Longfic

[Longfic – Chanbaek][Chap 10] – CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA TIỂU TỬ NGÔC BYUN BAEKHYUN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

WaLP71H

 

Có một thứ cần lưu ý nhá mng :3

 

Vì đây là fanfic và do Hy viết nên nó ko có đúng với những gì thực tế :v ví dụ như: ngôi trường trong fic là có 13 lớp. Và trong fic này, học sinh lớp 10 giống như đại học năm 1 vậy á. Cho nên “Trung học” ở đây giống như “Đại học” ở ngoài. Họ đang học chuyên ngành của mình.

 

XIn lỗi vì do có chút sửa ý đồ ban đầu nên nó loạn tùm lum.. vì ko thể sửa tên thành “.. TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC” được nên nó có vài tình tiết ko hợp lí. Mong ng bỏ qua @@

 

với fic này có 1 tình tiết nữa vô cùng vô lí.. mà Hy chưa hợp để công bố :v mọi người cứ đọc tới đó r biết a~😥

 

Chap 10:

 

 

 

Baekhyun chán nản đi dọc trên đường, trong lòng không ngừng suy nghĩ, những ý nghĩ chạy tới chạy lui trong đầu cậu làm nó loạn lên một mảng, tại sao lúc đó trong mắt của Chanyeol lại đau thương đến thế..

 

Không lẽ.. thật sự mọi chuyện là hiểu làm sao? Tại sao lúc đó cậu lại muốn tin hắn? lại còn là muốn cả đời này điều tin hắn? 

 

Mày dũng cảm thật Baekhyun. hắc hắc..

 

Nhưng.. Chanyeol thật sự giận rồi.! Hắn đi về một mình để cậu phải cuốc bộ về nhà, ai nhaa.. tên đáng ghét.! Lão tử cũng sẽ giận ngươi! Đồ nhỏ mọn!

 

<To: Chanyeol

“Anh về tới nhà chưa? Đừng đi chơi. Ngày mai có bài kiểm tra, trưa sang nhà tôi học nhé”

From: Baekhyun>

 

Baekhyun đứng thần ra ở đó.. tin nhắn vừa báo đã gửi đi mới thấy mình ngốc, Chanyeol đi đâu tới lượt mày quản sao? người ta đang giận mày đấy, đi bộ vê không lo, đứng đây lo chuyện mai hắn có đi học hay không. Aiiii!! ngốc ngốc!!

 

“Baekhyun” – Một giọng nam ngoài sau lưng truyền tới có phần quen thuộc.

 

“Hả?..” – Cậu từ từ quay lưng ra sau nhìn, ah.. ra là cái tên đáng ghét này.. – “Chuyện gì?”

 

“Lên xe đi, tôi đưa cậu về” – Sehun đang ngồi trên chiếc xe moto đời mới mà mỉm cười, nụ cuời đẹp hơn muôn vàn ngôi sao trên trời, nhưng vẫn có cái gì đó không thành thật.

 

Baekhyun âm thầm quan sát hắn, tên này thật sự rất đẹp trai, ngũ quan đều tinh tế, đôi mắt sắc bén, mũi cao, khía cạnh đều hoàn hảo.. duy.. hơi móm một tí nhưng không sao.. nhưng.. Chanyeol nhiều lần nhắc nhở không cho mình tiếp xúc với gã.. nhất định gã không phải người tốt.

 

“Không cần” – Nói rồi hỉnh hỉnh mũi vài phát rồi quay lưng tiếp tục đi, ông đây vẫn là thích đi bộ hơn, moto đời mới gì gì đó của ngươi cơ bản là ta không thích đặt mông vào.

 

Sehun đứng đó thối cả mặt ra, cái thằng nhóc con đó dám từ chối mình.. đã vậy không biết tốt xấu còn làm ra cái vẻ mặt nhìn là muốn chà đạp đấy nữa. Hừ.. 

