Longfic

Cây thông Noel (HunHan) – Chap 16 (Hoàn)

Be_pOvYCcAACFLR

yo~
viết xong thấy chán quá nhèo. ước gì đk viết lại từ đầu để hay hơn a~ thui kệ nó

CÂY THÔNG NOEL
[ HUNHAN ]

Author : Su Xô

Pairing : HUNHAN

Rating : T

[ CHAP 16-END ]

Kể từ ngày hôm đó, quả thực Sehun và Luhan không gặp lại nhau nữa.

Sehun vốn nghĩ mọi chuyện sẽ được yên ổn. Cậu không còn nhìn thấy Luhan nữa, sẽ sống thoải mái hơn, sẽ không còn phải lo lắng hay ghen tị nữa.

Nhưng không….

Thiếu Luhan cậu như muốn phát điên. Dường như việc nhìn thấy Luhan hằng ngày đã trở thành thói quen của cậu rồi. Cả ngày hình bóng của Luhan cứ hiện ra trước mắt cậu. Những kí ức từ ngày xưa cứ hiện về.

Vào một đêm Giáng sinh, có một cậu bé ngồi thu lu dưới gốc cây thông gần quảng trường…

Cậu bé đó đột ngột xuất hiện tại nhà Sehun ……

Những cuộc cãi vã, ganh tị … những giọt nước mắt …. cả sự hối hận ….

Tám năm sau, vẫn là cậu bé đó đột ngột xuất hiện trước mặt …

Nhưng chỉ có điều cậu bé đó không còn nhớ những gì trước kia …

Những xích mích lại nổ ra …. rồi lại trở thành bạn bè thân thiết ….

Và rồi có một ngày nhận ra đó không còn là tình bạn nữa …

Rồi bây giờ lại sắp phải xa nhau ….

Sehun điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong phòng. Dường như không có cái gì có thể giữ cậu được bình tĩnh nữa. Cứ nghĩ đến chuyện lại sắp phải rời xa người đó một lần nữa khiến cả cơ thể cậu như muốn nổ tung. Tất cả cậu đều trút giận lên mọi thứ xung quanh, đến nỗi trên mình xuất hiện đầy vết thương mà còn không thèm quan tâm.

Muốn gặp người đó, nhưng không thể gặp…

Muốn ôm chặt người đó vào lòng, nhưng cũng không thể …

……..

Đập phá chán chê rồi, Sehun mệt quá thiếp đi một lúc. Nhưng cậu ngủ cũng không được yên nữa. Cậu toàn mơ về hình ảnh Luhan gặp tai nạn, rồi sẽ rời xa cậu mãi mãi …

Cậu giật mình bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Ngay lúc đó điện thoại đổ chuông. Là Huang Zi Tao. Sehun tắt máy đi, nhưng Tao lại gọi lại. Lần này cậu mới chịu nghe máy.

– Oh Sehun, có sao không ?

– Không cần cậu quan tâm. – Sehun lạnh lùng đáp.

– Tôi muốn gặp cậu. Nếu cậu không đến tôi sẽ tới tận nhà tìm cậu đấy.

Sehun không nói gì nữa. Cậu tắt máy luôn. Lưỡng lự một lúc, cậu đi thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

_***_

Zi Tao đợi cậu một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Vừa thấy Sehun, Zi Tao chạy ngay tới.

– Cậu ổn chứ ? Trông sắc mặt cậu tệ lắm.

– Muốn nói gì ? – Sehun không thèm nhìn Tao.

– Tôi nghe Yi Fan kể hết rồi. – Tao lặng lẽ cúi đầu. – Cậu không cố ý làm như thế đúng không ?

– Không cần cậu quan tâm. – Sehun bỗng nhiên tức giận hét vào mặt Tao, rồi cậu định bỏ đi.

– Luhan ốm rồi !

Sehun đột ngột dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Tao.

– Cậu ấy mấy hôm nay không chịu ăn uống gì, cứ đi đi lại lại đến kiệt sức rồi ngất đi. Đêm qua chủ tịch đã đưa cậu ấy vào viện rồi. Cậu có thể …..đến thăm cậu ấy ?

Toàn thân Sehun run lên, tim cậu đau nhói. Nhưng vì lời hứa với chủ tịch Lu, cậu không thể làm gì được.

– Tôi bận lắm. Tôi về đây ! – Cậu lạnh lùng buông câu rồi gấp rút chạy đi.

Huang Zi Tao sững sờ đứng tại chỗ. Cậu hận không thể giết Sehun ngay bây giờ được. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm nguyền rủa cậu ta.

Sehun về nhà là lại bất an. Cậu lo lắng không biết Luhan có bị làm sao không. Mấy lần rút máy ra định gọi điện nhưng lại thôi. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa cậu lén chạy đến bệnh viện.

…….

