Shortfic

[Shortfic][KaiSoo]: 49 DAY – Chap 10

10516789_347236225432754_3196518969141754011_n

Chap 10

 

Chanyeol chú ý vào, đề phòng bên phía tay phải một chút. Kris nâng cao thanh đao lên, cậu để như vậy làm sao được?

Cậu có ngon thì ra đây mà cầm thử cái thanh đao to quá khổ này đi, nặng chết được mà bắt tớ nâng cao lên đánh.

To xác vậy mà có thanh đao cầm cũng không được à? Giờ tớ cầm lên đấu một trận với Chanyeol thì cậu tính sao?

Đánh được đi rồi hãy nói với tớ, đúng là nai già hay cằn nhằn.

Luhan nghe được tên bạn kêu mình già liền nỗi máu nóng lên, bộ cái tên này hết trò hay sao dám lấy tuổi mình ra đùa. Biết ta đây ghét nhất động chạm vào tuổi tác không? Thật bực mình. Luhan đi lại gần chỗ Kris, tay cầm lấy cái cán thanh đao mà nhấc lên một cách hết sức nhẹ nhàng rồi bắt đầu đi vào đứng ở vị trí đối diện Chanyeol.

Luhan bắt đầu chạy nhanh về phía Chanyeol, thanh đao trên tay được cầm rất chắc, thẳng một đường theo cánh tay mà bị kéo ra sau. Luhan chừa một khoảng cách nhất định với Chanyeol, chân phải vừa chạm đật liền dùng sức bật lên cao mà lộn người thành một vòng, thanh đao theo đó mà chém xuống dưới một đòn.

Chanyeol nhanh trí, phát hiện có điểm không ổn liền xoay chân để trụ vững người, vừa hay một đón giáng xuống tuy không mạnh nhưng đủ khiến người ta cảm thấy nặng nề. Bàn tay cầm thanh kiếm dài mỏng đưa ra chắn một đòn, chân khụy xuống dùng hết sức chống đỡ cái nặng từ phía bên trên.

Khá lắm!

Luhan lộn người ra phía sau lưng Chanyeol, một tay chống xuống nến đất, xoay người đá lên một cước thẳng vào mặt đứa em của mình. Chanyeol xoay đầu lại nhìn ra phía sau, vừa kịp lúc ngửa đầu ra sau né đi, thân thể theo đó mà nhào lộn về phía sau một vòng nhằm giữ khoảng cách với Luhan.

Chanyeol biết nếu cứ thế này thật không ổn, cậu liền lấy thế tấn công, xông lên về phía Luhan. Cậu nắm lấy cán kiếm chém một đường từ trên xuồng phía bên ngực Luhan, Luhan ngã người ra phía sau. Nhân thời cơ Chanyeol không mấy để ý, cúi thấp người xuống dùng chân xoay một vòng đá ra sau. Chanyeol thấy được liền nhảy ra sau vừa lúc đó Luhan đừng lên xoay nữa thân trên, thanh đáo theo đó mà chém một đường ra sau về phía Chanyeol.

*Keng*

Không kịp lấy thế, thanh kiếm theo bản năng đưa ra trước chắn ngang bị một lực mạnh hất văng ra phía sau, Chanyeol té ngã xuống nền đất. Vừa ngước mắt lên liền chạm phải lưỡi đao sắc nhọn sáng bóng phản chiếu ánh sáng gần cổ, cậu chỉ còn có thể ngồi yên bất động nhìn hyung của mình.

Luhan khẽ mỉm cười nhìn Chanyeol, cánh tay cầm thanh đao trên tay giơ cao lên hạ một đường xuống. Kris đứng xem trận đấu nãy giờ sớm đã lâm vào trạng thái căng thẳng, anh không ngờ Luhan lại có thể sử dụng nó thuần thục như vậy. Cái anh càng không ngờ tới đó là Luhan lại xuống đòn mạnh như vậy với Chanyeol:

Thôi đi, Luhan. Ngừng tay mau!!!!!!