 

Hắn liền lên ga, chẳng một chốc liền đến trước mặt cậu – “Cậu làm sao vậy? Sao không để tôi đưa về?”

 

“Anh phiền quá. Tôi không thích.” – Baekhyun nhíu mày trả lời, chân vẫn đi tiếp, không có dấu hiệu dừng lại, hai thằng con trai, dây dây dưa dưa với nhau ngoài đường là cái dạng gì?

 

“Tại sao lại không thích?” – Sehun tự dưng lại có hứng thú, tiếp tục lên nhẹ ga theo kế bên cậu, khiến Baekhyun càng lúc càng đi nhanh, cậu nói như nạt vào mặt hắn.

 

“Anh là người xấu, đi chổ khác chơi đi”

 

Một phần do mệt, một phần là do tức, lại hại mặt mày đỏ hết cả lên, chân cũng muốn nhũn ra mà tên kia vẫn cứ bám theo, đúng là dai ơi là dai. Lần trước bắt cậu đi phát tờ rơi toàn trường, rất may lúc đó không đi, nếu không không biết phải về nhà quấn mấy lần bột vào chân nữa.

 

Đúng là không phải người tốt.

 

“Ai nói tôi là nguời xấu? Chanyeol sao? Cậu tin nó hả?”

 

“Không phải chuyện của anh.”

 

Thấy đường về nhà cũng không còn xa, Baekhyun mặc kệ hắn, cấm đầu chạy vù vù bằng tốc độ nhanh nhất có thể, chạy đến chính mình không tin được, lại không để ý, tên kia vẫn cứ đi theo sau lưng không hay biết. Đang chạy chậm chậm lại do mệt thì ở phía sau truyền lên tiếng nói chán ghét của tên đó.

 

“Cậu biết bộ dáng cậu chạy buồn cười lắm không?” – Sehun vừa dứt lại ngửa đầu ra sau cười lớn, Baekhyun lúc này mới dừng lại, cậu quay ra sau ai oán nhìn gã.

 

“Tên chết tiệt này”

 

Cơn tức bốc tới đỉnh đầu, cậu cỡi nhanh chiếc giày mình ra ném vào người hắn, nhưng xui xẻo là hắn né được, không bị gì, nguợc lại khiến mình mất đôi giày. Cậu tiếc nuối đỡ lấy trán của mình, mím môi hối hận..

 

~Aiii..!! Byun Baekhyun.. mày là ngốc trời sinh mà.. giờ làm sao đây.. cái tên này thì có mà cả đời mới chịu trả giày cho mình..~

 

“Sao nào? Cậu còn cái cặp kìa. Sao không ném luôn đi.” – Sehun cười trêu chọc.

 

“Ném chị gái cậu. Cút đi CHO TÔIIIII..” 

 

Baekhyun tức giận bước đi nhanh về, vừa vào khu gửi xe lại thấy an toàn, mấy bảo vệ đang ngồi uống trà với nhau cũng bị bộ dáng cậu làm giật mình, Baekhyun cứ như thế chân trần vào thang máy, lộ ra hai chiếc vớ xanh hình mỏ vịt màu vàng nổi bật đi lên phòng mình.

 

~A.. nhà ở chung cư sao.. ha ha.. xem như có thu hoạch đi..~

 

.

 

.

 

.

 

.

 

……………………………………………………….

.

 

.

 

“Tức chết, tức chết, thiệt là tức chết” – Baekhyun lấy một chiếc vớ khác xỏ vào chân mình, vừa xỏ vừa lẩm bẩm không dứt, chiếc vớ lần này là hình con chó có cái lưỡi đỏ đang đưa ra, là vớ lúc cậu học lớp 9 tới giờ, chả trách tại sao lai chật chọi xỏ mãi mà không vào.

 

Ting! Tong!

 

“Đợi tí” – Đang chật vật vì mang chiếc vớ không vào, lại còn tâm trạng không tốt, nguời ngoài cửa không biết điều, liên tục nhấn chuông in ỏi. Con mẹ nó, đang là giữa trưa đó nhé, cha mẹ tất nhiên không về giờ này, hàng xóm lại càng không bao giờ gõ cửa giữa trưa.

