Longfic

[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI! – Chap 5

10390557_1513454605554397_9162497456582628897_n

Author: Tiểu Hàn aka Pinkumen
Rating: cái này…để sau ha :3
Category: fanfic, pink, humor, sinh tử văn, HE hay SE hay OE thì chưa biết😛
Paring: HunHan (main),…
————————————————————————————
{CHAP 5}

Buổi trưa, nhà ăn trường nhộn nhịp người qua lại, Thế Huân lẫn Chung Nhân ngồi đối diện nhau nhưng mạnh ai người nấy ăn, chả nói thêm với nhau câu gì. Lúc sau, Độ Khánh Thù đi tới.
“Này móm, ông có biết mặt ông bây giờ rất dâm không ? Đã phê phê còn cười tủm tà tủm tỉm a. Khai thật đi, có phải ông hút thuốc phiện không?” Đô Đô vừa bỏ miếng quýt vào miệng, vừa nhìn Thế Huân, ái ngại hỏi.


“Còn hơn cả hút thuốc phiện. Uống nhầm tình dược. Hồn anh lơ lửng cửu vân rồi” Chung Nhân bắn một tia khinh bỉ sang Huân Huân, ngán ngẩm đáp.
“Cái gì mà tình dược với chả thuốc phiện? Không được làm phiền bổn thiếu gia tu cơm. Hai ngươi mau biến” Huân đại nhân trừng mắt nhìn hai tên kia, có ý xua đuổi.
“Vâng vâng, bọn tôi không ảnh hưởng đến xuân vị của Ngô móm nhà ông nữa” Chung Nhân chép miệng, kéo Đô Đô rời đi.
“Ơ, tôi còn chưa ăn…” Khánh Thù nhìn phần cơm mình vừa đặt lên bàn. Bi phẫn nuốt nước bọt. Mẹ bảo bỏ phí thức ăn là không ngoan a.
“Tôi mời ông gà rán, KFC hay McDonald’s cũng chiều tất. Nhân tiện hỏi ông một số vấn đề y học”
Ấy ây, từ khi nào Nhân nhi bắt đầu có hứng thú với nền y học vĩ đại vậy? Cái này là hậu quả sau một buổi chiều đầy nắng và gió a, Chung Nhân ngồi nghe Khánh Thù kể về những chuyến đi nước ngoài cùng papa học hỏi y học phương Tây để mang về cống hiến cho nước nhà ( nghe to lớn vật vờ :v ) Đúng ra còn có Móm Siêu Sao, cơ mà mồm móm không hiểu sao não cũng biến dạng theo, nghe tai trái ra tai phải, mắt lim dim chiến đấu với cơn buồn ngủ hung tợn, sau đó bại trận và gục trên bàn đánh một giấc tới giờ ăn trưa. Cũng may cậu nhà ngồi góc lớp, tiện cho việc du hí mộng hè, không thì cuối buổi chắc lại phải than trời than đất chồng bài tập ngất ngây. Tóm lại, chỉ có Chung Nhân đắm đuối lắng nghe và thấu hiểu. Khánh Thù cứ thế hăng say kể tiếp. Hai người bắt đầu thân nhau từ đây.
Quay lại với hiện thực dụ dỗ trước mắt, Đô Đô quyết định đi theo tiếng gọi của dạ dày, chọn gà rán.
Chung Nhân và Khánh Thù rời đi, Thế Huân vẫn tiếp tục nhàn nhã ăn cơm. Trong đầu một mớ bòng bong suy nghĩ. Cơm Lộc Hàm làm nhất định phải nhai thật kĩ, nuốt từ từ, như thế mới thấm được hết độ tinh túy của món ăn. Cũng chỉ là mấy món đơn giản nhưng đối với Huân Huân còn hơn cả sơn hào hải vị. Cơm Lộc Hàm còn khó có hơn cả kim cương, nhất định phải trân quý, một hạt cũng không được bỏ sót, thức ăn dắt răng lập tức lấy tăm xỉa ra nhai tiếp, không được phụ công người ta nấu cho mình.
