Longfic

[Longfic] [ NC-17] [HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 4

cUYPjrw

 

Chap 4:

 

Note: trước khi các bạn đọc chap này, mình chân thành xin lỗi tất cả các bạn vì sự sơ sót của OVERDOSE.

 

Mình không nghĩ rằng fic lại chán thảm hại thế này! Mình rất buồn và mấy ngày này đã suy nghĩ rất nhiều!

 

Chap 4 này coi như quà chia tay các bạn, mình nghĩ mình nên dừng fic một thời gian. Trong thời gian này, mình sẽ trau dồi bản thân, sẽ đặt tâm huyết vào fic nhiều hơn để các bạn thực sự thoải mái khi đọc fic của mình! Chỉ là một thời gian thôi! Mình tuyệt đối không bỏ fic đâu! Các bạn tin ở mình nhé!

Các bạn có thể chia sẻ suy nghĩ với mình không? Mình thực sự không ổn!

 

……………………………….

 

 

Mệt mỏi và đau đớn, nhục nhã và tổn thương, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má.

 

Các giác quan như bị tê liệt.

 

Với chút ít cảm nhận cuối cùng, có ai đó đang hôn lên đôi mắt cậu, chậm rãi lau đi giọt nước mắt đắng cay ấy, thật ôn nhu, dịu dàng!

 

Cảm giác này thật diệu kỳ, thật ấm áp.Cậu không muốn đây chỉ là mơ, nếu là mơ thì xin  đừng để cậu tỉnh lại.Vì khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ tiêu tan , sẽ biến mất khỏi bàn tay cậu.

 

Không cần biết người đó có thật lòng hay không, cậu vẫn muốn dựa vào vòng tay vững chắc đầy nam tính ấy, hưởng lấy trọn vẹn hơi ấm mà hắn mang lại, đắm chìm trong những nụ hôn nồng nàn của hắn.

Luhan cậu thật quá ngu ngốc,nhưng ngu ngốc mà được đổi lại sự quan tâm và yêu thích của hắn thì cậu không bao giờ hối hận. Sớm mai tỉnh dậy, thoát khỏi cơn say dục vọng,có thể hắn sẽ mắng mỏ, khinh bỉ,thậm chí ruồng bỏ cậu, nhưng với tình yêu điên cuồng và mù quáng này, cậu bằng lòng chấp nhận tất cả, chấp nhận hắn coi thường, chán ghét cậu.

 

 

–  Sehun!!! Ôm anh chặt hơn được không? Anh sợ nếu như buông lỏng tay em….em sẽ rời đi thật xa, đến một nơi anh không thể tìm thấy…..hoặc  một nơi mà anh không thể chạm vào trái tim  em được nữa!!Chỉ đêm nay thôi!!! Hãy  cho anh tham lam ở bên em chỉ đêm nay, có được không??!!

 

 

Một chút cử động, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm từ con người đó bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Hắn không nói gì, chỉ cần hành động đơn giản như vậy cũng đủ khiến Luhan mãn nguyện lắm rồi!!!

 

– Cảm ơn em!!! Sehun! Anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này……cho riêng mình?!!!!

 

 

 

 

 

9h sáng chủ nhật

 

 

Bầu trời hôm nay sao mà âm u quá ! Không một tia nắng nhỏ nhoi nào xuất hiện phía ngoài căn phòng nơi hai con người đang ôm chặt lấy nhau mà  ngủ.  Không gian yên tĩnh như những buổi sáng trước đó nhưng lại mang chút gì đó rất khác lạ. Ôm nhau ngủ khiến họ cảm thấy dễ chịu và ấm áp hơn.

 

 

Là người luôn yêu thích thức dậy sớm, Luhan mở mắt đầu tiên. Thường ngày cậu luôn thức dậy vào khoảng 7h sáng để chuẩn bị mọi thứ cho Sehun nhưng hôm nay lại không thể nhấc người dậy vào giờ đó. Tất cả cũng chỉ tại đêm qua, một đêm đầy dữ dội! Nhắc đến chuyện đêm qua, Luhan bất giác đỏ mặt. Cậu cố  nhích khỏi vòng tay của người con trai bên cạnh nhưng không được nên đành bất lực nằm yên và tìm cách đánh thức hắn dậy. Gương mặt vào buổi sáng của Oh Sehun có thể nói là không hoàn hảo như trên sân khấu hay quyến rũ như đêm qua nhưng đổi lại cũng khiến trái tim cậu ngất ngây vì vẻ thuần khiết của nó. Hắn trắng thật đấy, từng đường nét trên đó hoàn hảo đến nỗi không còn lời nào tả nổi. Ngay lần đầu tiên chạm mặt hắn, Luhan biết mình đã chết mê chết mệt hắn rồi.

