Longfic

[LongFic – ChanBaek][Chap 5] – CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA TIỂU TỬ NGỐC BYUN BAEKHYUN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

084350

 

 

Chap 5

“Baekhyun, tập tôi đâu?” – Chanyeol ngồi xuống bàn học, đem trong cặp lấy ra là hai hộp giấy, khỏi cần hỏi, chỉ cần ngửi mùi thơm của nó cũng đủ biết là cơm của chi nhánh công ty cha hắn.

“Ở đây” – Baekhyun đem cuốn tập cừ trong cặp mình ra đưa cho hắn, mắt thì nhìn chăm chăm vào hộp cơm trên bàn của Chanyeol.

Hắn phì cười, đẩy sang cho cậu, chỉ thấy cậu cười he he, rồi tự mình đứng dậy, đem hộp còn lại để vào trong ngăn bàn của Minyeon. Oaa, nhìn hắn giống như đang nuôi hai cô vợ vậy ah.

Baekhyun ngồi tại chổ, mắt thấy thực ngưỡng mộ, Chanyeol chăm sóc bạn gái như thế ah, mình thì còn chưa xác nhận được tình cảm ra sao nữa..

Cậu đưa muỗng vào miệng mình cắn cắn, thật ra mình có thích Minyeon không?

Tại sao lại có cảm giác ngưỡng mộ, lại cảm thấy không thích Chanyeol đem cơm cho Minyeon.

Nguyên lai là ở đâu??

“Mau ăn đi, không ngon sao?” – Chanyeol ngồi xuống, đưa mắt nhìn cậu. Tên này trầm ngâm mà cũng đáng yêu quá nha.

“Không phải không phải..” – Cậu nghe thấy liền cúi xuống, đem cơm trong hộp bỏ vào miệng bằng tốc độ ánh sáng.

“Ăn từ từ thôi. Cái tên bại hoại này.” – Hắn đưa tay ngăn lại, không chắc sau 3 phút tên này sẽ sặc ra tùm lum cho xem.

Hai người đang ngồi đó dây dưa hộp cơm với nhau, thì ngoài cửa truyền vào tiếng kêu.

“Chanyeol à.” – Là một cô gái ở cạnh lớp. Gương mặt có vẻ dịu dàng dễ mến.

Hắn quay sang nhìn, xong rồi buông cậu ra, chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến, chậm rãi nhỏ nhẹ.

“Chuyện gì?”

“Em.. chúng ta..” – Cô gái kia nắm góc áo mình do dự.

“Hết rồi, chúng ta chia tay nhau rồi, giữa chúng ta chỉ có..” – hắn nhìn xung quanh rồi nhìn ra sau lưng, thấy không có gì nguy hiểm mới nhỏ giọng nói như tiếng mũi kêu vào tai cô – “tình dục thôi”

Baekhyun ở trong dù cúi đầu ăn nhưng lại lén lút nhìn trộm lên, chỉ thấy hắn nói gì đó rồi cô ta đỏ mặt, đôi mắt như sắp khóc sau đó là ôm mặt bỏ đi.

Chanyeol quay lưng trở về chổ ngồi, chưa về tới chổ đã thấy Minyeon bước vào.

Cậu vừa thấy cô nàng thì tim như nhảy dựng, mặt thoáng chốc đỏ lên, vừa lúc cơm cũng ăn xong nên thu dọn một tí, rồi đứng lên ra ngoài bỏ vào thùng rác.

Uầy, hộp giấy cứng như thế này mà Chanyeol không cho giữ lại, thật là uổng ah.

Baekhyun vừa bước ra ngoài, Minyeon liền đi đến bên cạnh hắn, gương mặt không cười cũng không biểu cảm.

“Vừa rồi YongJi đến đây làm gì? Chẳng phải đã chấm dứt 3 tuần nay rồi sao?”

“Anh không biết” – Chanyeol thờ ơ nói, mắt cũng không ngước lên, cúi xuống lật tập ra xem chữ của Baekhyun.

Cậu quay trở về, phủi phụi tay của mình, vừa bước vào lớp đã thấy Minyeon đứng ngay chổ của mình, cậu liền không dám bước vào, miệng nuốt một ngụm nước bọt, vừa định quay lưng vừa định chạy đi thì bị giọng của Chanyeol kéo lại.

“Baekhyun vào bàn chuyện này.”

Hừ, tôi với anh chỉ có chuyện tôi viết bài cho anh, anh cho tôi ăn thì còn chuyện gì ah?

