Longfic · Shortfic

[KrisTao]: UMMA, anh yêu em! – Chap 6

[KrisTao]: umma, anh yêu em.

Chap 1:https://beellyfanfic.wordpress.com/2014/04/09/shortfickristao-uma-anh-yeu-em-chap1/

Chap 2:https://beellyfanfic.wordpress.com/2014/04/20/longfickristao-umma-anh-yeu-em-chap2/

Chap 3:https://beellyfanfic.wordpress.com/2014/06/14/longfickristao-ummaanh-yeu-em-chap-3/

Chap 4:https://beellyfanfic.wordpress.com/2014/06/23/umma-anh-yeu-em-chap-4/

Chap 5: https://beellyfanfic.wordpress.com/2014/07/22/longfickristao-ummaanh-yeu-em-chap-5/

Chap 6:

Sáng sớm hôm sau, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh,bầy chim non hát ca vang…….

Tao vươn vai tỉnh dậy, cậu đã ngủ rất ngon lành trên chiếc giường chăn ấm nệm êm của mình. Vệ sinh cá nhân xong liền cảm thấy vô cùng đói bụng, liền muốn xuống bếp ăn sáng nhưng sực nhớ ra Luhan huyng vẫn chưa về….vậy thì đành dẫn Kris đi ăn ngoài vậy. Bước xuống cầu thang cậu thấy Kris đang năm vắt vẻo trên ghế sofa ngủ ngon lành. Nhìn dáng vẻ ngủ mà chân thừa ra một khúc dài vì sofa quá ngắn của hắn khiến Tao phì cười.

Au: chờ một chút….có điều gì đó không đúng? Chẳng phải hôm qua Kris ngủ trên giường còn Tao ngủ sofa sao, vậy tại sao sáng ra lại hoán đổi như vậy? * mặt ngu*

~Flash back~

Đúng là tối hôm qua vì mệt cả ngày nên Tao thiếp đi lúc nào không biết, nhưng tư thế ngủ không quen, nửa đêm cảm thấy rất mỏi nên trặn trọc mãi vẫn không ngủ yên, cậu đành ngồi dậy vào bếp uống chút nước. Vừa bước chân đến cửa bếp chợt Tao nghe tiếng động: “trộm?, không thể nào, nhà mình có lắp thiết bị bảo vệ, trộm không thể vào đây được……vậy….là ma sao?” – Nghĩ bụng Tao bất giác sờ tay vào lá bùa ở vòng cổ, lục tìm chiếc súng lục ở ngăn kéo gần đó, nhẹ nhàng bước vào bếp. Có bóng người…..Tao vội vàng bật đèn vừa hô to:
– Kẻ nào, đứng im! – Tao giơ súng hướng về phía đầu của người kia.
– Là..à.là con, Kris của umma đây. – Đèn sáng, rõ mặt Kris, cậu một tay cầm gói bim bim, tay kia vẫn đang giữ tư thế cho miếng bim bim vào mồm, miệng thì lem nhem vụn bánh.
– Sao giờ này ngươi còn chưa đi ngủ- Tao cất súng, tiến lại chỗ bình nước, mắt liếc qua kẻ đang ăn vụng kia.
– Là con đói quá….không ngủ được…lúc tối cũng ” nhờ” umma mà con thải hết bữa tối của bác Luhan rồi.
– Còn dám nói nữa….rõ ràng cũng có phần lỗi của ngươi…nếu ngươi không giả ốm thì làm sao phải uống thuốc chứ…- Tao lúc đầu còn thấy có lỗi, lúc sau nghĩ lại thì một chút thương xót cũng không, cho đáng đời.
– Hừm, umma chả thương con gì cả, thôi con lên ngủ trước- Kris ăn xong 5 gói bim bim cỡ lớn, đang định chuồn lên phòng cho êm chuyện thì bị Tao túm cổ lôi lại.
– Đi đâu! Chỗ của ngươi ngoài phòng khách kia mà.- (au: ghê chưa, mới lúc nãy nhường giường cho người bệnh giờ thì nhẫn tâm trở lại rồi.)
– Vậy con ngủ với umma có được không….ngủ ở ghế sofa ngắn cũn đó con sẽ không cao được, không thành siêu nhân được đâu- Kris bĩu môi làm nũng, bằng mọi giá phải thoát cái sofa đó, ngủ giường với umma cơ.
– Ngươi ngủ hết hôm nay, mai ta mua đệm cho- Dù gì thì Tao cũng cảm nhận được sự khó nhọc khi phải ngủ trên ghế như lúc nãy.
– Nhưng….cái chính là con muốn ngủ với umma…..con muốn ôm umma ngủ…..*cúi đầu, di di mũi chân xuống đất*
– Không được.
– Tại sao ạ? *bất mãn-ing*
– Chỉ có vợ chồng mới được ôm nhau ngủ thôi- Tao trả lời- đi ngủ đi, trẻ con không được ngủ muộn.

