Longfic

Không phải thích mà là yêu – Chap 39

hd0a7255.jpg

KHÔNG PHẢI THÍCH MÀ LÀ YÊU

Chap 39:

Luhan và Sehun lại quay trở về những ngày tháng ngọt ngào như xưa. Và còn ngọt ngào hơn khi họ được sống chung trong một căn nhà khi bố mẹ Luhan phải sang Trung Quốc giải quyết việc công ty. Họ giao Luhan cho Sehun chăm
n tưởng Sehun có thể làm tốt ( thậm chí còn tốt hơn họ ấy chứ vì họ biết con trai bé bỏng của họ mê Sehun đến mức nào rồi).

Vì tay Luhan còn đau nên tạm thời cậu chưa thể viết bài được, chỉ có thể nghe cô giáo giảng rồi tự đọc sách nghiên cứu. Tuy có phần bất tiện và vất vả nhưng Luhan lại rất vui khi có Sehun ở bên. Tối hôm ấy, sau khi Luhan tắm xong thì đến lượt Sehun vào tắm. Trong khi Sehun tắm, Luhan lật mấy trang vở của Sehun ra xem để ghi nhớ bài giảng ngày hôm nay. Cậu biết mình không thể dựa vào việc tay đau mà không học bài được, cũng sắp tới kì thi rồi! Luhan lấy bút, cố tập viết một chút để quen dần nhưng cứ cử động là tay lại đau. Sehun vừa tắm xong, đang lau khô tóc thì thấy Luhan vật vã với cây bút trên tay, khuôn mặt xinh đẹp điểm thêm mấy giọt mồ hôi . Cậu lại gần, giằng lấy cây bút trong tay Luhan nói:

– Chưa khỏi mà đòi viết cái gì! Em không cần phải cố gắng quá như thế đâu Bambi!

– Nhưng bài nhiều mà em chưa có chép mấy tuần rồi! Để dồn lại một đống như thế biết bao giờ mới chép xong…huhu….em không tập viết bây giờ thì bao giờ mới viết được! * Luhan ngước mắt lên nhìn Sehun với vẻ tội nghiệp*

– Anh sẽ chép bài giúp em!giờ thì ngoan ngoãn lên giường nằm nghỉ đi! * Sehun mỉm cười xoa đầu nai nhỏ rồi ngồi xuống ghế chép bài giúp Luhan*

Luhan nằm trên giường chống tay ngắm nhìn Sehun đang tập trung chép bài cho mình bỗng thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Sehun có thể vì cậu mà làm mọi việc a~
Thế nhưng nằm ngắm Sehun từ xa mà không được động vào anh khiến cậu khó chịu thế nào ấy. Luhan cuối cùng cũng lên tiếng nhằm giải tỏa cảm giác bức bối nãy giờ:

– Hunnie ah! Em nhớ anh!!! * Luhan trưng ra cái giọng nhão nhoẹt rất dễ khiến người khác gục ngã*

– Gì vậy? Anh đang ở đây mà! * Sehun vẫn cố gắng tập trung vào đống bài tập trên bàn*

– Không phải! Ý em là em nhớ cái ôm của anh cơ!!! * Luhan đỏ bừng mặt sau khi nói ra câu nói thật đáng xấu hổ đó, cậu úp mặt vào gối còn Sehun thì phì cười vì hành động đáng yêu chết người của cậu*

– Ra là vậy? Được rồi! Nào, lại đây…….anh cho em ôm 5 phút thôi nhé!!! * Sehun dang sẵn hai tay chờ đợi con nai nhỏ *

– 5 phút thôi á ~……………………..Ư…….Muốn ôm nhiều hơn cơ! Hunnie ah! Anh lại đây đi! * Luhan trề môi ra than vãn rồi ngay lập tức vẫy tay với Sehun ý bảo anh qua đây với bộ mặt hớn hở*

– Nhưng Bambi ah! Anh phải chép bài mà! Làm sao anh tập trung được nếu em cứ quấy như vậy?

– A ~…..TING~…………………Em có cách rồi!!!

Trước khi Sehun kịp nhận ra điều gì thì Luhan đã lôi từ trong tủ ra một chiếc bàn gấp nhỏ rồi đặt đó lên giường. Cậu chạy lại chỗ Sehun rồi mang hết sách vở đặt lên chiếc bàn gấp ấy. Xong xuôi, cậu kéo tay anh ra chỗ chiếc bàn rồi ấn anh ngồi xuống giường. Sehun cuối cùng cũng đã hiểu ý của Luhan, cậu mỉm cười nhìn con nai nhỏ đang vô cùng tự hào vì sáng kiến của mình:

– YA! Bambi của anh lớn thật rồi nè! Ngày càng thông minh a~ * Sehun nhéo má Luhan rồi cụng trán hai người lại với nhau*

– Anh thích chứ? Thấy Bambi của anh có giỏi không??~……………

Sehun hôn chụt lên môi Luhan rồi quay qua đống sách vở trên bàn và tiếp tục công việc của mình. Ngay lúc đó, Luhan đã vòng tay qua eo Sehun rồi từ từ ngả đầu lên vai anh với vẻ mặt thoải mái và sung sướng. Cái ôm đó khiến Sehun có chút hưng phấn và cậu phải cố kiềm chế mới không đè con nai nhỏ này ra mà ngấu nghiến.

