Longfic

Tên hàng xóm dê sồm (EXO) – Chap 12

cropped-18.jpg

Tên hàng xóm dê sòm

.

2 tháng sau khi Phàm ca và Tử Thao làm hoà với nhau.

.

  • Hyung! Em có thai rồi. “Tử Thao mắt rưng rưng cầm que thử thai đứng trước mặt cả nhà 4 người tuyên bố án tử hình khủng khiếp nhất”

Lộc Hàm miệng mở to thành chữ O ánh mắt đắm đuối nhìn Tử Thao vô tội đứng trước mặt mình, Nghệ Hưng trên tay vẫn cầm cái đuồi gà rán để gần miệng chưa kịp cắn thì bị Tử Thao doạ cho hồn bay phách lạc. Bạch Hiền cùng Xán Liệt thì thả hồn đi dạo phố chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt chứa đựng đầy lửa nồng nhiệt cùng xen lẫn không tin nổi mà nhìn Tử Thao một cách đầy nóng bỏng.

  • Có thai sao? Với ai? Cha đứa bé là thằng đầu xỏ nào? “Lộc Hàm lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng”
  • Có thai? WHAT? OMG? WHO DADY IS BABY? “ Nghệ Hưng vì quá shock nên bắn một tràng tiếng anh”
  • Có thai sao? Mấy tháng rồi? Tại sao lại không ngừa để chửa vậy hả? Nói! Là thằng nào làm em có thai? Phàm Boss hay là Chung Nhân hả? “Bạch Hiền vì quá bức xúc làm một tràng nước miếng văng tùm lum”
  • Đúng! Nói mau cha đứa bé là ai? “Xán Liệt khoanh tay trước ngực ánh mắt hình viên đạn nhìn Tử Thao”
  • Là của….của…! “Tử Thao run sợ nhìn bốn người như ác ma đội lốt người mà ấp úm”
  • LÀ CỦA AI? “Bốn người cùng nhau không hẹn mà hét lớn tiếng”
  • Là của Ngô…Ngô! “Tử Thao run sợ miệng lắp bắp chưa nói hết câu”
  • Phàm…. Phàm? “Lộc Hàm nói mà không tin nổi vào tai của mình, cả thân người lao đảo về phía sau dựa vào Nghệ Hưng giống như sắp xỉu tới nơi”
  • Em với hắn làm sao mà có thai được hả? “Lộc Hàm lại hỏi với vẻ mặt si ngốc nhìn Tử Thao”
  • Em không biết huhuhu, đẻ đau lắm huhu “Tử Thao thật ra là không nghe Lộc Hàm nói gì hết ôm mặt khóc nức nở”
  • Là của cái thằng hàng xóm nhà kế bên sao? Ngô đại Boss? Ngô Canada? Ngô làm màu? Ngô….. “Nghệ Hưng sợ hãi không phân biệt được ai là ai miệng lắp bắp nói lung tung”
  • Là Ngô Diệc Phàm, tên hàng xóm thường đánh lộn với bọn mình! “Bạch Hiền dựa vào người Xán Liệt nói xong giả vờ ngất xỉu”
  • Vậy hắn đã biết chưa? “Vẫn là Xán Liệt giữ được bình tĩnh lên tiếng hỏi”
  • Chưa….em vẫn chưa nói! “Tử Thao ánh mắt vô tội, với lại cả nhà cùng nhau nói nên cậu vốn dĩ không nghe hết tất cả câu hỏi của mọi người”
  • Chưa nói? Bây giờ qua bên đó gặp hắn liền ngay lập tức! “Bạch Hiền giả vờ xỉu bỗng nhiên đứng bật dậy hét lên làm cả nhà ai ai cũng hết hồn”
  • Không phải cưng đã xỉu rồi sao baby? “Xán Liệt ánh mắt dâm tà nhìn Bạch Hiền nằm trong lòng”
  • Đi thôi! “Bạch Hiền không trả lời Xán Liệt đã nắm đầu kéo Xán Liệt chạy qua nhà Ngô Boss”

.

1 tiếng trước bên nhà Ngô Boss trước khi Tử Thao biết mình có thai.

