Oneshot

[Oneshot][KrisTaoHun]: Lời Hứa!

TAOHUNKRIS

[Oneshot][KrisTao]: Người tôi yêu!

Rating: SA

Pairing: KrisTaoHun

Warting: Fic viết do 1 phút nông nỗi ngồi xem phim tình cảm hàn quốc và khóc 1 tiếng đồng hồ thì Bựa xin ra tác phẩm này dành cho KT’s shippơ giống Bựa. À đừng hỏi Bựa tên bộ phim đó là gì? Chỉ là Bựa bịa ra thôi chứ thời gian đâu mà xem phim hí hí.

Tựa: 5 năm trước Hoàng Tử Thao cùng tôi – Ngô Diệc Phàm thực hiện lời hứa mãi mãi bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Vâng lúc đó bọn tôi vẫn còn là thanh niên thời cấp 3, Hoàng Tử Thao là đàn em của tôi, học dưới tôi 2 năm. Tử Thao của tôi rất lưu manh, nhiều lúc cũng rất trẻ con. Tôi lúc đó là một học sinh gương mẫu. Tôi và cậu ấy quen nhau cũng chỉ là định mệnh. Bọn tôi yêu nhau được 5 năm, cùng nhau trải qua những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc. Cho đến lúc có một người thay đổi, người đó muốn huỷ bỏ lời hứa ở bên tôi mãi mãi và đã yêu người khác.

.

Stop! : Cho Bựa bon chen vài câu nhá =)))) Fic này viết theo suy nghĩ của Bựa lên cơn ngồi viết lúc 2:30 sáng. Cách đọc fic đó là đọc theo suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm nhé!

.

=Start=

Tôi là Ngô Diệc Phàm, à các bạn có thể gọi tôi là Diệc Phàm. Tôi năm nay 25 tuổi và tôi có một người hứa sẽ mãi ở bên tôi cho đến lúc chết đi, đó chính là Hoàng Tử Thao. Tôi hiện tại là giám đốc của công ty ba tôi, một công ty đá quý nhất nhì Hàn Quốc này. Tôi cũng không vì thế mà kiêu căng. Tôi là một người đàn ông rất được nhiều người kính nể, kính nể vì không phải tôi giàu có, có địa vị mà là tôi là một người đàn ông có trách nhiệm và không ăn chơi, rượu chè, thuốc lá hay cờ bạc. Bởi vì tôi có một người yêu khó tính! Cậu ấy – Tử Thao ấy rất ghét mùi thuốc lá nha. Tử Thao của tôi rất ghét và sẽ nổi điên khi tôi đụng đến rượu, vâng những gì Tử Thao ghét tôi sẽ không bao giờ đụng đến.

Thế nhưng ngược lại thì Tử Thao của tôi rất thích làm ngược lại những gì mà tôi nói, tôi ghét Tử Thao ra ngoài chơi đêm và cậu ấy đi tới sáng mới về. Tôi ghét Tử Thao đụng chạm với người con trai khác trước mặt hay sau lưng tôi, và Tử Thao sẽ ôm sẽ hôn người con trai nào đó trước mặt tôi và giữa đám đông của buổi tiệc. Vâng! Cậu ấy là như thế đó, thế nhưng tôi không thể ngừng yêu con người này được, tôi tự hỏi liệu mình có dính phải thuốc phiện từ người Tử Thao hay không?

Hôm nay là thứ năm của tháng tám rồi, tôi từ trong nhà tắm bước ra. Trước mặt tôi là khuôn mặt của Tử Thao đang nằm im lặng ngủ trên giường, đúng vậy là cậu ấy đang ngủ hãy tin tôi. Tử Thao mặc trên người áo sơ mi trắng, quần bó sát chân nhìn rất quyến rũ. Bộ đồ này là tự tay tôi thay cho cậu ấy đấy. Các bạn mà nhìn đến sẽ thích ngay, vì bộ đồ này là do tôi mặc cho cậu ấy mà, tôi rất vui và hạnh phúc khi được thay đồ cho Tử Thao mỗi ngày.

