Uncategorized

|EXO|MA|400 năm! – Chap 19

q1K9jSZ

400 năm!

Author: Bà Bựa aka Đỗ Bích Nhi

Beta: Jul Mannser

.

Từ khi Kim Tuấn Miên biến mất không rõ tại sao, Trương Nghệ Hưng như kẻ mất hồn sáng đến công ty chiều tan tầm lại như cái xác không hồn mơ màng về nhà. Về đến nhà Trương Nghệ Hưng cảm thấy khủng bố hơn khi bước vào căn phòng từng dành cho một người từng ở bên cạnh hắn. Nằm lên chiếc giường quen thuộc, Nghệ Hưng cố gắng hít hà hương thơm của Tuấn Miên còn lưu lại. Thế nhưng hương thơm càng ngày càng nhạt nhoà theo tháng năm, ôm chặt lấy tắm chăn đệm Tuấn Miên từng nằm ngủ. Nghệ Hưng điên cuồng kêu gào tên người mình yêu thương.

Từ một nơi nào đó trong góc khuất của con hẻm, có một thân người nhỏ bé đang đứng nép người vào thành tường mà nhìn lên căn nhà sang trọng trước mắt. Đúng vậy, Tuấn Miên từ khi nhớ lại tất cả thì anh không dám đối diện với Nghệ Hưng, anh luôn đứng đây nhìn hắn đi làm, nhìn hắn như kẻ mất hồn mà bước vào nhà. Tuấn Miên lòng chợt nhói khi tiếng gào thét của Trương Nghệ Hưng vang vọng từ trên lầu vọng xuống, hai tay nắm chặt lại cố kìm nén đôi chân không chạy vào căn nhà kia mà ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào lòng. Thế nhưng suy nghĩ của Tuấn Miên bị đánh gãy khi một tiếng nói trầm thấp vang bên tai.

– Ngươi đừng quên đã hứa những gì với ta! Ngươi chỉ có thể nhìn hắn không được để hắn nhìn ngươi! “Kim Chung Nhân hờ hững nhìn Tuấn Miên đang có ý định chạy vào căn nhà kia”

– Ta không thể nói chuyện với hắn sao? “Tuấn Miên đôi mắt mong chờ nhìn Chung Nhân, vẫn biết trước câu trả lời của Chung Nhân nhưng Tuấn Miên vẫn muốn thử”

– Không thể! “Kim Chung Nhân ánh mắt sâu xa nhìn Tuấn Miên, có trời mới biết lòng Chung Nhân giờ đây quặn thắt lại đau khổ như muốn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ”

– Được rồi, chúng ta về! “Tuấn Miên toan bước đi hướng ngược chiều lại với căn nhà của Nghệ Hưng với bóng lưng cô đơn”

Kim Chung Nhân nhìn theo bóng lưng của Kim Tuấn Miên mà không ngừng đau khổ, căm hận nhìn vào ánh đèn duy nhất trong căn nhà to lớn của Nghệ Hưng, ánh mắt hận không thể một phát giết chết kẻ cướp đi trái tim  Tuấn Miên của hắn. Hai tay nắm chặt lại đến nỗi gân xanh đều nỗi lên chứng tỏ Chung Nhân có bao nhiêu là nhẫn nhịn. Đến khi chợt có tiếng nói vang lên đánh tan không khí chết chóc của Chung Nhân.

– Là ngươi sao? “Độ Khánh Thù bước đến trước mặt Chung Nhân mở lời”

– Người đến đây làm gì? “Chung Nhân có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền trở nên bình tĩnh”

– Ta có chút chuyện đi ngang qua đây, ngươi có người thân ở đây sao? “Khánh Thù tò mò mở to đôi mắt nhìn Kim Chung Nhân”

– Không liên quan đến ngươi! “Nói rồi Kim Chung Nhân quay lưng bỏ đi”

– Ngươi không nhận ra ta sao Kim Chung Nhân?

Khánh Thù nhìn theo bóng lưng của Kim Chung Nhân rồi bước đi. Độ Khánh Thù trên tay mang rất nhiều đồ ăn bỏ lên bàn rồi bắt đầu nấu ăn, hôm nay người làm đều hoảng sợ Biện Bạch Hiền nên xin nghỉ việc bỏ về quê. Nói đến việc tại sao sợ thì chỉ có một lý do, bọn họ bắt gặp Bạch Hiền đang điều khiển nước bay tới bay lui trong nhà, nhiều lúc còn lượn theo dòng nước mà chạy khắp phòng. Nói đúng hơn là Bạch Hiền đang nạp năng lượng cho chính bản thân mình, những người làm bỏ đi đều không dám hé ra một lời, bọn họ sợ Bạch Hiền sẽ nổi giận mà giết họ.

