Longfic

[Longfic][Nc-17][HunHan – KaiSoo]: Hatred – Chap 4

10585225_1497290237182942_2050499968_n

LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………


[ CHAP 4 ]

Nửa đêm, thấy đói bụng, Lộc Hàm mò dậy xuống dưới nhà, định kiếm cái gì lót dạ. Vào trong bếp, cậu hốt hoảng suýt hét lên. Ngô Thế Huân đang ngồi một mình ở đó uống rượu, mùi rượu thoang thoảng trong căn bếp. Lúng túng không biết nên đi hay ở lại, cậu cứ đứng nguyên ở đó.

“ Sao còn chưa đi ngủ.” Thế Huân nốc li rượu vào miệng.

“ Tôi …… thấy đói bụng.” Giọng Lộc Hàm có chút sợ hãi.

“ Muốn uống không ?” Thế Huân lẩm bẩm trong cổ họng, mắt vẫn không thèm liếc Lộc Hàm lấy một cái.

“ Tôi ….. không biết uống.”

Lộc Hàm ấp úng rồi quay lại định lên tầng. Chợt có một bàn tay rắn chắc kéo cậu lại. Lộc Hàm lảo đảo tưởng như sắp ngã ngửa. Cậu bị Thế Huân kéo lại đè lên bàn. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Lộc Hàm có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Ngô Thế Huân lờ mờ dưới ánh đèn. Hơi rượu phả vào mặt làm cậu hơi choáng váng.

“ Anh …….. say rồi ……..”. Lộc Hàm cụp mắt xuống, cố tránh không nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thế Huân nhìn cậu hồi lâu, rồi mới lên tiếng: “ Cậu là cái thá gì ? Tại sao lại ở đây ? Tại sao lại thành hôn thê của tôi ?”

Lộc Hàm giật mình nhìn hắn, cổ họng cay đắng không dám thốt ra, cố nuốt cục tức vào trong. Cậu ở đây đâu phải là vì cậu muốn, kết hôn cũng vậy. Lộc Hàm vô tội. Cậu không muốn có bất kì ai nói cậu như vậy. Nhất là Ngô Thế Huân.

“ Sao hả ? Không biết sao ? Tại sao cậu không cút đi hả ? Đây là nhà của tôi, không phải của cậu biết chưa ?”

“ Tôi …….. chỉ …… Anh say rồi, bỏ tôi ra.” Lộc Hàm rơm rớm nước mắt.

“ Phiền phức.”

Thế Huân hét vào mặt cậu rồi gạt cậu ngã lăn xuống sàn.

“ Cút !”

Lộc Hàm cắn răng nhịn đau. Cậu miễn cưỡng nói lại : “ Đây cũng là nhà tôi. Anh không thể đuổi tôi đi được.”

“ Cái gì ?” Thế Huân gầm lên túm lấy cổ Lộc Hàm. “ Còn dám nói sao ? Cút !”

Hắn đẩy Lộc Hàm ra, thúc vài cú đá mạnh bạo vào người cậu. Vừa đá vừa lướn tiếng quát Lộc Hàm.

“ Cút ngay!”

“ Đồ vô sỉ. Đừng có ở trong nhà tôi.”

Lộc Hàm cố nhịn không dám kêu ca. Không biết hắn đã đá cậu bao nhiêu nữa. Cảm giác đau toàn thân ập đến, tai cậu ù đi không nghe rõ nữa. Một lúc sau, có tiếng người chạy, căn bếp bừng sáng, vài người chạy đến đỡ cậu.

“ Cậu chủ…… Dừng lại ……..”

“ Cậu chủ …….. cậu uống say rồi…….. Đừng đánh nữa ……”

“ Cậu chủ Lộc. Cậu có sao không ?………..”
Lộc Hàm lờ mờ nhìn thấy vài người, trong đó có bà Trương , đang vây quanh cậu. Cậu cố gắng tự đứng dậy, nhưng toàn thân đau nhức không động đậy được. Lần đầu tiên cậu bị đánh như thế này. Người hầu phải đỡ cậu đứng dậy.

