Longfic

Không phải thích mà là yêu – Chap 40.2

Chap 40.2:

Luhan và Sehun cùng nhau trở về khách sạn sau khi thưởng thức cảnh biển một cách no nê. Căn phòng họ thuê nằm trên tầng hai của khách sạn và cũng hướng ra biển nên Luhan rất thích thú. Luhan gối đầu lên vòng tay rắn chắc của Sehun và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Sehun hít nhẹ mùi hương trên mái tóc Luhan rồi bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ:

– Bambi ah! Em thích biển như vậy sao? * Sehun hỏi trong khi mắt vẫn hướng ra biển*

– Uhm!!! Rất thích! Anh không thấy là nó rất xinh đẹp và đáng yêu sao? * Luhan hí hửng đáp lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch*

– Vậy chúng ta hãy để lại những kỷ niệm thật đẹp ở đây nhé! * Sehun cọ má vào mái tóc Luhan rồi mỉm cười dịu dàng*

– Nae!!!! * Luhan cười toe đáp lại, cái đầu lại rúc sâu vào ngực Sehun hơn nữa*

Sehun với tay tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cậu đang định nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng Luhan nói khẽ:

– Sehun ah! Em yêu anh!!! * Luhan nói xong ngay lập tức nhắm mắt lại….khuôn mặt hạnh phúc xen lẫn sự xấu hổ rất đáng yêu*

– Anh cũng yêu em! Ngủ ngon nhé! * Sehun bật cười thơm nhẹ lên trán Luhan rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ*

………………………….Hey! Bambi ah! Chúng ta cưới nhau đi!………………………………………..

Luhan ngủ rất ngon, đêm qua cậu còn mơ thấy mình và Sehun nô đùa với nhau trên bãi biển tuyệt đẹp kia….và cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của biển xanh. Luhan mỉm cười khi thấy cảnh tượng đẹp như trong phim đó và cố gắng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc xung quanh mình…….thế nhưng tìm một hồi vẫn không thấy đâu, cảm giác có gì đó rất lạ….bật dậy thì đã thấy còn mỗi mình trơ vơ trên giường. Luhan bĩu môi rồi lấy tay dụi mắt, cảm giác hụt hẫng, trống vắng ngày càng tăng cao:

– Anh ấy sao dậy sớm vậy nhỉ??? Hừ! người ta muốn thức dậy trong vòng tay của anh mà.

Luhan phụng phịu bước chân xuống đất……nhưng vừa mới đặt một bàn chân xuống nền nhà…..đã cảm thấy có thứ gì đó mềm mại , mát mát áp sát vào lòng bàn chân cậu. Luhan từ từ cúi xuống nhìn thì thấy phủ đầy nền nhà toàn cánh hoa hồng. Cậu vừa bất ngờ, vừa thấy hạnh phúc , nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi đi từng bước cẩn thận để không làm nát cánh hoa . Luhan vừa ngắm nhìn căn phòng vừa cười, trong lòng dường như đã bỏ qua cho Sehun về vụ để cậu nằm một mình trên giường vào sáng sớm.

– Anh đúng là tên bò sữa lãng mạn!!!

Luhan nhặt một cánh hoa hồng lên ngắm nghía và thấy nó còn rất tươi, chắc là Sehun đã phải dậy sớm làm mấy thứ này…đột nhiên ánh mắt Luhan hướng đến tấm ảnh của cậu và Sehun treo ngay ngắn trên gương. Luhan lại gần và thấy dưới tấm ảnh còn có một dòng chữ được viết bằng mực hồng:

~ mở cửa phòng ra và đi theo dấu vết tình yêu của anh nhé!!!~

Luhan bật cười khi đọc dòng chữ vô cùng dễ thương ấy…..nhưng băn khoăn vài giây…..không biết “ dấu vết tình yêu” là cái gì nhỉ???~
Luhan ngừng suy nghĩ và đi ra mở cửa phòng, vừa mới ra đã thấy hai hàng dài những vỏ trai xếp ngay ngắn ở lối đi. Luhan lại bất ngờ một lần nữa, cậu đi theo sự chỉ đường của chúng….trong lòng cảm giác mình giống như một công chúa vậy…..( au: ặc!!! phải rồi!!! anh mắc bệnh công chúa hơi bị nặng à nha~)

Những vỏ trai nhỏ xinh đó dẫn cậu tới bãi biển và mất hút bên một con trai khổng lồ. Luhan ngạc nhiên vô cùng vì sự xuất hiện của con trai khổng lồ đó…nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó là đồ giả! * phù!* làm người ta sợ chết khiếp!

