Longfic

[Longfic][HunHan – KaiSoo]: Hatred – Chap 3

10585225_1497290237182942_2050499968_n
[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………

[ CHAP 3 ]

Bữa tối ra mắt được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố, trong một căn phòng khá rộng và kín đáo.

Lộc gia chờ một lúc mới thấy gia đình bên kia đến.

“ Thật ngại quá, đã để gia đình ông đợi lâu.” Ngô Diệc Phàm vừa tươi cười vừa chào hỏi, nụ cười giả dối.

“ Không sao cả. Chúng tôi cũng không phải chờ lâu.”

“ Giới thiệu với ông, đây là con trai của chúng tôi, Ngô thế Huân.”

Ngô Diệc Phàm khẽ lườm Thế Huân khiến cậu phải đứng dậy cúi chào một cách miễn cưỡng.

“ Rất vui được gặp cậu. Đây là con trai chúng tôi, Lộc Hàm.”

Lộc Hàm từ nãy tới giờ như đang trên chín tầng mây, nghe thấy tên mình vội giật mình đứng dậy chào, ánh mắt lướt qua người đối diện. Cậu dừng lại ở người con trai trước mặt mà không khỏi kinh ngạc.

Là Ngô Thế Huân …..

Là người đó …….

“ …… Hữu duyên tái ngộ. Ngô Thế Huân ……”

Câu nói đó lại vang trong đầu cậu. Tôi với anh quả là có duyên. Không ngờ ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Nhưng Thế Huân dường như không nhận ra cậu, chỉ biết chăm chăm uống rượu mà không nói câu nào. Uống được hơn chai rượu, cậu loạng choạng đứng dậy rồi cứ thế mà xông thẳng ra ngoài.

Lộc Hàm xin phép rồi đi ra ngoài. Chạy loanh quanh một hồi cậu mới thấy Thế Huân đằng trước.

“ Cẩn thận kẻo ngã.” Lộc Hàm vội vàng chạy lại đỡ Thế Huân đang chao đảo. Nhưng cậu lại bị Thế Huân gạt ra. “ Không cần”

“ Anh uống say rồi.”

“ Tôi chưa say…… Sao lại đi theo tôi ??? Sao không vào trong kia cười đùa với bọn người đó đi ……….” Thế Huân gào loạn lên, đẩy Lộc Hàm ra xa.

“ Tôi không muốn vào trong đó.”

“ Nói dối!!!!!!!!!”

“ Là thật. Tôi cũng không muốn chuyện này chút nào.”

“ …..” Thế Huân không nói gì, quay đầu đi thẳng.

“ Anh không nhớ tôi sao ? Ở quán bar hôm đó……”

Nhìn Lộc Hàm một lúc, Thế Huân loạng choạng bước gần tới, vuốt nhẹ lên gương mặt cậu. “ Bar ??? ……. Nói vậy ai mà nhớ được. Đừng mượn cớ để làm quen……” Hất Lộc Hàm ra, hắn biến đi mất.

Lộc Hàm đứng chết trân ở đấy. “ Là anh ta say rượu thôi …… Là tại rượu ….. Dù sao thì sau này cũng sẽ gặp nhau thường xuyên. Có lẽ sẽ nhớ sau ……”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi thật nhanh. Chả mấy chốc đã đến lễ thành hôn của hai người. Ngô Diệc Phàm đặc biệt tặng cho con một căn biệt thự riêng ở ngoại ô. Sau khi xong lễ cưới, chiếc xe chở Thế Huân và Lộc Hàm trở về căn biệt thự đó.

……………

“ Cút ra !!!!!!! Cút ra cho tôi !!”

*XOẢNG* *BỘP* ……….

Trong phòng toàn tiếng quát mắng với tiếng đổ vỡ. Người hầu mở cửa chạy vào.

Lộc Hàm ngã nằm trên nền nhà, im lặng cúi đầu xuống. Thế Huân điên cuồng ném mọi thứ vớ được về phía Lộc Hàm, hét loạn lên. Người hầu một số chạy đến đỡ Lộc Hàm dậy, vài người khác giữ Ngô Thế Huân lại.

Bà Trương – người hầu nhưng cũng là người đáng tôn kính nhất trong lòng Thế Huân,đứng ra ngăn cậu lại. Xong xuôi mọi việc, đợi Thế Huân bình tĩnh lại, bà đưa Lộc Hàm ra ngoài.

“ Cậu chủ Lộc Hàm, mời theo tôi ra đây.”

Lộc Hàm rụt rè đi theo, đầu cúi gằm xuống. Bà Trương đưa cậu đến một căn phòng cách đó không xa. Bà chậm rãi mở cửa cho cậu.

“ Lộc Hàm, tạm thời đây là phòng của cậu. Trước hết cậu cứ ở đây cho đến khi nào Thế Huân bình tĩnh lại đã.”

