Longfic

[Longfic] [NC-17] [HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE- Chap 1

hunhan overdose

 

OVERDOSE

 

 

Au: Minkky

 

Pairing: HunHan, KrisTao

 

Category: Ngược tâm, sad, một chút pink và NC ( muahahaha)

 

Summary:

 

Bỏ qua tất cả mọi thứ và kéo em vào lòng….giờ đây tôi không thể buông tay em được nữa rồi

 

Em muốn tôi, có được tôi rồi lại làm tôi đau đớn

 

Được rồi, là tôi ngày càng khao khát nhiều hơn

 

 

Làm ơn hãy gọi bác sĩ tới, trói tôi lại và nói cho tôi hay……

 

Thời gian trôi đi sẽ càng khó kiểm soát….tôi từ từ nhận ra và ngày một say mê em….

 

Tình yêu của em chính là thứ thuốc độc quá liều……………….

 

 

 

 

Au: fic lấy cảm hứng từ ca khúc Overdose của EXO. Các bạn có thể vừa nghe Overdose vừa đọc ( nhất là đoạn gay gấn ~ thực sự rất hợp). Đây là lần đầu mình thử thể loại ngược và yaoi….còn nhiều thiếu sót. Hy vọng sẽ để các bạn thấy được một phong cách mới mẻ của mình!!!~ Hãy ủng hộ fic Overdose của mình nhé!

 

 

 

 

 

Chap 1:

 

 

 

– SEHUN OPPPA!!! SEHUN OPPA!!!…………SEHUN AH!!!……..AAAAAAAA!!!!

 

– SEHUN OPPA!!! ANH ẤY THẬT TUYỆT!!! SEHUN OPPA!!!…………….!!!!

 

 

– Xê ra………………lũ khốn!!! Tao cần chụp hình anh ấy!!!………..* xô đẩy*

 

 

– Con nhỏ đáng ghét!!!……….Để xem còn dám tranh chỗ với tao không???………* bụp….bốp*

 

– YA!!! ANH ẤY LÊN Ô TÔ RỒI!!! MAU ĐUỔI THEO!!! * RẦM RẦM*

 

 

 

 

Oh Sehun với khuôn mặt băng lãnh thản nhiên bước đi trong vòng vây của fan hâm mộ. Hắn chán ngán cảnh ngày nào cũng bị chết ngạt trong đám fan cuồng này….cứ ra khỏi công ty hay kí túc xá là y như rằng!!! Haizzzzz!!! Lúc nào tháp tùng hắn cũng là một đoàn vệ sĩ hùng mạnh và anh quản lý đẹp như hoa. Oh Sehun thực chỉ muốn hét vào mặt lũ con gái đó rằng: “ CÁC NGƯỜI ĐỂ TÔI YÊN! MUỐN KẸP CHẾT TÔI À???!!!”………….nhưng vì hình ảnh đẹp đẽ của mình, hắn không bao giờ có thể thốt lên câu nói đó.

 

 

Bị tấn công ở sân bay, đường phố, concerts……bla …..bla…..lại còn bị soi mói đời tư, nhất cử nhất động đều được fans và cánh báo chí nắm gọn trong lòng bàn tay. Đi ra ngoài đường là phải ăn mặc như ninza : kính đen, áo có mũ, khẩu trang, ngay cả hành động cũng không được lộ liễu quá! Thử hỏi xem, cuộc đời này còn gì là tự do, thoải mái???

 

Được chăm sóc nhiệt tình như vậy cũng phải, Oh Sehun hiện đang là ca sĩ kiêm diễn viên , người mẫu nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Không chỉ vậy, cuộc sống riêng tư và gia thế hoành tráng chưa được công bố cũng là một trong những điểm thu hút chết người của hắn. Mọi người đều cho rằng hắn có một gia đình giàu có, thế lực đứng sau hậu thuẫn nhưng hắn lại chưa bao giờ thừa nhận cả, thậm chí còn từ chối phỏng vấn. Hắn cũng có một danh sách các cô bạn gái hờ xinh đẹp mà đa phần toàn là những ngôi sao có tiếng của Hàn Quốc. Nhưng với Oh Sehun, không có ai là hắn thực sự để tâm, thực sự yêu thích….nói bằng một câu đơn giản: Oh Sehun hắn không biết yêu, với hắn….chỉ là chơi đùa mà thôi. Không ngờ lại có rất nhiều cô gái tình nguyện ngã vào vòng tay hắn dù biết rằng mình không bao giờ được đáp lại.