– Cơm nước đã xong, ngươi mau đến ăn! “Khánh Thù đối với Biện Bạch Hiền đang ngồi ghế sofa lên tiếng”

– Ngươi lúc nãy đã gặp Chung Nhân? “Bạch Hiền bỗng nhiên hỏi làm cho Khánh Thù có chút chột dạ”

– Vô tình gặp được hắn thôi! “Khánh Thù chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục ăn cơm”

– Ngươi nên từ bỏ suy nghĩ hắn sẽ yêu ngươi! Vốn dĩ hắn không biết ngươi là ai. “Bạch Hiền lạnh lùng lên tiếng khiến Khánh Thù có chút buồn”

– Ta biết, ta ngày xưa vốn dĩ chỉ là một con thỏ nhỏ được hắn cứu giúp mà thôi!

Độ Khánh Thù có chút xót trong lòng, ngày đó cậu chỉ là một con thỏ bị một con mãng xà đuổi giết. Lúc Khánh Thù bị mãng xà một ngụm cắn què một chân, ngay lúc cứ tưởng bản thân mình sẽ bị con mãng xà tiếp tục mà nuốt vào bụng thì Kim Chung Nhân xuất hiện bắt lấy con mãng xà bỏ vào túi vải lớn. Sau đó Kim Chung Nhân mái tóc dài bay phất phới đứng từ trên cao nhìn Khánh Thù, hắn lấy trong túi ra thuốc trị thương. Sau khi băng bó chân của Khánh Thù xong xuôi hắn đứng dậy bỏ đi, lúc hắn đi đã làm rớt một ngọc bội nhỏ bé. Ngay lúc đó Khánh Thù biến thành hình người nhặt lên ngọc bội, yêu thương ôm vào lòng. Thế nhưng từ ngày đó Khánh Thù đều lén tìm đến nhìn trộm Kim Chung Nhân từ xa, nhìn mãi mà Khánh Thù cảm thấy không chán cho đến một ngày Khánh Thù bị kẻ mạnh hơn giết chết. Đến lúc chết Khánh Thù nuốt lấy miếng ngọc bội của Chung Nhân vào bụng.

– Ta biết ngươi vẫn còn thích hắn nhiều, nhưng ta khuyên ngươi hạng người như hắn chỉ thích một người mà thôi. Ngươi sẽ không có chổ để bước vào thế giới của hắn đâu! “Bạch Hiền vẫn lạnh lùng, lời nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Khánh Thù”

– Hôm nay ngươi nói hơi nhiều đó!

Khánh Thù lên tiếng, Bạch Hiền cũng không xát muối trái tim Khánh Thù nữa, hai người chỉ lẳng lặng mà ăn hết phần cơm. Bạch Hiền biết mình đang nói gì, cậu biết lời nói của mình có bao nhiêu nhân tâm, cậu biết bản thân mình cũng không khác gì Khánh Thù. Vẫn biết rằng người kia sẽ có một ngày sẽ giết mình nhưng chính mình không ngừng yêu thương người kia được, vậy mà chính bản thân mình lấy tư cách gì mà trách móc Khánh Thù. Bạch Hiền biết nếu thể lực của Ngô Diệc Phàm trỗi dậy, thì cuộc chiến sẽ bắt đầu và thế giới này sẽ bị diệt vong. Duy nhất chỉ có một cách ngăn cản chuyện đó xảy ra chỉ có thể là người con trai mà họ yêu thương – Hoàng Tử Thao.

Thế nhưng vài ngày trước Bạch Hiền đọc được tin căn biệt thự tiền tỷ của Diệc Phàm đã bị phá huỷ chỉ trong một đêm. Nghe nói người rất nhiều chết, toàn bộ người làm đều chết hết có cả em trai của Diệc Phàm nữa, không những thế còn có Tử Thao đang bị giam cầm trong đó. Toàn bộ xác chết đều bị ngọn lữa mãnh liệt đốt thành tro bụi, hoặc bị cháy đen đến nỗi không nhận dạng được người nào với người nào.

.