Kris cũng không nói gì nữa, cực kì nghe lời và ra phòng khách nằm xuống sofa. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ nhất định phải thành “vợ chồng” với Tao, vậy thì mới có thế ôm cậu ngủ…….

~ End Flash~

Tao tiến lại gần, dùng chân nhè cái mông lép của Kris và đá vào.
– Dậy!!
– Không muốn…con chỉ mới chợp mắt thôi…con muốn ngủ thêm a ~~
– Một là dậy, hai là ta đá ngươi ra khỏi nhà- Tao suốt ngày lấy lí do đó để uy hiếm.
– Ưm…5 phút nữa thôi mà umma! Cho con ngủ xong thì umma muốn làm gì thì làm…- Lí do đuổi ra khỏi nhà đã vô hiệu lực trong lúc này.
– Ta bảo dậy~~~
Tao cầm tay Kris kéo mạnh một cái, nhưng Kris chỉ hơi nhấc đầu lên rồi lại nằm xuống, kèm theo một lực mạnh hơn, kéo cả Tao ngã xuống sofa, nằm đè cả người lên Kris. Tư thế….cái tư thế rất mờ ám…tay cầm tay, mũi chạm mũi, mắt đối mắt….nhưng mồm thì chưa chạm =.=

Khoảnh khắc đó…như ngưng đọng hết mọi thứ. Tao không hiểu vì sao mình vẫn nằm im như thế,không có ý định phản kháng nào, Kris không hiểu vì sao lại muốn hôn lên đôi môi của “umma mình” đến vậy…..Kris hơi nâng cằm, để đôi môi hơn người dần dần sát lại…..dần dần….sát lại….

” King Koong”

*Bưng* tiếng bóng đèn não bật sáng, Tao như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, cậu không dám nhìn thẳng mặt Kris:
– Ngươi….ta ra xem ai đến….ngươi mà không dậy ngay thì coi chừng…
– Dạ umma!!! – Kris vui vẻ ngồi bật dậy, tung tăng đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.” Da umma mềm thật đấy” – vừa nhảy chân sáo, Kris vừa nghĩ thầm.

Vị khách không mời mà đến, còn đến ở giây phút quan trọng này chình là trùm bang Hắc Báo- Kim Chung Nhân-Kai.
Khỏi phải nói, Tao hận là mình không thể rút sút bắn cái tên đang đứng tạo dáng trước của nhà mình một phát đạn giữa trán. Nếu không nể tình cũng trực thuộc quản lí của Lee So Man thì Tao đã bằm nạt tên này rồi.

– Đến đây làm gì?
– Người ta đến thăm em mà ^.^ biết tin Luhan huyng đi công tác xa, sợ em ăn uống không đầy đủ nên có đem chút đồ ăn nè- Kai vừa tươi cười vừa giơ bịch đồ ăn, đích thân anh đi nài nì D.O nấu cho Tao coi.
Tất nhiên, Tao thuộc tuýp người thẳng tính, đang đói liền có đồ ăn thì sao phải từ chối, còn là đồ ăn của D.O làm thì từ chối quả là dại dột.