Giờ đây, sự chỉ đường của những con trai đáng yêu đang để cậu đứng giữa bãi biển rộng mênh mông cùng với bầu trời lấp ló những ánh nắng đầu tiên. Trời vẫn chưa sáng hẳn làm cho không gian nhuốm màu kì diệu…..bất chợt những ánh nắng yếu ớt làm cho đôi mắt nai của Luhan càng thêm long lanh. Tâm trí thực tò mò muốn chết, lại không thấy tên bò sữa kia đâu……rốt cuộc là muốn làm cái trò gì đây hả??? Luhan không chịu nổi bèn hét lớn:

– YA! OH SEHUN! ANH TRỐN Ở ĐÂU VẬY HẢ??? RA GẶP EM NGAY!!!!~ Không ai trả lời~

Luhan bực tức cúi xuống bốc một nắm cát to lên rồi ném tung tóe vào con trai khổng lồ trước mặt. Luhan vẫn chưa hả giận, xông đến lấy chân đạp liên tục vào con trai ấy….và vô tình cậu thấy dòng chữ trên vỏ nó..đại loại là thế này:

~ Nếu làm con trai này mở miệng, anh sẽ xuất hiện ngay lập tức!!! Hãy đọc một câu thần chú đi nào!!!~

Luhan đọc xong thì mặt méo xệch ~…..cái quái!!! Thật sự là bắt cậu phải suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn này thật sao??? Này! Cậu không có đủ kiên nhẫn đâu nha~ cùng lắm là vác dao cậy mồm con trai này ra là xong! Nhiều chuyện!!! nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chuyện này thật thú vị a~ hay là đọc bừa một câu thử xem…..biết đâu lại trúng!!!

Và Luhan quyết định đọc thử một câu thần chú. Cậu cố gắng nghĩ ra một câu nào đó dễ hiểu nhất! A! cái câu này cậu thấy trong truyện cổ tích hay có nè:

~ Vừng ơi mở ra~……..* con trai vẫn ngậm mồm mà k hề động đậy* ( au: trời ơi!!! Con nai này thật….đần quá đi a~ tôi bó tay với anh đấy!!! Hừ!!!)

Thấy con trai kia vẫn không chịu mở miệng thì Luhan bình tĩnh nghĩ một câu khác…..xem nào!!!!

~ I say hey! You say ho! Hey…ho!!!~ * vẫn không mở* … “ Ồ, không phải à….thử cái khác xem….* ( au:….lại còn chơi tiếng Tây….=.=…..anh thật là rất dễ thương đấy ạ!!! Trai này là trai Hàn anh ạ!!!~)

~ I nứn đê moi ế ô?? What’s your name….what what’s your name???!!! ~ * vẫn không mở ha* …..( au: bây giờ chuyển sang hát what’s your name của 4 minutes…..tôi thật khâm phục anh đấy =.=…haizzzzz)

– YAAAAAAAAAAAAAA!!! CON TRAI NGU XUẨN KIA….TAO HẾT CHỊU NỔI RỒI NHÁ!!! HỪ HỪ…… HỘC….HỘC……KHỤ…..!!!! * Luhan tức quá nên hét đến đỏ cả mặt mũi, đôi mắt trợn trừng nhìn con quái vật trước mặt…*

Nhưng cậu đâu biết con người đang toát mồ hôi trong cái con trai kia bực mình và thất vọng đến thế nào?? Sehun cứ ngỡ Luhan sẽ đoán đúng ngay trong lần đầu tiên….nhưng thực tế thì ~…..hầy! Rốt cuộc là phải làm sao thì kế hoạch của cậu mới thành công đây??? Trong khi mà Luhan cứ hợp tác kiểu này??? Nản!