 

Oh Sehun cứ sống cuộc sống hào quang như như vậy dưới ánh đèn sân khấu……nhưng khi ánh đèn ấy vụt tắt…hắn lại trở về cuộc sống cô đơn, lẻ loi mà không ai có thể tưởng tượng được….

 

………….trong bóng đêm ấy…..có một người tình nguyện yêu thương hắn, bảo vệ hắn……mà bản thân hắn bao năm qua không hề nhận ra………………………….

 

 

 

 

 

Ký túc xá của Oh Sehun , khu Gangnam:

 

 

 

– Tôi muốn ở một mình! Anh đến khách sạn ở tạm một đêm đi!!! * Oh Sehun vất chiếc áo khoác sang một bên rồi nằm vật xuống chiếc sofa trong phòng khách, lấy hai tay xoa xoa thái dương….khuôn mặt hết sức khó chịu.*

 

 

– Được rồi! Nhưng sáng mai có lịch trình lúc 8h! Em nên dậy sớm chuẩn bị! Anh sẽ đến đón em sau! Tạm biệt!* Luhan đặt hành lý của Sehun xuống sàn rồi quay gót bước đi, tâm trạng cậu trùng xuống đến lạ*

 

 

CẠCH……..* Tiếng đóng cửa khô khan vang lên khiến Oh Sehun có gì đó hụt hẫng….hắn chán ghét cảm giác này*

 

 

 

Luhan bước ra khỏi cửa khu ký túc xá….cậu dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Sehun….trong lòng không khỏi lo lắng. Thực ra cậu biết Sehun rất mệt mỏi khi mới từ Trung Quốc lưu diễn trở về….ra đến sân bay bị thắt chặt đến ngột thở trong vòng vây của fan, mai lại có lịch trình dày đặc. Tuy Sehun là đàn ông nhưng chắc chắn sẽ không thể không mệt mỏi, cậu là người chứ đâu phải máy móc. Luhan muốn ở bên Sehun lúc này, nấu cho Sehun ăn một bữa thật ngon lành chẳng hạn. Cậu biết thằng nhóc đó cô đơn đến thế nào…..đêm về lại càng cô đơn hơn. Rồi không biết đêm nay, thằng bé có thể trải qua một cách yên ổn không??? Đã nhiều lúc cậu muốn ôm lấy tấm lưng gầy của Sehun từ đằng sau mỗi khi thấy thằng bé lặng thinh một cách đáng sợ. Cậu muốn nói với Sehun rằng:

 

– Em yên tâm! Có anh đây! Anh sẽ sưởi ấm trái tim em!!! Anh tình nguyện chăm sóc và yêu thương em cả đời!!!

 

…………thế nhưng Luhan chưa bao giờ thành công cả vì cậu không đủ tự tin, cậu sợ Sehun sẽ gạt tay cậu ra và cho rằng thứ tình cảm đó của cậu thật rẻ mạc…….sợ rằng Sehun sẽ ghê tởm cậu, sẽ xa lánh cậu. Vậy nên Luhan nghĩ rằng….nếu muốn được tiếp tục ở bên Sehun, cậu chỉ có thể làm quản lý của hắn….tuyệt đối….thứ tình cảm kia không được phép để hắn biết, phải giữ kín…phải kiềm chế… đau đớn, tổn thương cũng phải chịu!!!

 

Luhan kiềm chế giọt nước nước mắt đang trực rơi xuống, cậu mở cửa xe, ngồi vào trong rồi nhanh chóng phóng xe đi……..cậu không đến khách sạn mà lái xe ra sông Hàn, chỉ có nơi này mới có thể giúp cậu quên đi nỗi buồn nhanh nhất.

