Longfic

|EXO|MA|400 năm! – Chap 17

q1K9jSZ

400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Beta: Christina Trần

Chap 17 (Hiện đại)

.

Phác Xán Liệt được điều trị đặt nằm trong một căn phòng sạch sẽ hơn, khắp người hắn toàn băng bó nhưng mảnh vải trắng. Nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện xung quanh Phác Xán Liệt toát ra một luồng khí trắng và lạnh bao quanh thân hình hắn, những luồng khí ấy cứ quấn lấy thân người đầy thương tích của hắn mà muốn chữa trị. Bỗng cánh cửa được mở ra, những luồng khí biến mất không để lại tung tích.

Bạch Hiền mở cửa bước vào lại gần ngắm kỹ người đang nằm ngủ trên giường, cậu vô thức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Xán Liệt. Trái tim khẽ lỡ một nhịp khi cánh tay cậu đụng vào làn da ấy.

“Nếu ngươi sớm không giết hắn, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ phục hồi lại sức mạnh vốn có của hắn thì lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa”

Lời nhắc nhở của Kim Chung Nhân quanh quẩn trong đầu của Bạch Hiền, tâm cậu đang đấu với lý trí. Cậu chưa từng nghĩ sẽ giết hắn, cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu hắn khi gặp lại lần nữa. Bàn tay của Bạch Hiền vô thức đưa xuống vuốt ve đôi môi của Xán Liệt, chạy dọc theo sóng mũi, vuốt ve hàng lông dài của Xán Liệt.

  • Phác Xán Liệt, kiếp trước là ngươi nợ ta. Thế nhưng kiếp này ta không thể ngừng hết yêu ngươi được!

Khom người xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của Xán Liệt, cậu chảy dài những hàng nước mắt. Tách khỏi đôi môi của Xán Liệt, Bạch Hiền bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình quay về hiện tại.

  • Bạch Hiền! Cậu còn yêu hắn sao? “Khánh Thù khó hiểu mà nhìn Bạch Hiền, vốn dĩ chỉ là đi ngang qua. Thế nhưng Bạch Hiền không đóng cửa nên Khánh Thù từ đầu đến cuối đều nhìn thấy hết”
  • Đừng quản chuyện của tôi! “Bạch Hiền hơi khó chịu nhăn mặt nhìn Khánh Thù”
  • Nhưng lúc nãy cậu….
  • Đi ra ngoài! “Bạch Hiền tức giận quát”
  • Được!

Khánh Thù quay lưng rời khỏi căn phòng, cậu biết Bạch Hiền có tình cảm với Xán Liệt. Cậu và Bạch Hiền từ nhỏ đều lớn lên bên cạnh nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Bạch Hiền quan tâm một ai đó.

Sau khi Khánh Thù quay lưng bỏ đi thì Bạch Hiền cũng rời khỏi. Sau khi Bạch Hiền đóng cánh cửa đó lại thì có một cặp mắt mở ra. Phác Xán Liệt mở mắt ra nhìn thẳng lên nóc nhà, anh từ từ quẹt giọt nước mắt trên mặt mình mà mỉm cười nửa miệng. Từ lúc Bạch Hiền bước vào là anh đã tỉnh rồi, thế nhưng anh vẫn là nằm im xem Bạch Hiền sẽ làm gì. Thế nhưng cậu làm một điều khiến anh khó tin nhất mà cậu làm lúc nãy, và lời nói của cậu con trai ở cạnh Bạch Hiền thì Xán Liệt rút ra kết luận là Bạch Hiền yêu hắn.

Hắn sẽ thừa cơ hội này mà làm tới, Phác Xán Liệt tính toán nửa ngày trong đầu cũng ra được kế hoạch tiếp theo sẽ tiếp cận Bạch Hiền.

.

Tại Ngô gia!

  • Thưa cậu Thế Huân mới về! “Ông quản gia cúi thấp người chào Thế Huân”
  • Anh tôi đâu? “Thế Huân nhìn những người làm trong nhà đang cúi chào mình quay qua hỏi ông quản gia”
  • Đang ở công ty, chiều mới về!
  • Được, tôi muốn lên phòng của Tử Thao – Ông dẫn tôi đi!
  • Nhưng cậu Lộc Hàm không cho ai lên đó! “Ông quản gia rụt rè khó xử”
  • Trong nhà Lộc Hàm làm chủ? “Thế Huân nhăn mặt nhìn ông quản gia”
  • Đi theo lão! “Ông quản gia già khoảng 60 tuổi đi lên phía trước”

Thế Huân đi theo ông quản gia, đi phía sau cậu là Kim Chung Đại. Kim Chung Đại bây giờ chỉ tin tưởng vào Thế Huân, chỉ có Thế Huân là không nằm trong quyền kiểm soát của Lộc Hàm. Chỉ có Diệc Phàm nhu nhược cứ tin tưởng vào tất cả mọi chuyện Lộc Hàm làm là đúng, thế nhưng anh nào hay biết Lộc Hàm của mặt khác tàn nhẫn và lạnh lùng đến biết bao nhiêu.