 

– Hãy cho anh được ngắm nhìn em vài giây nữa thôi!!! Sehun  ah! Lúc này trông em thật đẹp!!!

 

 

Luhan đặt tay lên ngực hắn, cố gắng nhích người lại gần hắn để nắm giữ những hơi ấm cuối cùng. Sự chuyển động nhỏ ấy đã kinh động đến hắn. Oh Sehun từ từ mở mắt nhưng có vẻ rất khó nhọc. Cơn đau đầu chuyền đến khiến hắn nhăn tít mắt lại rồi ôm  đầu vỗ vỗ vài cái. Luhan sợ hãi vội rụt tay trên ngực Sehun lại rồi giấu vào trong chăn, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn. Oh Sehun cảm thấy có ai đó đang nằm ngay bên cạnh…..à không… chính là hắn đang ôm lấy người đó rất chặt. Hắn luống cuống quay mặt sang bên đó thì thấy một người con trai nhỏ bé với mái tóc nâu và thân hình quyến rũ đang co rúm người lại. Sehun từ từ nhìn vào trong chăn thì thấy mình và người đó đang hoàn toàn khỏa thân, hai cơ thể quấn vào nhau thật gợi tình.

 

 

Đây không phải lần đầu Oh Sehun qua đêm với người khác nhưng là lần đầu hắn qua đêm với một thằng con trai. Oh Sehun trong vài giây cảm thấy mình thật biến thái nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng và dửng dưng như trước. Đang định quay sang nói một câu xin lỗi hời hợt rồi ngay lập tức đuổi người con trai đó ra khỏi phòng thì có tiếng nói lạnh băng truyền đến bên tai:

 

 

– Chuyện đêm qua coi như là một tai nạn đi! Tôi và cậu xem như chưa có gì đi quá giới hạn.

 

 

Luhan nói xong ôm lấy chiếc chăn quàng hết lên người rồi băng lãnh rời khỏi phòng Sehun như một cái máy. Oh Sehun ngồi trên giường, tá hỏa khi bị Luhan lấy hết chăn đi,cơ thể hắn đột nhiên lồ lộ phơi ra trước mắt. Hắn với tạm lấy cái gối gần đó che vào, nét mặt có phần lúng túng lạ thường. Hắn tua lại câu nói lạnh lùng khi nãy của Luhan,khóe miệng bất giác cong lên thành một đường kì dị:

 

 

– Thú vị thật! Mình đang định nói câu đó với anh ta thì đã tự hiểu lấy rồi sao??? Lại còn nói ra với mình nữa chứ??!! Chẳng lẽ anh ta coi mình là nạn nhân của đêm qua???

 

 

Oh Sehun nói đến đó thì tự đưa tay đập vào đầu mình một cái. Hắn không ngờ mình lại có suy nghĩ như vậy. Từ trước đến nay hắn luôn đóng vai sói già,đi ăn thịt những con thỏ con xinh đẹp là mấy cô bạn gái hờ của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiệt cả…..vì người chủ động nói chia tay đều là hắn. Hắn gây tổn thương và thất vọng cho người khác chứ bản thân từ trước đến nay chưa hề chịu đựng bất kỳ thương tổn nào về tình yêu. Đơn giản là vì hắn không thích bị ràng buộc.

 

 

Luhan là người đầu tiên nói với hắn những lời đó. Trong đầu hắn luôn nghĩ rằng cậu sẽ nổi điên, khóc lóc và đòi hắn bù đắp cơ nhưng phản ứng cứng rắn vừa rồi là gì?!! Oh Sehun đăm chiêu suy nghĩ nhưng hắn nhanh chóng vất cái vấn đề chết tiệt ấy sang một bên và di chuyển đến phòng tắm. Hắn mở vòi nước nóng và bất giác cảm  thấy trên người mình có một mùi hương là lạ nào đó rất dễ chịu: hương vani. Hắn rất thông minh, nghĩ ra  ngay đó là mùi hương của Luhan- cái người bị hắn đè xuống giường đêm qua và được hắn ôm ấp đến tận sáng. Oh Sehun bật cười nho nhỏ:

 

 

– Anh ta sao lại đi dùng cái thứ nước hoa của bọn con gái nhỉ???nhưng thật sự rất ngọt ngào và quyến rũ đó!!!

