Longfic

Cây thông Noel (HunHan) – Chap 13

 

(ú tà tà….. vốn dĩ là Au đằngic thiếu chap này, ấy thế mà hk ai nhắt Au hết, Au đăng chap 14 là đọc chap 14, chứ ứ ai thèm hỏi chap 13 đâu, hôm nay có bạn hỏi Au chap 13 nên Au mới nhớ nên mò mà đăng lại Aizzzzzzzzz khổ ghê, Au già rùi =))))
CÂY THÔNG NOEL
[ HUNHAN ]

Author : Su Xô

Pairing : HUNHAN

Rating : T

[ CHAP 13 ]

Buổi dạ hội sắp đến gần, vậy mà Tao vẫn chưa nghĩ ra cách gì để ngăn Wu Yi Fan đi với Luhan, trong khi đó tên kia còn nhận lời Luhan để chọc tức cậu nữa chứ. Sehun liên tục gọi cho Tao :

– Nghĩ ra chưa ?

– Chưa. Đừng hỏi nữa.

– Tại tôi lo.

– Tôi sẽ nghĩ ra. Yên tâm.

-…

Dù vậy, Huang Zi Tao còn chưa biết phải làm như thế nào. Túng quá làm liều, cậu nghĩ ra một kế, nhưng cậu ích kỉ chỉ muốn Yi Fan đi cùng cậu, Luhan ra sao đành mặc kệ thôi.

Tám giờ tối bắt đầu buổi dạ hội, 7 giờ, Yi Fan đã cùng Luhan đến trường. Ở đây cũng đã xuất hiện khá nhiều người, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Yi Fan cũng tranh thủ đi giao lưu với mọi người, còn lại một mình Luhan đang không biết phải làm gì. Bỗng cậu nhận được tin nhắn.

“ Yi Fan đây. Ra nhà kho đằng sau trường có chuyện gấp.”

Luhan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên cũng không thấy Wu Yi Fan đâu cả. Trong lòng có hơi nghi hoặc, nhưng vì lo lắng, cậu cũng đi thử xem thế nào.

Buổi tối trời khá lạnh, đằng sau sân trường còn vắng vẻ, Luhan khẽ run lên. Cái nhà kho đang ở trước mặt đây rồi. Luhan từ từ bước vào trong, khẽ gọi :

– Yi Fan …. Mình đây. Cậu ở đâu vậy ?

Đứng một lúc không thấy ai trả lời, Luhan tiến thêm vài bước nữa, tiện thể ngó nghiêng xung quanh.

Bỗng cánh cửa đóng sầm lại làm cậu giật mình. Luhan hoảng hốt quay lại, cậu vội vã chạy lại bên cửa. Nghe ngóng bên ngoài hình như có ai đó đang khóa cửa lại, cậu sợ hãi đập cửa hét lớn :

– Ai vậy ? …………Thả tôi ra ! ………….Mau mở cửa !………….

Nhưng không ai đáp lại cậu. Luhan sợ hãi thu vào một góc. Xung quanh tối đen, trời càng ngày càng lạnh hơn. Cậu bắt đầu khóc.

_***_

Sehun đến trường thì đã thấy Tao đứng ở đó. Cậu liếc nhìn Tao, thấy bộ dạng thỏa mãn của tên kia, Sehun cũng có chút an tâm. Nhưng nhìn qua một lượt không thấy Luhan đâu, Sehun bắt đầu lo lắng hỏi Tao :

– Luhan đâu ?

– Chưa đến. Wu Yi Fan đang ở trong kia kìa. Thấy chưa, tôi tách được bọn họ rồi. – Tao cười gian trá.

Nói xong, Tao chạy đến chỗ Wu Yi Fan. Sehun vẫn tiếp tục đợi ở ngoài, nhưng đã quá giờ rồi vẫn không thấy Luhan đâu.

– Yi Fan ! Cậu đang làm gì vậy ? – Tao tươi cười vỗ vỗ vai Yi Fan.

– Chơi thôi. Cậu đến khi nào vậy ?

– Mình đến cũng được một lúc rồi.

– Ờ….. ừm ……..

Yi Fan bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Cậu cũng nhận ra sự vắng mặt của Luhan.

– Cậu tìm gì vậy ?

– À .. Không có gì.

– Vậy sao ? Bắt đầu rồi, vào trong đi.

Tao kéo Yi Fan vào. Cậu đành phải đi theo, vẫn còn ngoái lại nhìn một lần nữa.

Ở bên ngoài, Sehun vẫn kiên nhẫn đợi Luhan. Lâu quá, cậu rút máy ra gọi, nhưng Luhan tắt máy rồi. Sehun bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Cậu chạy vào trong kéo Tao ra :

– Nói thật đi. Cậu đã làm gì ?

Tao có vẻ hơi hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :

– Tôi chả làm gì cả.

– Nói dối. – Sehun tức giận túm lấy cổ áo Tao. – Cậu đã làm gì Luhan rồi phải không ?

