Longfic · Uncategorized

[LongFic – ChanBaek][Chap 7] – CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA TIỂU TỬ NGỐC BYUN BAEKHYUN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

079659

Chap 7:

“Hừ, đúng là tức chết mà!!” – Baekhyun giận đến đỏ mặt, ngồi mạnh xuống chổ của mình.

Chanyeol đang ngủ thì bị cậu làm cho giật mình, ngẩn đầu dậy thì thấy người kia mặt mày tối sầm như bao công, ai nha, là ai chọc giận tiểu gia hoả này rồi ah.

“Chuyện gì?”- Hắn ngáp một cái rõ dài, vươn vai vài cái.

“Cái tên học trưởng Sehun kia, kêu tôi ra về này phải ôm cả đống tờ rơi đi dáng từng phòng học” – Cậu mếu máo kể lại, cậu không có đắc tội với gã ah, vì cái gì mà phải hướng cậu sai vặt mấy chuyện như thế chứ – “Này, anh nói gì đi chứ.”

Hắn vừa nghe xong thì còn giận hơn cả cậu, nhưng lại lo lắng cho cậu nhiều hơn, vì hắn biết, tên này nhất định làm như thế xem mình có đi giúp Baekhyun không, vì gã là kẻ thích tị nạnh với hắn từ nhỏ đến lớn, những gì hắn thích, gã kia liền muốn, gã thích cảm giác tranh giành.. nhưng chỉ có hai thứ hắn có mà gã không muốn giành.

Đó là phụ nữ.

“Cậu đừng làm là được rồi. Ra về cứ về.”

“Nhưng.. lỡ sau này hắn lại kiếm chuyện gây sự thì sao?” – Cậu thật sự rất sợ ah.

“Không sao đâu. Cậu sau này cũng nên nhớ là không bao giờ được đến gần hắn. Nghe không?”  – Gã sẽ tiếp cận cậu, gã sẽ biến cậu thành đồ chơi của gã, gã sẽ đùa giỡn với cậu đến khi chán và bắt cậu phải chuyển trường đi nơi khác.

Và Park Chanyeol tôi không cho phép như thế.

“Ừ. Tôi biết rồi..” – Baekhyun khẽ gật đầu. Cậu chính là tin tưởng Chanyeol hắn nha, nhất định sẽ nghe theo hắn, cậu biết cậu thích hắn rồi ah..

.

.

.

………………………………………………………………..

.

.

“Mười cuốn sách Toán nâng cao, mười hai ngàn won. Của cậu” – Nhân viên cửa hàng đưa gói hàng cho hắn.

Chanyeol đứng trả tiền xong rồi mới đi ra. Gương mặt không có chút biểu tình, đến liếc cũng không liếc nhân viên một cái, từ đầu đến cuối chỉ đi vào, lấy sách, trả tiền và đi ra.

“Hừ, xem người ta là không khí hay sao?” – Nhân viên nam mắng thầm. Tưởng mình đẹp trai thì giỏi lắm sao?

“Người gì mà đẹp troai vậy ahh..” – Nhân viên nữ trên mặt là đầy sự hâm mộ nhìn ra tiếc nuối.. con trai, đẹp trai mà chăm học, mua một lượt nhiều sách như vậy ah.

.

.

“Cậu ta rốt cuộc là cần bao nhiêu sách nhỉ?” – Hắn đưa gói hàng lên trước mặt mình nhìn. Chỉ nhắn tin nhờ mua sách Toán nâng cao, lại không nói rõ là sách như thế nào. Nên vừa rồi hắn đi vào, gặp cuốn nào liền hốt cuốn đó.

Không biết có đúng ý tên nhóc đó không nữa.

<Rengggg Renggg>

“Uy, anh nghe đây.” – Hắn nheo nheo mắt, vì nắng gắt quá. Nóng nực chết mất.

“Chanyeol ah, hôm nay em không đi học được, trên trường có tí việc.” – Bên đầu dây kia là Minyeon.

“Ừ. Đừng quá ôm việc, giữ sức khoẻ.”

“Em biết rồi. Gặp lại sau.”