 

 

Hắn hài lòng về suy nghĩ của mình và chìm đắm trong làn nước ấm của vòi hoa sen. Hắn không thể phủ nhận được là đêm qua thật sự rất tuyệt. Chưa ai khơi dậy cho hắn một cảm giác cuồng nhiệt và cháy bỏng như vậy. Hắn nghĩ do men rượu làm đầu óc hắn quay cuồng nhưng hắn biết rằng ……bản thân hắn muốn được chạm vào người con trai đó, khao khát nếm thử đôi môi hồng nhuận kia thật nhiều…nhiều hơn nữa. Phải chăng vì đó là một thằng con trai nên hắn mới cảm thấy phấn khích như vậy??? Oh Sehun luôn muốn thử những thứ mới mẻ mà.

 

 

Luhan ngay khi vào trong phòng tắm liền tì vào cánh cửa rồi dần dần trượt xuống nền nhà. Cậu ôm lấy cơ thể mình, nỗi tủi nhục tăng lên gấp bội. Đêm qua là một đêm kinh hoàng với cậu. Oh Sehun như một con thú dữ xông đến ăn sạch cậu mà khuôn mặt không có lấy một phần cắn rứt. Uất ức quá, cậu buông luôn mấy cậu lạnh lùng khi nãy,cho hắn biết rằng cậu cũng không hứng thú với hắn đâu. Lần này, cậu sẽ cho hắn thấy cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào!!!

 

Nhưng Luhan biết rất rõ trong lòng thực tâm không phải vì lí do ngu ngốc ấy. Cậu muốn che giấu tình cảm của mình, không muốn hắn biết. Hắn mà phát hiện cậu yêu thầm hắn thì hắn sẽ muôn phần khinh bỉ, chán ghét cậu và coi chuyện đêm qua là do lỗi lầm của một mình cậu. Luhan biết mình không thể rời xa Sehun, cậu muốn ở bên hắn, chăm sóc và động viên hắn. Tình cảm này, hắn không biết cũng không sao, chỉ cần hắn chịu cho cậu ở bên, tiếp tục công việc của một quản lí là được rồi.

 

 

Luhan cố gắng đứng lên, vừa nãy do quấn chăn khắp người thành một mớ to đùng nên Oh Sehun không nhận ra cậu di chuyển khó khăn như thế nào. Phía dưới hạ thể đau buốt không thể đi nổi. Cậu bám tay vào nắm cửa, dùng sức đứng lên rồi lết người lại gần chiếc gương. Mặt Luhan đỏ bừng khi thấy những dấu hôn rải khắp làn da trắng mịn của cậu từ cổ tới ngực. Luhan vội vàng lấy khăn mặt thấm chút nước nóng rồi chà xát vào những dấu hôn ấy: đau và xót vô cùng. Nước mắt cậu lại tuôn rơi, sự nhục nhã và tổn thương thi nhau ùa về như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu. Luhan bật vòi nước, cố gắng thanh rửa bản thân- một cơ thể bẩn thỉu đã bị Oh Sehun chà đạp. Cậu muốn xóa sạch kí ức đáng sợ đêm qua nhưng tình yêu với hắn có lẽ mãi mãi cũng không thể xóa nhòa.

 

 

 

 

Luhan cố gắng lấy lại phong độ của một quản lí ngiêm khắc như trước, cậu mặc quần áo xong, định sang phòng Sehun gọi hắn đi làm lịch trình hôm nay thì vừa lúc hắn ra mở cửa phòng. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp, không khí có chút ngại ngùng. Hai người cứ đứng đối mặt như vậy, không nói được câu nào, hai má Luhan được dịp phớt hồng. Cậu đảo mắt và hắng giọng với hắn:

 

– Cậu chuẩn bị xong rồi chứ? Chúng ta đến công ty thôi!