Nhìn quanh không thấy Thế Huân đâu nữa. Có lẽ hắn đã lên phòng rồi. Người hầu đưa cậu lên phòng nghỉ, bà Trương lo lắng chạy đi chạy lại tìm thuốc bôi cho cậu. Bà vừa chăm sóc cậu vừa xuýt xoa. “ Là tại rượu thôi. Cậu chủ uống say quá rồi. Là tại rượu thôi. Xin cậu đừng để bụng……”

Lộc Hàm thều thào : “Cháu không sao. Bà đừng lo.”

Trong thâm tâm cậu bắt đầu kinh sợ Ngô Thế Huân. Cậu có biết một chút về cha hắn. Cậu hiểu cha hắn là loại người đáng sợ đến mức nào. Cho dù hai cha con hắn không phải cha con ruột thì với môi trường như vậy, ít nhất hắn cũng giống cha hắn phần nào. Lộc Hàm cười nhạt, cho rằng mình đã hiểu sai Thế Huân. Ngô Thế Huân chính là loại người tàn ác đó, không thể nào có một chút ôn nhu. Dường như ngay từ đầu tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài đã che mắt cậu, để đến bây giờ tới gần, cậu mới bắt đầu nhận ra bản chất thật sự của hắn.

Nhưng không hiểu sao, ấn tượng từ lần đầu tiên gặp hắn trong quán bar khiến cậu không sao quên được. Cậu vẫn mong rằng ở đâu đó trong Ngô Thế Huân vẫn còn có trái tim, vẫn còn sự ấm áp.

Có lẽ cậu đã nhầm ……..

Mà cũng có thể là như vậy ……….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm len lén mở cửa phòng đi ra ngoài. Không hiểu sao tự dưng cậu có cảm giác sợ với căn nhà này. Vừa bước được mấy bước, cậu gặp Thế Huân bước ra khỏi phòng. Hơi hoảng hốt một chút, cậu định trốn đi đâu đó, nhưng lại cứ chôn chân ở nguyên đấy. Bây giờ cậu bắt đầu dè chừng với Thế Huân.

Ngô Thế Huân không thèm liếc mắt đến cậu, đút hai tay vào túi quần lướt qua.

“ Thế Huân. Tôi có chuyện muốn nói.” Lộc Hàm buột miệng cất lời.

Thế Huân hơi dừng lại, rồi cậu lại bước đi.

“ Dừng lại. Nghe tôi nói.”

Thế Huân quay lại, hắn bỗng nhìn trân trân vào Lộc Hàm. Một lúc sau, ánh mắt hắn hơi xao động rồi hướng ra chỗ khác : “ Muốn gì ?”

“ Ngô Thế Huân. Anh không thể đối xử với tôi như vậy được.”

“ Ý gì ?”

“ Dù sao tôi cũng là …… nói ra thì thật xấu hổ. Nhưng mà, đừng đối xử với tôi như một nô lệ như vậy. Anh …… hiểu ý tôi nói chứ ?”

Lộc Hàm dằn từng chữ rõ ràng. Thế Huân thoáng có chút ngạc nhiên. Rồi hắn tiến về phía Lộc Hàm, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào cậu như muốn xuyên thủng khuôn mặt đẹp đẽ của cậu : “ Biết điều thì nên an phận, đừng có gây phiền phức.”

Nói rồi hắn lướt qua cậu. Lộc Hàm hơi rùng mình. Một lúc sau cậu mới giật mình nhận ra : hắn KHÔNG CÓ HƠI ẤM.

Giống như một động vật máu lạnh, hay một thứ gì đó đã ở trong lớp băng giá quá lâu, đến nỗi không thể ấm áp như bình thường được.