  • Là phòng này! “Ông quản gia đứng trước cửa phòng của Tử Thao nói với Thế Huân”
  • Được, ông xuống dưới nên nhớ không được nói cho Lộc Hàm biết tôi đã lên đây nghe chưa? “Thế Huân ánh mắt kiên nhẫn nhìn ông quản gia”
  • Vâng cậu hai!

Đợi ông quản gia đi khuất, Thế Huân mở cửa bước vào. Chung Đại cũng đi theo phía sau, nhìn Tử Thao đang bị thuốc xích trên giường. Những mảnh thuỷ tinh đổ vỡ, căn phòng lộn xộn bừa bộn, Thế Huân nhìn người con trai như vô hồn đang ngồi trên giường làm lơ sự hiện diện của hắn.

  • Cậu là Tử Thao? “Thế Huân lên tiếng”
  • Tôi là em trai của Ngô Diệc Phàm – Ngô Thế Huân, và tôi có thể giúp cậu thoát khỏi chỗ này! “Thế Huân đứng trước mặt nhìn Tử Thao, lời nói nghiêm túc khiến Tử Thao cũng phải ngước lên nhìn hắn”
  • Hãy tin tôi!

Thế Huân vỗ tay lên vai của Tử Thao rồi bước ra ngoài, Kim Chung Đại cũng bước đến trước mặt Tử Thao mỉm cười. Tử Thao nhận ra hắn, hắn chính là cái tên đã cứu cậu thoát khỏi sự đánh đập dã man của Lộc Hàm. Thế nên Tử Thao lại có hy vọng, một hy vọng nhỏ bé thế nhưng cậu cũng muốn một lần nắm lấy hy vọng đó.

.

Căn biệt thự ngoài biển của Kim Chung Nhân!

Tuấn Miên nằm trên chiếc giường trắng xoá, trong khi đó trên anh lại mặc chiếc áo sơ mi đen. Làm tôn lên sự nổi bật của mình, Kim Chung Nhân đứng dựa vào cửa sổ mà hút thuốc. Cái này là hắn vừa mới học được ở nhân giới, vô tình nhìn thấy người đàn ông cầm điếu thuốc hút làm hắn vì sự tò mò nên hút thử. Không ngờ lần đó khiến hắn nghiện cái mùi thuốc này, chỉ là hút cho vơi đi nỗi buồn bực trong lòng. Dụi tắt điếu thuốc trên tay, Chung Nhân bước đến trước giường nơi Tuấn Miên đang nằm, hắn mạnh tay xé nát cái áo trên người Tuấn Miên khiến anh giật mình thức giấc hốt hoảng mà nhìn hắn.

  • Tỉnh rồi sao?
  • …anh là ai? “Tuấn Miên nhìn người con trai xa lạ nhưng có chút quen thuộc này mà lên tiếng”
  • Quên tôi rồi sao bé cưng? “Chung Nhân vô liêm sỉ liếm lên khuôn mặt của Tuấn Miên”
  • Anh!!! Đồ biến thái! “Tuấn Miên hoảng hốt hét lên, tay không ngừng lau nước miếng trên mặt của mình”
  • Có biến thái bằng cái tên Trương Nghệ Hưng gì đó của cưng không hả? “Chung Nhân khẽ hừ cười nửa miệng”
  • ..
  • Tôi là Kim Chung Nhân!

Chung Nhân bỗng đưa tay lên trước mặt của Tuấn Miên, những ký ức như là những thước phim quay nhanh không ngừng xuất hiện trong đầu Tuấn Miên. Tuấn Miên bỗng la lên khi những ký ức anh chưa từng trải qua tự nhiên lại xuất hiện khiến anh hết bàng hoàng rồi lại đến hoang mang cực độ. Hét một tiếng thật lớn, những ánh sáng bao quanh cơ thể của Tuấn Miên xuất hiện càng nhiều. Bầu trời bất đầu xám đen, sấm chớp vang vọng khắp nơi.

  • Shit! Không thể nào như thế được! “Kim Chung Nhân quan sát bầu trời được một lúc thì thấy hoàn cảnh này không thích hợp cho lắm, mới nhận ra kết giới bị phá”
  • Kim Tuấn Miên! Anh không được nhớ nữa, nghe lời tôi tỉnh táo lại không được nhớ nữa!

Chung Nhân hối hận khi cho Kim Tuấn Miên nhớ lại ký ức, nhìn bầu trời này thì hắn chắc chắn kết giới của Phác Xán Liệt đã bị phá huỷ. Như vậy Tuấn Miên là chìa khoá kết giới của Xán Liệt, nếu như Tuấn Miên nhớ lại tất cả thì chẳng phải điều này chứng minh cho sự trở lại của Phác Xán Liệt hay sao? Hắn hoảng hốt đập thật mạnh sau ót của Tuấn Miên một cái khiến anh bất tỉnh.