Tuấn Miên vẫn như thế, tối ngày cứ chui nhũi trong bếp nấu ăn. Không nấu cơm thì cũng nấu chè, hay là học cách nghiêm cứu làm món mới. Còn Ngô Phàm thì sao? Các bạn có muốn biết tên không biết hoạ sắp đến bây giờ đang làm gì không? Hắn bây giờ đang nằm phè phỡn phơi bụng giữa nhà xem tivi, nhiều lúc còn vỗ tay vỗ đùi cười như điên. Thế Huân thì đeo mắt kính, cầm cuốn sách cứ như là tri thức lắm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Đừng để hắn đánh lừa! Thật ra cuốn sách ấy là dạy về giới tính nam nữ!

  • Móm! Anh khát nước! “Ngô đại ca gãi bụng lên tiếng”
  • Vâng! “Ngô Huân nghe lời chạy xuống bếp lấy ly nước”
  • Móm hôm nay làm sao vậy? Đeo kính và đọc sách sao? Định tu thành chính quả cho ai xem? “Ngô đại ca vừa uống nước vừa nhìn Thế Huân ngồi xếp bằng dưới nền gạch với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc”
  • Em đang tích đức cho anh đấy Ngô đại ca! “Thế Huân mắt không rời khỏi cuốn sách nghiêm túc nói”
  • Sặc! Vậy sao? Anh mày thật là có phúc khi có đứa em như mày nhể. “Diệc Phàm khinh khỉnh nhịn cười khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Thế Huân”
  • Bởi vậy, trên đời này có bao nhiêu là điều kỳ diệu. Một đứa thường ngày theo nịnh bợ đã đành, hôm nay tu tâm dưỡng tính bày đặt đọc sách. Còn đứa ỉ lớn đầu to xác thích ăn hiếp người khác thì hôm nay nằm phè phỡn như tên ăn mày giữa nhà! “Tuấn Miên ngồi ăn chè trong bếp mới nghiêm cứu xong thở dài nói”
  • Ăn bậy gì đó? “Ngô Phàm thấy Tuấn Miên ăn một mình trong bếp thì nhăn mặt hỏi”
  • Ăn chè! “Tuấn Miên múc một muỗng chè cho vào miệng”
  • Không gọi bố vào ăn! “Ngô Phàm gõ lên đầu Tuấn Miên”
  • Cuộc đời vốn dĩ theo luật tự nhiên, phải biết ưu tiên chăm sóc cho bản thân mình trước! “Tuấn Miên tuy có hơi bực khi bị đánh thế nhưng cũng nhịn không thèm chấp nhất kẻ thấp hèn”
  • Còn không mau lấy cho ông một chén! “Ngô Phàm trừng Tuấn Miên nói” – Móm vào ăn chè! “Ngó đầu ra ngoài gọi Móm đang ngâm cứu sách ngoài kia vào”
  • Vâng! “Thế Huân bỏ sách dưới sàn nhà chạy nhanh vào trong bếp ngồi kế bên Ngô Boss”
  • Hai anh em các người coi chừng ta hôm nay cắt cơm, dám ra lệnh cho Miên đại gia này sao? “Nói thì nói nhưng tay vẫn ngoan ngoãn lấy cho hai anh em kia mỗi người một chén”
  • Đại ca, em có linh tính không tốt! “Thế Huân rùng mình bỏ chén chè ra nói”
  • Anh mày cũng thế!
  • Ta cũng vậy!

Bởi vì cả nhà ba người có cảm giác như thế là bởi vì tiếng hét của Bạch Hiền vang vọng. Ngô Boss nhìn Thế Huân, Thế Huân nhìn Tuấn Miên, Tuấn Miên nhìn Ngô Boss. Cả ba không hẹn cùng một lúc đứng dậy chạy nhanh ra cửa với ý định đóng cửa không tiếp khách.

  • NGÔ DIỆC PHÀM! “Bạch Hiền tông cửa bước vào nhà rống lớn”
  • ..sao…sao? “Ngô Boss mỗi lần đối diện với bà chằn lửa này đều có cảm giác không an toàn”
  • .. ta đánh chết cái tên đầu xỏ mặt heo nhà ngươi! “Bạch Hiền bổ nhào về phía Diệc Phàm hét lớn”
  • Khoan đã! “Thế Huân xả thân làm anh hùng với cặp kính tri thức mà đứng ra ngăn cản Bạch Hiền đang định xuất ra móng vuốt” – Có chuyện gì nói trước, ra tay sau! OK?”
  • Thế Huân à! “Ngô Boss dùng ánh mắt biết ơn nhìn Thế Huân”

