Longfic

[Longfic][Nc-17][HunHan – KaiSoo]: Hatred – Chap 2

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………

[ CHAP 2 ]

Lộc Hàm lặng lẽ mở cửa vào nhà. Tưởng mọi người đã đi ngủ hết, ai ngờ ba cậu vẫn đang ngồi ở ghế sofa.

“ Lộc Hàm, lại đây ba có chuyện muốn nói. ”

“ Ba gọi gì con ạ ? ” Lộc Hàm vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đối diện ba cậu.

Hít một hơi thật nhẹ, ông Lộc nói nhỏ đủ để cậu nghe :” Ta muốn con …. hãy kết hôn”

Lộc Hàm không muốn tin vào chuyện này, cậu miễn cưỡng hỏi lại : “ Ba vừa nói …. gì ?”

“ Ta muốn con hãy kết hôn. Lần này, con bắt buộc phải kết hôn.”

“ Không được” Lộc hàm hét lên “ Con không muốn kết hôn.”

“ Hãy nghĩ cho ba Tiểu Lộc à. Con hãy kết hôn đi”. Ông nài nỉ.

Cậu vẫn một mực từ chối. Ánh mắt chứa đựng đầy sự sợ hãi. Năm lần bảy lượt ba cậu muốn cậu kết hôn với con nhà người ta, cuối cùng mục đích cũng chỉ là vì quyền lợi kinh doanh của ông. Lần này, cậu cũng biết như vậy.

“ Tiểu Lộc, con ……”

“ Người đó là ai ?”

“ …”

“ Con hỏi người mà ba muốn con lấy là ai ?”

Ông Lộc hơi cúi đầu “ Là người nhà họ Ngô, ……. của tập đoàn Ngô Thị”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Con đi đâu mà giờ này mới về. Có biết cả nhà đang chờ con không hả ?” Ngô Diệc Phàm giận dữ quát tháo.

Từ ngoài cửa, Ngô Thế Huân loạng choạng bước vào, nồng nặc mùi rượu. Giọng cậu lè nhè : “ Đi đâu là việc của tôi. Ông không cần biết.”

“ Thằng nghịch tử này. Tuy tao không sinh ra mày, nhưng cũng đã nuôi dạy mày lớn đến như thế. Sao đến cả tiếng ba ….. mày cũng không gọi.”

“ Dạ vâng. Ba ……. Ba ……… Ba ………………. Được chưa ??? Ông có gì muốn nói sao?”

Ông Ngô hạ giọng xuống : “ Đúng là ta có chuyện muốn nói. Con hãy …”

“ Kết hôn chứ gì ???? Lại nữa sao ????” Thế Huân ngắt ngang lời của Diệc Phàm.

“ Đúng vậy. Con hãy chuẩn bị kết hôn. Là con của tập đoàn Lộc Gia.”

“ Muốn thâu tóm tập đoàn bọn họ sao?”

“ Xem ra con cũng thông minh đấy. Tập đoàn này tuy nhỏ nhưng có rất nhiều tiềm năng. Ta vốn dĩ đã để mắt từ lâu, không ngờ ông ta lại xin hỏi cưới con. Thật là ông trời muốn giúp ta. hahahahaha ……….” Ngô Diệc Phàm cười gian xảo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm đã đoán đúng. Nhưng rồi cậu giật mình sững sờ, ánh mắt tối sầm lại, giọng run run : “ Ba, người nhà Ngô Thị ……. Không phải nhà họ chỉ có một cậu con trai thôi sao ??? Ba …… không lẽ …….ba muốn con ….. lấy nam nhân …???????”

Ba cậu lặng lẽ gật đầu :“ Thì ta giới thiệu biết bao nhiêu tiểu thư, con đều không chịu. Ta muốn lần này là nam nhân, có lẽ con……”

“ Ba …….. Con ……. Sao ba có thể ………” Lộc hàm sững sờ không thốt lên thành câu. “ Ba thật sự quá đáng…….” Cậu tức giận đùng đùng định bỏ ra ngoài.

“ Giữ nó lại. Đưa nó lên phòng.” Ông Lộc đứng bật dậy, giọng đầy giận dữ.

“ Ba …” Lộc Hàm gào lên “ Đến cả Ngô Thị mà ba cũng tham vọng muốn đoạt lấy sao ? Ba có biết Ngô Thị mạnh hơn chúng ta bao nhiêu không? Đừng …..Con xin ba………”

“ Nếu không thử thì sao biết được.Con nghe lời ba đi. Lần này thành công, chúng ta sẽ thâu tóm toàn bộ giới kinh doanh, lúc đó ba sẽ đón con về ……” Ông tự cười với mình, nụ cười đầy tham vọng.

