Shortfic

[Shortfic][KaiSoo]: 49 days – Chap 6

EXO-42

Chap 6

WARNING:  Chap này đặc biệt có H+ mức độ vừa, mong m.ng chú ý khi xem.

 

Chen tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ, được bài trí sạch sẽ và đơn giản. Cậu nhíu mày, nhẹ lết thân ra khỏi giường, nhấc từng bước đi thăm dò xung quanh ngôi nhà.Từ trên cầu thang đi xuống, cậu vừa quan sát xung quanh, mọi thứ đều rất sạch sẽ và bày trí đẹp mắt, mặc dù đơn giản nhưng lại mang chút hương vị của sự ấm áp, không hiểu sao có gì đó len lỏi vào tim cậu…

 

– Cậu dậy rồi à?

Chen giật mình, quay ra nhìn về phía ghế sofa, không xa kia là Luhan đang đeo kính, tay cầm một quyển sách nhìn cậu cười. Chen đỏ mặt, đâu ra lại có người cười đẹp đến như vậy chứ? Thoảng có mùi thơm đâu đó bay ra, nó hấp dẫn Chen khiến bước chân cậu không tự chủ đi về phía nhà bếp. Kyungsoo cùng Tao đang loay hoay nấu bữa sáng cho mọi người, Kyung soo quay sang tìm chút gia vị liền thấy Chen nên chào hỏi:

 

– Chào, buổi sáng tốt lành. – Kyungsoo cười cười nhìn Chen.

– Ch… chào, sáng tốt lành. – Chen lắp bắp chào Kyungsoo.

 

Tao chỉ mỉm cười hướng Chen gật đầu xem như chào hỏi, bản thân cậu không khỏi thắc mắc cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Chen hồi tưởng lại và nhớ mình đã bị đánh đến ngất đi rồi đưa về đây, đáng ra giờ cậu phải bị thẩm tra như trên phim truyền hình thường thấy chứ. Thậm chí là bị đánh đến thậm tệ, cắt mấy ngón tay, rồi nào là quất roi vào lưng,… cớ sao lại thanh thản đi lòng vòng thế này. Thật quái lạ!

Chen cất bước đi ra ngoài, dạo một vòng quanh bên ngoài căn nhà. Không khỏi xuýt xoa, quả thực nơi đây rất đẹp, căn nhà nhìn bao quát bên ngoài tuy không gọi là to đẹp nhưng quả thực là nó có sức hút đối với ai nhìn thấy được, bao quanh ngôi nhà là khu vườn toàn là cây xanh cùng hoa cỏ được chăm sóc rất tốt, xa xa còn có cả hồ nước khá rộng..

Chen đi dạo dọc khuôn viên vườn chơi, không khỏi tự hỏi mình đã bao lâu không buông thả tâm hồn như thế này!?! Phát hiện đăng xa kia có bóng của hai người con trai ngồi gần một cái hồ nước, cả hai người đó dường như đang nghịch gì đó. Chen thấy khá thú vị liền rón rén tiến lại gần, ra là hai người giao đấu với cậu hôm trước:

– Yah, Chanyeol! Anh thiệt là… câu cá cũng không làm được.

– Em mới là dở ấy, có ngon thì câu cho anh xem đi.

Chen bật cười vì hành động hết sức trẻ con của hai bạn nhỏ này, lớn già đầu rồi mà còn cãi nhau vì không câu được con cá nào. Có vẻ hơi lớn tiếng nên bạn trẻ Chen của chúng ta vinh dự nhận được hai cái liếc nhìn sắc lẹm của đôi trẻ ChanBaek. Baekhyun nở nụ cười quỷ dị:

– Hay nhỉ! Dám lén đây hóng chuyện ha?
– Haha, tôi không có lén. Là tôi quang minh chính đại nghe và thấy tận mắt hai kẻ cãi nhau vì không câu được cá thôi.
– Có ngon thì cậu câu cho tôi xem? – Chanyeol hất mặt lên thách thức Chen.
– Chơi luôn, sợ gì! – Chen cười tươi đi thẳng đến tự nhiên lấy cần câu ném ra xa.

