Longfic

[Đoản Văn][Edit] Bắt đầu, kết thúc 【 HunHan / ngắn / End 】

10178155_1475201996048545_1423501184435714049_n

Tác giả: 藏在壁橱里的猫

Editor: QT ca ca và beta Tiểu Hy =)))))

 

 

MỌI NGƯỜI BỎ 3 RA 3 PHÚT ĐỌC DÙM HY CÁI NÀY.

Đây là bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh mọi người đừng đem đi đâu tội Hy. Mà chắc cũng ko ai xách đi đâu =))

Lần đầu edit, mọi người thấy có sai sót xin cứ thẳng thắn. Vì 1 chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng ko biết nên chỉ dám đảm bảo đúng 70% thôi ah.

Hy làm bộ này là do thấy nó ngắn với cũng hay, 1 phần cũng do ko đọc fic nên ko biết đã có ai làm chưa, nếu mọi người thấy quen và nhớ có ai làm rồi thì Hy sẽ xoá nó.

Xin lỗi lm mất tgian ^^ mng đọc đi ah.

 

[Đoản Văn][Edit]  Bắt đầu, kết thúc 【 HunHan / ngắn / End 】

 

 

 

  1. Chuyện ân oán gia đình.

 

Cậu – Chính là con trai độc nhất vô nhị của Lộc gia, chính là người ở trên sai khiến, làm cho những kẻ ở dưới phải hết mực tâng bốc, nịnh nọt. Cậu chính là khiến hết thảy mọi người đều phải đố kị không bởi vì thân thế mà còn về vẻ đẹp của mình. Tên của cậu là Lộc Hàm.

 

Anh – Chính là con trai thứ hai của Ngô gia, là người máu mặt trên thương trường, có tiếng tăm lừng lẫy. Khiến cho mọi người vừa nghe tên đã bị doạ cho sợ vỡ mật vì tài năng cao siêu và mang vẻ đẹp tựa thiên thần. Tên của anh là Ngô Thế Huân.

 

Lộc gia cùng với Ngô gia, trên thương trường mãi mãi là đối thủ cạnh tranh với nhau, tựa như một sự ràng buộc vĩnh viễn. Thế nhưng số phận lại khiến hai gia đình lúc bấy giờ tăng thêm một mối hận thù. Mà sự việc dẫn đến như thế nguyên nhân cũng là đến từ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, hai người được định sẵn là sẽ phải thừa hưởng gia nghiệp của họ để lại.

 

Dĩ nhiên là bởi vì hai người họ yêu nhau rất nhiều,.. Đây cũng là chuyện mà hai gia đình ở giữa một mực kiên quyết ngăn cản, không thể để nó xãy ra.

 

 

 

  1. Lần đầu gặp nhau.

Hai người họ lần đầu gặp nhau là ở nơi cạnh cầu đá. (cầu làm bằng đá đấy ạ).

 

Dù là lúc đó còn rất nhỏ, nhưng trong ánh nhìn đầu tiên đã biết được đối phương tương lai chính là người quan trọng nhất của mình.

 

Bọn họ khi còn nhỏ, một người thì trầm mặt ít nói, một người thì hoạt bát năng nổ, tính cách thì hoàn toàn khác xa nhau,nhưng sau này lại nghiễm nhiên trở thành một cặp vợ chồng.

 

 

 

  1. Có thể yêu nhau.

 

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng tìm tới Lộc Hàm để bày tỏ.

 

Bọn họ trong lúc đó nghĩ rằng bày tỏ không nhất định là một nơi lãng mạn, chỉ cần khiến đối phương trong tâm mãi khắc sâu.

 

Hai người bị mất rất nhiều thời gian, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bày tỏ. Anh chỉ nói với cậu một câu đơn giản “Có thể yêu nhau?” Ngắn gọn bốn chữ, nhưng đã che giấu sâu trong tim đã năm năm, cùng lúc lại khiến cho người kia cũng phải chờ đợi năm năm. “Được, yêu nhau.”

 

Bọn họ hai người đều nức nở khóc, hiện tại nhận thức được đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, đứng trước mặt đối phương khóc.  Tất cả đều không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì trong thời gian năm năm tất cả chính là “Có thể yêu nhau?”

 

 

 

  1. Dữ tử giai lão. (nghĩa là Vợ chồng sống đến già cùng con cái).

 

“Dữ tử giai lão.” Đó là ước định đầu tiên của họ trong lúc đó.

