Uncategorized

|EXO|MA|400 năm! – Chap 18

q1K9jSZ

400 năm!

Author: Đỗ Bích Nhi aka Bệnh Bựa

Beta: Puppet

Chap 18 (Hiện đại)

.

Thế Huân ngồi uống trà đọc báo trên ghế sofa, cậu từ khi về nước thì chưa có cơ hội gặp được anh trai Diệc Phàm và Lộc Hàm. Cậu biết Lộc Hàm thủ đoạn nhiều, nhưng luôn bắt anh trai mình làm việc sáng ngày suốt đêm chỉ để quên đi Tử Thao. Thế Huân ngán ngẩm với tri thức hiện tại của mình, cậu vốn là một cậu bé tự do tự tại không lo chuyện nhà và chuyện bao đồng. Từ khi anh trai gặp được Lộc Hàm thì cuộc đời của Thế Huân bắt đầu thay đổi.

  • Cậu Lộc mới về!

Ngoài đại sảnh truyền vào tiếng ông quản gia già, Thế Huân biết là Lộc Hàm cuối cùng cũng về nhà. Lộc Hàm vẻ mặt khó chịu lúc nào cũng nhăn nhó khi về căn nhà này, cậu biết chứ, lý do không phải quá hiện thực hay sao? Từ khi căn nhà này chứa thêm một người nữa, đó là – Hoàng Tử Thao.

  • Về rồi sao? “Thế Huân bỏ tờ báo xuống bàn, chân gác qua một bên nhìn Lộc Hàm”
  • Ùm! “Lộc Hàm chán ghét chỉ trả lời cho có lệ rồi hướng về phòng ngủ đi đến”
  • Đợi đã! “Thế Huân thấy Lộc Hàm cố ý tránh né mình thì khó chịu, có chút lớn tiếng”
  • Còn chuyện gì nữa? “Lộc Hàm miễn cưỡng đứng lại nhưng không quay đầu lại nhìn Thế Huân”
  • Tôi biết anh đang nghĩ những gì. Thế nhưng tôi khuyên anh mau thức tỉnh sớm khi mọi chuyện trở nên tội tệ và khó quay đầu lại! “Thế Huân tay bưng lên chén trà nhàn nhã mà hớp một miếng mở miệng khuyên nhủ Lộc Hàm”
  • Vốn dĩ ngày từ đầu đã không muốn nghĩ nhiều!

Lộc Hàm bước thẳng lên lầu đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa mắt nắm chặt tay nắm lại thành nắm đấm. Căm hận mà oán giận Thế Huân, cũng chỉ cái thằng Thế Huân phá hư chuyện tốt của mình.Nếu không Tử Thao đừng mong còn sống đến bây giờ, thế nhưng Lộc Hàm hứa với chính mình không vì thế mà bỏ cuộc.Đêm nay Lộc Hàm quyết định sẽ âm mưu mà giết chết Tử Thao trước khi Diệc Phàm từ LA quay về.Móc điện thoại ra, Lộc Hàm nhấn số gọi cho người của mình bất chấp tất cả đêm nay phải thực hiện kế hoặch, nói chuyện điện thoại xong.Lộc Hàm nhìn vào màn hình điện thoại yêu thương mà ngắm nhìn người trong điện thoại – Ngô Diệc Phàm.

Thế Huân ngồi trong phòng của mình với Kim Chung Đại, cậu nghĩ không sai mà. Lộc Hàm không thể nào đột nhiên quay về căn nhà này đột xuất như thế được, cậu nghĩ nếu Lộc Hàm trở về không giết Tử Thao thì không có lý do gì hết. Thế Huân nhìn Chung Đại đang nói chuyện điện thoại với đàn em của mình, Chung Nhân nhận được ánh mắt của Thế Huân thì lập tức tắt điện thoại nhìn thẳng vào mắt Thế Huân mà nói.

  • Người của mình báo rằng đêm nay Lộc Hàm sẽ ra tay!
  • Vậy thì chúng ta phải sớm một bước rồi!

