Shortfic

[Shortfic][KaiSoo]: 49 day’s – Chap 8

Author: Chunie Pee
Pairing: KaiSoo
Category: fanfic, HE, mystery, aciton …
Rating: R, T,
P/s: Mục đích phi lợi nhuận, cấm mang đi khi chưa có sự cho phép từ phía author.
[SHORTFIC] 49 days
Chap 8

Một tuần qua, sau khi Lay được đưa về và trong quá trình khôi phục trị liệu, sức khỏe đã dần khá lên. Mọi người thì vẫn cứ như cũ, yên yên lặng lặng nhưng mấy ai thật sự biết họ đang chuẩn bị cho một cuộc chạm trán không xa. Kể từ khi phát hiện ra những sự việc kì lạ, cả nhòm dần nhanh chóng ổn định và lao vào kế hoạch định sẵn, bắt tay làm đúng phận sự của mình.

Sehun cùng Luhan gần như là luyện tập xong phần của họ, biết là ngày hội ngộ kia sắp đến nên càng phải chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết. Bất quá một nhóm lại bận rộn như vậy, không ai có thời gian rảnh để ý những vấn đề kia, Luhan với Sehun chỉ có thể thở dài mở một cuộc hội nhóm nho nhỏ thảo luận. Luhan đề nghị bản thân sẽ cùng Sehun và Kyungsoo đi tới xưởng chế tạo vũ khí cho trận đánh, những người còn lại cứ luyện tập như cũ. Chừng nào hoàn tất ổn thỏa mọi việc, toàn bộ trang bị sẽ được gửi về theo từng bộ phận. Đám người còn lại cũng không ai ý kiến, chỉ gật đầu rồi lại lao đầu vào luyện tập.

Nhìn qua nhìn lại thời gian biểu chật kín mịt của nguyên nhóm, Luhan chỉ có thể nuốt uất ức mà lôi ra cái ngày nghỉ ngơi duy nhất của mình để cùng Sehun và Kyungsoo đi lên trung tâm nghiên cứu. Kyungsoo cùng Sehun sau khi nghe Luhan phổ biến thì gật đầu, lặng lẽ về phòng ngủ sớm cho chuyến đi ngày mai của họ.

——————————————————————–

Luhan lấy chìa khóa xe hơi Chevrolet Spark màu xanh mới mua cách đây không lâu, vừa đi vừa nhẩm lời bài hát gì đó, Sehun cùng Kyungsoo đi phía sau vui vẻ nói chuyện, từng bước hướng về phía gara. Luhan chờ cả hai đứa nhóc lên xe ngồi yên mới bắt đầu leo lên ghế lái, tra chìa khóa vào bên trong, tay đặt trên vô lăng xoay nhẹ, bánh lái chuyển hướng rời khỏi sân nhà, chậm rãi rời đi. Vì biết hôm nay đến phòng thí nghiệm khu phía Bắc, cả ba chỉ ăn mặc đơn giản, Luhan mặc chiếc áo hoodie dài tay phối cùng quần jean kiểu, chân mang đôi giày vải đế thấp. Sehun thì ngược lại, cậu mặc chiếc quần skinny máu xám cùng chiếc áo thun ngắn tay, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác jean rộng. Kyungsoo thì mặc chiếc áo sơ mi màu ghi được xắn đến khuỷu tay, đi cùng chiếc quần kaki màu nâu nhạt và đôi giày bata màu be.

Tới nơi, Luhan chậm rãi đỗ xe dưới tầng hấm rồi cùng Kyunsoo, Sehun đi vào trong thang máy, cả ba an ổn chờ thang máy di chuyển tới tầng 10. Đi ngang qua dãy hành lang, cả hai người kia theo chân Luhan vào phòng chế tạo súng trước. Luhan cúi đầu chào hỏi nhân viên rồi mới đi tiếp về phía chàng trai đang gác chân lên bàn đọc báo, cậu gõ tay lên bàn như cố ý thu hút ánh mắt người kia về phía mình. Hudson ngẩng đầu lên nhìn Luhan vài giây sau đó dời tầm mắt đi, giọng đều đều cất lên:

• Tìm tôi có việc gì?
• Tôi cấn anh giúp chế tạo vài vũ khí cho nhiệm vụ sắp tới.

Hudson nhướn mày , giọng có chút khó hiểu hỏi lại:

• Số vũ khí đợt lần trước không đủ xài cho cậu hay sao mà mới 3 tháng lại tới tìm?

• Không hẳn, chỉ là muốn nó đặc biệt một chút cho lần đi này. Tôi cần mọi thứ hoàn hảo và phú hợp với kế hoạch.

Hudson gấp tờ báo lại rồi rời đi, Luhan cười cười đi theo sau gót cậu bạn, Sehun cùng Kyungsoo ngẩng ngơ chẳng biết phải thế nào nên đành lẽo đẽo sau Luhan. Hudson đưa cả ba đến phòng thí nghiệm của mình, vừa cầm bảng tài tài liệu thống kê thể trạng từng người cậu ta vừa trao đổi cùng Luhan:

• Cậu cần loại như thế nào? Thời gian?