Khi tôi đi làm về, căn nhà quen thuộc với mùi hương ấm áp khiến tôi nhung nhớ ập vào mũi. Tôi chạy thẳng lên phòng, Tử Thao của tôi vẫn còn ngủ, hãy tin tôi là cậu ấy đang ngủ thôi! Cậu ấy chưa tỉnh lại đâu nên cẩn thận không được phát ra tiếng động lớn nghe chưa. Tôi rón rén cẩn thận ôm Tử Thao xuống nhà. Đặt cậu vào ghế sofa, tôi yêu thương ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của Tử Thao. Hôn lên má Tử Thao tôi bắt đầu chui vào bếp nấu năn, Tử Thao của tôi thích ăn đồ ăn nguội, Tử Thao của tôi rất ghét ăn tiêu. Cậu ấy bị dị ứng với củ ghệ thế nên tôi phải cẩn thận không lấy nhầm củ nghệ cho vào thức ăn, tôi làm toàn những món Tử Thao thích ăn nhất. Thịt bò nướng, canh cá ngừ và trứng chiên được bày ra đầy bàn ăn. Tôi mãn nguyện nhìn thành quả của bản thân mình.

Tôi bước đến lay Tử Thao dậy, thế nhưng cậu ấy không chịu dậy. Tôi đành bế cậu ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, tôi cũng ngồi đối diện với Tử Thao. Tôi mỉm cười đầy ngọt ngào nhất và gắp rất nhiều thức ăn cho Tử Thao. Cậu ấy thật hư! Chỉ lo ngủ thôi. Đồ ăn tôi bỏ công ra nấu mấy tiếng đồng hồ thế mà không chịu đụng đến, tôi hờn giận nhìn Tử Thao đối diện. Thế nhưng rất nhanh tôi liền khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu nhất của mình, sau khi cơm nước xong xuôi tôi lại bế Tử Thao ra ghế sofa ngồi. Đừng hỏi tại sao tôi lại bế cậu ấy, vốn dĩ tôi thích như thế thôi, có phải tôi làm hư em ấy rồi không? Có phải tôi cưng chiều Tử Thao quá rồi đúng không?

Tôi mở bộ phim mà chúng tôi thường xem nhất và thích nhất lên, tôi để Tử Thao dựa đầu vào vai của tôi mà xem phim. Tôi chăm chú nhìn những thước phim đang chiếu trên màn hình tivi, Tử Thao của tôi lại ngủ! Cậu ấy đúng là heo mà, suốt ngày chỉ biết ngủ mà thôi. Đây vốn dĩ là cuộc sống hằng ngày của tôi và Tử Thao. Tôi sáng sẽ đi làm còn cậu ấy sẽ ở nhà đợi tôi. Tan sở là tôi chạy về nhà với Tử Thao, bởi vì tôi còn phải nấu những món ăn mà em ấy thích. Nấu ăn trong nhà toàn là tôi làm, tôi sợ em ấy vất vả mà thôi.

Tôi lại nhẹ nhàng bế Tử Thao lên phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận lại cho Tử Thao. Tôi cẩn thận nằm xuống kế bên Tử Thao, nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng mà ngủ. Chưa nằm được bao lâu điện thoại em ấy lại reo, sáng giờ cả chục cuộc gọi đến rồi, thế nhưng tôi không bắt máy. Tôi cũng không cho phép em ấy bắt máy vì vốn dĩ đó là Ngô Thế Huân em trai tôi đồng thời cũng là người tình của Tử Thao, hai người lén sau lưng tôi mà vụng trộm. Tôi biết chứ, biết tất cả những gì em ấy giấu tôi đi cùng với Thế Huân. Nhưng tại sao lại gạt tôi? Tại sao lại thất hứa? Tại sao em ấy lại yêu người khác ngoài tôi?