Baekhyun cười nham hiểm hướng Chanyeol ra ám hiệu, Chanyeol gật đầu ra vẻ như rõ rồi. Cả hai len lén đừng đằng sau lưng Chen, hai tay tính đẩy cậu xuống, đúng lúc đó Chen quay ra sau thế là… a lê hấp. Bạn trẻ Chen té ngửa ra sau, tay không quên kéo lấy tay Baekhyun, bạn trẻ Park hoảng sợ nắm lấy tay bạn trẻ Byun và thế rồi…

*Tùm…*

Cả ba người ướt sũng nhìn nhau, một tràng cưới lớn, thật sự… cảm thấy rất vui và ấm áp ah~
Kai vừa ngủ dậy liền đi đánh răng rồi xuống phòng bếp, định tìm Kyungsoo yêu quý mè nheo và ăn sáng nhưng mà… cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cậu giật mình.Kyungsoo tay cầm xẻn chiên đồ ăn mắng quát không ngừng, Luhan hyung đứng kế bên không ngừng dỗ Kyungsoo bớt giận, Chanyeol, Baekhyun và Chen thì đưa mắt nhìn nhau, tai nghe Kyungsoo mắng té tát từ trên xuống dưới.

Chẳng qua là ba bạn trẻ nghịch dại ướt hết từ trên xuống dưới mà không lau khô, một mạch chảy thẳng vào nhà khiến đâu đâu cũng là nước, Kyungsoo không may đi trúng liền té, bốc hoả đem ba tên quậy phá ra mắng một trận. Kai thấy Baekhyun cùng Chanyeol hướng ánh mắt cầu cứu nhìn mình đánh bất lực đi xuống, nhẹ nhàng choàng tay qua người Kyungsoo ôm lấy cậu. Và thế là OH MY GOD, thề là mọi người đều nhìn thấy Kyungsoo đỏ mặt muốn bốc khói luôn, đã vậy Kai có làm điệu ageyo với cậu nữa chứ:

 

 – Kyungsoo à, Kai đói quá đi à.

– À… à để Kyung… Kyungsoo lấy đồ ăn cho Kai. – Kyungsoo đỏ mặt, lắp bắp đi vào bếp.

 

Kai nháy mắt cười với 2 người kia, lẽo đẽo làm cái đuôi đi theo sau Kyungsoo vào bếp. Baekhyun cùng Chanyeol đợi Kyungsoo khuất đi mới thả lỏng tinh thần, Chen nhìn hai người không khỏi mắc cười, lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng này của hai người họ. Luhan nhìn cả ba rồi bảo:

– Mấy đứa lên phòng thay đồ đi, kẻo lại lạnh rồi bệnh cả đám.
– Cơ mà đồ em với Chanyeol không vừa với cậu ấy, làm sao bây giờ? – Baekhyun hết nhìn Luhan lại quay sang Chen.
Xiumin tự nhiên đi từ nhà bếp ra hướng Chen nói:
– Cậu đi theo tôi.
– À, Chắc là đồ của Xiumin sẽ vừa với Chen. Cậu cho cậu ta mượn đồ đi. – Luhan cười cười nói với Xiumin.

Chen im lặng theo Xiumin lên phòng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, Xiumin bảo cậu đi tắm đi rồi sẽ đưa đồ cho cậu thay. Chen xoay người đi vào phòng tắm, từng dòng nước làm giảm đi sự căng thẳng, nhẹ nhàng khoá vòi nước lại, Chen bước ra, trên người cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm màu trắng.

Xiumin xoáy sâu đôi mắt nhìn Chen, cảm nhận được cái nhìn của ai đó, Chen sợ hãi né tránh, giả vờ đi đến bên giường mặc đồ.Xiumin thấy vậy liền đứng dậy, từng bước đến gần chỗ Chen, cảm nhận có gì đó khác thường, liền quay ra sau nhưng không may bị Xiumin đẩy ngã lên giường. Xiumin cúi sát lại gần bên tai Chen, phả từng hơi nóng vào đó nhẹ nhàng nói khẽ:

– Em càng ngày càng to gan rồi đấy nhóc.