Hậm hực quay vào, Minyeon cũng tránh sang một bên cho Baekhyun đi vào chổ ngồi. Cô cũng kéo một cái ghế ngồi xuống.

“Chiều nay chúng ta học nhóm ở nhà của ai?” – Cô nàng mở miệng, mắt hết nhìn Chanyeol lại nhìn Baekhyun.

“Học nhóm?” – Cậu mở to mắt nhìn, là học nhóm cái gì ah?

“Đầu heo nhà cậu, hôm trước cô có nói cậu và Minyeon sẽ cùng học với tôi, nhớ chưa?”

Baekhyun cũng chỉ “oh~” một tiếng ra vẻ nhớ rồi.

“Chúng ta.. học ở nhà của Baekhyun đi” – Minyeon lên tiếng, vừa vặn đúng ý của Chanyeol nên hắn cũng chỉ biết gật đầu phụ hoạ.


“Nhà tôi sao?” – Baekhyun ngạc nhiên.

“Đúng. Quyết định vậy đi. Chiều nay chỉ học 2 tiết, 3 giờ chiều về sẽ sang nhà cậu luôn.” – Chanyeol tự quyết định, rõ ràng là bá đạo, hất hất mặt nhìn Baekhyun đang đơ ra, hắn huých vai cậu – “Vậy nhé”

.

.

………………………………………………..

.

.

[Học chiều]

.

“Baekhyun này. Mau đi thôi.” – Chanyeol hào hứng nói, một tay kéo Minyeon, tay kia nắm lấy vai của cậu.

“Được rồi. Nhà tôi không có gì vui đâu. Không cần phải hưng phấn như con nít vậy chứ.”

Ba người họ liền vui vẻ đi ra bãi đổ xe, thật không ngờ có người luôn dõi theo sau lưng, vẻ mặt có hơi đau thương nhìn họ.

“Chanyeol.. em.. thật sự không muốn bắt anh phải.. nhưng.. nhưng..”

.

.

…………………………………………….

.

.

[Nhà Baekhyun]

Baekhyun lấy chìa khoá mở cửa, hai người kia thì âm thầm quan sát, thì ra nhà cậu là ở lầu 12 của khu chung cư, khu chung cư này cũng toàn là người khá giả, thật không trách Baekhyun lại nửa như giàu nửa như nghèo này.

“Hai người vào đi.” – Nói rồi đợi hai người kia đi vào xong quay sang khoá cửa. Cả ba đều cởi giày ra bỏ ở ngoài rồi bước lên thềm nhà.

Mùi hương trong nhà thoảng ra thật nhẹ nhàng, hoá ra nguyên lai trên người của Baekhyun cũng có mùi này nga.

Nhà cậu trang trí đơn giản, chỉ có 2 gian phòng và 4 phòng ngủ, gian phòng thứ nhất là phòng khách, thứ hai là phòng bếp, rồi là cửa hành lang. Phòng thì của cha mẹ, anh hai, cậu và 1 phòng khách.

“Ah, sau này tôi bỏ nhà đi, sang nhà cậu ở nhá” – Chanyeol trêu chọc.

“Hừ.” – Baekhyun trừng hắn một cái rồi mở cửa phòng mình.

“Thật không ngờ Baekhyun cũng có anh trai.” – Minyeon nói.

“Ừ. Hi, anh mình đi ra nước ngoài rồi. Hiện tại phòng đó bỏ trống.”

.

.

………………………………………..

[6h chiều]

“Ahh~~ mệt quá ahh~~ ” – Baekhyun nằm phịch xuống bàn than thở, làm bài tập liên tiếp 3 tiếng đồng hồ lận ah. Đúng là mệt chết con người ta.

“Này, vừa vặn cả ba đều xong, chúng ta đi ăn ăn đi” – Chanyeol đề nghị – “Minyeon, em cũng đói phải không?”

Hắn lấy chai nước lọc trên bàn khui ra cho cô uống, Minyeon cũng phì cười tiếp lấy. Baekhyun nhìn thấy liền thập phần ghen tị.

Nhưng mà là ghen tị cái gì ah? Nguyên lai cậu còn chưa hiểu rõ. Cậu rốt cuộc còn chưa biết mình đối với Minyeon là có cái tư vị gì ah.

Mãi suy nghĩ nên gương mặt cậu vô thức cúi gầm xuống.