Vậy nên cả trưa hôm đó, mọi người nhìn Ngô thiếu gia ăn cơm mà cứ đoán già đoán non: chắc hôm nay Thế Huân bị đau răng, chắc hôm nay Thế Huân bị ốm, chắc hôm nay Thế Huân bị táo bón, thức ăn chưa tiêu hóa được nên còn no, vân vân và mây mây… Ai ngờ được thực chất là vì sợ ăn rồi sẽ tiếc nên chỉ dám 5 phút một thìa :))
Ăn cơm người ta làm thì phải cảm ơn, vậy mới chứng tỏ mình là con người của sự tử tế, lịch sự. Ngô Thế Huân đích thân rửa hộp cơm sạch sẽ, leo lên lớp Lộc Hàm tìm người.
“Lộc Hàm á? Cậu ta không có trong lớp, chắc lại ra vườn trường ngủ rồi”
“Cảm ơn”
Vườn trường cũng có chỗ ngủ? Sao con sâu ngủ như hắn lại không biết?
Thế Huân quanh co dọc hành lang một lúc, hướng mình ra vườn hoa. Vườn trường nổi tiếng có khác, bao nhiêu hoa khoe sắc đua nở, y như chiếc thảm khổng lồ sặc sỡ trải trước mắt vậy. còn có cả nhà kính chăm sóc những loài thực vật quý để phục vụ tiết sinh học nữa. Lâu lắm rồi hắn không ra đây, giờ kì thực trông bắt mắt vô vùng.
Giờ nghỉ trưa, học sinh ra đây cũng rất ít, chủ yếu vào lớp nghỉ ngơi, chờ tiết tới.
Góc vườn có chòi nghỉ nhỏ được thiết kế theo phong cách cổ điển bằng các trụ đá hoa cương màu trắng , dây leo uốn lượn, nằm giữa những khóm hồng đỏ rực cực kì phong nhã.
Thế Huân khẽ ngồi xuống chiếc ghế đá chạm khắc tinh xảo, yên lặng ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt. Lộc Hàm ngồi trên lan can trắng muốt, tựa mình lên trụ đá, tay khoanh trước ngực, ngủ rất bình yên. Khuôn mặt tuấn tú, khí định thân nhàn trút ra những hơi thở đều đặn. Ánh nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt làm rèm mi khẽ rung rinh.
Ngay từ đầu, chính vì đôi mắt ấy làm hắn lay động. Đôi mắt long lanh sáng ngời nhưng lại hàm chứa bi ai của sóng đời vùi dập.
Hắn bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy tựa hồ vô lực thoát ra, mà cũng là hắn không muốn thoát.
Ngày cậu xuất hiện, hắn thực sự ngỡ ngàng, cậu quá giống cô bé đó, cô bé cứu hắn mấy năm trước, nàng tiên cá của hắn, làm hắn kiếm tìm bao nhiêu năm. Đến khi lần nữa gặp lại đôi mắt ấy, cũng có chút thất vọng bởi tuy có cùng ánh mắt, cùng đôi mắt trong sáng nhưng lại là hai con người khác nhau.
Chung Nhân đã từng hỏi hắn rằng: “Có phải ông dễ thích Lộc ca như vậy là vì Lộc ca giống cô bé năm xưa? Cô bé làm ông trúng tiếng sét huyền thoại ấy?”
Hắn cốc đầu thằng bạn, bảo là vớ vẩn nhưng sau đó lại bị ám ảnh bởi câu hỏi đó rất nhiều. Hắn không phủ nhận, ấn tượng đầu tiên của hắn với Lộc Hàm là như vậy. Cũng chẳng thể khẳng định được vì hắn lại quan tâm đến quá khứ đau khổ của cậu hơn.
Con người yếu đuối phải đối mặt với quá khứ tàn nhẫn khiến hắn muốn bao bọc, muốn ôm cậu vào lòng mà thương yêu.
Đôi lúc hắn tự hỏi: Có phải mình đang thương hại anh ấy theo một cách khác? Nhưng thứ tình cảm chân thật tồn tại trong tim hắn lại hoàn toàn chối bỏ suy nghĩ này. Thứ tình cảm ấy đang lớn dần lên rất nhanh, rất nhiều, đến hắn còn khó kiểm soát. Đã vậy thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Ngô Thế Huân lặng im ngây ngốc nhìn Lộc Hàm, ánh mắt ngập trong dòng suy nghĩ bề bộn, bất giác đứng dậy tiến về phía đối diện, nghiêng người áp môi mình lên môi người kia, cảm giác mềm mại đầu môi đan xen với tiếng trống ngực rộn ràng sau đó luyến tiếc mà dứt ra.
