Longfic

[Longfic] [NC-17] [HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE- Chap 2

butVQFd

 

Chap 2:

 

 

Sehun vừa về tới ký túc xá đã trèo lên giường nằm nghỉ, có vẻ như hắn thật sự mệt mỏi. Luhan thấy vậy có chút xót xa, cậu bước vào bếp định làm chút gì đó ngon ngon cho Sehun tầm bổ. Luhan lôi nguyên liệu hồi nãy mua trong siêu thị ra và bắt đầu chế biến, môi luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Chỉ trong vòng 30 phút, Luhan đã hoàn thành những món ăn vô cùng ngon mắt nóng hổi. Cậu mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi bước đến bên cửa phòng Sehun, gõ nhẹ vào lớp cửa gỗ:

 

– Sehun ah!!! Ra ăn trưa đi nào!!!

 

– Uhm…….!!! * từ trong phòng vọng ra tiếng ngái ngủ vô cùng dễ thương và sau đó là tiếng dép loẹt quẹt *

 

Sehun mở cửa phòng và di chuyển ngay đến bàn ăn mà không thèm nhìn Luhan lấy một lần. Hắn ngồi xuống, vơ lấy đôi đũa rồi gắp và ăn ngon lành. Đúng là thức ăn Luhan nấu hợp khẩu vị hắn nhất. Luhan cũng ngồi xuống và ăn cùng Sehun. Tuy bữa cơm không có một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng Sehun tóp tép nhai cơm nhưng Luhan lại cảm thấy ấm áp cực kỳ. Chỉ cần bên cạnh Sehun như thế này cũng đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.

 

 

Lịch trình lại tếp tục. Sehun phải tổng duyệt chương trình trên Music Bank , sau đó là buổi fansign, sau nữa là đến công ty luyện tập vũ đạo. Luhan cho rằng Sehun không còn thời gian để thở nữa, hắn phải di chuyển đến rất nhiều nơi khác nhau trong một buổi chiều. Cậu thực sự lo cho sức khỏe của hắn, lo hắn sẽ ngã bệnh mất. Vừa mới comeback được một tuần mà lịch trình đã dày đặc như thế này!!! Cho dù Luhan cũng rất mệt mỏi khi phải đi theo Sehun, chăm sóc và quản lý lịch làm việc của hắn nhưng cậu chưa bao giờ than thở trước mặt Sehun.

 

 

Luhan hớt ha hớt hải mang nước cho Sehun khi hắn vừa ghi hình xong cho Music Bank. Sehun cầm lấy chai nước và tu một hơi hết sạch. Sau đó hai người lại ra  xe để đến buổi fansign. Lúc này, địa điểm tổ chức fansign đã đông nghẹt người. Họ không ngừng gào thét khi thấy Sehun xuất hiện.

 

 

– SEHUN OPPA!!!!……………..ANH ẤY TỚI RỒI!!!

 

-SEHUN AH!!! SEHUNNIE!!!

 

 

TÁCH…TÁCH…….* Tiếng máy ảnh vang lên không ngớt, họ ra sức chụp hình, ra sức la hét*

 

 

Sehun cố gắng nở một nụ cười với fans. Hắn thầm mong buổi fansign kết thúc thật nhanh vì thật sự là hắn không thể chịu được cảnh hỗn loạn này nữa rồi. Sehun ký mỏi cả tay và cái mồm như không khép lại được khi liên tục phải trả lời những câu hỏi của fans. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi một fan nữ chạy lên sân khấu và ôm chầm lấy Sehun. Cô ta ôm rất chặt và không có ý định buông Sehun ra mặc cho đám bảo vệ ngăn cản. Luhan thấy vậy bèn chạy đến cố gỡ tay cô ta  ra, vô tình cô ta đẩy ngã cậu. Luhan ngã chống tay xuống đất nghe tiếng “rắc” một phát và sau đó là cơn đau kéo đến. Luhan không thể nào nhấc tay lên được, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì cơn đau nhưng vẫn cố gắng quay lại xem Sehun có ổn không. Đám bảo vệ cuối cùng cũng gỡ được cô ta  ra khỏi người Sehun, cô ta bị lôi đi mà vẫn không ngừng gào thét: “ Sehun oppa!!! Oppa ah!!!……………….”

