Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap7

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………

[ CHAP 7 ]

Nếu như ba cậu nghe lời cậu…

Nếu như ngay từ đầu đừng nên bắt cậu kết hôn, đừng nên có tham vọng đó …

Nếu như vậy, sẽ không có ngày hôm nay. Chịu đau khổ, chịu ngược đãi, trái tim đã héo mòn kiệt quệ, tất cả cuối cùng cũng chả là gì. Tại sao ông trời lại khéo trêu người như vậy.

…….

Lộc Hàm ngồi ở một góc trong phòng. Cậu đang nghĩ về những chuyện như thế. Ba cậu bây giờ đang ở đâu ? Liệu có đang ở một xó nào đó, hay đang ở một nới ghê tởm nào đó. Ba cậu chắc đang phải chịu khổ rất nhiều…

Không biết từ bao giờ bà Trương đã vào phòng cậu.

“ Lộc Hàm. Cậu dang làm gì vậy ?”

“…” Lộc Hàm im lặng không trả lời.

“ Cậu xuống ăn một chút đi. Cả ngày nay cậu không ăn gì rồi.

“…” Vẫn là sự im lặng.

Thấy lạ, bà Trương mới đến trước mặt cậu. Bà ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Lộc Hàm sưng vù lên.

“ Lộc Hàm. Cậu làm sao vậy ?”

“ Cháu không sao…” Lộc Hàm nuốt xuống, giọng lạc đi.

Bà Trương cũng không hỏi nữa. Bà giục Lộc Hàm xuống ăn cơm. Mãi Lộc Hàm mới mệt mỏi đứng dậy, đi theo bà xuống dưới nhà.

Lộc Hàm cúi đầu xuống mà đi. Cậu có cảm giác mình không nên ở đây, ngay từ đầu cậu đã không thuộc về nơi này. Tự nhiên mọi thức như trở nên xa lạ với cậu. Nhanh thôi, có lẽ một lúc nào đó Ngô Thế Huân sẽ đuổi cậu ra khỏi đây, mãi mãi không trở lại. Vừa bước vào trong bếp, cậu đã lại thấy Ngô Thế Huân ngồi đó, trên bàn bày những món ăn thịnh soạn hơn cả thường ngày. Hắn làm như không biết chuyện gì, gắng mỉm cười. “ Xuống ăn cơm. Hôm nay bà Trương đặc biệt làm những món này đó.”

Lộc Hàm nhìn thẳng vào mặt Ngô Thế Huân, ánh mắt tóe lên một tia căm tức… Đồ giả tạo, đồ dối trá. Anh muốn làm gì ? Muốn tiếp tôi một bữa rồi sau đó đuổi tôi đi không thương tiếc sao ? Loại như anh tôi không cần….

“ Sao vậy. Tôi bảo cậu ngồi xuống ăn đi.” Hắn đứng dậy, cầm tách trà bên cạnh đến bàn bếp rót thêm ít nước bà Trương vừa đun, một làn hơi nước mỏng bốc lên mặt hắn. “ Hôm nay tôi không đói, cậu cứ ngồi ăn đi, tôi còn phải lên trên làm nốt công việc.”

“ Khốn nạn.” Lộc Hàm dằng từng tiếng trong cổ họng.

Thế Huân dừng bước lại. Hắn quay lại ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm “ Cậu nói cái gì ?”

“ Đồ giẻ rách. Anh tưởng tôi sẽ cảm kích trước anh sao ?”

“ Cậu …. cậu ….. Cậu bị sao vậy hả ?” Thế Huân ấp úng lớn tiếng vì quá sốc.

Lộc Hàm không nói gì. Cậu đến bên bàn ăn, cầm từng đĩa thức ăn ném xuống sàn nhà. Âm thanh loảng xoảng vang lên.Thức ăn cùng những mảnh bát đĩa vỡ hỗn độn trên nền nhà, dưới chân cậu. “ Nhưng thứ này anh nên cho chó ăn đi.”

“ DỪNG LẠI !!! Lộc Hàm !!!” Ngô Thế Huân đang thực sự tức giận. Hắn không thể làm được gì. “ Lộc Hàm.”

Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt giận dữ pha lẫn với sự khinh bỉ. Cậu vẫn giữ im lặng không nói gì, chỉ nhìn hắn. giờ đây trong mắt cậu dường như không còn gì khác ngoài sự hận thù. Thật ngốc khi lúc đầu đã lỡ yêu hắn. Cậu tự trách mình tại sao lại có thể có tình cảm với một kẻ đê tiện như hắn.

“ Cậu muốn gì ? Cậu bị điên rồi sao ?”

“ Phải !! Tôi điên rồi. Cái nhà này thực sự khiến tôi phát điên rồi. Cả anh nữa. Anh là cái thá gì chứ ! Tôi chán ngấy anh rồi, chán ngấy việc bị anh hành hạ hàng ngày, chán ngấy sự giả tạo của anh. Ngô Thế Huân TÔI HẬN ANH !!!!!!”

“ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI.”

Ngô Thế Huân nổi khùng lên. Hắn không cần biết gì hết, ném luôn vật đang cầm trên tay về phía Lộc Hàm. Cậu chỉ kịp quay lưng lại tránh.