Thế Huân ánh mắt không biểu cảm mà lên tiếng, Chung Đại hiểu ý gật đầu bỏ ra ngoài thực hiện kế hoạch đã bàn trước với Thế Huân. Anh và Thế Huân tại sao lại cứu Tử Thao, thế nhưng nghe Thế Huân kể thì Tử Thao từng cứu cậu ta, lúc Thế Huân bị bỏ đói lang thang ngoài đường, anh trai Diệc Phàm thì bận chạy đông chạy tây tìm nhà thuê trọ. Hai anh em Ngô Phàm phải trốn dưới cống mà ngủ qua đêm, anh em cậu trở nên như thế vì bị thế lực mạnh của Tuấn Miên đuổi ra khỏi A thành qua B thành mà sinh sống. Thế nhưng anh em cậu làm gì có tiền mà qua B thành, trường học Diệc Phàm đang học là do học bổng, còn ăn uống nhà ở là do nhà trường thấy Diệc Phàm học giỏi đứng hạng nhất quanh năm nên cho anh ở lại căn nhà trọ của trường. Diệc Phàm phải năn nỉ nhà trường dữ lắm mới được đem Thế Huân vào ở chung.

Nhưng khi bị đuổi sang B thành thì hai anh em trở nên trắng tay, lúc đó Thế Huân còn nhỏ nên không hiểu chuyện gì. Đành phải để Thế Huân ở dưới cống mà sống đỡ qua ngày, Diệc Phàm thì đi làm khuân vác nặng nhọc kiếm tiền thuê nhà.Vì không có bằng cấp tốt nghiệp nên Diệc Phàm phải làm những việc nặng nhọc, tiền thì cũng không nhiều lắm. Lúc Thế Huân ở dưới cống cảm thấy đói bụng, vì đêm qua anh trai mua rất ít đồ ăn vì phải để dành tiền thuê nhà, Thế Huân đêm qua ăn chưa có no, sáng thì phải nhịn nên trưa thì Thế Huân cảm thấy rất đói bụng. Chịu không nổi cơn đói nên đành phải đi tìm thức ăn, thế nhưng cậu còn nhỏ làm gì có tiền.

Thế Huân chạy lại những thùng rác mà tìm thức ăn như những con mèo hoang, cậu tìm mãi mà chẳng thấy được thức ăn thừa nào còn sót lại cả. Khi cậu tìm được một cái bánh mì vẫn còn trong bọc bảo quản nhưng đã hết hạn sử dụng một tháng, mặt kệ tất cả Thế Huân cần lấy mẫu bánh mì chạy đến một góc cây mà ăn. Thế nhưng ăn được vài miếng thì bị những tên to lớn hơn cướp lấy, cậu vì nhỏ con mà phải trơ mắt thức nhìn thức ăn của mình vất vả tìm được nằm trong tay người khác.

  • Bé con sao lại ngồi đây?

Một người con trai làn da nâu nam tính mặt đồ sang trọng ngồi chồm hỗm trước mặt Thế Huân cười sủng nịng. Người con trai với ấn tượng của Thế Huân là nụ cười, ấn tượng tiếp theo là bọng mắt thâm đen mà nhìn cậu. Thế Huân theo bản năng mà ôm bụng đói meo của mình, Tử Thao thấy thế hiểu chuyện thì cười hì hì đưa cho Thế Huân con vịt quay và vài cái bánh mì được bảo quản trong bọc mà Tử Thao vừa mua lúc nãy chuẩn bị đem đến gặp bạn. Thế Huân tuy rất đói nhưng do dự không dám nhận đồ của người lạ, và cái nữa là cậu sợ sau khi người con trai này đi mất thì những người kia cướp lấy của cậu.

  • Không sao em nhận lấy đi, cái này là lúc nãy anh vừa mua. Anh còn tiền một lát nữa anh sẽ mua cái khác mà! “Tử Thao nghĩ Thế Huân không dám nhận đồ của mình nên bắt đầu giải thích”
  • Nhưng…. “Thế Huân liếc mắt nhìn những kẻ to lớn cướp bánh của cậu lúc nãy đứng bên kia mà do dự”
  • Không sao, anh đưa em về! “Tử Thao vuốt tóc cho Thế Huân”

Thế Huân khi nghe Tử Thao nói thế thì vui vẽ đứng lên ôm lấy đóng thức ăn của tử Thao vào lòng. Cậu nghĩ lát tối anh trai về thì có thể cùng với anh trai ăn con vịt này, còn bánh mì thì anh trai đang đi bên cạnh cậu thì mua quá nhiều bánh mì đi, cậu sẽ để dành ăn từ từ.