 

Sehun vẫn luôn quan sát biểu hiện của Luhan, thấy cậu bị ngã đau như vậy hắn cũng muốn lại gần hỏi han nhưng định tiến lại thì Luhan đã được hai người bảo vệ đỡ vào phòng băng bó. Sehun hụt hẫng một chút, lại ngồi xuống và tiếp tục ký tặng cho fans:

 

 

– Mình làm sao vậy??? tự nhiên đi lo lắng cho anh ta!!! Đó là trách nhiệm của anh ta mà!

 

 

 

 

 

Luhan cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm khi Sehun không bị cô gái kia thương tổn . Cậu nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị thương của mình và thầm mong mình sớm hồi phục.Luhan được băng bó cẩn thận vết thương và đang nghỉ ngơi trong phòng chờ thì người đại diện của công ty đi đến và thông báo:

 

 

– Quản lí Lu! Cậu bị thương thế này thì không cần đưa Sehun về công ty sau khi fansign kết thúc nữa! Tôi sẽ kêu người đưa cậu về ký túc xá nghỉ ngơi!

 

 

– Tôi không sao đâu! Vẫn đi được mà! * Luhan vội ngăn cản*

 

– Không được! Cậu bị thương như vậy, nên về nhà nghỉ ngơi! Tôi sẽ cử người đưa Sehun đi ! Vậy nhé!

 

Người đại diện nói xong liền quay bước bỏ đi. Luhan có hơi thất vọng vì không được đi cùng Sehun đến hết ngày. Nhưng không sao, cậu sẽ được gặp Sehun vào cuối ngày mà. Nghĩ như vậy, Luhan cố gắng mỉm cười ra  chiếc xe đã đợi sẵn nhanh chóng về ký túc xá.

 

 

 

Sehun kết thúc fansign, vội vàng vào trong phòng chờ tìm kiếm Luhan thì không thấy cậu đâu. Hắn thực sự có chút lo lắng và bực bội:

 

– Anh ta làm quản lí cái kiểu gì vậy??? Khi kết thức fansign lẽ ra phải đến đưa mình về công ty chứ??? Mà không biết cái tay thế nào???

 

Hắn cứ tự lải nhải trong đầu mà không biết đại diện Lee đang tới gần. Cô ta nhíu mày, đưa tay đập nhẹ lên vai Sehun:

 

– Sehun ah! Cậu chuẩn bị về công ty đi!!!

 

– Luhan….à…..quản lí Lu đâu???

 

– Cậu ấy được đưa về ký túc xá nghỉ ngơi rồi! Sao vậy?

 

– Không ạ!!! Em chuẩn bị ngay đây!!!

 

 

Sehun cúi đầu chào người đại diện rồi bước ra   xe, trong lòng lại thoáng chút lo lắng:

 

– Cái tay chắc bị thương không nhẹ! Con nai ngu ngốc! Ai kêu lên ngăn fan nữ kia chứ?!!

 

Một dòng suy nghĩ ngọt ngào xẹt qua tâm trí hắn. Oh Sehun lắc đầu bất lực, ngón tay dài xoa xoa hai bên thái dương: “Oh Sehun! Mày đang nghĩ cái quái gì thế?!!”

 

 

………………………………….

 

 

 

Luhan về tới ký túc xá thì nằm ngay xuống giường, đắp chăn và nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay chạy loạn khắp nơi như vậy, lại còn bị thương khiến cậu mệt muốn chết. Cũng định làm cho nhóc con thứ gì đó ngon ngon nhưng tay đau như vậy, không thể làm được. Cậu nghĩ…chi bằng đi ngủ, tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thoải mái, yên tĩnh cũng đâu có gì là tội lỗi.

 

 

 

Trong khi đó, Oh Sehun đang nỗ lực tập nhảy ở công ty. Vũ đạo của hắn rất xuất sắc và cuốn hút nhưng vì mới comeback nên công ty vẫn bắt hắn luyện tập mỗi ngày để đảm bảo mang đến cho khán giả những màn biểu diễn tuyệt nhất. Cuối cùng sau gần 2 giờ tập nhảy, hắn cũng được nghỉ ngơi và thư giãn. Đang định với lấy chai nước lọc dưới sàn nhà thì đột nhiên chuông điện thoại kêu lên, Oh Sehun nhăn nhó mở máy….một giọng nói quen thuộc vang lên:

 

 

– Chào con!!! * người phụ nữ dịu dàng nói*

 

– Có chuyện gì không? * Sehun trả lời cộc lốc, vẻ khó chịu*

 

– Ta có thể gặp con một lát không?

 

– Tôi bận!!!

 

– Cho ta 10 phút thôi!!! Xin con đấy!!!

