Longfic

Tình mãi không phai – Chap 57+58 (Hoàn)

068932

Author: Mộc Khinh Yên
Editer: Chunie Pee
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, HE, …
Rating: R, T, một chút NC-17 ( thật ra chưa tới cao trào nó tắt ngúm r )
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, truyện này viết theo ChanBaek ver =))))
[ LONGFIC ] Tình mãi không phai

Chap 57 + 58 (end)

Chanyeol nhìn đứa bé, có một cảm giác thân thiết khó nói thành lời, bèn ôm nó vào lòng, một mùi thơm của sữa thoang thoảng bên mũi anh, anh véo má nó, hỏi:
– Nói cho chú biết con tên là gì.

Cậu bé tự hào đáp:

– Con là Park Jong Dae.

Chanyeol sửng sốt, trong lòng có một cảm giác khó hiểu, lập tức hỏi:

– Papa con tên là gì?

– Chú, sao con phải nói cho chú biết papa con tên là gì? Trừ phi chú nói cho con biết chú tên là gì, con mới nói cho chú biết papa con tên là gì?

Chanyeol cười:

– Nhóc con lém lỉnh, còn biết mặc cả nữa hả. Được thôi, chú tên là Chanyeol!

Jong Dae đang định nói gì đó thì bỗng dưng thấy papa lại gần, vội vàng tụt xuống khỏi lòng Chanyeol:

– Papa, con ở đây.

– Jong Dae, mau xuống đây, đừng có chạy lung tung! Nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đi lung tung cơ mà, cẩn thận bị người xấu bắt có đấy, chẳng chịu nghe lời papa gì cả. – Chanyeol nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, lập tức quay đầu lại, anh nhìn thấy Baekhyun đang đi về phía mình, bộ đồ đơn giản màu trắng, mái tóc đen mềm khẽ đưa theo gió biển, khuôn mặt tươi tắn như một đóa hoa, cậu vẫn như thế, vẫn không thay đổi nhiều so với ba năm trước.

Baekhyun nhìn thấy Chanyeol cũng bàng hoàng, sửng sốt, đứng nguyên bất động. Chanyeol nhìn Baekhyun rồi nhìn đứa bé trong tay mình, trong lòng thấy chua xót lạ thường, không ngờ Baekhyun đã kết hôn, đã có cả con trai nữa.

– Em kết hôn rồi hả?

Baekhyun lườm anh, bực bội bế con rồi nhìn về phía sau Chanyeol:

– Bà Park sao không đi cùng với anh?

Chanyeol mặc kệ sự châm chọc của Baekhyun, nắm chặt tay cậu, giọng nói run rẩy:

– Em thực sự kết hôn rồi sao?

Baekhyun lạnh lùng hừ một tiếng:

– Tôi kết hôn hay chưa chẳng liên quan gì tới anh cả. – Nói xong, cậu quay người định bỏ đi. Chanyeol nghe lòng mình lạnh ngắt, thẫn thờ đứng ở chỗ cũ, sự chờ đợi bao nhiêu năm giờ đã hóa thành bong bóng, cảm thấy sống không bằng chết.

Nhưng đứa trẻ trong tay Baekhyun thì không chịu ngoan ngoãn, nó khóc lớn, nhào về phía Chanyeol:

– Con muốn chú bế con, không cần papa đâu, con muốn chú bế con.

Baekhyun không giữ được con, vừa lỏng tay ra, cậu bé đã lập tức chạy về phía Chanyeol, đưa đôi tay nhỏ ra:

– Chú bế con, chú bế con.

Chanyeol đang lúc buồn rầu thì nhìn thấy Jong Dae nhìn mình cười. Jong Dae vốn rất xinh xắn, vừa nhoẻn cười đã khiến người ta phải yêu thích, Chanyeol bèn bế cậu bé vào lòng. Jong Dae hôn lên má Chanyeol. Nghiêng cái đầu nhỏ, nói vào tai Chanyeol:

– Chú có phải là ba con không?

Chanyeol giật mình. Jong Dae mở cái hộp nhỏ hình vuông đeo trên ngực mình ra, trong đó có một bức ảnh. Jong Dae nói:

– Papa bảo người này là ba con. Chú giống y người trong ảnh.

Chanyeol vội vàng cầm bức ảnh lên nhìn kỹ, đó là bức ảnh của anh trong một bộ comple màu trắng, rồi anh nhìn Jong Dae, đôi mắt của nó rất giống mắt Baekhyun, khuôn mặt thì giống anh như đúc. Một niềm vui dâng lên từ đáy lòng.