Luhan ngồi gục xuống bên con trai thở hổn hển vì màn hét hò vừa rồi!!! sáng sớm chưa có gì chui vào bụng mà đã phải sử dụng cái giọng thần thánh này rồi!!! Nhưng trong tâm cậu lại không muốn bỏ cuộc, không muốn đầu hàng trước cái con vật ngu xuẩn này….trận này…cậu nhất định phải thắng!!! Luhan lau mồ hôi trên trán rồi đứng lên nói tiếp:

~ Anh ra đây đi ~ * không cử động*

~ Em muốn gặp anh~ * dường như có cử động đôi chút nhưng Luhan không nhận ra*

~ Em nhớ anh~ * bắt đầu cử động, xoay qua xoay lại nhưng không mở miệng*

Luhan vô cùng bất ngờ trước biểu cảm đó của con trai, cậu dường như đã hiểu được phần nào rồi……chỉ cần nói câu nói chân thật nhất, câu nói mà cậu vẫn luôn hay nói với Sehun, câu nói ngọt ngào nhất của hai người là con trai này sẽ mở miệng…….và cậu đã làm đúng từng bước một nên con trai có những phản ứng như vậy. Luhan nín thở thật sâu rồi nhìn thẳng vào con vật đó, khuôn miệng nhỏ nhắn cất tiếng nói nhọt ngào:

~ EM YÊU ANH~

Luhan nhắm một bên mắt chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo sau câu nói vừa nãy của cậu….và đúng như mong muốn của cậu…con trai bắt đầu cử động…….1s………2s……….3s…………………nó bắt đầu mở miệng, từ từ và chậm rãi khiến tim Luhan như muốn rớt ra ngoài. Cậu lờ mờ nhìn được thứ gì đó từ trong miệng con trai hiện ra, à không! Chính xác là một ai đó đang ngồi bên trong con trai……và kẻ đó chính là bạn trai của cậu- tên bò sữa chết bầm. Luhan vừa mừng vừa giận, vừa bất ngờ khi thấy cái bản mặt toe toét của Sehun. Anh đứng đó, trên tay cầm một con trai khác nhìn cậu với đôi mắt cười hình trăng khuyết tuyệt đẹp. Luhan cứ đứng ngây người nhìn anh- người chả khác nào thiên thần …………….sehun bước lại gần con người đang hóa đá kia , trên miệng vẫn duy trì nụ cười tỏa nắng:

– Cục cưng a~ Em làm anh hơi thất vọng đó!!! * Sehun đưa con trai đang cầm trên tay ra sau để Luhan không nhìn thấy*

Tiếng nói của Sehun đưa Luhan về với thực tại, cậu nhanh chóng đáp trả:

– Thất vọng cái quái gì??? Anh ngồi trong cái con trai đó làm gì??? Có biết mãi em mới kêu nó mở miệng được không hả…hả…hả???

– Nếu em nói luôn câu “ em yêu anh” thì nó mở lâu rồi!!! * Sehun cãi lại và nhận được cái lừ mắt từ Luhan*

– HƯ!!!! Không biết câu đó! Không thích nói!!! * Luhan vênh váo quay đi y như một đứa con nít đang giận dỗi*

Sehun biết không thể thắng nổi Luhan về khoản này nên đành dịu dọng dỗ dành. Dù sao thì cậu cũng có thể chui ra khỏi con trai đáng ghét ấy rồi , nóng thấy mồ a~…..biết thế lúc trước không cài thần chú mở cửa nữa, cứ để Luhan lật tung nó ra rồi đoàn tụ với nhau trong đó cũng được…..hầy!!!! ( au: khiếp! còn định làm màu trong đó nữa à???)

– Xin lỗi mà!!! Quay qua nói chuyện với anh đi mà!!! * Sehun cố gắng đưa mình vào tầm mắt của Luhan *

Cuối cùng thì Luhan cũng chịu quay ra nói chuyện với cậu, cái mỏ xinh xắn chu lên rất đáng yêu . Sehun dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Luhan rồi khẽ cất lời, một giọng nói trầm ấm đến mê người:

– Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em kể từ lần đầu gặp mặt ! Em thật đặc biệt, là người con trai xinh đẹp và thuần khiết nhất mà anh từng thấy! Rồi cứ thế , ngày qua ngày con tim này đã tự động trói mình vào hình ảnh em mất rồi! Anh thật sự hạnh phúc khi tình cảm mình dành cho em được đáp lại, anh đã cười rất nhiều và cảm thấy tình yêu của chúng ta thật ngọt ngào! Luhan! Anh yêu em!!! Hãy để anh ở bên yêu thương và bảo vệ em cả đời nhé!!!