Trong một căn phòng bệnh, một mình Luhan nằm ở đó, sắc mặt tái nhợt, trông cậu gầy hẳn đi. Sehun muốn chạy ngay vào trong đó, ôm Luhan thật chặt, thế nhưng lại không thể. Có lẽ không phải vì không thể, mà là cậu không dám. Nếu như cậu vào đó, có lẽ Luhan sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cậu. Mãi mãi….

– Cậu đang làm gì ở đây vậy ?

Sehun giật mình quay lại. Chủ tịch Lu đang trừng mắt nhìn cậu. Sehun cúi đầu không dám nói gì cả.

– Ra đây nói chuyện với tôi.

Ra ngoài một chút, bà ta bắt đầu lườm Sehun.

– Tôi đã nói gì cậu còn không hiểu sao ?

– Cháu biết. – Sehun cúi đầu.

– Biết ? Tại sao còn đến đây ? Nếu tôi không về nhanh thì cậu sẽ vào trong đó phải không ?

– Không. Cháu …. chỉ là muốn nhìn cậu ấy một chút rồi đi thôi. – Sehun chối cãi.

Bà Lu bắt đầu to tiếng với cậu :

– Lời nói của tôi cậu xem không ra gì phải không ? Tôi một khi đã nói thì sẽ làm. Ngay ngày mai tôi sẽ đưa Luhan về Trung Quốc ! Cậu về đi !

– Có phải vì bà sợ không ? – Sehun ngước lên, ánh mắt trông khác lạ. – Bà sợ Luhan sẽ nhớ lại sao ?

Mặt bà ta có hơi tái đi, miệng bắt đầu lắp bắp :

– Cậu …. cậu nói gì …. ?

– Chẳng phải như thế sao ? Tôi đã nói rồi. Con người ham quyền lực như bà thì có gì không dám làm chứ ?

– Cậu ………

– Ba cậu ấy .. tại sao bà lại không nói cho cậu ấy biết ? Cậu ấy biết rồi thì có sao chứ ? Chẳng phải cậu ấy chỉ mới 16 tuổi thôi sao ? 16 tuổi, bà vẫn còn rất nhiều năm để ngồi lên cái ghế đó cơ mà.

– Cậu … cậu ……. ĐÚNG ! Là tôi độc ác, tôi là một bà mẹ không ra gì ! Vậy thì sao ? Ông ấy chết rồi, tất cả tài sản sẽ về tay Luhan. Tôi muốn kiếm cho mình ít tiền chẳng lẽ lại sai ?

– Chết ? Ai ……. chết ?

Cả hai người quay lại. Luhan đã đứng đó từ bao giờ. Cậu đang run rẩy bám vào tường, đôi mắt ngập nước.

– Luhan …… Sao .. sao con lại ra đây ? – Bà Lu sắc mặt tái mét, sững sờ như người mất hồn.

– Mẹ nói đi ? Ai chết ? Ba con sao ?

– Luhan à.. không phải ……. Mẹ chỉ ……..

– Mẹ …… – Luhan gào lên – Tại sao lại nói dối con ? Ba chết từ bao giờ ? Tại sao ba lại chết ?

– Luhan ……

Luhan khóc lóc chạy đi. Sehun vội vàng đuổi theo cậu. Luhan chạy nhanh quá làm cậu không đuổi kịp, chỉ thấy bóng cậu vút qua cửa chính rồi chạy ra ngoài. Sehun lập tức đuổi theo, sợ bây giờ Luhan đang không được bình tĩnh nhất định sẽ có chuyện.

Luhan một mình đứng bên mép đường, nước mắt giàn giụa trên mặt. Đầu óc cậu xáo trộn hết lên không biết đang nghĩ về gì. Người cha mà cậu yêu quý, người cha mà cậu cứ nghĩ đang sống ở nước ngoài suốt mấy năm nay, đã ra đi từ bao giờ mà cậu không biết. Còn mẹ cậu, cậu không ngờ bà lại là người như vậy. Mải suy nghĩ lung tung, cậu bước xuống đường từ bao giờ mà không biết. Chân cứ bước tới …. cho đến khi còi xe kêu inh ỏi bên tai mới giật mình quay ra … Chiếc xe đang ở rất gần……. tiếng phanh kít lại chói tai ….. Luhan nhắm chặt mắt lại.

– AAAAAAAAAAAAAA…………

“Kittttttttttt……..”

– Xiao Lu ….. Xiao Lu ……. Tỉnh lại ……. Cậu không sao chứ ?

Luhan run rẩy mở mắt ra. Sehun đang ở trước mắt cậu, mồ hôi túa ra, sắc mặt tái nhợt đi.