Phải. Lộc Hàm đã cảm nhận được. Ánh mắt lạnh băng đó, khuôn mặt lãnh đạm vô cảm nhưng vô cùng đáng sợ đó, cả âm thanh từ giọng nói hắn nữa, tất cả đều không có một chút ấm áp nào. Hắn không giống với Ngô Thế Huân cậu từng gặp. Người đó nở nụ cười tươi như ánh mặt trời khi gặp cậu, giọng nói ấm áp phả vào tai cậu những lời thân thiện.

Có khi cậu đã nhận nhầm người rồi. Có khi chỉ là trùng họ tên, khuôn mặt có giống nhau. Nhưng nhất định người đó không phải là người vừa rồi đứng trước mặt cậu. Không phải ……….. nhất định không phải………

Nhưng cho dù có cố gắng suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, Ngô Thế Huân ngày đó vẫn là Ngô Thế Huân bây giờ. Điều đó cậu không thể phủ nhận được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày tháng sống ở đây đối với Lộc Hàm còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Hắn tuy không trực tiếp bắt nạt cậu, nhưng từng cử chỉ, từng hành động như thật xa cách. Cậu cảm nhận hình như hắn muốn đuổi cậu đi ngay tức khắc. Những lúc ấy, Lộc Hàm chỉ biết cúi đầu, thầm mong cho một điều kì diệu nào đó sẽ xuất hiện, cậu sẽ không còn phải chịu cảnh này nữa.

Cậu cũng hạn chế xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân. Chỉ cần nhìn thấy hắn là cậu lập tức tránh mặt. Tuy nhiên, mỗi lần rời đi, cậu đều lén quay đầu lại, chỉ vì muốn biết hắn làm gì.

Cậu thường hay ngây người ra mỗi khi nhìn Thế Huân vừa đọc báo vừa uống trà, những lúc hắn ngồi ăn một mình trong phòng bếp, hay những buổi chiều Chủ nhật rảnh rỗi, hắn chăm chút tỉa tót từng chiếc lá nhỏ trong vườn. Cái câu nói “ Đàn ông đẹp nhất khi họ tập trung” quả thực không sai, nhất là với Thế Huân. Những lúc đó, hắn thực sự rất đẹp, một nét đẹp nam tính nhưng cũng rất dịu dàng. Qua nhiều lần nhìn lén như vậy, Lộc Hàm rút ra một điều : Thế Huân đẹp nhất khi hắn cười, cho dù đó chỉ là cái nhếch môi nhẹ. Cậu cũng thường hay tự hỏi đâu mới chính là con người thật của hắn. Là Thế Huân khi không có cậu, hay là Thế Huân lạnh lùng tàn nhẫn với cậu ?

“ Gía như ……. giá như là hai người khác nhau thì tốt biết mấy. Ngô Thế Huân, rốt cuộc anh là người thế nào ?”

Trái tim bỗng dưng đập thật mạnh, lồng ngực bỗng nhói lên một chút. Một cảm giác thật lạ …….

19 thoughts on “[Longfic][Nc-17][HunHan – KaiSoo]: Hatred – Chap 4

  1. Au ơi. HE đê~
    Chap này hay à nhưng ngắn quá T^T đọc chưa gì đã hết >”<
    Tính làm silent reader nhưng đang tò mò: Tình hình là vào năm học au có cam được ko? Đang đọc mà bị drop thì chán lắm =)))

    1. Huân Bánh Bèo : rồi au sẽ cố viết dài hơn. còn năm nay au mới vô lp 10 thui, còn rảnh lắm😀 . chắc au vẫn cam đk. thanks đã đọc nha❤

      1. Ây. Thế là ta hơn nàng 2 tuổi roài. Năm nay ta lớp 12 roài :v tình hình là rất muốn comt cho nàng đều đều nhưng chắc ko đc roài😦 tiếc quá à T^T

    2. Huân Bánh Bèo : hì hì k sao đâu ạ. cũng vào năm học r em cũng phải đi học nhiều. nhg mà e sẽ cố ít nhất là 1-2 chap/tuần.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s