 

Thế Huân cùng Lộc Hàm đều rất yêu nhau, nhưng không có oanh oanh liệt liệt, ngược lại thái độ vẫn không có gì mới lạ. Bởi vì nói bọn họ yêu nhau thì ai sẽ đồng ý? Hai người trong lòng đều hiểu rất rõ ràng. Thế nhưng lại như trước mến nhau, bởi vì yêu thương trên đến khi nào mới có thể buông tha chứ?

 

Bởi vậy, trong lúc đó khi ước định điều thứ nhất “Dữ tử giai lão”, nguyên văn chính là “Chấp tử tay, dữ tử giai lão” (nghĩ là Nắm chặt lấy tay con, vợ chồng sống đến già cùng con cái) lại bị đảo thành “Dữ tử giai lão” Đó chính là ước định của hai người họ, tương lai chúng ta nhất định sẽ không cùng một chổ, bản thân mong muốn cho đối phương có thể nắm tay người khác thay mình đi đến suốt cuộc đời, nhưng mà hiện tại hãy để chúng ta hảo hảo ở cùng một chổ đi!

 

 

 

  1. Đến lúc chia tay.

 

Công tử Lộc gia sắp cưới tam tiểu thư nhà họ Ngô. Đây thật là điều đáng chê cười. Thế nhưng chuyện này hết lần này đến lần khác lại là hiện thực. Rốt cuộc đây chính là một cái đám hỏi, bất cứ ai cũng không thể trốn tránh.

 

“Đến lúc chia tay?” “Ân, chia tay đi” Đối thoại vài câu vô cùng đơn giản. Một đôi yêu nhau cứ như thế chia tay nhau.

 

Mặc dù những lời nói đơn giản như thế, nhưng cất sâu ở trong tâm của hai người là nỗi thương tâm thống khổ.

 

Trong sáu năm nay, bọn họ gặp nhau, quen nhau, thân nhau, yêu nhau, rồi đến rời xa nhau. Đó là tất cả trong sáu năm của họ, dành cả một đời người cho nhau. Cũng nếm trãi tất cả những đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, cả đời phải chịu nhiều thống khổ cùng ngọt ngào.

 

 

 

  1. Chỉ yêu một người.

 

Hôn lễ bắt đầu rồi, đây là hôn lễ đặc biệt nhất thế kỷ, một đám tiệc vô cùng long trọng.

 

“Ngươi có nguyện ý cưới Ngô Thế Ly tiểu thư không?” “Xin lỗi, ta trên đời này chỉ có yêu một người. Ta không có khả năng tiếp thu thêm người khác. Ngô tiểu thư, xin lỗi”

 

“Ta đời này chỉ có yêu một người” Những lời này chính là đang nói trúng tâm của Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa “Chỉ có yêu một người, chỉ có yêu một người, chỉ có yêu một người”

 

Lộc Hàm dùng tốc độ nhanh nhất của cậu chạy ra bên ngoài, “Chỉ có yêu một người” những lời nói này cứ một mực quanh quẩn trong đầu Ngô Thế Huân, quên đi tất cả những gì xung quanh.

 

“Nghịch tử! Các ngươi còn không nhanh lên đuổi theo nó!” Lộc Chấn Vũ, đám người của Lộc Hàm đã sắp xếp ở bên ngoài cho người, cậu rất tôn trọng cha của mình.

 

 

 

  1. Tình nguyện chết đi.

 

Lộc Hàm đứng trên cái cầu mà bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, nước mắt không tự giác rơi xuống. “Xin lỗi, chúng ta kiếp sau lại yêu. Em tình nguyện chết đi cũng không thể nào cưới em gái của anh, em chỉ yêu một mình anh”

 

Một tầng bọt sóng nổi lên trên mặt nước, Lộc Hàm bình thản nhẹ nhàng trầm mình dưới nước, gương mặt vẫn như trước khiến mọi người ghen tị, lúc này lại như tăng thêm một phần điềm tĩnh.

 

Lộc Hàm: Trong lòng em đã sớm chuẩn bị tốt việc chết đi. Thế Huân, cho dù em thực sự đã chết, cũng đừng khóc. Nước mắt của anh sẽ làm em cảm thấy nặng nề đó! Cho nên đừng khóc. em cũng xin lỗi em gái của anh, Thế Ly nàng thật sự rất tốt, thế nhưng em chỉ yêu anh. Kiếp sau có thể chuyển thế luân hồi, vẫn mong muốn chúng ta có thể ở cùng một chổ. Tái kiến…

 

 

 

  1. Ngươi đã chết.

 

“Chủ tịch, cậu chủ, hắn.. đã chết”

 

“Ngươi lập lại một lần nữa!!!”