– Anh… anh lẽ nào… đã biết ư?
– Đã quá trễ để em nhận ra rồi, em phải trả giá cho tất cả.

Xiumin nói xong bá đạo chiếm lấy môi Chen hôn, nụ hôn nồng cháy cướp đi từng hơi thở của cậu, lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau không rời nhau. Tay Chen gắt gao ôm lấy cổ Xiumin, hai tay Xiumin không ngừng di chuyển trên từng tấc cơ thể của cậu, ra sức mà nắn bóp từng thớ thịt non mềm của cậu. Chen run rẩy bật tiếng rên rỉ, điều đó càng khiến Xiumin điên cuồng đưa lưỡi gặm nhấm cơ thể cậu, đốt cháy từng nơi mà anh đi qua, Chen quằn quại ôm chặt lấy anh…

Anh hôn từ ngực, rồi xuống vùng bụng, chần chừ nhìn Chen, Chen gật đầu hiểu ý bảo anh cứ tiếp tục. Xiumin gỡ nhẹ chiếc khăn quấn quanh eo cậu, nhẹ nhàng đưa cậu nhóc đã sớm”chào cờ” vào trong nơi sâu thẳm của Chen, hai tay điên cuồng quấy rối cơ thể cậu, miệng không ngừng hôn khắp trên cổ Chen, nhẹ nhàng cắn xuống mà để lại dấu tích như minh chính cậu là của anh.

– Aaa… Xiumin a – Chen thúc đầu sâu vào hõm cổ xiumin mà rên nhỏ vào tai anh .

– Chen của anh thật tuyệt vời đấy.

Bỗng xiumin ngừng lại, anh đặt cậu xuống giường rồi đưa tay xuống vùng nhạy cảm của Chen mà xoa nắn cậu nhỏ của cậu.

– Ahhh… – Thích chứ?

Vừa nói, Xiumin vừa di chuyển tay lên xuống cự vật của cậu. Sau đó anh bất ngờ ngoạm lấy nó, không ngừng liếm dọc theo cự vật và mân mê trên đỉnh của nó. Hành động của anh khiến đầu óc Chen quay cuồng, khoái cảm không ngừng tăng bên trong cậu và rồi Chen bắn hết dòng sữa nóng ấm vào miệng Xiumin, anh nuốt trọn tất cả của cậu .

– Uhm… ahhhhh .. anh .. không thấy nó bẩn sao? – Chen hỏi

– Chỉ cần là của em thì với anh tất cả đều thật tuyệt vời như chính em vậy đó. – Xiumin mỉm cười trả lời .

– Giờ thì đến lượt em nhé, Chen của anh.

Dứt lời anh nâng cậu lên , Chen phối hợp theo xiumin , khoái lạc đưa chân quắp chặt lấy hông Xiumin. Anh bắt đầu đút cậu nhỏ đã cương cứng vào trong cậu .

– A! Ahhhhh…..

Anh đưa đẩy liên hồi cự vật to lớn đó ra vào trong người Chen, cậu dường như dán chặt vào người anh, miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ nỉ non khắp phòng. Xiumin cứ đẩy mạnh và nhanh không ngừng trong tiểu cúc của cậu.

– A, Chen à, anh ra đây . Khi khoái cảm đạt đến cực đỉnh ,cả 2 đều bắn ra tất cả tinh hoa của mình.
– A, Ah~!!! Em yêu anh, Xiumin ahhh!!!!!!

Kết thúc trận mây mưa, Xiumin và Chen nằm trên dài giường.

– Anh yêu em, Chen của anh. – Xiumin thì thầm vào tai cậu rồi cả 2 ôm nhau , chìm vào giấc ngủ….