Sáng dậy như thường lệ tôi sửa soạn lại quần áo, đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân bản thân đâu vào đó. Tôi lại quay qua nhìn Tử Thao, lòng tôi chợt co thắt lại dữ dội là em ấy phản bội tôi trước. Ôm lấy Tử Thao vào lòng tôi gào thét:

  • Tử Thao tại sao? Tại sao lại phản bội anh? Anh chưa đủ tốt với em sao? Anh chưa đủ chứng minh tình cảm anh dành cho em là mãi mãi hay sao? Tại sao lại phản bội anh, tại sao lại yêu người khác ngoài anh? Trả lời anh đi, em trả lời đi.

Tôi lắc mạnh người Tử Thao mong em ấy mở mắt ra trả lời câu hỏi của tôi, thế nhưng em ấy lại vô tình đến đáng sợ. Thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một lần, em ấy vẫn còn ngủ. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy Tử Thao vào lòng. Em ấy là của tôi! Mãi mãi là của Ngô Diệc Phàm này! Không ai có thể đem em ấy rời khỏi tôi, bất kể ai kể cả nếu em ấy muốn rời bỏ tôi cũng không được.

  • Ngô Diệc Phàm! Anh điên đủ chưa?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tay tôi, tôi ngước nhìn người con trai trước mặt của mình. Đúng vậy người đó là Ngô Thế Huân – em trai tôi, cũng là người tình của Tử Thao – người tôi yêu. Thế Huân lao đến bên người tôi cho tôi một đấm thật mạnh, tôi nghĩ cú đấm này thật sự không đau bằng trái tim tôi.

  • Anh nghe em nói, Tử Thao đã chết rồi, cậu ấy chết rồi anh nghe không hả? Chính anh đã giết cậu ấy, chính bàn tay anh làm nên tất cả Diệc Phàm à! Bây giờ anh ở đây giả điên cái gì? Ôm xác Tử Thao 3 ngày 3 đêm anh không thấy mình quá ghê tởm sao? Anh tại sao không cho cậu ấy sớm được yên nghỉ?
  • ĐỪNG NÓI NỮA! TỬ THAO CỦA TÔI CHƯA CHẾT, EM ẤY CHỈ NGỦ THÔI. EM ẤY CHƯA CHẾT, CHƯA CÓ CHẾT NGHE RÕ CHƯA THẰNG KHỐN! “Tôi tức giận hét lên ầm ĩ lao đến đấm cho Thế Huân một đấm, Tử Thao của tôi chưa có chết, em ấy chỉ đang ngủ mà thôi”
  • Ngô Diệc Phàm! Chính anh đã giết chết cậu ấy! Nếu không phải vì tình yêu ích kỉ chó má gì đó của anh, thì anh có ra tay bóp chết Tử Thao hay không? Anh yêu cậu ấy thì anh có nỡ ra tay sát hại người mình yêu thương hay không? Mau trả Tử Thao lại cho tôi! “Thế Huân giận dữ như kẻ điên lao đến chỗ Diệc Phàm đánh túi bụi”
  • Không phải ngươi sau lưng ta vụng trộm với em ấy, không phải ngươi bảo em ấy đi theo ngươi. Cũng tại ngươi muốn đem em ấy rời xa ta, thì ta có làm đến nước này hay không? Tất cả cũng chỉ tại ngươi.
  • Đừng có nguỵ biện, tôi đem Tử Thao đi! “Thế Huân đứng dậy định bế xác Tử Thao lên”
  • Bỏ xuống, ta không cho phép ngươi đụng vào em ấy! “Diệc Phàm bây giờ điên thật rồi, lao vào người Thế Huân mà dành lại xác người yêu”
  • Anh, Diệc Phàm à… xác cậu ấy sẽ bị phân huỷ mà thôi, anh sớm muộn gì cũng phải đem cậu ấy đi an nghỉ! Nghe lời em!