Diệc Phàm đứng trước bia mộ của Ngô Thế Huân mà không ngừng thở dài, đứng kế bên Diệc Phàm là Lộc Hàm không ngừng đắc ý trong lòng. Ngoài mặt Lộc Hàm tỏ vẽ tiếc nuối thế nhưng trong lòng có biết bao nhiêu là niềm vui chồng chắt. Ngô Diệc Phàm đưa tay vuốt lên tắm bia mộ của Thế Huân, người trong ảnh khuôn mặt không cười, từ nhỏ Thế Huân rất thích cười. Lúc hắn đi làm hay đi học về Thế Huân điều chạy đến cười mừng rỡ mà ôm lấy chân Diệc Phàm mà mừng rỡ, những lúc đứng trên lầu của ký túc xá từ xa ngắm nhìn Tử Thao dưới sân trường điều bị Thế Huân chọc cho đến mặt đỏ như trái cà chua mới thôi. Thế nhưng đến lúc hai anh em bị đuổi khỏi trường học đến thành phố khác sinh sống, với hai bàn tay trắng Diệc Phàm nắm tay Thế Huân đến đầu đường xó chợ tìm việc làm cùng nhà ở, thế nhưng những người ở đầy điều máu lạnh vô tình không muốn chứa chấp. Thế là hai anh em phải sống dưới cống, mõi ngày điều trải qua rất kinh khủng vậy mà Thế Huân không một lời oán trách hắn. Có gì ngon mà Thế Huân có được đều giấu đi đợi Diệc Phàm đi làm về cùng nhau ăn, cho đến một ngày Diệc Phàm đi làm về trong tay không một đồng để mua cơm cho Thế Huân. Hắn còn đang tính giải thích với Thế Huân như thế nào thì Thế Huân ôm trong người rất nhiều đồ ăn đến trước mặt hắn mà tươi cười. Thế Huân thấy Diệc Phàm thì vui vẻ chạy đến nắm lấy tay Diệc Phàm dẫn vào chổ hai người xem như là nhà mà chỉ vào con vịt quay được bọc sạch sẽ để trên tảng đá.

Diệc Phàm lúc đó có biết bao nhiêu là bất ngờ mà nhìn Thế Huân, không những có vịt quay mà Thế Huân còn ôm trên người một bọc toàn bánh mì có thể để dành ăn đến mấy ngày trời. Lúc đó Thế Huân kể là Tử Thao mua cho nó những thứ này thì Diệc Phàm không khỏi cao hứng vì biết được Tử Thao đang ở thành phố này. Thế nhưng từ ngày đó Tử Thao không xuất hiện nữa, Diệc Phàm ngày ngày đều đứng ở chỗ mà Thế Huân bảo là gặp được Tử Thao chờ đợi. Lúc hắn đau khổ nhất hắn đều có Thế Huân bên cạnh an ủi hắn, lúc hắn bần cùng sống chui sống nhũi như ăn mày thì Thế Huân không chịu vào trại mồ côi một hai muốn ở bên Diệc Phàm, cùng Diệc Phàm chịu khổ. Hắn luôn hứa với lòng là sẽ chăm sóc đứa nhỏ này sẽ cho nó cuộc sống có ăn có mặc và cho nó một ngôi nhà đầy hạnh phúc, thế nhưng khi hắn chỉ thực hiện lời hứa được một nửa thì đứa nhỏ này lại bỏ hắn mà đi.

Lộc Hàm vỗ vai Ngô Diệc Phàm xem như an ủi hắn, thấy Diệc Phàm thương tâm Lộc hàm cũng muốn đau buồn theo hắn. Những vật cản trước mặt điều đã chết hết từ nay sẽ không còn ai ngăn cản Lộc Hàm này đến với Diệc Phàm nữa, thế nhưng Lộc Hàm cảm thấy ánh mắt của Thế Huân trong bia mộ đang nhìn mình. Lộc Hàm không hề sợ hãi mà đón nhận ánh mắt của Thế Huân, đến bây giờ giết người Lộc Hàm cón có thể làm thì làm gì sợ ma quỷ đến đòi mạng.