“ BỤP” “CHOANG”

Lộc Hàm ngã khuỵu xuống. Cậu nhăn nhó đau đớn ôm lấy vai trái, vẫn cố cắn chặt môi không thốt ra một tiếng.

Ngô Thế Huân bình tâm lại, hắn mới nhớ ra, là cái tách trà đó, hắn vừa mới rót thêm nước sôi vào. Nhìn về phía Lộc Hàm đang đau đớn trên sàn nhà, hắn cứng họng không nói nên lời.

Bà Trương cũng từ đâu chạy tới bên Lộc Hàm, vội vàng xem vai cậu rồi la lên hoảng hốt. “ Lộc Hàm ! Cậu bị bỏng rồi. Làm thế nào bây giờ ? Làm thế nào bây giờ ?” Bà chạy đi chạy lại gọi người, rồi nhanh chóng làm dịu vết bỏng cho cậu, rồi đưa cậu lên trên lầu.

Tất cả lướt qua trước mặt Ngô Thế Huân. Hắn đứng sững tại đó, đầu óc xáo trộn hết lên. Hắn cố tự trấn tĩnh bản thân, nhưng không thể được. Hắn không cố ý làm vậy. Chỉ là khi nghe Lộc Hàm nói cậu hận hắn, bất giác cậu không thể tự chủ được. Bên ngực trái bỗng nhói lên từng cơn đau đớn. Trên khóe mắt từ lúc nào đã đầy nước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm bị bỏng nước sôi, sau khi bắc sĩ khám cho đã nằm nghỉ trên giường. Đêm hôm dó, vì vết thương,cậu bị sốt rất cao, cảm giác như sắp chết đi đến nơi rồi. Trong cơn mê, không hiểu sao cậu lại cảm nhận thấy Ngô Thế Huân đang ở bên mình. Không thể nào. Chắc cậu bị điên thật rồi. Thế nhưng cái mùi đó, rõ ràng cậu thấy rất rõ đó là của Ngô Thế Huân mà. Thậm chí còn có ai đó đắp lại chăn cho cậu. Sau một hồi cậu lại chìm vào giấc ngủ, như thể đó chỉ là một giấc mơ, đối với lộc Hàm bây giờ đó chỉ là một cơn ác mộng.

Lộc Hàm do sức khỏe yếu, cùng với thân hình gầy gò khiến cậu cứ sốt liên miên. Mỗi lần cậu nằm mê đi là những chuyện trước kia lại ùa về. Cậu nhớ người ba của cậu, nhớ những kí ức trước khi phải kết hôn với Ngô Thế Huân. Một lúc nào đó, cậu lại nằm mơ thấy Ngô Thế Huân. Hắn hoặc đang bóp cổ cậu đến nghẹt thở, hoặc đang vứt cậu ra khỏi nhà như một cho chó. Cứ đến đấy cậu lại bừng tỉnh, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, cơ thể đau nhức cực kì khó chịu. Thà để cậu chết đi cho rồi, còn hơn là cứ phải chịu những thứ này.

Lộc Hàm cũng nhận ra, mấy hôm nay luôn có những bác sĩ cùng y tá đến chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Cậu không biết phải nói sao nữa, cũng không dám hỏi họ từ đâu tới. Bọn họ luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng, cậu cũng đã hạ sốt, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt như người chết, xương nhô ra vì quá gầy. Thực sự cậu chỉ muốn khỏi thật nhanh để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu không muốn bị hắn đuổi, tốt nhất tự cậu ra đi thì hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng thì sức khỏe của cậu cũng đã khá hơn rất nhiều, lại được bà Trương chăm sóc rất chu đáo nên cậu cảm thấy khá hẳn ra. rốt cuộc quay đi quay lại chỉ còn có mình bà Trương là tốt với cậu nhất. Sau này nếu có thể gặp lại nhất định cậu sẽ tạ ơn bà.

“ Cậu đang suy nghĩ gì vậy ?” Giọng bà vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.

“ À, không có gì ạ. Cháu chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.”

“ Cho tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Hôm đó nó cũng không cố ý đâu. tất cả là tại tôi ……”

“ Xin bà đừng nói về chuyện đó nữa. Cháu không muốn nhắc đến hắn.” Lộc Hàm xen vào lời của bà.

Đúng vậy. Thực sự bây giờ cậu không muốn nghe đến tên hắn. Chỉ cần thoáng nghĩ đến hắn thôi máu cậu lại sôi lên rồi.

“ Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi xuống dưới nhà.” Bà Trương nói rồi ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, bà thở dài. Chuyện của hai đứa trẻ này, đến bao giờ mới có thể kết thúc đây. Cả Thế Huân và Lộc Hàm đều thực sự còn rất non nớt để có thể hiểu được người kia…

 

____________________________________

hơi bị lâu :v

dự là chap sau Han bị rape nha😀

7 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap7

  1. Hihihi Kyjoong Huang nè em……oaoaoa Huân à anh phü quá day, Hàm chac dau lam nhi? Nghe tin nhà phá san roi den luot Huân gat bo. Càng yeu càng han ㅠ_ㅠ ……kql : *lót sip ngoi hóng*
    SuXô à fighting ^^

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s