  • Tuấn Miên… thật xin lỗi!

Kim Chung Nhân ôm Tuấn Miên vào lòng thật chặt, hắn tuy không có liên quan gì đến bọn người kia. Thế nhưng hắn đã hứa sẽ giúp cho Bạch Hiền thì không nên thất hứa, đó là nguyên tắc của hắn. Nhưng Kim Chung Nhân nào biết được, Phác Xán Liệt sớm trước hắn một bước. Phác Xán Liệt đang nằm trong phòng thì cảm thấy thân thể như bay bổng trong không trung, mở mắt ra thì chính hắn thấy được những ánh sáng nhỏ bao vây thân thể hắn. Xán Liệt khó tin vào mắt mình, hắn vươn tay chạm vào viên ngọc bay lơ lửng trước mặt mình. Chạm nhẹ vào viên ngọc, nó tự động nhập vào tim của hắn.

*Rầm*

Một tiếng sấm vang khắp bầu trời, bầu trời như gào thét muốn giải thoát cho ai đó. Tuyết bắt đầu rơi dày đặc khắp khu phố, chuyện này khiến cho nhiều người dân hoảng hốt không thôi. Đáng lẽ tháng này tháng mưa, thế nhưng tuyết lại rơi vào tháng mưa khiến người dân đại Hàn dân quốc một phen kinh thiên động địa. Đài truyền hình trực tiếp không ngừng phát tin tức khó tin này đi toàn thế giới, những nhà chuyên gia cũng phải bó tay về chuyện thất thường này.

  • Ta đã trở lại! “Phác Xán Liệt ánh mắt lạnh toát nhìn khắp căn phòng, hắn mỉm cười khi phát hiện ra điều gì đó”

Thế nhưng hắn nào biết được có một con người cũng thức giấc khi tiếng chớp đó vang lên. Ánh mắt màu lam mở to nhìn xung quanh, nụ cười nhếch lên thoả mãn.

  • Ta đã trở lại! Phác Xán Liệt!

Biện Bạch Hiền nụ cười quỷ dị ánh mắt cười như không cười mà chớp vài cái, chỉ là cậu đang nằm nghỉ ngơi trong phòng, thì bị tiếng sấm làm cho thức giấc. Mở mắt ra cậu thấy những dòng nước đang cuốn lấy thân hình nhỏ bé của cậu, một viên ngọc màu lam nước biển đang từ từ chui vào thân thể của cậu. Khi viên ngọc chui vào tất cả, thì ký ức của cậu, những sức mạnh của cậu khôi phục hoàn toàn.

.

Kim Chung Nhân nhìn lên bầu trời đang đổ tuyết trắng xoá, hắn khẽ lắc đầu thở dài. Tất cả đã không còn kịp nữa rồi, Phác Xán Liệt đã lấy lại sức mạnh của hắn, vậy còn Bạch Hiền phải làm sao đây? Khẽ thở dài lắc đầu, Chung Nhân chớp mắt một cái đã đến chỗ Bạch Hiền đang ngồi xem sổ sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

  • Ngươi đã được đánh thức rồi sao Bạch Hiền? “Chung Nhân nhìn Bạch Hiền lên tiếng”
  • Đúng vậy, và hắn cũng đã thức dậy! “Bạch Hiền mỉm cười lạnh lùng nhìn Chung Nhân”
  • Hắn đi rồi sao?
  • Ừm. Rồi sẽ sớm gặp lại thôi!
  • Ngươi thừa biết là ngươi không đấu lại hắn mà! “Chung Nhân khó hiểu nhìn Bạch Hiền”
  • Chuyện gì đến sẽ đến thôi!
  • Tuỳ ngươi, từ nay chúng ta không liên quan nữa!

Chung Nhân nói xong nhún người biến mất, ánh mắt Bạch Hiền nhìn những không khí màu đen còn chưa tan hẳn mà mỉm cười chua chát. Đúng vậy! Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, tuy hiện tại cậu không đấu lại hắn, nhưng sẽ có người đấu lại hắn mà thôi.

.

p/s: ta hết ý tưởng rồi, chắc phải đi đọc mấy cái đam mỹ huyền huyễn để lấy lại ý tưởng quá. Chap này hơi nhảm, nhưng ta sẽ cố lấy lại kinh nghiệm ở chap sau J

 

9 thoughts on “|EXO|MA|400 năm! – Chap 17

  1. mau mau ra chap mới nha má lúc nào cũng ủng hộ má :3 má Bựa muôn năm!! má bựa cố lên!!!

  2. Lần thứ 3 e còm men ạ :))) e chúc Umma au khỏi bệnh mau nha :3
    Kem đánh răng: fic hay lắm au :*

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s