Trời hôm nay trong xanh thế nhưng lại có cảm giác sát khí vang trời, chú cảnh sát có biệt danh là D.O tên là Khánh Thù có cảm giác hôm nay là một ngày không hề đẹp đẽ gì. Cậu chuẩn bị đứng dậy đi lại dãy nhà thường ngày gây chuyện đánh nhau, thì từ đâu Chung Nhân mặt mũi bầm dập cùng mấy tên học sinh trường khác bước vào. Thế là cậu đành phải ở lại không đi đến khu phố đang chuẩn bị có tiếp diễn một trận cuồng phong. Khánh Thù thầm nói trong lòng *Các người xem như là may mắn đi*.

.

Tại khu phố văn hoá, tại căn nhà có biệt danh là của Ngô gia thì đang chuẩn bị xảy ra trận đấu một mất một còn. Bạch Hiền đứng giữa nhà vẻ mặt cố kìm chế, còn Lộc Hàm thì đang ôm Tử Thao khóc nức nở trong lòng. Nghệ Hưng cùng Xán Liệt đứng một bên vỗ về Tử Thao cứ như nhân vật chính cũng là nhân vật bị hại chính Tử Thao đang khóc khúc khích kia. Ngô Boss đứng một bên thấy Tử Thao của hắn khóc thì vô cùng đau lòng, thế nhưng trước mặt hắn là ai? Là ai cơ chứ, là Biện Bạch Hiền là bà chằn lửa, là người ngăn cản anh đến với con gấu của anh nha.

  • Thật ra có chuyện gì xảy ra? “Tuấn Miên cuối cùng cũng lên tiếng”
  • Ngươi còn hỏi xảy ra chuyện gì? “Bạch Hiền khuôn mặt muốn bốc hoả nhìn Tuấn Miên rồi liếc sang Ngô anh và em” – Chính hắn, hắn làm em trai ta có thai, bây giờ tính thế nào đây?
  • CÁI GÌ? CÓ THAI? “Tuấn Miên cùng Thế Huân cùng lúc hét lên”
  • Làm…làm sao? Làm sao mà có thai được? “Ngô Phàm miệng lắp bắp kinh hãi nhìn Bạch Hiền với ánh mắt khó tin”
  • Sao hả? Định trốn tránh trách nhiệm sao? “Lộc Hàm nhịn không được trừng mắt nhìn 3 anh em nhà họ”
  • Ta không có ý đó, nhưng mà ta với Tử Thao không làm gì hết tại sao có thai được? “Ngô Phàm mém xíu cắn lưỡi”
  • Gì? Không làm gì hết? Tử Thao! Hắn nói hắn và em không có gì hết? “Xán Liệt chấn động nhìn Tử Thao chết trân với Lộc Hàm và Nghệ Hưng cùng với Bạch Hiền” – Này, có nghe anh nói gì không? Hắn nói hắn không phải cha của đứa bé!
  • Vậy là của ai hả? Của ai? “Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng chấn động lắc người Tử Thao, liên tục hét vào mặt Tử Thao, thế nhưng Tử Thao lại mang vẻ mặt khó hiểu cùng không thể nào tin được mà nhìn xung quanh”
  • Thật ra là của… của tôi! “Một người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng”
  • NGÔ THẾ HUÂN! “Cả nhà ngoại trừ Tử Thao cùng Thế Huân ra tất cả mọi người đều chấn động hét lên”
  • Đúng …. đúng vậy, là do… do tôi… kìm chế không được…! “Thế Huân cúi thấp mặt lắp bắp lên tiếng”
  • Không…kh..ông kìm …kìm chế..chế? “Lộc Hàm lắp bắp miệng run run không nói nên lời? Cậu không hề biết rằng Thế Huân đối với Tử Thao nhà cậu có cảm giác không thể kìm chế nổi dục vọng”
  • Móm…Móm à… em vừa…vừa nói xạo có phải không? “Diệc Phàm thân hình to lớn dựa vào người Tuấn Miên, miệng thì run rẩy không tin vào tai của mình”
  • Hai người làm từ khi nào? Tại sao chúng tôi không biết? Tại sao không phải Ngô Phàm mà là cậu? “Bạch Hiền thật tình bây giờ chấn động đến kinh hồn mà nhìn Thế Huân, cậu vốn dĩ là nghĩ Thế Huân thích Lộc Hàm mới đúng chứ. Tại sao chớp mắt cái Thế Huân với Tử Thao có mối quan hệ như thế?”
  • Là… là lúc mọi người đều đi học, bọn em được nghỉ ở nhà, lúc đó em có qua nhà chơi cùng Tử Thao. Là cậu ấy làm người bị bẩn và đi tắm… sau đó… sau đó cậu ấy đi ra chỉ với cái khăn tắm…và… và em nhất thời ngu muội! “Thế Huân lo sợ Ngô Boss sẽ tấn công bất ngờ nên vừa nói vừa nhìn Diệc Phàm, lời nói cũng không rõ ràng nhưng cũng giúp cho người nghe hiểu được vài phần”
  • Tử Thao! Những lời hắn nói là sự thật? “Nghệ Hưng nhìn Tử Thao bị Xán Liệt nắm hai bên vai như đang không cho cậu bỏ chạy”