Thế Huân thở dài nhìn anh trai của mình, thật ra anh hắn nói cũng đúng. Chính hắn dụ dỗ Tử Thao, chính hắn theo đuổi bám lấy Tử Thao không buông ra. Trước khi Diệc Phàm cưới Tử Thao về nhà, cậu đã có cảm giác chiếm hữu đối với Tử Thao, nhớ lại ngày ấy tuy hai người vụng trộm thế nhưng cậu ganh tỵ Tử Thao ngày ngày đêm đêm đều nằm ngủ bên cạnh Diệc Phàm mà không phải là hắn. Hắn ích kỷ bảo cậu ly dị bỏ Diệc Phàm mà đi theo hắn. Lúc đó Thế Huân nói hết cả một ngày để thuyết phục Tử Thao theo mình ra nước ngoài sinh sống. Nhưng khi một ngày không liên lạc được với Tử Thao, Thế Huân bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Lo lắng Tử Thao xảy ra chuyện gì không may thì sao? Sợ hãi cậu đổi ý không theo hắn nữa.

Rồi hắn như điên chạy đến nhà tìm thì bắt gặp Tử Thao bị Diệc Phàm bóp chết từ lúc nào không biết. Tử Thao hai mắt ngấm nước trên hàng mi dày, khuôn mặt tái nhợt xanh xao không còn giọt máu. Thế Huân lúc đó không tin được vào mắt mình, hắn như điên lao vào đẩy Diệc Phàm ra cố gắng làm cho Tử Thao hô hấp lại, thế nhưng cậu ấy đã ra đi mãi mãi. Thế Huân như điên dại mà khóc đến thê thảm, hắn lao vào đánh đấm với anh trai cả nửa ngày trời mình mẩy bầm dập bước ra ly khai khỏi căn nhà đó. Và bây giờ thì hắn lại chứng kiến cảnh thê thảm hơn là anh trai mình bây giờ điên không ra điên, người không ra người. Anh ấy cứ như thế mà trò chuyện với Tử Thao suốt ba ngày ba đêm.

.

3 ngày trước.

  • Diệc Phàm! Bọn mình ly dị đi! Anh ký đi. “Tử Thao đưa đơn ly dị đến trước mặt Diệc Phàm”
  • Em làm sao vậy? Tại sao lại ly hôn? “Diệc Phàm không thể nào tin được vào tai của mình”
  • Em yêu người khác rồi, Phàm à em xin lỗi! “Tử Thao khó xử nhìn Diệc Phàm cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn mình”
  • Là Ngô Thế Huân? Các người sau lưng tôi ngoại tình tôi đã không truy cứu mà bỏ qua, thế nhưng hôm nay lại đến đây muốn ly hôn? “Diệc Phàm nghĩ mình sắp điên rồi”
  • Tụi mình đã ở bên nhau 7 năm rồi, em nghĩ 7 năm quá đủ dài dành cho hai ta rồi! “Tử Thao thở dài nhìn Diệc Phàm”
  • Em bây giờ muốn rời xa tôi? Em muốn đi theo cái thằng Thế Huân đó hả Tử Thao? “Diệc Phàm tức giận đến cực hạn đập tay mạnh xuống bàn, hắn từ đó đến nay đều chiều theo ý cậu, hắn chưa một lần đánh cậu hay là to tiếng với cậu câu nào”
  • Đúng vậy, em thay đổi rồi. Phàm em xin lỗi anh, em không thể thực hiện lời hứa ở bên anh mãi được! “Tử Thao toan đứng dậy muốn bỏ đi”
  • Tử Thao à xin em! Anh xin em đừng rời xa anh có được không? Anh không muốn sống trong căn nhà này một mình, anh không muốn mỗi đêm ngủ mà không có em. Rất đáng sợ Tử Thao à anh xin em mà! “Diệc Phàm hốt hoảng ôm chặt lấy người Tử Thao mà khóc lóc cầu xin”
  • Diệc Phàm anh phải mạnh mẽ lên chứ! Buông em ra, giấy ly hôn anh từ từ mà ký! Em đi đây. “Tử Thao định lên phòng sắp xếp quần áo thì bị Phàm mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ”
  • Anh không cho em đi, Tử Thao em quên rồi sao? Lời hứa ngày xưa em nói với tôi, yêu tôi, bên tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em mãi bên tôi không rời xa. Thế nhưng hôm nay 1 câu xin lỗi thì tất cả sẽ chấm dứt sao?