 

Sehun lưỡng lự một chút, thật sự thì hắn không muốn gặp người phụ nữ này chút nào nhưng nghĩ lại cũng nên cho bà ấy một cơ hội.

 

 

– Thôi được! Tôi phải đến đâu?

 

– Moonlight café nhé!!! Cảm ơn con! Gặp con sau! * người phụ nữ mỉm cười rồi cúp máy*

 

 

Sehun thở dài, cầm áo khoác lên và đến thẳng điểm hẹn. Mỗi lần bà ấy muốn gặp hắn là sẽ hẹn hắn đến nơi này……cảm giác chán ngán đến tận cổ rồi. Hắn đến nơi thì đã thấy bà ngồi đợi bên một góc khuất nhỏ, có vẻ như để tránh phóng viên. Sehun lạnh lùng bước tới và ngồi xuống ghế đối diện:

 

– Bà có 10 phút và nó bắt đầu từ bây giờ!

 

Người phụ nữ mỉm cười nhìn đứa con trai trước mắt…vẫn lạnh lùng và khó bảo như ngày nào.

 

 

– Dạo này con thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? * bà quét qua một lượt khuôn mặt của Sehun và khẽ cau mày khi thấy  hắn ngày một gầy*

 

– Chẳng phải mấy cái đấy có đầy trên các mặt báo sao? Hay bà không bao giờ đọc báo? * Sehun lạnh lùng nói nhưng sâu thẳm bên trong còn có chút hậm hực*

 

 

– Ta có đọc! Đọc rất nhiều là khác! Nhưng con biết mà, mấy tờ báo đó không đáng tin!

 

– Tùy bà thôi!!! Tôi chẳng có vấn đề gì hết!!!

 

– Mong là vậy! Sehun ah! * bà bỗng gọi tên hắn một cách trìu mến khiến Sehun có chút bất ngờ*

 

– Về với mẹ đi con!!! * nét mặt bà tràn đầy hy vọng*

 

– Không! * Sehun nhìn thẳng vào mắt bà nói rõ ràng*

 

– Mẹ rất nhớ con!!! Đừng đối xử với mẹ như vậy có được không? * nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt quý phái*

 

– Bà nhớ mình có một đứa con như tôi ư??? Thật khó tin đấy!!! * Sehun cười khinh bỉ*

 

– Con đừng như vậy! Mẹ xin con đấy! Về với mẹ đi! Mẹ và anh sẽ bù đắp cho con! Sehun ah!!!

 

Sehun mở to mắt nhìn bà, lòng càng thêm tức giận. Lại là vì anh ta- cái người hắn căm ghét nhất.

 

– Tôi sẽ không bao giờ sống chung dưới một mái nhà với hai người đâu!

 

– Sehun ah!!!

 

– Nên nhớ! Người tôi căm ghét nhất, ghê tởm nhất chính là bà và anh ta!

 

Sehun gằn lên từng tiếng rồi quay đầu bỏ đi, mặc kệ người phụ nữ liên tục gọi tên hắn từ phía sau.

 

 

– Se…..Sehun ah!!!…………..mẹ xin lỗi!~

 

 

 

 

Sehun sau khi rời khỏi quán café đó liền một mạch tìm đến Thunder Club. Những lúc như thế này, chỉ có rượu là thứ tốt nhất, giúp hắn quên đi nỗi buồn nhanh nhất. Sehun chùm mũ kín mặt rồi bước vào trong club: “ con mẹ nó! Hình với chả tượng, đi giải sầu cũng phải lén lút như vậy!”

 

 

Sehun ngồi trong góc khuất của quầy bar, kêu một lúc hai chai rượu mạnh rồi uống như uống nước lọc. Vì hắn ăn mặc kín đáo, lại che chắn cẩn thận nên không ai nhận ra. Sehun vô tư uống hết chai đầu tiên, đến khi uống được nửa non của chai tiếp theo thì mặt đã đỏ ửng. Bây giờ không còn phân biệt được ai vào ai nữa.

 

 

Người đại diện nghe tài xế của Sehun nói rằng hắn đi hóng gió  bây giờ vẫn chưa quay lại luyện tập thì rất bực. Cô ta  ngay lập tức gọi điện cho Sehun và lỗ tai bị tra tấn bởi những tiếng nhạc xập xình bên kia điện thoại.