Lộc Hàm bước vào, cậu không khỏi ngạc nhiên hỏi bà cụ. “ Sao bà biết trước mà chuẩn bị vậy?”

Bà Trương cười hiền từ “ Tôi đã chăm sóc cậu chủ Thế Huân từ khi cậu ấy về nhà này, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của cậu ấy. Thằng bé này trông vậy thôi nhưng thực ra sống rất tình cảm, lúc nào cũng quan tâm chu đáo cho người khác, kể cả người xa lạ. Cậu đừng vì chuyện hôm nay mà hiểu lầm Thế Huân.”

Lộc Hàm mỉm cười, nhớ lại chuyện ở quán bar hôm đó thì quả đúng như vậy “ Cháu biết rồi ạ. Bà mau về nghỉ sớm đi, cứ kệ cháu.”

Cậu ngả lưng xuống giường, cố gắng nhưng không tài nào chợp mắt được. Dù biết là sẽ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Cho dù Thế Huân có là người như vậy, nhưng cũng không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra …….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ra, Lộc Hàm mở mắt dậy. Đôi mắt hơi sưng vì không ngủ đủ giấc. Cậu mệt mỏi lết xuống giường rồi đi ra ngoài.

Nhà chỉ có vài người hầu nên trong nhà im ắng lạ thường. Lộc Hàm đi xuống dưới nhà, thấy mọi người im lặng nên cũng không dám nói gì. Cậu nhẹ nhàng mở tủ lạnh lấy nước uống rồi quay lại phía cầu thang.

“ Cậu chủ Lộc. Ngồi đây tôi làm bữa sáng cho.”

Là âm thanh ấm áp của bà già họ Trương.

“ Có vẻ tối qua cậu ngủ không ngon giấc.”

“ Dạ. Cháu không sao. Mà Thế Huân …….”

“ Cậu chủ đi làm từ sáng sớm rồi.”

Lộc Hàm thoáng có chút ngạc nhiên. Đi làm sao ? Hắn ta cũng đi làm sao ? Qủa thực trong mắt Lộc Hàm, một tên suốt ngày đi bar và say xỉn như hắn phải là một tên phá gia tri tử, không thể nào hắn lại nghiêm túc đi làm như vậy. Có lẽ cậu nghe nhầm ?

Như đọc được ý nghĩ của cậu, bà Trương khẽ mỉm cười : “ Cậu chủ thực ra không như cậu nghĩ đâu. Bề ngoài trông có vẻ ăn chơi ngông cuồng nhưng cậu ấy rất nghiêm túc khi làm việc. Có lẽ không bao lâu nữa cậu ấy sẽ lên chức giám đốc thôi.”

Lộc Hàm trong lòng có vẻ hơi khinh thường. Cậu không có ác ý, chỉ là với những gì cậu biết về Thế Huân, lên được chức giám đốc của một tập đoàn danh tiếng như vậy quả là điều không tưởng…

Ăn xong bữa sáng, Lộc Hàm lại lên phòng. Suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn trong căn phòng của mình, đến bữa thì xuống ăn, rồi lại về phòng. Trong căn phòng đó, cậu đi xem xét mọi đồ đạc trong phòng. Cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Đó chỉ là một căn phòng bình thường với những vật dụng cần có. Khi chán rồi thì cậu lại ngủ. Xong rồi lại dậy ngắm nghía căn phòng.

Suốt mấy ngày liền cậu đều như thế. Tuy nhiên, mỗi lần Thế Huân trở về, cậu đều biết, nhưng lại không ra chào. Chỉ là cậu sợ Thế Huân vẫn còn giận mình. Mà nếu không giận thì cậu cũng chẳng có lí do gì phải ra đó cả. Cứ như vậy, chắc cậu cũng sẽ quên gương mặt ấy mất.

 

6 thoughts on “[Longfic][HunHan – KaiSoo]: Hatred – Chap 3

  1. YAAAAA~~~~ vừa tạo đc wp là vào cmt ngay nà :3333
    thấy ta giỏi chưa ? :3
    hí hí hí … *quẩy mông*
    chap ngắn quá em ạ😥 đọc ko đã …
    công nhận là em up ở đây , khó cmt thiệt ế TT TT
    nhưng ko sao… dù thế nào cũng phải mò vô cmt cho bằng đc ^^
    e hèm .. chưa gì ss đã thấy bạo lực gia đình rồi a :33333
    ngược thân ko ? ngược đi >< cơ mà như vậy tội Hàm quá :(((((
    Hóng chap sau nhá😉
    #Su ai nớp diu <3333333

  2. thèn huân thật là …. hàm nhi làm j ngươi mà ngươi giận hả * lật bàn * thật là người ta cũng là ép gả chứ bộ o(╥﹏╥)o Hàm nhi ak kkkkk

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s