Diệc Phàm ánh mắt lửa giận nhìn chằm chằm Tử Thao, ánh mắt đỏ ngầu của Diệc Phàm như muốn thiêu đốt tất cả. Hắn bây giờ điên rồi, hắn mà không có được thì đừng ai mong có được. Tử Thao khó thở vùng vẫy muốn Diệc Phàm buông cậu ra, thế nhưng cậu nhìn vào ánh mắt đó có bao nhiêu là tức giận, ánh mắt đó có biết bao nỗi sợ hãi và cô đơn. Cậu đúng thật sự đã sai rồi, là cậu ngày xưa với bây giờ đã thay đổi. Cậu không xứng đáng được tồn tại trên đời này nữa, Tử Thao không vùng vẫy nữa. Cậu im lặng nhìn Diệc Phàm như không là chính mình nữa mà bóp chết cậu. Anh từng giây từng phút cướp lấy không khí xung quanh. Tử Thao cảm thấy mình không được nữa rồi, cậu mỉm cười nhắm nghiền đôi mắt lại. Tạm biệt anh Diệc Phàm, tạm biệt mối tình đầu của em, tạm biệt người lúc nào cũng nghĩ về em, chăm sóc cho em. Anh nhất định phải hạnh phúc khi không có em có nghe không, Tử Thao bây giờ không còn là Tử Thao của Diệc Phàm anh nữa. Tử Thao bây giờ sẽ là hư không, hư ảo giữa chốn đông người không ai nhận ra. Tử Thao là người phản bội và kẻ không giữ được lời hứa, là kẻ dám nói mà không dám làm.

Tử Thao chớp mắt tua đi tua lại những ký ức giữa hai người khi còn bên nhau. Lúc đó cậu và Diệc Phàm đến với nhau là do định mệnh, ngày đó cậu đánh lộn đến mình mẩy thê thảm không hơn không kém mà chật vật ngồi trước cổng trường nghĩ mệt. Lúc đó Diệc Phàm đã đem cậu đến bệnh viện và chữa lành vết thương, như thế thường ngày Diệc Phàm điều đến thăm cậu, ngăn cản cậu đi đánh lộn. Bắt cậu học bài làm bài, đến một ngày khi cả hai phát hiện ra tình cảm của nhau thì bắt đầu yêu nhau. Sau khi cậu tốt nghiệp thì cậu theo Diệc Phàm cùng nhau chung sống, sống với nhau hai năm thì tiến đến kết hôn! Lúc đó cậu và anh yêu nhau nhiều đến bao nhiêu, cứ tưởng như cả hai sẽ mãi mãi thuộc về nhau thì cho đến một ngày Thế Huân xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Thế Huân thay đổi cuộc đời của cậu nhiều đến bao nhiêu,  còn Diệc Phàm? Anh ấy tại sao lại làm lơ mọi chuyện khi biết tôi và Thế Huân vụng trộm với nhau? Đúng vậy ban đầu tôi đến với Thế Huân là mong Diệc Phàm anh ấy có thể ghen như những người đàn ông khác? Thế nhưng anh ấy lại không như vậy, tôi thật sự rất thất vọng và suy nghĩ rất nhiều. Có phải anh ấy hết yêu tôi rồi không? Hay là anh ấy vốn dĩ chưa từng yêu tôi? Vậy tại sao những lần tôi đi đêm về trể anh ấy lại không trách mắng tôi như ngày xưa? Tại sao tôi bên người đàn ông khác trước mặt anh, anh lại không nỗi điên lên như những người đàn ông khác hay làm? Những cái suy nghĩ của tôi đã khiến tôi trở thành con người khác, tôi bắt đầu có tình cảm với Thế Huân khi anh ấy điều có những biểu hiện ghen tuông hay là hờn giận mà tôi mong muốn nhất sẽ xảy ra với Diệc Phàm. Có thể tôi yêu Thế Huân là vì Thế Huân rất giống Diệc Phàm nhưng tính cách hai người không hề giống nhau, có phải tôi rất tham lam? Có phải tôi quá ích kỷ, có phải tôi đã thay đổi? Tôi đã không phải là Tử Thao của ngày xưa nữa. Tôi là kẻ phản bội và cũng là kẻ thay đổi. Tôi không đáng được ở bên Diệc Phàm, anh ấy vốn không thuộc về tôi. Diệc Phàm em sai rồi, thế nhưng sau khi em chết anh nhất định phải thật hạnh phúc. Tôi nghĩ mình nên đi rồi, nên rời xa anh ấy. Nếu có thể cho tôi điều ước, tôi ước tôi và Diệc Phàm chưa từng yêu nhau.