 Đúng lúc Luhan cùng Sehun đi ngang qua phòng không khỏi đỏ mặt, bỗng tên nhóc Sehun nảy ra được ý gì đó, cười nham hiểm nhìn Luhan:

– Luhan à, liệu tối nay chúng ta có thể…
– Không có vụ đó đâu Sehun.

Luhan đỏ mặt đi nhanh về phòng, không thèm liếc lấy Sehun một cái, Sehun thì vẫn cười tươi, trong đầu thầm tính toán, cho dù anh có nói không thì em vẫn sẽ làm Luhan à. Haha, anh chết chắc với em rồi. Cả dãy hành lang vang vọng tiếng Sehun cười, cả đám ngồi dưới phòng khách cũng như Luhan không khỏi nổi da gà…

Suho bê khay đồ ăn vào phòng, nhìn thân ảnh cậu thanh niên gầy gò bị tròi chặt tay trên giường không khỏi nhíu mày. Đã mấy ngày rồi cậu không chịu ăn khiến anh lo lắng không ít, Suho tiến lại gần chỗ Lay. Đặt khay thức ăn lên tủ bên cạnh giường, Suho nhẹ nhàng cởi trói cho Lay, đưa tô cháo ra trước mặt cậu:

-Lay, dù em có hận anh tới mức nào thì làm ơn… em hãy ăn chút gì đó được không?
-Anh đi đi. – Lay lạnh lùng quay mặt đi.
-Anh sẽ không đi cho tới khi em chịu ăn tô cháo này. – Suho kiên quyết nói.
-Tôi đã bảo không muốn ăn. – Lay giận dữ hất tô cháo.

Suho không kìm nén cơn giận, tay mạnh bạo bóp lấy cổ cậu, Lay dường như bị cướp hết đi dưỡng khí, cậu ho sặc sụa, tay vùng vẫy cố đẩy Suho ra. Suho thả tay ra, nhìn Lay ho dữ dội, anh đi lại rót nước ra ly, rồi hớp một ngụm, xoay người đi lại gần chỗ Lay, đưa tay nâng cằm cậu, đặt xuống đôi môi khô khóc một nụ hồn.

Dường như Lay cảm nhận được dòng nước mát đang truyện dần vào họng mình, một cảm giác thoải mái dâng lên trong người khiến cậu dần thả lỏng. Suho thì ngược lại, không muốn rời khỏi đôi môi ngọt của Lay, càng ngày càng hôn sâu hơn, tay không tự chủ đưa ra sau ôm lấy Lay. Lay như bị thôi miên, cậu mê đắm trong nụ hôn của Suho, mặc kệ anh làm gì, cậu chỉ nhắm mắt lại đón nhận.

Dường như điều này chưa đủ đối với anh, đôi tay anh lần mò vào trong áo của cậu, không tự chủ mà lướt trên da thịt cậu, mỗi nơi anh đi qua dường như đốt cháy lửa tình của cậu. Lay hoảng sợ mở mắt ra, đưa tay đẩy Suho nhưng đã quá muộn. Suho đè cậu ra, một tay anh xé toạc thứ quần áo vướng víu cản trở anh trong khi tay còn lại giữ chặt lấy hai tay cậu, Lay sợ hãi cố gắng dãy dụa, đẩy Suho ra nhưng vì yếu sức nên anh không thể làm gì được.

Suho hôn mạnh xuống môi Lay mặc kệ cậu né tránh khiến cho nụ hôn anh rơi xuống hỏm cổ, Suho hôn dần xuống chiếc xương quai xanh gợi cảm, in từng dấu răng lên nơi đó, Lay cố nén để tiếng rên khổng khỏi từ miệng mình bật ra . Không dừng lại, anh đưa lưỡi ngặm mút 2 đầu hoa đỏ nở rộ, ra sức mà chà đạp.