*Vút*

Chanyeol nhấm mắt chờ đợi nhưng mãi cũng không thấy đau liền he hé mắt ra nhìn, không phải có chuyện gì chứ….? Đứng cách xa anh cùng Luhan một khoảng là Sehun, Kyungsoo cùng Tao., dường như cả 3 đang định đi lại gần. Trên tay Tao chi chit những sợi chỉ màu đen được nắm chặt, sợi chỉ khá mỏng nhưng có vẻ không dễ đứt như những gì nhìn thấy. Đặc biệt hơn là sợi chỉ trên bàn tay được chủ nhân điều khiển sớm đã quấn chặt lấy thanh đao leo lên trên cả cánh tay Luhan mà ra sức giữ chặt sao cho đường đao kia đừng hạ xuống.

Giỡn nhiêu đó đủ rồi hyung.

Aizzz, hyung chơi chưa có chán mà. Cái thằng này………

Cuộc tập dừng ngay tại đó, Luhan dùng chiếc Lexus RX 350 đưa tất cả về lại căn nhà nhỏ. Mọi người hôm nay có vẽ đã sớm thấm mệt, mặt ai nấy cũm thiểu não, vừa ngồi vào xe đã sớm dựa vào nhau ngủ.. Luhan nhìn cả đám mà lắc đầu mà chuyên tâm lái xe, Sehun ngồi bên cạnh mặt không mấy biểu tình ngắm dòng đường xe cộ đi lại, Tao cùng Kyungsoo ôm lấy nhau ngủ như những đứa trẻ, riêng Kris thì lại dùng nón che đi khuôn mặt, đầu tựa vào cửa kính an tĩnh ngủ.

Đang cùng đám nhóc dùng bữa trong phòng bếp thì ngoài bàn trà có tiếng chuông điện thoại reo lên, Luhan ra hiệu bảo tụi nhỏ cứ ăn tiếp đi, riêng anh lại đi nghe máy. Sau một hồi nói chuyện, Luhan vui vẻ quay trở lại bàn ăn, ai nhìn thấy vẻ mặt đó của ông anh lớn liền có chút tò mò. Chen không nhịn được thắc mắc, vừa ăn cơm vừa hỏi:

Điện thoại của ai mà hyung nghe xong có vẻ vui thế?

À, haha. Không có gì đâu, lát mấy đứa ăn xong rồi tắm rửa chuẩn bị đồ ra ngoài với hyung chút.

Có chuyện gì quan trọng à hyung? – Sehun đang ăn ngẩng mặt lên hỏi lại.

Khổ quá, cứ lát hồi đi rồi sẽ biết.

Dạ.

Tất cả dùng bữa xong liền trở về phòng của mình, hôm nay tới phiên trực của Kyungsoo và Chen nên cả hai quyết định đi đổ rác xong sẽ quay về rửa chén. Chừng nữa tiếng sau ai nấy đều đã quần áo tươm tấp tập trung tại phòng khách, Luhan bảo mọi người cùng nhau đi bộ theo anh. Cả đám đều rất ngạc nhiên, vì sao bây giờ đã tối rồi mà phải đi ra ngoài chứ? Luhan vẫn một mực giữ im lặng thay vì trả lời, anh không thèm để ý đám nhóc đằng sau mà xoay người ra ngoài trước. Sehun thấy vậy cũng cất bước theo sau Luhan, mọi người không biết nói gì hơn là nhìn cả hai rồi cùng rời đi.

Luhan dẫn đường cả đám đi băng qua con hẻm nhỏ phía sau nhà, đi tới phía trước một bãi đất trống sớm đã có người chờ trước. Hudson đã tời sớm hơn một chút, phía sau là 3 xe tải lớn được vận chuyển đồ đậu cách nhau một khoảng vừa đủ:

Đúng là không thất vọng, vừa đúng thời hạn.

Cậu lại kiểm tra hàng xem, tôi không muốn phải cất công tới lui mà sửa chữa như lần trước đâu.