  • KHÔNG!

Tiếng hét của Thế Huân vang lên khiến Diệc Phàm quay lại hiện tại, anh run rẩy nhìn Tử Thao bị chính bàn tay mình bóp chết. Chính anh giết đi người anh yêu nhất, chính tay anh phá huỷ tất cả. Tử Thao đi rồi, rời xa anh thật rồi. Từ nay sẽ không còn ai đợi anh về nhà nữa, sẽ không còn ai xem phim mỗi đêm, sẽ không còn ai thưởng thức những món anh mà anh nấu.

  • NGÔ DIỆC PHÀM! TÊN KHỐN NHÀ ANH, ANH GIẾT CHẾT TỬ THAO RỒI! TÔI ĐÁNH CHẾT ANH.

Thế Huân đánh đấm nửa ngày cũng bỏ đi, Diệc Phàm mình mẩy bầm dập máu me ngồi dậy xích lại kế bên xác của Tử Thao. Anh bắt đầu chảy dàì những giọt nước mắt mà nhìn ngắm Tử Thao, đúng vậy anh bây giờ khóc không ra tiếng mà nhìn Tử Thao nằm dưới nền gạch. Diệc Phàm khẽ lay Tử Thao dậy.

  • Tử Thao, Thế Huân đánh anh bị thương rồi em mau ngồi dậy băng bó cho anh!

Diệc Phàm ôm lấy thân hình của Tử Thao vào lòng mà bắt đầu gào thét tên cậu. Hắn khóc mãi, khóc đến không còn nước mắt nữa để khóc.

  • Tử Thao à, chiều rồi đi tắm thôi!
  • Tử Thao à, em đói bụng không? Anh nấu cho em ăn nhé.
  • Tử Thao này, bộ phim em thích xem nhất có nhân vật nam bị tai nạn giao thông chưa tỉnh lại bây giờ đã tỉnh rồi kìa!
  • Em có buồn ngủ không Tử Thao? Nếu có thì cứ dựa vào anh mà ngủ, anh sẽ vì em mãi mãi làm chỗ dựa vững chắc!
  • Tử Thao à, em biết không? Trên thế gian này người anh yêu nhất chính là em!
  • Tử Thao à, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ lắm biết không?

END

.

À à à hết rồi đó, chỉ có nhiêu đó thôi. Mỏi tay quá đi, cơ bắp tê liệt hết rồi -_- =))))
 

6 thoughts on “[Oneshot][KrisTaoHun]: Lời Hứa!

  1. *Nước mắt chảy* chỉ có bấy nhiu thôi au ạ au làm em bùn quá oaaaaaaaaa và em hét lên cho thoã nỗi lòng
    1
    2
    3
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hết hơi =)))))
    cho au 1 like nhá hay quá aaaaaaaããã chết khan tiếng rồi @@ =))))))~

      1. Ẽm khán tiễng rối nọi hòng dc (em khan tiếng rồi nói hong dc) =))))))) em đâu để au chụp đầu em lo chạy hị hị =))))))) cơ mà em ko thích fic bùn em thích oneshot mà nc17 ý =)))))))))))

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s