.

 

– ” Chết cha….hình như mình đưa cho hắn nhầm thuốc xổ….” – Tao cảm thấy tội lỗi vô cùng.

 

Cứ thế, Kris hết chạy ra rồi lại chạy vào, đến nỗi đứng lên không nổi, mặt xanh như tàu lá chuối, đến nói cũng không nói được thành tiếng……

 

–         ” Phải làm gì bây giờ…Luhan huyng giờ vẫn đang ở trên máy bay, không thể gọi được, hay gọi bác sĩ nhỉ? Mà không được, nhà mình càng ít người biết đến thì càng tốt…..hay gọi 1080 để hỏi xem cách khắc phục ta ( au: gọi tổng đài Việt Nam luôn mới sợ =.= )…..Thôi vậy, gọi như thế mất mặt làm….Thôi Kris…ngươi chịu khó đi nhá, chắc thuốc cũng sắp hết tác dụng rồi……thật xin lỗi” – Tao hết nhìn Kris ra ra vào vào cái toilet thì cũng xót….nhà vệ sinh của mình lắm….cũng không biết làm gì, chỉ còn cách ngồi chờ thuốc hết tác dụng thôi….

 

 

 

Khoảng hơn một tiếng sau thì thuốc hết tác dụng, mà nói đúng hơn là trong bụng Kris chả còn gì để” thải ra” nữa…..=.=

 

Khi Kris lết được thân xác của mình đến ghế sofa, cũng là lúc mí mắt anh cụp hẳn xuống vì mệt mỏi. Thấy có lỗi nên Tao cố dìu anh vào giường của mình, lấy nước nóng cho uống, rồi khẽ đắp chăn cho tên rắc rối kia. Đã bảo là đừng nói cậu chăm người ốm còn gì….cái này không phải lỗi tại cậu….=.=

 

Đang chuẩn bị vác chăn gối của mình ra sofa nhường cái giường yêu thương cho ” kẻ bị hại” kia thì Tao nghe Kris nói mớ cái gì đó, tò mò nên cúi sát lại nghe.

 

–         Umma à! Umma! Con chừa rồi, chừa rồi….lần sau sẽ không dám giả ốm nữa….umma đừng có bắt uống thuốc này….còn không uống nó nữa đâu umma à….con chừa…chừa rồi.

 

–         Gừ, thì ra là ngươi giả ốm để bắt ta chăm sóc…chết tiệt * cầm gối phang mấy cái vào người, đá vào chân mấy phát cho bõ tức*

 

 

 

Nói là nói thế, nhưng biết trong chuyện này cũng có phần lỗi của nhóc kia nên cậu cũng bớt phần áy náy. Lại thấy Kris miệng lẩm bẩm “con chừa rồi” vừa nắm chặt cái chăn như đang mơ thấy ác mộng nên Tao thuận tay vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt ấy.

 

 

 

–         Được rồi được rồi, ta tha cho ngươi, ta cũng có một phần lỗi…..đừng mơ về ta như mơ ác mộng thế chứ…. – Tao nói thì thầm, hình như trong giấc mơ Kris cũng nghe được, nên dần buông lỏng cái nắm tay ra.

 

Tao vỗ đều đều dỗ dành lên tay Kris (như kiểu mẹ ru con á) thấy Kris thực sự ngủ say mới đem chăm gối ra sofa ngủ.

 

 

 

 

 

Hôm nay thực sự Tao rất rất mệt, lo vé cho Luhan rồi còn hành xác với cái tên to con kia. Cậu mệt đứ đừ. Nhưng mà cái sofa ngắn cũi này khó nằm quá, trằn trọc mãi mà không ngủ được…”sao tên kia có thể ngủ được nhỉ? Chắc mai phải sắm cho nó tấm nệm gấp mới được….ủa sao mình tốt vậy ta….ờ thì mình vốn dĩ tốt mà, khưa khưa..” – vừa nghĩ Tao vừa thiếp đi lúc nào không biết.

 

Lại kết thúc một ngày….

 

 

 

p/s: thật ra quyết định viết tiếp fic này, đăng tiếp fic này trong thời gian fanqin và HL đang khẩu chiến không biết có đúng không? Không biết là con ai đọc nữa không.Nhưng rồi lại nghĩ, nó là tâm huyết của mình, là niềm tin của mình nên nhất quyết không từ bỏ….. Vì thế cứ tiếp tục thôi…..

 

À, Mun Mun năm nay lên 12, vào năm học, học thêm học bớt loạn cả lên…nên phải khá lâu mới có chap mới….mọi người chờ được không…

 

À ( lại à) có người thắc mặc vì sao khi au vừa dùng tên Trung Quốc như : Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao….lại vừa dùng tên hàn như Kris,Tao, Sehun,Luhan…. vậy thì au giải thích luôn, tên TQ là tên thật của nhân vật, còn tên HQ là bí danh của những mafia ẩn mình và những nhà chính trị có danh tiếng như Thế Huân khi giao dịch ở nước ngoài….để cho cách gọi tên không bị lặp nên au sẽ sử dụng song song cả hai tên cho một nhân vật nhá ( nói dài như thế mọi người hiểu không?)

 

À (tiếp tục à) hình như fic của Mun giờ giảm người đọc rồi…T.T làm sao giờ *mếu*

 

 

 

8 thoughts on “[Longfic][KrisTao]: Umma~~~Anh yêu em – Chap 5

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s