Tử Thao mắt ngấm nước, nhắm mắt lại gật đầu lia lịa, tất cả mọi người đều chấn động vì cú shock quá lớn. Ngô Phàm thì không tin vào những gì mình nghe thấy, vốn dĩ Tử Thao dạo này rất ít trả lời tin nhắn của anh và Thế Huân thì lúc nào cũng nhắn tin với ai đó. Thì ra là cùng với Tử Thao. Anh với cậu tuần trước còn đi ăn vui vẻ bên nhau thế nhưng hôm nay tin động trời này khiến anh muốn ngồi xuống nền gạch mà khóc thật to cho hả giận.

Lộc Hàm thì đương nhiên cũng không khác gì. Thế Huân là cái tên vô lại ngày trước còn một hai chở anh đến trường học, còn giúp anh mua này mua nọ. Anh vừa mới tiếp nhận để Thế Huân vào lòng thì hôm nay hoàn toàn đều sụp đổ khi nghe tin dữ này.

  • Tử Thao, không phải lúc nãy em bảo có thai với Ngô Phàm sao? “Xán Liệt lắc mạnh Tử Thao”
  • Em không có, là các anh hiểu lầm ý của em! “Tử Thao khóc bù lu bù loa”
  • Tử Thao! Vậy còn anh thì sao? Anh phải làm sao đây? “Diệc Phàm mất kiên nhẫn chạy đến trước mặt Tử Thao mà kể lể, chỉ còn khóc nữa thôi thì hắn y như kẻ bị bỏ rơi”
  • Thế Huân! Cậu tính sao với tôi? Tại sao lại như thế? Không phải cậu nói thích tôi sao? Tại sao làm tôi thích cậu rồi, thì cậu lại làm tôi đau lòng như thế này hả? “Lộc Hàm cũng chạy đến trước mặt Thế Huân hết sức đấm đá lung tung”
  • HẢ? “Tuấn Miên cùng Xán Liệt, Bạch Hiền và Nghệ Hưng đều cùng nhau lớn tiếng”
  • Thật sao? Anh thích tôi thật sao? “Thế Huân ánh mắt vui sướng xen lẫn hạnh phúc nhìn Lộc Hàm, thế nhưng Lộc Hàm làm sao nhận ra chứ”
  • Tôi thích cậu thì làm được gì chứ? Không phải cậu cùng Tử Thao đã có đứa nhỏ “Lộc Hàm lúc này không kìm chế được mà bật khóc”
  • Nghe anh nói, Lộc Hàm. Anh và Tử Thao không có gì hết, và tất cả mọi chuyện chỉ là dựng lên thôi, người anh yêu là em mà! “Thế Huân kinh động ôm chầm lấy Lộc Hàm vui mừng mà khai tất cả ra hết”
  • Thế Huân à, cậu tại sao lại khai ra hết như thế? “Tử Thao hoảng hốt hét lên”
  • Tất cả mọi chuyện chỉ là dựng lên? “Ngô Phàm nhìn Tử Thao cùng Thế Huân mà mở miệng hỏi”
  • Đúng….đúng vậy! “Thế Huân hối lỗi cúi thấp đầu trả lời nhưng tay không ngừng ôm chầm lấy Lộc Hàm”
  • Cậu… cậu lừa tôi? “Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra trừng mắt nhìn Thế Huân”
  • Chỉ là tôi có hỏi anh chừng nào thì cho tôi câu trả lời rằng có thích tôi hay không? Thế nhưng 1 tháng trôi qua anh vẫn không có trả lời tôi, thế nên tôi mới năn nỉ Tử Thao giúp tôi.. dựng chuyện! “Thế Huân cảm thấy lạnh xương sống, tay thì nắm chặt lấy tay của Lộc Hàm không muốn buông ra”
  • NGÔ THẾ HUÂN! “Bạch Hiền nãy giờ bốc hoả bây giờ thì bộc phát bùng nổ bổ nhào vào người Thế Huân mà cấu xé”
  • Ta đánh chết cái tên hỗn đản nhà ngươi! “Lộc Hàm cũng không để yên bay vào cấu xé Thế Huân”
  • Ta cắn, ta cắn! “Bạch Hiền vừa hét vừa cắn vào tay của Thế Huân”
  • AAAAAAA Ngô Phàm cứu Móm! “Thế Huân la hét cầu cứu thảm thiết”
  • NGƯƠI DÁM! “Bạch Hiền cùng Lộc Hàm quay lại nhìn Ngô Phàm đang định bước đến giúp đỡ”
  • Không dám, không dám, hê hê các người cứ từ từ mà đánh! “Trời ạ, ta mà cứu ngươi chắc ta còn thảm hơn ngươi đó Thế Huân, tự làm tự chịu đi. Ngô Phàm nghĩ thầm”
  • Tử Thao, em tính sao với bọn này đây? “Xán Liệt cùng Nghệ Hưng quay lại nhìn Tử Thao từ nãy đến giờ vẫn diễn y như diễn viên hạng A”
  • ..em…vô tội nha! “Tử Thao nói xong rồi trốn sau lưng Ngô Phàm”
  • Em ra đây cho anh! “Xán Liệt lôi Tử Thao từ sau lưng Ngô Phàm ra đánh liên tục vào mông”
  • Phàm à cứu em đi, cứu đi! “Tử Thao bị đánh vào mông đau quá mắt rơm rớm nhìn Diệc Phàm”
  • Anh tới cứu em đây!