Luhan lắc đầu. Cậu nhìn xung quanh. Chiếc xe tải đang ở gần đó, vết phanh tạo thành một đường cong đen kịt trên đường. Cũng may Sehun kịp thời chạy ra cứu cậu, nếu không cậu đã bị xe đâm trúng rồi.

Xe đâm ……?

Tai nạn …….?

Khoan đã …..

Luhan đầu đau nhói. Những hình ảnh kì lạ lại xuất hiện. Lần này nó thật rõ ràng. Một cậu bé bị ngã văng ra khỏi xe ….. chiếc xe bị đâm …… cậu bé đó chính là cậu …..

– Không ……. không …….. – Luhan ôm đầu hét lớn.

Sehun lo lắng lay lay người Luhan. Mãi cậu mới mở mắt ra nhìn Sehun.

– Sehun …….. là cậu …..

– Uh … Là mình đây.

– Là cậu thật sao ?

– Là mình đây. – Sehun dù cảm thấy khó hiểu vẫn trả lời Luhan.

– Sehun à ……. mình ….. xin lỗi ….. Cái máy bay đó ……..

Sehun mắt mở to hết cỡ, cậu run run hỏi :

– Cậu ……. nhớ rồi sao ?

Luhan mỉm cười gật đầu. Nước mắt cậu lại chảy dài bên má.

– Xiao Lu ……… Xiao Lu à …………

Sehun vui mừng ôm lấy Luhan. Cậu hét lên sung sướng.

– Lên vỉa hè rồi nói tiếp. Đi thôi.

Sehun dìu Luhan vào trong, đúng lúc gặp chủ tịch Lu đang đứng đó.

– Mẹ …….

– Chủ tịch ……

Bà chỉ lặng lẽ nhìn Luhan, không biết nói gì cả.

– Mẹ …. con xin lỗi. – Luhan tiến lên nắm lấy tay bà.

– Mẹ mới là người nên xin lỗi con. Là mẹ sai ……. Ba con …..- Bà Lu nghẹn ngào.

– Con biết. Con nhớ hết rồi. Con biết mẹ không phải cố ý.

– Xiao Lu à ……..

Sehun lùi ra xa đứng nhìn. Cậu buồn bã thở dài. Vậy là Luhan sẽ phải về Trung Quốc, cậu ấy sẽ phải xa cậu …

…………

Hai tuần sau, hai mẹ con chủ tịch Lu đã thu xếp xong mọi việc, họ lên máy bay trở về nước. Wu Yi Fan cũng trở về Trung Quốc, Huang Zi Tao giờ dính Yi Fan như kẹo cao su, nghe thấy vậy cũng lon ton chạy theo, lấy lí do về nước học tập cho an tâm. Chỉ còn mỗi một mình Oh Sehun ở lại Hàn Quốc. Cậu vẫn là hotboy như trước kia, có cả hàng trăm nữ sinh theo đuổi. Nhưng bây giờ người cậu quan tâm là Luhan. Sehun chỉ giữ lại hình bóng Luhan bên mình, tiếp tục học tập đến khi tốt nghiệp.

_***_

Ba năm sau ……

Vào đêm Giáng sinh, Oh Sehun một mình dạo bước trên quảng trường. Cậu dừng lại trước một cây thông lớn. Nơi đó, lần đầu tiên cậu gặp người mà cậu yêu. Cậu bật cười khi nhớ lại hồi bé.

– Cậu cười gì vậy ?

Sehun quay lại. Toàn thân cậu bất động.

Luhan đứng đó, ngay trước mặt cậu, nụ cười tươi rói trên môi.

– Sao ? Quên mình rồi sao ? Huh ….. Mất công mình chạy từ bên kia về để gặp cậu.

– Xiao… Lu ……

Luhan bật cười, tiến đến gần Sehun.

– Nhớ là tốt rồi. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây. Cậu vẫn nhớ sao ?

– Tất nhiên. Chỗ này, làm sao mình quên được. – Sehun cười tít mắt.

– Sehun à, nhìn lên trên. Cậu thấy gì ?

Sehun ngước lên trên. Cậu giả ngu :

– Có một nhánh tầm gửi. Thì sao ?

– Thì sao á ? – Luhan nhăn nhó. – Cậu không biết sao ? Hay là …..

Luhan chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sehun khóa môi lại. Luhan nhanh chóng đáp trả. Hơi ấm làm xua tan đi cái lạnh của đêm Giáng sinh.

– Mình thích cậu, Luhan.

– Còn mình, mình yêu cậu cơ, Sehun.

– Ừ thì mình cũng vậy….

_THE END_

___________________________
kẹp niêu ~ . 1 tháng trời vật vã cuối cùng cũng xong. cảm ơn mn đã ủng hộ cái fic dở hơi này. kamsahamnita.
klq nhg chắc tối nay triển luôn fic mới a

6 thoughts on “Cây thông Noel (HunHan) – Chap 16 (Hoàn)

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s