Longfic

|EXO|MA|400 năm! – Chap 15

q1K9jSZ

400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Beta: Christina Trần

Chap 15 (Hiện đại)

.

Phác Xán Liệt khó khăn mở mắt ra, toàn thân anh đau nhức ầm ĩ khó chịu, vết thương bị đánh khắp người đau buốt. Khắp căn phòng tối đen như mực không một chút ánh sáng của mặt trời, chỉ có bóng đèn với ánh sáng nhỏ nhoi giữa không trung. Anh cũng không biết bây giờ là ban ngày hay là ban đêm nữa, khó khăn lắm mới nhấc người ngồi dựa vào vách tường được một lát thì anh chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ xa truyền vào. Thở dài mệt mỏi, Phác Xán Liệt nghĩ bọn họ lại đến hành hạ anh nữa đây mà. Thế nhưng hai tên áo đen bước vào lôi anh ra khỏi căn hầm tối đen đầy ẩm mốc kia ra, và bỏ anh ở một căn phòng đầy sang trọng. Thế nhưng trong căn phòng ấy có chủ nợ của anh – Biện Bạch Hiền.

  • Thế nào? Muốn dùng gì để hành hạ tôi nữa đây? “Phác Xán Liệt mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn với trò chơi của Bạch Hiền nên mở miệng lên tiếng”
  • Sao? Mới đánh hôm qua mà hôm nay bị nghiện rồi sao? “Bạch Hiền ác ý nở nụ cười nhìn Phác Xán Liệt thân mình đẫm máu khô khốc tàn tạ ngồi như không trên nền gạch”
  • Muốn đem tôi đến đây để làm gì? Muốn hành hình thì nhanh lên đi! Tôi muốn ngủ! “Phác Xán Liệt cảm thấy toàn thân mệt mỏi, bụng có cảm giác đau quằn quại từ mấy tháng trước bây giờ lại xuất hiện. Xán Liệt khó chịu nhịn đau nhìn Bạch Hiền, nếu không phải vì anh chịu đau giỏi thì anh đã nằm xuống mà rên rỉ”
  • Ngươi!!! Cái tên bất tài này! “Bạch Hiền tức giận nhìn Phác Xán Liệt khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó, không phải vì cậu định nhìn hắn một chút rồi kêu người đem hắn đi chữa trị tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà bây giờ thái độ hắn đối với cậu là gì đây? Khinh thường hay là chán ghét?
  • A!!!

Phác Xán Liệt bây giờ nhịn đau không được nữa, nằm bẹp xuống nền gạch lạnh lẽo mà ôm bụng đau khổ mà rên rỉ. Nhìn hắn đau đớn rên rỉ như muốn chết đến nơi cũng khiến cho Bạch Hiền kinh hãi nhìn hắn, cậu ban đầu cứ tưởng hắn giả vờ diễn kịch thế nhưng càng nhìn càng thấy không đúng. Xán Liệt hiện tại ôm bụng răng cắn chặt môi đến bật máu, mồ hôi không ngừng chảy ra từ cái trán bóng lưỡng kia.

  • Mau đem hắn đi chữa trị!

Bạch Hiền nhìn hai tên thị vệ ra lệnh đem Xán Liệt đi. Cậu cũng rất lo lắng nhưng vì cậu không tìm được lý do tại sao cậu phải lo lắng cho Xán Liệt nên không muốn đi nhìn hắn. Cậu chỉ biết ngồi trong phòng làm việc cắm đầu mà xem văn kiện. Không ngừng suy nghĩ về tình trạng của Xán Liệt, Bạch Hiền muốn phát hoả.

Cậu tại sao lại phải lo lắng cho hắn? Cậu tại sao lại phải muốn đi đến xem tình hình hiện tại của hắn? Lý do gì mà lòng cậu bây giờ khó chịu khi nghĩ đến tình trạng thống khổ lúc nãy của Xán Liệt? Lý do gì trái tim của cậu thắt lại khi thấy Xán Liệt ngã xuống?

Bỗng dưng bầu trời lúc nãy vẫn còn trong lành bây giờ lại nổi giông bão, sấm chớp không ngừng thét ầm ĩ. Bạch Hiền nhíu mày nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn không ngừng gào thét. Thế nhưng vẫn không nhìn ra là trời muốn đổ mưa, Bạch Hiền nhíu mắt nhìn ngọn sấm đang nhắm về cửa sổ của cậu mà đánh tới. Theo phản xạ Bạch Hiền né qua một bên, khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại thì cậu không khỏi giật mình hoảng hốt xen lẫn khó hiểu.