Baekhyun đứng cạnh vô cùng giận dữ, Jong Dae thấy papa nổi giận thì trốn vào lòng Chanyeol, nói:

– Papa xấu, không chơi với papa nữa, con chơi với ba. – Baekhyun không ngờ mình nuôi con suốt 3 năm ròng mà không bằng một người cha vừa mới gặp mặt, giận dỗi nói:

– Vậy thì con cứ chơi với ba con đi, papa không cần con nữa. – Rồi cậu quay người bỏ đi, nhưng bị Chanyeol giữ lại.

Hai mắt anh vằn đỏ:

– Sao em không nói với anh là em đã có con của chúng ta.

– Sao tôi lại phải nói, nói rồi thì anh sẽ không kết hôn với Oh Gae In nữa sao?

Chanyeol ôm Baekhyun:

– Ai bảo là anh kết hôn, chỉ có em nhẫn tâm vứt anh ở lại, người vô lương tâm nhất trên đời này chính là em.

– Anh không kết hôn? – Baekhyun sững sờ, cậu luôn tưởng rằng Chanyeol đã kết hôn với Oh Gae In, nói không chừng còn có cả con với nhau nữa.

– Ai bảo là anh kết hôn rồi, anh vẫn chờ cậu nhóc xấu xa tên là Baekhyun, bỏ anh một mình rồi đi mất, số anh thật là khổ. – Nói mãi, nói mãi, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Chanyeol. Baekhyun ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập niềm vui:

– Thật sao? Anh thực sự chưa kết hôn?

Chanyeol gật mạnh, ôm cậu nhìn cậu bé Jong Dae trong tay, mỉm cười:

– Ai bảo anh chưa kết hôn, giờ anh có vợ rồi, còn có cả con trai nữa.

Baekhyun nũng nịu:

– Đáng ghét, anh thật là đáng ghét.

Người vui nhất vẫn là Jong Dae. Nó ôm cổ ba, rồi ôm cả papa, từ nhỏ tới lớn, những người bạn của nó đều có ba, chỉ nó là không, sau này nó cũng có ba rồi, ba nó lại còn rất đẹp trai.

Baekhyun dựa vào lòng Chanyeol, cảm thấy thật hạnh phúc, khóe mắt dịu dàng nhìn anh, bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, hỏi:

– Sao anh không kết hôn với Oh Gae In? Chẳng phải cô ấy có con với anh rồi sao? Anh không phải là người không biết chịu trách nhiệm đấy chứ?

Chanyeol véo nhẹ mũi của Baekhyun, hóm hỉnh nói:

– Chẳng phải em cũng có con với anh rồi sao? Lẽ nào ai có con với anh anh đều phải cưới người đó, thế thì anh sẽ thành Hoàng đế mất. – Thấy sắc mặt của Baekhyun thay đổi, anh vội chuyển chủ đề, – Chuyện đó đều tại anh không tốt, em đừng giận nữa, Gae In không có con với anh, cô ấy lừa em thôi, đó là vì cô ấy muốn em rời xa anh nên mới nói dối. Chỉ có em là tin cô ấy, bỏ lại anh mấy năm trời, anh đi khắp nơi tìm em. Ai mà ngờ em vừa mới đi đã như mất tích, khiến anh bây giờ vẫn chưa có vợ, em nói xem phải làm thế nào? Em phải đền cho anh một người vợ thật xinh đẹp mới được.

Baekhyun bật cười, nũng nịu ôm vai Chanyeol:

– Anh xấu chết đi được, làm gì có ai cần anh.

– Haiz! Thế thì thôi, em tìm bừa một người vậy!

– Anh dám! – Baekhyun hung dữ nhìn anh. – Từ sau không được nhìn người đàn bà khác, biết chưa?

– Tuân mệnh, thưa vợ.

Hai người vui vẻ, ôm chặt lấy nhau. Ngay cả những người đi đường nhìn thấy cũng phải xúc động. Người vui nhất là Jong Dae, nó cứ ôm chặt lấy cổ Chanyeol không buông. Chanyeol càng nhìn càng thấy Jong Dae giống mình, trong phút chốc, không những tìm được người mà mình yêu thương nhất, lại còn có thêm một cậu con trai xinh xắn đáng yêu, vui mừng tới mức không thể nào bình tĩnh được.

Nhưng Baekhyun lại không có được thái độ lạc quan như Chanyeol, cậu hơi lo lắng, kéo tay Chanyeol, khuôn mặt nhỏ thoáng nhăn lại:

– Chúng ta thực sự phải tới nhà anh sao? Ngộ nhỡ papaanh không thích em thì làm thế nào?

– Không thích em thì em dẫn con trai của bà đi, xem bà còn dám không thích em nữa không . – Đây không phải là vấn đề mà Chanyeol thấy lo lắng.

Baekhyun véo anh một cái thật mạnh:

– Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, lần trước em còn vô lễ với mẹ anh, chắc chắn là bà vẫn nhớ. Ngộ nhỡ bà không cho em vào nhà thì sao? Em không đi đâu!