– Đưa đồ ăn đây, anh về đi.
– Sao phải vội, anh chờ em ăn xong anh về liền,ok? – Vẫn như thường lệ, chả cần chờ cậu trả lời qua Tao, Kai đã ung dung bước vào nhà.

Bước vào nhà, một vật thể thù lù chắn ngay lối vào, Kris chống hai tay ,chân dang rộng, tạo dáng đứng của siêu nhân, phía sau còn cột một cái chăn để làm áo choàng siêu nhân nữa chứ.

– Tao đã cho vào chưa mà vào * mắt lườm nguýt*
– A ha! Ta quên ở nhà còn chú em nhỉ, may mà hôm nay ta bảo D.O nấu nhiều đấy.-Lúc đầu thì Kai có hơi bất ngờ, những nhận ra “gương mặt thân quen” lần trước cho mình một vố ê mông, mất mặt trước Tao thì cậu nhớ ra Kris ngay.- Còn nữa, đây là nhà người yêu ta, vào cũng phải xin phép sao?
– Không cho!!!!* dang rộng hai tay, nhảy qua nhảy lại để chắn Kai*
Kai cũng lách bên này, nhoi bên kia để tránh Kris, cảnh tượng này để dễ tưởng tượng thì nó giống như là trò rồng rắn lên mây ấy, chỉ khác ở chỗ người thì mặc lịch lãm, người thì mặc áo phông quần sà lỏn, cả hai đều mang bộ mặt lườm nguýt nhau chứ không vui cười hồn nhiên như khi bọn trẻ con thường chơi.

– Hai ngươi có chịu vào không hả?- Tao ở trong còn vọng ra- Kris! Mau vào đây.
– Dạ, con tới liền- Kris nghe lời Tao hệt như cái máy vậy.

Quả thực D.O thật tốt, chuẩn bị một bữa sáng cũng thịnh soạn khác thường, hèn gì Kai nó đấm đá suốt ngày mà sức khỏe vẫn như tru lào, không ai vật nổi. Kris thấy những món đồ ngon trước mắt, anh tạm thời quên kẻ mặt than đang ngồi nói chuyện với Tao ở sofa kia, tập trung chuyên môn đánh chén.

– Không phải ngươi dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm đấy chứ? Chú không ra việc cho ngươi sao? – Tao bỏ miếng cá viên vào mồm, ngồi bắt chéo hai chân rồi gác lên bàn.
– Cũng không hẳn. Riêng việc quản lí Hắc Báo cũng không rảnh rỗi đâu. Nhưng ngươi biết rồi đấy, chú bảo muốn chúng ta hoàn lương, làm ăn chân chính, chỉ chém giết những kẻ đáng chết, cũng không được gây thù với ai đấy thôi. Vì thế dạo này chú không cho ta manh động việc gì hết. -Kai mệt mỏi, ngả đầu tựa vào ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định.
– Chú cũng thật buồn cười, mafia mà kêu không được gây thù chuốc oán, với cả ta cũng giết không ít người, nói hoàn lương đâu có dễ.- Tao tiếp tục gắp một miếng salat bỏ vào mồm
– Hà hà. Đúng, cái chính không phải ở ta, mà là ở kẻ thù có chịu để ta yên ổn không thôi. À, vụ đàn em của cưng triệt phá một chi nhánh chủ chốt của Bạch Tán hội không thấy chúng phản ứng gì sao? Trong những tay sai của lão Kim Young Min không phải lão Bạch là đáng sợ nhất sao?- Kai bật dậy nhìn Tao đầy lo lắng.
– Hừ, đến mặt mũi lão ta như thế nào ta cũng không biết thì đối phó kiểu gì, với cả mặt mũi ta lão cũng chưa biết, làm sao tìm mà giết được. Tóm lại, mấy thứ vớ vẩn đó ta không bận tâm.
– Dù sao em cũng phải cẩn thận một chút.
Hai người trở lại với không gian im lặng, Tao tiếp tục ăn, Kai dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng nhìn Tao đầy lo lắng. Mỗi người lạc vào miền suy nghĩ riêng, dù không nói nhưng bọn họ cũng hiểu rồi sẽ có ngày cuộc chiến sinh tử cũng sẽ diễn ra, vấn đề là nó diễn ra sớm hay muộn thôi.