Thế Huân vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Lộc Hàm, lập tức giật mình lùi bước ngã cái oạch. Bàn tọa tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.
“C…Ca ca…em…để em giải thích” Thế Huân một tay xoa mông đứng dậy, một tay xua xua trước mặt Lộc Hàm, mặt tỏ rõ bối rối.
“Cậu càng ngày càng biến thái đấy” Lộc Hàm điềm tĩnh tiến đến trước mặt Thế Huân, tay vẫn khoanh trước ngực.
Nhìn thái độ của Lộc ca, Thế Huân đoán hắn sắp tận mạng đến nơi rồi. Người ta mới nấu cho hộp cơm thôi đã cảm kích đến độ dám hôn trộm a. Chết chắc rồi! Chết chắc rồi!
“Đã bảo không phải như anh nghĩ mà!” Sự thật phơi bày trước mắt còn cãi cố nha. Xem ra Thế Huân ngươi chính là muốn lên bàn thờ ăn xôi a.
“Tôi đã làm gì đâu mà xù lông gà lông vịt lên thế? Có mỗi cái chạm môi thôi mà” Lộc Hàm tâm bình khí hòa, thong thả buông lời.
Vạn tiễn xuyên tâm.
Chạm môi! Cái gì mà chạm môi? Ai cho phép anh nghĩ là chạm môi hả? Hả? Hả?
“Chạm…chạm môi?” Huân Huân ấp úng hỏi lại.
“Còn nếu là hôn, căn bản một chút kĩ thuật cũng không có”
Vạn vạn tiễn xuyên tâm.
Không có kĩ thuật? Anh biết em hôn bao nhiêu cô rồi không hả? Mỗi cái nụ hôn đầu được người ta hô hấp nhân tạo cướp đi thôi đấy. Lại còn đòi hỏi có kĩ thuật. Để khi anh đổ em rồi xem xem ai mới là người không có kĩ thuật. Hứ! Nu-pa-ka-chi!
Nhìn biểu tình ủy khuất của Thế Huân, Lộc Hàm không nhịn được bật cười thành tiếng. Chỉ đơn giản là buồn cười nhưng đối với Huân não móm, đó là tiếng cười đầy khinh bỉ *tuôn lệ một dòng sông* TT^TT
“Cậu phong phạm vốn đã công tử hào môn thế gia, chắc cũng là kẻ sát gái, kĩ thuật hôn không thể hạng tệ như vậy, nên tôi đoán chỉ là sơ ý thôi. Cậu không nghĩ là hôn thật đó chứ?” Lộc Hàm tiếp tục trêu ghẹo đến cùng. Rất vui nha :3
Vạn vạn vạn tiễn xuyên tâm.
A!!!!!!!!!!!!!!!!! Lộc ca, không yêu xin đừng nói lời cay đắng a! Hắn thực sự muốn lao vào xé xác con nai kia. Sát gái? Đến một mống bạn gái từ nhỏ đến giờ cũng không có, sát bằng niềm tin và hi vọng à. Nếu lời nói là thứ vũ khí có thể cầm nắm được, Thế Huân chắc đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Lộc Hàm hẳn là kẻ giết người không ghê…miệng. Thế Huân kì thực ảm đạm vô cùng.
Grừ! Anh chết với em! (Ư rư rông! Ư rư rông đề! =)) )
Huân đại nhân từ mặt trắng giờ đã chuyển thành mặt than, hung hăng tiến thêm một bước, một tay ôm eo Lộc Hàm, một tay đỡ cổ cậu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu thêm lần nữa. Nụ cười trên môi Lộc Hàm lập tức biến mất.
Nhưng lần này không dừng lại ở đó.
Môi hắn bắt đầu mút mát môi cậu mãnh liệt như muốn nuốt trọn. Lộc Hàm định đẩy Thế Huân ra nhưng cánh tay lại ghì chặt cậu hơn. Chiếc lưỡi khéo léo tiến vào trong, đưa đẩy nhịp nhàng cướp đi từng hơi thở của cậu. Trống ngực đập thình thịch muốn nổ tung, cảm giác này như đóa hoa tươi tắn đang nở rộ trong tim vậy, xen lẫn cả tâm trạng đầy ngại ngùng của đôi bên.