“Không được, em phải về liền để đi học thêm, 6h45 là vào rồi, em đi đây” – Cô nàng nhanh chóng thu dọn bút viết và tập vở của mình vào balo – “Sẽ trễ mất, Baekhyun à, mình đi đây”

Nói rồi liền đứng dậy rời đi, cậu cũng hướng cô cười, còn nhiệt tình đưa tay vẫy vẫy vài cái.

“Còn cậu? Có đi không?” – Chanyeol quay sang con heo bên cạnh mình. Mắt hắn không thật thà nhìn xuống áo cậu.

Do Baekhyun đang mặc áo cổ thuyền nên để lộ ra xương quay xanh tinh tế, trên cổ còn lấm tấm mồ hôi, nước làm màu da trên cổ cậu trở nên sáng bóng mê người.

Chanyeol không tự nhủ, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi di dời tầm mắt.

“Được. Chúng ta đi thôi, anh ra trước đi, tôi sẽ chạy xe đạp theo sao.” – Baekhyun cũng chỉ lo xếp tập sách nên không để ý con người kia đang nhìn mình như muốn nuốt sống.

“Đi cùng tôi luôn”

“Sẽ không tiện đâu, anh mau đi trước”

“Ừm, được rồi, mà cậu nhớ thay áo khác nha. Trời trở lạnh sẽ không tốt.” – Hắn giả bộ ho vài tiếng rồi chậm rãi ra ngoài.

“Thay áo sao?”

Baekhyun nhấc vai khó hiểu rồi cũng nhanh chóng dẹp cái bàn xếp lại, thu ghế xong mới đi thay áo.

<ting tong!>

“Ra ngay” – Cậu sửa sang quần áo rồi mới bước ra mở cửa – “Yumin?”

“Cậu định đi đâu?” – Trên tay cô là hộp cơm từ nhà mang sang. Thật ra là chổ của cô chỉ cách nơi Baekhyun 4 phòng.

“Mình ra ngoài có tí việc” – Cứ ngỡ cô nàng chưa hết giận mình vì vụ hôm trước, nhưng xem ra thì tình hình đã nguôi được phần nào rồi – “Cậu có chuyện gì?”

“À không, chỉ là gia đình mình có chút đồ ăn, thấy cha mẹ cậu hôm nay về trễ nên họ kêu mình mang cho cậu”

Nói rồi cô đưa hộp cơm cho Baekhyun. Vốn dĩ chuyện này cũng là chuyện rất bình thường rồi. Nên cậu cũng cảm ơn rồi nhận lấy.

“Cậu có việc thì đi đi, mình cũng về đây” – Yumin phất tay cười rồi quay lưng đi.

“Yumin àh, chuyện hôm trước.. Mình thật xin lỗi..” – Baekhyun nói với theo. Tay nắm chặt lấy. Cảm nhận được hộp cơm trên tay mình vẫn còn độ nóng.

“Không gì đâu, hôm đó.. cũng do mình hơi nóng tính.. Mình phải xin lỗi mới đúng. Xem như chưa xãy ra đi, không cần bận tâm..”

Nói rồi liền chạy biến mất.

Baekhyun cũng chỉ mỉm cười, đem hộp cơm mình đặt trên phòng khách để lúc về rồi ăn.

.

.

…………………………..

.

.

“Cậu không những là heo mà còn là con rùa nữa, thật là chậm chạp” – Chanyeol cằn nhằn nhìn Baekhyun, đem tờ menu lật như muốn tra tấn cho nó rách ra.

“Ầy.. anh không thể trách tôi nha, anh là đi xe máy, tôi chỉ chạy xe đạp, làm sao theo nhanh được” – Baekhyun lè lưỡi cười trừ.

“Tôi vừa chọn rồi, cậu chọn đi” – Hắn đẩy tờ menu sang cho cậu.

Baekhyun vừa định hăn hái gọi thật nhiều, nhưng nghĩ đi tính lại, nhớ đến hộp cơm vừa nãy của Yumin còn ở nhà nên chỉ quay sang kêu nước uống.

“Sao thế? Lúc học không ngừng than đói bụng mà, cậu không mang theo tiền sao? Cứ gọi đi, tôi sẽ trả”

“Không phải, tôi.. tạm thời.. mẹ nói là sẽ đem đồ ăn về nên không muốn tốn tiền thôi” – Cậu xua tay nói hắn không cần để ý.

Chanyeol thấy vậy cũng ậm ừ rồi thôi.