 

 

 

Sehun ngủ thiếp đi trong khoảng 3 tiếng gì đó, bây giờ đã là 1h sáng. Hắn lờ đờ ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mái tóc rối bù của mình lên rồi lê ra phòng bếp định sẽ kiếm thứ gì đó ăn. Trong nhà chỉ còn mì gói và một chút kimchi, ngoài ra không còn thứ gì có thể ăn được nữa. Hắn cằn nhằn vài câu rồi đem mì đi nấu, mang kim chi bỏ vào trong một chiếc bát, đặt lên bàn. Bụng hắn sôi òng ọc, ruột gan cồn cào….những lúc thế này có nồi canh nóng hổi và cơm trắng thì tuyệt biết mấy. Hắn bất chợt nghĩ đến Luhan, món đó..anh ấy làm rất ngon lại hợp khẩu vị hắn nữa. Khi nãy..trót đuổi người ta đi rồi, giờ thấy đôi chút hối hận nhưng cái bản tính ương ngạnh không cho phép hắn nói mình sai, đuổi thì đuổi…không có anh tôi vẫn sống được!!!~

 

 

Sehun thật đúng là nấu ăn dở tệ, hắn chỉ giỏi ca hát và diễn xuất thôi ( mấy vai lạnh lùng ấy). Mì gói là món dễ nấu nhất trên đời mà hắn nấu đến nỗi bản thân hắn còn không ăn nổi: mì quá nát. Oh Sehun ngậm ngùi ăn hết bát mì đáng sợ đó và bát kim chi. Hắn  thề với bản thân sẽ không bao giờ tự nấu mì gói nữa!

Ăn xong, hắn lại lăn ra ngủ….vì dạ dày đã có chút ấm áp nên hắn ngủ ngon hơn trước…..tuy nhiên đêm nay sao thấy lạnh lẽo và cô đơn quá!!! Phải chăng là do thiếu hơi ấm của ai kia???

Oh Sehun thầm nguyền rủa chính mình vì cái suy nghĩ chết tiệt đó, hắn chùm chăn lên kín mặt rồi ép mình ngủ….đúng…hắn phải ngủ ngay lập tức!!!

 

 

 

Hai con người ở hai nơi khác nhau phải chăng đang nghĩ về nhau ??!!!

 

 

 

 

7h 30 phút sáng……………………………..

 

 

 

CẠCH……………*Tiếng cửa mở vang lên và sau đó là một chàng trai có mái tóc nâu bước vào*

 

 

Luhan nhẹ nhàng đi vào và thấy căn phòng yên tĩnh đến lạ, như đêm qua khi cậu rời đi vậy. Luhan lắc đầu nghĩ thầm: “ chắc là đang cuộn tròn trong chăn rồi”

 

 

Cậu đẩy cửa phòng Sehun ra ……và đúng như dự đoán……hắn đang ngủ ngon lành trên giường như một con mèo nhỏ. Luhan lắc đầu ngao ngán nhưng rồi lại thấy có gì đó thương hại:

 

– Chắc em mệt lắm!!! Xin lỗi!!! Lẽ ra nên để em ngủ thoải mái……nhưng lịch trình không thể hủy được.

 

 

Luhan lại gần mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Sehun…..bàn tay bất giác đưa lên vuốt ve gò má trắng trẻo của hắn:

 

 

– Em gầy đi nhiều quá!!! Có lẽ anh đã không chăm sóc tốt cho em rồi!!!

 

 

Luhan vẫn hay có thói quen ngắm nhìn khuôn mặt Sehun lúc cậu ngủ vì chỉ khi ấy cậu mới có thể ngắm nhìn thỏa thích, thậm chí còn được chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp đó nữa. Niềm hạnh phúc nho nhỏ của cậu chính là điều này đây. Đột nhiên, Sehun mở mắt….và nhìn chằm chằm vào Luhan:

 

 

– Anh đang làm cái gì vậy???

 

 

Luhan giật mình vội rụt tay lại, quay mặt đi không dám nhìn Sehun:

 

 

– A…..Anh….đến đón em đi chụp hình!!!……v…vì thấy em còn ngủ nên vào đánh thức em dậy!!!…..

 

 

– Vậy sao??? * Sehun vừa nhìn Luhan khó hiểu vừa tung chăn đứng lên*

 

– Ừ…..đ…đúng vậy!!! em mau thay đồ đi!!! Anh xuống dưới đợi em!!! * Luhan đang định quay người bước đi thì bất ngờ bị Sehun giữ tay lại*

 

– Khoan!!! Sao anh lại đỏ mặt và nói lắp??? Anh giận vì tôi bảo anh ra  ngoài ngủ à?

 

Luhan nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm hờ của Sehun, điều hòa lại nhịp thở rồi nói tiếp:

 

– K…Không phải!!!….tại anh thấy hơi nóng một chút thôi!!! Anh không có giận em!!! Thôi anh đi trước nhé!!!