Tử Thao nhìn Thế Huân đứng tới vai mình mà mỉn cười, là lúc nãy cậu mua vịt quay bên kia đường thì nghe bà chủ phàn nàn bảo là dạo này trẻ con bị bỏ đói thường xuyên đi lục tung thùng rác mà tìm thức ăn. Tử Thao khó hiểu quay đầu nhìn bên kia đường theo ánh mắt bà chủ bán vịt thì thấy được Thế Huân đang lụt lọi trong thùng rác, cậu thấy thế nên đành mua thêm con vịt nữa, đi đến tiệm tập hoá kế bên cố tình mua thật nhiều bánh mì đủ loại. Khi Tử Thao mua xong tất cả thì đã thấy Thế Huân ngồi dựa vào góc cây cặp mắt ngấn nước nhìn những kẻ kia. Tử Thao bỏ con vịt quay khác vào trong xe của mình, cầm lấy con khác đến gặp Thế Huân.

  • Aigo mặt dơ quá đi nè! “Tử Thao lấy khăn tay ra chùi mặt lắm lem dơ của Thế Huân mà cẩn thận chùi sạch”
  • Anh tên gì? “Thế Huân nhỏ tiếng nói”
  • À anh tên Tử Thao – Hoàng Tử Thao, còn nhóc? “Tử Thao mỉn cười xoa mặt Thế Huân nói”
  • Em là Thế Huân! “Thế Huân ngước mặt lên cao cho Tử Thao giúp mình chùi lao mặt dơ”
  • Nhà em ở đâu? “Tử Thao đột nhiên hỏi làm Thế Huân thấy hổ thẹn không muốn nói là mình ở dưới cống”
  • Đằng kia, sắp đến rồi! “Thế Huân định nói gì nữa thì nghe thấy tiếng điện thoại của Tử Thao vang lên, Tử Thao nghe điện thoại bảo sẽ đến ngay rồi tắt máy”
  • Vậy anh đi trước, nhóc nhớ ăn nha. Không được lục lọi thùng rác nữa dơ lắm!

Nói rồi Tử Thao bỏ chạy ngược lại đường lúc nãy, Thế Huân nhìn theo bóng của Tử Thao. Cậu biết Tử Thao chứ, Tử Thao chính là người anh trai mình thích, anh trai luôn đứng trên ký túc xá ở trường mà nhìn Tử Thao từ đằng xa.Lúc nãy Thế Huân không chắc chắn nên mới hỏi tên Tử Thao, sau khi biết được tên thì cậu mới dám chắc đây là người anh trai mình thích mấy năm trời.

.

Thế nhưng hiện tại Thế Huân chỉ cần nhìn sơ là biết đó là Tử Thao ngày xưa từng cứu giúp mình.Thế nhưng Tử Thao hiện tại lại không hề nhớ và biết cậu là ai.

.

Tử Thao nằm trong căn phòng còn hơn địa ngục này mà ảo não, khẽ thở dài Tử Thao lại nằm xuống chiếc giường ấm áp. Thì bỗng nhiên cậu cảm giác có tiếng mở cửa, có tiếng bước chân đang bước gần đến nơi cậu đang nằm.Tử Thao chưa kịp quay đầu lại thì bị cái gì đó đặp mạnh vào đầu khiến cậu bất tỉnh.

Thế Huân đang ở dưới đại sảnh, ngồi trên sofa như thường lệ uống trà và đọc báo, còn Kim Chung Đại đang phát điên lên vì điện thoại cho Thế Huân mà không thấy bắt máy, Chung Đại gọi cho quản gia.Quản gia đem điện thoại đến cho Thế Huân, thì nghe tiếng Chung Đại như thiếu kiêng nhân chờ đợi.

  • CẬU HAI MAU RỜI KHỎI CĂN NHÀ ĐÓ NGAY LẬP TỨC! NGƯỜI CỦA CHÚNG TA BỊ PHÁT HIỆN, THẾ NHƯNG CHỈ CÓ MỘT TÊN THÔI TÊN CÒN LẠI GỌI ĐIỆN BÁO LÀ LỘC HÀM ĐÃ ĐẶT BOM TRONG NHÀ.