• Loại *Glock – 17* , lớp vỏ bên ngoài mạ bạc trắng, điều chỉnh sao cho cầm nhẹ tay càng tốt, đạn thì dùng đạn 9x19mm Parabellum với băng đạn tiêu chuẩn là 17 viên đạn đi, thuốc súng loại mạnh một chút, pha chút *hồng dược độc*. Tôi sẽ ghé xem hàng trước khi đưa về, anh cứ làm chừng 3-4 khẩu, 4 băng đạn x25 là được. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với Kai.

• Được. Còn gì nữa không?

• Anh rèn thêm một thanh đao bề ngang rộng một chút, vật liệu bằng thép cứng, cáng tay cầm dài vừa phải thôi, cái đó tôi để cho Kris. Chanyeol thì anh làm theo kiếm bảng mỏng đi, nguyên liệu y chang như Kris là được, thiết kế tránh vướng tay chân. Chừng 1 tuần sau tôi ghé lại xem hàng, nếu ổn thỏa sẽ báo anh gửi về.

Bày bố an ổn cho ba người đầu tiên kia xong, Luhan liền rời khỏi, kéo tay Sehun cùng Kyungsoo qua phòng dược học – ám khí. Ella cùng Amy đang chế dược độc thì nghe tiếng người bước vào, cả hai ngẩng đầu lên liền cười tươi khi trông thấy Luhan bước vào. Cả hai ngưng tay, thu dọn mớ ống nghiệm lỉnh kỉnh qua một bên mà chạy ra tiếp đón. Ella nhanh miệng sát lại vào chào hỏi:

• Yo Luhan, mấy tháng rồi cậu trốn đi đâu mà bây giờ mới ló mặt tới đây? Hai cậu bé kia là sao?

• À, mình bận tí công việc bên dưới, lu bu quá nên cũng không còn thời gian ghé đây. Còn hai đứa nhóc này là đồng nghiệp, Kyungsoo với Sehun.

• Aigooo, trông dễ thương phết. – Amy cười tít cả mắt, hai tay hết nựng má Kyungsoo lại sang nhéo yêu vào mũi Sehun.

Kyungsoo và Sehun ngơ ngác nhìn hai bà chị kiêm bạn thân của Luhan đang thử đủ thứ trò trên gương mặt của mình liền mếu máo muốn khóc, quay sang dùng ánh mắt cún con cầu cứu. Luhan dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ hai đứa khóc thiệt liền tiến lên kéo hai bà cô kia về, đánh lạc hướng bắng cách đi thẳng vào vấn đề chính:

• Hai đứa này, còn nhớ *hồng dược độc* không? Đem một ít sang bên Hudson thay mình.

• What? Cậu cần nó để làm gì hả Luhan?

• Cho lần làm nhiệm vụ sắp tới thôi. Sẵn giúp mình làm loại ám khí đi, cho mình ấy.

• Cậu dùng loại mảnh hay dày? Dược gì? – Amy nhìn qua dãy thuốc trên kệ rồi quay sang hỏi Luhan.

• Như cũ đi, giống lần mình làm nhiệm vụ chung với Franky. À, sẵn xem giúp mình sợi dây xích này có tẩm độc được không?

Luhan quay sang bảo Kyungsoo đưa sợi dây xích mà anh bảo cậu cầm theo khi tới đây, Kyungsoo hiểu ý liền với tay lấy bên lưng quần ra sợi dây xích được trạm khắc tinh xảo đưa cho Luhan. Ella lại gần xem xét, cầm lên xem xét một hồi liền quay sang Ella gật đầu nói:

• Cái này tớ nghĩ là được. Nhưng chắc phải dạng dược mạnh rồi, nếu vậy chỉ có thể dùng dung môi thôi. Tớ sẽ tìm loại phù hợp với nó rồi đem thí nghiệm thử. Có kết quả sẽ báo cho cậu sau.

• Vậy thì quá tốt. Phiền hai cậu rồi.

• Haha, bạn bè mà, giúp nhau thì có đáng là bao.

• Vậy thôi, mình rời đi trước. Có thời gian sẽ ghé thăm hai người sau.

Ella cùng Amy vẫy tay chào tạm biệt họ rồi lại quay vào với công việc của mình, bây giờ chỉ còn việc cuối cùng. Luhan đưa Kyungsoo cùng Sehun tới văn phòng làm việc cũ của anh trước đó, bắt tay vào tìm những cuốn sách thần chú trước kia cậu hay đọc đem ra cho Sehun cùng Kyungsoo đọc. Anh quyết định sẽ bồi hai đứa nhóc này tìm hiểu mớ thần chú ứ đầy trong khi đó bản thân lại lôi ống nghiệm ra chế tạo lọ *khiết thích* mới cho lần này. Cả ba miệt mài trong mớ hỗn độn nơi căn phòng cuối dãy hành lang tầng mười, thời gian theo tiếng kim đồng hồ từng phút từng giây trôi qua mà dường như chả ai bận quan tâm. Cứ thế đến tận trưa, Luhan gọi người mang cơm đến, cả ba giải quyết xong bữa trưa liền ngủ tại chỗ. Không quá 2 tiếng sau lại bắt đầu nhối nhét tất cả những dòng chữ khó đọc dài lằng nhằng trên từng trang sách cũ kia.