Chanyeol kéo tay Baekhyun:

– Yên tâm đi! Cho dù không thích em thì cũng phải thích cháu trai của bà chứ! Chỉ sợ em bế Jong Dae tới trước mặt mẹ, em đòi gì bà cũng đồng ý với em khác, kể cả bảo mang con trai của bà tặng cho em, chắc là bà cũng sẽ đồng ý không do dự! – Baekhyun bật cười.

Bà Park đang ngồi trên ghế salon uống trà, lại nhớ tới hôm qua nhìn thấy bà Lee bế cháu đi chơi, rồi nghĩ tới mình, chán nản, nhìn chồng đang ngồi đọc báo như không có chuyện gì xảy ra, giận dữ đặt tách trà xuống bàn, nói:

– Anh nói xem làm thế nào? Anh không lo sao?

Ông Park ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn vợ, bực bội hỏi:

– Lại làm sao, anh đang đọc báo yên lành.

Bà Park đứng lên, giật tờ báo trong tay chồng, bắt đầu trách móc:

– Cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết đọc báo, đọc báo có đọc ra được cháu nội cho tôi không. Ông nhìn xem bà Lee đã có hai đứa cháu rồi, vậy mà giờ tôi chẳng có lấy một đứa, ông bảo phải làm thế nào?
Ông Park không những không giận mà còn cười:

– Em đúng là vô lý, làm sao anh kiếm cháu nội cho em được, sao em không nói với con trai ý, nói với anh thì có tác dụng gì. Bây giờ thích có cháu nội rồi sao? Lúc đầu không phải là em thì bây giờ đừng nói cháu trai, có khi còn có cả cháu gái rồi.

Bà Park thấy ông Park quay sang trách mình thì thở dài:

– Nếu em biết sớm có ngày hôm nay thì khi đó đã không ngăn cản chúng nó ở bên nhau, nhưng hối hận thì có tác dụng gì, cậu bé Baekhyun chẳng biết đi đâu rồi, để Chanyeol nhà mình cô đơn một mình, thật đáng thương. Em giới thiệu cho nó bao nhiêu người mà nó chẳng liếc mắt lấy một cái. Baekhyun thì có gì tốt mà khiến nó thần hồn điên đảo, ngay cả em là mẹ mà nó cũng chẳng cần. – Còn đang cằn nhằn thì thấy có một cậu bé mũm mĩm đáng yêu chạy từ ngoài cổng vào.

Trẻ con nhà ai thế nhỉ?-bà Bà Park và ông Park nhìn nhau. Cậu bé đó nhào ngay vào lòng bà Bà Park,ôm cổ bà gọi :

-Bà nội!

Bà Park nhìn cậy bé trong lòng,sao lại quen mắt đến thế,bèn gọi chồng:

-Anh nhìn nó giống ai?

Ông Park nhìn Jong Dae thật kỹ nói:

-Giống Chanyeol nhà mình,em xem,khuôn mặt giống chưa?

Bà Park cũng gật đầu:

-Giống ,giống quá.

Đúng lúc đo, ông nội Park ở trên làu đi xuống,thấy một đứa trẻ trong nhà thì tới gần xem sao.Cậu bé cũng không hề sợ lạ,ôm cổ ông nội Park,hôn lên má ông một cái thật lớn rồi cất tiếng trong trẻo

-Cụ nội!

Mọi người đều như đang năm mơ. Jong Dae nhìn thấy đồ điểm tâm đặt trên bàn thì lập tức kéo tay ông nội Park,nói:

– Cụ cho con ăn điểm tâm! – Ba người đều rất thích đứa bé này ,lại thất Jong Dae đáng yêu nên nó đòi gì là cho cái đấy,trong phút chốc, cả ba người đều bận rộn với cậu bé.

Chanyeol đứng ở cửa ho khẽ mấy tiếng. Bà Park thấy Jong Dae gọi mình là bà nội thì vui lắm, lại nhìn thấy Chanyeol về, bèn nói mát:

– Haiz! Đến bao giờ con mới kiếm cho mẹ một đứa cháu nội, làm mẹ chỉ biết nhìn cháu của người ta mà thèm. – Nói xong, nước mắt bà rơi ra.

– Nếu con thực sự kiếm được cho mẹ một đứa cháu nội thì mẹ sẽ đối xử với mẹ của đứa bé đó thế nào?

Ông nội Park và ông Park đều nhận ra câu hỏi này có vấn đề, rồi lại nhìn đứa bé quá giống Chanyeol, chắc chắn là có chuyện gì đó, nhưng họ không lên tiếng. Bà Park không nghĩ ngợi gì, đáp luôn:

– Có cháu nội rồi thì mẹ chẳng cần con trai nữa, mẹ sẽ tặng con cho cậu ta, chỉ cần có cháu thôi, những việc khác mẹ chẳng quan tâm.