 

 

 

– Oh Sehun! Cậu đang ở đâu??? * cô ta hét lên*

 

– A..ai….đó?!! haha…….* nấc*….t….tôi…..đang ở Thunder Club……ở đây vui lắm……!!!! * bụp*- Sehun đập mặt xuống bàn và bắt đầu ngủ , hắn say quá rồi.

 

– Alo…….Oh Sehun!!! Yaaaaaaaaa!!!

 

Cô ta phát hỏa khi Sehun cúp máy….cùng người lái xe nhanh chóng đi tìm Sehun:

 

– Oh Sehun!!! Không biết cậu đã gây ra chuyện gì rồi?

 

 

 

Ngay khi vừa đến nơi, cô ta và người lái xe đã lao vào bên trong club, điên cuồng tìm kiếm Sehun. Cô ta phát hiện ra cái áo Sehun mặc lúc tập nhảy và nhanh chóng di chuyển đến chỗ đó. Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi Sehun chưa để mọi người biết đến sự có mặt của mình, nếu không sáng mai trên các mặt báo sẽ tràn lan tin tức: “ Ngôi sao Hàn Quốc Oh Sehun ăn chơi, say sỉn tại Thunder Club”.

 

 

Hai người vất vả lắm mới đưa Sehun ra  xe và về nhà an toàn. Cô ta để người lái xe cõng Sehun còn mình thì nhấn chuông:

 

– Ai vậy???

 

– Quản lí Lu ! Tôi- đại diện Lee đây!

 

– Ồ! Mời chị vào!

 

Luhan nhanh chóng mở cửa để cô ta vào và khi vừa nhìn thấy Sehun trên lưng người lái xe….Luhan không thể nào bình tĩnh được.

 

– Tên nhóc này vừa đi uống rượu ở Club về đấy! Chúng tôi khó khăn lắm mới đưa cậu ta về tận đây! Cậu chăm sóc Sehun nhé! À! Sáng mai cậu ta tỉnh dậy, cậu hãy giáo huấn cậu ta giúp tôi!

 

– Tôi biết rồi! Cảm ơn đại diện Lee! * Luhan đỡ lấy Sehun từ tay người lái xe rồi cúi đầu cảm ơn họ *

 

– Cậu nghỉ sớm đi! Tôi về trước đây!

 

– Chào chị!

 

 

Luhan khép cửa lại sau khi hai người kia đi khỏi, cậu quay lại nhìn con người đang nằm thườn trên sofa với tâm trạng vô cùng lo lắng. Thật ra Luhan cũng muốn gọi điện cho Sehun để hỏi xem khi nào hắn về nhưng lại thôi vì sợ làm phiền hắn. Cậu sợ rằng hắn sẽ cho cậu là nhiều chuyện mặc dù cậu là quản lí của hắn. Luhan cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt khi say của Sehun- vẫn là quyến rũ chết người:

 

 

– Đồ ngốc này! Có chuyện gì buồn đến nỗi phải đến club uống rượu? Có biết là anh lo lắng lắm không?

 

 

Thật nhẹ nhàng và tự nhiên, Luhan cúi xuống gần hơn, thơm nhẹ lên trán Sehun. Cậu biết làm như vậy thật là đáng khinh nhưng không hiểu sao bản thân lại phản ứng mãnh liệt thế này. Sehun lúc này nhìn thật nhỏ bé, khiến cậu càng muốn yêu thương và bảo vệ nhiều hơn:

 

– Sehun ah! Anh nghĩ là mình không thể ngừng yêu em được đâu!!!~

 

 

29 thoughts on “[Longfic] [NC-17] [HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE- Chap 2

  1. Có khi nào chap 3 có H hônnnn ?? Sau đó Han bị ngược tới ko ngẩn đầu lên đc ????? Thông cảm cho e nha au e là con bị cuồng ngược thụ =))))) anh của Hun chắc là Kris hay Tao a~ tại fic KrisTao mak =))))

  2. hay lắm ss ới “3 cơ mà hơi ngắn nga~ o(╥﹏╥)o
    vừa đọc vừa nghe Overdose là phê luôn (〜 ̄▽ ̄)〜

  3. Làm em hết cả hồn! Tưởng Sehun say rồi thì đè Luhan ra mà xxx chớ
    ss ác qá nha~

  4. sao lúc nào tỷ cũng bi quan vậy, không hay thì tụi em đọc làm cái giề????
    Lại hóng / khóc một dòng sông/

    1. tại tỉ vừa dò thấy 1 số lỗi type! xấu hổ quá! tỉ hứa lần sau k nhầm lẫn ntn

      sợ các e thấy khó chịu khi đọc mà

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s