Sehun đưa con trai trên tay ra trước mặt Luhan và từ từ mở nó ra: bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc có kiểu cách khá đơn giản nhưng lại là hàng đắt tiền vì Sehun đã đặt làm nó, trên mặt ngoài chiếc nhẫn có khắc chữ HunHan nhỏ xíu rất dễ thương. Luhan đơ người vì màn cầu hôn vô cùng lãng mạn của Sehun, chân tay cậu mềm nhũn, không biết nên làm gì, nói gì. Sehun mỉm cười nhìn con người ngốc nghếch ấy rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của Luhan lên, đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Sehun ngắm nhìn chiếc nhẫn giờ đã yên vị trên ngón tay thon dài của Luhan….thật sự rất đẹp. Tay Luhan vừa nhỏ vừa trắng, đeo chiếc nhẫn này lại càng thêm sang trọng. Luhan từ từ nhìn xuống bàn tay đang đeo nhẫn của mình, khóe môi cong lên thành nụ cười mãn nguyện. Sehun đột nhiên cất tiếng nói:

– Cho đeo thử thôi ha~ muốn được sở hữu nó thì nên biết phải nói câu gì đó với anh đi chứ???~

Luhan ngước mắt lên nhìn Sehun láu cá, đúng là cậu từ nãy tới giờ chưa có mở miệng nói câu nào….thật ngốc a~…. Lấy lại bình tĩnh, cậu nở nụ cười nhìn Sehun nói:

– Em đồng ý!!! Hãy là người đàn ông của em!!!~

Ngay khi Luhan dứt lời, Sehun đã lao đến tấn công đôi môi cậu. Sehun trói chặt Luhan trong vòng tay của mình rồi nhẹ nhàng lướt mấy ngón tay lên mái tóc mượt mà thơm hương vani. Luhan nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn nồng ấm đó. Mặt trời đã nhú lên rồi, bình minh rạng ngời phủ lấy đôi tình nhân đang say đắm hôn nhau trên bãi biển tuyệt đẹp. Đó như là dự báo cho một tương lai tốt đẹp phía trước, cho khởi đầu của một hạnh phúc vĩnh cửu. Luhan là dành cho Sehun và Sehun là dành cho Luhan. Đó chính là điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho họ. Sehun nhẹ nhàng tách Luhan ra rồi cụng trán hai người với nhau, cười cười nói:

– Hình như em quên điều gì đó? * Luhan ngạc nhiên và tò mò về câu hỏi của Sehun, cậu thắc mắc*

– Em đã quên điều gì cơ???

Sehun giơ bàn tay trái của mình lên và chỉ chỉ vào ngón áp út như để ra hiệu cho Luhan là anh vẫn chưa có nhẫn. Luhan bấy giờ mới hiểu, cậu tự cốc vào đầu mình rồi nhìn anh với ánh mắt hối lỗi:

– Em xin lỗi !!! Không ngờ anh lại cầu hôn vào hôm nay nên…..!!!

– Không sao! Anh đã chuẩn bị nhẫn rồi, chỉ cần em tìm ra thôi!!! * Sehun thích thú trả lời*

– LÀ…S…SAO???~

– Anh đã để nhẫn vào một trong số những con trai nhỏ dẫn đường cho em!!! Việc bây giờ em cần làm là……

– Đừng nói với em là anh bắt em đi lật từng con trai lên để tìm nhẫn nhá!!! * Luhan kinh hãi hét lên*

– Anh rất tiếc nhưng đúng là như vậy đấy honey~

– OH SEHUN! ANH…………………!!!!

Luhan của chúng ta ngậm ngùi đi tìm nhẫn trong khi Sehun thì ngồi vắt vẻo uống nước mát bên trong con trai khổng lồ. Khóe miệng chốc chốc nhếch lên khi thấy Luhan cáu gắt vì không thấy nhẫn.