Tao, Kai và một số người nữa đều được nhận nuôi từ Lee So Man, một kẻ đào tạo sát nhân có tiếng. Ông ban phát cho bọn họ tình thương, đổi lại họ sẽ cho ông sự trung thành. Ông dạy họ học võ,dùng súng, dạy họ giết người, dạy họ vô cảm, dạy họ biết đến định luật ” nếu không giết người, người sẽ giết ta”…..Về sau cả hai trở thành đệ tử thân tín, họ lập quán bar, sàn giao dịch vũ khí, dịch vụ chém giết thuê….. Họ kiếm sống bằng cách giết người, dẫm lên kẻ khác mà đi. Khi tai tiếng của họ nổi khắp bốn phương, không ai dám động đến người của họ thì đùng một cái Lee So Man lại đòi hoàn lương. Có thể khi về già người ta mới hiệu được cái hữu hạn của đời người, ông muốn những đứa cháu mà mình yêu thương không tiếp tục mắc sai lầm,giẫm lại vết xe cuộc đời ông….và vì thế ông có âm thầm cung cấp một số hành vi phạm pháp của băng đảng Kim Young Min cho cảnh sát, và thế là mối thù giữa hai bên ngày càng lớn. Kim Young Min được biết đến là một người thân thiện, thường đi làm công tác xã hội ủng hộ người dân. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là lớp mặt nạ da người mà lão tạo ra, lão nham hiểm nhưng luôn tỏ ra trong sáng, hiền dịu, tất nhiên đàn em của lão cũng là một đám giả tạo như thế. Đối phó với lão thật rất khó.

****

Kris ngồi ăn một lúc thì mới sực nhớ đến Tao, quay ra thấy hai người đang trầm tư điều gì đó đâm ra khó chịu. Phải bày trò nghịch phá mới được…….

****

– Bây bi à !!! anh về nhá, có cần tối anh qua ngủ cùng cho đỡ sợ không? – Kai nhướn nhướn hàng lông mày tỏ vẻ gợi tình =.=
– Anh muốn chết hay sao mà hỏi vậy -Tao nhếch môi đáp trả- Với lại ta còn phải ngủ với Kris thân yêu của ta

Tao chỉ định nói vậy trêu Kai thôi, nào ngờ Kris nghe được, nhảy lên sung sướng, la hét um sùm.
– Thật sao? Tối nay Kris được ngủ với Tao sao??? YEAH!!! Ô la la thích quá * nhảy chân sáo quanh nhà*
Tao đỡ trán, thôi đành giải thích với tên này sau vậy, đuổi cái tên Kai chết bầm này đi. Khi Kai quyết định ra về, Tao nghĩ cũng chẳng nhất thiết phải tiễn ra tận cửa nên cứ thế bước vào nhà, đi chưa được hai bước thì….
.
.
.
– CÁI THỨ QUỶ QUÁI GÌ TRONG DÀY TA THẾ NÀY !!!!!
– Có chuyện gì thế? – Tao cũng đi nhanh ra phía cửa.
Kai một chân trụ, một chân dơ cao, đôi tất trắng đã nhuốm ít màu đen và nó còn bốc mùi…mùi nước mắm (au: eo, kinh quá).
Không ai hỏi ai tất cả đều đưa con mắt về kẻ đang trốn sau tường cười lăn cười bò kia. Cũng chẳng khó đoán, trò này là của Kris bày ra. Khỏi phải nói, Kai bốc hỏa cực độ, chỉ tiếc không thể xông vào nhà giết ngay kẻ kia. Cũng đúng thôi, tuy chỉ là mafia nhưng đồ của Kai mặc của thuộc hàng hiệu đắt đỏ, đại gia chưa chắc đã mua được, với chiếc dày vừa năng động vừa lịch lãm như đôi này thì lại càng là hàng độc bên châu Âu….giờ thì nó chỉ ngập toàn nước mắm Tam Thái Tử thì hỏi làm sao không tức giận cho được.
Tao phải cố gắng lắm mới nín được cười, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng giả bộ mắng Kris:

– Ngươi làm cái trò gì vậy hả? Như thế thì người ta lấy gì mà về.
– Lấy gì về? A! Kris nhớ rồi, Luhan huyng có một cái dép bông đi trong nhà hình hello kitty màu hồng đó, bảo người ta lấy đi mà về – Kris nhanh nhảu bày ra sáng kiến.
– ĐỒ ĐIÊN KIA, ngươi nghĩ sao mà ta mặc bộ đồ này, đi xe mô tô phân khối lớn, với khí thái nam nhi thế này lại đi cái dép đó hả -Kai vớ ngay cái dép bên cạnh đè thẳng mặt Kris mà ném.
– Thật ra…..ta nghĩ cũng không còn cách nào khác. Dày của ta thì không vừa chân ngươi, với lại chân ngươi cũng bẩn rồi không đi dày ta được. Còn dép đó free-side, cỡ chân nào cũng đi tốt, Luhan huyng lại không có nhà, người mượn đỡ, sau này giặt rồi đem trả cho anh ấy là được – Tao có vẻ thích thú với việc trêu tức được Kai, cũng tỏ ra ủng hộ vài phần.
– Em….*trừng mắt* Không cần, ta thà đi chân đất còn hơn.-Kai phẫn nộ, uất ức không tả nổi, quanh người cậu ta tỏa ra sát khí kinh hồi, ghim sâu mối thù này với Kris, Kai nhất định sẽ báo thù sau, đành quay người bỏ đi.
– Vậy thôi tôi không tiễn, đi về bình an nha.- Tao giơ tay lên vẫy vẫy ý như xua đuổi.

Khi Kai đã ra về, Tao bỗng trở nên im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy vậy, Kris tưởng cậu giận vì việc làm vừa rồi của mình. Anh bắt đầu thấy sợ, có khi nào Tao thấy Kris không ngoan, hay bày trò quậy phá nên không thương Kris nữa lại muốn đuổi anh ra khỏi nhà không? Không được, umma sẽ coi Kris giống như yêu quái như trong phim siêu nhân Gao cho coi, không được, không được. Nghĩ vậy, Kris liền xà xuống ngồi bên cạnh Tao:

– Umma! Chuyện lúc này con không cố ý đâu. Con hứa lần sau sẽ kh……
– Lần sau nhớ bỏ thứ nào khó giặt một chút, như mắm tôm hay ruốc gì đó, biết không?- đáp lại lời hối hận của Kris là khuân mặt đầy nham hiểm của Tao, thì ra là từ lúc này đến giờ Tao đang cố nhịn không cười ra thành tiếng.
– Ồ!!! Vậy ra umma cũng độc ác như bà phù thủy ấy nhở – Kris rùng mình nhìn khuôn mặt đắc ý của Tao.
– Ngươi muốn chết hả ?????
Lại tái diễn cảnh tưởng cũ, Tao đuổi đánh Kris quanh nhà…..

P/s: Tại sao kết chap nào cũng là cảnh Kris bị đánh thế nhỉ….chắc do ăn ở, hô hô hô

À mà tìm pic cho fic này khó thật đấy, nên có ai có ảnh nào mà Đào ngầu ngầu còn Kris cuchoe thì cho au vs nha, cám ơn nhiêu ^^

9 thoughts on “[KrisTao]: UMMA, anh yêu em! – Chap 6

      1. Oh nhầm sao, tai hại quá, xl author, em theo fic lâu mà lại nhầm, thành thật xin lỗi ạ, cảm ơn au đã đăng fic

      2. =)))) e ui, ss ko au Mun. au Mun chưa bao h` rep tn thế nì âu. Mun ít onl lm. :p

  1. muahahaha *cười man rợ* cho Tiểu Hắc chừa cái tật đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt nghe chưa…. Đào Đào là của Rồng Bếu, đóng mộc kí tên đầy đủ rồi, cấm có xớ rớ =))))))))))))

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s