 

Luhan nói xong liền lập tức quay đầu bỏ ra khỏi nhà, bước chân nhanh hơn mọi ngày. Oh Sehun đứng đó ngơ ngác nhìn phản ứng cực kì lạ lùng xen chút dễ thương của anh quản lí. Hắn cong môi cười đểu rồi khoan thai đi theo, hai tay đút túi áo rất trẻ con, hệt như một cậu nhóc 18 tuổi  vừa mới trêu trọc được cô bạn gái đáng yêu của mình vậy. Hắn cứ đi sau Luhan, không nói một lời nào vì hắn biết rằng chỉ cần hắn mở lời thì tức khắc khuôn mặt thiên thần kia sẽ đỏ hết lên cho coi. Luhan vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng vô cùng nghiêm túc ra nhìn hắn. Cậu hy vọng rằng chiếc mặt nạ này đủ dày để che lấp tình cảm dành cho hắn. Oh Sehun hắn rất thông minh nên cậu phải cố gắng lắm thì mới không khiến hắn nghi ngờ cậu được.

 

 

Khi cả hai ra đến chỗ chiếc xe, như mọi khi,Luhan di chuyển đến ghế lái, định mở cửa xe thì đột nhiên có bàn tay nào đó nắm lấy tay cậu kéo lại. Oh Sehun hắn nhìn cậu đầy nghiêm túc,đôi phần lo lắng:

 

 

– Sang ghế bên cạnh ngồi đi! Tôi sẽ lái xe!

 

 

Luhan ngỡ ngàng vì hành động của hắn, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tranh phần lái xe với cậu, luôn ngồi ghế sau như một ông chủ, coi cậu như lái xe riêng của hắn…nay lại…..là có ý gì. Luhan giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, lạnh lùng nói:

 

 

– Xuống dưới đi! Tôi là quản lí, tôi sẽ lái!

 

 

Hắn đột nhiên đổi tư thế, khoanh hai tay lại nhìn Luhan cười đểu:

 

 

– Anh là quản lí vậy chẳng phải là nên bảo đảm an toàn cho tôi sao. Uhm!!! Cái tay của anh xem ra còn chưa hồi phục……và tôi biết nơi đó của anh đang rất đau  *hắn bất ngờ cúi xuống ghé miệng vào tai cậu*…..nên sẽ rất khó để tập trung lái xe!!!

 

Oh Sehun nói xong liền đứng thẳng, nhìn cậu với vẻ thách thức khiến cậu nhanh chóng đầu hàng. Mấy lời hắn nói đều đúng hết, cậu đang bị thương ở tay nên chắc chắn sẽ khó điều khiển vô lăng…và chỗ đó đau không nhấc chân lên nổi, thật sự khó chịu đến phát điên. Và cậu cũng không dám chắc mình sẽ không đâm vào thân cây, hàng rào hay những thứ tương tự như thế!!! An toàn của Sehun là quan trọng nhất, cậu không muốn hắn bị thương đâu. Luhan ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên cạnh để ghế lái cho Sehun đảm nhận. Hắn cười đểu một lần nữa khi đã hoàn toàn hạ gục cậu, nhanh chóng ngồi vào trong xe và khởi động.

 

Oh Sehun có nằm mơ cũng không ngờ một ngày nào đó phải lái xe chở quản lí của mình đến công ty như thế này. Nhưng hắn biết là  hắn tự nguyện.Thật ra hắn không phải lo lắng cho sự an toàn của mình mà là lo cho sức khỏe của Luhan. Hắn biết tay cậu chưa khỏi, và đêm qua đã bị hắn hành hạ khổ sở  đến nỗi đi hai chân không khép vào được, thấy cậu toàn phải vịn vào tường, cắn chặt răng mà lê từng bước. Hắn đau xót hơn khi Luhan cố kìm nén cơn đau, không để hắn biết. Dù sao hắn cũng là người gây ra chuyện đáng xấu hổ đó, chút quan tâm này như là sự đền bù nho nhỏ đi.

 

 

Luhan yên phận ngồi bên cạnh hắn, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp hơn hẳn….phải chăng là hắn đang quan tâm cậu???

 

Thế rồi Luhan nhanh chóng dập tắt ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Oh Sehun mà có suy nghĩ như vậy ư? Hắn yêu chính bản thân hắn thôi, hắn sợ cậu sẽ đưa hắn về với đất mẹ nên mới tranh giành như vậy. Luhan cậu là cái gì mà hắn phải quan tâm, lo lắng chứ!!!