Việc này có vẽ không quá mệt mõi với Kyungsoo – một người sớm đã quen với việc sử dụng thần chú trong khi làm nhiệm vụ nhưng đối với Sehun là cả một vấn đề. Cậu bé có vẻ khá chật vật với mớ lý thuyết không đầu không đuôi, bản thân cũng chả phải ham đọc sách gì nên với mấy kí tự cùng những chữ cổ kia càng khiến cậu mệt chết. Kyungsoo đã phải vừa đọc sách nghiên cứu vừa chỉ dạy cậu bé từng li từng tí một. Đem những gì cơ bản và dễ dàng học nhất dạy cho cậu, những gì chưa thành thạo đành ghi chép lại rồi đem về nhà hướng dẫn sau.

Sehun cũng rất biết điều và ngoan ngoãn, không ham chơi như mọi ngày mà ngồi một chỗ chăm chú đọc sách mặc dù không hiểu mấy. Lắng nghe Kyungsoo giảng giải từng thứ, đem nó học thuộc rồi thử thực hành tại chỗ, tuy đôi lúc còn vụng về nhưng không đến nổi tệ, nhìn qua thì cũng tầm dăm ba bữa là sẽ thành thục được. Luhan chăm chú vào mấy cái ống nghiệm chứa đủ chất axit màu mè, nhỏ từng giọt vào ống này ống kia, thất bại lần này thì lại thay cái mới làm lại, thỉnh thoảng mệt mỏi sẽ ngửa cổ ra sau tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ một chút rồi nhìn qua hai đứa nhóc coi chúng đang làm gì. Kyungsoo vốn ngoan ngoãn đó giờ nên anh không mấy làm lạ, thay vào đó khiến anh ngạc nhiên là Sehun. Bình thường cậu bé rất nghịch ngợm và hiếu động, ngồi yên một chỗ không quá ba giây vậy mà hôm nay lại chịu khó ngồi bên mớ sách chồng chất kia mà lôi từng quyển ra đọc, quả thực làm Luhan anh phải một phen giệt mình. Sợ bản thân nhìn nhầm mà phải lấy tay dụi mắt xem kĩ lần nữa mới dám quay lại với đống rắc rối trước mắt kia.

Tới tận khi mặt trời dần lặng xuống, Luhan mới thu tay nghỉ ngơi kéo đám nhóc ra khỏi phòng làm việc, trên hai tay không quên cầm theo chút đồ ăn vặt và mớ sách cũ trong phòng ra về. Luhan vẫn là người cầm lái như cũ nhưng khác lúc ban đầu khởi hành là Sehun lại chui ra sau ngồi cùng Kyungsoo. Trên đường đi, cả Kyungsoo và Sehun đều nói chuyện rất vui vẽ Luhan thấy tụi nhỏ như vậy cũng mỉm cười chăm chú lái xe. Đến một lúc sau để ý mới biết, cả hai đứa đều đã sớm chiềm vào giấc ngủ rồi, có lẽ do trưa ngủ quá ít. Sehun lúc này như đứa trẻ vậy, yên lặng tựa đầu vào ông anh tí hon Kyungsoo mà ngủ, thi thoảng lại có chút tiếng động phát ra tứ cái miệng nhỏ khiến Luhan không nhịn được cười.

Ánh nắng vàng bị vầng mây che phủ dần khuất bóng phía sau, không để lại chút giọt nắng chiếu sang con đường dài mơ hồ phía trước. Giờ đây trong anh có chút tư vị, xem ra hôm nay không tệ lắm!

————————————————————–

• CHÚ THÍCH:

• *Glock – 17*: là khẩu súng bán tự động được sản xuất bởi công ty Glock GmbH ở Áo. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 và hiện nay vẫn được ưa chuộng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tốc độ bắn khá nhanh, trọng lượng nhẹ và có khá nhiều đạn trong băng. Phiên bản Glock 17 dùng đạn 9x19mm Parabellum với băng đạn tiêu chuẩn là 17 viên đạn. Khẩu súng ngắn này được sử dụng phổ biến bởi Lực lượng quân đội áo và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Nó còn chiếm đến 65% tổng số thị phần súng lục tại Hoa Kỳ.

• *Hồng dược độc*: là loại hoa hồng đỏ được trồng trong nhà kính có chứa độc. Nếu xài quá 1 nhánh hoa, có thể gây tử vong. Có thể tẩm trên vũ khí được.

• *Khiết thích*: là binh chứa vong hồn để tẩy sạch tội lỗi mà oan hồn mắc phải.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s