Lộc Hàm vùng vẫy không được đành để yên, mặc cho tên đó hoành hành trên khuôn miệng. Dòng điện tê dại truyền khắp người, trong đầu trống rỗng không nghĩ nổi điều gì.
Thực ra ngay từ lúc hắn đến, cậu đã tỉnh rồi, nhưng vẫn nhắm mắt vờ ngủ, chẳng qua chỉ muốn tên nhóc này thấy cậu đang ngủ mà nhanh chóng rời đi, không làm phiền cậu. Khi hắn hôn cậu, cậu lập tức giật mình mở mắt. Khuôn mặt trắng sứ của hắn đang áp sát mặt cậu, đôi môi mềm mại nhẹ chạm vào môi cậu.
Cái tên khỉ gió này! Cậu đang làm cái quái gì thế hả?
Nhưng Lộc Hàm không nói ra, thay vào đó là vẻ tim không loạn, chân không run để trêu đùa Thế Huân, cốt tát che đi cái cảm giác khó tả đang tồn tại bên trong.
Ai ngờ mới kích tướng vài câu, hắn đã làm thêm cú nữa.
(ai bẩu nghịch dại :v đáng đời :v )
Đến khi cảm thấy thân thể trong vòng tay mình đã mềm nhũn từ lúc nào, Thế Huân mới kiềm chế mình ngừng lại.
Lộc Hàm tựa hồ bị nụ hôn vừa rồi rút hết sinh lực, Thế Huân mới lỏng tay chút thôi mà suýt nữa ngã thụp xuống.
“Anh…anh không sao chứ? Tại anh khích em, em không kiềm chế được nên…”
Thế Huân loạn ngữ không biết nói sao cho phải, ánh mắt rụt rè nhìn Lộc Hàm, định thần xong xuôi lại trút thêm một câu:
“Em xin lỗi”
Lộc Hàm tâm bất tại, miệng im thin thít, mắt mở to chưa hết kinh hãi làm Thế Huân càng bối rối hơn.
“Nếu anh vẫn chưa vừa ý thì em hôn lại a” Ơ ơ ơ ơ ơ cái lão này!!!!!! Không biết phải nói là ngây thơ hay là trì độn a :v
“Không…Không cần!” Lộc Hàm đẩy Thế Huân sang một bên, lập tức bỏ chạy như ma đuổi, phía sau còn nghe tiếng gọi ý ới hồn nhiên của thằng em trì độn.
“Lộc ca! Anh chạy đâu đấy? Còn chưa cho em nhận xét mà!!!!!!!”
Lộc Hàm chạy lên sân thượng trường, ngồi thụp xuống thở hồng hộc, thân nhiệt nóng ran làm cậu thêm bức bối, mặt đỏ ửng chả hiểu do chạy quá nhanh hay tại cái-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-nào ấy, tim nhảy tango loạn nhịp mãi không thôi.
“Chết tiệt! Sao cậu ta dám chứ? Còn cái cảm giác quái đản đó nữa”
Từ ngày hôm đó, Lộc Hàm bắt đầu tránh Thế Huân như tránh tà, chỉ nghe thấy tiếng thôi đã cong mông chạy mất dép. Nhiều lần Thế Huân định tìm gặp nói chuyện cho ra nhẽ nhưng chưa kịp tìm tới thì Lộc Hàm đã mất dạng.
Vài hôm sau:
Lộc Hàm cùng Chung Nhân chuẩn bị đến phòng tập, vừa bước đến cổng đụng ngay Thế Huân.
Chết mẹ! Đối tượng đứng cách con mồi 10m, 36 kế, chuồn là thượng sách. Đúng là âm hồn bất tán mà.
“Chung Nhân, anh còn có việc nên đi trước, em cứ thong thả đến sau”
“Ơ…ơ…”
“Lộc ca, đợi đã!!!!!!!!!!!!!!!” Thế Huân gọi với theo nhưng Lộc Hàm đã chạy biến.