Nói rồi liền tắt máy, Chanyeol cũng không để ý lắm, vốn định dặn dò thêm mấy câu nữa. Nói cô nhớ đừng quá cố sức, nhớ uống nước và về sớm..

“Park Chanyeol ơi là Park Chanyeol.. rốt cuộc là mày yêu ai đây..”

Hắn ngước mặt lên nhìn ánh mặt trời chói chang đang chiếu thẳng vào mắt hắn, những tia mặt trời như đang cười trêu hắn quá nhu nhược, không có quyết đoán..

Cười hắn vô dụng, đến yêu ai cũng không rõ..

.

.

Ting tong!

~3 phút sau..~

/cạch/

“Tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ.” – Hắn hừ lạnh nhìn cậu, tên này hết lần này đến lần khác chọc cho hắn tức chết mà.

“Hắc hắc, thật xin lỗi, tôi đang tắm. Ah, Minyeon đâu? Sao cô ấy không đến?” – Baekhyun nhoài người sang người Chanyeol, ngóng đầu ra cửa quan sát.

Tóc của cậu vừa tắm ra nên có chút ướt, những giọt nước cứ rơi lên vai của Chanyeol, cái má của cậu cứ cọ cọ vào lỗ tai của hắn, tất cả trên người cậu đều dựa vào hắn, tất cả trên người cậu cũng đều mang ẩm ướt..

Thiên ah.. Cậu cũng thật sự ngây thơ, không biết đều này làm cho hắn có bao nhiêu là nhẫn nhịn, có bao nhiêu là kiềm chế.

Mà tên tiểu quỷ này đúng là không biết điều, vẫn cứ ngóng người ra nhìn.

Chanyeol chỉ sợ chút nữa mình sẽ nhịn không nỗi nữa nên cố đẩy đầu cậu ra xa mình.

“Cậu có cho tôi vào nhà không?” – Cái tên này định câu dẫn ai đây nhỉ?

“Ahh.. vào đi vào đi..” – Nói rồi liền dạt sang nó hắn đi vào. Đợi xong rồi mới cẩn thận đóng cửa lại.

Trong khi hắn đang cởi giày mình ra thì Baekhyun đã ngồi phịch trên ghế sopha rồi. Cái mặt cậu cười cười nhìn hắn thật sự là..

“Cậu cười ngu chết đi được” – Hắn phì cười, người gì mà cười lên không thấy ánh mặt trời đâu cả.

“Hơ..?” – Cậu hơi mếu máo nhìn hắn, từ nhỏ ai cũng khen cậu cười rất đẹp ah, cậu luôn tự tin là mình cười lên ai cũng thích.. nhưng.. cái tên kia.. nói cậu cười ngu ah..

“Cái mặt sau mà như cái bánh bao chiều vầy này” – Hắn đi vào, đưa tay véo véo cái má có phần phúng phính của cậu, ngốc tử, mới nói có một câu mà đã uỷ khuất đến thế này ah.

“Thôi bỏ đi, học học..” – Cậu phẩy phẩy tay, đem sách tập từ dưới bàn kính ra đặt lên, rồi như nhớ điều gì đó mới ngước lên nhìn hắn – “Tôi nhờ anh mua sách ah..”

“Quên rồi”

Hắn thờ ơ đáp, cũng không nhìn lấy cậu, đem đồ dùng của mình từ trong balo lôi ra.

Cậu thì khỏi nói, đứng hình luôn, đôi mắt ngạc nhiên mở lên nhìn hắn..

“Dõ dàng.. dõ dàng tôi nhờ anh mua giúp.. nhắn tận mấy tin nhắc đi nhắc lại.. mà anh..”

“Là rõ ràng. ‘dõ dàng’ là cái gì?”

Chanyeol phá ra cười lăn lộn với cái cách phát âm của cậu.

Baekhyun thì mặt không thể đen hơn nữa, cậu thẹn quá hoá giận, để mặc cho hắn cười, không thèm để ý nữa.

Hắn thấy vậy cũng từ từ bình tĩnh lại, giả bộ ho khan vài cái nhìn cậu, rõ là đang giận dỗi ah.. con trai gì mà mau giận vậy ah..