 

Là tên khốn kiếp nào?

 

Ting! Tong!

 

Ting! Tong! 

 

/cạch/

 

“ĐIÊN HẢ?” – Baekhyun vừa mở cửa đã gào lên, thi triển nước bọt văng tung toé lên mặt người đối diện. – “Ách.. Chanyeol..”

 

“Em bây giờ là sao đây?” – Hắn mang gương mặt của giang hồ kiếm chuyện, nhưng sâu vào đôi mắt ấy vẫn có chút gì đó tổn thương do chuyện đã xảy ra, dù bây giờ ngoài mặt rất là nghiêm túc, nhất định là có chuyện.

 

“Anh vào đi..” – Baekhyun ngậm chặt lấy môi mình, một tay đưa lên sửa lại đầu tóc có phần dị hợm do mới tắm ra của mình, tay còn lại đưa ra kéo Chanyeol vào trong, nhưng lại không thể kéo được – “Anh sao vậy?”

 

“Không có gì..” – Hắn hơi cúi đầu xuống, tay vẫn để cho cậu nắm lấy..

 

“Anh.. đang giận sao? sao không nói chuyện? sao không vào nhà?” – Cậu lo lắng nhìn hắn, khuôn mặt sao lại trở nên chán đời vậy a.. là do cậu không tốt sao?

 

Cậu chọc hắn giận sao? Hắn ghét cậu sao?

 

“Tôi chỉ.. đến đây.. nhìn em.. thôi.”

 

“???”

 

.

 

.

 

…………………………………………………..

.

 

.

 

[1 tiếng trước]

 

Một người tuổi trung niên đang ngồi xem hồ sơ văn kiện, dáng người cao to rắn chắc, máy tóc đen tuyền như che đi độ tuổi thật, gương mặt càng không có lấy một nếp nhăn, nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra là người đã có ba đứa con và bốn bà vợ cả.

 

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, một thiếu niên dáng vẻ ngang tàn chạy như bay đến người đàn ông.

 

/Rầm/

 

“Cha! Tôi cần ông giúp” – Hắn đặt hai tay lên bàn, cả thân người chồm ra trước, gương mặt tức giận khiến răng như nghiến lại, đôi mắt chỉ thiếu điều bắn ra lửa thôi – “Ông phải giải quyết cho tôi.” 

 

“Chuyện gì?” – Ông Park liếc nhìn thằng con mình rồi tỏ ra không gấp gáp, mở trong hộc tủ lấy ra một điếu thuốc, đốt nó lên rồi từ từ hút – “Chuyện con bé kia có thai sao? là thai của con?”

 

“Không. Tôi chắc chắn nó không phải. Ông đừng hỏi nhiều, mau tìm cách giải quyết đi.” – Đúng là không chuyện gì ông ta không biết, mọi chuyện trong trường hắn, cả việc hắn làm gì quan hệ ra sao đều nằm trong lòng bàn tay của ông, dù ngoài mặt là không để ý đến, nhưng thực chất hắn có chạy đến chân trời góc bể nào cũng không thể chạy khỏi bàn tay cha hắn.

 

Ông Park chưa kịp nói thì có tiếng mở cửa, một bóng nam từ ngoài không nhanh không chậm vụt vào. Là Sehun.

 

“Cha. Tìm con?” – Gã có hơi khựng lại khi thấy có Chanyeol trong phòng. Đừng nói là tìm mình để giải quyết chuyện cho tên này nhé. Hừ, đúng là không có chuyện gì tốt.

 

“Sang đây”

 

Ông lạnh lùng ra lệnh, Sehun cũng nhanh chóng di chuyển đến gần, gã khẽ liếc nhìn sang Chanyeol, nhưng hắn không nhìn gã, đang tức giận thở gấp, trên người toàn mồ hôi đứng đó. Xem ra lần này YongJi chọc giận hắn rất tốt đi.