 

“Cậu chủ đã nhảy xuống sông tự sát”

 

Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, Lộc Hàm đã chết…

 

“Con mẹ nó ngươi nói cái gì! Lộc Hàm đã chết!” Ngô Thế Huân lập tức phản ứng  rất mạnh, một câu nói như thế thốt ra, “Không có khả năng, không có khả năng. Nai con đã chết! A!!!” Khuôn mặt thiên thần bỗng chốc trở nên dữ tợn, hai con ngươi đã biến thành màu đỏ.

 

Nhưng mà nhân vật chính của ngày hôm nay lại hoàn toàn thờ ơ, thậm chí còn nói một câu khiến mọi người phẫn nộ. “Hắn đã chết là đáng đời, cư nhiên dám vứt bỏ ta ở lại mà chạy đi.”

 

Tất cả mọi người đều hút một ngụm hơi lạnh. Bởi vì Ngô Thế Huân lại có thể tát Ngô Thế Ly, người em gái mà anh thương yêu nhất.

 

“Ca… anh cư nhiên đánh em!” Thế Ly hai mắt đã đẫm lệ lưng tròng nhìn Thế Huân.

 

“Em không có thể nói như thế với Lộc Hàm!”

 

“Thế nhưng hắn ngay tại hôn lễ từ bỏ em gái anh.”

 

“Bởi vì hắn chỉ có yêu một người, người đó chính là ta.”

 

Tin tức này thật sự làm kinh người. Hoá ra cậu ấm Lộc gia bỏ hôn lễ với tam tiểu thư Ngô gia, nguyên nhân đúng là hắn chỉ yêu một người đó là nhị thiếu gia nhà Ngô gia. Một cái tin tức kinh người điều không phải là đơn giản như vậy, chỉ có một cái tin tức mà lại liên quan đến hai gia đình, hai người quan trọng của hai gia đình lớn. Trong làm ăn, không thể tồn tại một tin tức nào, nhất là một tin tức xấu đến thế.

 

 

 

  1. Tiểu kiều nước chảy. (tiểu là nhỏ, kiều là cây cầu)

Chính tại cây cầu này, bọn họ đã gặp nhau, đây nước vẫn còn chảy, chỉ có cậu đã chết đi..

 

“Nai con, chúng ta gặp nhau ở chổ này. Thế nhưng chỉ có em lại chết. Có thể yêu nhau? Chính anh đã hướng em thông báo điều này. Dữ tử giai lão, là ước định của chúng ta. Đến lúc chia tay, anh đã cho rằng đó là kết cục của chúng ta. Chỉ yêu một người, người này là ở trong tim cả đời. Cuối cùng, kết thúc thật sự chỉ có một mình em chết”

 

Ở nơi cây cầu nhỏ có nước chảy, đây cũng là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc mọi chuyện.

 

 

 

 

10. Theo ngươi ly khai.

 

Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của Thế Huân, lúc trước chỉ là khuôn mặt có chút non nớt nhưng bây giờ lại trở nên có đường nét và góc cạnh rõ ràng.

 

“Thiếu niên, nếu hắn đã nghĩ như vậy, thì ngươi cũng nên đi theo hắn đi thôi!” Đó chính là lời nói của ông trời.

 

“Ân. Nai con, nhớ kỹ, chờ anh và em cùng nhau đầu thai. Chuyển thế luân hồi, chúng ta sẽ giống như trước, cùng nhau ở cùng một chổ.”

 

Mặt nước lại một lần nữa nỗi lên sự rung động. Thiếu niên lần này không mang theo một khuôn mặt bình thản, mà là một khuôn mặt hạnh phúc. Thế Huân có thể lại một lần nữa gặp nai con, lại một lần nữa gặp lại vợ của mình.

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 TOÀN BỘ VĂN HOÀN 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

8 thoughts on “[Đoản Văn][Edit] Bắt đầu, kết thúc 【 HunHan / ngắn / End 】

  1. Sao cái fic này nó giống giống như đang liệt kê ák
    Haha, đây chỉ là ý kiến của riêng em thôi nha, không đúng thì tỷ đừng giận😉

      1. Uầy đã nói cái này là ý kiến điên điên của em thôi mà
        Tỷ đừng để ý <:o

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s