Bùm!

Chung Đại đang cố gắng giải thích thì bên kia điện thoại phát ra tiếng nổ lớn.

  • Sh*t!

Chung Đại vì một tiếng trước phải thực hiện kế hoặch nên ra khỏi nhà, thế nhưng trên đường làm kế hoạch thì nhận được điện thoại của người mình thì không khỏi hoảng hốt. Lúc tên kia điện thoại cho Chung Đại thì bị phát hiện, nên đã bị bắn chết tại chỗ và thay đổi kế hoạch giết người diệt khẩu. Chung Đại đoán được Lộc Hàm đặt bom là vì muốn giết hết những kẻ có liên quan và chủ yếu là Thế Huân. Chung Đại oán hận như kẻ điên mà láixe về biệt thự, khi đến được căn biệt thự thì được chứng kiến cảnh kinh hoàng nhất.

Trước mặt Chung Đại là hình ảnh căn biệt thự đang bốc cháy dữ dội, hoang tàn đổ nát. Những ngọn lửa bốc cháy dữ dội như đang múa lượn, những chiếc xe cứu hộ lần lượt dập tắt lửa. Chung Đại chợt nhớ Thế Huân vẫn còn ở trong đó thì như kẻ điên lao vào trong biển lửa, mặt kệ những người cứu hộ ngăn cản. Thế Huân là người cứu mạng Chung Đại nên Chung Đại rất trung thành với Thế Huân, thế nên khi Chung Đại xong vào biển lửa tìm kiếm xung quanh thì phát hiện thân ảnh Thế Huân nằm cách đó không xa lắm. Lao thẳng về phía đó thì bất chợt một thanh gỗ đang cháy dữ dội rớt xuống đầu Chung Đại, quần áo Chung Đại bắt đầu cháy dữ dội thế nhưng Chung Đại không màng đến cố gắng lau khô máu trên trán, mạnh mẽ đứng dậy lết đến chổ Thế Huân “Cậu hai có chết chúng ta cùng nhau chết”.

Lộc Hàm ngồi trong hộp xe mà mỉn cười nhìn căn nhà đang bốc cháy trước mặt, tuy căn nhà này có rất nhiều ký ức cùng Diệc Phàm. Thế nhưng căn biệt thự đã nuôi gián thì phải diệt tận gốc, rồi cậu sẽ mua căn nhà khác cùng Diệc Phàm làm lại từ đầu. Suy nghĩ một hồi thì Lộc Hàm cho người láy xe ra sân bay, bay đến Singapore và nói với Diệc Phàm lúc đó cậu không biết gì hết.

Phóng viên tụ tập lại căn biệt thự của Ngô gia mà quay phim chụp ảnh, những phóng viên không ngừng tua đi tua lại căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Những đoạn phim được phát trực tiếp vì tin nóng, các kênh điều được phát trực tiếp 15 phút. Ngô Phàm đang ngồi nhìn viên kim cương trên sợi dây anh mua nó cho Tử Thao, thì bên tai nghe âm thanh tivi chiếu sóng trực tiếp. Ban đầu Ngô Phàm không để ý đến cho lắm, thế nhưng anh nghe phóng viên phát thanh bảo căn nhà là của – Ngô gia thì anh không khỏi hoảng hốt xen lẫn hoang mang.

Phóng viên: Hiện chúng tôi đang ở hiện trường xảy ra vụ nổ kinh hoàng nhất đến nay, đây là căn nhà của Ngô gia công ty Ngô thị. Căn biệt thự tiền tỷ của công ty Ngô thị bỗng dưng xảy ra vụ nổ lớn khiến cho 15 người làm vô tội thiệt mạng, trong đó chúng tôi vẫn còn đang kiểm tra trong căn biệt thự tiền tỷ này còn nạn nhân nào nữa không?