– Tôi ….. Tôi ………

Tao bắt đầu sợ run lên. Cậu không dám nhìn thẳng vào Sehun. Mãi về sau cậu mới dám thò tay vào túi rút ra cái chìa khóa. Sehun thả cậu ra. Tao mếu máo :

– Xin lỗi. Tại tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Luhan ….. đang ở nhà kho sau trường.

Sehun không nói gì nữa. Cậu ngay lập tức xông thẳng đến nhà kho, nhanh chóng mở cửa ra.

– Xiao Lu …… Xiao Lu ah ………..

– S..S …. Sehun ………. – Luhan co ro ở một góc thều thào.

Sehun nhìn thấy, vội vàng chạy lại. Luhan vừa sợ lại vừa bị lạnh, môi tím tái lại, toàn thân run rẩy, khóe mắt cậu hơi đỏ vì khóc nhiều. Sehun ôm lấy cậu lại.

– Xiao Lu à. Không sao rồi. Có mình đây rồi.

Luhan gần như ngất đi không phản ứng gì nữa. Sehun bế cậu lên đưa ra ngoài xe, dặn lái xe đưa về nhà cậu. Xong xuôi cậu quay lại tới thẳng chỗ Tao, mắt hằn tia máu, bàn tay nắm chặt lại.

– Huang Zi Tao…. Khốn nạn !

Sehun xông tới đấm vào mặt Tao làm cậu ngã lăn quay ra đất. Tao có lẽ vì cảm thấy có lỗi nên không dám đánh trả, chỉ đứng đó chịu trận. Sehun lại túm cổ Tao xốc lên :

– Sao cậu dám làm hại Luhan hả ? Chỉ vì muốn được ở bên Wu Yi Fan mà cậu dám làm những chuyện như thế này sao ? – Sehun giơ nắm đấm lên. – Cậu thật ……..

– Dừng tay !

Wu Yi Fan chạy ra từ bao giờ, cậu hét lớn. Sehun thả Tao ra làm cậu ngã lăn ra đất. Yi Fan thấy thế vội vàng chạy đến đỡ lấy Tao.

– Oh Sehun ! Cậu mất trí rồi hả ? Sao lại đi đánh Tao ?

– Cậu ta …… tại …. tôi say rượu. Xin lỗi. – Sehun hạ giọng xuống.

Yi Fan cúi xuống nhìn Tao như có ý dò hỏi, thấy Tao gật đầu nên mới thôi.

– Say rồi thì về nhà đi, đừng có ở đây gây sự.

Sehun không nói gì nữa. Cậu ném cho Tao một cái lườm cảnh cáo rồi bỏ về.

– Có sao không ? – Yi Fan lo lắng hỏi Tao, đồng thời xem vết thương cho cậu.

Tao lắc lắc đầu, còn hơi nhăn mặt. Tên Oh Sehun này không ngờ lại ra tay mạnh đến vậy, quả thực sai lầm khi động đến Luhan của hắn.

– Không được rồi. Để tôi đi tìm thuốc bôi cho cậu. Chắc đau lắm a. – Yi Fan cuống quýt lên.

– Không cần đâu.

– Không được. Để thế đau lắm. Đi cùng tôi. – Yi Fan kéo Tao đi cùng.

Bàn tay ấm áp của cậu khiến Tao cũng rất hạnh phúc. Xem ra cũng không phải là không được gì. Ít ra thì cậu vẫn còn được Wu Yi Fan lo lắng cho như thế này.

…..

– A ……A………… Đau ……… – Tao gồng mình lên rên rỉ.

Yi Fan vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu vừa dỗ dành :

– Cố chịu một chút. Sắp xong rồi.

– Đau lắm ……..

– Biết đau thì lần sau đừng có đánh nhau nữa. Mất công tôi phải chạy đi tìm thuốc cho cậu.

Tao giãy nảy lên :

– Ai bắt cậu làm thế đâu. Tự dưng giúp tôi, rồi lại kêu ca.

– Vì tôi ……

Yi Fan cứng họng không nói được nữa. Cậu nhìn Tao hồi lâu.

– Sao ? Mặt tôi có gì à ? – Tao chớp mắt hỏi.

– Xấu ! – Yi Fan buông một câu lạnh tanh.

– Cậu bảo ai xấu hả ? Cậu …… ummmmm…………..

Tao bị chặn họng bởi một nụ hôn từ Yi Fan. Cậu trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên, đứng hình mất mấy giây.

Yi Fan hôn một lúc lâu mới chịu buông ra.

– Nhưng tôi thích như thế.

– … – Tao chớp chớp mắt không nói lên lời.

– Ha ha. – Yi Fan toét miệng cười, véo nhẹ má Tao. – Xong rồi đó.

– …

– Sao vậy ? Hay để tôi hôn thêm cái nữa. – Yi Fan nháy mắt.

– Cái đồ ….. Tôi về trước đây.

Cái mặt Tao lúc này đỏ bừng lên. Cậu xấu hổ chạy một mạch đi.

 

2 thoughts on “Cây thông Noel (HunHan) – Chap 13

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s