– Bambi ah! Anh cũng không định bắt em phải làm vậy đâu! Nhưng mà dù sao thì anh đã dậy sớm 2 tiếng để chuẩn bị điều đặc biệt này cho em mà! Em cũng nên làm thứ gì đó cho anh chứ nhỉ???~

Luhan khó khăn lật mở từng con trai để tìm nhẫn, chút chút lại quay ra ném cho cái tên đáng ghét đằng xa một cái lườm ghê rợn nhưng bực hơn cả là hắn lại còn cười với cậu như không có chuyện gì. Cuối cùng thì cũng tìm được rồi! Con trai đựng chiếc nhẫn của Sehun có vẻ đẹp và mịn màng hơn những con khác. Luhan cầm chiếc nhẫn lên và chạy lại phía Sehun với vẻ mặt hứng khởi có phần nguy hiểm ( au: Đầu gấu Bắc Kinh đang định giở trò nha~) Sehun không hề nghi ngờ đứng chờ Luhan .

Luhan đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp của Sehun rồi mỉm cười khi thấy nó vừa như in với tay anh.

– Em tìm giỏi thật đấy!!! Anh không ng-………….chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng nởi nụ hôn nồng nàn và táo bạo của Luhan. Sehun đứng bất động để cho Luhan điều khiển toàn bộ cơ thể mình. Luhan biết đã làm con mồi tê liệt một số giác quan nên rất vui, nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào trong nhằm đánh gục hoàn toàn đối phương, cậu biết Sehun yêu mấy nụ hôn ướt át này như thế nào. Thời cơ đến rồi, Luhan há mồm ra và dùng sức cắn mạnh vào môi Sehun khiến anh giật mình mở mắt và chủ động rời khỏi nụ hôn. Sehun đưa tay lên xoa xoa vết cắn đã đỏ ửng lên do Luha gây ra và trách mắng cậu:

– Em làm cái gì vậy?…sao lại đi cắn môi anh!!!

– Ai kêu anh trọc tức em trước???

– Nhỏ mọn!!!

– Biến thái! Xấu xa!!! Lè!!!

– Em dám!!!

– Sao không dám???

– Em toi rồi Bambi!!!

Sehun vừa dứt lời thì nhanh chóng đuổi theo Luhan đã cong mông chạy trốn từ bao giờ. Hai con người cười đùa vui vẻ trên bãi cát như những đứa trẻ, làm khuấy động cả một góc trời. Chỉ biết rằng sau đó Luhan đã nằm gọn trong vòng tay của Sehun…..và hai người lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn ngọt ngào! Họ biết từ giờ trở đi, họ sẽ mãi mãi bị trói chặt với nhau, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngào. Từ cái giây phút họ trao nhau nụ hôn và đeo cặp nhẫn tình yêu, định mệnh sẽ không bao giờ để họ xa nhau lần nữa.

……………HUN LÀ CỦA HAN~ HAN LÀ CỦA HUN………………

Au: chap này hường phấn quá a~ màn cầu hôn này vừa nghe nhạc của akdong musician vừa viết đấy!!! Thấy cũng được a~…..Minkky cũng không ngờ lại kéo dài chap 40 như vậy, chắc các bạn muốn túm tóc và bóp cổ mình lắm….nhưng vì ý tưởng hay cứ hiện ra nên không nỡ…..đành viết tiếp……thông cảm!!! chap 40.3 chắc chắn là end ạ!!!! À bạn Tao sẽ được nhắc đến trong chap cuối! mình sẽ nhanh up sớm chap cuối cho mn nha!!! Comt và like cho au nha~ YÊU TICS LẮM LẮM LẮM!!!!

5 thoughts on “Không phải thích mà là yêu – Chap 40.2

  1. Xin lỗi chị ạ :3 hÔm qua em mắc 1 số công chuyện nên ko cmt cho chị dc h em cmt nè 😀😀😀 hình tượng của em sau khi đọc xong chap này là: bụng bể :3 , miệng mở ko đóng lại dc, chảy nước mắt, lăn lộn dưới sàn nhà.😀😀 tình hình là má mì em điện thoại cho bệnh viện Biên Hoà chở em đi rồi😛😛 chap này của chị quá ư ư ư ư và ư là bùn cười em chưa đọc fic nào cười nhìu đến zậy hết á chị ạ🙂 em là em hóng chap cuối của chị nhé😉😉😉 mà chị ơi có chap ngoại chuyện ko ạ??

  2. uay, man to tinh tuyet that nha, han suong nhat con j,nghĩ đến cảnh hun đi ra từ con trai giả cứ liên tưởng đến câu chuyện có cô tiên chui ra từ vỏ ốc, há há, lảm nhảm nhiều wa roi, biến thôi. í quên/mau ra chap mới nha,hóng wa

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s