– Lộc Hàm anh muốn ở một mình với Thế Huân, em có thể về trước được không? “Diệc Phàm bổng nhiên lên tiếng khiến Lộc Hàm mất hứng”

– Được, anh không nên quá thương tâm! “Lộc Hàm vỗ vai Diệc Phàm”

Sau khi Lộc Hàm đi, Diệc Phàm từ từ ngồi xuống bên cạnh bia mộ của Thế Huân. Tay từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở tấm ảnh của Tử Thao lên mà ngắm nhìn.  Thi thể của Tử Thao Diệc Phàm đã đốt thành tro bụi thả xuống sông Hàn, giờ đây hắn cảm thấy hắn không còn gì để mất nữa. Đứa em trai duy nhất cũng bỏ hắn mà đi, người hắn yêu thương cũng không khác Thế Huân là mấy cũng đã bỏ hắn đi không lời từ biệt. Diệc Phàm kiềm lòng không được hôn lên màng hình di động nước mắt theo đó mà rơi xuống, nắm chặt điện thoại vào lòng bàn tay. Diệc Phàm thật muốn hét lên thật to cho thoả mãn nỗi lòng đau đớn của hắn.

– Anh hai… “Một tiếng nói nhỏ như gió bay khiến Diệc Phàm đang gào khóc bỗng chốc im lặng”

– Thế Huân…. Thế Huân có phải là em không? “Diệc Phàm cố trấn tĩnh lại, rõ ràng hắn vừa nghe tiếng Thế Huân gọi hắn”

– Anh hai… “Tiếng nói lại như gió bay mà vang vọng lại lần nữa”

– Anh đây, em đang ở đâu Thế Huân? “Diệc Phàm đứng dậy tìm kiếm xung quanh”

– Em ở đây! “Phía sau lưng Diệc Phàm bổng nhiên xuất hiện một bóng đen”

Diệc Phàm từ từ quay đầu lại sau lưng, hắn cảm thấy sau lưng lạnh như băng thế nhưng mồ hôi không ngừng tuôn trào dữ dội. Khi Diệc Phàm toàn thân quay lại phía sau thì bắt gặp Thế Huân âm hồn không siêu tán mà bay lơ lửng nhìn Diệc Phàm, toàn thân bị cháy đen. Khuôn mặt bị cháy đến nỗi da thịt điều bị nứt ra không ngừng rỉ máu mà nhìn Diệc Phàm, Diệc Phàm đau lòng muốn vươn tay đến vuốt ve khuôn mặt của đứa em trai thì Thế Huân tránh né.

– Thế Huân! “Diệc Phàm đau lòng nước mắt kìm không nổi mà tuông trào”

– Anh hai… em thật sự chết oan! “Thế Huân ánh mắt nhuộm đỏ máu nhìn Diệc Phàm”

– Anh biết, anh sẽ trả thù cho em!

– Em đau lắm… anh hai… lửa rất nhiều… hắn nhìn em mà mỉn cười… còn có em không muốn chết! “Thế Huân không ngừng nức nở nhìn Diệc Phàm”

– Là ai? Em nói người đó là ai? “Diệc Phàm kinh động khi nghe lời nói của Thế Huân”

– Hắn là… hắn….

– Diệc Phàm! “Lộc Hàm từ sau lưng Diệc Phàm gọi lớn, từ sau lưng nhìn Diệc Phàm nhìn đến thì không hề phát hiện ra hồn ma của Thế Huân, vì thân hình của Diệc Phàm rất lớn”

– Không… em đừng đi! “Diệc Phàm thỏ thẻ nhỏ giọng nhìn Thế Huân từ từ tan biến”

– Công ty có chuyên lớn, anh mau về xử lý a! “Lộc Hàm bước đến nắm lấy tay Diệc Phàm xoay người hắn lại”

– Được chúng ta đi! “Diệc Phàm bỏ đi để lại Lộc Hàm đứng đó”

– Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi trở lại, thế nhưng đừng hé ra được lời nào!

Lộc Hàm nhìn thẳng vào ảnh của của Thế Huân mà không ngừng hăm doạ, vốn dĩ là lúc nãy Lộc Hàm chưa có rời khỏi vẫn đứng một bên quan sát Diệc Phàm cho đến lúc Thế Huân xuất hiện. Lúc đầu Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh tức giận mà nhìn âm hồn của Thế Huân, miệng không ngừng nguyền rủa. Khi nghe Thế Huân kể lể khóc lóc thì Lộc Hàm may sao ngay lúc đó đã kịp ngăn cản Thế Huân nói ra, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ biết mấy.

Sau khi Lộc Hàm rời khỏi thì bỗng một bóng đen xuất hiện mà nhìn bóng lưng của Lộc Hàm, tuy ánh mắt nhìn có chút căm hận nhưng cũng có chút xen lẫn yêu thương.

End Chap 19

One thought on “|EXO|MA|400 năm! – Chap 19

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s