 

“Chanyeol. Nó nói không phải của nó là được rồi. Chuyển con bé đó đi nơi khác là êm chuyện. Sehun, con giải quyết đi.” – Ông rít một hơi thuốc, sau quay sang Chanyeol, thân người hơi dựa ra phía sau ghế, khuôn mặt không diện bất cứ biểu tình nào – “Nhưng, Chanyeol. Ta có yêu cầu”

 

“Làm sao?” – Hừ, đúng là nằm trong dự đoán, lão già này là một con cáo già không hơn không kém, bất cứ khi nào lão cũng có thể ra điều kiện cho hắn, mặc cho điều kiện đó khó nuốt đến đâu hắn cũng phải nuốt. Vì lão nắm được trong người con mình có bao nhiêu điểm yếu.

 

“Mau chóng chia tay thằng nhóc kia, học xong thì về đây tiếp quản sự nghiệp của ta” 

 

Chanyeol ngỡ ngàng nhìn ông, ông ta quả thật biết chuyện của mình và Baekhyun, lại còn muốn bắt ép chia tay? Hừ. cái quái quỉ gì thế hả? – “Không. Chuyện gì cũng đuợc. Ông không đuợc quyền xen vào chuyện tình cảm của tôi.”

 

Sehun đứng một bên nham hiểm nhếch môi, được rồi, xem như cơ hội của mình và Baekhyun được rút ngắn lại đi, rất may là lúc trước đã nói thẳng ra mình là gay nên ông ta đã đem mọi niềm tin và sự nghiệp giao cho Chanyeol, thằng nhãi chết tiệt, xem lần này mày giải quyết ra sao.

 

Ông Park dĩ nhiên không thể nào chấp nhận được chuyện hai thằng con trai mình đều là gay, lúc biết tin Chanyeol quen một thằng nhóc thì ông chỉ hận không một tay chém chết hai đứa nó, sự nghiệp của ông một đời gầy dựng, không lẽ khi ông chết đi lại để cho người ngoài hưởng sao?

 

“Hừ, vậy thì dễ giải quyết thôi. Sehun. Đuổi luôn cả thằng nhóc đó.

 

“Dạ?” – Sehun ngẩn ra, vẫn chưa kịp tiếp thu hết.

 

“Đừng.” – Chanyeol bỗng hét lên. Nhất định không thể đuổi Baekhyun ra đuợc. Gia đình cậu phải vất vả lắm mới chuyển trường được. Không thể để liên luỵ đến người con trai ấy, cậu nếu như chuyển đi sẽ có bao nhiêu khóc lóc chứ? Baekhyun thường khoe mình rất thích học trường này, nó là niềm tự hào đối với cậu..

 

Chết tiệt.. cũng tại mình..

 

“Sao? Có hay không?” – Ông Park vẫn thản nhiên đứng đó, ấn ấn điếu thuốc mình vào gạt tàn rồi tiếp tục đốt thêm một điếu nữa. Gương mặt ông lạnh lùng đến toả ra cả hơi thở lạnh lẽo, dường như không có lấy chút tình thương nào cả.

 

“Được, tôi làm theo lời ông.”

 

 

 

 

End chap 10.

 

Vì đang bệnh ngặt nghèo nên viết không được tốt lắm..

 

Sẽ edit lại. Mọi người bỏ qua sơ sót😥

8 thoughts on “[Longfic – Chanbaek][Chap 10] – CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA TIỂU TỬ NGÔC BYUN BAEKHYUN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

  1. Ai nha sao chưa pink dc bao nhiêu, vừa mới nhận ra tình cảm thôi mà, sao mà lại ngược rồi. Chưa thân thiết dc bao nhiêu mà huhu TT~TT

  2. Để em mua cho tỷ bịch muối nha, thiếu muối nguy hiểm lắm đó /mặt nghiêm trọng/

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s