Được rồi. Mọi người mau lại đây, anh cần các em thử vài món đồ.

Hudson hất tay với đám người sau lưng, thùng hàng nơi chiếc xe tải được mở ra, từng người một đem ra món vũ khí mà Luhan đặt trước đó. Luhan đi lại gần cái bàn trưng hết tất cả món mà anh đã đặt, ngón tay lướt qua liền dừng lại nơi đặt khẩu súng Glock – 17. Cầm lên xem qua xem lại một hồi liền nhấm thẳng gốc cây phía sau lưng Kyungsoo bắn thử, ngon tay vừa đưa lên liền bóp cò, một tiếng động to vang lên giữa đêm khuya.

*Đoàng đoàng*

*Rầm*

Cái cây ngay lập tức bị phát đạn bắn xuyên qua làm thủng một lỗ nhỏ, gốc cây thấm nọc độc dần dần chuyển sang màu úa tàn rồi đỗ rầm xuống nền đất. Tất cả mọi người tại đây đều ngạc nhiên kể cả Kyungsoo cùng Sehun, họ đã từng tới phòng thí nghiệm xem thử mẫu thuốc độc ấy, không nghĩ rằng loại độc tố này mạnh đến vậy. Riêng Luhan thì có nét cười trên môi, cậu quay sang gật đầu biểu lộ vẻ hài lòng với Hudson rồi đưa khẩu súng sang cho Kai.

Kai, vũ khí của em đấy. Giữ cẩn thận vào. Cả mấy đứa kia nữa, cũng tới đây xem thử đi.

Sau một loạt kiểm duyệt số vũ khí đã đặt trước, mọi người có vẽ khá hài lòng với số thiệt bị mới lần này. Cây cung của Baekhyun được thiết kế thuộc hạng tốt, cầm lên rất vừa tay, cả cung tên được mài dũa rất kĩ. Dây xích Kyungsoo cũng đã được sửa lại đàng hoàng, lưỡi hãi của Tao được dũa đến mức sắc bén. Luhan quyết định nhờ Hudson chịu khó làm thêm 3 khẩu súng Glock – 17 cùng một số loại ám khí nhỏ.

À, còn một thứ nữa. Chẳng phải cậu nhờ tôi thử chế tạo mấy cái *xe mô tô Hastighed* sao? Hàng mẫu tôi cũng làm rồi, lại xem thử đi.

Wow, đúng là Hudson có khác.

Luhan hào hứng đi vòng ra phía sau Hudson, 6 chiếc Hastighed đã được đậu sẵn ngay trước đó không lâu liền xuất hiện trước tầm mắt cậu. Chả cần đợi thêm, Luhan bảo Sehun cùng Tao lên thử xe. Cả ba mỗi người một chiếc, thử tốc độ mạnh chạy vòng vòng bãi đất trống đến mịt mù bụi khói mới chịu dừng xe.

Tốt hơn tớ nghĩ đấy. Nhưng ít ra tớ thấy nó cũng phải mất tầm 1 tháng mới có được, sao cậu chỉ trong một tuần liền có thể xong?

Chả có gì, chẳng qua nó nằm trong dự án thiết kế mới thôi, tiện tay đem cho cậu dùng thử xem như thí nghiệm trước.

…………

Luhan cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, chuẩn bị gần như ổn thỏa, chỉ cần tập luyện nốt là được. Tâm trạng như được thoải mái phần nào, cậu cùng Hudson bàn giao mọi thứ ổn thỏa liền kéo đám nhóc đi về. Trên đường đi có chút thuận tiện bày bán vài món ăn vặt, cả đám quyết định dừng chân lại ăn khuya một bữa với nhau. Đêm đó có người nghe thấy thanh âm náo loạn nơi quán ăn góc đường nhỏ, chút tia sáng nơi ánh đèn thấp sáng cả dãy phố hè mà họ ngồi…….

 

 

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s