Cách đó không lâu tôi nghe đội cứu hộ cứu được 5 người làm vẫn còn sống vì bọn họ ở đằng sau căn biệt thự, họ chỉ là người làm vườn. Nhưng khi được cứu ra bọn họ bảo cậu hai NGÔ THẾ HUÂN vẫn còn ở trong căn biệt thự. Theo như thong tin từ trước Ngô Thế Huân là em trai của tổng tài giàu có Ngô Diệc Phàm đi du học Hàn Quốc vừa về nước cách đây không lâu.Thế nhưng vụ nổ này rất lớn, tính mạng của cậu hai của Ngô gia khó mà giữ được tính mạng.Cậu Lộc Hàm nhân tài đắt lực của Ngô Phàm hiện đang ở Singapore bàn chuyện làm ăn, và Ngô Phàm tổng tài vẫn còn ở LA bàn chuyện. Chúng tôi sẽ cố gắng liện hệ với Ngô thị.

  • Tử Thao? Thế Huân? KHÔNGGGGGGGG!

Ngô Phàm hét lớn, quăng điều khiển tivi vào màng hình nát vụng từng mãnh nhỏ.Anh gào thét thảm thương, nước mắt cầm không được tuôn trào ra khỏi khoé mắt. Tử Thao người anh yêu thương nhất rời khỏi thế gian, rời xa cuộc đời của anh, Thế Huân người thân duy nhất của anh trên đời này, người mà anh nâng niu cố gắng chăm sóc nó thành tài thành đạt. Ấy thế chỉ một vụ nổ mà cướp đi tất cả những người xung quanh bên cạnh anh, Ngô Phàm tay đấm mạnh vào lòng ngực không ngừng kêu gào. Anh đánh vào ngực mình, đánh mãi đánh mãi nhưng tại sao cơn đau trong tim không vơi đi chút nào. Lấy điện thoại ra bấm nút gọi.

  • Điều tra vụ nổ đó cho tôi! “Diệc Phàm lạnh lùng cúp máy, thế nhưng cho dù giọng nói không run rẫy nhưng nước mắt của anh không ngừng tuông rơi”
  • Vâng thưa chủ tịch! “Mân Thạc đau đầu cúp máy, vụ án này chắt phải kéo dài rồi”

Vừa cúp máy, Diệc Phàm lại nhận được cuộc gọi của Lộc Hàm từ Singapore đến. Bàn tay Diệc Phàm lúc này bất giác run rẫy mà nghe máy.

  • Lộc Hàm! “Giọng nói Diệc Phàm bất giác run rẩy và yếu đuối”
  • Em vừa xem tin tức xong, em sẽ sớm quay về sắp xếp mọi thứ! Anh không sao chứ? Thế Huân…..
  • Em đừng nhắt đến, anh không muốn nghe!

Diệc Phàm sợ hãi khi phải chấp nhận sự thật đau lòng này mà tắt máy, anh tháo pin của điện thoại ra quăng vào một góc tường.Cuộn thân hình to lớn của mình lại trên giường, Diệc Phàm bất giác nhớ về quá khứ.

.

Bên đây Lộc Hàm không thể nào tin được là Diệc Phàm tắt máy của mình, và còn hét vào điện thoại nữa. Nắm chặt điện thoại trong tay, Lộc Hàm ánh mắt căm hận mà nghĩ đến cái chết của Thế Huân và Tử Thao. Lộc Hàm tự hứa với bản thân mình là “Đã làm rồi không được hối tiếc” , cậu sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho Diệc Phàm. Anh sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ mau quên bọn họ mà thôi.Từ đây sẽ không còn ai ngăn cản Lộc hàm này đến với Diệc Phàm nữa.

.

Một bên khác Phác Xán Liệt cũng xem tivi mà không khỏi tức giận, gân xanh nổi lên đầy cánh tay đang nắm chặt lại của anh. Anh vì đến trễ một bước mà tất cả trở nên như thế này, Tử Thao của anh bị bọn người này giết mất.Những kẻ độc chiếm tình yêu không có giới hạn, những kẻ chỉ biết đến yêu mà không nhận ra mình đã đi quá giới hạn cho phép.Hãy đợi sự trả thù của Phác Xán Liệt này, các người đối xử với Tử Thao như thế nào thì ta sẽ đổi lại gấp đôi.

5 thoughts on “|EXO|MA|400 năm! – Chap 18

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s