 

 

 

Luhan phi như bay ra khỏi cửa mà không thèm nhìn Sehun lấy một lần. Cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Luhan nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình qua gương chiếu hậu, xấu hổ lấy tay lên ôm má rồi không ngừng lắc đầu:

 

– Bình tĩnh coi Luhan!!! Mày bị sao vậy??? Muốn em ấy biết được tình cảm của mày sao???

 

 

– NÀY!!! Anh bị sao vậy???? Muốn tôi bị trễ lịch à???

 

Sehun từ khi nào đã ngồi phía sau Luhan, cằn nhằn thúc giục khiến Luhan xém chút nữa là đập đầu vào vô lăng. Luhan hít thở thật sâu rồi mỉm cười nói:

 

 

– Anh xin lỗi!!! Chúng ta đi thôi!!!

 

Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào…bầu không khí càng trở nên kì quặc. Luhan cứ chút chút lại liếc nhìn Sehun qua chiếc gương nhỏ gắn trên xe và hoàn toàn nhẹ nhõm khi thằng nhóc đó không có nhìn cậu, hắn đang chăm chú vào chiếc apad trên tay , khuôn mặt cau có thấy ghét. Luhan quay qua chửi rủa bản thân.Từ trước đến nay cậu giỏi che giấu cảm xúc lắm mà…..sao hôm nay lại tự nhiên bộc lộ hết ra như vậy???……phải chăng là vì cậu bị Sehun phát hiện đang ngắm trộm hắn cộng với cái nắm tay đầu tiên ấy??? Tim trong lồng ngực không ngừng đập, nó đập nhanh và mạnh đến nỗi tưởng chừng như sắp văng ra ngoài. Luhan đưa một tay lên giữ chặt lấy ngực trái của mình như muốn bảo với trái tim rằng “ Mày đừng có đập nữa  được không???!!!”

 

 

– Anh đau tim sao??? Tự nhiên lại ôm chặt ngực như vậy??? * Sehun từ lúc nào đã chú ý tới những biểu hiện vô cùng kì quặc của người quản lý, hắn đặt chiếc apad xuống và chăm chú nhìn con người với hai má đỏ ửng*

 

 

– A….aaa…..không! Anh không sao!!! * Luhan hốt hoảng vội tìm cách trốn tránh*

 

– Nhìn anh có vẻ không được khỏe ( không được bình thường) cho lắm!!! Tôi không muốn làm việc với một quản lý yếu ớt như vậy! Và thật ra thì ai mới là người phải mệt mỏi chứ!!!

 

 

Sehun nói xong liền thả người xuống ghế, nhìn bâng quơ ra khung cảnh phía ngoài mà không thèm quan tâm đến Luhan. Cậu buồn bã thở dài một cái: “ Xin lỗi! Lại làm em khó chịu rồi”

 

 

Hai người lại tiếp tục giữ không khí yên lặng như vậy cho tới khi đến nơi. Luhan chạy xuống trước và mở cửa xe  cho Sehun, sau đó nhanh chóng ôm một đống đồ chụp đi vào studio. Sehun đi thoải mái bấy nhiêu thì Luhan khổ sở bấy nhiêu. Ai bảo cậu là quản lí của tên idol sang chảnh này chứ. Sehun ngay lập tức được đội ngũ nhân viên tút tát nhan sắc: kẻ eyeline và làm tóc mất kha khá thời gian , đổi lại là một Sehun vô cùng đẹp trai , cool ngầu, ánh mắt quyến rũ chết người khiến mấy chị master khóc thét, vội lôi máy ra chụp liên hồi.

 

 

Luhan đứng đằng sau lặng lẽ quan sát Sehun chụp hình. Sehun thật sự rất đẹp, rất lịch lãm và thu hút. Sehun luôn luôn thay đổi hình tượng mỗi lần comeback và Luhan không bao giờ là không phát cuồng vì hình tượng mới của hắn. Mọi thứ về Sehun….theo như Luhan nghĩ đều hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo.