Chưa được 15 phút, những món ăn đã được dọn lên đầy bàn. Hắn xắn tay áo, muỗn đĩa cầm lên xông ra trận.

“Cậu thật không ăn sao? Rất ngon đó” – Chanyeol găm một miếng thịt xiêng đưa ngang mũi Baekhyun. Thấy cậu mếu máo nhưng vẫn cố nhịn, đem ly nước trên tay nhắm mắt mà uống – “Vốn dĩ muốn đưa cậu đến đây ăn, cậu lại không muốn ăn, vậy thôi.”

Hắn ác tâm đem miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngon lành. – “Baekhyun à, ngon lắm đó.”

“Anh cứ ăn đi mà, đừng nói nữaa..” – Chanyeol à, cho hỏi tôi có thể khóc không? Anh đừng độc ác vậy ah.

.

 

.

 

“Anh ăn nhiều như thế, có bị tức bụng không?” – Cậu mỉa mai, suốt ngày nói người ta là heo này heo nọ, trong khi bản thân thì một mình ăn suất ăn của 3 người. Tên biến thái.

“Không nga, rất ngon, vẫn còn muốn ăn” – Chanyeol cười, thoải mái dựa vào ghế, đưa tay vỗ vỗ cái bụng – “Đi về thôi”

“Tôi tưởng anh muốn ăn sập tiệm người ta rồi” – Cậu đứng lên bước ra ngoài.

“Đừng nói tôi, xem chừng cậu không có xe về ah”

.

 

.

 

.

 

“Anh có phải từ nhỏ đã ăn mắm ăn muối gì không? Cái miệng quạ của anh..” – Baekhyun bây giờ khóc không thành tiếng rồi.

Chanyeol cũng chỉ biết nhe răng cười, thật không ngờ lời nói của mình lại linh nghiệm nha, xe của Baekhyun đã bị mất.

“Cậu lúc đi vào không có khoá?”

“Chính là không. Tôi.. vốn dĩ.. cũng quên lấy phiếu giữ xe..” – Cậu cúi mặt nói, nước mắt ngắn dài thay phiên nhau rơi xuống, lần này sẽ bị cha mẹ mắng tan nát nhà cửa luôn.

“Thôi, khóc cái gì, do cậu thôi, giờ bắt đền ai” – Hắn chỉ nói có một câu thôi ah, không ngờ như đổ thêm dầu vào lửa, Baekhyun càng khóc càng lợi hại. – “Thôi lên xe đi, tôi đưa về. Về nhà kêu cha mẹ cậu mua xe khác, hoặc kêu họ đưa đi học”

“Không được đâu, họ bận lắm, với.. với.. lúc trước tôi phải năn nỉ lắm mới mua đuợc xe đó, lần này họ cho tôi cuốc bộ đi học luôn ahhh..”

“Thì ngày mai tôi sẽ đến đón cậu, mau đứng lên đi, con trai gì mà ngoài đường khóc lóc la lối om sòm.”

Chanyeol nắm tay của cậu kéo đứng dậy, giúp cậu lau nước mắt, cái tên gia khoả này, khóc mà cũng đáng yêu nga.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, một tia ánh sáng bắn ra, làm Chanyeol cứ tưởng mình là thiên thần vừa mới cứu rỗi được ai rồi ah.

“Thật không?” – Baekhyun mang đôi mắt óng ánh sáng ngời nhìn hắn.

“Thật!” – hắn vui vẻ đáp lại.

“Anh không gạt tôi” – Cậu nắm lấy tay hắn, vẻ mặt đầy biết ơn,

“Tại sao tôi phải gạt đầu heo như cậu.” – Bĩu môi.

“Là thật phải không?”

“Là thật” – Chán nản.

“Thật sự là thật?” – Đùa dai.

“Thật mà.” – Sôi máu.

“Anh không nói dối, hứa đi, ai nói dối sinh con ra sẽ không có tiểu JJ”

“Đuợc được, bất quá sau này sinh con gái”

“Anh..”

“Nói tiếng nữa liền đi bộ” – Hắn nghiến răng nghiến lợi, tại sao lại phải đứng đây nói chuyện như hai đứa trẻ lên ba như vầy chứ.

.

 

.

 

……………………………………………..

.

 

.