  • Ngươi….. ngươi là ai? “Bạch Hiền chưa cảm thấy sợ hãi nào bằng sợ hãi hiện tại cả”
  • Ta đến tìm ngươi, Bạch Hiền của ta! “Một tên ăn mặc kỳ quái đầu tóc không ngừng bay theo gió. Hắn trên khuôn mặt có một vết sẹo nhỏ. Không phải! Hình như là vết bớt hay ấn ký hình sấm sét mới đúng, đứng nhìn Bạch Hiền cười nói”
  • Ta hình như không có quen với ngươi! “Bây giờ thì Bạch Hiền đã lấy lại bình tĩnh mà nhìn người đứng trước mặt của mình, hắn thoạt nhìn nước da đen, khuôn mặt lạnh lùng. Bỗng dưng ký ức trong giấc mơ của Bạch Hiền lại hiện về”

Hình ảnh của một người con trai bị một con sư tử tuyết cường bạo đến vô cùng thảm thương, thế nhưng lại có một người cao cao tại thượng ngồi ở phía trên ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu vô cùng ghê tởm, lẫn chán ghét. Khoan đã! Người bị cường bạo kia không phải là cậu sao? Còn con người phía trên chính là Xán Liệt, hắn tại sao lại lạnh lùng đứng nhìn cậu bị như thế? Tại sao ra lệnh cho ai đó lôi cậu ném ra ngoài thành, những ký ức không ngừng ùa về khiến cho Bạch Hiền đầu đau đớn muốn ngất xỉu, cậu lắc mạnh cái đầu muốn ký ức ám ảnh kia tan biến mất, thế nhưng nó không buông tha cho cậu. Ký ức kia lẫn giấc mơ của cậu vô cùng giống nhau, Bạch Hiền cố lắc cái đầu thì một ký ức khác lại xuất hiện.

“Ta tên là Kim Chung Nhân”

“Ta đến đem ngươi đi về một nơi khác”

“Ta có thể giúp ngươi thực hiện một điều ước”

“Thế nhưng ta không thể giúp ngươi hiện tại sống lại được”

“Kiếp sau ta muốn trả thù Phác Xán Liệt!”

“Xin ngươi đừng lấy đi ký ức của ta”

“Được, ta đồng ý… “

Người đó không phải là cái tên đang đứng trước mặt của cậu sao! Bạch Hiền nhìn cái người trong ký ức của cậu có tên là Kim Chung Nhân, hiện giờ đang đứng trước mặt cậu mỉm cười, khuôn mặt hiện ra chữ “Đúng vậy ta là Kim Chung Nhân”

  • AAAA!

Bạch Hiền đau đầu hét lên một tiếng thảm thiết ghê người, cậu nằm ngã lăn ra sàn nhà mà vặn vẹo thân thể. Đầu của cậu hiện tại vô cùng khó chịu lẫn đau đớn, cậu tại sao lại dính tới những ký ức kinh khủng này? Tại sao lúc đó cậu lại muốn trả thù mà khiến hiện tại cậu không được một ngày bình yên với giấc ngủ.

  • Tổng tài! Người không sau chứ? “Tiếng Độ Khánh Thù thư ký của cậu ngoài cửa nói vọng vào với vẻ rất lo lắng”
  • …ta không sao, không có chuyện gì! “Bạch Hiền hoảng hốt la lên, cậu sợ Khánh Thù bước vào sẽ thấy con người kỳ quái Kim Chung Nhân này”
  • Vâng! Nếu ngài có việc gì thì cứ nói với tôi nhé!
  • Được!

Bạch Hiền cố đuổi Khánh Thù đi, khó khăn quay đầu lại mở mắt nhìn Kim Chung Nhân đang đứng một bên nhìn mình đầy vẻ không quan tâm. Chính là đây! Là thời điểm Chung Nhân đến để báo với Bạch Hiền chuyện về ký ức kiếp trước của cậu, vì ngày xưa lỡ hứa với Bạch Hiền là sẽ giúp cậu trả thù Phác Xán Liệt nên mới hiện tại xuất hiện ở đây. Nếu mà Chung Nhân xuất hiện trễ một chút thì Bạch Hiền lại một lần nữa sẽ yêu Phác Xán Liệt, vì trong lòng Bạch Hiền ngay trái tim đó vô cùng tha thiết yêu thương một người con trai tên là Phác Xán Liệt hết kiếp này tới kiếp khác.