“ Ba …… ba đã bị tham vọng làm mờ mắt rồi.” Lộc Hàm khuỵu xuống như thể mất hết sinh lực, cậu cúi gằm mặt xuống đất.

Ông ta liếc nhìn Lộc Hàm, ra lệnh : “ Mang nó giam trong phòng. Ai chưa có lệnh của ta mà dám thả nó, nhất định chính tay ta sẽ giết.”

“ Ba ……. ba ………. thả con ra ……….. Con là con ba, là con trai của ba mà ……. ba …………………………” Lộc Hàm vừa dãy dụa vừa gào thét nhưng vô ích. Thân thể yếu ớt của cậu không thể thoát ra được, đành phải để bị tống vào phòng.

Cậu nằm vật xuống giường, lo lắng, sợ hãi…… Cậu nghĩ rồi đây vào hang cọp sẽ ra sao …….. Có lẽ sẽ là một đi không trở về……… Cậu lấy tay quệt nước mắt ướt đẫm trên má.

“ Ba ……… Tôi ghét ông ………. Rồi có ngày ông sẽ hối tiếc việc mình đang làm ……… ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Ông thật sự ….. rất thâm độc….” Thế Huân đầu cúi xuống, gằn từng tiếng một. Im lặng một lúc, cậu ngẩng cao đầu lên, nhếch mép đầy ngạo nghễ: “ Được thôi. Thứ ông muốn, ông sẽ có. Dù sao tôi cũng được ông đem về làm con nuôi, muốn làm gì tôi là quyền của ông…” Nói xong cậu tức giận bỏ lên lầu, đóng sầm cửa lại.

“ Ha Ha ….. Cái giá phải trả cho việc làm con nhà danh giá là đây sao ????? Tại sao năm xưa mình lại đi theo ông ta, để rồi bây giờ lại phải như thế này. Cuộc đời thật không thể lường trước được…….. ”

Đúng thế. Cuộc đời thật không thể lường trước được…….

Còn nhiều những điều mà ta không thể ngờ đang sắp tới. Trong đó, có lẽ sẽ có điều làm cuộc đời ta thay đổi ………. một cách bất ngờ ………..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bị nhốt trong phòng mấy ngày trời, Lộc Hàm ủ rũ không muốn ăn uống gì. Khuôn mặt đờ đẫn thất thần. Những suy nghĩ linh tinh cứ liên tục lởn vởn trong đầu không tài nào xóa đi được.

Ông Lộc mở cửa bước vào, theo ông là vài người hầu cầm y phục cùng một số tư trang còn mới tinh.

“ Hôm nay hai bên gia đình gặp mặt, đừng ủ rũ như thế. Đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo này vào. Tối nay ba về đón con.”

“ Nhất thiết phải như vậy sao ?” Lộc Hàm cất tiếng, giọng khản đặc.

“ Ý con là gì ?”

“ Nhất thiết ba phải làm vậy sao ? Vì tiền bạc danh vọng mà đến cả hạnh phúc của con mình cũng không màng tới ?”

“ Ta làm vậy cũng vì hạnh phúc của chúng ta sau này thôi.”

“ Chúng ta ??????” Cậu rời khỏi giường, tiến tới trước mặt ba mình. “ Trong mắt ba từ lâu đã không còn con rồi. Vậy còn nói chúng ta sao ? Sao ba không nói thẳng ra là vì hạnh phúc của riêng mình ba sau này đi.”

*BỐP*

Ông Lộc tát thẳng vào mặt Lộc Hàm, gầm lên : “ Hỗn xược!!!!!!!! Nếu như không phải hôm nay là buổi ra mắt, ta sẽ không nhẹ nhàng với con như vậy đâu.”

Lộc Hàm ôm mặt, trừng mắt lên nhìn ba. Cậu không còn tin người trước mặt cậu là người ba đáng kính ngày nào nữa. Con người trước mặt cậu, giờ đây là một con quái vật, một kẻ hám danh mà mất đi nhân tính rồi.

“ Ta sẽ cho người canh chừng. Đừng làm điều gì dại dột đến lúc ta về.” Nói rồi ông bỏ đi.

Lộc Hàm cố nhẫn nhịn. Cậu làm theo lời sai bảo của ba cậu rồi ngồi đợi đến khi ông ta về.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s