/cạch/

“Ah..”

Cậu giật mình ngẩn đầu dậy, oaa.. sách gì mà chất cả đống vậy ah.. đúng là hắn đem cậu từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác ah..

“Anh.. anh mua hết nhiêu đây sao?” – Baekhyun không thể tin được, đem từng cuốn mở ra xem, tên này có dư tiền quá không ah? Cậu chỉ dặn là mua một cuốn thôi mà, hắn cư nhiên đem cả mười cuốn về đây..

“Cậu nói không ‘dõ dàng’ nên tôi không biết” – Hắn cố tình trêu cậu, chọc Baekhyun nổi giận thành sở thích của hắn rồi ah.

“Hừ.. là ‘rõ ràng’.. “ – Cậu trừng mắt nhìn hắn, xong lại nhìn cả đống sách trên bàn mình.. – “Tôi không có tiền để trả anh đâu nha.”

“Cho cậu thiếu đó.”

Haa…? vốn dĩ tưởng hắn sẽ phóng khoáng nói tặng mình hết ah, tên này giàu như thế cơ mà..

“Thiếu tới khi nào? Tôi một tuần chỉ có tám ngàn won đi học thôi ah, nhìn tất cả nhiêu đây chắc cũng hơn mười ngàn đi, không lẽ anh bắt tôi nhịn đói trả sao ah? Chính anh là người mua nhiều cơ mà.. tôi..” – Cậu mếu máo kể lể, kêu cậu nhịn ăn sáng để góp tiền cho Chanyeol sao ah? Thiên ah, dạ dày con không chịu nỗi ah..

“Cậu đang luyên thuyên cái gì đây hả? Tôi có bắt cậu trả liền đâu, với đồ ăn sáng của cậu là của ai đây hả? Còn dám kể lể?” – Hắn hung hăn trừng cậu, làm Baekhyun sợ tới mức thu người lại.

Cậu nuốt nuốt nước bọt cố gắng biện luận..

“Tôi.. không có.. tiền.. anh tặng tôi đi..” – Nói tới đây cậu liền hồi phục lại dáng vẻ, bộ mặt đúng chất tiểu ranh con cười he he – “Dù sao cũng tới sinh nhật tôi rồi, bấy nhiêu đây.. tặng tôi hết đi.. hắc hắc..”

“Sinh nhật cậu? Khi nào?”

“Tháng 5 ah.”

“Bây giờ tháng mấy?”

“Tháng 8 ah.”

/Cốc/

“Ahh.. sao anh đánh tôi ah” – Baekhyun đưa tay lên xoa xoa đầu mình, mặt lộ ra biểu tình không khuất phục.

“Cậu tính lừa tình ai hả? Bây giờ là tháng 8 đó, đã qua sinh nhật cậu ba tháng rồi ah.” – Chanyeol rất là muốn cười, cười cho nước bọt chôn chết tên tiểu quỷ đáng yêu này đi.

Bộ cậu nghĩ hắn cũng ngốc như cậu sao ah =))

“Không tặng thì thôi.” – Baekhyun mặt vo lại thành một cục bí xị, bĩu môi cúi xuống lật sách của mình ra.

“Cậu có muốn trả nợ cho tôi nhưng không cần phải đưa tiền không?”

Hắn cợt nhã nói, Baekhyun thì vừa nghe xong, hai mắt liền sáng rực, ngẩn đầu lên nhìn hắn.

“Muốn muốn” – tên này chính là chỉ thiếu nước lè lưỡi và chảy nước bọt để trở thành một con cún thôi ah.

“Thật là muốn không?”

“Thật!!”

.

.

“Vậy hôn tôi một cái đi.”

.

.

End chap 7

11 thoughts on “[LongFic – ChanBaek][Chap 7] – CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA TIỂU TỬ NGỐC BYUN BAEKHYUN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

  1. Ê ê ê â aaaaaa .Hôn tôi một cái đi 😘😘😘😘😘 Sướng aaaaaa. Mau ra chap ms nha hy.hóng quá a~~~~~ 5 ting nga hy 👏👏👏👏

Leave a reply to LEE EUN YOO Cancel reply