Ngô Phàm vừa bay vào thì bị Nghệ Hưng túm đầu đánh túi bụi, Tuấn Miên nãy giờ vẫn đứng một bên xem chuyện vui. Thấy Ngô Phàm với Thế Huân bị đánh thảm nên không đành lòng bay vào định ngăn cản. Ai ngờ bọn họ tưởng anh có ý đồ bất chính nên cũng nắm đầu anh đánh túi bụi.

  • AAA Lộc Hàm à, đừng đánh nữa anh biết lỗi rồi!
  • AAAA Móm à cứu anh mày mau!
  • AAA Cái mông của tôi, đừng đánh vào mông nữa mấy cái ông anh sàm sở này.
  • AAA Tại sao lại đánh tôi, mau thả bổn đại gia ra nếu không các người sẽ chết rất thảm a.
  • Ta đánh, ta cắn… cắn chết anh em nhà các ngươi.
  • Dám lừa tôi này, đánh chết đầu xỏ nhà ngươi!
  • Bố người ta! Bạo lực, đánh người…. cứu cứu!
  • Hôm nay anh nhất định đánh nát cái mông nhà ngươi!
  • Cứu với… bạo lực gia đình, đánh người, sẽ chết người đó mau gọi cảnh sát, gọi cảnh sát.
  • À vâng tôi đến rồi đây! Mời các cậu đến đồn với tôi một chuyến. “Khánh Thù tuy nhỏ con mắt to nhưng rất có khí thế làm người người đều sợ hãi”
  • KHÔNG! “Cả bọn hoản loạn chạy tán loạn tìm chỗ trốn, thà ở nhà bị đánh còn hơn vào đồn cảnh sát mà ngủ qua đêm, đúng là cơn ác mộng”

End chap 12

p/s: ai đọc rùi mà hk còm cho ta thì đừng trách ta lãng quên lun cái fic này nhá! vì các người cứ đọc chùa mà hk để lại tiền hối lộ nên ta ghét, ta hk thèm ra fic này nữa a~

 

24 thoughts on “Tên hàng xóm dê sồm (EXO) – Chap 12

  1. 😂😂😂😂 chết cười với cái fic này mất !!!! Chào mừng au đã comeback nhaz lâu quá ròi !!!!
    Pờ-ét: e còm ròi au đừg bỏ rơi chúng e nhaz !!! Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s