Chung Nhân không hiểu có chuyện gì, quay sang hỏi thằng bạn:
“Này, ông đã làm gì Lộc ca nhà tôi? Ăn tươi nuốt sống rồi phỏng?”
“…”
“Thật á?” Mục trừng khẩu ngốc kinh hãi.
“Chưa đến mức đó” Cái tên này còn bậy bạ hơn cả ông anh đồi bại của hắn.
( Xán Liệt: *ắt xì* quái! Mình đâu có ốm nhở? )
Thế Huân kể lại rành rọt chuyện hôn hít cho Chung Nhân nghe.
“Điêu xoắn mỏ nhá!” Nhân Nhân dùng nhãn đao nhìn Huân móm đầy kì thị.
“Nói điêu kiếp sau tôi làm con ông” Khẳng định chắc như đinh đóng cột.
“Chúa cứu rỗi linh hồn não móm nhà ông, amen! Tự dưng lên cơn đúng lúc vậy? Hay là yêu quá hóa rồ?”
“Không biết nữa, tôi muốn tự tử à à à. Ông phải giúp tôi lần này, nếu không đời tôi chỉ còn là thứ phù du a” Mắt rớm lệ chớp chớp.
“Nhưng giúp như nào mới được?”
“Giúp tôi gặp Lộc ca, còn lại tôi lo”
Chung Nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài não nề:
“Thôi được rồi. Tôi là bạn ông, không thể thấy chết không cứu. Sắp xếp chắc không khó. Ông phải thể hiện cho tốt vào đấy. Không thì thánh cũng chả vớt nổi ông đâu”
“Yes sir!” Được sự chấp thuận của thằng bạn, Thế Huân xem như an tâm vài phần.
“Về trước đi, tôi có việc”
“Này, hành tung động đậy của ông với Lộc Hàm cực kì bí hiểm đó nha. Không nhẽ các ông buôn hàng cấm thật?” Nheo con mắt bên này, nheo con mắt bên kia, cả một bầu trời nghi hoặc :v
“Đầu ông toàn đậu phụ, đã thế còn đậu phụ thối. Biến!” Chung Nhân trừng mắt dọa dẫm, Thế Huân mới chịu nghe lời.
Bí hiểm thật chứ bộ. Lúc nào đi học về cũng chả thấy tăm hơi anh em nhà này đâu, phóng như tên lửa. Móm Móm có nên rình một bữa không? Móm mà điều tra là ra rõ ngọn ngành nhé. Ai bảo ta là Móm Siêu Sao cơ chứ! Hôhôhô!
( con vái thánh :v )
Lộc Hàm rảo bước trên con đường đến phòng tập. Bỗng cơn mưa rào ập xuống, mọi người lật đật chạy tìm chỗ trú. Cậu cũng vậy, không dù, không áo mưa. Lộc Hàm nấp tạm dưới mái hiên của một ngôi nhà nhỏ đóng kín cửa. Màn mưa trắng xóa, xóa tan cái oi bức ngày hè. Tiểu Lộc nhẹ nhàng đưa tay ra hứng mưa, một trong hàng tá sở thích đặc biệt của cậu. Mưa thấm vào da, mát lạnh, cậu thích thú nhìn ra ngoài đường, còn nhiều người chưa tìm được chỗ trú. Mưa nặng hạt, mưa làm nhòa đi mọi thứ, mưa gột rửa cả không gian, thanh sạch.
Tạnh.
Tất cả lại ùa ra, tiếp tục việc làm dang dở. Mưa hè là thế, chợt đến rồi chợt đi, chả đợi ai bao giờ.
Lộc Hàm tiến thêm được vài bước chợt xuất hiện 4, 5 người trạc tuổi cậu chặn đường. Tên đứng đầu cao to mập mạp, dáng vẻ kệch cỡm tiến đến trước mặt Lộc Hàm, cợt nhả nói:
“Mày là Lộc Hàm đúng không?”
“Thì sao?” Cậu vẫn bất động thanh sắc, điềm nhiên trả lời.
“Đi theo bọn tao”
“Tôi còn nhiều việc. Không rỗi”
Lộc Hàm xoay người rời đi thì bị hai tên hai bên giữ lại, đưa cậu tới một con ngách nhỏ vắng người. Tên đầu đàn lăm lăm gậy gỗ, hết chùi chùi lại vờ đánh vào không trung như muốn trêu ngươi. Lộc Hàm bị xô vào tường đau điếng.