 

[Sáng]

“Baekhyun à, bạn đến kìa, mau thức đi, đừng để người ta đợi” – Mẹ cậu bên ngoài đập cửa phòng của con trai yêu dấu, lại quay sang đối Chanyeol cười cười – “Con đợi nó một lúc, nó đang chuẩn bị”

“Vâng không sao” – Hắn hướng mẹ cậu cười lễ phép, thật không nghĩ người này với người bá đạo nhất trong trường lại là một.

“Ừ ừ, cảm ơn con qua rước nó, con ăn bánh đi..” – Bà cười cười ngồi xuống đối diện Chanyeol, bà dù đã gần 40 nhưng nhan sắc lại tưởng như chỉ 20 mấy thôi, rất xinh đẹp, ăn mặc lại rất thanh lịch. – “Nhà con ở đâu? Làm nghề gì?”

“Nhà con ở khu XZJ, gia đình con kinh doanh nhỏ.” – Chanyeol bối rối khi bị bà nhìn chăm chăm như thế này ah.. nhưng.. vốn đã nói từ đầu rồi, hắn là con cưng của thiên hạ ah, ai nhìn vào cũng đều yêu mến nên mẹ của Baekhyun cũng không ngoại lệ.

“Oh.. ở khu đó mà gia đình chỉ kinh doanh nhỏ thôi sao.. vậy nhà con có bao nhiêu người?”

“Có hai người ạ, anh con và con.”

“Ah.. hoá ra là có anh trai ah, Baekhyun cũng có một anh trai nữa.. nhà con..”

“Mẹ àhhhh.. bộ mẹ tính hỏi hết cả dòng họ người ta hay sao?”

Cậu từ trong phòng ngáp một cái bước ra.. liếc mắt nhìn Chanyeol, hắn liền đứng lên cúi đầu với với bà.

“Chúng cháu đi học đây ạ, chào cô”

“Con đi học đây.”

“Ừ, hai đứa đi cẩn thận. Baekhyun, nhớ vào trường liền ăn sáng nhe con, đừng bỏ bữa.”

.

 

.

 

……………………………………………

.

 

.

 

“Hay nhaa.. là kinh doanh nhỏ sao?” – cậu châm chọc, hừ, đúng là lừa gạt.

Chanyeol đạp xe chở Baekhyun đã nặng muốn chết, cậu còn không ngừng ở ngoài sau lải nhải. Ai nha, nếu như không phải mẹ cậu không thích cậu đi xe moto thì hắn cũng không phải hì hục đạp chiếc xe mới mua hôm qua này đâu nha.

“Mẹ cậu rất thú vị ah.”

“Ừ, lúc trước mẹ tôi rất khó khăn khi tôi đưa bạn về nhà, nhưng thấy bà vui vẻ với anh như vậy ah..” – Ách.. tất nhiên là trừ thêm Yumin ra nữa.

“Vì tôi đẹp trai mà.” – Hắn cười đắt ý.

“Hừ, ông tướng, tự tin quá đấy.”

.

 

.

 

……………………………………………………

.

 

.

 

“Ăn cơm đi, không để mẹ cậu biết sẽ mắng cho.” – Chanyeol như thường lệ đem hai hộp cơm vào lớp cho cậu và Minyeon.

Cậu vui vẻ nhận lấy, vừa mở nắm ra đã thấy mùi thơm bốc lên ngạt cả mũi, trống bụng lại đánh ầm ĩ đòi tăng tốc. Vừa cầm muỗng lên đã thấy có người đứng ngoài cửa lớp nhìn vào.

“Chanyeol.. hình như có ai tìm anh kìa..” – Cậu kéo tay hắn chỉ chỉ ra cửa. Hình như là cô gái hôm qua.

Hắn nhìn ra rồi thở dài, xong cũng đứng lên bước ra.

Đối diện với hắn là YongJi, cô bạn gái hôm qua đến tìm hắn, nhưng thật ra họ đã chia tay 3 tuần trước rồi.

“Lại là chuyện gì?” – Hắn lạnh lùng nói.

“Chanyeol àh.. em.. em.. chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.. ”

YongJi ấp úng, mím môi kéo tay hắn, đôi mắt như van nài.

“Dù sao chưa có ai vào lớp, có gì cứ nói đây đi.” – Hắn giựt tay mình lại.

“Em.. em..”

“Rốt cuộc là cô làm sao?”

“Em.. có thai với anh rồi..”

 

End chap 5

5 thoughts on “[LongFic – ChanBaek][Chap 5] – CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA TIỂU TỬ NGỐC BYUN BAEKHYUN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s