– Không… không được…aaaa… Suho. – Lay luồn tay vào tóc Suho mà nắm chặt, miệng không ngừng van xin.
– Là em câu dẫn anh trước, thỏ cưng của anh. – Suho mặc kệ, tiếp tục công việc còn dở dang.
– Aaaaaaa… ư ư…… Đừng…. đừng mà…

Lay lúc này ngượng chín mặt, sợ hãi mà vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi thế gọng kiềm của Suho nhưng vẫn vô vọng . Đành để cho anh thỏa sức mân mê tiểu cúc của cậu. Cảm thấy sức chống cự của mĩ nhân bên dưới mình đang yếu dần , Suho ngừng lại , ngước mặt lên nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng.

– Lay, em thật sự rất đáng yêu đó.

Nghe được câu đó, Lay ngượng nghịu không dám nhìn vào mắt anh.

– Giờ thì hãy ráng chịu một chút nhé. – Suho nói rồi bắt đầu đút 1 ngón tay vào tiểu cúc của cậu.

Bất ngờ khi huyệt đạo bỗng nhiên bị xâm phạm, người Lay run nhẹ lên rồi giọng cậu cất lên

– A… Su..Suho a … đau …

Tiếng rên của Lay như thôi miên đầu óc Suho, khiến nó quay cuồng quay cuồng. Anh tiếp tục cho ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào. Lúc này Lay mới cảm nhận được cơn đau đớn lan dần khắp cơ thể, cậu mở to mắt la lên.

– A! Ahhhhhhhh! Dừng … dừng lại .. đi mà… đau quá …
– Chịu một chút nữa thôi nhé, thả lỏng ra nào. – Cảm thấy mĩ nhân run lên , Suho nhẹ nhàng an ủi .

Một lúc sau khi cảm thấy tiểu cúc đã giãn dần, Suho rút các ngón tay ra và thay vào đó là cậu nhỏ “cỡ to” đã cương cứng từ lâu của mình. Anh cứ thế mà thúc vào sâu trong cậu. Lay đau đớn, nước cũng bắt đầu ứa ra từ 2 đôi mắt đang trợn tròn.

– A.. Ahhhh! Đừng mà …!! đau lắm !! Không.. không chịu nổi đâu .. huhu

– Mĩ nhân, đừng khóc mà .. sẽ không đau đâu .. nghe lời anh , thả lỏng cơ thể ra nào … – Suho dỗ dành Lay .

Nhưng trái với lời nói dịu dàng đó là sự khao khát , thèm muốn khiến anh không thể cưỡng lại vẻ đẹp quyến rũ của mĩ nhân mà cứ thế càng ngày thúc càng mạnh vào trong Lay. Tiểu cúc của Lay như muốn bị xé toạc bởi cậu nhỏ quá cỡ của anh.

– A…! Ahhhhh!
– A … Gọi tên anh đi , a …. – Suho cũng rên nhẹ , yêu cầu.
– Su… Suho.. Suho a!!!
– Ngoan lắm, Lay của anh.

Dứt lời Suho tiếp tục thúc nhanh hơn vào sâu trong tiểu huyệt của cậu.

– Suho a~ … hình như .. em ..em sắp ra rồi …- Lay nhỏ giọng nói.
– Chờ anh nào , anh cũng sắp ra rồi đây.

Suho đẩy mạnh cậu nhỏ của mình thêm vài lần rồi sau đó anh phun tất cả tinh hoa vào trong cậu , cảm nhận dòng sữa nóng ấm bên trong mình, Lay cũng bắn hết lên bụng anh . Sau “trận chiến”, Suho đặt Lay nằm cạnh mình và đắp chăn cho cậu . Mắt Lay từ từ khép lại, mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ . Nhưng Suho đã lay cậu dậy:

– Em làm gì thế ?
– Thì ngủ chứ còn làm gì nữa. – Lay mệt mõi trả lời .
– Chịu khó một chút, để anh lau người rồi cho em ăn xong hẳn ngủ chứ. nếu không em sẽ bệnh mất. – Suho lo lắng ôm lấy cậu.
– Dạ… – Lay ngơ ngác nhìn Suho, để yên anh muốn làm gì làm.

 

P/s: Xin lỗi m.ng nhiều a~. >_< Do sai sót mà mình đăng thiếu mất chap 6, thành thật xl m.ng nha.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s