“Mặt non choẹt thế này, chân tay thì như cái que, thử hỏi em gái tao nó thích mày ở điểm nào cơ chứ?” Tên đó dò xét cậu từ đầu đến chân, bàn tay thô thiển vỗ vỗ má cậu.
“Nói gì thì nói nhanh đi” Câu nói dứt khoát, không hề có chút nao núng, sợ sệt.
“Ái chà, tao rất thích những người thẳng thắn nha. Chuyện là em tao đã cất công, đặt bao tình cảm vào bức thư gửi mày. Thế mà mày dám từ chối nó, lại còn mỉa mai nó. Mày biết nó đau thế nào không hả?” Tên đó trợn trắng mắt nhìn Lộc Hàm, có vẻ như bắt đầu lên cơn tam bành.
Hóa ra là anh trai cô gái kia, không ngờ cô ta cũng là kẻ thích bát quái, cậy thế ông anh đầu gấu. Nhìn ngoài có vẻ hiền lành nho nhã, té ra lại rất thâm. Thế mới bảo không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.
“À, cô bé đó. Chả phải nên nói rõ một lần hơn là dây dưa mãi sao? Tôi đâu có thích cô ấy”
“Em gái đại ca mà mày cũng dám từ chối sao? Mày có biết đây là Bạng Hổ nổi tiếng một vùng không?” Một tên đàn em xấn lên, a dua này nọ.
“Nổi tiếng cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không thích em gái anh ta thì tôi cũng đã nói rõ. Tôi còn nhiều việc bận. Đừng làm phiền nữa”
Lộc Hàm vừa dứt câu thì bị tên đầu sỏ đá một cái vào bụng.
“Hự!”
“Mày bảo ai làm phiền ai hả? Dám bố láo với tao này!” Hắn lại đấm thêm một cú vào mặt Lộc Hàm.
Khóe miệng cậu đã có chút máu, hàm răng và ổ bụng đều ê ẩm hết lên sau hai cú trời giáng. Bọn khốn! Ỷ đông mà làm càn.
“Một lũ đàn bà!”
Câu chửi của Lộc Hàm làm mấy tên kia sôi máu. Bạng Hổ vừa ra hiệu, mấy tên còn lại liền xông vào đấm đá túi bụi. Cậu xưa nay vốn ít đấm đá, lại gặp tình cảnh này, hoàn toàn lép vế. Lộc Hàm gặng sức đánh lại bọn kia nhưng bên nào mạnh bên đó thắng, chúng đá vào bụng, đá vào lưng, đá khắp người cậu mà cậu không rên lấy một lời. Này thì đánh, này thì đấm, khuôn mặt nhợt nhạt càng ngày càng tái đi.
Một gậy thượng ngay phía sau Lộc Hàm làm cậu khuỵu xuống, đầu óc choáng váng cố níu giữ chút tỉnh táo, mình mẩy bầm dập tím tái khắp nơi. Máu tanh loang lổ thấm vào cả chiếc sơ mi trắng muốt, tạo nên đường huyết đỏ tươi nhức mắt. Nhưng với tình cảnh này cậu không được phép gục, gục đi đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị chúng nó đánh thập tử nhất sinh. (giờ cũng có khác là mấy đâu TT^TT)
Lộc Hàm dùng hết lực bình sinh vùng dậy, xô ngã tên đứng gần nhất rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Ý nghĩ đầu tiên là phải chạy ra đường lớn, may ra bọn chúng biết đường mà thoái lui.
Lộc Hàm cứ thế cắm đầu chạy, phía sau vọng lại tiếng chửi bới không hề lọt tai. Tất nhiên cậu chả ngu gì mà đứng lại.
Chạy được ra đường lớn, trước cửa tiệm tạp hóa bên đường là chiếc xe McLaren đỏ quen mắt. Lộc Hàm không ngần ngại chạy về phía đó, đúng lúc Thế Huân vừa bước ra.

4 thoughts on “[LONGFIC] [HUNHAN] MÌNH YÊU NHAU ĐI! – Chap 5

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s