– Đừng có làm anh khó xử như thế này chứ, Bambi! Đừng ôm chặt quá nhé! * Sehun nói trong khi vẫn đang ghi chép*

– Anh cứ làm việc của mình đi Hunnie! Em sẽ nhẹ nhàng ôm anh như thế này! Aigoo! Thoải mái quá ~ * Luhan nhắm hai mắt lại cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người bạn trai cậu*

2 tiếng sau………khi đã 12h đêm……

Sehun cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc của mình. Tuy còn một vài bài nữa nhưng cậu sẽ ghi chép sau vì cả cơ thể đã mỏi nhừ rồi, lại cộng thêm vác cả cái đầu con nai nhỏ phía sau nữa….mỏi muốn chết a~ Cậu nhẹ nhàng xếp gọn đống sách vở vào rồi quay đầu ra sau ngắm nhìn khuôn mặt bạn trai thì thấy Luhan đã ngủ từ khi nào. Sehun bật cười, quay người lại và đặt Luhan xuống giường…..sau đó cất chiếc bàn gấp vào tủ rồi nhanh chóng trèo lên giường cùng Luhan. Sehun kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi ôm Luhan vào lòng:

– Buồn ngủ như vậy còn đòi tự ghi bài! Đồ ngốc này! * Sehun vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Luhan lên rồi thơm nhẹ vào đó*

– Bất cứ lúc nào muốn ôm anh, anh đều sẵn sàng đồng ý! Em đã khiến anh thay đổi rất nhiều đó, có biết không? * Sehun nhéo má Luhan rồi tinh nghịch nhìn nai con ngủ trong vòng tay mình*

Sehun thôi tự kỷ một mình và nằm xuống , ôm Luhan chặt hơn với ý nghĩ thỏa mãn ham muốn ôm ấp mọi lúc mọi nơi của Bambi. Cậu không còn sức để suy nghĩ nữa rồi, mí mắt khép lại………chỉ còn tiếng thở đều đều của hai con người đang hạnh phúc trong vòng tay của nhau.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi…..cái lạnh buốt khiến cho ai đó chỉ muốn ở lì trong tấm chăn ấm áp đến cuối ngày. Và tấm chăn ấm áp vừa mềm vừa êm của Luhan chính là Sehun. Đây là tấm chăn yêu thích nhất của cậu. Nhưng sao hôm nay Luhan lại muốn thức dậy trước, không để cho con người bên cạnh đánh thức cậu như mọi khi. Luhan mở mắt và làm quen dần với ánh sáng, tay cậu vẫn đang đặt lên ngực Sehun và còn nắm chặt vào áo anh nữa:

– Được ôm anh như thế này quả là một điều tuyệt vời! Oh Sehun! Sau này em sẽ ôm anh anh bất cứ khi nào em muốn nhé!!! * Luhan mắt long lanh nhìn Sehun, nở nụ cười ngọt ngào và hy vọng ( anh hy vọng cái gì vậy Lu???)

– Thế thì em cũng phải để anh hôn em bất cứ khi nào anh muốn!!!~

Luhan chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì Sehun đã nhanh chóng ấn môi mình lên môi Luhan. Cậu hôn một cách chậm rãi, không gấp gáp và quá cuồng nhiệt nhưng cũng đủ khiến con người kia tan chảy rồi. Cứ coi như đây là bữa điểm tâm buổi sáng của hai người đi! Sehun tách môi Luhan ra sau khi đã nhấm nháp no nê, cậu nháy mắt với Luhan rồi kéo con người đó vào lòng:

– Ashiiiiiiiiiiiiiii!!! Anh thật là……* Luhan đánh nhẹ vào ngực Sehun kiểu hờn dỗi*

– Thật là tuyệt!….đúng không? * Sehun bật cười rồi bắt đầu vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của bạn trai……nói thế thôi chứ cậu biết Bambi đang rất mãn nguyện với nụ hôn ấm áp này, căn bản là vì khi nãy đáp trả rất nhiệt tình mà~……..*

…………………hãy cùng nhau tha thứ và sống thật hạnh phúc nhé…………………

Sehun dẫn Luhan đến bãi cỏ sau trường quen thuộc- nơi mà họ luôn đến mỗi khi kết thúc bữa ăn trưa ngọt ngào để thư giãn và thưởng thức khoảng thời gian chỉ có riêng họ…….nhưng hôm nay có gì đó hơi khác…..có ai đó đang đứng chờ họ thì phải. Luhan tò mò muốn chết và cũng ngỡ ngàng muốn chết khi thấy Kris đang đứng đó chờ cậu và Sehun:

– Lu…Luhan!!! * Kris khẽ gọi tên cậu, khuôn mặt còn chút xấu hổ mà không dám nhìn thẳng*

Luhan định quay gót bỏ đi thì bị Sehun giữ tay lại:

– Cậu ấy đã đến tận đây! Em cũng nên nghe người ta nói đã chứ? * Sehun nhìn Luhan với ánh mắt đầy chắc chắn, như muốn xin cậu hãy nghe Kris nói….và có ý muốn cậu tha thứ cho Kris*

Luhan bất lực trước bộ mặt đó của Sehun, cậu không bỏ đi nữa mà đứng lại nghe Kris nói:

– Mình xin lỗi về tất cả mọi chuyện! Tình yêu mình dành cho cậu là thứ tình yêu mù quáng, mình thật sự không thể kìm hãm tình cảm đang dần lớn lên trong lòng với cậu. Khi biết cậu yêu Sehun, mình đã rất đau khổ và muốn giành lại cậu bằng mọi giá!………Mình đã làm ra những chuyện thật ghê tởm…..Mình biết mình không đủ tư cách để xin cậu tha thứ nhưng mình vẫn muốn nói câu này với cậu…….* Kris hít một hơi thật sâu và mở lời*…. “ Cậu…..có thể tha thứ cho mình không?”

Kris nhìn Luhan với ánh mắt tràn đầy hy vọng, cậu nín thở chờ đón câu trả lời từ phía Luhan. Sehun nắm chặt lấy tay Luhan, nhìn Luhan bằng ánh mắt cổ vũ như muốn nói: “ Đã tha thứ cho anh thì cũng nên làm vậy với cậu ấy chứ!!! Hãy quên đi tất cả mọi chuyện, mở rộng tấm lòng và đón nhận lời xin lỗi của cậu ấy….như vậy thì anh và em mới hạnh phúc được!!!” Sehun khẽ gật đầu với Luhan rồi cả hai cùng hướng ánh nhìn ra phía Kris- người nãy giờ vẫn đang vô cùng sốt ruột. Luhan bước lên một bước, ánh mắt nhìn Kris lộ ý cười rồi nói một hơi khi cảm nhận cái xiết tay nhẹ nhàng của Sehun:

– Mình tha thứ cho cậu! Chúng ta vẫn là những người bạn tốt!!! * Chính Luhan cũng không tin mình có thể nói câu đó với Kris sau tất cả những gì cậu trải qua…..phải chăng cậu có thể tha thứ cho Kris là vì một nguồn động lực mạnh mẽ nào đó??…..là do sự xuất hiện và cổ vũ của anh hay sao?*

Luhan quay qua phía Sehun- anh đang mỉm cười với cậu ý nói “ em làm tốt lắm” rồi Sehun đan tay hai người lại với nhau. Kris vô cùng hạnh phúc khi nghe thấy những gì Luhan vừa nói. Vậy là khối đá to đè nặng trong lòng cậu đã được gỡ xuống. Mọi cắn rứt và đau khổ đều được xóa bỏ. Cậu mỉm cười thật tươi nhìn đôi tình nhân trước mắt mình:

– Cảm ơn cậu, Luhan! Và cả cậu nữa, Sehun! * Kris liếc sang phía Sehun, cậu biết thành công trong việc xin Luhan tha thứ do sự thành tâm của cậu và cả sự thuyết phục của Sehun nữa…..thề với Chúa….trong vài giây…cậu cứ ngỡ Sehun là thiên sứ ~……………..đáp lại sự cảm ơn của Kris là cái nhún vai và mỉm cười của Sehun.*

Kris lại hít thở một lần nữa trước khi giơ một tay ra để bắt tay với Luhan- cái bắt tay giữa những người bạn thân. Luhan cũng vui vẻ bắt tay lại với cậu khiến Kris vui mừng thêm lần nữa:

– Mãi là những người bạn tốt!!! Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé!!!

Cả ba con người đều cười thật sảng khoái. Họ biết mọi nỗi đau, khó chịu trong lòng đã được xóa bỏ. Họ thực sự tự tin để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc sau này, cùng bước đến một tương lai tươi sáng tràn ngập niềm vui.

………Hạnh phúc sẽ thật sự hoàn hảo và trọn vẹn nếu bạn học cách tha thứ và quên đi quá khứ………

12 thoughts on “Không phải thích mà là yêu – Chap 39

  1. Truyện hay lắm đọc chùa bữa h đợi gần kết thúc r cmt lun một thể. Mog là bạn vjk đc nhiu truyện hơn nữa để HHs quắn quéo nhoa 🙂

  2. Theo em thấy thì chưa hết đâu chị nhỉ chưa có chữ end mà 😀 hay lắm lun á cơ mà anh luhan sến quá cơ 😀 em cũng mún dc như luhan ááááááááááááááááááááá i love hunhan very much, i love ss very very much 😀 😀 hóng chap mới của chị nhé *nháy mắt* *rút bông, tặng*

Leave a reply to Đạo Cancel reply