Chanyeol cười kéo Baekhyun đang đứng nấp sau cánh cửa ra, nói lớn:

– Mẹ, đấy là mẹ nói nhé, giờ cháu nội có rồi, con trai mang tặng người khác. Vậy thì từ nay con sẽ là củaBaekhyun. – Baekhyun hơi đỏ mặt, ngượng ngùng kéo tay Chanyeol.

Bà Park nhìn Baekhyun rồi lại nhìn Jong Dae, bỗng hiểu ra tất cả, ánh mắt không che dấu được vẻ kinh ngạc, bà ôm chặt Jong Dae vào lòng:

– Mẹ có cháu rồi, con trai ai thích lấy thì lấy, mẹ không cần. – Cả nhà đều bật cười lớn.

Chanyeol kéo tay Baekhyun đi lên lầu, Baekhyun vừa nhìn mọi người trong nhà, vừa nói:

– Mất mặt quá, ban ngày mà.

Chanyeol nói nhỏ:

– Chỉ có em nghĩ xiên xẹo thôi, anh biết là ban ngày, anh cũng đâu nói là định làm gì, chỉ có em là nhớ anh thôi! – Baekhyun lập tức đỏ mặt, rồi lại nhìn những người khác, họ đều đang chăm sóc cho Jong Dae, không ai chú ý tới hai người cả.

– Giờ thì em biết rồi chứ gì! Có cháu nội rồi nên chẳng còn ai thương thằng con trai như anh nữa, em miễn cưỡng nhận đi!

Baekhyun nũng nịu:

– Người khác không cần, em cũng chẳng thèm!

Còn chưa nói xong, cậu đã bị Chanyeol bế lên, mở cửa, hai người ngã nhào ra giường. Chanyeol vuốt mái tóc mềm của Baekhyun, trong ánh mắt anh, cậu có thể đọc được nỗi thương nhớ vô vàn:

– Em biết không, không có ngày nào anh không nhớ em, không có đêm nào anh quên được những ngày tháng ở cùng em. – Còn chưa nói hết, anh đã chảy nước mắt.

Baekhyun nhìn khuôn mặt tiều tụy của Chanyeol, tóc anh đã điểm vài sợi bạc, thấy tim mình thắt lại, xoa xoa mặt anh, nói:

– Ai bảo anh xấu, đào hoa đa tình, bị báo ứng là đáng đời.
Chanyeol cắn nhẹ lên ngón tay Baekhyun, giống như lần đầu hai người gặp nhau, cắn từng ngón một, khiến Baekhyun nhồn nhột bật cười, đưa tay ra cởi cúc áo cho Chanyeol. Chanyeol nói nhỏ:

– Đừng nói với anh là lần này em không cởi được quần cho anh nhé, anh sẽ không giúp em nữa đâu. – Baekhyun xấu hổ che mặt, khiến Chanyeol lại càng cười lớn hơn.

Những cành trúc xanh ngắt ngoài cửa sổ khẽ đung đưa theo gió, lướt nhẹ theo điệu nhảy của riêng mình, hòa cùng tiếng thì thầm yêu đương của hai người trong căn phòng nhỏ, bầu không khí ấm áp và vui vẻ chảy tràn khắp nơi, mặt trời lặn dần về phía Tây, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời.

HOÀN. ^^~

14 thoughts on “Tình mãi không phai – Chap 57+58 (Hoàn)

  1. a, bữa trên face nghe Pee nói là để mấy ngày, mà mấy ngày dọ, để mem còn đọc, giờ buồn ngủ :)), đọc k đc

      1. mà nếu ẩn đi, nói cho em với nha, để e xếp tgian đọc nỡa nha, em đọc mới đc 5chap à, dạo này e cũng phải cbị đi hc😦 o(>﹏<)o

    1. ừm đúng r. Fic chuyển văn, tên gốc là Yêu đôi môi em – MỘC KHINH YÊN. Đã ra sách năm 2011. ^^

  2. Thật ra fic nì ko có EXTRA nha bn. ^^ vì là chuyển ver nên Pee chỉ có thể giữ nguyên cốt truyện như thế. Dù s Pee cũm đã c.ơn m.ng lun ủng hộ Pee, dù đây là fic chuyển ver. Lần nữa c.ơn m.ng nhều. ^^

  3. Au ơi cho em hun cái coi *chụt chụt* Fic gì mà cucheo dễ sợ hà :3 Gây cấn,ngọt ngào….chắc em quắn quéo quá :* Fic chi mà hay qua qtqđ à !! AU gáng ra cái chanbaek nữa nha. ^^– Ủng hộ 2 tay 2 chân❤

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s