 

 

 

Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc, Sehun mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế tựa nghỉ ngơi. Luhan chạy lại đưa cho Sehun chai nước suối mát lạnh mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Sehun đưa chai nước lên rồi uống một ngụm, mắt không thèm liếc Luhan lấy một cái. Đang yên bình thì từ đâu một cô diễn viên đỏng đảnh tiến lại gần phía Sehun với bộ mặt vô cùng hớn hở:

 

 

– Sehun oppa!!!! Mình đi ăn trưa cùng nhau nhé!!! * Jammie Kim nũng nịu với Sehun bằng bộ mặt cún con*

 

Sehun thở dài và chau mày rõ rệt đẩy cô ta  ra rồi buông một câu hờ hững:

 

– Tôi mệt!!!

 

– Thôi mà!!! Đi cùng em đi mà!!! Em rất nhớ anh!!! Từ lần đó anh chả chịu liên lạc với em khiến người ta buồn lắm có biết không!!!

 

 

Luhan hận là không thể đánh cho cô ta một cái vì cái tội bám lấy Sehun ( của cậu). Da mặt cô ta cũng dày gớm, thừa biết Sehun sẽ không bao giờ để ý đến mình lần thứ hai mà vẫn cố gắng bám riết. Cái gì vậy nè?? Cậu đang ghen sao???Sehun bất ngờ nói to khiến cô ta run cầm cập:

 

 

– Nếu cô còn không thôi lải nhải và bám lấy tôi thì cô sẽ nhận được sự “chăm sóc nhiệt tình” từ phía họ đấy!!!

 

Sehun chỉ tay ra chỗ đống fan hâm mộ đứng vây kín cửa kính nơi cậu chụp hình, bọn họ thấy Sehun quay ra nhìn mình thì gào thét đến đau tai vì sung sướng. Jammie Kim quay ra nhìn đám người đó mà thấy sự dũng cảm như bị rút hết, da mặt đột nhiên cũng mỏng đi vài cm. Cô ta ngậm ngùi quay  bước bỏ đi vì nghĩ cho tương lai sau này của mình. Cô ta biết fans của Sehun là một trong những tập đoàn fan đáng sợ nhất. Họ yêu thích Sehun điên cuồng tới mức không thể tin nổi. Không ít những cô gái xinh đẹp hẹn hò với Sehun bị họ xử đẹp tới nỗi mất luôn khuôn mặt xinh đẹp. Fans của Sehun chính là cộng đồng người hâm mộ hùng mạnh nhất Kpop.

 

 

Sehun cắt đuôi được Jammie Kim thì vẫy tay ra hiệu cho Luhan đi theo mình. Cậu muốn về kí túc xá nghỉ ngơi rồi buổi chiều tiếp tục lịch trình khác. Luhan vui vẻ đi theo, trên môi khẽ nở một nụ cười nhưng cậu cố không để Sehun thấy được nụ cười đó của mình!!! Sehun có những lúc đáng yêu không thể tả được!!!~

 

 

 

 

 

 

Au:  Mở hàng chap 1 thấy sao các VL???  Au viết tệ quá à??? Không thích đúng không?? Hichic!!

 

Vậy thôi ta bỏ quách cái fic “ quá liều” này đi nhá!!!

 

Nhưng dù thế nào au cũng nên cho các VL biết đôi chút về chap 2 chứ nhể???

 

Chap 2 sẽ hé lộ một chút về thân thế của Sehun và sẽ có nước mắt nha~

 

Thế thôi!!! Nếu thích fic dở hơi này của Minkky hãy like và comt cho tôi nha!!!! Để tôi có động lực mà viết tiếp nha~

 

Fic của au trở thành cực phẩm hay thảm họa đều dựa vào sự đánh giá của các readers hết!!!

 

 

Hôn tất cả các bạn!!! Tôi đã comeback rồi đấy!!! Tôi nhớ mấy bạn quá!!!~

 

 

 

46 thoughts on “[Longfic] [NC-17] [HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE- Chap 1

      1. Ah~ tại lâu nay e toàn đọc trên face r comt lun… Từ h e sẽ tích cực comt ở đây nhìu nhìu hơn~xD xD

  1. Au cứ tiếp tục đi! Đang hay mà bỏ là hỏng hết hứng! Em còn chưa dc thấy Kristao thần thánh thì nhất định cắm rễ lâu ngày mà ăn vạ au đó!!

      1. Nae. Nhưng mà cho thằng nào thụ thì ko buớc nổi xuống giuờng lun nhé au
        *mem rất là chong xáng*

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s