 

Luhan cắn môi, hậm hực quay đầu ra bên ngoài cửa sổ nhằm giấu đi sự tức tối trong lòng mà không biết rằng có một tên con trai đang lấm lét nhìn cậu lắc đầu cười. Hắn thấy có chút gì đó mơn man khác lạ trong lòng,có phải do sự dễ thương của người con trai bên cạnh mang lại không?

 

 

 

 

Xe dừng trước cửa công ty, Luhan khó khăn mở cửa đứng dậy,vịn tay vào thành xe rồi chỉnh đốn lại tư thế một chút mới bước đi. Sehun phì cười vì hành động đó của Luhan, hắn đi đằng sau Luhan như để đề phòng cậu ngã sẽ ra đỡ.Lại một cảm giác chết tiệt vây lấy hắn.

 

Luhan nở nụ cười méo mó với các nhân viên trong công ty, cái dáng đi vẫn không bình thường trở lại được. Gặp Luhan, ai cũng hỏi cậu có bị tai nạn gì không mà tướng đi khó coi và mệt mỏi vậy. Luhan chỉ lắc đầu cười lại và nói ba chữ : “tôi- không- sao!!!” Thật ra vế sau còn dài nhưng cậu không muốn nói hết cho họ nghe:…… “các- người – làm – ơn- đừng có -hỏi -tôi -vấn- đề- này- nữa”.

 

 

Sehun thấy Luhan khổ sở trong việc giải thích như vậy thì không khỏi bực mình, hắn đi lên trước Luhan và giải thích thay cậu:

 

– Quản lí Lu bị ngã cầu thang!!!!

 

Mọi người dường như đứng hình vì câu nói của Sehun, họ nuốt nước bọt rồi bảo nhau nên tiếp tục công việc thì hơn. Họ chưa thấy Oh Sehun nghiêm túc như vậy bao giờ và lần này…..còn ra mặt bảo vệ cho người khác nữa. Luhan đứng bên cũng ngỡ ngàng vì hành động đó của Sehun, cậu thầm cảm ơn hắn, trái tim được dịp ấm áp: “ Oh Sehun!!! Rốt cuộc cậu là có ý gì!!! Có phải đang quan tâm tôi không??!!”

 

…………………………………….

Au: chap này như nào??? Tuy không có gì đặc biệt nhưng lại để mấy bạn thấy được tình cảm hai bé dành cho nhau.

 

Hun não nữa đã bắt đầu quan tâm đến Han bé bỏng rồi đấy!!!

 

NHƯNG…….HÃY NHỚ KỸ………..FIC CỦA TÔI LÀ NGƯỢC!!!

 

Không dễ dàng yêu nhau như vậy đâu nha!!! Muahahahahaha!!!

 

À….mấy bạn muốn fic này tầm bao nhiêu chap??? Bắt đầu bỏ phiếu nhé!!!

 

 

 

 

31 thoughts on “[Longfic] [ NC-17] [HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 4

  1. ss hãy nghĩ ngơi đi thời gian qua ss đã mệt mỏi nhiều rồi
    khi nào ss thấy mình đã đủ tự tin để quay lại thì hãy tạo ra một 1 fic thật hay
    với lại em thấy ss viết fic rất mượt mà cảnh H cũng rất hay nữa nếu như có người nói ss viết không hay thì hãy mặc kệ chưa chắc họ đã viết được như ss
    ss fighting🙂

    1. Kamsa bạn nhé! chỉ cần có các bạn ủng hộ, mình sẽ tuyệt đối k bỏ fic đâu!

      đợi mình 1 thời gian nữa!😀

  2. Trời đất hơn 100 chap em cx đọc ah~ Mà em đang phát rồ vì câu chữ của hai bạn nhỏ Huân Hàm đây, gì mà ý tứ dữ vậy, chỗ đó…đọc xong cười vỡ bụng, ngược đi ngược nhièu vào, rồi cho cái kết bình an là dc ạ! Ad nhớ Kristao của em nhá! Chờ ss nghìn năm!

  3. em thề em hứa em đảm bảo Overdose không hay thì không còn fic nào hay
    muốn chị tiếp tục viết nữa nữa nữa nhưng nghĩ cũng thấy chị nên nghỉ tay chút ^^
    viết dồn dập rồi ôm hết vào người là stress, mà stress thì cũng không viết thật sự viết fic hay được
    chị cứ nghỉ 1 thời gian rồi tiếp tục nhé! ▌(✿◠‿◠) ▌

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s