 

  • Ta chỉ đến đây giúp ngươi nhớ lại ký ức của kiếp trước! Ngày xưa ta hứa với ngươi sẽ giúp ngươi trả thù ai kia, thế nhưng hiện tại ngươi có cần đến ta hay không? Hay là muốn tự mình ra tay? “Chung Nhân đứng từ trên nhìn xuống Bạch Hiền nằm phía dưới mà mở miệng nói chuyện, đây cũng là câu nói dài nhất mà hắn nói kể từ khi xuất hiện”
  • Không, ta cần ngươi! “Bạch Hiền mở miệng lưu lại Kim Chung Nhân ở lại giúp cậu cách trả thù ai đó”
  • Thế nhưng, hắn ý ta là Phác Xán Liệt kiếp trước của hắn là một minh vương hùng mạnh sức mạnh không ai đánh bại. Thế nhưng hiện tại hắn là một kẻ yếu đuối vô dụng, ý vấn đề chính mà ta muốn nói đó là….Một ngày nào đó hắn sẽ khôi phục lại sức mạnh của chính mình! “Kim Chung Nhân vẻ mặt không thay đổi mà nhìn Bạch Hiền khuôn mặt luôn thay đổi khi hắn mở miệng nói ra sự thật”
  • Và hắn có thể chống lại ngươi Biện Bạch Hiền!

Bạch Hiền sau khi nghe Kim Chung Nhân phát ra từ âm thâm mang lại cảm giác lạnh lùng không quan tâm. Lại khiến cho Bạch Hiền nhiều lúc rùng mình, cái gì là sự thật cái gì là trả thù, cái gì là lấy lại sức mạnh vốn có. Vậy ý của hắn muốn nói là cái gì?

  • Ta vốn biết ngươi rất khó quyết định, thế nhưng ta khuyên ngươi giết hắn trước khi hắn lấy lại sức mạnh! Suy nghĩ kỹ đi, ta đi tìm bạn thân của ta đây, không biết Kim Tuấn Miên sống thế nào rồi! “Kim Chung Nhân nói dứt câu liền biến mất như chưa từng tồn tại”

Bạch Hiền khó khăn đứng dậy nhìn quanh căn phòng vừa bị trận sấm sét của Chung Nhân phá hư đến thảm. Cậu buồn bực ôm lấy cái đầu hướng bên ngoài gọi người thư ký của mình.

  • Độ Khánh Thù, cậu có ngoài đó không?
  • Có! Tôi có thể vào không?
  • Được!

Độ Khánh Thù thật ra lúc nãy đứng bên ngoài nghe tiếng sấm đánh vào phòng của Bạch Hiền là lòng cảm thấy bất an lo lắng, cậu muốn xông vào xem chuyện gì thì chân lại không dám bước, tay không dám mở cửa. Vì Bạch Hiền có dặn dù xảy ra bất cứ chuyện gì nếu không có sự cho phép của hắn thì không được bước vào căn phòng này, thế nên cậu luôn đứng bên ngoài trông chừng, thế nhưng cậu lại vô tình nghe thấy tất câu chuyện của Bạch Hiền và một giọng nói bí ẩn của ai đó mà cậu không hề biết.

  • Phòng cậu bị làm sao vậy? Ban sáng vẫn còn bình thường mà?
  • Không được hỏi nhiều, mau kêu người vào dọn dẹp! Tôi qua phòng cậu nghỉ ngơi một chút, không ai chưa có sự cho phép của tôi thì không được đến làm phiền. Hiểu không? “Bạch Hiền ánh mắt khôi phục sự sợ hãi lẫn hoang mang lúc Chung Nhân xuất hiện hướng Khánh Thù ra lệnh”
  • Được!

.

P/s: nào nào đọc xog rùi thì còm cho ta nào, cỗ vũ cho ta có tinh thần viết chap mới nào, nếu như tinh thần tốt ta viết tiếp fic Tên Hàng Xốm Dê Sồm nha. Iu các nàng nhìu lớm, like cho ta mau ra chap mới nha =)))))

4 thoughts on “|EXO|MA|400 năm! – Chap 15

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s